ZingTruyen.Store

Dn Blackclover Muc Tieu Cua Ta La Ma Phap Su Manh Nhat Tam Drop

Megre, một ngôi làng thường dân thuộc Clover Kingdom.

Một cậu bé khoảng tầm 6 tuổi, đôi mắt xanh biển trong sáng như có thể phản chiếu ánh mặt trời, đẹp đẽ nhưng lại vô cảm, mái tóc đỏ cam bắt mắt, mặc một bộ quần áo rách rưới, có thể thấy đây không phải loại quý tộc gì, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt, những đám mây đang trút xuống hàng nghìn giọt mưa không dứt, cậu nhìn bầu trời ấy trong một nỗi tuyệt vọng. Bên dưới chân cậu bé là một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang nằm bệt dưới đất, da mặt tái xanh, cơ thể đã lạnh ngắt theo thời gian.

Cậu bé ấy giống như này, khác mỗi bộ trang phục:

Cậu bé đã phải kéo lê người phụ nữ kia đến một nghĩa trang, kế bên một bia mộ gỗ, cậu dùng tay không mà đào bới thành một cái huyệt to, ngón tay đã phồng rộp cả lên, vài ngón còn chảy máu.

Cậu đưa người ấy xuống huyệt rồi lấp lại, quá trình này kéo dài khoảng 30 phút.

Sau khi xong việc, cậu tìm một cái ván gỗ, viết gì đó ở trên tấm gỗ rồi cắm xuống chỗ đất vừa lấp lại, cách chiếc bia mộ gỗ đang ướt sũng kế bên vài chục centimét.

"Bố... mẹ..." cậu bé bắt đầu nói, nói trong đau đớn, cậu khóc.

"Con xin lỗi...".

---

Trời tạnh, tất cả mọi người đều ra ngoài tiếp tục công việc hằng ngày.

Trên con đường mòn để ra khỏi làng, bóng một cậu bé 6 tuổi đang thờ thẫn bước đi, đôi mắt nheo lại vì sự kiệt sức, bụng trống rỗng, đã vài tuần rồi mà cậu bé này vẫn chưa ăn gì, chỉ có vài mẩu bánh mì nhỏ để lót dạ từ vài ngày trước.

Sau một thời gian di chuyển, thằng nhóc 6 tuổi ấy đã cách ngôi làng Megre khá xa, nhưng trời cũng đã bắt đầu tối.

May mắn, cậu tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang để ngủ lại qua đêm.

Từng ngày trôi qua, cậu bé phải liên tục sinh tồn, tìm kiếm thức ăn, chỗ ngủ và dĩ nhiên nguy hiểm cũng rình rập xung quanh.

Trong thoáng chốc đã 5 ngày kể từ khi cậu bé rời khỏi làng, ngay bây giờ trời đang tối mịt.

Cậu bước đi loạng choạng đến một cổng làng rồi ngất đi vì đói do chỗ thức ăn kiếm được không nhiều và cậu đã tiêu hết chúng vài ngày trước.

---

Cậu bé tỉnh dậy trong một căn phòng, đôi mắt chầm chậm mở ra, trước mặt cậu là một cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt màu vàng đất, chắc cũng tầm ngang tuổi cậu.

"Cậu tỉnh rồi à?".

Cậu bé được hỏi nhìn xung quanh một lúc, đôi mắt vẫn vô cảm như ngày nào.

"Đừng sợ, đây là nhà thờ của cha Orsi, rất an toàn..., thôi chết, cậu đã tỉnh rồi, tớ phải nói cho cha biết! Cậu ở đây nhé! Tớ sẽ quay lại ngay!" Cậu bé tóc đen kia nói, song như nhớ ra điều gì đó liền lập tức bảo người đang nằm kia đợi rồi rời đi.

Đến khi quay lại, cậu ta mang đến một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ sơ và một thằng nhóc khác có mái tóc trắng dường như cũng ngang tuổi cậu.

"Cậu ấy đã tỉnh rồi ạ!".

Cậu tóc đen lễ phép nói.

"Ừm...".

Đến lượt người đàn ông linh mục.

"Đây chính là cha sứ Ors... này Asta!".

Cậu nhóc tóc đen nhìn thấy tên nhóc tóc trắng từ lúc nào đã đến cạnh cậu trai tóc đỏ cam, tiến hành "hành hung" người bệnh, lớn giọng gọi.

"Tớ có làm gì cậu ta đâu! Chỉ là tò mò tí thôi mà!", cậu trai tóc trắng có lẽ tên là Asta biện minh.

"Nhưng mà cậu không thể làm vậy...!".

"Được rồi Asta! Để cậu ấy yên đi...".

Đến khi vị linh mục già tên Orsi ấy lên giọng, thanh niên "côn đồ" kia mới dừng lại.

Người cha sứ sau đó chầm chậm đến bên cậu bé 6 tuổi, nhìn thằng nhóc không thấy gì là sợ hãi cả làm ông ấy có phần ngạc nhiên đôi chút.

"Được rồi, mọi chuyện đã ổn, ta thấy cháu nằm ngất ở ngoài cổng làng nên đã đưa vào đây, vậy... cháu tên gì?".

"Ze... Zeon... ạ...".

"Zeon sao? Ừm...! Vậy bố mẹ cháu ở đâu?".

Thằng bé bỗng cố lảng tránh sang chỗ khác.

"Mâ... mất rồi ạ...".

Nói đến đây trên má lại chảy hai hàng dài, nhưng tên nhóc cố nén lại.

Cả hai tên nhóc kia như cũng đang hiểu chuyện gì đã xảy ra, im lặng không nói một lời.

"Ra vậy, cậu ta cũng như chúng ta...".

"Thật tội nghiệp!" Vị linh mục già nghĩ.

"Vậy... cháu đến từ đâu?" Ông hỏi tiếp.

"Làng... Megre ạ... ".

"Làng Megre? Đó có phải là ngôi làng nghèo gần đây phải không cha Orsi?" Cậu bé tóc đen nói.

"Nghe nói ngôi làng ấy còn nghèo hơn làng chúng ta." cậu tóc trắng tiếp lời.

"Chắc vậy... vậy tại sao cháu lại rời khỏi đó mà lại đến đây?".

"Cháu rời đi... vì chẳng còn người thân...".

Hỏi kĩ ra thì biết rằng bố mẹ thằng bé là người thân duy nhất của nó, bây giờ cả hai đều đã mất nên chẳng biết phải làm gì và đi đâu, vì ở đó rất nghèo đói, dân làng còn không đủ miếng ăn áo mặc thì làm sao có thể nhận nuôi thêm một thằng nhóc nữa chứ?

Cha sứ Orsi quyết định nhận nuôi tên nhóc, vì dù gì nó đã chẳng còn nơi nào để đi nữa.

"Được rồi, từ nay đây sẽ là nhà của cháu!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store