Dn Bnha Nguoi Hung
Con robot đầu tiên lặc vào cặp mắt của nó là tội phạm 1 điểm ,nó cũng không rõ là bao điểm vì trí nhớ ngắn hạn này . nhưng thôi, chiến trước tính sau . nó dịch chuyển lên đầu của con robot và sử dụng kỹ năng sinh tồn trong thế giới khi não chậm lớn . nó không nhớ bằng cách thần kì nhưng không logic nào đó mà nó diệt được rất nhiều . Ảo thật nhưng chỉ cần bằng điểm với "Công chúa sầu riêng " theo nhiệm vụ là ngon rồi . Nhìn Midoriya bị thương thì sót nghe nhưng rất tiếc mị không có năng lực gì giúp cưng nên hãy nhận lấy nụ hôn mặn nồng từ quý bà đẹp lão kia đi nhe (quên tên rồi , mới đọc sơ sơ nên đừng than )
Sau khi biết điểm của bản thân thì thằng Bakugo nhìn tôi như nhìn cái gai ngáng đường ấy , ơ , tôi chưa làm gì cả , đừng nhìn tôi như thế chứ.....
Và thế là nó nhập học luôn, ảo thật đấy . Anh họ thì nhìn nó như nhìn thực thể lạ vậy ..Makoto Jasmine : Có chắc đây là của Lemon không vậy ,76 điểm á?!makoto Lemon : Anh em chung nhà mà vậy đó , không tin tưởng nhau gì cả .
Nó leo lên giường ngủ sau 1 ngày mệt mỏi , và chuẩn bị cho ngày nhập học U.A vì nó ..... Đậu rồi ,ba mẹ tự hào ,anh chị tự hào (Trừ Jasmine hay khịa nó)
Đồng hồ sinh học kéo nó dậy vào 6 giờ sáng , đang thay đồ thì tiếng hệ thống vang lên [Phần thưởng của nhiệm vụ tứ 2 : Kosei thời gian , cần luyện tập kĩ mới được sử dụng]-'Ảo thật đó ,nhưng cái này hay nè , tôi có thể quay ngược hay ngưng động thời gian luôn chớ'[Nhưng mày cần luyện tập con ạ]Nó chỉ ghi nhớ rồi đi thẳng xuống nhà chuẩn bị đi học .Khi tới gần cửa lớp nó thấy Midoriya cứ lấp ló trước cửa lớp thì chạy tới liền , Mị bỏ rơi cưng rồi nên giờ quan tâm lo lắng chút .-" Izu -kun , cậu không vào lớp à "
-Makoto- chan ? ừm , tớ cảm thấy hơi sợ ..."-" Cậu cứ vào đi , đứa nào chê cậu tớ sẽ xử lý hắn cho "Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé Ochako lạc quan đã bắt chuyện với cậu chàng nên nó chỉ nhẹ nhàng te le phọt vào lớp và chọn chỗ ngồi . Ngồi trước nó là cậu bạn 2 màu - Todoroki shouto , nạnh nùng boy , Xinh đẹp boy nhất nhì ở đây nè . Đúng là vào lớp 1-A chưa bao giờ là ý kiến tồi cả . hihi
Bỗng 1 con sâu vàng đập vào mắt nó , à không đó là thầy Aizawa , nhìn ổng tiều tuỵ dễ sợ , chắc là mệt mỏi lắm đó. Rồi sau đó nó chỉ nhớ là ổng bảo thay đồ thể dục rồi phắn xuống sân để kiểm tra năng lực , còn lại thì ......-------------------------------END-----------------------------------------------------------tôi ngồi ghi muốn gãy lưng đó , chê là tui chịu
Sau khi biết điểm của bản thân thì thằng Bakugo nhìn tôi như nhìn cái gai ngáng đường ấy , ơ , tôi chưa làm gì cả , đừng nhìn tôi như thế chứ.....
Và thế là nó nhập học luôn, ảo thật đấy . Anh họ thì nhìn nó như nhìn thực thể lạ vậy ..Makoto Jasmine : Có chắc đây là của Lemon không vậy ,76 điểm á?!makoto Lemon : Anh em chung nhà mà vậy đó , không tin tưởng nhau gì cả .
Nó leo lên giường ngủ sau 1 ngày mệt mỏi , và chuẩn bị cho ngày nhập học U.A vì nó ..... Đậu rồi ,ba mẹ tự hào ,anh chị tự hào (Trừ Jasmine hay khịa nó)
Đồng hồ sinh học kéo nó dậy vào 6 giờ sáng , đang thay đồ thì tiếng hệ thống vang lên [Phần thưởng của nhiệm vụ tứ 2 : Kosei thời gian , cần luyện tập kĩ mới được sử dụng]-'Ảo thật đó ,nhưng cái này hay nè , tôi có thể quay ngược hay ngưng động thời gian luôn chớ'[Nhưng mày cần luyện tập con ạ]Nó chỉ ghi nhớ rồi đi thẳng xuống nhà chuẩn bị đi học .Khi tới gần cửa lớp nó thấy Midoriya cứ lấp ló trước cửa lớp thì chạy tới liền , Mị bỏ rơi cưng rồi nên giờ quan tâm lo lắng chút .-" Izu -kun , cậu không vào lớp à "
-Makoto- chan ? ừm , tớ cảm thấy hơi sợ ..."-" Cậu cứ vào đi , đứa nào chê cậu tớ sẽ xử lý hắn cho "Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé Ochako lạc quan đã bắt chuyện với cậu chàng nên nó chỉ nhẹ nhàng te le phọt vào lớp và chọn chỗ ngồi . Ngồi trước nó là cậu bạn 2 màu - Todoroki shouto , nạnh nùng boy , Xinh đẹp boy nhất nhì ở đây nè . Đúng là vào lớp 1-A chưa bao giờ là ý kiến tồi cả . hihi
Bỗng 1 con sâu vàng đập vào mắt nó , à không đó là thầy Aizawa , nhìn ổng tiều tuỵ dễ sợ , chắc là mệt mỏi lắm đó. Rồi sau đó nó chỉ nhớ là ổng bảo thay đồ thể dục rồi phắn xuống sân để kiểm tra năng lực , còn lại thì ......-------------------------------END-----------------------------------------------------------tôi ngồi ghi muốn gãy lưng đó , chê là tui chịu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store