Dn Bleach Allichigo Apocalypse
Trời sáng, mặt trời đã lên cao. Chiếu những tia nắng chói chang qua từng khe cửa.Ichigo chợt thức giấc khi bị một thứ gì đó nặng trịch, ôm chặt khiến em không thể cử động nổi."Ư..."Nhíu mày bởi những tia nắng chói chang chiếu qua từ khe hở cửa sổ, Ichigo lấy tay che lại những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt em. Mơ màng mở mắt, Ichigo nghiêng đầu qua bên phải nhìn xem thứ gì đang ôm chặt em."!!!"Em mở to hai mắt, nhìn gương mặt đẹp trai đầy quen thuộc phóng đại của ai đó đập vào mắt mình. Vì mặt cả hai chỉ cách 0,5cm nữa là chạm môi, thế nên Ichigo cảm nhận rõ từng hơi thở của Byakuya phà vào mặt em."Sao người này lại ở đây?"Ichigo hoang mang, thắc mắc nhìn Byakuya ôm chặt em vào lòng. Sau đó dù em có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi cái ôm của y."Để ta ôm em một chút nữa thôi..."Byakuya vẫn còn nhắm mắt ngủ, thì thầm trên đầu em, vừa nói xong, tay y còn di chuyển ôm chặt em hơn, điều này khiến cho mặt của Ichigo vùi vào lòng ngực rắn chắc của y. Vì cơ thể cả hai gần như là sát chặt vào nhau, nên Ichigo có thể nghe thấy rõ Byakuya vừa nói gì. Thấy y vẫn nhắm mắt, em còn cho rằng y chỉ đang nói mớ thôi.Nhưng khi bị Byakuya ôm chặt hơn, Ichigo hoàn toàn câm nín."..."Căng thẳng nhìn lòng ngực rắn chắc của ai đó, cộng thêm quả bụng sáu múi trước mắt mình. Ichigo thề rằng em không có một chút nào gọi là ghen tỵ cả...Em thề...Không, em xạo đấy.Nhìn quả bụng sáu múi của Byakuya, rồi lại nhìn xuống vùng bụng trắng nõn phẳng lì của mình. Ichigo buồn Ichigo không muốn nói.Tuy rằng em có thể tự tin rằng mình đẹp vcđ, nhưng em cũng là con trai. Thế nhưng thế ếu nào, dù em có cố gắng luyện tập thì cơ thể em vẫn gần như là phẳng lì. Bị y ôm chặt cứng, Ichigo bất lực luôn. Không cựa quậy nữa mà nằm im.Sau đó như cộng rơm cứu mạng, sau vài chục phút. Renji xuất hiện, trên tay còn cầm đồ ăn sáng mà hắn đã chuẩn bị cho em, nhìn Ichigo nằm trên giường đang cầu cứu mình, hắn để khay đựng đồ ăn xuống, lập tức đi đến giải cứu Ichigo tội nghiệp ra khỏi Byakuya. Đang ôm người thương ngon lành, thì tự nhiên bị tách ra. Rồi còn bị bắt ký đống giấy tờ và đi làm nhiệm vụ do ngài Yamamoto giao khiến Byakuya cay lắm. Nhưng cay thì cay, y vẫn phải hoàn thành công việc của mình.Quay qua nhìn Ichigo đang ăn sáng, mấy ngày nay toàn mặc mỗi mấy chiếc Kimono trắng được thiết kế đơn giản, khiến Byakuya chợt nghĩ. Sau khi làm xong công việc và nhiệm vụ được giao, y nên mua cho em vài (chục) bộ mới để mặc.Giao Ichigo cho Renji trông chừng, Byakuya rời đi với tưởng tượng Ichigo mặc những bộ mà y mua cho trong đầu."..."Nhìn vị đội trưởng khi nãy mặt còn hầm hầm như muốn giết chết hắn, bây giờ bỗng dưng lại chuyển sang một gương mặt không cảm xúc như thường ngày (nhưng hắn có thể biết rõ, đội trưởng đang rất hào hứng vì một thứ gì đó) mà cạn lời.Thiếc nghĩ, dù Rukia được nhận nuôi bởi gia tộc Kuchiki. Hoàn toàn không có chung dòng máu với Byakuya, nhưng hai người này lại rất giống nhau, nhất là khoảng tính khí thất thường.Ichigo mãi lo ăn đồ ăn sáng do Renji đưa tới, nên cũng chả để ý Byakuya rời đi.Nhìn em đang ăn, hai má phồng lên do cho khá nhiều thức ăn vào miệng. Renji vô thức lại nghĩ tới một con sóc nhỏ. Sau đó hắn ngồi xuống đối diện em, cầm bình trà chế nước vào chén sẵn cho em, nếu cần thì uống. Sau đó, đợi Ichigo ăn xong, hắn còn tận tình chùi miệng cho em.Ichigo mặc kệ Renji làm thế, vì dù em có nói thế nào thì anh ta vẫn cứ tiếp tục làm....Ăn xong bữa sáng, Ichigo như thường lệ uống thuốc hạ sốt mà Byakuya đã đưa cho em, 8 ngày trôi qua rồi, em cũng gần như là hoàn toàn khỏi bệnh nhưng vẫn phải uống thuốc đều đều để hết bệnh luôn, vết thương trên vai của em thì cũng lành lại rồi. Nên giờ em có thể vận động mạnh mà không sợ vết thương bị rách ra.Kỳ thực mà nói, Ichigo rất ngạc nhiên, khi chỉ trong 8 ngày mà vết thương trên vai em do Byakuya gây ra đã lành hẳn. Trong khi em thấy nó là một vết thương khá là sâu."... Tôi có thể đi thăm Rukia một chút không?"Ichigo ngắm nhìn những chú cá bơi tung tăng trong hồ nước, rồi nhìn qua, hỏi Renji đang đứng cạnh em. Em muốn đi tới thăm Rukia xem anh ta liệu có khoẻ không, đã 2,3 ngày rồi. Nhưng em vẫn chưa nghe Renji và Byakuya thông báo gì về việc bãi bỏ lệnh tử hình Rukia. Em biết là chuyện đó không đơn giản, nhưng em mong sẽ có câu trả lời sớm. Vì chỉ còn 17 ngày nữa thôi, là Rukia sẽ bị đem đi xét xử.Và em lúc này, thì chẳng thể làm gì được để giúp anh ta.Đến cả trảm hồn đao của em, em còn chẳng biết nó đang nằm ở chân trời nào nữa là..."Khi nào em có sự đồng ý của ngài Kuchiki, và giờ ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tốt nhất là em không nên đi lung tung đâu."Renji nói với em, khúc sau hắn không nói dối. Tin đồn về Ichigo, đã lan ra khắp Seireitei. Hắn sợ rằng, chỉ cần em bước chân ra ngoài một bước thôi liền sẽ bị bắt mất. Vì trong tin đồn tả em như một mỹ nhân và nó là sự thật, nên có rất nhiều thần chết muốn nhìn thấy em một lần, 5 ngày qua ngài Byakuya ngăn cấm không cho bất kỳ ai được tùy ý vào trang viên của gia tộc Kuchiki nếu như chưa có lệnh của ngài. Thậm chí ngài còn chuyển chỗ làm, từ doanh trại chuyển về trang viên là hiểu rồi đấy. Nhất là hôm qua, không hiểu vì sao tin đồn lại rầm rộ lên hơn cả lúc đầu.Giải quyết vài tên thần chết to gan dám đột nhập vào tối hôm qua khiến Renji sầu não. Biết thế hôm đó hắn bịt miệng tên bác sĩ bên đội 4 đó là ổn rồi. "Và Rukia sẽ ổn thôi, ngài tổng đội trưởng đang xem xét lời thỉnh cầu của ngài Kuchiki rồi. Sớm sẽ có trả lời thôi, em cứ yên tâm. Ngài Kuchiki không thất hứa đâu"Hắn nói thêm, nghe vậy Ichigo an tâm hơn phần nào. Nếu vậy thì em sẽ cố chờ, nhưng em sẽ cứu Rukia bằng mọi cách, nếu như câu trả lời là không thể bãi bỏ lệnh tử hình cho Rukia. Biết được em đang nghĩ gì, vì trên mặt em hiện rõ những gì muốn nói. Renji im lặng, từ hôm qua hắn cũng suy nghĩ lại, dù sao cả hai cũng là bạn thân từ nhỏ, là anh em chí cốt, hắn cũng không muốn cậu ta bị tử hình chỉ vì cậu ta đã lỡ truyền sức mạnh cho em. Dù sao đó cũng là một việc tốt, nếu Rukia không truyền cho Ichigo sức mạnh như những gì em kể hôm qua. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp được em và Rukia có lẽ cũng sẽ tiêu đời rồi."Tôi cũng mong cậu ta cũng sẽ không bị tử hình."Hắn buột miệng. Ichigo nghe hắn nói thế, thì khẽ cười. Thật ra anh ta cũng không xấu xa lắm nhỉ? Từ lúc tỉnh dậy và nghe lời đề nghị của Byakuya, em chịu ngoan ngoãn nghe lời của họ đơn giản chỉ là muốn họ giúp em cứu Rukia thôi, nhưng tiếp xúc 3 ngày nay rồi. Thì em nghĩ họ cũng không hẳn là kẻ xấu. Ít nhất, thì theo em thấy là như vậy."..."Mặt Renji đỏ lên, khi hắn nhìn thấy em cười, dù đó chỉ là một nụ cười khẽ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười trong 2, 3 ngày nay. Quả nhiên người đẹp có khác, em không cười đã đẹp rồi. Mà cười lên còn đẹp hơn.Dù Rukia là kẻ tìm ra em trước, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chịu thua cậu ta đâu!Và cả Byakuya nữa.Renji quyết tâm.Cách đây vài ngày, hắn đã biết bản thân lỡ thầm thương em mất rồi. Giống như Byakuya vậy.Vậy nên, hắn chắc chắn sẽ không nhường em cho bất kỳ kẻ nào.Chắc chắn!Vài tiếng sau, Byakuya vừa làm xong nhiệm vụ quay trở về. Trên tay còn cầm một đống quần áo y vừa mua cho Ichigo. Nhìn đống đồ trước mặt, mặt mày Ichigo tái xanh. Càng tái hơn khi thấy gương mặt mong em sẽ thử chúng của Byakuya và ánh mắt mong đợi của Renji."Được rồi, em xin rút lại lời nói."Ichigo hối hận.Thử xong từng bộ đồ, Ichigo như muốn ngất xỉu tới nơi vậy. Em thà mặc mỗi bộ Kimono trắng đơn giản đó thì hơn. Trái ngược với Ichigo muốn xỉu lên xỉu xuống với đống đồ ai đó mua cho thì Byakuya và Renji lại càng ngày càng đỏ mặt khi nhìn em xuất hiện với từng bộ đồ, với nhiều kiểu khác nhau trên người."Vợ tôi mãi đỉnh!"Cả hai không hẹn cùng nghĩ, Ichigo mặc bộ nào cũng đẹp hết.Byakuya hài lòng nhìn Ichigo xinh đẹp tuyệt vời trong những bộ đồ mà y mua cho. Sau đó với tâm trạng vui vẻ tiếp tục công việc, với đống giấy dày cộp mới đến được Renji để trong phòng làm việc của y kiêm luôn phòng ngủ của Ichigo hồi sáng, cộng thêm đám giấy hồi tối y còn đang làm dang dở.Nhìn thấy nhiều giấy tờ như vậy, Renji cũng vào giúp Byakuya vì dẫu sao hắn cũng là đội phó của đội 6, việc giúp đội trưởng xử lí giấy tờ cũng là điều đương nhiên.Ichigo nhìn cả hai chăm chú làm giấy tờ, thì đứng dậy đi ra khỏi phòng để cả hai tập trung làm việc. Vì em có giúp gì cho cả hai được đâu, ở lại đó ngồi không cũng chán. Ra ngoài chờ đợi thì hơn.Từ lúc Ichigo thử đồ liên tục, đã trải qua 1, 2 tiếng, trời cũng dần đã ngã sang màu cam. Ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Ichigo bỗng dưng lại nhớ tới cái ngày, em gặp một chàng trai kỳ lạ.Người đó đứng ở trên cầu nhìn em, với ánh mắt vô cùng buồn bã. Đôi mắt màu đỏ của cậu ta thực sự rất hiếm và rất đẹp.Kỳ lạ thay, không hiểu vì sao khi nhìn thấy thiếu niên ấy. Em lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.Tựa như cả hai đã từng rất thân thiết."Chà, đây chẳng phải là mỹ nhân trong lời đồn sao? Sao em lại ở đây một mình như thế này?"Một giọng nói lạ lẫm vang lên, khiến Ichigo giật mình, bừng tỉnh. Em quay đầu, nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.Một người lạ mặt, có mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt híp lại cùng nụ cười trên môi, anh ta mặc trên mình một bộ quần áo giống như Byakuya, đứng gần chỗ em đang ngồi. Dù không thấy rõ mắt của người kia, nhưng Ichigo biết anh ta đang nhìn chằm chằm em."Ai vậy?"Ichigo cảnh giác nhìn anh ta. Em vẫn còn nhớ tới lời nói của Renji hồi sáng, suốt mấy ngày ở đây. Em chưa từng thấy người này xuất hiện.Nếu vậy thì chắc là anh ta xuất hiện từ bên ngoài."Nhưng anh ta đứng đó từ bao giờ vậy?"Ichigo hoang mang, không khỏi thắc mắc nhìn anh ta."Ai nhỉ? Chắc là một người si mê sắc đẹp của em chăng?"Người kia vừa mở miệng, đã bất ngờ xuất hiện, cúi người xuống sau lưng Ichigo, ghé sát vào một bên tai em nói nhỏ. Giọng anh ta trầm, vừa nói đã khiến em nổi da gà."!!!"Ichigo rùng mình, lập tức quay phắt người lại, hai tay vội che lại bên tai mà anh ta vừa cúi xuống thì thầm. Đôi mắt nâu của em mở to, bàng hoàng nhìn người trước mặt. Thứ tốc độ gì thế này? Nó giống như ai đó đã đánh gục em vào cái hôm em đang đánh nhau với Renji."Tôi xin phép mượn em một chút nhé, chắc Kuchiki sẽ không giận đâu nhỉ?"Thấy mình đã doạ sợ em, Gin vào thẳng vấn đề chính luôn. Sau khi đặt một tờ giấy lên trên bàn, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay em, không để cho em kịp vùng vẫy, Gin liền đưa Ichigo biến mất.Đến khi Byakuya thấy Ichigo mãi không quay trở lại phòng, đã kêu Renji dừng việc lại ra gọi em vào. Nhưng mãi không thấy Renji trở về, y liền phát hiện ra điều bất thường.Vội vàng đi ra, thì y liền bắt gặp Renji đang chạy về với vẻ mặt hoảng hốt. Trên tay còn cầm một tờ giấy, mà sau khi y đọc toàn bộ nội dung được ghi bên trong tờ giấy. Byakuya đen mặt, vò nát tờ giấy trong tay, trong lòng nổi điên.Thề rằng sẽ giết tên khốn dám bắt em đi.___ End ___Cầu bình luậnnnnnnnnnnnn:x
Nếu thắc mắc vì sao có mấy đoạn ko ăn khớp thì đọc lại chương cũ nhá.
Tôi héo đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store