ZingTruyen.Store

Dn Bnha Mha Neu Nhu Lop Toi Xuyen Khong Vao Mha

Chương 0 - ''Kosei?''

Notes: Khánh's POV, ngôi thứ ba

"Hoàng nữ!? Là người sao?... Người đây rồi!!''

Hả?... Hoàng..hoàng nữ gì cơ?.. Và tôi đang ở đâu đây?

Đột nhiên người đó chạy đến và quỳ xuống trước mặt tôi. Nhìn bộ đồ thì.. có vẻ là kỵ sĩ?

"Mọi người đều rất lo lắng cho Hoàng nữ đó ạ!!''

"Lo lắng? Nhưng mà anh có nhầm không vậy?? Tôi đâu phải là Hoàng nữ??...''

CỐP

Có một thứ gì đó giữ chặt tôi lại và có ý định bịt miệng tôi.

"Mấy người là ai chứ?? Tự nhiên vô cớ bắt người ta?? Mấy người có cơ sở gì mà nói tôi là Hoàng nữ chứ??''

"H...hả?...''

XOẸT

Một tia sáng xẹt qua và khiến cho đầu óc của tôi mù mịt rồi dần chìm vào giấc ngủ...

TING TING TING

Tiếng chuông đồng hồ đột ngột reo lên và khiến cho tôi thoát khỏi cơn "ác mộng'' đó.

"Trời má ơi..''

"Cái quái gì đang diễn ra trong giấc mơ của mình vậy?...''

Thứ 7, ngày X/X/XXXX, trường THCS NT. Hôm nay là một tiết học vô cùng thoải mái ở lớp 9A4 và hiện giờ cả lớp đang ngồi thư giãn trước khi vô tiết một của ngày hôm nay.

Hiện tại đã gần bảy giờ và cả lớp đang nói chuyện và bàn luận rất sôi nổi về chuyện thi đua của lớp trong tuần qua.

Tôi ngồi trong lớp, vẫn suy nghĩ về "giấc mơ'' tối qua một cách lo lắng.

"Vãi thiệt chứ mày ơi.. Hôm qua tao mơ thấy có mấy người nào đó gọi tao là Hoàng nữ á...''

Tôi than thở với đứa ngồi kế bên và nó cũng quay lại rồi đáp:

"Hoàng nữ? Công chúa á hả?''

"Ừ.. Tao cũng chả biết nữa...'' Tôi thở dài một cách mệt mỏi và nghịch cây bút chì của mình.

"Có khi nào là giấc mơ tiên tri không?''

Nó đáp lại và khiến tôi sững người.

"Hể?.. Giấc mơ tiên tri?...''

Tôi đang nhìn nó trong sự bất ngờ và định hỏi nó thêm thì....

KÉT

Lúc này ở cửa sau của lớp 9A4, một bóng dáng cao lớn bước vào và hất tấm màn ra và nói:

"Ê bây ơi tao vừa mới nộp tờ giấy chấm thi đua nè. Chỉ có lớp mình không bị trừ lần nào hết á.''

Người mà tôi đang đề cập đến và đang nói đó chính là Võ Minh Mẫn - Lớp phó trật tự của lớp tôi.

"Chắc hạng nhất khối á.''

Mẫn vừa nói xong thì mấy đứa kia bắt đầu cười lớn và có vài đứa hình như là mừng thầm trong lòng?

"Phù.. Đừng tuột xuống hạng ba là được rồi...'' Lê Ý thốt lên trong sự bình thản trong câu nói.

À thì.. Thầy Hải đồng thời là chủ nhiệm lớp chúng tôi nói rằng nếu chúng tôi đạt hạng nhất hoặc hạng nhì khối chín thì thầy sẽ không đổi chỗ còn nếu tuột xuống hạng ba thì sẽ bị sắp xếp lại chỗ ngồi nên đứa nào cũng sợ dữ lắm.

Vì vốn dĩ chỗ ngồi hiện tại tụi nó ngồi là do một tay tôi và Tâm Anh sắp xếp sao cho phù hợp ấy mà. Vốn dĩ cái lớp này nó ghét nhau thầm lặng nên chúng tôi cũng đã lường trước hết mấy cái trường hợp đó rồi.

Tôi ngồi nhìn về phía bầu trời xa xăm và bắt đầu lấy bài ra giải tiếp. Thật sự đúng là "thư giãn'' đúng nghĩa mà.

"OÁI!!!'' Tiếng của Minh Như vang lên.

"Gì vậy má??'' Mẫn tiếp lại trong sự hoang mang.

"Trời má ơi, mày nhìn nè Mẫn ơi... Nó còn kinh khủng hơn hộc bàn của con bé kia nữa...''

Như thở dài nói và có chút lo lắng xen lẫn sợ hãi.

"Sao mà dọn kịp đây?....'' Mẫn lục trong hộc bàn và rút ra một chiếc áo hoodie kèm theo một bọc đồ ăn đã "lên men'' vài ngày trước đó khiến cho không gian đang yên bình thì nó đã trở nên một cách buồn nôn.

"Trời ơi!!!!'' Một số đứa trong lớp tụi tôi đồng thanh nói.

"Không thể tin được là 8A2 làm đó....''

Tôi nghe thấy tiếng la của Minh Như thì cũng quay xuống và nhìn nó.

Có vẻ là tụi lớp 8A2 lại làm nữa rồi. . .

Ừm thì... Trường tôi do nó có diện tích hơi nhỏ nên chia ra khối sáu và khối chín học buổi sáng còn khối bảy và khối Tám học buổi chiều. Đồng thời là chúng tôi phải đối mặt với cái cảnh chung phòng với mấy đứa này.

Mỗi lần mà tụi nó xả là tụi tôi hứng chịu hết, thực sự là rất bực bội mà tụi nó lì như trâu vậy á...

CHỌT

Một đứa sau lưng chọt vào lưng tôi và khiến tôi giật mình rồi quay ra sau nhìn.

"Ê Khánh.'' An Tường nói.

"Hả, chuyện gì?''

"Mày biết cái trường gì ở bên Nhật đang "hot'' không? Trường đó chứa Siêu anh hùng á.''

Sau khi tôi nghe cụm từ "Siêu anh hùng'' khiến cho tôi có chút bất ngờ.

"Khoan đã.. Mày nói cái gì cơ, "siêu anh hùng'' cơ á??''

"Đúng rồi, mà cái trường đó.. Tao nghe nói là có mấy đứa có siêu năng lực hay còn được gọi là Kosei, tụi nó không nể nang gì mấy đứa không có siêu năng lực như tụi mình đâu.''

Tôi nhíu mày và dừng lại việc làm của mình và thầm suy nghĩ.

Ủa nhưng mà.. Trên thế giới có siêu năng lực hồi nào vậy?.. Mà khoan đã "Học viện anh hùng'' nghe quen quen à...

Tôi suy nghĩ chốc lát rồi nhìn Tường:

"Mày thấy nó trên tiktok à, Tường?'' Tôi thốt ra.

"Ừ, hiện giờ hình như cụm đó lên top tìm kiếm rồi mày ghi "Học viện Anh Hùng'' là ra.''

"Ê mày không kể là tao không biết luôn á trời.'' Tôi nói xong rồi quay lên làm bài tiếp mà có một giọng nói vang lên.

"Lớp trưởng.''

Rồi rồi tới rồi.. Thằng đẹp trai trong mắt mọi người và ôn dịch trong mắt tôi bắt đầu nói nữa rồi!!...

"Cái gì, nói lẹ coi?''

Tôi quay xuống dưới và nhìn chỗ tổ bốn bàn cuối. Nơi mà thằng đấy đang ngồi một cách vô cùng vô tư.

"Mày chép bài Hoá chưa, tao mượn với.''

"????''

Trời mẹ, mượn ai không mượn, mượn tao là sao???

Tôi thở dài và lườm thằng đó nhưng vẫn đưa cho nó chép vì cô Nga - GVBM Hoá Học của chúng tôi đồng thời là giáo viên dạy chuyên của tôi cũng sắp vào lớp rồi.

"Nè, chép đi.'' Tôi vội truyền xuống dưới cho nó và thở dài.

"Cảm ơn nha~'' Nó nháy mắt với tôi khiến cho tôi có chút rùng mình.

Trời má, hú hồn à.. Nó làm mình giật mình vãi...

À mà quên nữa, cái thằng mà tôi đang kể đấy tên là Trần Lê Nhật Minh đồng thời là thằng hàng xóm ở kế bên nhà tôi.

Mặc dù nhìn nó điển trai như thế nhưng mà cái tâm nó không được tịnh như cái mặt cho lắm..

Trong khối của tôi thì thằng này nó được lên confession của trường ngang hàng với một thằng đẹp trai khác trong lớp tôi - Thiều Quang Đăng.

Đồng thời là "crush'' cũ của tôi. . .

Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên. Giáo viên bộ môn đã đến.

CỘP CỘP

Vị giáo viên bộ môn nhanh chóng bước vào trong lớp của tôi. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và hô:

"NGHIÊM!''

Tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy để chào cô buổi sáng, đồng thời là người dạy môn Hóa chuyên của tôi - Cô Nga.

"Cả lớp ngồi xuống đi.'' Cô nói và tụi tôi ngồi xuống, nhanh chóng lấy sách vở ra.

"Tâm Anh, bữa học tới đâu rồi con?'' Cô hỏi Tâm Anh và nhỏ nhanh nhẹn đưa lên cho cô coi.

À... Tâm Anh là Lớp phó học tập đồng thời là nhỏ bạn chơi lâu trước khi vô THCS, nhỏ cũng là Thủ Khoa khối 8 năm ngoái và là Thủ Khoa HSG Toán và MTCT.

Quên mất! Tôi nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Ngân Khánh - Lớp trưởng 9A4, tôi chỉ là một con nhỏ bình thường thôi... Dù là lớp trưởng nhưng tôi nể Tâm Anh lắm, bản thân tôi cũng cần phải học hỏi nhỏ thêm nữa chứ lị!!

"Dạ học tới . . .''

"Rồi, mở tập sách ra. Ghi bài mới vô.''

Cô Nga cầm phấn và bước đến chỗ chính giữa cái bảng rồi bắt đầu ghi bài cho tụi tôi.

"Nhìn vào sách trang XX, cho cô biết . . .''

Không gian và thời gian rất thích hợp để giảng bài nhưng mà lạ ở một chỗ là tại sao mây bắt đầu trở nên xám xịt rồi cuộn lại. Đồng thời là mây đen kéo đến, ám chỉ một mùa mưa bão vô cùng khắc nghiệt dù hiện tại là mùa đông, gió mát thổi đến một cách bất ngờ khiến cho tôi chút nữa thì ngã.

"Trời má, sáng sớm mà tao đã buồn ngủ rồi..'' Tôi cố gắng để không buồn ngủ và hướng ánh mắt xuống quyển sách Khoa Học Tự Nhiên.

"Mày còn đỡ hơn tao á, tao bị đau bụng nè...'' Thảo nằm gục xuống bàn và thì thầm với tôi.

"Mà nè, Khánh. Chút cho tao xin-''

Thảo chưa nói xong thì một tiếng sét vô cùng lớn đánh xuống khiến cho mọi người vô cùng nhức óc.

"Đ* má, cái gì vậy???'' Mẫn chưa kịp nói xong thì...

ĐÙNG ĐÙNG

Không những một lần mà đến tận hai lần, tiếng sét lần thứ hai này khiến cho tất cả học sinh của khối chín phải ra khỏi lớp và tránh đi chỗ khác vì âm thanh quá lớn và có thể khiến cho học sinh có thể lủng màng nhĩ bất cứ lúc nào.

"Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy???...'' Lê Ý vừa bịt tai vừa nhìn tia sét.

Ơ kìa... Thường thì sét sẽ biến mất ngay mà?? Sao nó còn ở đó vậy??

Tôi cũng cảm giác được bất thường và nhìn lên bầu trời. Điều tôi không ngờ đến là bất ngờ xuất hiện khiến cho tôi sững người.

"Ê bây ơi!... Không được rồi, bầu trời đang.. chuẩn thành màu xanh dương trong những đám mây đen!!'' Kim Anh hô lớn khiến cho tụi lớp tôi và các lớp khác cũng quay lại nhìn.

"Mấy đứa! Mau tìm chỗ núp đi, còn đứng trơ đó làm gì??'' Cô Nga từ lớp tôi đi ra và kêu chúng tôi mau đi lẹ trước khi có chuyện xảy ra.

"Dạ vâng....!'' Tất cả học sinh của 9A4 đều đồng thanh và những giáo viên bộ môn đang dạy môn học vào thứ bảy hiện tại của sáu lớp khác đã có mặt để quản lí lớp.

Trên bầu trời hiện giờ xuất hiện vòng tròn màu xanh dương với những vòng xoay xung quanh. Trên đó có cả ký tự cổ nữa, trong rất khó đọc được mặt chữ! Tôi ngẫm một hồi thì cũng quay lại nhìn một chút rồi bỏ đi thì....

Mà khoan đã.. Cái siêu năng lực này mình thấy ơi đâu rồi...

Ơ?... Mình chỉ có một đứa có sức mạnh điều khiển thời gian là Eli thôi mà? Chẳng lẽ là sức mạnh của nó đã áp lên bản thân mình rồi ư?????"

Mong là mọi thứ đừng như tưởng tượng..

Lúc này tôi cảm nhận dưới chân tôi có thứ gì đó và bị giữ lại, không thể đi được.

"Hả?... Cái gì vậy?...''

Tôi cố gắng rời khỏi nhưng không thành, lúc này dưới chân của từng học sinh cũng xuất hiện những dòng chảy màu xanh dương lấp loáng và sáng lên. Điều như đã thực sự khiến cho tôi có chút nghi ngờ...

"Khánh?...''

Giọng nói của một người quen thuộc vang lên khiến cho tôi phải quay đầu lại mà nhìn.

"Nhật Minh?.. Có chuyện gì ư?...'' Tôi nhìn nó đang ra ám hiệu cho tôi điều gì đó và mọi người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất ngờ.

"Ơ?.. Mình bị gì ư?...'' Tôi ngước xuống và nhìn cơ thể của bản thân đang toả ra một luồng sáng màu xanh vô cùng mạnh mẽ.

"Ể? Cơ.. cơ thể của mình?'' Tôi nhìn vào tay của mình và một chùm sáng nhỏ nhoi xuất hiện và bay lên đối diện tôi.

"Chùm sáng này là gì chứ?..-''

Tôi định nói tiếp thì nó đột ngột tỏa ra luồng ánh sáng chói loá khiến cho tất cả mọi người phải dùng tay che mắt lại.

RẮC

Tôi cảm nhận được bản thân tôi đang được một nguồn sức mạnh lớn lao truyền vào.. nhưng mà tôi nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi được nguồn sức mạnh này đâu...

"Mọi người mau tránh ra đi! Tôi có thể gây nguy hiểm cho mọi người đó!''

Tôi hô lên và nguồn sức mạnh đang dần mức kiểm soát và đẩy những người xung quanh tôi ra xa.

"Không được rồi!... Mình không thể kiểm soát nó được rồi!!....''

Tôi cố gắng ngồi xuống để có thể dễ dàng kiểm soát và hình như nguồn sức mạnh này nó không chịu tha cho tôi...

"Khánh!!'' Trinh và Tâm Anh cố gắng đi đến bên cạnh tôi nhưng bất thành. Cả hai người họ đều bị đẩy ra xa.

"Á!!!.....'' Một người la lớn và bị ép sát vô tường khiến cho tôi quay lại nhìn.

Chết rồi.. Mình phải nhanh mới được!!... Khiến người khác bị thương rồi!....

Nhưng.. nhưng mà mình phải làm thế nào đây, mình không biết cách kiểm soát nó... Không, không.. mình phải bình tĩnh...

"Lẹ coi!!! Tụi này sắp chết tới nơi rồi này!! Làm cái gì mà lâu vậy?? Gây phiền phức quá à!!''

Một nhóm nào đó lên tiếng khiến cho đầu óc tôi bị xáo trộn và khiến cho nguồn sức mạnh càng toả ra mạnh mẽ hơn và sẽ có thể khiến người khác bị thương.

ĐÙNG

"Ê khoan!! Nhật Minh mày bình tĩnh!!" Hình như.. Mẫn đang?...

"Tụi mày không thấy cô ấy đang chật vật mà còn đứng đó phàn nàn hả? Có giúp được cô ấy không mà giở cái giọng như mẹ thiên hạ đấy hả?''

Tôi không nhìn thấy Nhật Minh đang làm gì tụi kia nhưng mà giọng của nó rất to và pha chút đáng sợ ở trong đó...

"Còn mày thì sao? Tại con nhỏ đó mà tụi tao phải chịu cái cảnh này! Mày có ngon thì lại mà giúp đi!"

Lời khiêu khích của một người trong nhóm kia khiến cho tôi rất tức nhưng mà Nhật Minh không nói gì cả, tôi thấy nó đang lẳng lặng đi về phía tôi, dù bị đẩy ra nhưng nó vẫn cố gắng để có thể chạm được tôi?...

KÉT

"Khánh, đừng sợ. Đợi tui!'' Trinh đứng dậy và cố gắng dùng sức lực tiến về phía tôi.

Mọi người đang thắc mắc mấy người kia đâu hả? Thực ra thì nhiều người bị đánh ngất, say ngủ, người bị đứng im, có vài người cử động được như nhóm hồi nãy và vài người có sức lực nên cử động được thoải mái như Nhật Minh, Trinh và Tâm Anh, Mẫn,..

"Trinh!.. Tui có thể khiến bà bị thương đó!'' Tôi la lên một cách lo lắng.

CHÍU

Tôi nhìn thấy trước mặt Trinh xuất hiện một cái "Palette'' kèm cọ vẽ hay nôm na là Bảng vẽ của dân Mỹ Thuật và nó lơ lửng một lúc rồi mới rơi xuống tay của Trinh.

"Ể?.. Làm sao mà?..'' Tôi có chút bất ngờ nhưng vì cơn đau bắt nguồn từ nguồn sức mạnh kia đang chèn ép tôi nên không thể nhìn rõ được và tôi bắt buộc phải nhắm mắt lại...

"Đây là?..'' Trinh nghiệm một lúc lâu rồi cầm cọ lên và bắt đầu suy nghĩ điều gì đó.

XOẸT

Tôi nghe thấy tiếng cọ vẽ của Trinh vang lên và điều kì diệu là cơn đau của tôi giảm bớt và dập tắt hẳn, mọi người xung quanh không còn bị tôi đẩy ra nữa.

Tôi thấy mọi người xung quanh đang từ từ mở mắt và cử động thoải mái được.. nhưng mà có gì đó lạ lắm? Dòng chảy màu xanh ở phía dưới không biến mất mà ngược lại những người bạn chung lớp khác của tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường.

"Ể?? Tao.. tao có thể bay nè!!!'' Hoàng Đăng hét lên và khiến cho tôi sững người.

"Trời mày ơi!! Tao có thể tạo ra hoa nè!!" Trên tay của Hoài Ngọc bắt đầu nở ra những đoá hoa vô cùng diễm lệ và rất thơm.

Tôi đứng dậy và có thể cảm nhận được làn sương mù từ đâu đó truyền đến và hình như nó đến từ Minh Châu.

"Hả?? Giọng của tao?...'' Tuệ Nhi ngạc nhiên và hình như cô đang cố gắng ho để chỉnh lại giọng?

Cái quái gì đang thực sự diễn ra vậy????... Đừng nói là tụi nó cũng có sức mạnh??...

Hiện giờ trên hành lang vô cùng hỗn loạn vì cả bốn mươi đứa lớp tôi ai cũng có siêu năng lực(sức mạnh) và có vẻ tụi nó còn không biết kiểm soát năng lực ra sao nữa.. Nhưng mà lạ thật, chỉ có lớp tôi là có siêu năng lực thôi.

BỘP

Tôi giật mình quay lại và nhìn thấy Nhật Minh đang đặt tay lên vai và nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Ơ?.. Có chuyện gì sao, Nhật Minh?... Tao ổn rồi, mày đừng lo lắng nhé!''

Tôi cười trừ và xua tay, cố gắng cho qua chuyện.

"À.. à thì mày nhìn kìa! Mọi thứ đang hỗn loạn lắm nên mày cùng mấy đứa khác sơ tán đi, tao sẽ ở đây xử lí-''

Tôi chưa kịp nói xong thì....

CỐC

Một tiếng gõ nhẹ gõ lên trán tôi và tôi ngước lên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

"Ngốc à, mày còn không biết điều khiển huống chi là tụi nó?'' Nhật Minh hạ giọng và nhìn tôi một cách trìu mến?

"Rồi mắc gì cốc đầu tao?..'' Tôi nhỏ nhẹ nói.

"... Tao thích?''

"Thích?''

Cả hai đứa chúng tôi nhìn nhau rất lâu và tôi cau mày, khó hiểu nhìn nó.

"Rốt cuộc mày thích trêu tao đến thế là cùng à, Nhật Minh?'' Tôi thở dài.

"Mày khó đoán và khó hiểu thật sự ấy...''

"...'' Tôi không nghe thấy nó trả lời và khung cảnh hiện giờ thực sự quá đỗi hỗn loạn rồi.

Tôi thấy Trinh đang cố gắng khiến mọi người trở lại bình thường và thế, tôi cũng chạy đến và giúp sức cho cô ấy.

"Nhật Minh! Mau đến giúp mọi người đi! Không là thầy Ly mời hết cả đám bây giờ!" Tôi hét lớn để cho nó nghe và nó cũng im lặng lắng nghe và quay đầu lại.

Sau một hồi rất rất là lâu thì chúng tôi kể cả Mẫn, Tâm Anh, Thuý Vy, Lê Ý, Thư, Bảo Ngọc,.. những người cán bộ lớp và có chức vụ đều giúp đỡ mọi người thành công và kiểm soát được năng lực của mỗi người. À thì.. mọi người đều dùng tay không á.... Nhưng mà riêng Thư thì tôi cũng thấy là nhỏ cũng có dấu hiệu rồi...

Đến cả tôi khi dùng năng lực của bản thân còn phải hoài nghi. Tại sao tôi có thể dễ dàng kiểm soát được năng lực của người khác chứ?

Tôi hoài nghi nhìn về phía bầu trời và ma pháp trận ẩn sâu trong vòng tròn ma pháp trên bầu trời đã xuất hiện từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Chẳng lẽ là do năng lực của mình ư?

.

.

.

.

.

[AU: Lâu rồi mình cũng không cập nhật lên đây nên cũng sẽ khiến cho mọi người lo lắng nhiều nhưng mà giờ mình sẽ chỉ tập trung vào bộ này và bộ Juliet thôi mấy bộ kia có thể sẽ có khả năng quay lại nhưng mà mình cũng không dám chắc nữa.

Vì bản thân mình cạn kiệt ý tưởng và đang dồn vô bộ này rồi! Mình xin lỗi vì đã thất hứa nhưng mà mong mn vẫn luôn ủng hộ Emi nhé!!:33


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store