Dn Aot Should Memories Fade I Must Never Cease Protecting You
Elli không thích nụ cười đó của Ailes, nó làm chị cảm thấy mình nhỏ bé và trẻ con. Nhưng lần nào chị cũng cười trừ rồi xoa đầu Ailes một cách thô bạo. Keille nhặt cây gậy lên đưa cho cô, lo lắng hỏi:- Chị không sao chứ?- Không sao.Cậu nhóc phủi phủi bụi trên váy cô, dìu cô từng bước. Ailes thực sự không cần, nhưng vừa quay mặt định nói thì lại thấy gương mặt cậu ngang tầm nhìn mình. Gì vậy chứ? Cô lớn tuổi hơn cậu đấy! - Em, sắp lớn hơn chị rồi... Keille.Cậu nhóc lại cười khì:- Làm bác sĩ nuôi chị thì sẽ mau chóng lớn hơn em thôi!- Sao mà được chớ? Khi đó thì thành heo rồi chứ không phải cao hơn đâu!Thấy cậu khúc khích, Ailes đành cười hài lòng mà không nói gì thêm. Cô ngồi xuống giường và lại trở về cái trạng thái mơ màng nhìn chị em mình bận bịu với công việc của họ. - Ba mẹ về rồi đây.- Mừng ba mẹ về.Ailes cười tươi. Họ trở về nhưng bà thì không, gia đình đông con nhưng lúc nào trông bà cũng cô đơn và buồn bã. Bà không về. Tuần vừa rồi khi cơn sốt hành hạ Ailes, chỉ có bà nghỉ làm công việc trên mặt đất để chăm sóc cô. Thế nên trong hơn hai tháng tới, chưa chắc bà có thể về nhà với gia đình mình.Tội nghiệp bà.Ailes nghĩ, nhưng cô không tội nghiệp cho lao khổ của bà. Cô thương cho sự cô đơn của bà nhiều hơn. Ailes ngồi xuống chiếc bàn ăn sáu người, nhìn đĩa cơm cà ri của mình. Đĩa cơm thơm phức và nghi ngút khói. Thế nhưng muỗng cơm đầu tiên đi vào miệng cô không ngon như cô tưởng, cô cảm thấy nó cay, cay nồng đến khó chịu, đồng thời nó cũng đắng, đắng vị của nước mắt. Đó là những gì Ailes tưởng tượng. Trên thực tế, những gì Ailes cho vào miệng......đều không có vị gì cả.- Sao vậy Ailes? Không ngon sao?Khi nhìn thấy mẹ cô hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng, Ailes chỉ cười trừ và bảo:- Ngon lắm ạ! Chỉ là do bà không ở đây cùng chúng ta...Nghe vậy người cha lại lên tiếng:- Đừng buồn con gái, hết tháng sau bà sẽ về.Tháng sau. Khái niệm tháng sau đối với Ailes vốn dĩ là không có vì căn bản cô còn không biết hôm nay đã trôi qua hay chưa. Một lần nữa Ailes lại gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Hôm nay đĩa cơm cà ri làm cô muốn bật khóc, Ailes nghĩ về nó khi chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù nước mắt đã trào lên khóe mi, Ailes vẫn cố gắng nuốt ngược vào trong và chờ cho đến khi mẹ ru hết bài đồng dao ngọt ngào. - Ngủ ngon Ailes.- Vâng mẹ ngủ ngon.Ánh nến lập lòe vừa vụt tắt, màn đêm bao trùm lấy gian phòng nhỏ này, Ailes mới cuộn mình vào góc tường, miệng cắn chặt tấm chăn mỏng rồi mới bắt đầu khóc. Khóc là xấu, mẹ dạy cô như vậy. Một đứa con gái nếu chỉ có thể khóc để giải quyết vấn đề thì cuộc đời của con sẽ vô cùng nhu nhược. Thế nhưng,...Thật kinh khủng!Thật khinh khủng khi Ailes đã phải tự buộc mình tin rằng bản thân không còn khả năng cảm nhận vị nữa. Bởi vì một tuần qua cô đã tự lừa dối mình, nghĩ rằng mình còn mệt nên thức ăn mới chẳng có vị gì. Ấy vậy mà, vậy mà món cà ri ấm cúng cô luôn nghĩ tới, một món ăn bao giờ cũng toát lên hương vị gia đình hôm nay lại nhạt nhẽo đến sợ! So với việc chết đi, không cảm nhận được vị của thức ăn là điều đáng sợ hơn cả. Không chỉ riêng việc không cảm nhận được tình thương từ món cà ri, mà còn là không cảm nhận được tình thương trong tất cả những bữa ăn khác."Thức ăn chính là món quà tươi đẹp của cuộc sống, và hương vị của nó chính là món quà từ tình yêu của gia đình."Ailes gào lên không thành tiếng. Trong bóng tối, dù trùm chăn thật kín, sau lưng cô vẫn lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có tấm chăn ướt biết cô khóc rất lâu và cũng chỉ có nó thấm giúp cô những giọt nước mắt. Cả một đêm dài, Ailes chưa từng nghĩ ngủ lại khó khăn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store