ĐN [ Blue lock x Conan] Một con koala thích ôm và một con gấu bắc cực họ lười
Chương 2
Cánh cổng vừa được mở ra, trước mắt MIyuki lúc này là bác tiến sĩ Agasa một hàng xóm rất thân thiết của gia đình Kudo. Kế bên bác ấy chính là một đứa trẻ chừng lớp 1, đang khoác trên mình bộ đồ khá rộng so với kích cỡ của bé mà nếu cô nhớ không lầm thì nó giống với bộ đồ anh trai mang lúc chiều thì phải." À Miyuki nghe bác nói không."Tiếng gọi của bác Agasa giúp cô thoát khỏi dòng suy đang chạy náo loạn trong đầu cô." Cháu xin lỗi, mời bác và bé vào nhà trước ạ."Vừa dẫn đường cô vừa không khỏi liếc nhìn đứa bé đó mà nghĩ thầm:" Giống, thật sự quá giống, trông không khác gì anh Shin lúc nhỏ hết. Không lẽ trên đời có người giống người vậy hả ta."Bên trong thư phòng của ba Yusaku hiện tại, Miyuki thật sự không thể nhịn thêm được nữa mà mở lời hỏi trước:" Bác Agasa à, đứa bé này là...."Không đợi tiến sĩ Agasa trả lời, càng không để Miyuki hỏi xong thì đứa trẻ đó đã lên tiếng trước." Miyuki là anh đây."Lời vừa dứt, Miyuki như chết lặng tại chổ một hồi ròi hét toáng lên." HẢ CÁI GÌ CHỨ."
----------------
Một lúc sau, khi Shinichi giải thích mọi chuyện một cách cặn cã thì Miyuki mới hồi thần lại được." Vậy ý anh là anh đi công viên với Ran thì gặp vụ án rồi tiện thể giải quyết luôn. Sau đó anh lại phát hiện vài kẻ khả nghi nên đi theo dõi thì mới biết chúng có giao dịch bất chính. Không may anh bị tên đồng bọn phát hiện rồi hắn cho anh uống thuốc độc nhưng ai dè thuốc đó có kỹ năng hồi máu mà hồi nhiều quá nên anh bé lại luôn."" Ờ thì đại loại vậy, mà hồi máu là sao."" Ấy chết anh thông cảm, em nghe tên kia nói nhiều quá nên bị nhiễm xíu."" Ờ."" Nhưng mà..."" Sao vậy."Shinichi vừa quay lại thì bị cái ôm của Miyuki làm choáng váng, cô ôm anh lên rồi xoay vòng vòng hú hét." Anh đáng yêu quá đi. Cứ như em có trai vậy, trước giờ em luôn muốn có một em trai để chơi cùng á nha. Cứ như giấc mơ thành hiện thực vậy, hạnh phúc quá đi."Shinichi bị ôm chặt trong hai cái bánh bao rồi xoay vòng vòng thở không nổi nữa." Dừng...dừng lại."" Ui cha em xin lỗi."Chỉ tới khi Shinichi lên tiếng cô mới nhận ra anh sắp thăng thiên nên đành dừng lại trong tiếc nuối." Đã bảo bao lần rồi, đừng hở tí là nhào tới ôm người khác như vậy."Shinichi mới được cứu sống sau khi thấy loáng thoáng dòng sông gì đó liền quay ra dạy bảo em gái mình. Em cậu cái gì cũng giỏi chỉ có cái tật xấu là phấn khích quá là nhào tới ôm người khác bất kể giới mà không biết nó có chọn lọc gì không mà trước giờ chỉ thấy nó ôm người đẹp.Còn bác Agasa chỉ đứng nhìn hai anh mà không có động tĩnh gì, đơn giản là bác đã quá quen rồi.Miyuki chơi đã đời xong rồi mới nhận ra điều bất hợp lý." Mà anh à, không phải nó quá phi lý sao. Làm sao một người trưởng thành lại có quay về lúc bé được. Chúng ta là người bình thường việc đảo ngược quy luật của từ nhiên là điều không thể. Đây có phải là chương trình camera giấu kín không trời."" Bác biết là bất khả thi nhưng những gì xảy ra trước mắt cháu bây giờ thì không thể nào giả."Lần này là tiến sĩ Agasa lên tiếng, lúc mới gặp Shinichi thì chính ông cũng không khác gì Miyuki lúc này bởi đơn giản chuyện này quá ảo ma ca na đa rồi." Vậy bây giờ anh tính sao đây? Điều tra bọn chúng à"" Chuyện đó là đương nhiên rồi."Cô nhanh chóng chấp nhận hiện thực này bởi nhà Kudo ai cũng thích ứng nhanh hết nên chuyện này chẳng mấy làm lạ. Rồi chợt cô nhớ tới gì đó mà hốt hoảng:" Khoan đã, anh đã nói gì với Ran chưa."" Đương nhiên là chưa, em nghĩ sao mà lại nói với cô ấy chứ nguy hiểm lắm."" Vậy là anh tự nhiên bỏ đi điều tra rồi bỏ cô ấy ở đó hả."" Thì còn cách nào khác đâu."" Anh tồi vãi. Nhưng mà đột nhiên anh bỏ đi như vậy thì có khi nào...."Bing boongMiyuki chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã có tiếng nhấn chuông rồi. Và mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của cô nên cô nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi nói lại với bác Agasa." Cháu đi mở cửa, bác giải quyết anh Shin giúp cháu."" Ừ, cứ giao bác, bác vừa nghĩ ra một ý rất hay."Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy Ran đang rất lo lắng đứng đó thở hòng hộc hình như cô ấy đã chạy rất nhanh tới đây nên mới thở không ra hơi như vậy." À chào Ran giờ này cậu tới đây chi vậy, đi chơi vui không."" Hộc hộc, xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này nhưng mà anh cậu về chưa vậy. Mình có cảm giác rất bất an với cậu ấy."" À à a..anh...anh mình đó hả..hình như..."Miyuki ấp úng không ra thành lời được, tại đó giờ mấy cái linh cảm của Ran linh lắm không sai được đâu. Có người nào mà mấy cái trò quay số xui rủi ở siêu thị thôi mà toàn trúng giải đặc biệt liên tục không chứ. Nên giờ Miyuki rén lắm luôn.Ran thấy cô ấp úng không nói rõ thì cảm thấy có gì đó không rồi nên cô quyết định đẩy Miyuki ra rồi vào nhà luôn." Tớ xin phép."" Ơ khoan đã Ran à."Miyuki ú ơ kêu lại mà không có tác dụng nên chỉ đành đi hy vọng là có thể kéo dài chút thời gian không khi bác Agasa giấu Shinichi đi.Ran nhanh chóng xác nhận điểm đến là thư phòng do chỉ phòng đó là sáng đèn còn lại thì tối ôm.Miyuki đã cố gắng ngăn cản nhưng không được vì Ran đã mở của mất rồi.ΩΩΩΩΩΩΩ
Thân hình MIyuki cũng rất gì và này nọ do hưởng trọn bộ gen của người mẹ minh tinh.Miyuki rất thích ôm nha. Đương nhiên là với mấy người cô quý mến rồi. Thói quen này đã có từ nhỏ tới giờ, bởi cô nghĩ đơn giản là ôm vậy mới thể hiện được hết sự chân thành cô dành có người thân.Nhưng đôi khi quá khích cô cũng lao tới ôm người vừa mới gặp (thường là phải đẹp mới ôm). Lúc nhỏ thì không sao nhưng càng lớn thì càng không ổn nên Shinichi thường xuyên phải ngăn tình trạng quá khích này của cô. Cậu cũng phải giữ giá cho em gái mình chứ.Sau này mấy người bạn của cô cũng thường xuyên ngăn cô lại dù không cần ai nhắc nhỡ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store