Dn Bnha A White Lie
☆
Rột rột.Rột rột.Rột rột.Bakugou ráng lờ đi. Thật sự đã cố.Shidozu ngồi phía trong, ngay cạnh anh. Mái tóc dài rủ xuống vai, tay cầm cốc nước cam đã tan quá nửa. Mỗi vòng khuấy của em là một lần dây thần kinh của Bakugou giật lên như bị điện giật.Rột rột.Rột rột.Rột rột."Mẹ kiếp, con ranh! Mày đừng có khuấy đá nữa!" Bakugou quay sang gằn giọng với người ngồi cạnh mình và cũng là nguồn gốc của những âm thanh kia.Shidozu nghe vậy thì chớp mắt, tay ngưng khuấy đá lạnh trong cốc, em nhìn Bakugou rồi lại nhìn xuống nước cam của mình. Chẳng rõ em đang nghĩ gì trong đầu, đột nhiên em đưa cốc nước cam đang tan đá của mình ra trước mặt Bakugou."Bakugou cũng muốn uống nước cam à? Cho uống nè, đừng uống hết nhé." Cử chỉ của em nửa đùa nửa thật, như thể Bakugou là một bạn nhỏ đang bực bội vì không được chia quà. Bakugou lườm em, chưa kịp trả lời, thì người bên kia đã lên tiếng."Cậu không nên để cậu ấy uống chung cốc với cậu." Todoroki nói, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Như vậy không ổn đâu."Không rõ trong câu nói ấy ẩn chứa điều gì. Là lời nhắc nhở khách quan về vấn đề vệ sinh, hay là một chút quan tâm kín đáo, giấu nhẹm đi sự khó chịu của bản thân. "Chết tiệt! Tao mới không thèm nước của chúng mày!" Bakugou đáp trả Todoroki.Anh bực bội quay người lại để nhìn xuống khán đài, cố lờ đi hai đứa đang ngồi cạnh mình.Ánh mắt của vài người trong lớp nhìn qua ba con người đang ngồi cạnh nhau ở cuối hàng ghế, hoàn toàn tách biệt với số còn lại. Dù không cất tiếng hỏi, nhưng họ đều có chung một thắc mắc:"Ba đứa nó lúc nào cũng thân nhau vậy à?"--- Vài phút trước ---Bakugou ngồi lặng bên Shidozu, một chân vắt ngang lên lưng ghế phía trước, lưng dựa vào ghế, mắt ném xuống khoảng sân đấu trống trải đang rải rác những mảnh băng chưa tan hết. Sân khấu của cuộc thi vẫn đang được những con robot cần mẫn thu dọn, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.Shidozu ngồi bên trong, thẳng lưng, tay em lướt nhẹ trên màn hình điện thoại để ánh sáng lập lòe hắt lên gò má phớt hồng. Sự im lặng giữa hai người không hề nặng nề, mà tựa như một làn sương mỏng phủ qua, khiến không gian trở nên dịu dàng và đủ đầy, một sự im lặng mà người ta không muốn phá vỡ.Thế rồi, Shidozu khẽ chọc vào tay Bakugou, một cử chỉ rất nhẹ, như thể đánh thức ai đó khỏi giấc mộng ngắn ban trưa."Ê, con này giống cậu nè." Shidozu cất lời, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Em nghiêng người về phía anh, vô tình vai họ chạm nhau. Hương hoa nhài khẽ thoảng qua, lặng lẽ và trong trẻo, quanh quẩn nơi đầu mũi. Bakugou không nói gì ngay lập tức, chỉ quay đầu lại, và video một con chó chihuahua lông vàng giận dữ đang sủa inh ỏi vào camera hiện lên trên màn hình em đưa.'Gâu gâu gâu gâu'Mỗi lần tiếng sủa vang lên là mỗi lần lông mày Bakugou giật giật, ánh mắt nhìn con chó chihuahua giận dữ đang sủa qua màn hình mất thêm vài phần thiện cảm."Mẹ kiếp, giống mày thì có." Anh gắt lên, nghiêng người qua để đưa tay ra chạm vào màn hình điện thoại của em rồi lướt qua video khác, tránh xa con chó chihuahua xấu xí kia."Ơ kìa." Shidozu khẽ nói, kéo video con chó chihuahua trở lại. "Để tôi gửi video qua cho cậu.""Tao đâu có cần!?"Lời qua tiếng lại nghe như cãi vã, nhưng giữa họ lại chẳng có gai nhọn.Vừa lúc ấy, từ lối đi phía sau, một dáng hình khác lặng lẽ xuất hiện, Todoroki Shoto trở về sau khi để việc dọn băng cho robot hỗ trợ. Bước chân anh đều đặn, mang theo hơi lạnh của băng giá và cái bình thản quen thuộc. Anh vốn chẳng định trở về đây, nhưng nghĩ đến sắc trắng nọ, bước chân anh lại đổi hướng.Todoroki dừng lại khi thấy Shidozu đang ngồi đó, nghiêng người cười nói với Bakugou. Mà Bakugou dẫu đang gắt gỏng em điều gì, nhưng ngữ điệu dường như lại nhẹ nhàng hơn so với khi nói chuyện với người khác. Todoroki đứng im trong một chốc, mày khẽ cau, ánh mắt lặng lẽ lướt qua hai người rồi dừng lại ở bên trái của Shidozu, nơi còn trống chỗ. Nhưng để đến được đó, anh phải bước ngang qua Bakugou, người đang vắt chân lên lưng ghế phía trước, chắn ngang lối đi.Anh siết nhẹ bàn tay bên áo, thở ra một hơi ngắn. Rồi anh bước tới.Bakugou không để ý ngay. Anh đang nghiêng người về phía Shidozu, cùng em xem mấy đoạn video vô nghĩa trên mạng."Càng nhìn càng giống." Shidozu lẩm bẩm. "Tôi sẽ đổi cho cậu biệt danh là 'Bachihuahua'""Mày dám!?" Anh gắt lên.Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng và bóng ai đó sượt qua khoé mắt, dừng lại bên cạnh hàng ghế, Bakugou mới quay đầu lại. Mắt đỏ cuộn trào sắc lửa chạm phải ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.Bakugou ném cho Todoroki một cái lườm sắc như lưỡi dao.Todoroki không để tâm, lờ đi cái lườm nguýt hướng về mình để nhìn xuống hàng ghế, nhìn chân Bakugou đang gác lên ghế phía trước, nhìn Shidozu rồi nhìn Bakugou."Bakugou, tránh chân."Giọng nói anh bình thản, nhưng không hề mang tính đề nghị. Bakugou cau mày, ánh mắt thể hiện sự khó chịu rõ ràng dành cho người không mời mà tới. Shidozu khẽ ngẩng lên, mắt đưa qua hai người, em không nói gì, chỉ thu điện thoại lại, ngồi thẳng hơn để quan sát xem ai sẽ nhường ai."Mắt mày mù à? Còn cả đống chỗ trống, mò sang đây làm cái quái gì? Biến đi chỗ khác mà ngồi." Bakugou đáp trả, đôi mắt đỏ nheo lại, phản chiếu một tia thách thức. Anh nghiêng người về bên trái rồi hất cằm lên, tay khoanh lại trước ngực, cố ý không rút chân, như muốn khẳng định chỗ này là của mình và bản thân muốn cho ai đi vào thì đi. Todoroki không đáp. Anh đứng thẳng, tay buông dọc theo thân, nhưng ánh mắt không rời khỏi Bakugou. Anh vẫn đứng đó, như thể sẵn sàng chờ đến khi trời tối cũng được, miễn là cánh chân kia phải thu lại. Mắt thấy người kia không có ý định đi ra chỗ khác, Bakugou bực dọc cúi người về trước trong tư thế sẵn sàng gây chiến mà gắt lên."Nghe không hiểu à? Tao bảo-""Tránh chân." Todoroki ngắt lời, chậm và dứt khoát, không định lùi bước.Cả hai nhìn nhau. Ánh mắt Todoroki mang nét bình thản đến mức khó chịu, còn ánh mắt Bakugou lại nóng rực như ánh lửa trực chờ thổi bùng lên. Giữa hai người là sự im lặng căng thẳng, khiến không khí đặc lại, như thể mỗi giây trôi qua đều nén thêm một chút áp lực vô hình.Vài giây. Rồi vài chục giây."Thôi nào nhường nhau chút đi." Shidozu lên tiếng, kèm theo đó là một cái đánh khẽ vào đùi Bakugou. Dáng ngồi vắt ngang của anh, như một thanh sắt chặn giữa lối đi, bấy giờ mới lộ ra sự cản trở của nó, vừa cố ý vừa bất cần.Cuối cùng, Bakugou bật ra một tiếng "tsk" ngắn, vừa bực vừa miễn cưỡng, giật mạnh chân vào trong, tiếng giày ma sát với lưng ghế đằng trước vang khẽ nhưng sắc như thể muốn dằn lại một lời cảnh cáo. Anh nghiêng người sang một bên, ánh mắt vẫn đầy bực bội."Nhanh lên, đồ phiền phức."Todoroki không đáp lại lời của Bakugou, bước qua ánh mắt dữ dội muốn thiêu đốt kẻ xâm phạm mà ngồi xuống cạnh Shidozu, tìm về với sự yên tĩnh dịu dàng nơi em để xua đi cơn giận mà bản thân tự mình thắp lên ban nãy. Dường như chỉ khi ở gần Shidozu, Todoroki mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi ít ra, trong khoảnh khắc ấy, người ở bên cạnh em là anh."Trận vừa nãy của cậu tuyệt ghê." Shidozu quay sang, đôi mắt tím tro long lanh thứ ánh sáng trong veo. "Đóng băng nửa cái sân vận động luôn."Todoroki gật đầu, anh không đáp, để ánh mắt trôi theo những sợi tóc mềm của em lay nhẹ theo gió từ khe cửa. Một thoáng thôi, nhưng Todoroki biết, mình đã muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy, như người ta khẽ khép tay lại, sợ làm vỡ tan một cánh bướm vừa đậu trên lòng bàn tay.Bakugou dựa người vào lưng ghế, bàn tay lại lặng lẽ siết chặt một cái, cảm xúc trong anh phút chốc rối bời. Chẳng phải vì điều gì to tát, nhưng Bakugou vừa nhận ra, một người vốn quen với thứ cảm xúc rõ ràng, với những cơn giận giữ như anh, khi ở gần Shidozu, những điều ấy dường như lại bị khuấy động theo cái cách mà anh không hiểu, và cũng không muốn hiểu.Lúc đó, anh đã định buông lời thách đấu với Todoroki, nhưng khi Shidozu cất lời, chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại nghe theo mà hành động. Và anh cũng không tin rằng bản thân lại có thể dễ dàng làm theo lời của người khác đến vậy. Nếu là người khác, có thể anh đã giận dữ mà quát nạt vào mặt họ, hoặc bướng bỉnh từ chối làm theo lời mà người khác nói. Nhưng với Shidozu, sự dịu dàng ấy không khởi nguồn từ ý định, cũng không đợi anh cho phép. Nó xuất hiện trong vô thức, khiến anh bất giác bước chậm lại, nói khẽ hơn, thậm chí kiềm chế cả ánh mắt mình.Bakugou muốn chửi thề, anh mới chỉ quen Shidozu có vài ngày.Hơi gió mang theo vị lạnh còn sót lại vừa chạm vào da đã lẩn mất. Todoroki mở chiếc túi nhỏ mình cầm, lấy ra một cốc nước cam lạnh còn hơi nước đọng trên vỏ nhựa. Anh khẽ nghiêng người, đưa cốc nước đến bên cạnh em, nơi mà em có thể dễ dàng nhìn thấy. Động tác rất nhẹ, nhưng mang một sự cố ý kín đáo, như sợ đánh thức điều gì mỏng manh trong không khí."Shidozu." Anh khẽ gọi, giọng thấp, chỉ vừa đủ để Shidozu nghe. "Cho cậu."Shidozu dừng video đang xem, quay sang nhìn Todoroki, chớp mắt, sắc tím cho trong mắt khẽ động. Em hỏi lại. "Cho tôi?"Todoroki gật đầu một cái. Em đưa tay đón lấy, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly lạnh buốt, hơi nước mỏng bám vào bàn tay, đôi ba giọt khẽ rơi xuống chân váy đang mặc."Cảm ơn nhé." Giọng em nhẹ, nhưng tại khoảng ghế hẹp ấy, Todoroki nghe rõ như một tiếng gõ vào thành ly.Shidozu không hỏi lý do, em chỉ cúi xuống, khẽ xoay chiếc ống hút trong tay để cắm nó vào cốc nước cam. Nước đọng ngoài thành cốc làm ướt tay em. Đưa uống hút đến bên miệng, uống vài ngụm nhỏ rồi dừng lại. Vệt son dính lại trên ống hút, mỏng và yên lặng. Em để vị chua ngọt đang lan dần vào khoảng lặng."Ngọt quá rồi." Shidozu thầm nghĩ, nhưng quyết định không nói ra vì phép lịch sự.Todoroki ngồi bên, giữ nguyên tư thế thẳng lưng, hai bàn tay lồng vào nhau đặt trên đùi. Anh không nhìn thẳng vào em, chỉ để khóe mắt mình đủ bắt được những đường nét mong manh cạnh bên. Và chiếc áo lạ, rộng hơn em, mà có lẽ, anh biết là của ai."Đây là áo của cậu tóc tím...khi nãy." Todoroki ngập ngừng hỏi dù đã biết câu trả lời."Ừm, áo của Hitoshi. Còn chân váy là Yaoyorozu làm." Shidozu gật đầu, giọng nhẹ xuống. Em không để ý đến ánh nhìn của Todoroki, tay cầm cốc nước mà bắt đầu khuấy nhẹ cho đá tan.Câu trả lời giản đơn, đúng như anh đã nghĩ. Nhưng khi nghe từ môi em, nó bỗng trở nên dài hơn, mơ hồ hơn, như ẩn trong đó cả một câu chuyện mà anh chưa thể bước vào.Todoroki gật nhẹ, không hỏi thêm, hay nói đúng hơn là không thể hỏi thêm, giữa họ không có chuyện gì để nói. Ánh mắt anh trượt xuống viền tay áo rộng ấy, rồi quay ra sân đấu. Nhưng ở trong lòng lại ngổn ngang những suy tư, đủ để anh hiểu, chưa phải lúc.Bakugou vẫn ngồi nghiêng về phía ngoài, mắt dõi theo sân khấu, mấy con robot vẫn chưa xong việc. Todoroki vừa gọi Shidozu bằng tên, anh không hiểu, hai đứa này thân thiết với nhau từ lúc nào. Một thoáng, ánh nhìn của Bakugou liếc sang bên cạnh, nơi Todoroki và Shidozu ngồi kề. Đó không hẳn là cái nhìn lâu, nhưng đủ để Todoroki nhận ra. Chỉ có Shidozu là không biết, ngay cạnh em là hai luồng không khí trái ngược đang âm thầm va vào nhau.Trở lại hiện tại.Nắng chiều nghiêng thành vạt mỏng, trải ánh vàng lên từng bậc ghế, làm những đường bóng đổ dài thêm. Tiếng ồn ào nơi khán đài bỗng như lớn hơn, vang dội và cuộn thành từng lớp sóng, xua tan đi cái hơi lạnh ban nãy còn vương trên mặt sân. Dưới kia, sàn đấu vừa được thu dọn gọn gàng, phẳng lặng như chưa từng có cơn hỗn loạn nào đi qua.Từ phòng bình luận, giọng Present Mic lại vang lên, vẫn ồn ào, tươi rói và sôi nổi như một ngọn lửa không bao giờ chợp tắt, gọi tên hai thí sinh sẽ bước ra: Kaminari Denki của lớp 1-A, và Shiozaki Ibara của lớp 1-B.Theo Bakugou đánh giá, có thể nói Quirk Kaminari Denki có khả năng công phá mạnh hơn nhưng Quirk của Shiozaki Ibara lại có phần linh hoạt hơn trong cả phòng thủ lẫn chiến đấu. Giữa hai người có sự chênh lệch nhưng không quá nhiều.Rột rột.Rột rột.Rột rột."Mẹ kiếp! Mày uống đi dùm tao!?! Khuấy đá đủ rồi đó." Bakugou lại gắt lên, anh đã nghe Shidozu khuấy đá không biết bao nhiêu vòng rồi."Xin lỗi nhé." Shidozu đáp, nhưng ánh mắt lại chẳng đáp lại sắc đỏ kia."Thế thì uống một hơi cho hết rồi quăng đi, đó là lời xin lỗi mà tao sẽ chấp nhận." Anh khịt mũi đáp lại, nhưng lông mày lại giật nhẹ một cái khi nhận thấy Shidozu vẫn không dừng việc khuấy đá, mà chỉ khuấy nhẹ hơn để giảm tiếng ồn thôi."Đừng có khuấy nữa!""Tôi chỉ khuấy để đá tan nhanh thôi." Shidozu bĩu môi, giọng nhẹ nhưng không hề rụt rè như thể sự tức giận của Bakugou không làm ảnh hưởng gì đến em. Todoroki ngồi bên cạnh Shidozu, nãy giờ lặng im quan sát, nhìn vào những viên đá đang lấp lánh trong thứ nước màu vàng cam. Giọng anh trầm, chậm rãi đưa ra lời đề nghị."Cậu muốn tôi làm tan đá không, Shidozu? Chỉ mất vài giây thôi." Ngón tay anh vô thức hơi co, như có ý định thả ra một luồng hơi ấm từ Quirk của mình."Cảm ơn nhé." Shidozu mỉm cười đáp lại. "Nhưng tôi thích nó lạnh một chút."Nhưng cậu vừa nói là khuấy để đá tan mà." Todoroki hơi nghiêng đầu, giọng không phải chất vấn mà chỉ như một nhận xét, anh không hiểu, nếu em muốn đá tan thì sao lại cần nó lạnh."Đúng là tôi khuấy... nhưng là vì khi đá tan ra, vị sẽ dịu hơn, không gắt. Còn lạnh thì vẫn muốn giữ lại." Shidozu đáp lại, khuấy đá thêm một vòng nữa rồi đưa ống hút lên môi, uống thử một ngụm, vẫn còn hơi ngọt."Phiền phức thật. Mất công khuấy cho đã." Bakugou liếc sang, cau mày. Giọng anh gắt khẽ, mắt nhìn cốc nước như thể chính nó vừa gây chuyện."Bakugou khó chịu lắm sao?" Shidozu ngẩng đầu nhìn lên Bakugou. "Chẳng đáng yêu gì cả...""Ờ! Đương nhiên là khó chịu rồi! Nghe chói tai chết đi được. Tao không tập trung nổi." Bakugou cau mày, gằn giọng, vai hơi gồng lên. "Mà tao không cần cái đáng yêu chết tiệt của mày."Em nghe vậy thì mím môi cười, như thể thấy thú vị hơn là bực bội. "Vậy sao cậu có thể chịu được tiếng ồn của Present Mic mà không chịu được chút âm thanh này. Hay vì cậu để ý đến cốc nước của tôi?""Mày có tin là tao nổ bay mày luôn không?" Anh giận dữ trả lời."Shidozu nói đúng mà. Đó chỉ là một âm thanh nhỏ thôi. Cậu còn chịu được tiếng bình luận của Present Mic ở ngoài kia." Todoroki lên tiếng xen vào, giọng trầm và êm như muốn làm dịu làn sóng vừa nổi chỉ bởi vì nó hướng đến Shidozu."Có lẽ cậu đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi."Bakugou quay sang, biểu cảm cau có. Anh đã để ý từ khi nãy, khi nhận ra ánh nhìn của Todoroki thi thoảng lại hướng đến Shidozu, mà biểu cảm của cậu ta lại phảng phất sự dịu dàng thay vì sự bình thản thường thấy.Hết thằng tóc tím lại đến thằng tóc hai màu. Cả hai, một cách vô thức, đều khiến Bakugou thấy trong lòng mình dấy lên một thứ cảm giác mà anh không muốn gọi tên. Anh không hiểu, vì sao lại phải bận tâm đến chuyện ấy. Nhưng đôi mắt đỏ rực của anh, như lửa giữa đêm, vẫn hướng thẳng vào đôi mắt hai màu kia. Trong ngọn lửa ấy là sự gấp gáp, muốn thiêu tan lớp băng dày tĩnh lặng, chỉ để moi ra một câu trả lời rõ ràng cho cảm xúc của chính mình."Khác chứ! Nó ồn ào, tao ngứa tai!" Anh gắt gỏng. "Mà sao mày lại bênh nó?"Bakugou cần biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Nhưng Todoroki lại lờ nó đi."Không hẳn." Todoroki đáp, bình thản như đang nói một điều hiển nhiên, nhưng đó không phải là câu trả lời mà Bakugou muốn nghe. "Nếu muốn yên tĩnh, cậu có thể ngồi nơi khác, vẫn còn rất nhiều ghế trống chỗ." Bakugou dựa lưng vào ghế, nhưng đôi mắt không rời khỏi Todoroki. Rõ ràng, anh không định rời khỏi chỗ của mình. Ánh nhìn ấy vừa thẳng vừa nặng, như muốn khoan vào ý nghĩa ẩn sau từng chữ."Ồ, gọi tên nhau thân thiết quá nhỉ?" Bakugou cười khẩy, một nụ cười không vui. Lời nói của anh một lần nữa mài lại nghi vấn của mình, anh không cần hét, nhưng từng từ rơi xuống nghe như kim loại chạm đá, tạo nên tia lửa."Không phải là bênh thì còn là gì? Hay chúng mày đang làm gì mờ ám?"Shidozu cau mày, không rõ là vì bối rối hay vì khó chịu.Trong lòng Todoroki có một cảm giác mơ hồ rằng Bakugou đã nhận ra. Không chỉ bởi chuyện anh đưa nước, cách anh ngồi xuống, mà còn là sự chú ý của anh - thứ anh không giấu, và có lẽ cũng không thể giấu. Todoroki nhận ra Bakugou đang thử đẩy anh ra khỏi thế cân bằng để tìm được câu trả lời cho bản thân. Nhưng thay vì lùi lại, anh giữ nguyên ánh nhìn, chậm rãi trả lời."Nếu cậu nghĩ thế, thì đó là suy nghĩ của cậu. Tôi không thể thay đổi nó."Một thoáng im lặng nặng nề. Tiếng khán giả lại vỗ tay rầm rộ vì trận đấu trên sân, khi mà Kaminari giải phóng điện tích, nhưng ở hàng ghế này, khoảng không như đặc lại. Bakugou vẫn chưa chịu dừng lại, anh quyết tám tìm ra cho mình câu trả lời. Giọng anh khô khốc, lẫn trong tiếng reo hò của khán giả về trận đấu, nhắm vào hai người ngồi bên cạnh."Nhìn kìa, ngồi sát cạnh nhau, gọi tên nhau, lại còn mua nước cam, tưởng mình kín đáo lắm hả? Hay là có cái gì đó mà không ai cần biết?"Câu nói rơi xuống giữa ba người, khiến không khí vốn đã đặc lại giờ như tăng thêm một tầng nặng nề. Nhưng điều đó không khiến Bakugou dừng lại, ngược lại, anh lại càng được đà lấn tới."Sao không nói gì? Vậy là tao nói đúng rồi nên không thể phủ nhận hả?"Todoroki nhìn Bakugou, lông mày cau lại, nửa muốn phủ nhận, nhưng chưa kịp mở lời thì Shidozu đã quay sang Bakugou. Ánh nhìn của em không gay gắt, nhưng tĩnh đến mức khiến người đối diện phải khựng lại. Không nói một lời, em trực tiếp nâng cốc nước cam của mình, đẩy ống hút áp vào môi Bakugou."Uống đi. Nói nhiều quá chắc khát rồi."Hành động ấy không có gì mạnh mẽ, nhưng sự dứt khoát trong nó khiến cả Bakugou và Todoroki đều sững lại.Bakugou cau mày, chưa tin được rằng em lại hành động như vậy. Phản ứng đầu tiên của anh là định hất cốc ra, nhưng ánh mắt Shidozu, yên lặng, không hề nao núng, sắc tím tro dịu dàng dường như lạnh đi trong khoảnh khắc, khiến lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng.Hương cam ngọt mát lan vào khoảng cách giữa hai người chẳng tài nào xoa dịu được sự căng thẳng vừa thắp lên.Bakugou đẩy tay Shidozu sang một bên, khẽ rít lên. "Tự nhiên quá ha, Shidozu.""Tôi chỉ không muốn nghe mấy chuyện chẳng đúng sự thật. Cậu nói ít thôi, ai cũng dễ chịu hơn." Em đáp lại, giọng bình thản.Trong lòng Shidozu, một lớp sóng mỏng nổi lên, không phải xấu hổ, mà là thứ cảm giác khó chịu khi một điều sạch sẽ bị người khác ném bùn vào. Em ghét chuyện các mối quan hệ quanh mình bị bẻ cong thành điều gì khác, thứ mà người ngoài vừa đoán vừa đùa. Nó khiến em nhớ lại những năm tháng học sơ trung, cô đơn, lẻ loi, khi những mối quan hệ quanh mình bị bẻ cong bởi những lời đồn đoán nửa thật nửa đùa, biến thành lưỡi dao mỏng cứa vào sự yên bình đã vốn ít ỏi. Khi ấy, bạn bè mà em có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Nếu là Shinsou thì còn có thể tạm hiểu được, nhưng em với Todoroki thì khác, không có gì để bàn tán. Như mọi khi, em sẽ mỉm cười nhẹ nhàng cho qua chuyện. Nhưng trong lời nói của Bakugou mang ác ý, và đó là điều khiến em khó chịu."Tôi ghét nhất là bị người khác hiểu sai về những mối quan hệ của mình." Em nói tiếp, mắt không nhìn Bakugou."Cậu có quyền nghĩ gì thì nghĩ, nhưng đừng áp đặt suy đoán đó lên tôi."Shidozu thu tay lại, cốc nước cam cầm hờ trên tay, em quay trở lại nhìn thẳng xuống sân đấu như thế câu chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.Todoroki lặng im, quan sát từng chuyển động nhỏ. Anh nhận ra, em đang tự mình bảo vệ ranh giới của bản thân. Dẫu biết điều đó là tốt, nhưng nó cũng gần giống như việc em đang phủ nhận mối quan hệ giữa em và anh. Anh không thể cười, trái tim khẽ đau nhói. Phải rồi, giữa em và anh làm gì có quan hệ gì.Cốc nước trong tay anh dần ấm lên. Ở một góc nhỏ trong tâm trí, anh cũng thấy... tiếc. Tiếc vì khoảnh khắc họ vừa chia sẻ đã bị một lớp mây xám chen vào, và anh chưa biết làm thế nào để xua đi mà không khiến nó dày thêm. Anh khẽ thở ra, biết rằng có những lúc tốt nhất là để im lặng làm công việc của nó, dù khoảng cách nó tạo ra đôi khi dài hơn cả một trận đấu.Chưa kể, hình ảnh Shidozu nghiêng người, tay giữ cốc, ống hút còn dính vệt son chạm vào môi Bakugou đã ghi vào tâm trí anh một cách khó chịu và sâu hơn anh muốn thừa nhận.Bakugou nhếch môi, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia bối rối lạ lẫm, nhưng rất nhanh đã bị ánh lửa mình mang thiêu rụi sạch sẽ. Anh không nói thêm, mắt vẫn hướng trở lại sân đấu nhưng chẳng thật sự dõi theo gì cả. Thứ cảm giác khó chịu dai dẳng xoáy sâu khi bị bỏ ra ngoài lề của một thứ không rõ hình dạng, nhưng lại biết nó đang tồn tại ngay bên cạnh khiến anh bực bội. Mắt anh vô thức liếc qua, nhưng thứ lọt vào tầm mắt anh chỉ có gáy tóc em và ánh sáng xanh mờ phản chiếu từ điện thoại.Tiếng khán giả vang vọng từ sân đấu, như thể thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, trong khi ở đây, giữa ba người, một khoảng im lặng đã tự khép lại, để lại dư âm lặng lẽ trong lòng.Cả Bakugou và Todoroki hiểu rằng lúc này, im lặng là cách duy nhất để giữ lại chút bình yên mong manh còn sót lại. Nhưng sự im lặng không chỉ tồn tại giữa họ, mà còn tồn tại trong cả khu vực khán đài lớp 1-A. Giọng nói của Bakugou và Shidozu tuy không lớn, nhưng đủ để đám học sinh lớp 1-A nghe thấy. Họ nghe rõ ràng hai chữ 'ghét nhất' và vừa nhận ra một điều rằng Shidozu ghét việc người khác đem các mối quan hệ của em ra soi xét, bẻ cong thành điều mà chúng vốn không phải.Ký ức vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí họ, ban nãy, khi Shidozu mặc đồ của Shinsou, không chỉ một người mà là vài người, dù không mang ác ý nhưng chắc chắn là đã vô tình đụng chạm vào cái em ghét nhất.Lúc này, một vài người đã kịp nhận ra sự vụng về trong hành động của mình. Ý thức ấy trỗi dậy đột ngột, như một cái tát lặng lẽ giáng vào suy nghĩ của mỗi người."Chết rồi."Nội tâm của một vài người đang gào thét."Ơ kìa, ơ kìa! Không phải nó bảo nó sẽ giải quyết trong tích tắc sao?" Giọng nói vang lên từ khu vực khán đài bên cạnh của lớp 1-B. Monoma như một con mèo đầu vàng tinh quái, đã trèo lên bức tường ngăn cách cách giữa hai khu vực khán đài lớp 1-A và 1-B. Anh không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc lớp 1-A. Nhưng đồng thời cũng không ngốc để mà trèo hẳn sang, anh giữ cho mình một vị trí an toàn, đủ cao để khua môi múa mép vì sự thua cuộc của Kaminari mà không lo bị hội đồng."Ngộ phết ha, chỉ trong tích tắc mà nó đã bị hạ luôn rồi. Lớp A đáng lẽ phải giỏi hơn lớp B chứ. Ngộ thật nha? Hahahaha!!!" Monoma cười lớn, tiếng cười ấy dường như lại trở nên to hơn khi nhìn thấy Shidozu đang ngồi giữa Bakugou và Todoroki."Ối chà chà, gì đây!? Sao công chúa lại ngồi cạnh hai con quái vật vậy? Công chúa đã bị bắt cóc sao!" Anh nghiêng đầu, giả bộ tìm kiếm ai đó như một kẻ lang thang lạc vào câu chuyện cổ tích, lời lẽ trêu chọc cùng tiếng cười hả hê kéo dài vang lên khắp khán đài."Này, công chúa, có cần hiệp sĩ anh hùng từ 1-B sang giải cứu không nè? Hhahahahah!!!"Ánh mắt vài người vô thức trôi về phía Shidozu, người đang ngồi kẹt giữa Bakugou và Todoroki rồi lại nhìn Monoma. Không phải ai cũng biết Monoma là ai, nên chẳng để tâm cho lắm nhưng có vẻ như anh có quen biết với Shidozu thì phải. Bakugou nhăn mặt, vai căng lên như muốn bùng nổ. Todoroki chỉ liếc Monoma một cái, như thể chỉ cần thêm một lời nữa là đóng băng luôn miệng của đối phương.Kirishima quay người lại định hỏi Shidozu có quen biết gì với Monoma không, dù sao thì trận ngựa chiến ban nãy đội anh có va chạm với đội Monoma. Thế nhưng, thứ anh thấy lại là nụ của Shidozu, em cất lời đón lấy sự cợt nhả của Monoma như thể đó chỉ là một trò đùa vô hại. "Có chứ." Em đáp, giọng mềm mại như đang đồng tình với một lời mời thật lòng. "Công chúa lúc nào chẳng cần hiệp sĩ, đúng không?"Không khí như ngưng lại. Bakugou quay sang nhìn em, ánh mắt như muốn hỏi 'mày vừa nói cái quái gì vậy?'. Em nói vậy, khác gì vừa khẳng định họ là quái vật. Ngọn lửa vốn đang âm ỉ trong anh giờ lại bùng lên, không phải vì Monoma, mà vì chính cái sự đồng ý hời hợt của em, quá dễ dãi cho một trò đùa chẳng đáng để cười.Còn Todoroki thì khác, dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh nhìn trầm lặng lại có chút tối lại. Không phải anh không biết Shidozu hùa theo là để làm dịu lại bầu không khí nặng nề do chính em vô tình tạo ra. Nhưng một phần trong anh lại thấy bất an. Cánh cửa vốn khép kín bỗng hé mở cho kẻ khác bước vào, dù chỉ là một trò đùa ngắn ngủi, nhưng anh không muốn điều đó xảy ra.Mà Monoma bật cười khoái trá, cúi người một cách khoa trương từ trên mép tường, mắt anh sáng lên như thể vừa tìm được vàng. "Nghe chưa? Lời công chúa ban ra rồi đấy! Các ngài hiệp sĩ, à không, quái vật lớp A chắc buồn lắm nhỉ?!!! Nhất là hai con quái vật đang gác cổng?!!?? Hahahhahah!!"Bakugou nghiến răng, bàn tay nắm chặt, gân tay nổi lên như chỉ chờ một lý do để bật dậy mà lao ra như con hổ thoát khỏi chuồng."Hình như mày vẫn chưa nhận được bài học của mình đúng không!? Tao không ngại dạy lại đâu."Shidozu, trái lại, nghiêng đầu nhìn Monoma, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ như thể đây chỉ là một buổi diễn vui vẻ mà em tham gia. "Vậy cậu định giải cứu tôi kiểu gì?"Monoma bật cười. "Dễ thôi! Chỉ cần cậu đưa tay ra, tôi sẽ kéo lên, đưa về bên kia bức tường... nơi công chúa không phải chịu cảnh bị bắt giam nữa." Anh cố ý liếc sang Bakugou và Todoroki khi nhấn mạnh câu cuối.Bức tường ngăn này sắp không còn là giới hạn giữa hai lớp, mà thành chiến tuyến thực sự."Giải cứu à?" Em mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ khóe môi động đậy. "Nghe hấp dẫn đấy... nhưng hình như cậu quên mất một điều."Monoma nhướng mày, nửa chờ đợi, nửa nghi hoặc."Cậu không phải hiệp sĩ của tôi." Giọng Shidozu hạ xuống một nhịp, vẫn êm như lụa nhưng có lưỡi dao giấu bên trong. "Cậu là nô lệ."Một khoảnh khắc tĩnh lặng như bị hút sạch âm thanh. Bên lớp 1-A, vài tiếng cười bật ra không kịp nén. Bên lớp 1-B cũng chẳng khá hơn, vài người ho sặc sụa, không rõ vì nuốt nước bọt sai cách hay vì muốn nén tiếng cười.Khóe miệng Bakugou giật nhẹ, không hẳn cười nhưng ánh lửa trong mắt đã hạ xuống, như vừa chứng kiến một cú ném chuẩn xác vào đúng tâm bia. Todoroki cũng nghiêng mắt nhìn Shidozu, không phải vì bất ngờ, mà vì nhận ra em vẫn nắm trọn tình thế trong tay.Monoma chớp mắt, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Shidozu ở phòng Y Tế rồi nhăn mặt. Anh định phản bác, thì bất chợt 'bộp' một tiếng. Kendo chặt đẹp Monoma, khiến anh ngất tại trận."Xin lỗi mọi người nhé."☆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store