Dn Bnha Mha Neu Nhu Lop Toi Xuyen Khong Vao Mha
Chương 4 - Kế hoạch
Notes: K's POV, ngôi thứ ba
Sau đó, tôi lấy hết dũng khí để kể một phần về "Siêu năng lực''. Và tôi cũng nói trước với tụi bạn, cô và Kirarin rằng bí mật của bản thân không thể bị bại lộ được nên mọi người cũng đã thông cảm cho tôi."Dạ, con xin phép được kể đến đó thôi ạ.'' Tôi vừa nói vừa thở dài bất lực.Dù gì mình cũng không thể để tụi kia biết được cái bí mật này....Tụi bạn tôi lại nhìn tôi một cách trầm trồ, bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên và cô Nga sau khi nghe tôi nói xong thì cũng lên tiếng:"Bây giờ thì cũng đã nắm được tình hình hiện tại rồi. Giờ chúng ta đang ở một chiều không gian khác, bối cảnh giống với thế giới thực nhưng lại khác ở chỗ là kết hợp các thế giới khác nhau lại với nhau đúng không tụi con?'' Cô Nga nói và uống ly cà phê của mình."Dạ đúng rồi thưa cô.'' Mẫn và tôi lên tiếng. Đồng thời Tâm Anh ngồi bên phải tôi cũng đã làm xong thứ gì đó trên điện thoại và đưa ra cho mọi người và cô xem."Mọi người, hiện giờ kosei của mọi người chưa bộc phát và chưa kiểm soát được đúng chứ?''"Đúng rồi!" Có mấy đứa gật đầu lia lịa."Bây giờ là tao mới tổng hợp kosei của những người mới bộc phát là Khánh, Trinh, Như, Nguyên, Hoàng Đăng, Châu, Nhi, Hoài Ngọc, Thư. Những người được đọc tên hãy lưu ý kỹ nha, không được để người ngoài biết được siêu năng lực của bản thân bằng cách...'' "Sử dụng mấy cái bao tay này!''Mẫn đưa cho Tâm Anh những bao tay từ lúc tụi tôi thi kéo co 26/3 còn sót lại."Hả?''Tụi tôi đứng hình trước những gì Tâm Anh để lên."Mà này Tâm Anh.. Mày chắc chứ?...'' Thư lo lắng hỏi."Tao nghĩ mấy cái này có thể kiềm lại được sức mạnh khi bùng phát năng lực. Vì hồi sáng tao cần dùng cái này để làm việc khác thì nó ở trong túi tao nên tao lấy ra dùng luôn, ai ngờ nó hiểu quả thật.''Tâm Anh vừa nói vừa mỉm cười."Vậy để tao thử'' Khi Tâm Anh nói xong, Bảo Nguyên vội lấy bao tay và đeo vô. Đồng thời cũng "thử nghiệm'' trước."Ấy, Nguyên!'' Tôi chưa kịp can ngăn nó thì nó đã "thực hành'' và..BỐCTiếng động nho nhỏ vang lên khi nó đấm "nhẹ'' vào mặt bàn và chiếc bao tay vải hình như không bị gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ nó không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn đó đến mấy lần đâu.."Trời ạ!! Thật này!!" Nguyên hò reo lên một cách vui mừng và lần lượt đến tụi tôi thử bao tay và mọi người đều thành công.Tôi cũng thử và cũng đã kiểm soát được một phần. Mong là không đến nỗi tệ lắm...."Tâm Anh, vậy "kế hoạch'' mà con định bàn với mọi người là gì?''Cô Nga hướng ánh mắt về phía Tâm Anh và nó lên tiếng:"Dạ "kế hoạch'' tụi con muốn bàn luận với cô là lịch trình di chuyển đến Nhật ạ'' "Lịch trình di chuyển hả?'' Châu lên tiếng đồng thời cùng thì thầm gì đó với Nguyễn ÝLớp tôi có hai nhỏ tên Ý lận. Một là Lê Như Ý(Lê Ý) và hai là Nguyễn Ngọc Như Ý(Nguyễn Ý) nên gọi vậy cho dễ phân biệt. Tâm Anh cầm điện thoại và mở file lên, bắt đầu nêu những nội dung bên trong file."Ừm. Đầu tiên là sau khi mọi người tập trung ở trường thì theo như thầy Ly nói thì sẽ có người đến rước tụi mình và con có sắp xếp chỗ ngồi của mấy bạn sao cho hợp lý rồi ạ.'' Tâm Anh đưa danh sách cho cô Nga coi và bất ngờ thật dù là thế nhưng Tâm Anh vẫn cố né những đứa ghét nhau ngồi cạnh và cho những đứa chơi thân ngồi cạnh nhau. Cho các nhóm ngồi cạnh nhau cho dễ nói chuyện các kiểu."Và con sẽ cùng bạn Khánh chuẩn bị một số thứ khi đến sân bay để chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản ạ.'' "Đồng thời mấy bạn cũng sẽ tự chuẩn bị tự túc các đồ dụng cá nhân riêng đồ ăn thì có thể mua riêng hoặc hùng tiền mua chung.''"Sau khi sang Nhật Bản thì tụi con sẽ tính sau, mọi người có ý kiến gì không á?.'' Tụi tôi trầm ngâm suy nghĩ và có mấy đứa lên tiếng đồng ý kế hoạch của Tâm Anh và cũng có mấy đứa cũng không đồng ý là mấy.. nhưng vì chỗ ngồi sắp xếp ổn quá nên hình như tụi nó cũng cho qua? Tôi thì dĩ nhiên đồng ý rồi."Tâm Anh, tao có ý kiến.'' Mẫn lên tiếng và bắt đầu đề xuất thêm ý kiến."Bây giờ nè, sau khi đến Nhật Bản thì tao nghĩ nếu phòng trường hợp mà người đưa tụi mình đến khách sạn hoặc nhà trọ để tạm trú thì tụi mình cũng nên trang bị mấy đồ dùng phòng thân á. Bởi vì ở bên bển không có chứng chỉ anh hùng thì không được sử dụng siêu năng lực.''"Vì cái bộ mà con Khánh nói là "My Hero Academia'' chính xác 100% những gì diễn ra ở bên kia á.'' Mẫn vừa nói vừa chỉ vào tên bộ Anime/Manga trong danh sách còn để trên bàn của tôi."Đúng rồi Tâm Anh, vì chỉ có học sinh của Học viện U.A, Shiketsu, Ketsubutsu, Isamu, Seijin, Seiai,.. mới được cấp chứng chỉ anh hùng để có thể sử dụng kosei thoải mái á.''"Với lại... Mấy đứa có kosei đừng có tách riêng ra cứ đi chung với nhau đi kể cả mấy đứa không có kosei nữa. Vì cái xã hội anh hùng ở bên Nhật không đơn giản như ta tưởng đâu.'' Tôi lên tiếng và cũng đã ăn hết chiếc bánh Tiramisu của mình. Còn ly trà trái cây thì cũng gần hết.Tôi nhìn thấy ánh mắt tụi nó có chút hoảng sợ và xen lẫn bối rối trong đó."Cái này tao nói thiệt không giỡn với tụi mày đâu.'' Ehem..."Vậy.. còn tụi mày thì sao, còn ai có ý kiến không?''Tâm Anh hỏi tụi kia và tụi kia không có ý kiến, chỉ gật đầu tán thành với ý kiến của Mẫn và tôi."Vậy thì tụi mày chắc chắn chấp nhận hết đúng chứ? Để tao tải file qua cho cô.'' Được mấy cái gật đầu của mấy đứa kia nên Tâm Anh cũng truyền file qua cho cô Nga và tiếng tin nhắn vang lên từ máy cô.Lúc tôi kiểm tra đồng hồ thì cũng đã gần sáu giờ rồi!! Nếu mình ở đây lâu thì về nhà soạn thêm đồ cũng không kịp mất."Mới đây mà sáu giờ rồi hả? Thôi tụi con về chuẩn bị đồ đi, một giờ là đi rồi không thể dễ dàng quay trở về để lấy đồ đâu.'' "Cô ơi vậy tụi con về nha cô.'' Tụi tôi nói và cô cũng kêu tụi tôi mau về vì thời gian trôi qua nhanh lắm."Tụi con sắp xếp lại ghế của mình xong hẵng về.'' Cô nói xong thì tụi tôi cũng hợp lực lại để sắp xếp lại chồng ghế và mấy cái bàn về đúng lại chỗ cũ.Mấy phút sau..."Ê ghé Coopmart kế bên mua đồ đi mày, nữa có gì thiếu đồ ăn thì mình ăn'' Như vừa nói vừa bước xuống và Kim Anh, Bảo Đặng đi theo sau."Phù! Xong rồi, về mua đồ ăn trữ thôi~'' Tôi vừa nói vừa bước xuống từng bậc thang, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một số thứ về những bộ Manhwa mà tôi đã đọc."Khánh! Bà về chưa á? Ai đón bà vậy?'' Trinh từ đâu đó xuất hiện và cùng với Dương, Tâm Anh."Ờ thì... Nhật Minh chở tui á...'' Ôi thôi xong... Chắc giọng tôi lớn quá nên tụi kia cũng nghe thấy luôn rồi."Đó!! Thấy chưa hai đứa mày thân đến cỡ đó rồi á??'' Dương Khang vừa nói vừa nhìn về phía Nhật Minh."Trời ơi Khánh ơii!! Mê thì nói đi!!'' Tâm Anh vừa nói vừa kéo tay áo tôi.Tôi nhìn qua Trinh và mấy đứa khác thì mọi người đang nở một nụ cười vô cùng quái dị!! "Suỵt!! Gần nhà thôi mà!!" Tôi ngại đến mức đỏ mặt và vội vàng đi xuống cùng hội chị em."Ôi chao... Chị lớp trưởng của chúng ta cũng đến thời khắc này rồi ư??'' Dương vừa nói vừa cười một cách ẩn ý."Dương à...'' Tôi vừa nói xong thì Kirarin ở trong túi xách bỗng nhiên sáng lên, định nhảy ra ngoài nữa thì tôi ngăn lại và dặn dò nhỏ đừng chạy ra ngoài, mọi người sẽ chú ý."Khánh. Có muốn tao chở đi mua đồ ăn dự trữ không?'' Giọng của Nhật Minh vang lên khiến cho tôi quay lại và nó đang ở phía sau tôi!!"À cũng được.. Dù gì chút mày đưa tao về mà.'' Tôi mỉm cười về phía Nhật Minh và cũng chào tạm biệt mấy đứa bạn trước khi đi."Vậy tao đi trước nha mọi người! Một giờ hẹn gặp nhé!" Tôi nói xong thì kéo nhẹ tay áo của Nhật Minh và cũng vội rời khỏi Fam Coffee. Lúc tôi quay lại thì mấy đứa còn lại bao gồm cả cô Nga cũng đã xuống hết và thanh toán đồ uống của mình, ở bên ngoài thì cũng có mấy đứa đi trước hai đứa tôi rồi."Phù... Công nhận mùa Xuân năm nay lạnh thật ha...'' Mặc dù tôi mang áo tay dài nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh thật.BỘP"Ể?'' Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đặt lên vai tôi và lúc tôi quay lại thì.."Mặc vô đi, dù gì tao cũng không thấy lạnh lắm.'' Nhật Minh đưa cho tôi cái áo khoác bên ngoài của nó, còn bên trong thì có vẻ nó chỉ mặc có áo cổ lọ màu đen tay dài thôi."Nhưng mà mày mặc có áo cổ lọ như vậy có thấy lạnh không? Tao không cần cũng được mà.'' "Không sao đâu, mày là con gái với lại sức khoẻ của mày cũng không ổn định nữa. Lỡ mai trúng bệnh thì cũng không ngăn cản kịp.'' Trời má cái thằng này hôm nay sao lạ vậy?? Trước giờ nó có như vậy với mình đâu trời...Tôi hoài nghi nhìn nó xong nhìn cái áo khoác rồi thở dài."Thật hả?'' "Thật.'' Nó đáp một cách bình thản và lại nhìn tôi một cách chăm chú."Mày mặc vô đi, không thì sẽ không có thời gian đi mua nhiều đồ dự trữ đâu đó.'' "Ờm!! Rồi rồi, tao mặc vô ngay!'' Tôi nhanh chóng mặc vào và đồng thời tôi cũng lấy trong balo của mình một cái khăn quàng cổ và đưa cho Nhật Minh."Nè, mày choàng khăn quàng cổ vô đi. Ở ngoài này lạnh lắm.'' Tôi nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Nhật Minh và nó cũng nhận lấy khăn quàng cổ của tôi và cẩn thận choàng lên."Khánh, cảm ơn mày..'' Nhật Minh nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và toát lên vẻ vô cùng dịu dàng. Trong ánh mắt của cậu ẩn chứa sự cảm kích và sự nhẹ nhàng mà trước đây tôi chưa từng thấy."Ờ, ừm..'' Tôi ngại ngùng đáp lại."Đi thôi, Khánh.'' Xe điện của Nhật Minh được chú bảo vệ đẩy ra và nó vội vàng leo lên, tôi cũng chậm rãi tiến đến và ngồi lên yên sau của xe.Cái cảm giác này là gì chứ?... Bản thân mình...Xe bắt đầu lăn bánh, hai đứa chúng tôi ghé qua Coopmart kế bên để mua một chút đồ xong rồi mới chạy tuốt xuống dưới để ghé sang siêu thị Tứ Sơn mua thêm đồ nữa.Trên đường đi, Kirarin trong túi của tôi không ngừng nhảy cà tưng nên tôi phải vội giấu cái túi đi trong lúc đang đi trên đường."Haizz, Kirarin à. Chúng ta phải đi mua đồ nên nhóc cứ ở yên trong đây đi, không người khác sẽ dòm ngó đó...'' Tôi thở dài và nhìn bọc đồ vừa mới ghé Coopmart mua."Hừm.. Có vẻ mỗi chỗ chênh lệch giá nhỉ? Mình cũng không dám mua nhiều lắm...'' Tôi thì thầm và thầm suy nghĩ đôi chút."Vậy chút xuống Tứ Sơn mày định mua gì?'' Nhật Minh cất tiếng khiến cho tôi giật mình."À thì.. Tao cũng chẳng biết nữa.. Dù gì tao cũng không muốn ăn ngọt hay bánh nhiều lắm...'' "Tao sợ mập lên...'' Sau khi tôi nói xong thì nó im lặng hồi lâu và đột nhiên nó cười phá lên khi quẹo xe vào hướng siêu thị Tứ Sơn."Vậy.. đây là lý do vì sao hồi nãy mày chọn ít đồ đúng không?'' "Mày lo mà chạy đi kìa.. Không cả hai đi ăn gà khoả thân bây giờ...'' Tôi thở dài và nó cũng nhận thức ra và vội dừng lại, lấy thẻ xe rồi đẩy xe vào trong một chỗ an toàn trong nhà xe."Xíu nữa là đụng mấy cái xe kia rồi đó thấy chưa!'' Tôi thở dài rười rượi còn Nhật Minh thì chỉ cười khúc khích mà nhìn chằm chằm tôi. Hai đứa chúng tôi tiến đến chỗ siêu thị, đứa nào cũng im lặng thì đột nhiên thằng kia lên tiếng:"Khánh...'' "Mày đúng là dễ chọc thật đó~'' Nhật Minh tiến chậm rãi về phía tôi, càng lúc càng gần."Thôi đi cái thằng này.. Tao không phải dễ chọc đâu...'' Tôi ngập ngừng trả lời lại và quay đi chỗ khác.BỘP"Ể?''"?''Lúc tôi quay đầu lại thì thấy tay của mình đã đặt lên đầu nó từ lúc nào không hay."Cái!-'' Tôi ngại ngùng định rút ra thì gương mặt cún con của Nhật Minh khiến cho tôi muốn ngã gục tại chỗ. Nó còn nắm chặt tay tôi, không muốn tôi rút tay ra khỏi đầu nó."Khánh à.. Mày biết không, tao thích lắm đó...'' "Thích?? Ê cái thằng kia, người ta đang nhìn mình kìa!!" Tôi lắp bắp nói và định dứt khoát rút ra nhưng mà nó lại nắm càng chặt hơn."Mày.để.ra.chưa? Tao.mách.mẹ.mày.bây.giờ.''Tôi nhấn mạnh từng chữ và dùng ánh mắt sắc bén nhìn nó nhưng mà... Nhật Minh sau khi nghe xong không những không buông mà còn tựa mặt vào tay tôi."Khánh...''Nó có vẻ muốn nói gì đó với tôi nhưng mà vì ở đây đông người với lại không có nhiều thời gian nên tôi mới thì thầm với nó nữa có gì thì về nhà hẵng tính. Giờ đang ở ngoài đường với lại người ta nhìn nhiều quá tôi ngại....Sau đó chúng tôi cũng vội tiến sâu vào trong và cũng lựa được nhiều món để có thể mang qua bên Nhật Bản.Tôi mới chợt nhận ra và cũng vội nhắn lên nhóm phụ:[Ngân Khánh: Ê mấy ní, mấy thực phẩm không được mang sang Nhật là tất cả các loại thực phẩm từ thịt bao gồm thịt tươi sống, đông lạnh hoặc đã qua chế biến như xúc xích, giò, nem, chả, lạp xưởng,... hoa quả, rau tươi, các loại trứng và sản phẩm từ trứng. Nhưng mà tao nghĩ tụi mày cũng nên phòng trước đi nha.][Minh Mẫn: tr ơi con khánh mập này, sao h ms nhắn??][Ngân Khánh: ai bt đâu... t đang đi lựa đồ mà mới nhớ ra nè...][Tâm Anh: đi lựa đồ với ai đó he???][Ngân Khánh: t đi lựa đồ với người quen thôi màaa]Tôi thở dài và cất điện thoại vào túi của mình."Tao... là người quen của mày à?'' Nhật Minh nhìn thẳng vào tôi khiến cho tôi giật thót."Suỵt! Mày lựa lẹ đi, không còn nhiều thời gian đâu.'' "Ờm...''Nó chỉ đáp lại như thế và tôi cũng không quan tâm lắm. Sau đó hai đứa tôi cũng lựa xong và cùng để chung một chiếc xe đẩy để đẩy ra tính tiền.Sau đó cũng đến lượt hai đứa chúng tôi tính tiền và tính tiền cũng nhanh lắm vì tôi và nó mua cũng không nhiều...CỘPTôi và Nhật Minh cùng nhau xách hai cái bọc về phía nhà xe và sắp xếp hai cái bọc sao cho vừa vặn."Rồi, hoàn thành.'' Nhật Minh phủi tay và nói một cách bình thản."Mà này, Nhật Minh. Thẻ xe của mày còn giữ đúng không?'' "Ừ, sao tao quên được.'' Nó vội rút ra trong túi áo chiếc thẻ xe khiến cho tôi an tâm hơn."Hú hồn à... Tao sợ mày quên đấy thôi...'' Tôi thở dài và đồng thời Nhật Minh cũng dắt xe ra rồi đưa thẻ xe cho chú bảo vệ."Về thôi Khánh, giờ này lạnh lắm.'' Nó nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, nhìn kỹ thế nào vẫn giống như cún con?? Nhưng mà vừa giống cún con vừa giống chó sói chứ!!"Ừm, về thôi..'' Tôi thốt ra nhưng tiếng nói của tôi có hơi nhỏ, mong là nó vẫn nghe thấy...Tôi leo lên xe nó ngồi và nhìn cảnh vật xung quanh khi nó khởi động máy và bắt đầu chạy về nhà.Trên quãng đường về nhà thì tôi và thằng này chẳng nói chuyện với nhau là mấy. Một đứa tập trung lái xe còn một đứa thì mải mê ngắm cảnh vật xung quanh.Nhưng mà cũng kỳ thật.. Dù ba mẹ mình biết chuyện thằng Nhật Minh sẽ chở mình về rồi nhưng mà về trễ như vầy có bị gì không vậy??...Tôi bật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị thời gian "7:57''.Bà cố ơi!! Gần 8h mẹ rồi.. Có bị la không trời???Tôi đổ mồ hôi hột và ánh mắt hướng về Nhật Minh đang lái xe đến chỗ đèn xanh đèn đỏ cuối cùng để đến nhà tôi và nhà nó."Phù.. Mà cũng gần tới rồi chắc ba với mẹ không trách gì đâu ha...'' Tôi thì thầm và nhỏ Kirarin trong túi tôi nãy giờ ngồi im mà tự nhiên nhỏ nhảy dựng lên, hình như muốn được ra ngoài.Tôi thấy vậy cũng đành để Kirarin ra ngoài nhưng tôi kêu nhỏ núp phía trong tóc của tôi. Mà cũng may thật, nay tôi xả tóc nên có thể dễ dàng che giấu được. Mẹ tôi thì tôi có thể dễ dàng thuyết phục được nhưng mà còn ba tôi thì...KÉTChiếc xe của Nhật Minh dừng ngay trước cửa sắt nhà tôi và tôi cũng có chút ngẩng người nhìn nó một lúc xong mới bước vào trong với vẻ mặt có chút gượng gạo."Anh Mike!! Sao giờ này anh mới về thế?? Anh không biết Eli, Evan, mama và papa lo lắng cho anh lắm đó!!''Giọng của cô bé Elizabeth vang lên và có thể nhận ra được sự trách móc trong lời nói của cô bé nhỏ."Được rồi Eli, hôm nay anh cũng có chuyện muốn nói với cha và mẹ.'' Tôi thấy nó nhẹ nhàng xoa đầu con bé và dẫn xe bên chỗ cổng nhà tôi và dẫn sang phía nhà nó. Tôi thấy vậy cũng yên tâm lên lầu và chuẩn bị thêm đồ đạc."Anh Mike, nay anh đi chơi với chị Khánh à? Với lại cái khăn quàng cổ đó là của chỉ cho anh hả?'' Elizabeth cười khúc khích nhìn anh trai của mình và tai của Nhật Minh đỏ lên một cách mất kiểm soát."Thôi đi Eli..'' Giọng của Nhật Minh dần nhỏ dần khiến cho Elizabeth không thể nghe thấy."Hì hì, anh thích chị ấy thì nói đi!! Anh giấu lâu quá coi chừng chị ấy-''Elizabeth chưa kịp nói xong thì bị anh ba của cô bé - Evan bịt miệng lại."MMMMMMMM????''Dịch: Evan, anh làm cái gì vậy????"Michael? Con về rồi ư, cha của con cũng đang ở trong phòng ăn đó.''Nhật Minh sau khi nghe cha của cậu về thì mặt mày có chút căng thẳng và cậu nhìn thẳng vào mẹ mình."Thưa mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ và cha...'' "Có chuyện ư?.. Vậy con vô phòng ăn ngồi đi, mẹ sẽ dẫn Eli và Evan đi lên lầu chơi.'' "Oa!! Con không muốn đâu mẹ ơi, Eli muốn ở dưới đây cùng anh Mike cơ!! Anh ấy đi cả ngày, con còn chả được gặp anh ấy lấy một lần cơ!!''Elizabeth ấm ức nói và ôm lấy chân của cậu khiến cho cậu giật mình. Bà Afton tức mẹ của Nhật Minh, Elizabeth và Evan thấy vậy cũng mềm lòng và cho cả hai nhóc này đều được vào phòng ăn.Sau đó bà Afton, Nhật Minh(Michael), Elizabeth và Evan cùng vào bàn ăn và ngồi vào vị trí tuỳ ý và trong phòng ăn đã có một người ngồi sẵn và người đó chính là cha của Nhật Minh - William."Will, Mike có chuyện muốn nói với gia đình chúng ta.'' Sau khi nghe vợ mình nói vậy thì ông cũng đành buông chiếc điện thoại xuống và nhìn thằng con trai cả của mình.Nhật Minh nuốt nước bọt và nhìn cha của mình."Được rồi có chuyện gì con cứ kể đi.'' "Cha, mẹ, Eli và Evan...'' "Ngày mai con phải sang Nhật Bản học ở Học viện anh hùng U.A.'' "Ngày mai con phải sang Nhật Bản học tập ở Học viện anh hùng U.A ạ!'' Tôi hồi hộp nhìn ba của mình có vẻ ba cũng rất bất ngờ lắm vì lời nói quá muộn này.Tôi thở dài và có chút bồn chồn trong lòng. Không biết ba mình có đồng ý không mới là một chuyện nữa!! Vì ba tôi vốn dĩ là một người khó tính nhưng cũng rất hiền lành mà!! THỞ DÀI"Được rồi, dù gì cả lớp con đi chung với con đúng không?'' Tôi nghe được câu chấp nhận từ ba thì cũng thầm vui mừng trong lòng rồi đáp lại:"Dạ đúng rồi thưa ba vì tụi con không may xảy ra sự cố này nên phải đi trong bí mật ạ. Một giờ sáng tụi con sẽ xuất phát.'' "Không sao hết, ba tin con gái rượu của ba sẽ tự lập được. Không sao, ba tin con!" Ba tôi đứng dậy và vỗ về tôi như muốn trấn an tôi mọi thứ sẽ ổn thôi.Mẹ tôi cùng đứa em tôi cũng vô cùng xúc động và cũng muốn an ủi tôi đôi chút."Học viện U.A ư?? Nhưng mà không chỉ có mình con bị chuyển sang bên Nhật đúng chứ??'' Bà Afton lo lắng nhìn con trai mình và nắm lấy tay cậu."Dạ không những con mà cả lớp con sẽ chuyển sang bên Nhật học...'' Nhật Minh vừa nói vừa thở dài một cách bất lực."Hôm nay một giờ sáng con sẽ xuất phát, hồi chiều nhân lúc ba mẹ chở Eli và Evan đi thì con cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc rồi ạ.'' "Anh Mike.. Anh sẽ đi sao?...'' Eli nhìn Nhật Minh với ánh mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi."Đúng rồi Eli, có thể anh sẽ về nhưng sẽ không thường xuyên như lúc học ở NT đâu...'' "Eli, đừng khóc nữa.'' Evan kế bên vội vỗ về lưng của cô con gái út và cô bé cũng đỡ khóc rồi chìm vào giấc ngủ với con gấu ôm Circus Baby dạng Plush Baby trong tay."Michael.'' Giọng của ông vang lên khiến cho cậu giật mình.Cậu vội nắm mắt lại vì cậu không biết người cha này đang toan tính điều gì đối với mình nữa..BỘP Lại là một bàn tay săn chắc đặt lên đầu cậu và khiến cho cậu có chút bất ngờ và ngạc nhiên đến mức mở to mắt."Michael, con là một đứa trẻ kiên cường. Dù cha và mẹ không thể bù đắp đủ được cho con nhưng cha mong con có thể sống hạnh phúc ở bên một đất nước xa lạ như thế.'' Lời nói bất ngờ của ông William khiến cho cảm xúc của Nhật Minh như dâng trào, những dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra và rơi xuống hai má của cậu."Ấy, Mike!! Sao con lại khóc rồi?..'' Bà Afton vội lấy khăn lau đi nước mắt cho con trai của mình."D..dạ, dạ không có đâu ạ. Con chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi..''"Con cảm ơn cha, mẹ...'' "Con cảm ơn ba, mẹ!'' Tôi mỉm cười rạng rỡ và nụ cười trên mặt tôi xen lẫn sự hạnh phúc lẫn nuối tiếc."Khánh, mẹ tin con có thể làm được. Đừng có mít ướt nữa, ở ngoài kia có nhiều loại người khác nhau con không biết đối phó như thế nào đâu.'' Mẹ vội lau đi nước mắt của tôi và ôm chầm lấy tôi."Mẹ...'' Tôi như muốn oà khóc thêm một lần nữa nhưng có vẻ cảm xúc của tôi đã bình tĩnh hơn rồi nên không cần khóc nữa."Rồi, con cứ ngủ đi. Con đã chuẩn bị thêm đồ đạc, đồ ăn rồi đúng không?'' "Dạ đúng rồi mẹ.'' Tôi đáp lại và chuẩn bị đắp chăn đi ngủ một giấc mơ ngon lành."Để mẹ lấy thêm cho con, qua bên bển mà không có gì ăn lại đói mất!"Mẹ vội lấy thêm đồ uống, đồ ăn nhét vào cặp và vali của tôi khiến cho tôi vội can ngăn."Mẹ ơi vậy được rồi! Con không ăn nhiều đến thế đâu....'' Tôi định ngăn thì mẹ lại để nhiều hơn nên tôi cũng không thèm ngăn nữa.Tôi mệt mỏi nằm xuống và Kirarin đang vui vẻ nhảy cà tưng xung quanh tôi. À thì.. ba và mẹ cũng biết sự hiện diện của Kirarin rồi nên tôi cũng không cần che giấu gì thêm nhiều nữa.Đột nhiên trên nhóm phụ lại hiện lên cả đống tin nhắn khiến cho tôi chả thèm muốn đọc lấy.Tôi cầm lấy điện thoại và mở lên chỗ group phụ và cả đống tin nhắn của tụi bạn tràn ngập màn hình.[Bảo Đặng: Nói sớm quá v cj khánh ới!!][Đoan Trinh: oh my god:-)))][Đoan Trinh: Icon hoảng hốt][Mai Dương: Đi mua đồ vs thk Mần Đinh chứ j, nãy ms thấy nè tr]Dương nói một câu khiến cho tôi suýt nữa muốn làm rớt điện thoại.[Ngân Khánh: tr ơi Dương ớii!! đừng có phot t nữa, t lạy m T^T][Ngân Khánh: Icon huhu]Tôi bất lực nhìn Dương cùng mấy đứa khác thả haha tin nhắn của tôi và hồi sau có mấy đứa cũng nhắn lại.[Văn Dũng: tr ơi khánh thiệt tình, thik ngta thì nói ikk!!][Minh Mẫn: ngộ he, thk dũng này m cx thik ngta mà m ko dám ns][Văn Dũng: kệ t][Văn Dũng: Icon Giận dữ]Sau đó tôi cũng nhắn rất nhiều trên group phụ và cũng cười hơn nửa tiếng rồi. Tôi thấy thế không ổn liền tắt máy đi ngủ và để bluetooth sang một bên luôn.Chetme.. Kiểu này sao mà ngủ đủ giấc trời, một giờ đi rồi...Tôi thở dài rười rượi và vội nắm mắt lại để cố gắng ngủ. Và tôi đã thành công chìm vào giấc ngủ...TING TINGĐiện thoại của Khánh vang lên những tiếng tin nhắn và tiếng tin nhắn đó ngày một nhiều hơn.[Nhật Minh: Icon Alo][Nhật Minh: Khánh, m ngủ chx?]Có vẻ cậu thấy cô không có trạng thái hoạt động nên cũng đành nhắn lại thêm mấy câu nữa.[Nhật Minh: ờm.. nếu v thì thôi, m ngủ ngon nhé.][Nhật Minh: Icon Goodnight]Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, cô không hề nhận ra cái thằng bạn hàng xóm của mình vẫn còn đang chờ tin nhắn của cô. Mặc dù lúc đó cũng đã muộn quá rồi.[Author: Rảnh được mấy hôm mới up được lên đây đóoo.. Bận ôn gkII lẫn ckII và tuyển sinh sắp mặt luôn á trờiii]Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store