Dm Xuyen Viet Den The Gioi Thu Nhan Drop
Posted on Thu, December 29th, 2016.Writen by Thỏ Pie, Chương 12:Kai sau khi được mọi người đưa trở về đoàn liền tiến ngay vào lều của Lea, một giống cái có hiểu biết các loại thực vật làm thuốc. Theo như truyền thống ở thế giới này, những người am hiểu về việc chữa bệnh được gọi là y sư, có địa vị khá lớn trong bộ tộc. Nhưng có thể thấy rằng, Lea không phải như vậy, cô ấy đang ở trong một đoàn di cư...Lea có thân hình khá nhỏ, chiều cao ngang ngửa Thanh Vũ, chừng 1m75, mái tóc nâu ngắn, quăn tít, trông rất dễ thương, khiến khuôn mặt của cô ấy trông bầu bĩnh dễ nhìn hơn những cô gái ốm yếu xung quanh. Khi Lea nhìn thấy một đám người vẻ mặt nghiêm túc đi về phía lều của mình, cô đã ngay lập tức trải ngay một tấm da lông lên mặt bàn đá, hướng về phía một cậu nhóc đang dùng dao vuốt nhọn một thân cây mà nói:"Đi lấy nước sạch cho mẹ."Cậu nhóc vâng lời nhanh chóng chạy biến đi lui sau phòng, cùng lúc Kai được đưa đến ngồi lên cái "bàn khám" mà Lea vừa mới phủ thêm da lông kia. Thanh Vũ cũng kịp nghe câu nói của cô gái, sửng sốt một lúc lâu. Hoặc là mắt cậu bị mờ hoặc tai cậu bị lãng, chứ cậu không thể tưởng tượng được một cô gái trẻ tuổi như thế lại có đứa con lớn gần 10, 11 tuổi. Thanh Vũ cảm thấy chuyện này vẫn không nên hỏi ra lúc này nên quyết định giữ im lặng. Cậu hình như không thấy cha đứa bé a..."Anh ấy bị sao vậy?" Lea không biết suy nghĩ của Thanh Vũ, chuyến chú xem xét vết thương, không hề tỏ ra sợ hãi với loại hình ảnh máu me lai láng thế này."Bị sói xám cào mấy nhát." Fei ngắn ngủi thuật lại."Ừm, em có thuốc cầm máu ở đây, trước cứ rửa sạch vết thương rồi đắp lớp thuốc này lên. Em còn chưa kịp lên núi hái thuốc nữa.""Nên gọi theo một thú nhân cho an toàn." Fei căn dặn.Lea nở nụ cười "Ừm, Lah lúc nào cũng chực sẵn rồi."Thanh Vũ chớp mắt nhớ lại con gấu nâu to đùng ngốc ngốc lúc nào cũng bị con rết Kha bắt nạt."Xong rồi đấy." Lea quấn quanh vết thương bằng một loại lá đặc biệt và cột chúng lại bằng sợi mây rất mảnh. Xem ra ở nơi này vẫn chưa có vải vóc loại này, ngay cả áo quần cũng chỉ có da thú, ban đầu Thanh Vũ cứ nghĩ nó chỉ hiếm có mà thôi. Chẳng lẽ ở đây không có bông hay con tằm?Mang theo thắc mắc như vậy, Thanh Vũ đi về lều của mình. Lều được phủ lá tươi từng phiến to, dày đặc không lọt một tia nắng, vì thế nên khi từ bên ngoài bước vào, không khí lành lạnh khiến Thanh Vũ thoải mái thở ra một hơi.Rốt cuộc cũng có thời gian ở một mình, Thanh Vũ để cho ý thức đi vào không gian thăm mèo Ú và chó Mực. Đã vài ngày rồi cậu chưa nhìn đến bọn chúng, lúc này trông lại liền sửng sốt một lúc lâu. So với ba ngày trước, Mực và Ú đều lớn hơn một vòng. Bé Mực ước chừng có thể bằng một nửa sư tử Fei uy mãnh, quý bà mèo Ú lại phát triển theo hướng duyên dáng hơn, dưới bộ lông xám trắng có thể thấy những thớ cơ ẩn hiện mang lại cảm giác nguy hiểm, ngay cả tiếng kêu của hai đứa đều biến thành trầm thấp, thành thục. Lúc này bọn chúng đều nằm phơi nắng trước sân một căn nhà gỗ đơn giản. Đó là căn nhà kho chứa đựng hạt giống của Thanh Vũ, một kho tàng ai ai cũng mơ ước.Nhận ra ý thức quen thuộc từ Thanh Vũ, cả Mực và Ú đều vui mừng kêu lên vài tiếng, liền được nhận những cái vuốt ve vô hình bằng tinh thần lực vô cùng thoải mái. Thông qua tinh thần lực Thanh Vũ cũng an tâm phần nào về sức khỏe của hai đứa, bấy giờ mới chuyển sự chú ý đến các khu vực trồng trọt.Trong không gian của Thanh Vũ, theo sự phát triển hơn 15 năm, mọi thứ đều đã ngăn nắp rõ ràng, chia làm năm khu vực lớn. Ở trung tâm là một đồng bằng phì nhiêu chuyên gieo trông các loại cây lương thực, cây ăn quả, rau củ cùng hoa lá. Phía Đông Bắc là một khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, nơi có đủ loại cây gỗ, cây thuốc quý hiếm và các loại nấm. Phía Đông Nam lại là quanh năm mưa rào, nơi bắt nguồn của các dòng sông lớn chảy đến các khu vực còn lại. Sa mạc rộng lớn phía Tây Bắc là nơi hiếm thấy màu xanh thực vật nhất, cũng là nơi có nhiều loài nguy hiểm nhất. Những chủng loại thực vật ở đó rất khó ra hạt vì bọn chúng lúc nào cũng thích tự giết lẫn nhau. Hết cách rồi, sa mạc luôn cằn cỗi thiếu dưỡng chất mà. Cuối cùng là thảo nguyên xinh đẹp Tây Nam, nơi gieo trồng muôn vàn loài hoa, rực rỡ màu sắc nhất trong năm vùng. Hương hoa từ nó có thể theo gió bay khắp nơi. Ngay cả rừng nguyên sinh Đông Bắc cũng có thể ngửi thấy, hương hoa và cây rừng hòa lẫn với nhau mang lại cảm giác thư sướng đến toàn thân.Nhiệm vụ chủ yếu của Thanh Vũ là sử dụng tinh thần lực (hay gọi là ý thức cũng được) đi tuần tra từng khu vực, phần trung tâm cần kiểm tra nhiều nhất, các nơi khác liền mỗi tuần một lần hay mỗi tháng một lần đều không sao. Thanh Vũ đã ba ngày hơn chưa đi tuần tra khu vực trung tâm, giờ nhìn lại thấy một đống hạt lấp ló trên nền đất đã có dấu hiệu lên mầm. Loại hạt này dù có chăm sóc cất giữ cũng sẽ không ra năng suất vốn có nên Thanh Vũ hốt một lượt chuyển sang một mảnh đất khác để gieo trồng luôn, đến khi lứa trước hết sức sống thì chuyển sang lại cũng không vất vả gì.Thanh Vũ làm xong hết này nọ khi ra khỏi không gian thì đã qua hai tiếng, vừa kịp lúc đi phụ Nhi chuẩn bị cơm trưa. Cậu nhanh chóng chuẩn bị một ít rau củ hái từ không gian để góp vào bữa trưa rồi đi đến mảnh đất đã được dọn dẹp trước ở trung tâm. Ở đó trùng hợp nhìn thấy Fei đang đốt lửa nên Thanh Vũ thuận tiện nhờ anh ta lấy vài củ khoai lang đem nướng. Có nên làm khoai tây ninh với thịt không nhỉ? Đáng tiếc là không có bánh mì hay cơm...nghĩ mà thấy thèm a...(⚈﹃⚈)"Cái này là gì?" Nhi tò mò nhìn từng củ khoai to như trái bóng được Fei lấy ra."Là khoai lang." Không cần Thanh Vũ nói, Fei đã nhanh nhẹn kể lại mùi vị khoai nướng cho Nhi nghe khiến cô ấy hai mắt sáng lên như đèn pha. Phải biết từ trước đến nay cô còn chưa nghe có món ăn nào ngoài thịt được thú nhân khen ngợi đâu."Thèm nha~" Nhi chép miệng hăng hái bắt đầu nấu nướng, đem những thớ thịt đã cắt sẵn cho Thanh Vũ còn mình đi nghiên cứu mấy củ khoai lang. Fei nhìn thấy công việc của mình đã có người làm bèn nhún vai đi qua chổ Thanh Vũ phụ giúp cậu ấy. Dù sao lúc này cũng không phải phiên trực cảnh giới của anh, giành thời gian ở cùng ca nhi mình thích mới là phải đạo a.Bữa trưa nhanh chóng hoàn thành tản ra từng trận mùi hương quyến rũ. Lúc này ngoài món thịt nướng Thanh Vũ còn nấu thêm một nồi súp thịt và khoai lang cùng rau xào lộn xộn. Sự thay đổi này được các giống cái và ca nhi nhiệt liệt hoan nghênh. Thanh Vũ còn bắt gặp Luis nhút nhát lén lút giấu đi một phần khoai nướng, vì thế không cần phải nói những người còn lại tàng tư thế nào ㄟ( ▔∀▔ )ㄏCuộc sống vui vẻ hấp dẫn này khiến nỗi nhớ nhà của Thanh Vũ vơi đi phần nào. Thay vì nghĩ đến những người thân ở Trái Đất, lúc này cậu sẽ chuyên tâm tìm kiếm những thảo dược, cây trồng cho bộ lạc tương lai của mình, theo sau đó là bàn luận với Fei về kiến thiết nhà ở cùng chăn nuôi gia súc, có đôi khi sẽ góp ý cho Luis vài kiểu quần áo hay nói về những kiểu vũ khí với Giah.Cuộc sống bận rộn lại tràn ngập hi vọng này là điều mà Thanh Vũ vô cùng hiếm hoi có thể trải nghiệm khi còn ở trên Trái Đất.Và cậu thật sự trân trọng nó. Đây là nơi cậu bắt đầu lại cuộc đời mình, là "sống" mà không phải "sinh tồn".*Pian*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store