ZingTruyen.Store

Dn Aot Xin Hay Hanh Phuc

"T/b ackerman đến từ quận Shiganshina" tôi nói với chất giọng không mấy là vui, còn để một cặp mắt gấu trúc.

Từ ngày tôi trở về và gặp titan chiếm thành, tôi đã không gặp Levi nữa. Tôi mong vào trinh sát đoàn sớm để được gặp lại em ấy, có lẽ tôi quá thân với em ấy rồi. Tôi cảm giác như đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.

Tôi ngước lên trời, không thể tin được rằng nó lại đẹp đến thế dù hơi chói. Tôi đứng ngắm một lúc thì vị chỉ huy tiến đến lần nữa.

"T/b ackerman! Cô đang làm gì thế hả" ông đứng trước mặt tôi, đối mắt. Hai dôi mắt gấu trúc nhìn nhau thì sẽ thế nào?

"Như ngài đã nói, chúng tôi chỉ làm mồi cho titan nên tôi đang tận hưởng sự xinh đẹp của thế giới trước khi chết ạ" tôi đứng thẳng lưng, thực ra chẳng sợ ông ta tí nào nhưng vẫn phải diễn. Không thể để quá khứ thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của tôi.

Cả sân tập yên lặng vì sự đáp lại của tôi. Mọi người gần như nín thở để nghe câu trả lời.

"Thế thì làm cho tốt nhiệm vụ làm mồi, tân binh!!!" Ông ấy nói rồi đi về phía người khác " tên gì!!!"
__________________

Tại phòng ăn

"Chị ăn thêm đi t/b" Mikasa nhường cho tôi phần bánh mì của cô ấy.

"Đó là phần của em, nếu em không ăn đủ sẽ bị kiệt sức!" Tôi đẩy lại ổ bánh mì cho Mikasa rồi dọn dẹp.

Mikasa nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu trở lại bình thường. Tôi đi ra khỏi nhà ăn, chạy bộ quanh sân tập để thể lực tốt hơn. Hồi đó tôi chỉ toàn nằm trên giường bệnh thôi, có bao giờ được đi lại nhiều thế này. Ngày đầu bước chân tới trường lại bị tông xe rồi xuyên về quá khứ... số tôi xui vậy nè.

Dù không còn bị căn bệnh bạch tạng mà tôi mang trong suốt 17 năm đó nhưng mái tóc tôi vẫn hiện màu trắng rõ rệt, lạ nhỉ?

"Ai vậy...?" Tôi quay mặt về phía sau, cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi... theo dõi một đứa nhóc 20 mấy tuổi như tôi á? Sợ quá nên tôi chạy một mạch về phòng rồi ngủ luôn.

_______________

"Aaaaa bà chị kia trả chăn cho em mau!!!" Mikasa gào thét tên tôi khi tôi lấy chăn của em ấy.

"... không, còn lâu" tôi bỏ ngoài tai lời của Mikasa rồi tiếp tục ngủ.

"Chị trả chăn cho mikasa đi ạ, em có thể cho chị mượn chăn" Krisha nhẹ nhàng nói rồi kéo tôi ra khỏi cái chăn.

"... ok" tôi ngồi phắt dậy, lấy chăn của Krisha rồi nằm bịch xuống ngủ.

Chăn tôi bị bẩn nên đem đi giặt rồi, đã vậy còn một mình một giường nên không đắp chung được.

"Ok?" Cả căn phòng nhìn tôi rồi hỏi lại, chỉ riêng Ymir là không nói gì.

"Chị ngủ rồi, đừng nói thêm nữa" tôi nói rồi lấy chăn trùm kín người.

"...chị ấy ngủ rồi, hay chúng ta cũng ngủ đi nhỉ" Sasha cất tiếng.

"Ừ, đàn chị ngủ rồi thì ta cũng ngủ chứ nhỉ" krisha nở nụ cười sáng như thiên thần rồi nói

Căn phòng tắt đèn. Tôi mở chăn ra, mọi đứa trẻ đều đã ngủ từ lúc nào. Bóng tối bao trùm lấy gương mặt và tâm trí tôi, bàn tay màu trắng dắt tôi đi đâu đó.

________________

Tôi nhíu mày vì cảm nhận được cái lạnh chạy thấu xương, những cơn đau dồn dập đến cơ thể làm tôi bừng tỉnh. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi nhíu mày vì khó chịu.

"Bác sĩ! Bác sĩ!!! T/b ackerman tỉnh rồi ạ!!!" Giọng nói quen thuộc nhưng có phần lạ lẫm hét lên dữ dội, vị bác sĩ chạy đến cạnh giường tôi rồi chuẩn đoán.

"Cô ackerman dù đã tỉnh nhưng vẫn còn chút mơ hồ, chưa hoàn toàn khỏi những vết thương nên sẽ rất đau" bác sĩ nhìn lấy một lượt hồ sơ của tôi rồi nói.

"Cảm ơn ạ" một cậu trai cười để cảm ơn vị bác sĩ kia rồi quay sang tôi.

"Này, cậu cảm thấy thế nào rồi t/b" cậu ta rót một ly nước đặt trên bàn cạnh giường, ôn nhu nói với tôi.

"À... khá đau ở phần bụng và nhiều chỗ khác" tôi nói rồi cố ngồi dậy. Nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn thì tôi đã tựa được vào cạnh giường rồi nhìn về phía cửa sổ.

"Này... tôi không muốn nói đâu nhưng cậu là ai thế? Dù trông cậu quen lắm nhưng tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhớ" tôi quay mặt về phía cậu bạn, rồi tung một tràn dài khiến cậu ngơ ra.

"Cậu thực sự không nhớ tớ? Thôi được rồi, giới thiệu lại nhé. Tớ là Luft Arlet, là bạn thuở nhỏ của cậu, rất vui được gặp" cậu cười tươi. Nhưng sâu bên trong nụ cười ấy lại là nỗi buồn man mác.

"À... tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu" tôi hơi ngập ngừng một lúc.

"Cậu có tin vào xuyên không không?" Tôi quay sang cậu, điều khiến tôi giật mình là mái tóc đen huyền đó, có lẽ nó làm tôi lỡ một nhịp rồi.

"Xuyên không?... đời nào có chuyện đó chứ haha..." Luft cười trừ rồi đứng dậy lấy gì đó.

Tôi yên lặng nhìn ra cửa sổ. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về mái tóc đen huyền đó chăng? Tôi gần như quên nhiều thứ ở trong mơ sau khi tỉnh dậy.

"T/b!!!" Cánh cửa bật mở làm tôi quay ngoắt lại.

"Cháu không sao chứ?" Một người đàn ông tuổi trung niên khẽ nói.

"Ba mẹ... cậu ấy bị mất trí nhớ ạ" Luft nhìn hai người rồi nói.

Một sự yên lặng đến đáng sợ, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của Luft.

"... cháu xin lỗi vì việc chẳng nhớ gì ạ" tôi cúi đầu rồi lên tiếng để phá vỡ khoảng không.

----------
Tôi là tác giả đây, cảm ơn các cậu vì ủng hộ truyện của tôi nhé.

Tôi viết để giải phóng ý tưởng thôi, không nhận gạch đá nhé.

24/3/2424

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store