ZingTruyen.Store

Dn Bnha Du Hoc Sinh Viet Nam O Ua


Thế giới này là nơi mà 80% dân số đều sở hữu những siêu năng lực đặc biệt được gọi là kosei, còn 20% còn lại được gọi là vô năng. Nơi đây, siêu năng lực đã được coi như một chuẩn mực của xã hội. Và trong cái xã hội siêu nhiên đó lại xuất hiện các "anh hùng" với sức mạnh vượt trội, chiến đấu để bảo vệ thế giới.

Sáng ngày xx tháng xx,

Chiếc máy bay của hãng hàng không Airlines hạ cánh sau chuyến bay kéo dài gần 6 tiếng từ Việt Nam đến Nhật Bản, từ một nơi được coi là Hòn Ngọc Đông Á đến nơi được mệnh danh là Xứ Sở Mặt Trời Mọc. 

Máy bay tiếp đất một cách an toàn dưới tài tình của phi cơ trưởng, tạm biệt những vị khách sau chuyến đi đầy mệt mỏi. Tuy mệt là vậy, nhưng ai nấy trong lòng đều vô cùng phấn khởi, người vì được trở lại quê hương, người vì nghĩ về chuyến du lịch sắp tới tại đất nước Hoa Anh Đào này.

Vậy nhưng cũng có những người không hề thấy phấn khởi gì ngay khi xuống máy bay mà nói đúng hơn thì trông họ có phần buồn ngủ sau chuyến đi dài. Điển hình là hai người Việt nào đó đang đứng giữa sân bay, một trai một gái đứng cạnh nhau mà chờ đợi nhưng rốt cuộc thứ họ đang đợi là gì, hay là ai?

Người con gái liếc nhìn xung quanh rồi lại liếc xuống tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

[ Sẽ có giáo viên trường đến đón các em sớm thôi.]

Ồ, hóa ra họ là hai du học sinh mới đến từ Việt Nam!

Cậu trai dựa vào tường chán nản chỉnh lại bảng tên trên góc áo của mình.

| Phạm Bảo Thiên |

Cái tên mang theo ý nghĩa là “Đứa con của Trời”, thể hiện sự thông minh mà dũng chí từ người mang theo cái tên này. Còn cô con gái, nếu ta lướt qua thì có thể thấy trên chiếc móc khóa điện thoại có ghi một cái tên gợi nhớ đến những đám mây dịu dàng mà nhạy cảm nhưng cũng không kém phần sáng suốt.

| Đào Vân Linh |

Bằng cách nào đó, hai người đã được chọn để qua Nhật Bản du học, cái mà Linh có thể thề rằng không phải do mây lúc nào cũng đi với trời đâu! Mà nguyên do chính là bởi để củng cố thêm mối quan hệ đối tác với một trong số những đất nước đứng đầu về việc đào tạo ra các anh hùng tài giỏi nhất, mà trong đó điển hình là All Might, thì năm nay Việt Nam đã quyết định thay vì một thì cho đến tận hai du học sinh thuộc diện xuất sắc nhất nhì của đất nước sang Nhật Bản mà cụ thể là sang ngôi trường UA danh giá để học hỏi.

Và hiện tại thì hai vị học trò xuất sắc ấy đang phải đứng ở sân bay để đợi ai đó đến hốt mình đi.

“Thiên này, tao không muốn tỏ ra thiếu kiên nhẫn đâu nhưng có khi nào người ta quên tao với mày rồi không?” Nhỏ Linh ngán ngẩm lên tiếng, nó chán đợi rồi.

“Chịu thôi, chắc mấy ổng gặp tai nạn trên đường đi cũng nên.” Thiên mặt không biến sắc trả lời. Nó hiện cũng cũng đang rất mệt nên mồm mép có có hơi xu cà na xí.

Hai đứa ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng chả buồn nói gì nữa. Khoảng chừng nửa tiếng sau, có một chiếc xe sang xịn mịn dừng trước cổng sân bay. Một người đàn ông bước xuống rồi lại gần chỗ tụi nó, gương mặt thiếu ngủ cùng quần áo xộc xệch của ổng không khỏi làm hai nhỏ liên tưởng đến người vô gia cư.

“Chào, hai bây là du học sinh Việt Nam, đúng không? Ta là Aizawa Shota, đến đây đón hai đứa bây.” Người đàn ông nói với tụi nó bằng tiếng Nhật

“Em là Linh.” Linh gật đầu chào đáp lại thầy.

“Thiên.” Người còn lại trả lời một cách ngắn gọn mà xúc tích.

Thấy vậy, thầy Aizawa cũng chả nói gì nữa mà lên xe, dẫn đường cho tụi nó lên theo.

Vì cả ba thầy trò đều thuộc tuýp người ít nói lạnh lùng nên chuyến đi rất im lặng khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng, mỗi người một việc, không ngủ thì cũng ngắm trời ngắm đất.

Sau vài tiếng đồng hồ gì đó thì chiếc xe cũng dừng việc lăn bánh, đánh thức hai con người đang say giấc nồng cụ thể là Linh và thầy Aizawa giấu tên.

Cả ba hiện đang đứng trước trường cao trung UA, ngôi trường mà sắp tới Linh và Thiên sẽ phải học.

Phải nói sao giờ nhỉ?

Cái trường á? Nó trông…đồ sộ dễ sợ. Nhìn cái trường, hai đứa Thiên-Linh đều có thể chắc nịch về độ giàu có của trường. À thì nó cũng là trường top đầu nên trông vậy cũng dễ hiểu mà, đúng không?

Cơ mà công nhận là trường trông hết nước chấm thật nhen.

Hai đứa cứ đứng đực ra đó đến khi bị Aizawa vỗ vai rồi lôi chúng lên phòng hiệu trưởng.

Thiên và Linh cứ ngỡ ông hiệu trưởng sẽ là một ông lão già nua với râu tóc bạc phơ, gầy gò mà toát lên vẻ tri thức, hiền lành chứ không phải một con chuột, con gấu, con mèo, hay gì gì đó (?), thôi được rồi, trông thầy ấy cũng dễ thương chứ bộ?

“Xin chào các du học sinh Việt Nam. Ta là Nedzu, hiệu trưởng của trường UA này.” Con chuột (con gấu, con mèo hay gì gì đó) mà giờ ta có thể gọi là thầy Nedzu giới thiệu, theo sau đó là câu chào của Linh và cái gật đầu của Thiên.

“Phiền thầy Aizawa dẫn Thiên và Linh đi tham quan trường nhé. À, và hai đứa vẫn sẽ phải thi chọn đầu vào như các thí sinh bình thường khác nhé, hẳn nhiên sẽ có sự ưu tiên nhưng cái đó không tiện nói bây giờ. Thầy Aizawa sẽ nói chi tiết cho các em sau. Chúc hai đứa một ngày tốt lành.” Thầy Nedzu nói cười thân thiện rồi chào ba thầy trò trong sự nuối tiếc vì không được ôm thầy của hai bạn Thiên và Linh giấu tên.

Thầy Aizawa dẫn tụi nó đi tham quan trong cái ngôi trường to chà bá, vừa đi vừa cố gắng giới thiệu từng nơi mặc dù trên mặt ổng hiện rõ chữ “mệt”

Cuối cùng, sau vài tiếng giới thiệu về trường, tụi nó kết thúc chuyến tham quan vào tối hôm đó với cái thân tàn ma dại do phải vừa di chuyển vừa phải nghe ông thầy giới thiệu với chất giọng chán đời.

“ Rồi, giờ đến mục thi cử” Thầy Aizawa nói khi cả ba đứng trước cổng trường dưới cái nắng lúc xế chiều.

“Một tháng nữa sẽ là kỳ thi tuyển sinh của UA. Như hiệu trưởng nói thì hai bây dù có là du học sinh và rằng với kì thi này thì điểm số như nào vẫn có thể vào UA, nhưng làm gì cũng phải đoàng hoàng vậy nên thi cử cho tốt vào. Nghe chưa?” Thầy Aizawa nói một mạch không cho tụi nó chen vào rồi lại xách cả hai lên xe, chở tụi nó đến một khu chung cư gần trường rồi đưa chìa khóa cho hai đứa nó.

“Hai đứa sẽ tạm thời ở đây cho đến khi trường xây xong kí túc xá, đồ của bây cũng đã được chuyển lên rồi. Có việc gì thì gọi cho ta.” Thầy nói rồi đưa số điện thoại cho tụi nó và ra về.

Thiên và Linh cũng chả nán lại lâu. Tụi nó sau đấy cũng mỗi đứa về phòng mình, đứa sau đó lăn ra ngủ, đứa ngồi lướt mạng do mất ngủ rồi cũng ngủ luôn.

Tụi nó ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Thế là hết một ngày.

________________________________________________

× Authors’ Note: 

-'2M1C': Hali mấy bạn, chúng mình là B & N đâyyyyyy, tụi mình chỉ muốn nói là rất cảm ơn mọi người đã đọc fanfic của tụi mình. Thú thực đây là lần đầu mình viết fic nên cũng hơi lúng túng, có gì mong các bạn bỏ qua nhen! Anyways, có ai tò mò về ngoại hình của hai bạn trẻ Thiên và Linh không nè? *Cười* Đừng lo, vì bí mật sắp được bật mí rồi nhé hihi.

-'Bảo': con trên nói phét đấy, nó viết mấy cái oneshot rồi! Chỉ không đăng thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn mí bạn đã đọc cái truyện củ lờ của hai đứa xamlol này<33

-'2M1C': Mắ con nhỏ này, im coi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store