Dmql Luan Chu Vien Tam U Ly Mong
! Lưu Ý: Fanfic có yếu tố sinh tử văn !
..
.Flashback.[ Giữa thiên địa rộng lớn, tìm ẩn những thứ không lường trước được. Ở đây chia làm ba cõi tách biệt, không thể trộn lẫn cũng không dung hòa với nhau. Nhân tộc, Yêu tộc và Thần tộc. Mỗi thứ đều sống như vậy yên ổn tĩnh lặng, không xâm phạm đến nhau.Lúc bấy giờ, thiên địa tuần hoàn, lưu chuyển đỉnh đỉnh, linh khí dồi dào, tụ họp lại, nhưng mang theo đó là khói màu đỏ rợn người. Yêu khí quy tụ hòa cùng linh khí, bao bọc lại nuôi dưỡng lấy thứ tròn tròn bên trong kia, không rõ định dạng. Nỗi đau cùng oán khí của nhân gian khi tích tụ lên đến cực hạn thì thứ được tạo hóa ra là lệ khí. Mà vật chứa thứ to lớn khủng khiếp ấy không ai khác, là cục bong bóng tròn đang không dần lớn lên kia, sắp phá kén hình thành ở cõi Yêu.Bùm! Một trận nổ lớn xảy ra làm rung động thiên địa, vạn vật xung quanh. Tạo ra một đại yêu mang danh " Thượng cổ Yêu thú đại yêu Chu Yếm " tái xuất. Tượng trưng cho tai họa, chiến tranh ở đâu xuất hiện là nơi đó sắp có sự tan thương xảy ra.Cách đó không xa là núi Hòe Giang do Sơn Thần Anh Chiêu cai quản dưới trướng Thiên đế. Phát giác ra được thứ gì đó rất kinh khủng vừa được tái sinh. Một lần nữa đại yêu lần thứ mấy được tạo ra bởi lệ khí không còn điếm trên đầu ngón tay được nữa.Không biết vì thiên ý hay lý do gì lại đưa đẩy sau này đại yêu Chu Yếm sẽ được Anh Chiêu dạy dỗ. Hắn lưu giữ tiểu bạch hầu chưa hình thành dáng người này ở tại dãy núi Hòe Giang. .
.
.Đại Hoang, nơi vắng vẻ không có một chút sức sống, ngoài trừ nhìn thấy yêu ra thì chỉ có duy nhất một vị thần nữ Bạch Trạch cai quản. Tiểu bạch hầu, với thân hình nhỏ xíu, trắng trắng như cục bông tuyết, được Anh Chiêu sơn thần nuôi lớn. Không ai là không biết đến cả, cứ suốt ngày trốn nhà đi chơi, chọc ghẹo những yêu quái lớn hơn mình có tuổi thọ cao hơn mình thì mới bắt chuyện.Vào một ngày nọ, tiểu bạch hầu lén lút trốn đi. Từ dãy núi Côn Luân ánh sáng rực rỡ, nhìn về hướng Tây đến Đại Trạch, nơi mà Hòe Yêu ẩn náu. Bên trong cực kỳ nhiều ngọc lấp lánh, nơi tập trung linh khí đất trời rất dễ sinh sống. Một cây cổ thụ ưa bóng mát có thể sống trong bóng tối, linh hồn có thể chiếm lĩnh thân xác ai đó khi ký sinh vào.Những nơi khác tiểu bạch hầu đều chơi chán rồi muốn thay đổi chỗ khác để chơi, nghe mấy lão yêu khác nói ở đó có cây cổ thụ rất lớn, rất thích hợp để leo trèo.Từ phía xa tiểu bạch hầu thấy được một cái cây Hòe rất lớn, to hơn cả bản thân mình. Y liền hưng phấn thích thú phóng nhanh tới, bất ngờ nhảy lên thân cây Hòe. Hòe yêu bao nhiêu vạn năm không ai dám bén mảng tới gần, cũng không một yêu quái nào lại có cái gang to như thế đu trên cành cây ấy. Còn bày ra vẻ mặt thích thú nữa.Hòe yêu Ly Luân phóng ra cả tá dây leo định buột con khỉ trời đất không sợ kia lại, nhưng không thành. Hắn cũng giống như tiểu bạch hầu kia, cũng sinh ra từ linh khí đất trời.Tiểu bạch hầu nhìn Hòe yêu đầy khiêu khích, hết đu nhánh này rồi tới nhánh khác. Mặc cho Hòe yêu có chán ghét mình. Mỗi ngày đều đặn là như thế, tiểu bạch hầu lúc nào cũng tìm đến Hòe yêu, từ đánh nhau um sùm đến quen dần cũng đành chịu cho con khỉ ồn ào kia nằm vắt vẻo trên người mình mà ăn đào, rồi lại nhìn con khỉ kia ngủ say khướt.Hòe yêu thề rằng sau khi hóa được thành người nhờ hấp thụ linh khí, sẽ cùng con khỉ kia đọ sức mạnh, đánh cho con khỉ kia mông nở hoa mới thôi..
.
.Nhân gian náo nhiệt phồn hoa, nhưng cũng có lúc khó đoán như lòng người vậy. Thấy được rõ bản chất thật của một người, cũng thấy rõ ta. Dung mạo của vị thiếu niên khi xưa làm ta đắm chìm tựa trăng thanh. Giống như đã từng quên biết rất lâu, hận không thể biết nhau sớm hơn. Ta và người trải qua bao thăng trầm, gian dối. Lại có lúc ấm áp tựa hạ quang. Thời khắc ấy khiến ta vướng bận lại. Giữa phố chợ đông đúc người qua lại, thiếu niên bạch y nắm chặt lòng bàn tay của thiếu niên còn lại. Kéo người kia đi theo mình, cùng nhau ngắm nhìn thế gian. _ Ấy, Hòe nhi ngươi xem này, là chong chóng mà Anh Chiêu gia gia từng kể cho chúng ta nghe đó, đẹp thật!
Thiếu niên bạch y bị thu hút bởi thứ màu sắc đầy sự rực rỡ kia.Người kia không hưởng ứng theo, chỉ lộ ra vẻ mặt nhàm chán. _ Phù...phù! Làm sao vậy, Hòe nhi nó hư rồi sao?
Thiếu niên nũng nịu ra mặt, hai mắt sáng rực to tròn nhìn._ Đừng gọi ta bằng cái tên nhu nhược ấy!
Người kia đương nhiên là không cưỡng lại được cái sự đáng yêu này rồi. Hắn đưa tay lên, làm phép thế nào mà những cánh chong chóng kia liền xoay rồi. _ Woa~, Hòe nhi ngươi thật lợi hại! Ta mua cái này!
Thiếu niên vui vẻ trở lại, phấn khích lấy ra tiền trả.Sau đó là nắm tay giữ khư khư người kia sát mình, vừa đi vừa được người kia làm phép, y chỉ việc ngắm chong chóng quay thôi, việc còn lại giao cho hắn..
.
.Cảnh tượng chớp mắt liền dịch chuyển sang đoạn ký ức khác. Một hồi trống bỏi, hai hồi trống bỏi! Từng âm thanh quen thuộc văng vẳng trong tâm trí Triệu Viễn Châu. Y cứ như bị thôi miên bởi tiếng trống ấy. _ Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền? Ta muốn mua nó!
Thiếu niên tóc trắng, dài ngang thắt lưng, tóc được thắt gọn gàng, trang trí thêm vài cục bông nhỏ trên đấy, y thích thú cầm cái trống bỏi dành cho tiểu hài lên, tươi tắn hỏi giá cả._ Năm đồng tiền! Thiếu niên hớn hở hai tay cầm hai cái trống chạy về hướng nam nhân hắc y đang ngồi gương mặt mang vẻ ủ rũ không có sức sống kia._ Nương, con muốn mua trống bỏi giống ca ca đó!
Bạn nhỏ kia đứng gần nam nhân hắc y, la lối inh ỏi đòi mua thứ trên tay vị thiếu niên ấy. Y nghe thấy vậy, bày ra bộ mặt vui vẻ, chân nữa khụy nữa không thấp người xuống lắc lắc trống vài cái dỗ dành._ Bạn nhỏ, có thích không? Cầm lấy chơi đi, đừng khóc nữa nhé!
Chu Yếm dịu dàng nói. Bạn nhỏ kia hào hứng cầm lấy, cũng không quên cảm ơn thiếu niên ấy.Thiếu niên chỉ mãi dỗ dành bạn nhỏ kia, nhưng y không thể bắt gặp được ánh mắt hờn dỗi của nam nhân hắc y đang nhìn mình một lúc, mắt hơi phẫn uất sau đó liền quay lại nhìn về hướng xa xăm. Thiếu niên kia hiểu ý ngay, chỉ cười trừ, không phát ra tiếng thay vào đó là lắc lắc cái trống còn lại trên tay mình. Người kia đột nhiên bất ngờ mà nhìn y chăm chú.Y sau đó ngồi xuống cạnh bậc thềm cùng hắn, nụ cười nhu nhuận tỏa sáng. _ Cầm thứ này làm gì hả? Vô vị!
Ly Luân miệng thì chê bai nó, nhưng gương mặt đã không thể giấu được sự vui vẻ khi được y dỗ ngọt._ Trống bỏi có thể giúp người ta quên đi phiền muộn, thay vào đó là vui vẻ trong lòng. Ngươi xem, ngươi cười lên trong xinh đẹp hơn hẳn đấy, sau này phải cười nhiều hơn nữa, đừng suốt ngày cứ u buồn như thế, sẽ lay cho ta mất!
Chu Yếm vừa nói vừa gõ lên mặt trống chỉ cách cho người kia sử dụng.Ly Luân không đáp, chỉ nhìn Chu Yếm chăm chăm, có chút ngại ngùng ửng đỏ ở vành tai..
.
.Hai nam nhân cùng nhau sánh vai, sải bước dạo phố. Lần này khó khăn lắm mới trốn Anh Chiêu gia gia xuống nhân gian chơi được. Đương nhiên là một người muốn đi, một người không muốn đi rồi. Nhưng vì sự dỗ ngọt đôi ba câu của Chu Yếm người kia liền xiu lòng ngay._ Ngươi nói xem, nhân gian thay đổi nhanh như thế rồi sao?
Ly Luân nói._ Đúng a~, nhân gian và Đại Hoang khác nhau, một nơi náo nhiệt tấp nập người qua lại, một bên tĩnh mịch dài đằng đẵng loanh quanh chỉ có đám yêu quái nhàm chán!
Chu Yếm giọng điệu thanh thoát nói._ Quả thật là vậy!
Ly Luân hình như là tiết kiệm lời nói, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.Một người hay nói không ngừng nghỉ như chim sẻ đang hót líu lo, một người lại ảm đạm chỉ nghe thôi._ Ấy, khoang đã, ngươi nhìn này, thứ này đẹp không?
Chu Yếm với tới kéo nguyên cánh tay Ly Luân hai đầu chụm lại hỏi._ Ừm!
Ly Luân không biết đẹp xấu là gì, chỉ là thấy tâm trạng người kia tốt nên hắn cảm nhận được thứ này cũng rất đẹp giống Chu Yếm vậy._ Lão bản, thứ này bao nhiêu tiền?
Chu Yếm lên giọng._ Khách quan, chiếc ô này chỉ có năm đồng thôi!
Người bán đưa năm ngón tay ra hiệu._ Anh Chiêu gia gia hôm nay chỉ cho chúng ta mỗi người năm đồng thôi, nếu dùng hết sẽ rất lâu lắm mới có nữa! Tiết kiệm tiền một chút vậy!
Y cuối đầu ghé vào tai Ly Luân thì thầm to nhỏ, nhưng giọng nói có hơi luyến tiếc chiếc ô kia.Chu Yếm vừa dứt lời, trên bầu trời mây đang trong lành, bỗng chốc liền ào xuống một trận mưa, những hạt mưa li ti dần dần thấm nhuần vào y phục cả hai._ Mưa rơi sao?
Chu Yếm chân thân là " vượn trắng cao quý " nên không muốn thấy cảnh bộ lông trắng tinh, mượt mà Anh Chiêu gia gia vừa chải chuốt cho mình bị ước bởi mưa._ Hóa ra chiếc ô này có tác dụng như thế sao? Dùng như thế nào?
Ly Luân nhìn cục bông trắng kia đang loay hoay lấy tay áo che chắn, hỏi. _ Tránh mưa a~.
Chu Yếm nói._ Tại sao phải tránh mưa, gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giá, vạn vật trên đời đều có quy luật tự nhiên. Ly Luân ta cũng vậy, chưa bao giờ chùng bước cũng không bao giờ lùi lại.
Ly Luân mạnh giọng nói._ Được thôi, chúng ta đi! Phải tìm nơi nào trú thôi, sắp ướt hết cả rồi, y phục mới của ta! Anh Chiêu gia gia lại mắng ta một trận kèm theo đòn roi cho coi!
Chu Yếm sau đó nói xong liền quay người rời đi.Ly Luân nhìn người kia chạy đi, nhưng bản thân thì còn khựng lại một chỗ nhìn chằm chằm chiếc ô Chu Yếm chọn lúc này, do dự một lúc liền trả tiền mua ô cho Chu Yếm.Ly Luân sau khi mua xong, chạy theo phía sau y, tay cầm ô che cho Chu Yếm. Đáp lại hắn là nụ cười quen thuộc khi Chu Yếm hài lòng thứ gì đó. ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store