Dn Conan Bhtt Nguyen Toi Cung Tinh Yeu
Thời gian một năm thảnh thơi qua đi, Erika thông qua báo cáo biết được Ran vừa vô địch giải Karate, và hai đứa nhóc sắp sửa đi Tropical Land để ăn mừng. Nhưng đây cũng là khởi đầu của mọi chuyện, nơi Shinichi biến mất và Conan ra đời. Bánh xe vận mệnh, chuẩn bị xoay vòng mở ra cánh cửa mơi.Ôi dào, không đi ngó coi mới là đáng tiếc. Này 1 năm danh tiếng của thiếu niên thám tử Kudo Shinichi vang khắp nước Nhật, được ca ngợi là Sherlock Holmes thời bình và cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Dường như chẳng có ai để ý tỷ lệ tội phạm giết người tăng chóng mặt, cảnh sát thì phế lại còn thật sự coi cậu ta như vị cứu tinhErika vừa đọc báo vừa cợt nhả, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản? A, cậu ta thông minh vô cùng, có cậu ta trợ giúp trong các vụ án không thể phủ nhận là giúp ích hơn rất nhiều. Nhưng cậu ta phá án rồi thì sao, nguồn cơn của những vụ án đâu có chấm dứt, người hành pháp như cảnh sát mang cái thái độ đó mà nhìn được sao.Tốt, quan hệ với Uỷ ban công an quốc gia của cô không nhỏ, lấy ra đi giáo huấn một trận về tác phong người cảnh sát mới được. Erika ngồi bấm một văn bản dài rồi gửi thẳng đến cục cảnh sát Tokyo. Không trông đợi gì nhiều, ai bảo tên truyện là Detective Conan, trước sau vẫn phải có chỗ cho cậu ta đất trổ tài.Erika không hứng thú đi xem Ran và Shinichi hẹn hò với nhau, cả buổi sáng ngồi nị nị chơi với Akemi, chừng buổi chiều mới đi tới Tropical Land. Đến chiều Erika mới tiếc nuối tạm biệt Akemi để đi, kỹ thuật hóa trang của Erika học từ Vermouth cũng không phải dạng vừa. Tuy không thể tinh vi và đỉnh cao tới trình độ của Vermouth hay Kaito Kid đời một, đã là người thường khó nhận ra.Cô dùng nhân dạng nam, một người đàn ông chừng bốn mấy, gương mặt phương tây mắt sâu mũi cao lịch lãm, tóc bạch kim trải chuốt gọn gàng, hình thể tới chiều cao đều thay đổi, thêm một bộ vest đắt tiền, rất ra dáng một thành cái thành công nhân sĩ. Duy độc màu lục mắt là không thay đổi, nhưng ánh nhìn cùng khí chất hoàn toàn khác biệt, sắc bén cùng lạnh lẽo đến kinh người, ôn nhu và tinh tế rút đi không còn một mảnh.Nhân dạng này thân phận tên là Akihito Leornado, 'gia chủ' gia tộc Akihito, người đứng đầu một thế lực ngầm có tầm ảnh hưởng rất lớn tới giới chính trị của không chỉ Nhật mà còn rất nhiều nước trên thế giới. Kiêm luôn 'cha' của cô. Nguyên bản Akihito Leornado đã chết, hắn là kẻ ở rể, tài năng cùng tham vọng đưa hắn tới đỉnh, rồi lại bị chính đứa con gái của mình cho xuống đài.Một tên pháo hôi mà thôi. Giờ thân phận cũng chỉ để Erika đem ra thao túng."Đi thị sát Tropical Land, nhỉ? Cổ phần của gia tộc Akihito tại nơi này rất nhiều, kém điều mua đứt, một đại cổ đông tới thăm không phải việc gì lạ kỳ đi."Đi tới Tropical Land, Erika không tới thẳng tàu lượn mà còn đi lòng vòng xung quanh làm như quan sát, tới hơi muộn mới đi tới khu tàu lượn siêu tốc. Cô không cần xếp hàng mà đi thẳng vào trong, lúc này các ghế đã kín người. Ran và Shinichi ngồi ở hàng ghế thứ hai trong khi hai tên mặc như đa cấp lừa đảo lại đi chơi công viên giải trí ngồi ở hàng cuối.Vị quản lý của khu vui chơi lấy lòng:"Nếu ngài muốn đi thử, chúng tôi có thể nhờ một hành khách nhường ghế hoặc lắp thêm một băng ghế nữa ngay bây giờ, sẽ không mất nhiều thời gian.""Không có việc gì, ta chỉ tới để xem, đừng ảnh hưởng tới các hành khách. Công viên giải trí, đặt lên hàng đầu là sự vui vẻ của khách hàng."Akihito Leonardo đạm nhiên nói, gương mặt vô biểu làm người nhìn không thấu. Ông ta đứng một mình giữa nơi đây đã có khí thế uy nghiêm, Shinichi chỉnh xong chỗ ngồi thì quay qua nhìn, bị ánh mắt kia liếc qua, cậu lại có cảm giác rùng mình khá quen thuộc, Shinichi tự hỏi đã từng gặp ở đâu.Nhưng cậu cũng không kịp nhớ ra vì tàu lượn đã khởi động và Ran nắm lấy tay cậu. Shinichi ngại ngùng, song khi tàu lượn leo đến đỉnh và lao dốc thì cậu không còn nghĩ gì nữa. Tàu lượn đi vòng vèo, tiếng hét thất thanh tại đây là thường thấy. Erika nhìn theo tàu lượn, tự hỏi mũ của tổ chức có lưỡi dao lam ở dưới mũ hay gì không mà đi tàu lượn cũng không cởi ra, còn không bay đi được.Nhưng khi tàu ra khỏi đường hầm và sắp về trạm, một trong số người trên tàu đã mất đầu, máu tươi phun lên như đài phun nước, màu đỏ tươi bắt mắt tung tóe khiến từ xa cũng có thể thấy được."Diễm lệ. Nhưng hơi bẩn."Erika lẩm bẩm một mình. Tàu lượn về trạm, mọi người đều tá hỏa lên gọi cảnh sát và cấp cứu, nhân viên của công viên lập tức đưa nạn nhân xuống dưới, chỉ một cái xác không đầu, từ vết cắt sắc gọn còn có thể thấy xương cổ, tủy sống, mạch máu, những thớ cơ còn hơi giật giật, tất cả đẫm trong máu, mùi tanh tưởi đặc trưng lệnh người buồn nôn.Nhìn nhiều cũng quen nên Erika không phản ứng gì nhiều, phần đông mọi người đều sợ hãi, Shinichi lập tức lại gần quan sát thi thể, còn hai gã đa cấp thì chỉ muốn rời đi. Người quản lí của công viên cũng đã sợ chết khiếp."C-chủ tịch, chúng tôi rất xin lỗi vì đã để xảy ra sự cố này, nơi đây không thích hợp, ngài có thể đi chỗ khác nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ điều tra thỏa đáng!"Đúng lúc này Kudo Shinichi thốt lên."Đây không phải tai nạn, đây là một vụ giết người! Và hung thủ... là người đi cùng tàu với nạn nhân. Là một trong bảy người chúng ta!"Ngay lúc đó thì cảnh sát cũng đến, thanh tra Megure nhìn thấy Shinichi mừng ra mặt, nhưng nhớ đến bức thơ 'nhắc nhở' của cấp trên, ông lại tém tém lại.Kudo Shinichi cùng thanh tra Megure bắt đầu phân tích vụ án. Không hổ cho bộ não thiên tài, cậu nhanh chóng chỉ ra hung thủ. Động cơ gây án là..."Anh ta là kẻ tồi tệ, anh ta đã ruồng bỏ tôi!! Bọn tôi yêu nhau từ trước khi vào đại học, và rồi... anh ta bỏ tôi để đi theo Aiko. Nên, tại nơi mà lần đầu tiên chúng tôi hẹn họ, với chính chiếc vòng cổ anh tặng cho tôi, đổ tội cho Aiko. Tôi muốn giết con người đó!!!"Nhàm chán, Erika luôn khinh thường những hành động lụy tình như vậy, cả thế giới chỉ còn có tình yêu của hai người thôi sao, anh ta chẳng sai khi di tình biệt luyến, đây là lẽ thường. Ít ra thì anh ta còn chia tay, để tới lúc hai người kết hôn rồi mới ngoại tình đi.Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối từ đầu tới cuối, bị bỏ rơi như một thứ đồ dự phòng, này đó mới là đau đớn. Thay lòng, thực tế là một việc hết sức bình thường. Không phải vô tình hay bạc nghĩa, đơn giản là tâm hết rồi, thế thôi. Yêu có thể không cần lý do, vậy không yêu nữa cũng vậy. Chẳng qua chung thuỷ lựa chọn, nếu gặp được người như vậy là may mắn, nhưng không thì thôi.Mà kệ đi vậy, nhân tính bên trong mặt tối còn nhiều lắm, sinh mệnh kỳ thực cũng không phải quý giá như người vẫn tưởng.Trong ráng chiều tà, Shinichi cùng Ran đi về, Ran vẫn khóc thút thít vì việc vừa rồi, nhưng cậu thám tử thì chẳng biết an ủi gì cả. Chợt, Shinichi nhìn thấy Vodka cứ đứng nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi đi vào khu khuất. Một dự cảm của cậu nổi lên, thật khả nghi, không thể cứ để như vậy."Xin lỗi Ran! Cậu về trước đi nhé! Tớ sẽ đuổi theo ngay!"Nhưng là, cậu lại không bao giờ đuổi theo nữa.Shinichi đi vào con hẻm, bên trong là gã người mặc đồ đen đang giao dịch cùng một tên giám đốc. Shinichi biết dự cảm của mình là đúng, cậu cầm máy ảnh chụp lại, nhưng không hề hay biết từ đằng sau, Gin cho cậu một gậy vào đầu."Trò chơi thám tử của mày, chấm dứt rồi!"Ồ, aniki lên sàn rồi kìa, không biết aniki đã dành bao tiền để bảo dưỡng mái tóc ánh kim dài mượt mà đó nhỉ.Gin cầm lấy thuốc, nhét vào miệng Shinichi rồi cho cậu uống thuốc, cơ thể Shinichi bắt đầu bốc lên khói, cả người bỏng rát nóng cháy, xương cốt như đang tan chảy ra. Ý thức Shinichi mờ dần, cậu nỗ lực nhưng rồi mọi thứ trở về màu đen.Khi hai vị rượu nặng kia đi mất và Shinichi teo nhỏ nằm giữa đống quần áo, Erika mới xuất hiện, cô nhẹ nhàng bế cậu lên. Erika khá là hứng thú với loại thuốc APTX-4869 của tổ chức, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thế, cô đối với sống lâu hay cải lão không quan tâm. Ngược lại, có điểm căm ghét nó."Thu nhỏ thật này, cơ chế hoạt động phức tạp lắm đây. Người tạo ra và phát triển nó tài năng không nhỏ đâu. Nhưng tỉ lệ tử vong khá cao, dù khá hứng thú nhưng mình không nên thử."Vẫn trong nhân dạng Akihito Leonardo, Erika tát tát mấy cái vào mặt Shinichi."Cậu bé, cháu có sao không? Tỉnh tỉnh, phải dậy đi học rồi."Cái gì vậy!? Shinichi từ trong cơn choáng và đau đầu tỉnh dậy, trước mặt cậu là một người đàn ông ban nãy thấy ở khu tàu lượn. Khoan, sao cậu bị ông ta bế lên dễ dàng như vậy, rõ ràng lúc đó nhìn cũng có khổng lồ thế này đâu."Hả hả hả?"Shinichi nhìn quần áo, nó cũng trở nên rộng quá khổ."Cậu bé, cậu tên gì, cậu còn bị thương, ta có thể giúp cậu về nhà."Người đàn ông nhìn lên đặc biệt nghiêm túc và đáng sợ."Cậu bé cái gì, tôi 17 tuổi rồi!""Là va đầu vào đâu nên bị ngu sao? Bỏ nhà ra đi, đi lạc, hay là bị bỏ rơi?"Sống tới nay Shinichi chưa bao giờ bị bảo ngu bao giờ đâu đấy, cậu vùng vẫy nhưng đều không có tác dụng, Shinichi bị người này túm áo xách lên như con cá mắc câu, giãy thế nào đều không được."Ông thả tôi xuống cái đã!""Thả xuống để nhóc chạy à.""Ông đây là bắt cóc!"Người đàn ông cười khỉnh, lục sắc đồng tử hiện lên sát ý."Ồ, nhóc con, nếu ta thật sự bắt cóc nhóc về và tra tấn thì cũng không ai biết và nói gì đâu."Shinichi giật nảy mình, cậu cảnh giác nhìn người đàn ông, sát khí nồng đậm đến mức như ngưng thành thực thể, nắm chặt lấy cổ cậu làm hô hấp không thông. Trong giây phút này, cậu có cảm giác rằng người này sẽ không ngần ngại giết cậu. Song trước khi Shinichi suy nghĩ ra đối sách, Leonardo lại cười thả cậu ra."Đùa nhóc thôi, nhớ kỹ ở bên ngoài giờ này rất nguy hiểm, nếu gặp kẻ xấu thì nhóc đã đi đời lâu rồi. Những kẻ xấu rất hay lảng vảng ở nơi như này, ẩn mình trong bóng tối, đen bóng như con quạ, nhưng sẽ chẳng chờ đến khi cậu chết để ăn xác mà nuốt sống cậu. Thậm chí có những kẻ lại đội lốt người tốt, ở bên cậu chờ thời cơ ra tay. Dù sao thì đều phải cẩn thận. "Người này, không đơn giản! Lời nói kia có thâm ý. Bọn người tấn công cậu cũng mặc đồ đen, lẽ nào ông ta đã chứng kiến tất cả từ đầu nhưng chỉ chờ tới lúc này, vậy thì không có nhiều khả năng là đồng bọn của hai tên kia vì nếu vậy cậu đã chết rồi. Chỉ vô tình bắt gặp ư, mới là lạ, chỗ góc khuất này không phải là nơi một người ăn mặc sang quý như ông ta sẽ đến một cách vô chủ đích.Leonardo cầm điện thoại gọi quản lý, tiện gọi luôn cảnh sát đến. Vì có vài cảnh sát đang điều tra gần đấy nên họ đến đây ngay cùng với quản lý."Xin lỗi ngài Akihito, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau sai sót lần này. Mong ngài lượng thứ."Khi Shinichi được mấy anh cảnh sát bế đi, cậu đã kịp nghe thấy câu nói này từ người quản lý. Shinichi lập tức quay đầu nhìn, người đàn ông đứng khuất sau người quản lý lại đúng lúc cậu nhìn qua mà nhìn lại, mắt đối mắt, đôi đồng tử màu lục sáng đến đáng sợ tựa như như nhìn xuyên thấu cậu. Người này mấp máy môi, và Shinichi có thể đọc ra khẩu hình.Đại thám tử, chúc may mắn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store