8.
"Một chút tì vết không thể che được bản chất, không một người nào hoàn mỹ cả"
Sự say mê đã tràn khỏi đôi mắt cô và chảy lênh láng xuống sàn nhà mất rồi.
Có vẻ như đã không còn điều gì cô có thể làm cho tình trạng u mê này của bạn mình nữa. Cô đành nói khéo "Dù sao thì, vì sự an toàn của cậu ... Không cần quá thân cận với anh ta..."
"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi!" Beth kêu lên sốt ruột, đẩy cô về phía cầu thang
"Đi ngủ sớm đi, sáng mai tụi mình còn có tiết đấy!"
Lily thở dài, biết thừa cô bạn không nghe được chữ nào lọt tai, đành thuận theo ý cô mà đi lên phòng ngủ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
"Tôi không chắc lắm về chuyện này!" Peter nói lớn hơn để át đi tiếng nhạc.
"Tôi cũng thế!" Cô đáp lại, cười lớn, tay cầm một cốc coke.
Cậu vẫn đang hướng mắt vào cô, đôi mắt nâu chăm chú quét qua từng đường nét tuyệt đẹp trong bộ trang phục rất cuốn hút.
Một chiếc áo len mỏng hở lưng màu rượu sẫm. Khi nói hở lưng có nghĩ là cả một mảng ngực, cổ, lưng rất rộng lộ trần ra ngoài, trắng muốt. Chỉ có một đoạn vải ôm bó lấy một phần vai để giữ vững form áo. Tay áo dài, lên đến tận những đốt ngón tay, làm cho đôi bàn tay hở ra lấp lửng. Bên dưới chỉ là một cái quần hơi ôm màu đen, đủ ngắn để lộ ra cổ chân thon quyến rũ. Đôi giày cô mang là giày thể thao màu trắng, trắng tinh, không phải là giày cao gót hay xăng đan như mấy cô gái vẫn hay đi dự tiệc. Kiểu thời trang như cô không phải hiếm, chỉ là cậu chưa thấy nhiều nữ sinh đi tiệc mà không diện váy, đi giày cao gót và đeo nữ trang.
Nói cô không đeo nữ trang cũng không đúng. Hai bên tai cô, thấp thoáng giữa những lọn tóc đen loăn xoăn, là một đôi khuyên nhỏ xíu bằng bạc có khảm một chút ngọc lục bảo. Cậu nghĩ là hàng thật, cũng tương tự như chiếc nhẫn bạc đính hồng ngọc nhỏ nhắn thanh nhã ở ngón tay giữa thon thon của cô.
Đôi môi cô sẫm một màu son đỏ rượu trông thực sự rất nóng bỏng và quyến rũ. Làn mi đen mượt mà tỏa bóng lên gò má trắng sứ.
Cậu bỗng nhiên nhăn mày.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu có thể nhìn ra Flash Thompson lái chiếc xe màu bạc đến gần, thu hút ánh nhìn của mấy cô gái.
Cậu bất giác nép mình sâu hơn vào bóng tối, cho đến khi nhận thấy ánh mắt kỳ quặc của Isabelle đang nhìn cậu.
"Gì chứ?" Cậu hơi thò mặt ra "Thế này tệ thật"
"Peter" Vẫn là ánh nhìn kỳ quặc dán lên mặt cậu "Tôi ở đây mà"
"Ừ thì đúng là cậu có thể đấm vỡ miệng cậu ta đấy, thì cũng có khác gì đâu cơ chứ?" Cậu căng thẳng "Flash tới đây, và cậu ta không tới một mình! Không có giáo viên hay người lớn để bảo vệ chúng ta đâu! Chỉ có đám học sinh và thứ công lí bất công của chúng nó. Bỏ đi, Ise!"
"Cậu đang đánh giá thấp tôi đấy à?" Cô phì cười rồi quay mặt đi "Tôi sẽ không gây sự với chúng, nhưng chắc mười phần là chúng sẽ tự chuốc lấy rắc rối thôi"
Cậu cũng đành mặc kệ không nói nữa. Isabelle không phải loại khoe khoang, cũng không có vẻ tự tin thái quá, nhưng mặc cho những điều đó thì cậu rất lo lắng.
Vì cô cứ đứng hiên ngang ở dưới một đoạn đèn vườn sáng trưng màu vàng ấm nên chỉ một lát sau đã có một tên trong đội bóng của Flash để mắt đến một nhan sắc lồ lộ nổi bật trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Peter không phải là người quảng giao lắm nên chắc chắn không nhận ra, đám thanh niên đồng trang lứa với cậu không có thiếu cách để bắt nạt một người khác. Flash xem ra cũng chỉ là một đứa nhóc mới tập tọng vào con đường sa đọa thôi. Đám con trai đang tiến lại gần Isabelle kia chắc chắn có ý định dơ bẩn hơn nhiều. Cô có thể đọc thấu điều đó qua vẻ mặt của chúng.
Cô đặt cốc coca xuống bàn, những ngón tay mảnh mai vẫn còn vòng hờ quanh thành cốc, ngẩng đầu lên nhìn mấy thanh niên mặc áo đồng phục của câu lạc bộ kia.
"Eyy" Một tên trong chúng sáp vào, lèo nhèo "Cậu là Isabelle phải không?"
"Tôi đây" Cô cứ mân mê những đầu ngón tay trên cốc nước lạnh toát đang ướt đẫm nước "Cậu cần gì ở tôi?"
"Cậu sẽ muốn đi với bọn này đấy" Một tên khác túm lấy cổ tay cô.
"Này!" Peter ló ra khỏi chỗ nấp trong bóng tối, ngay đúng một giây trước khi Isabelle vặn nghoéo cổ tay thằng nhóc hư hỏng.
"Mày tuổi l*n mà đòi chạm vào tao hả con đ* đực" Cô gằn từng tiếng chửi, rũ rũ cổ tay, ánh mắt lóe lên sắc lẹm.
Thằng quấy rối gầm lên nhìn cô căm hờn. Mấy đứa xung quanh la ó, nhảy xổ vào chỗ cô.
Từng tên một gào lên, khuỵu xuống bấu chặt lấy không bụng thì tay, chân, đầu, bất cứ chỗ nào.
Cô vẫn đang bận bịu giơ chân lên đạp, tát, đấm, và văng tục.
Peter trợn mắt. Cậu chỉ có một từ cho tất cả chuyện này.
#Savage
Đám đang nhảy nhót quanh đó cũng đã sán lại gần ồ à. Có thể nói chắc rằng mấy tuần sau cô sẽ không được yên thân.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hai thùng cạc tông quấn băng dính vòng quanh đặt thẳng đứng trên thảm cửa. Người giao bưu kiện bấm chuông.
Beth lật đật chạy ra, kí vào hóa đơn rồi lại chật vật bê hai cái thùng vào nhà.
"Lily!" Cô gọi vọng lên tầng trên.
"Yeah?" Lily ở trên gọi với xuống, tiếng chân bình bịch to dần "Beth?"
Cô nhìn thấy bạn đang cúi đầu xuống đọc tờ giấy dán trên cả hai cái thùng rồi đẩy một cái về phía cô.
"Mình tin cái này là đồ hóa trang của cậu" Cô lại chạy vào bếp tìm một con dao rạch băng dính, nói với ra "Ngoài cậu ra thì có ai hóa trang thành 'công chúa tinh linh' được chứ?"
Cô cũng cúi xuống nhìn bưu phẩm của mình, nhận lấy một trong hai con dao con từ tay Beth mà rạch một đường dài trên mặt trơn láng của băng dính. Nắp thùng bung ra. Cô đưa tay vào trong nhấc lên một cái gói lớn.
"Đúng là nó rồi. Xinh chưa này" Cô cười "Trắng và cầu kì! Nhìn chỗ hoa văn này xem"
"Vải dệt? Đây là ren này!" Beth trầm trồ nhích lại gần, trong tay vẫn ôm gói hàng mở dở của mình
"Trễ vai sao? Cái gói nhỏ này là vòng cổ à? Choker vàng?"
"Giày cao gót nữa này" Lily mặt đầy thích thú xé một gói.
"Cổ cao đến vậy luôn hả?" Beth lật ra tò mò "Phải đến hết cẳng chân ấy chứ, cái gói này là áo choàng... trắng này"
"Của cậu là phù thủy hả?" Lily bất chợt nhòm sang hỏi, quăng đồ của mình sang một bên.
"Đồ bình thường thôi, đây này" Cô lật giấy gói ra cho bạn nhìn "Cậu tốt nhất là đi thay nhanh đi. Của cậu thì phức tạp mà Andrew sắp đến đón bọn mình đấy"
Lily gật đầu rồi đứng dậy, vơ hết mớ gói vào lòng, bưng lên tầng.
Andrew là một cậu "đàn em" trung thành của Lily, theo cô từ ngày cô giúp cậu giải vây với đám bắt nạt trong ngõ nhỏ. Ngày hôm nay cậu lại tới để đưa cô đến tiệc hóa trang của trường.
Beth cũng đứng lên về phòng của mình để trang điểm vội cho xong rồi thay đồ ra. Tốt nhất là nên chuẩn bị cho sớm, không nên để người ta phải đợi.
Cô cũng áng chừng thời gian khá chuẩn, vì ngay khi cô kịp gấp xong quần áo mặc nhà thì chuông cửa reo. Cô chạy nhanh ra mở cửa để giật mình trước một ma cà rồng xinh trai đang hơi lúng túng trước cửa.
Trắng, gầy, nhưng thực sự dễ thương.
Beth thích thú quét mắt lên khắp người cậu, săm soi từng chi tiết nhỏ. Andrew thấy có chút sợ trước một ánh nhìn như thế.
"Tớ trang rất điểm kỳ cục sao?"
"Không đâu, cậu là Vampire đáng yêu nhất tớ từng thấy!" Beth cười toe toét.
Cô vừa đưa Andrew vào đến trong nhà thì nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp giẫm lên sàn.
Cả hai cái đầu quay lại xem, trên mặt là nét ngưỡng mộ rõ như ánh sáng ban ngày.
Lily làm dáng bước xuống, phần da thịt lộ ra mượt mà trắng nõn. Gương mặt nhỏ trang điểm cầu kỳ trông rõ nét đẹp hẳn lên. Môi hồng tô son dưỡng bóng loáng, ở khóe mắt còn vẽ một con bướm nhiều màu xinh xắn.
Andrew như thể bị rút hết không khí ra khỏi lồng ngực, há miệng ra kinh ngạc, chỉ hoàn hồn lại sau khi nghe Beth thốt lên.
"Chúa ơi!! Tớ muốn khóc!! Tại sao tớ không phải con trai a!!! Mỹ nhân trước mắt mà tớ không thể làm gì!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store