ZingTruyen.Store

[ĐN Ansatsu Kyoushitsu]_Hướng Tới Tương Lai Mới

Chap 3-2: Thời gian làm loạn - Sự tự do và Sự thấu hiểu.

hotaruK5

- Kể từ nay em chính thức bị đình chỉ xuống lớp E vì lí do-

- Oke! Đã rõ rồi ạ~!

- ...Hả/cái gì?!

Câu trả lời tỉnh bơ vừa rồi của Karumi làm cho bao nhiêu con người có mặt tại phòng Hiệu trưởng đều ngỡ ngàng. Ai nấy cũng nghĩ rằng cô bị điên bao gồm cả Asano khi nghe biết bản thân cô sắp bị "đày" xuống lớp E.

- Trò Akabane - vị Hiệu trưởng kia lên tiếng với vẻ cau mày - em có biết bản thân vừa nói gì không đấy? Chính lời nói vừa rồi của em cũng đã đủ để tự thừa nhận rằng chính bản thân em một tay gây nên chuyện gây gỗ náo loạn này đấy.

- Thì bởi vì, tự mình làm thì tự mình nhận là đúng sự thật mà thầy, mặc dù em có làm hơi "lố" thật - rồi cô lại nói một cách dõng dạc, miệng có hơi nhếch mép - cơ mà, ít ra thì chuyện em làm sai, bản thân em còn tự giác nhận lấy còn đỡ hơn là những đứa chỉ biết cụt đuôi chạy trốn rồi che phủ đi sự thật và đổ hết tất cả trách nhiệm vào một ai đó trong khi chính họ mới là người đầu têu ra chuyện này.

Nói rồi cô nhìn liếc nhẹ qua đám học sinh nữ đã "bắt nạt" cô mấy ngày về trước. Mà nếu dòm kĩ thì có khi không biết chính ai bắt nạt ai...có lẽ, cô đã quá tay thật. Vị Hiệu trưởng cũng nhìn qua họ, sau đó cũng nhìn qua lại cô mà nói.

- Trường ta luôn có một quy củ nhất định, hễ có thương tích đối với học sinh làm ảnh hưởng đến việc học tập và thành tích thì kẻ gây ra phải chịu nhận một hình phạt thích đáng.

- Em có chắc là bản thân sẽ không nguỵ biện, chào chữa hay khiếu nại gì để giữ lấy danh dự cho chính bản thân mình?

- Em đã nói một lời là không có lời thứ hai ạ, thưa ngài Hiệu trưởng - cô trả lời thẳng thắn, đối chất với ngài Hiệu trưởng.

Và cuối cùng, như cô được toại nguyện, cô đã được chính thức chuyển vào lớp E kể từ ngày mai. Ngỡ tưởng cô sẽ tỏ vẻ suy sục hay tuyệt vọng nhưng ngược lại, cô lại hào hứng và mong chờ hơn là đằng khác.

Trong lúc bản thân như đang trên chín tầng mây, chợt Asano đuổi theo sau đó bất chợt kêu cô lên khiến cô một phen giật bắn cả mình.

- Này Akabane! - cậu kêu cô - cậu có bị điên không mà lại không bào chữa bản thân, chấp nhận chuyển xuống lớp E kia cơ chứ?!

- nói người khác điên, đặc biệt với một đứa con gái là hơi vô duyên đấy 'đầu cam' - cô đáp - vả lại, tôi cũng đã thừa nhận rằng họ bị thương tích đầy mình thế kia là do tôi gây ra còn gì?

- ... - cậu câm lặng một hồi - thế nhưng, nếu như cậu nói rõ ra người cầm đầu truyện này, nói rằng bản thân chỉ là tự vệ thì chí ít ra hình phạt cũng sẽ-

- Không có chuyện sẽ bị giảm đâu - cô cắt ngang lời nói của cậu ta - vả lại, dù cho có giảm hình phạt đi chăng nữa, trước sau gì tôi cũng sẽ chuyển đến lớp E, ngay từ đầu đã là như vậy rồi.

- Hả? - cậu có vẻ đang không hiểu cô vừa nói gì - ý cậu là sa-

- Ngoài ra, tôi muốn thoát ra khỏi đây - cô điềm tĩnh nhìn ra phía cửa sổ mà nói - thoát khỏi cơ sở ngộp ngạc này, thoát khỏi sự gò bó đối lập hoàn toàn với tính cách tự do tự tại này.

- Tôi muốn thoát khỏi "chiếc lồng" này, tự do bay đến nơi mà nó muốn mà không một ai có thể gò bó nó.

- Này 'đầu cam' - cô quay sang nhìn Asano - cậu không nghĩ vậy sao?

Cậu nhìn cô mà im lặng lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thở dài mà nhận thua trước cô gái lì đòn này. Nếu nơi đây không thực sự phù hợp với cô thì cậu cũng không còn ý gì để mà phàn nàn cô được nữa.

- Gakushuu - cậu nói.

- Hả? Cậu vừa nói gì cơ?

- Gakushuu là được. Tôi cũng có tên nên dừng gọi là 'đầu cam' nữa.

Asano hình như có chút đỏ mặt vì xấu hổ nên liền quay sang chỗ khác. Karumi thấy vậy liền cười nhẹ, chợt nghĩ rằng cậu ta cũng không hẳn là người xấu.

- Karumi là được - cô đáp - tôi đã nói lúc trước rồi phải không, rằng tôi không quen người khác gọi tôi bằng họ.

Đúng là vừa nãy, Asano đã vô tình gọi cô bằng họ giờ cậu mới nhận ra. Có lẽ vì là thói quen cộng với theo phong tục văn hoá tại Nhật Bản.

- Mà nè, tôi có một thắc mắc - Karumi nói - sao cậu lại muốn giúp tôi?

- Ngày hôm đó, cậu đã thấy hết rồi đúng không? Toàn bộ.

Asano nghe xong liền có chút sửng người. Karumi nhìn biểu hiện của cậu, quả nhiên cô đoán không sai vì lúc đó cô cũng cảm nhận có ai đó đã nhìn thấy cô và đám kia vào ngày hôm đó.

- Tôi hỏi nhé - cô nói - nếu như cậu đã thấy hết tất cả thì tại sao lúc nãy cậu không nói đỡ giúp tôi?

- Nói trước luôn là tôi không thấy áy náy gì khi cậu không nói ra, mà dù cậu có nói hay không thì tôi cũng sẽ bị nhẹ lắm là đình chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

- Có phải cậu sợ vị Hiệu trưởng Asano kia, người cha ruột của cậu, có đúng vậy không?

Vẫn là sự im lặng ấy, cậu vẫn chưa hồi đáp lại cô dù chỉ một lời. Dù sao cô cũng đoán trước được phần nào rằng bản thân cậu ta sẽ không trả lời những câu như thế. Cô cũng nói cậu không cần phải trả lời nếu cậu ta không muốn, thế nhưng cậu vẫn trả lời làm cho cô có chút ngạc nhiên.

- ...Không phải là tôi sợ, mà là tôi không có khả năng để đối chất với ông ấy - cậu ta đáp - bởi vì hiện tại, đối với ông, tôi không khác gì là một con tốt thí hết cả. 

- Với cả...ông đã thay đổi kể từ hôm ấy và giờ đây không khác gì một tên lãnh đạo điên rồ.

- Hôm ấy? - cô nghĩ - ý cậu ta là đã có sự kiện gì đó gây nên sự thay đổi của ông ta sao?

- Xin lỗi - cậu nói với vẻ cảm giác như có lỗi - đã để cậu nghe những lời phiền muộn này rồi.

Karumi im lặng hồi lâu, rồi tiến lại gần cậu.

- Cho mình xin phép nhá.

- Hể?

Rồi cô ôm chằm lấy cậu mặc kệ trước sự ngỡ ngàng của cậu hay lời thắc mắc từ cậu. Có thể nói cô tùy tiện, nhưng cô mặc kệ, cứ thế mà vừa ôm vừa vỗ nhẹ cậu.

- Cậu không cần phải xin lỗi - cô nói - là do tôi đã hỏi nên đã phải khiến cậu nhớ lại chuyện không nên nhớ. 

- Ngược lại người xin lỗi phải là tôi mới đúng.

- Cậu chắc hẳn cũng đã cố gắng kiên nhẫn, chịu đựng được đến giờ là đã giỏi lắm rồi. 

- Nếu là tôi chắc chắn sẽ không chịu đựng được mà nổi loạn lên mất.

Nghe có vẻ buồn cười, cơ mà cũng đã giúp cậu mở lòng được đôi chút với cô. Với Karumi, có lẽ chính bản thân cô cũng đã có một chút cái nhìn khác về cậu ta.

Suy cho cùng, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, đều muốn nhận được sự công nhận và yêu thương từ phụ huynh mình. Nhưng có lẽ, quá khứ đã là một cái gì đó hằn sâu trong tâm trí cậu nên mới thành ra thế này. Karumi cũng nhận ra điều đó nhưng cô không dám đi sâu vào một chuyện nào đó mà không phải chuyện của mình. Trừ khi cậu muốn chia sẻ, cô sẵn lòng nghe bất cứ lúc nào.

- Cảm ơn - cậu cười nhẹ - tôi ổn hơn nhiều rồi.

- Với lại... - cậu ngượng rồi gãi đầu nhẹ - nếu cậu thấy chán thì có thể ghé lúc nào cậu muốn.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chắc tôi sẽ không ghé đâu - cô thẳng thắn đáp - ngược lại, sao cậu không ghé chỗ tôi đi, có khi vui hơn cậu nghĩ nhiều đấy.

- ... tôi sẽ suy nghĩ.

End chap 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store