ZingTruyen.Store

Dn Ansatsu Kyoushitsu Huong Toi Tuong Lai Moi

- aizz! Đ.i m.e thiệt chớ!

- mắc sai lầm ngay lúc đó luôn!

- nhục v.aiiii!!!

Karumi lúc này đang một mình trong phòng cô với cảm xúc không mấy vui vẻ mà văng tục chửi thề suốt mấy chục phút. Chưa kể đến việc cô ném gối hay đập gối loạn xạ nghĩ có thể hạ hoả được cô nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nguôi ngoai. Có lẽ là do hậu buổi đấu tập ngày hôm qua, kết quả có lẽ là thứ cô không can tâm.

Mọi người đoán xem ai là người chiến thắng?

Đúng vậy, dựa trên biểu hiện vừa nãy của Karumi, kết quả của buổi đấu tập là...HOÀ!

Lí do hoà ư? Vì cả hai cùng lúc đều "giết" được đối phương. Karumi nhân lúc sơ hở mà đâm ngay vào bên hông của đối phương, phía Asano thì cậu lại nhanh tay sượt con dao ngay một bên hông trái của cô.

Vì cả hai đều làm thương đối phương cùng lúc, thầy Karasuma khó mà nhìn thấy rõ ai ra tay trước, cũng như thời gian có hạn nên ngay sau đó thầy ấy đã ra hiệu lệnh dừng trận đấu tập dẫn đến kết quả là hoà.

Mà vì sao cô lại nhục ư? Đơn giản là vì khi nghe hiệu lệnh dừng của thầy Karasuma, cô đã...vô tình sẩy chân.

Và cú sẩy chân ấy lại khiến cô va ngay vào Asano.

May thay Asano cậu lại kịp tay đỡ lấy cô nên cô tránh được một kiếp té xấp mặt. Nhưng việc bị sẩy chân bất chợt lúc đó khiến cô khá là xấu hổ. Nhất là ngay trước mặt mọi người, còn là cả trước mặt tên đầu cam. Tệ hơn cả với cô còn để chính người ta đỡ được lấy mình nữa chứ.

Và...điều gì đến cũng sẽ đến.

...

- nè, nè, nè Karumi ~ cậu có chắc cậu và cậu bạn "học sinh mới" kia không có quan hệ gì chứ ~

- đã bảo là không có rồi mà...

Đây rồi, "bà tám" Nakamura Rio, đáng lẽ ra cổ không chung nhóm với cô ngày hôm trước đâu, nhưng tai mắt "bà tám" lúc nào chả thính. Cứ bao nhiêu là câu hỏi kháy dồn dập vào cô, còn "kéo" thêm vài 2-3 cô nữ sinh khác đến hùa nữa chứ đùa.

- này nhé mấy đứa, không nên chèn ép bạn như vậy đâu.

Thầy Koro từ đâu xuất hiện, cứ tưởng là vị cứu tinh của Karumi, nhưng không...

- nói chứ ba cái chuyện yêu đương này thầy cũng tò mò đôi phần.

- THẦY CÓ KHÁC CÁI CON MỢ GÌ?!

- tụi em chẳng có yêu đương gì ở đây đâu.

Asano từ đâu xuất hiện, nói ra một câu khẳng định chắc nịch. Đây mới đích thị là đấng cứu thế thực sự.

Nhưng Karumi vừa mới định bụng khen xong thì...

- người như cậu ta, cả đời cũng chẳng là gu tôi.

- ...Hả?!

Xin lỗi chớ, vậy là cậu ta không biết cô được nhiều người yêu mến như thế nào khi còn học bên Mỹ đâu. Cô cũng thuộc trong hàng top những người được theo đuổi nhiều nhất trường ở bên nước bạn đấy. Vậy mà cậu ta lại nói cô không phải gu cậu sao.

- xin lỗi đi nhé, cậu cũng chẳng phải là gu tôi đâu, nói cho biết trước hồi tôi còn học bên Mỹ người theo đuổi tôi phải xếp hàng dài kia kìa!

- ... vậy thì chắc mấy người đó coi bộ gu cũng mặn mà đấy.

- cậu nói gì chứ?!

- thì ý tôi là vậy đấy.

Giờ hai người chẳng khác gì như chó với mèo. Rio cô cũng ngưng hỏi rồi tự khắc lùi đi, trong khi đó thầy Koro tính đứng ra hoà giải thì thứ đáp lại thầy ấy chỉ là những nhát dao từ phía hai người.

- úi trời ơi! Sao tự dưng tui cũng bị liên lụy dị trời!

...

- má nó! Tức chết đi được!

- gì mà cô nhóc trông hung hăn thế?

Karumi đang tập luyện với Red Eye, nay cô tập đi những đường dao đôi, nhưng có vẻ như tâm trạng cô không được tốt nên đường dao có vẻ mạnh bạo hơn thường ngày.

Tâm trạng cô nay không vui cũng không phải là không có lí do. Đều là tại cái tên "đầu cam" kia, coi thường cô, còn hạ thấp cô, chê bai cô - này là cô tự suy tự diễn - còn nói rằng cô không phải gu cậu.

PẶC! PẶC! PẶC! - tiếng đường dao xước qua mục tiêu giả.

- AAA!!! ĐÚNG LÀ BỰC HẾT CHỖ NÓI MÀ!!!

...

- tự dưng lại rủ tớ đi cafe chi rứa?

- thì thi thoảng vẫn nên có buổi đi chơi như thế này vẫn vui hơn mà.

- toàn con gái thì tớ còn hiểu...

- thế cái thá nào có cả Nagisa và Sugino ở đây?

Cuộc đi chơi hôm nay có Karumi, Kaede, Kanzaki, Okuda, và hai thành viên khác không ngờ đến - Nagisa.

Thực chất hai người họ đáng lí không nên xuất hiện ở đây mà đã phải ở tiệm sách từ nãy rồi, tình cờ lại bị Kaede và Kanzaki bắt gặp đến chào hỏi. Biết hai bạn nữ đang đi có hẹn với Okuda với Karumi, sau đó được cả Kaede và Kanzaki mời đi chung, Nagisa định ngõ ý từ chối nhưng lại bị cậu bạn Sugino cho cấm chat liền đồng ý. Thế là mới có sự xuất hiện của hai người họ.

- tớ đã định từ chối rồi đấy chứ... - Nagisa.

- hửmmm - liếc nhìn nhẹ qua Sugino trong khi cu cậu đang bẻng lẻng đưa mắt nhìn Kanzaki - cũng hiểu một phần nguyên do rồi đấy.

Còn về lí do có buổi cafe hôm nay, một phần đúng là họ muốn đi đâu đấy để khuây khỏa sau buổi tập thực hành kia, phần lớn là ba người kia - trừ hai ông tướng - muốn được hiểu và làm thân hơn với Karumi - cô nàng học sinh mới chuyển tới này. Chắc có lẽ, sau buổi tham quan Kyoto kia đã giúp cô tạo thiện cảm ít nhiều gì với họ rồi, huống hồ gì mọi người - tính cả hai người kia - đều chung nhóm tham quan với cô cả kia mà.

Đồ uống sau đó cũng lên, cả bọn lần lượt hỏi thăm thêm về Karumi như trước đây cô từng sống ở đâu, ở Mĩ như thế nào, có khác gì so với Nhật Bản không,... Và mọi người nghĩ cô ấy trả lời được chắc? Tất nhiên, nhưng chỉ là dựa trên "kí ức giả" có trong "thân chủ", còn cô - một người "từng" sống cả chục năm ở nước X chưa từng được đặt chân ra khỏi thành phố mình sinh sống, huống hồ chi là đặt chân đến những đất nước khác.

- à mà này...Karumi... - Kaede chợt trầm giọng hỏi.

- gì đấy? - Karumi.

- à thì...vết bầm ngay vùng hông cậu...đã đỡ hơn chưa...?

- à, mấy nay tớ chườm đá xoa dầu nên đỡ phần nào rồi.

- vết bầm? - Nagisa.

- là hôm đi Kyoto, lúc mà nhóm con gái tụi tớ bị bắt cóc đấy.

- tớ bị đá 'nóc ao' ngay hông, văng ra ngay sau sofa đó luôn.

- đến lúc phát hiện thì đã thành vết bầm lớn rồi.

- hể?! - cả Nagisa, Sugino đều ngạc nhiên.

- tớ cũng hoảng luôn đấy... - Okuda - lúc tớ quay lại phòng thay lấy đồ là lúc cậu ấy đã chuẩn bị tắm, nguyên một vết bầm lớn làm tớ ngạc nhiên thật sự...

- không nhờ Okuda, còn lâu tớ mới biết đến nó.

- à mà, Karumi - Okuda - cậu...cậu gọi tớ bằng tên cũng được.

- vậy tớ không ngại gọi đâu nhé, Manami.

Sau đó, Nagisa có hỏi cô đã kể chuyện này cho Karma chưa thì cô kiên quyết giấu nó đi. Cô nói ra cũng không sao, nhưng tụi nó lúc đó đã thảm lắm rồi nên cô không muốn có một vụ "thảm sát" ngay trong bệnh viện mà tụi nó đang nhập đâu.

- vậy ra, đó cũng là nguyên nhân vì sao cậu chợt khó chịu ngay khi Hội trưởng "đâm" trúng hông cậu, là vì vết bầm tím sao - Nagisa.

- hở? Cậu tin mắt thế!

- cậu ta mà lịa, vì để phục vụ cho mục đích chung của lớp nên cậu ấy phải tập trung quan sát khá là kĩ đấy - Sugino.

- hể, không ngờ đấy.

Bất ngờ là thế, tuy cô đã biết về khả năng quan sát của Nagisa qua anime manga, nhưng khi nghe đến việc còn có thể nhận thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt từ xa khiến cô không khỏi ngạc nhiên và nể phục trước năng lực "vô hình" này của cậu.

• To be continue •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store