ZingTruyen.Store

Dn Bsd Dinh Che The Gioi Ao Duy Nhat Nguoi Choi

"Ăn ngon không Keiwa-chan? Đây là Daifuku vị mới nhất bản giới hạn đó!" Ellise trông mong nhìn thiếu nữ, phấn khởi chờ đợi câu trả lời

"Ăn ngon" Linh Kiều gật gật đầu

"Em nghe Rintarou nói Keiwa-chan không đến, làm em buồn muốn chết. Nhưng Keiwa-chan đến nha, vậy là Rintarou lừa gạt em"

Mori Ougai đáng thương hướng Linh Kiều vứt ánh mắt xin giúp đỡ, cô trực tiếp làm ngơ

"Ừ ừ, thủ lĩnh thế mà dám gạt Ellise, em phải đánh hắn một trận ra trò" Thiếu nữ đổ thêm dầu vào lửa, thành công nhận được ánh mắt không thể tưởng tượng từ người đối diện

"Rintarou đúng là tâm cơ hiểm ác, dám lừa em" Ellise vươn tay đánh đánh Mori Ougai "Ông muốn chết như thế nào?"

"Ellise-chan ta không phải ta không có em nghe ta giải thích"

Một người một dị năng kẻ tung người hứng, Linh Kiều ngồi ở một bên xem diễn

A, ngây thơ, cho rằng đằng này không biết ấy là một chắc?

"Cơ mà, Keiwa-chan sao lại đến đây thế?" Mori Ougai làm như bâng quơ hỏi, nhỏ giọng "Đau đau đau, Ellise-chan đừng đánh nữa mà"

"Lian muốn đi" Cô không chút di dự đem nồi ném cho hệ thống

Hệ thống mắt cá chết nằm trong lòng thiếu nữ, cam chịu

[Mất dạy!] Nó mắng một tiếng

"Thủ lĩnh" Ngoài cửa vang lên tiếng của Randou, một chuẩn cán bộ khác được Mori Ougai đề bạt

Gã đứng dậy, chỉnh trang phục trên người, nghiêm túc ngồi vào bàn, Ellise cũng không tiếp tục nháo, lặng lẽ đi vào trong góc tối tránh tầm mắt của Linh kiều rồi biến mất

"Vào đi, Randou"

Cạch, cánh cửa mở ra.

Đi vào là một thanh niên với mái tóc dài và bộ quần áo mùa đông, còn có cả Nakahara Chuuya, quất phát thiếu niên treo bên miệng nụ cười mỉa mai

"Kanasaki tiểu thư" Randou hướng Linh Kiều chào hỏi, Nakahara Chuuya cũng theo đó nhìn về phía sofa

Hắn cười... không, cười không nổi nữa

"Randou tiên sinh" Cô đáp "Nakahara – san"

Màu xanh cobalt đồng tử tràn ngập kinh ngạc, không thể tưởng tượng tại sao thiếu nữ lại xuất hiện ở Mafia Cảng

Nakahara Chuuya quay đầu, thẳng tắp nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhìn chính mình, gằn từng chữ:"Ngươi lừa gạt Kanasaki!?"

Mori Ougai suýt thì không giữ nổi nụ cười trên mặt, mắc cái gì ngay cả thiếu niên trước mắt cũng đặt ra câu hỏi này

– – Mori tiên sinh lừa gạt con gái nhà ai vậy?

Gã có hơi hoài nghi nhân sinh, thế giới này có hiểu lầm gã quá không vậy? Là cô ấy nguyện ý gia nhập có được không? Gã bất quá gọi một cuộc điện thoại, hỏi một câu, rồi lại chào mừng, có thế thôi mà?

Thiếu nữ nhìn qua vừa yếu đuối vừa mềm mại này đã lấy bao nhiêu cái mạng rồi, mấy người biết không?

Cô ấy là đại danh đỉnh đỉnh Mafia Cảng chiến lực trần nhà từng chém rớt một tòa đại lâu của Takasekai đấy

"Phốc –" Tiếng cười đột ngột vang lên, Linh Kiều chủ động thế Mori Ougai giải vây "Hoàn toàn bị xem thường luôn kìa, đừng nói như thể tôi là tên ngu ngốc thế chứ. Đằng này tự nguyện đấy nhé"

Cô chống cằm, cười cười:"Kanasaki Keiwa, Mafia Cảng chiến lực trần nhà. Lời đồn đại ở chợ đen một mình một người xử rớt Takasekai"

Nakahara Chuuya ngốc

Danh từ "đại hán" mà đồng bạn của hắn mỗi ngày đều treo bên miệng vậy mà là thiếu nữ trước mắt!?

Mori Ougai đánh vỡ bầu không khí vi diệu:"Chào mừng cậu đến với Mafia Cảng, Nakahara Chuuya – kun"

Quất phát thiếu niên dời đi tầm mắt, sự chú ý di dời đến người đàn ông:"Tôi rất vinh dự được mời đến đây"

"Tôi nghe nói cậu đã đánh một trận với cấp dưới của tôi vào ngày hôm qua nhỉ?"

"Ừ, trước khi ai đó đã cản đường tôi. Tôi chắc chắn ông đưa tôi đến đây có liên quan đến điều đó" Nakahara Chuuya hỏi "Vậy ông đang điều tra gì về Aharabaki thế?"

Lạch cạch, Dazai Osamu từ cửa bước vào với một bên tay bị bó bột

"Dazai-kun, tôi đang đợi cậu đó"

"Ể, mày là thằng nhóc thích tự tử ngày hôm qua mà"

"Ừ ừ, mừng là cậu vẫn tràn đầy năng lượng" Dazai Osamu đáp với giọng điệu có lệ "Tôi bị thương nặng, như cậu có thể thấy đấy"

"Hai người có vẻ đã quen biết và thân nhau trong một ngày nhỉ" Mori Ougai nói

"Hả!?"

"Bây giờ, tôi có chuyện muốn nói với cậu về ngày hôm qua. Cậu có thể thả cậu ta ra được chứ, Randou-kun?"

Khi bên kia vẫn còn đang nói chuyện, Dazai Osamu đã lặng lẽ chuồn sang sofa và ngồi cạnh Linh Kiều

Thiếu nữ vẫn tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay, vừa ăn vừa xem diễn, một ánh mắt cũng không thèm cho.

Không phản ứng bùn đen tinh tim liền không đau, đây là kết luận xương máu mà Linh Kiều rút ra được

Ngón tay tinh tế thon dài chọt chọt eo thiếu nữ, Dazai Osamu đem cmặt mình chặn tầm mắt của cô, cậu ta nhỏ giọng kêu:"Keiwa-chan, đau quá đi"

Im lặng

"Keiwa-chan, em đau"

Vẫn im lặng

Thiếu niên tựa hồ thật bất mãn, đem đầu vùi vào cổ Linh Kiều, sợi tóc màu nâu cọ cọ vào da thịt làm cô hơi nhíu mày

Chậc, ngứa

Phiền chết mất

Linh Kiều ném Dazai Osamu ra một bên, tiếp tục công cuộc ăn bánh uống trà xem diễn. Cô nghe thấy ai đó ai oán kêu:"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Bạn nhỏ nghịch ngợm, mặc kệ là được

Nhưng Linh Kiều vốn không kiên nhẫn với một NPC bao nhiêu, rất nhanh liền đem thiếu niên ấn ở trong lòng ngực

Vì cái gì lại là ở trong lòng ngực? Đừng hỏi, hỏi chính là Dazai Osamu nồi

"Cậu quên giáo huấn lần trước rồi à?"

Cơ thể cậu ta rõ ràng run lên, ức chế không được mà nhớ lại lần đó kim sắc đồng tử cùng nó chủ nhân biểu tình

Lạnh đến rét run

Từng câu từng chữ phảng phất ma chú quanh quấn trong tai, đuổi thế nào cũng không đi

– – Dazai Osamu, cậu đang... sợ gì vậy?

– – Trông mình có giống chú hề không kìa, nếu không phải đnag mua vui cho thiên hạ thì ngậm miệng lại đi, đừng cười nữa

Hồi lâu sau, Linh Kiều nghe thấy thanh âm người trong lòng

"Tôi vui vẻ đó" Giọng cậu ta nhẹ tênh, trả lời lạc đề "Dị loại không chỉ có tôi, rốt cục có ai đó.. có ai đó giống tôi"

Nhìn qua thiếu nữ rất hòa đồng, vui vẻ tiếp nhận sự tiếp cận của người khác, chỉ khi bạn thật sự đến gần mới biết được cô căn bản đem chính mình tách ly với thế giới

Chạm không đến, với không tới, huống chi là bước vào thế giới của Linh Kiều

"Không giống. Tôi không phải kẻ hèn nhát, càng không phải một tên hề, lúc nào cũng đeo trên gương mặt nụ cười giả tạo"

"Tôi không sợ hãi con người rồi lại không thể dứt khỏi nó"

"Cho dù là ánh sáng hay bóng tối, bản tiểu thư cũng chưa từng từ bỏ chính mình, giữ vững bản ngã. Tôi không đem bản thân thoát ly khỏi phạm trù nhân loại"

"Bản tiểu thư sống vì chính mình, quanh minh chính đại mà lớn lên. Không cảm thấy bản thân lạc lõng giữa cõi người"

"Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc"

"Tôi yêu chính mình, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới. Ngươi không có"

Linh Kiều dừng lại, bàn tay khẽ chạm vào một bên băng vải trên mặt của Dazai Osamu, nghiêng đầu hỏi:"Chúng ta giống nhau điểm nào?"

Cậu ta chậm chạp mở miệng, diều sắc con ngươi chứa đựng cảm xúc trầm trọng đến khó thở:"Mất đi tư cách làm người"

Thiếu nữ trầm thấp cười một tiếng, rất nhỏ, nhỏ đến Dazai Osamu cũng nghe không rõ

"Không, bản tiểu thư có tư cách đấy. Cậu cũng có. Chỉ cần sinh ra ở trên đời, ai cũng có tư cách đấy. Về mặt sinh học, về mặt huyền học, về thần học. Chúng ta có tư cách đấy"

Diều sắc con ngươi tràn đầy ngỡ ngàng, ngồi yên tại chỗ

"Phải không?"

"Vậy, cuộc đời này dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?" Giọng cậu ta chỉ đủ để hai người nghe thấy, mê mang và nghi hoặc

"Dựa vào việc cậu đã xuất hiện" Linh Kiều mắt đối mắt với Dazai Osamu "Vô luận tử vong hay tồn tại"

Cậu ta không nói gì nữa, ngoan ngoãn để cô đẩy bản thân ra chỗ khác.

Thực ra, có một từ cậu ta nói đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Chân chính dị loại, chỉ có một mình tôi. Dazai Osamu, cậu không phải

Đều là NPC, ai cũng như ai thôi

Linh Kiều yên lặng bổ sung, khóe môi hơi giương lên. Mà hết thảy, đều bị thiếu niên thu vào đáy mắt.

"Tiểu thư, tư cách trở thành nhân loại, tôi thực sự có sao?"

"Ừ"

Thử sống tiếp, thử sống vì chính mình, thử một chút xem sao. Dazai Osamu nghĩ như vậy.

__________________

Đến giờ ta vẫn còn vã bộ anime này, ít khi nào mà ta có hứng thú với một thứ lâu như này. Có lẽ đây là sức mạnh của chân ái.

Có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store