Dmql Luan Chu Vien Tam U Ly Mong
[ Tập Yêu Ty ]
Mới sáng sớm, gà chưa kịp gáy, mặt trời chưa ló dạng thì Anh Lỗi đã um sùm cái miệng lên rồi. Hắn đi réo người này đến người kia, nói là biết cách tu sửa Vân Quang kiếm rồi. Triệu Viễn Châu đêm qua mất ngủ, vừa nhắm nghiền mắt một lúc liền bị gọi dậy, hắn mà không phải tôn tử Anh Chiêu gia gia thì y đã tiễn Anh Lỗi lên đường tiện thể khóa cái miệng hắn lại rồi.
_ Áaaaaaaa! Triệu Viễn Châu, thần sắc ngươi sao vậy? Xanh xao thấy ghê, như cái xác chết trôi ấy!
Bạch Cửu đứng phía trước, Triệu Viễn Châu ở đâu đi ra không phát tiếng động làm nhóc con kia hét toáng lên, cậu còn tưởng gặp trúng âm hồn nào vất vưởng đi ngang qua chứ.
_ Không biết lớn nhỏ! Ta bị thiếu ngủ, hiểu không, là thiếu ngủ đấy, đại yêu thì cũng cần đi ngủ mà!
Triệu Viễn Châu vội vàng giải thích cho cậu nhóc hiểu, tay còn tiện thể gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
_ Hừ! Cũng có lý, hay để ta bắt mạch rồi kê thuốc an thần cho ngươi nha! Đừng khách sáo ta biết ta là một đại phu giỏi rồi mà!
Bạch Cửu cười nói, có chút tự luyến.
_ Không cần đâu! Dù sao cũng mạnh hơn tiểu bạch thỏ ngươi đấy!
Triệu Viễn Châu lắc đầu từ chối, lắc lắc cái chuông gắn trên tóc Bạch Cửu kêu leng keng.
_ Yếu mà hay ra gió! Một chút nữa đã mất mạng vì cái suy nghĩ tổn hại yêu đan cứu tiểu Trác ca rồi mà bày đặt! Xì!
Bạch Cửu khinh người ra mặt.
_ Nhóc con! Ta cứu tiểu Trác ca của đệ mà đệ còn không cảm kích, còn nói móc bổn đại yêu!
Triệu Viễn Châu cười nhẹ.
Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu lúc sau cũng đi ra đại sảnh, bọn họ bị đánh thức bởi giọng nói Anh Lỗi thì thôi đi, lúc nãy còn nghe tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu, làm sao mà yên giấc đây?
_ Ba người làm gì mà ầm ĩ lên hết vậy? Nguyên cái Tập Yêu Ty bị mấy người làm cho gà bay chó chạy rồi!
Bùi Tư Tịnh lên tiếng phán xét từng người.
_ Không phải ta muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi, chỉ là ta vừa từ núi Côn Luân quay về, mấy lão sơn thần kia nói có cách tu sửa Vân Quang kiếm rồi!
Anh Lỗi vội giải thích cặn kẽ sự tình.
_ Thật sao? Vậy tiểu Trác đâu, phải đi nói cho tiểu Trác biết!
Văn Tiêu lộ ra vẻ mắt vui vẻ nói.
_ Văn Tiêu, ta nghe thấy rồi!
Trác Dục Thần từ đừng xa tiến tới.
_ Vậy chúng ta đi liền ngay bây giờ đi, còn chậm trễ sẽ không hay đâu!
Anh Lỗi nói xong liền đem ra pháp bảo dịch chuyển nhìn những người kia.
Bọn họ ai ai cũng tán thành, cùng nhau đứng gần lại thành vòng tròn, nắm lấy tay nhau. Sau đó liền biến mất khỏi Tập Yêu Ty đến Côn Luân trong giây lát.
.
.
.
[ Côn Luân ]
Sơn thần Lục Ngô bị sáu con người kia bao vây lại cùng một lúc hỏi về vấn đề tu sửa Vân Quang kiếm lần nữa cho chắc chắn.
_ Nếu muốn tu sửa Vân Quang kiếm không phải không có cách, mà là được hay không được thôi! Hiện tại, muốn kiếm được công chúa tộc Long Ngư có vẻ rất khó!
Lục Ngô đại nhân lên tiếng nói.
_ Ngài đừng lo lắng, chỉ cần nói cách tu sửa, ta có cách tìm công chúa Long Ngư thôi!
Văn Tiêu nhẹ cất giọng nói.
_ Vãy rồng có thể hàn gắn kiếm, nhưng cần một vật dẫn để nung đúc nó kết hợp lại như nguyên vẹn. Phải mượn Bất Tẫn Mộc của Chu Yếm kết hợp nó với vãy rồng sẽ thành công thôi!
Lục Ngô nói.
_ Đa tạ ngài đã chỉ dẫn! Văn Tiêu cảm kích vô cùng.
Văn Tiêu hành lễ cung kính.
Nhưng người còn lại cũng theo đó mà cảm tạ sơn thần Lục Ngô.
_ Mau đi nhanh, đừng để lỡ thì giờ! Hiện nay yêu ma hoành hành, nếu không có kiếm Vân Quang của Trác đại nhân đây trấn áp thì e là rất khó trở tay.
Lục Ngô vãy vãy tay bảo bọn họ đi cho nhanh.
.
.
.
[ Đại Hoang ]
Trong một hang động, nơi có cây đại thụ sinh trưởng, ánh nến huyền ảo lòe nhòe sáng, tiếng nước trong khe đá chảy ra róc rách không ngừng. Đám người họ tách ra hai người, số còn lại thì đứng bên ngoài hang động. Chỉ còn lại Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu bước vào trong để triệu hồi công chúa Long Ngư tới.
Một lát sau, một nữ nhân mặc y phục màu xanh nhàn nhạt, đôi mắt sắc lẻm bước ra khỏi kết giới nhìn hai người họ.
_ Thần nữ Bạch Trạch, người này là Chu Yếm? Cô hóa giải cấm chế cho ta, là có chuyện gì sao?
Giọng điệu ủy mị hỏi.
_ Ta muốn xin một chiếc vãy rồng của cô!
Văn Tiêu kẽ nói.
_ Thú vị vậy sao? Hôm nay ai cũng muốn có vãy rồng từ tay ta à?
Công chúa Long Ngư nghi hoặc nhìn họ.
_ Còn ai khác nửa đến đây sao? Có phải là một nam nhân dáng người cao ráo, thường mặc hắc y trên người còn có hương cây hòe?
Triệu Viễn Châu sắc mặt thay đổi hỏi.
_ Hình như người ngươi muốn hỏi không giống thế, hắn xấu hơn nhiều! Còn cô muốn xin làm gì?
Công chúa đáp Triệu Viễn Châu cho có, quay sang Văn Tiêu, vẫn là nữ tử dễ bàn chuyện.
_ Ta trúng độc rồi, cần vãy rồng để giải độc! Còn nữa, cô quên bản thân mình từng nợ ta một mạng người sao?
Văn Tiêu ánh mắt có chút đau buồn.
_ Sao mà quên được! Thứ ta nợ cô đương nhiên ta sẽ trả, nhưng có một điều kiện với vãy rồng. Ta muốn nội đang của hắn! Đồng ý hay không?
Long Ngư công chúa kia kêu ngạo chỉ tay về y.
Hai người họ kinh ngạc đứng nhìn nhau, phía bên ngoài cũng cùng biểu cảm y như vậy. Cần yêu đan của Triệu Viễn Châu làm gì chứ? Cùng là yêu quái, dùng yêu đan của y có thể tăng tu vi à?
_ Cho bọn ta hai ngày suy nghĩ, sau đó sẽ nói kết quả cho cô nghe! Văn Tiêu chúng ta đi thôi!
Triệu Viễn Châu chỉ cười nhẹ, sau đó liền rời đi cùng Văn Tiêu.
.
.
.
Trác Dục Thần đi đến an ủi nàng._ Làm cách nào được đây? Nay vẫn chưa tra rõ vụ việc giết người moi tim, sắp đến kì hạn báo cáo sự việc cho bên trên rồi!
Văn Tiêu lắc đầu cười dịu dàng nhưng trong lời nói thốt ra thì rất đau khổ._ Ta...
Trác Dục Thần lên tiếng. Văn Tiêu sau đó được Bùi Tư Tịnh đỡ đứng lên, Trác Dục Thần đứng phía sau nàng. Văn Tiêu cầm trên tay một vật ghi chữ. Chỉ có những người kia đọc được còn Trác Dục Thần thì không." Bên dưới có cá, công chúa Long Ngư có thể nói chuyện với vạn vật trong nước, diễn! "._ Triệu Viễn Châu...
Trác Dục Thần sau đó chuyển hướng nhìn y bằng ánh mắt đau buồn._ Trác Dục Thần vì sao không thể, nếu yêu đan của ta hữu dụng như thế tội gì mà không đổi lấy vãy rồng tu sửa Vân Quang kiếm cho ngươi?
Triệu Viễn Châu hai tay khoanh lại, ánh mắt dịu xuống nói._ Triệu Viễn Châu ta nói rồi, ta chưa từng xem ngươi là kẻ thù hay người ngoài, mạng của ngươi đổi lấy thanh kiếm kia thà ta không dùng!
Trác Dục Thần ánh mắt lãng tránh._ Tiểu Trác...
Văn Tiêu mở lời._ Lòng ta đã quyết, kiếm là của ta sửa hay không sửa là dựa vào ta!
Trác Dục Thần ánh mắt kiên định._ Nội đan cũng là của ta, lấy hay không lấy, không nằm ở ngươi! Ta quyết định là được!
Triệu Viễn Châu đanh thép nói._ Triệu Viễn Châu? Ngươi đang ép ta?
Trác Dục Thần khó hiểu, hai mày nhíu chặt._ Ta không ép ngươi, chỉ có điều ta không muốn đưa ngươi vào tình thế khó xử! Chi bằng để ta gánh chịu nó đi! Cũng không phải một mình ta, mọi người ở đây điều tán thành!
Triệu Viễn Châu cười nhẹ. Trác Dục Thần nhìn lần lượt hết người này đến người kia, ai cũng lãng tránh ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng._ Ta biết các người muốn gì, nhưng Trác Dục Thần ta xem hắn như bằng hữu, chính là bạn bè với chúng ta, chẳng lẽ không thể cùng nhau nghĩ cách?
Trác Dục Thần khuyên nhủ bọn họ từ tận đáy lòng._ Nếu như tiểu Trác đại nhân không dám chọn, bọn ta chọn thay ngài, tuy đại yêu là bạn bè với chúng ta nhưng y một lòng muốn chết vì cứu người, tại sao không thể toại nguyện cho y? Nếu ta có thể, ta chắc chắn sẽ thay ngài giết đại yêu!
Anh Lỗi sau đó hai mắt đằng đằng sát khí._ Nhưng Triệu Viễn Châu huynh ấy thì khác! Huynh ấy từ lúc có trên thế gian này đã không thể đưa ra sự lựa chọn cho bản thân mình, không thể làm theo lý trí và trái tim mách bảo. Huynh ấy vẫn còn thương thế chưa lành hẵng lại phải sắp chết trong tay bằng hữu! Các người thấy có nực cười không? Văn Tiêu hai mắt ngấn lệ lộ ra như đang sắp khóc tới nơi._ Tiểu Trác đại nhân, tính mạng của những người trên dưới Tập Yêu Ty đang nằm trong tay ngài, giữa đại yêu và con dân Thiên Đô, ngài nhất định chỉ chọn một!
Anh Lỗi nói._ Tiểu Trác ca...đệ không muốn chết...nhưng đệ lại càng không muốn đại yêu xấu xa chết...
Bạch Cửu giọng điệu nhỏ xíu nói. Trác Dục Thần sau khi nghe thấy những lời thật lòng kia, hắn hiểu lòng người lúc này lúc khác, không ngừng xoay chuyển thay đổi, nhưng hắn biết một điều, thứ tình cảm bảo vệ bằng hữu này của mình sẽ không bao giờ thay đổi được. _ Hôm nay, ai muốn lấy yêu đan của Triệu Viễn Châu, bước qua xác của ta rồi nói tiếp!
Trác Dục Thần sau đó tiến lại phía Triệu Viễn Châu, đứng trước mặt y chặn bọn họ lại.Triệu Viễn Châu hai mắt thất kinh nhìn Trác Dục Thần qua đằng sau, y cuối cùng cũng hiểu được tâm tư của con người này. Nhưng y tự thấy mình hổ thẹn, đời này kiếp này mãi mãi cũng sẽ không có kết quả với Trác Dục Thần, cũng không có kết quả với Ly Luân.Hai nam nhân vì mình mà khổ, y xứng sống trên đời này sao, y xứng đáng nhận sao? Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi lần lượt rút vũ khí ra chỉa về hướng bọn họ. Trác Dục Thần tuy không còn Vân Quang kiếm nhưng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ người kia chu toàn, không để ai đụng đến một sợi tóc của y._ Đừng phiền phức như vậy chứ, đã là bạn bè đừng nên xích mích như thế. Nội đan là của ta, ta tự mình lấy là được! Triệu Viễn Châu dứt lời, tay đưa lên bắt ấn niệm chú ngữ, luồng khí tức đỏ rực cuồng cuộn tuôn trào. Một viên yêu đen màu đỏ đen đột nhiên xuất hiện, sau đó y phun ra một ngụm máu tươi, thể lực kém đi không thể nghe được gì, cũng chẳng nhìn được gì nữa._ Triệu Viễn Châu!
Trác Dục Thần chứng kiến cảnh tượng ấy, không dám để vào mắt mình, vội ôm người vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store