⟨ Đn Bleach • Allichigo ⟩ Apocalypse
Chương 3
Hôm nay là ngày đầu tiên Ichigo thực hiện công việc giúp Rukia lấy lại (trả) sức mạnh (ơn) của anh ta(của mình). Nhưng trước hết Rukia phải giúp em luyện tập cái đã. Luyện tập xong thì anh mới cho em đi tiêu diệt Hollow được.Dù lần trước Ichigo có thể tiêu diệt con Hollow kia một cách khá dễ dàng sau khi anh truyền sức mạnh của anh cho em. Nhưng đời mà, ai biết trước được. Lần trước có thể hạ dễ dàng nhưng lỡ như lần này thì không như thế thì sao? Rukia biết một khi đã chiến đấu với Hollow thì chuyện có một đống thương tích trên người là chuyện vô cùng hiển nhiên, nhưng lần này là Ichigo. Crush của anh, người mà Kuchiki Rukia yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng bởi vì thế nên Rukia mong muốn em sẽ chịu ít thương tích trên người nhất có thể. Chứ dm, nghĩ đến cảnh em nằm trong vũng máu tươi với thương tích đầy người thôi cũng đủ khiến cho anh lòng đau như cắt, ngất xỉu tại chỗ rồi.'Bốp!' 'Bốp!'Lén lút nhìn sang Ichigo đang hăng say cầm cây đánh bóng chày, đánh liên tiếp vào mấy trái bóng được anh vẽ một cái đầu hình con thỏ lên không trượt quả nào. Hai má Rukia bỗng xuất hiện những phiếm hồng đầy lộ liễu, quả nhiên người đẹp có khác, dù đã che đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia nhưng mọi hành động của em vẫn khiến cho người khác phải say mê như điếu đổ. "Này, tôi đánh trúng hết mấy quả bóng mà anh nói rồi đấy!"Ichigo cầm cây đánh bóng chày đặt lên vai, em đi lại chỗ Rukia ngồi và đang học cái thứ được gọi là "ngôn ngữ hiện đại". Bảo là học, nhưng Ichigo cứ có cảm giác anh ta đang lén nhìn em luyện tập nãy giờ ấy. Cả cái bầu khí hồng phấn quanh người anh ta nữa. Mà nếu đúng là vậy thì Ichigo cũng không có khó chịu đâu, vì em lúc nào mà chả bị người khác lén nhìn. Nên riếc em cũng quen dần luôn. Đến cả ba em, Yuzu và Karin cũng lâu lâu lén nhìn em nữa mà."Em làm tốt lắm, Ichigo. Nhưng vẫn đánh sai vài quả nhé!"Rukia nghe em luyện tập xong, thì để quyển sách xuống bàn. Anh đứng lên, đi lại chỗ em vừa luyện tập, cúi người xuống kiểm tra mấy quả bóng, nhận thấy Ichigo vẫn đánh sai một vài quả. Rukia cầm ba quả bóng có một bàn tay được vẽ một cách quệt ngoạc ở chính giữa lên, giơ ra trước mặt của Ichigo, cười cười với em mà nói."Ồ–""A! Ichigo-kun!"Ichigo định nói gì đó với Rukia, nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói vô cùng quen thuộc. Vừa nghe thấy, Ichigo liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai ngay."Chào cậu, Inoue."Orihime Inoue, cô bạn học cùng lớp lúc nào cũng bắt chuyện với em mỗi khi cổ rảnh. Dù lúc nào cũng bị em bơ, nhưng cổ vẫn rất kiên trì bắt chuyện.Một cô bạn cùng lớp khá là lạc quan."Chào cậu, Ichigo-kun! Tình cờ quá nhỉ? Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đâu..."Inoue cảm thấy rất may mắn khi hôm nay đi chợ về lại có thể gặp Ichigo ở đây. Nhưng cô nàng chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì đã nhìn thấy quả mặt điển trai quen thuộc của ai đó đứng đằng sau Ichigo."Ồ... Tớ cũng không ngờ là bạn Kuchiki cũng ở đây đó. Không biết, cậu với Ichigo-kun đang làm gì ở trong công viên này thế nhỉ? Liệu tớ có thể tham gia cùng được không?"Không hiểu sao khi Ichigo nghe thấy câu nói này của Inoue, lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc của cô nàng dành cho Rukia."À, rất vui được gặp bạn nhé! Bạn.Inoue! Nhưng.rất.tiếc.là.không.vì.tớ.và.Ichigo.đang.hẹn.hò–"Tất nhiên là Rukia nhận ra, định đá lại cho cô nàng vài câu thì vùng bụng đã bị thứ gì đục cho một phát đau.'Bộp!'"Hự!""Ăn nói hàm hồ vừa thôi cái tên này! Inoue, đừng hiểu lầm, tụi này chỉ đang luyện tập thôi. Không phải như những gì mà tên này đã nói đâu!"Không để cho Rukia nói thêm câu tầm bậy nào, Ichigo nhanh chóng lấy cùi trỏ đục vào người của vị tử thần xấu số. Khiến cho Rukia phải đau đớn khụy gối xuống đất, ôm lấy chiếc bụng tội nghiệp. Mặt anh mếu máo khi bị crush ra tay tàn ác, xấu hổ hơn là cái này còn bị ngay trước mặt tình địch.Rukia muốn dỗi lắm, nhưng chợt nhận ra mình với crush chưa là gì của nhau nên ứ thể dỗi ;-;Inoue nhìn Rukia bị như vậy, chả nói gì. Mà lấy hai tay che miệng lại, cố gắng nhịn cười đến mức cả người run bần bật. Trong lòng thầm hả hê, mắng Rukia là đồ ngốc."Mà, tay cậu bị sao thế? Bị ngã ở đâu à?"Chú ý đến đoạn băng trắng nổi bật trên tay Inoue, Ichigo bỗng có chút lo lắng hỏi thăm cô nàng. Tự nhiên em lại cảm thấy bất an cho cô bạn cùng lớp này."À cái này á? Kh–không phải ngã đâu, tớ bị xe tông ấy!"Thấy Ichigo đang lo lắng cho mình, Inoue bất ngờ lắm nhưng trong lòng cũng vui mừng vô cùng. Mặt cô nàng thoáng đỏ, lúng túng trả lời câu hỏi của em."Xe tông á?!""Ừm! Hôm bữa tớ đi mua nước uống thì bỗng "Rầm!" một cái. Mà dạo này tớ hay bị tai nạn lắm!""Vậy sao cậu không bắt đền mấy tên tài xế đó?""Thôi mà, dù sao họ cũng không có cố ý đâu."Nghe cô nàng bảo thường xuyên bị tai nạn khiến Ichigo lo lắng cho cô lắm. Nhưng Inoue cứ liên tục bảo rằng cô không sao, chắc tại cô nàng hậu đậu nên mới bị thế rồi tự nhiên chạy mất hút khiến Ichigo không nói nên lời. Trước khi cô nàng chạy đi em cũng có hỏi muốn đưa Inoue về, nhưng cô ấy đã ngay lập tức từ chối nó."Để cô ấy về như thế có ổn không nhỉ?"Ichigo nhíu mày, nhìn bóng lưng của Inoue khuất dần. Rukia ngồi dưới đất ôm bụng nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai người nãy giờ, anh im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng khi nhớ đến vết bầm lớn trên chân của Inoue."Nhỏ đó, có thân với em không?"Rukia bất ngờ hỏi Ichigo."Không, tụi này chỉ là bạn cùng lớp thôi. Ban đầu tôi không có quen cô ấy, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây cô ấy hay bắt chuyện với tôi lắm. Có một lần cô ấy còn mời tôi về nhà giải bài tập cùng nữa."Em nhướng mày, không hiểu vì sao anh ta lại hỏi em như thế. Dù khó hiểu, nhưng Ichigo vẫn trả lời câu hỏi của Rukia."Có người thân chứ?"Rukia hỏi em tiếp."Hm... cô ấy từng có một người anh trai, anh ta lớn tuổi hơn cô ấy khá nhiều... Nhưng mà anh ta đã mất cách đây 3 năm rồi."Ichigo trả lời, sau đó em hỏi lại Rukia."Mà anh hỏi chuyện đó để làm cái gì? Lo cho cô ấy à?""Không, sao tôi lại phải lo cho cô ta để làm gì chứ? Nhưng mà... nếu đó đổi lại là em, thì tôi sẽ lo lắm đó!"Câu trước tỏ vẻ vô tâm nhưng câu sau lại lật mặt nhanh như bánh tráng, Rukia nói rồi nháy mắt với Ichigo. Còn tỏ vẻ đau thương nếu như em thật sự bị như thế giống Inoue."Nghe ghê quá đấy!"Ichigo chê thẳng."Mà trễ rồi, tôi về nhà đây. Mai gặp."Nhìn đồng hồ, giờ cũng khá trễ rồi nên Ichigo chào tạm biệt Rukia để trở về nhà. Chặc, hôm nay đến lượt em làm cơm tối. Phải về nhanh để chuẩn bị thôi."Ấy, khoan! Tôi có thể ở chung với em cho đến khi tôi lấy lại được sức mạnh được không?"Không để cho Ichigo vội rời đi, Rukia đã níu tay em lại và đòi ở chung. Tất nhiên là Ichigo đã từ chối một cách thẳng thừng, kể cả khi anh ta đã cố hết sức nài nỉ em. Vì ba em và hai cô em gái của em sẽ không đồng ý đâu. Thà là con gái thì ổn, chứ là con trai. Ichigo e rằng Rukia sẽ phải chịu cực hình mất. Dù trước giờ em chưa từng đưa bất kỳ người lạ nào về nhà ở hay là làm bài tập chung.Mà cho dù ba người họ có dễ dãi, thì em cũng không cho anh ta ở chung đâu. Vì ai biết được anh ta sẽ làm gì em chứ? Dù anh ta có cứu gia đình em một mạng, nhưng Ichigo vẫn phải cảnh giác. Em không được lơ là nếu không điều tồi tệ nhất sẽ lại diễn ra với em lần nữa.Năm đó nếu em không bất ngờ tỉnh dậy, có lẽ em đã toang rồi.Năn nỉ mãi crush ứ chịu cho về ở chung, Rukia chỉ đành tiếc nuối nhìn em trở về nhà. Đợi đến khi khuất bóng em, trong đầu Rukia bỗng nãy ra một ý tưởng táo bạo....Về tới nhà, Ichigo sắp xếp đôi dép vào một chỗ cho gọn, rồi xuống bếp bắt đầu nấu ăn, tầm hơn 45 phút sau tất cả đồ ăn đều đã chín. Ichigo cùng Karin dọn đồ ăn ra bàn, rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối. Ăn xong bữa tối, Ichigo cùng Yuzu dọn chén bác. Rửa xong đám chén sạch sẽ rồi đặt chúng lên kệ. Em ra ghế sofa, nghỉ ngơi một chút cho đồ ăn trong bụng tiêu hoá hết rồi Ichigo mới đi lên phòng của mình lấy đồ đi tắm, trong lúc em đang đi tới phòng tắm thì bắt gặp Yuzu. Cô bé đòi tắm chung với Ichigo nhưng đã bị em từ chối khéo, thể nào thì em cũng là con trai và đã lớn rồi nên không thể tắm cùng Yuzu được. Vả lại Yuzu cũng đã lớn, em ấy nên tập tắm riêng đi là vừa.Thấy mình không thể tắm cùng anh hai, nên Yuzu chỉ có thể giương cái mặt buồn bã nhìn Ichigo vào tắm trước. Cô bé thật sự muốn quay lại hồi còn bé, lúc đó anh hai lúc nào cũng tắm cùng cô bé và Karin hết. Yuzu thật sự muốn được anh gội đầu cho và nghịch xà phòng cùng anh như hồi đó cơ.Nhưng giờ, dù cô bé có muốn cũng chẳng được. Vì hiện tại ai cũng lớn hết rồi kể cả cô bé cũng vậy, mà những ký ức vui vẻ lúc đó cũng đã trôi qua mãi mãi không thể quay trở lại nữa rồi.Tầm 30 phút sau, Ichigo tắm xong. Mở cửa bước ra ngoài, em cầm lấy chiếc khăn tắm màu xanh lục được treo trên móc, dùng nó lau khô tóc. Bước về phòng của mình, Ichigo vừa mở cửa đi vào bên trong, chưa kịp làm gì."Ichigo, cẩn thận!!""Hả–"Thì bỗng một giọng nói vang lên, một dáng người quen thuộc bất ngờ lao ra từ trong phía tủ ( nơi em có để một chiếc nệm dự phòng ở trong đó), ôm chầm lấy em né sang chỗ khác.'Rầm!!!'Đến khi Ichigo kịp định hình những gì đang xảy ra, em đã thấy bản thân đang trong tình trạng thoát xác, trên người mặc bộ đồ của thần chết, trước mặt còn là một cánh tay to lớn đang trồi lên. Và kẻ đang ôm em không ai khác chính là Rukia. Một tay anh ta ôm chặt em, tay còn lại vác thân xác của em trên vai. Mặt anh ta trông rất hoảng hốt, khi anh ta nhìn về phía cánh tay đang lặn xuống và thay vào đó là một con Hollow bất ngờ chui ra từ trong bức tường."Ichigo! Em còn nhớ những gì tôi dạy hồi chiều cho em chứ?!"Ngay lúc cấp bách nhất Rukia hỏi em.Nghe Rukia nói vậy, Ichigo liền hiểu ra ý của anh ta. Cầm lấy trảm hồn đao, em thoát ra khỏi vòng tay của Rukia, nhảy vụt lên, Ichigo nhắm chuẩn định chém vào đầu con Hollow một phát mạnh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của con Hollow ấy, Ichigo khựng lại chém một phát hụt. Không phải chí mạng nhưng cũng khiến con Hollow bị thương phải bỏ chạy.Ichigo bàng hoàng nhìn con Hollow chạy trốn, trong khi đó Rukia thấy con Hollow bỏ chạy liền định dí theo nó."Chết tiệt! Mau đuổi–""Khoan đã!"Rukia đang định dí theo nó, nhưng bị em nắm tay kéo lại."Rốt cuộc chuyện là sao chứ? Con Hollow đó... Đó là, anh trai của Inoue mà!?"Ichigo nhớ rõ, vào cái ngày em được Inoue mời về nhà để giúp cô nàng giải bài tập. Trong album mà Inoue đã đưa cho em xem, em đã nhìn thấy mặt của anh ta, anh trai của Inoue và con Hollow vừa xuất hiện hồi nãy cũng có khuôn mặt giống y như người anh trai đã mất của Inoue."...""Tôi đã từng bảo với em rằng chiến thuật hạ Hollow là lén đến gần rồi cho chúng một đòn chí mạng đúng không?""Đó cũng là cách để tránh bị thương tích...""Thực ra... Có một lý do quan trọng hơn... Đó là tiêu diệt bằng một đòn, là để tránh nhận ra chân tướng của chúng!""Bởi vì tất cả các Hollow, đều từng là linh hồn của con người!"___ End ___Cầu bình luận huhu ;-;Chương này bất ổn dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store