ZingTruyen.Store

Dn Bnha The Game


Trong không gian tối tăm, ánh đèn từ màn hình soi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, khiến cho đôi mắt thông minh kia lại càng tinh anh hơn. Cô nàng vừa quan sát hình hình các tầng còn lại trong khung hình, vừa liếc mắt nhìn về trong góc. Ở nơi đó, có một cô gái đang thở đều đặn, trông cứ như đang ngủ một cách ngon lành vậy, nếu như cô ta không bị trói và bịt mồm.

Momo thở dài, liếc mắt nhìn cậu trai trong màn hình. Thông qua hệ thống nhìn ban đêm của máy quay, cô hoàn toàn có thể quan sát hết tất cả hành động của đội anh hùng và hành động theo trường hợp.

Nếu đúng như lời của Midoriya-san thì, có vẻ bài thi này đội của cô có phần thắng lớn hơn.

Chậc, quả nhiên top 1 không thể đùa được.

Nhìn thấy đội kia tiến vào khu vực, Momo nhướng mày, bấm vào một nút.

Katsuki đột nhiên cảm nhận nguy hiểm, nhanh chân nhảy lên bám vào tường. Bên dưới chân có luồng đỏ chạy qua, thứ đó khiến cậu nghĩ rằng nếu cậu chạm phải thì xác định hai chân cậu sẽ lìa khỏi người. Katsuki nhíu mày, cậu nhanh chóng tìm ra nơi tia đỏ phát ra, nổ banh xác nó. Sau khi xác nhận an toàn, cậu liền nhảy xuống, tiếp tục men theo tường mà lên tầng.

Càng đi tiếp, trên đường càng xuất hiện nhiều bẫy rập, thứ mà lẽ ra hoàn toàn không thể được an bài trong vỏn vẹn năm phút. Có lẽ là do năng lực sáng tạo của con ả kia, Katsuki nghĩ vậy. Nhưng lâu dần, cậu lại càng trở nên nóng nảy. Cậu không phải thần thánh, trên người cậu xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, trong khi kẻ địch cậu còn chưa chạm mặt quá hai giây. Đến lúc mà cậu nghĩ thà rằng cậu làm nổ hết mẹ cái tòa nhà này cho rồi thì khi cậu đến tầng bốn, cậu bắt gặp Deku.

Thằng chó đó đợi cậu ở chỗ này.

Dĩ nhiên xung quanh vẫn là bóng đen như thế, nhưng cậu biết thằng đó đang ở đây. Tiếng gõ lộp cộp vang vọng, thứ thói quen mà cậu nghĩ thằng chết tiệt kia vừa mới có, đang vang vọng trước mặt cậu. Katsuki lau vết máu trên mặt, cười gằn nói:

"Thằng chó, mày trốn chui trốn nhủi như con chuột vậy. Giờ mới lòi mặt ra sao?"

Hừm.

Katsuki nghe thấy tiếng cười của hắn ở trước mặt, nhưng đằng sau cậu lại vang lên giọng nói:

"Cậu cũng tránh đông tránh tây như con chuột vậy, Kacchan. Xem cậu kìa, khó khăn quá nhỉ? Xin lỗi cậu nha, đây chỉ là tình huống bắt buộc thôi."

Katsuki đấm móc về phía sau, nhưng nơi cậu đánh chỉ là không khí. Cậu nói:

"Khó khăn? Khì! Mày nói nhăng nói cuội gì thế?" Katsuki đưa tay, tiếng nổ ầm ầm trong bàn tay làm sáng một bên khuôn mặt cậu, "Chỉ vì một thằng như mày sao?"

"Đúng nhỉ?"

Ánh sáng đột nhiên bừng lên làm cho Katsuki nhíu mày nhắm mắt lại. Đối diện cậu, Izuku nghiễm nhiên đứng đó. Lưỡi katana sáng loáng bên người hắn, hắn nở nụ cười nhẹ, đôi mắt lại kiêu căng nhìn cậu, như có như không mà khiêu khích. Hắn nói:

"Chẳng cần tôi động vào mà cậu đã tàn tạ như vậy rồi. Kacchan."

Katsuki nhìn hắn.

"HAHHHHHH!!?"

Katsuki lao lên, đấm một cú về Izuku. Izuku dễ dàng né tránh một đấm lại một đá của cậu, sau đó lại lui về một tí né một cú đá lên cằm. Tiếng nổ đì đùng vang hết tòa nhà, khiến ai đó trong một tầng cũng phải bừng tỉnh. Nhưng tỉnh lại cũng chẳng làm gì được, cô ấy bị trói bởi cuộn băng bắt giữ và loại dây thừng khác do Momo chế, đảm bảo không động đậy được. Vì vậy, cô nàng cũng chỉ có thể giấu đi ánh mắt căm thù mà quan sát trận đấu thôi.

Izuku đưa chân đỡ lấy cú đá của Katsuki, hắn trông thấy cú đấm móc của cậu liền tóm lấy, vật ngã cậu ta. Hắn rút katana ra, hướng kiếm chĩa xuống đâm thẳng vào bụng cậu. Katsuki vội dùng Kosei đẩy cậu thoát khỏi lưỡi kiếm, sau đó dùng lực đẩy đẩy thẳng cậu đấm cú đấm vào hắn. Izuku dùng lưỡi kiếm đỡ lấy, nhưng Katsuki kịp thời thu tay lại, sau đó còn nổ ra sau lưng hắn và nổ một trận lớn vào lưng hắn.

Izuku bị nổ cho bay ra, nhưng hắn đã tiếp đất thành công. Izuku chống kiếm trên mặt đất, cười nói:

"Không tồi nhỉ Kacchan? Tốt hơn trước rồi đó."

"Nói cứ như mày trên cơ tao vậy thằng chó khốn khiếp." Katsuki gằn giọng, tay cậu như có như không sờ vào bao tay của mình.

Izuku để ý thấy hành động đó. Hắn tra kiếm vào vỏ, nói:

"Sao thế Kacchan? Tay cậu run rồi à?" Nói xong hắn còn đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ, "Phải rồi, hình như thời gian giới hạn là mười lăm phút nhỉ? Cậu đã lãng phí bao nhiêu phút rồi?"

Đồng hồ nhảy lên mười bốn phút. Momo nhìn đồng hồ, sau đó có chút lo lắng nhìn vào màn hình.

"Đúng vậy, tao đã lãng phí quá nhiều thời gian vào đống bẫy nhảm nhí của mày." Katsuki đứng thẳng dậy, ngước đầu nhìn hắn, nói với hắn bằng giọng nói châm chọc, "Mày nghĩ chắc mày thông minh lắm nên mới nghĩ ra cái cách đó nhỉ? Nhưng trong mắt tao mày chẳng khác nào một thằng gà hèn hạ chỉ biết trốn trong hang chuột chờ người ta đến bắt vậy. Hôi thối, ghê tởm, và nhỏ nhoi vãi cả ra. Thế nên, cái hang chuột này..."

Katsuki đưa tay về phía Izuku, ngón tay của cậu nắm lấy chốt của bao tay.

All Might sửng sốt, lập tức nói vào tai nghe của Katsuki, "Không được! Bakugo, dừng lại ngay! Em sẽ giết cậu ấy mất!"

"Ai nói là tôi sẽ bắn nó chứ?"

"Hả?"

Katsuki cười gằn. Trong ánh nhìn của Izuku, cậu ta chỉa tay lên tầng nằm, tầng cao nhất của tòa nhà, nói với hắn:

"Con nhỏ đó ở trên này đúng không? Thế nên mày mới chờ tao ở đây, để kéo dài thời gian hả?"

"Cái lỗ chuột nhỏ nhoi này của mày, cần gì phải nghĩ nhiều chứ? Chỉ cần một vụ nổ là xong."

"Mày có dùng Kosei của mày lên nó không Deku? Chậc, nếu nó mà chết, thì cũng do nó xui xẻo thôi."

Đồng hồ nhảy sang mười bốn phút năm mươi bốn giây. Mồ hôi Momo ứa ra ròng ròng, Izumi bên cạnh cũng sợ đến tái mặt.

Không được, Kacchan! Tớ cũng ở trên này mà!

Kacchan của cô ta trong màn ảnh đã rút chốt, nụ cười trên khuôn mặt cậu từng là nụ cười mà cô ta yêu thích nhất. Thế nhưng nụ cười này bây giờ lại làm cô ta sợ hãi đến khóc ròng.

Mười bốn phút năm mươi bảy giây.

BOOMMMMMM!!!

Một vụ nổ lớn như núi lửa phun trào xảy ra, làm cho một phần của tầng năm hoàn toàn sụp đổ. Tầng năm như bị một chiếc máy khổng lồ xẻ một vòng tròn lớn ở chính giữa vậy, đống đổ nát sau khi bị lực nổ đẩy lên trời thì vỡ tanh bành bắt đầu rơi xuống. Hai người ở tầng bốn lập tức né tránh đống vỡ vụn kia, cũng toàn toàn chia ra hai hướng mà chạy.

Đồng hồ điểm mười lăm phút. Kết thúc trận đấu.

Loa phát thanh của tòa nhà liền vang lên.

[ĐỘI TỘI PHẠM CHIẾN THẮNG!!!]

Sau trận đấu, mọi người đều được di chuyển đến phòng giám sát. Izuku và Momo hoàn toàn không xây xước gì đứng ở một bên, còn Katsuki và Izumi có chút tàn tạ đứng một bên. All Might đứng đối diện với họ, sau một hồi, ông nói:

"Trận đấu này, đội tội phạm đã chiến thắng hoàn toàn áp đảo!"

"Đó là vì đòn cuối của tôi không thể phá hủy lõi vũ khí ở tầng năm thôi."

Katsuki chậc một tiếng. All Might nhìn cậu, nói:

"Ai nói với em lõi vũ khí ở tầng năm?"

"Hả?"

Katsuki quay qua nhìn ông, Izumi cũng ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ.

All Might tiếp tục nói:

"Trận này đội Tội phạm đã rất xuất sắc. Nhóc Midoriya-kun đã sử dụng Kosei của mình để phổ biến các loại bẫy rập cho trò Yaoyorozu, đồng thời tận dụng cấu trúc tòa nhà để bố trí bẫy hợp lí. Trò Yaoyorozu đã sử dụng Kosei xuất sắc, sau đó điều khiển các loại bẫy cũng rất tốt. Các em đã có thể tạo ra lợi thế của mình trong việc khiến cả tòa nhà chìm vào bóng tối, gây khó khăn cho địch, hơn nữa, việc bố trí khu vực cũng rất hợp lý."

Thật ra, từ lúc đội Anh hùng bước vào tòa nhà, bọn họ đã nằm trong tầm quan sát của đội Tội phạm. Việc để cho tầng một được đi qua một cách dễ dàng khiến họ không chú tâm vào nó, sau đó lên tầng hai, đội Tội phạm sẽ thả tấm vải được tạo bằng vật liệu hút ánh sáng 100% để tạo lợi thế. Lúc này, họ liền cho một thành viên của đội Anh hùng là Izumi offline sớm, và người thực hiện điều này là Izuku, sẽ bị Katsuki bắt gặp. Với tính cách của Katsuki, chắc chắn cậu ta sẽ đuổi theo để đánh với Izuku một trận, trong lúc cậu ta đuổi theo đó, họ sẽ tạo bẫy để bào mòn thời gian, đồng thời di chuyển lõi vũ khí xuống tầng một. Cuối cùng, Izuku, người đang bị theo đuổi đó, sẽ đón cậu ta ở tầng bốn và kéo dài thời gian ở đó đến hết thời hạn.

Vì vậy, lúc Katsuki thực hiện đòn cuối lên tầng năm, Izuku không hề ngăn cản, mà cũng không để lộ quá nhiều việc mình chẳng quan tâm. Vì thực sự chẳng có ai ở đó cả.

Chỉ tội nghiệp cho Izumi, cô ta bị dọa cho chết khiếp, khóc bù lu bù loa cả lên.

"Ngược lại, đội Anh hùng mắc kha khá lỗi trong trận đấu này. Hai em đã xông vào khu vực mình không hiểu rõ mà không có kế hoạch cụ thể, nhóc Izumi quá chủ quan nên bị hạ gục rất nhanh. Còn nhóc Bakugo, việc em sử dụng đòn tấn công kia bên trong nhà là một việc hoàn toàn ngu ngốc. Hơn nữa, đòn tấn công đó lại quá bất cẩn. Em xem thường mô hình bằng giấy kia, nên nghĩ nó chỉ bằng giấy nên làm vậy cũng được? Không hề! Điều đó khiến em, đồng đội và những người dân xung quanh gặp nguy hiểm nếu nó là trong một trận chiến thực sự!"

Cả đám học sinh ngây ra trước lời nói của All Might, sau đó họ liền rút kinh nghiệm và bàn bạc về kế hoạch với đồng đội của mình. All Might nhìn bốn người đầu tiên, đặc biệt nhìn Izuku rất lâu, cười lớn nói:

"Nói chung cả hai đội đều làm tốt! Vì đây là một buổi huấn luyện bổ ích, vì vậy dừng buồn nữa mà rút kinh nghiệm cho sau này! Các em về chỗ đi! Và sau đây là hai đội tiếp theo!"

All Might ha hả cười sau đó lại rút gọn đến bốc cho hai đội khác đấu nhau. Momo nhìn Izuku, sau đó đưa tay ra, nói:

"Làm tốt lắm, Midoriya-san. Cậu thực sự rất giỏi, tớ hoàn toàn tâm phục khẩu phục."

"Cậu cũng giỏi lắm, Yaoyorozu-san. Kế hoạch của cậu rất tuyệt. Nhưng tốt nhất cứ để tớ hạ gục cả hai đứa nó là được, đỡ phải mắc công." Izuku bắt lấy tay cô bạn, cười nói.

"Như thế làm sao gọi là teamwork được chứ? Thế là thành cậuwork rồi." Momo cười, sau đó cô lén nhìn sang Katsuki đang hầm hầm trừng Izuku, thầm nói "May mà cậu nói tớ chuyển lõi xuống tầng một, không là hai bọn tớ tiêu đời rồi."

Izuku cười, ngước mắt nhìn màn hình đang hiển thị trận đấu của đội khác. Hai người đồng thời bỏ tay ra, cười với nhau rồi lại về thế giới riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store