[ĐM-Xuyên nhanh-End] (Q2) Tui không chữa người bệnh này nữa đâu!
Ngoại truyện 5: Quái vật biển (5)
Vĩnh hằng
♥---☆---♥
Bọn quái vật biển tranh cãi kịch liệt vì vấn đề "đứa em trai lực lưỡng nhà mình có thể biến đổi giới tính được không", cuối cùng vẫn là Lục Lâm Thận không nhịn nổi nữa sử dụng vũ lực trấn áp mới khiến chúng không tiếp tục cãi nhau suốt cả ngày vì câu hỏi phiền phức đó.
Bỏ cuộc việc giải thích cho lũ quái vật biển hiểu thế nào là "yêu" theo khái niệm của loài người, Tô Đoạn tặng cho mỗi tên một chiếc vỏ sò có khắc trận pháp phòng ngự cấp cao - vỏ sò này chỉ có pháp sư cấp cao ra tay mới làm ra được, giá trị trên thị trường loài người cực kỳ cao như quà gặp mặt, cũng để chấm dứt một buổi ra mắt nhà người yêu chẳng mấy suôn sẻ.
Tuy cuối cùng vẫn không rõ Candela có thể biến thành giống cái để sinh ra quái vật nhỏ cùng loài người hay không, nhưng biết được đứa em út tạm thời không sao, lại còn nhận được trang sức đẹp làm quà (?), bọn quái vật biển bèn vui vẻ chia tay, từng con một như bánh chẻo trôi theo thành tàu "bõm bõm" trượt xuống biển.
Tất nhiên trước khi đi, chúng cũng không quên ân cần dặn dò đứa em muốn "yêu" với loài người của mình: "Candela cố lên nha, mau sinh quái vật nhỏ đi!"
"Bọn anh cũng sẽ chuẩn bị trang sức đẹp cho quái vật nhỏ rồi trang trí cái ổ nha!"
Lục Lâm Thận: "............"
Cuối cùng cũng tiễn xong đám người thân tính nết kỳ lạ, thiếu tướng Lục đang nằm uể oải trên vai người yêu, mặt mũi âm trầm, trong lòng đã âm thầm lập ra một bản kế hoạch chi tiết mang tên "Cách để hủy diệt một công ty game".
Tô Đoạn nhận ra tâm trạng nó không tốt, sau khi tiễn xong đám quái vật biển thì cũng không quay về phòng ngay mà nán lại trên boong tàu ngắm cảnh một lúc.
Mặc dù hành vi này hơi bất lịch sự, nhưng các thủy thủ qua lại vẫn không kiềm được ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn vai cậu chủ quý tộc cao quý không gì sánh được - nơi ấy đang có một cục quái vật biển mềm oặt nằm trên vai.
Chẳng biết con quái vật biển này bị trúng ma pháp gì mà không chỉ thu nhỏ đến mức gần như tí hon, mà cũng trở nên rất ngoan ngoãn, những cái xúc tu nhỏ bé co lại mềm mại, đang thả lỏng nằm trên chiếc áo ghi-lê sáng màu được cắt may tỉ mỉ của cậu chủ.
Nếu mấy xúc tu nhỏ không thi thoảng cựa quậy hai cái thì trông chẳng khác gì một món phụ kiện đặc biệt trên áo Tô Đoạn.
Bỏ qua vẻ bẻ ngoài, trông nó cũng chẳng khác gì mấy con thú cưng ngoan ngoãn dễ thương mà các cô chủ quý tộc nuôi dưỡng như cún con hay thỏ con.
Ngay cả những thủy thủ từng trải cũng thấy vô cùng mới lạ về khung cảnh hài hòa ấy.
Quan hệ giữa loài người và quái vật biển khá vi diệu. Quái vật biển có thể tấn công con người vì nhiều lý do, nhưng loài người cũng không kém, thường sẽ vì những lý do chẳng cần thiết như xiếc thú mà bắt quái vật biển về. Tuy nhiên, nhìn chung thì vị quốc vương mới đăng cơ năm ngoái vẫn đang rất nỗ lực tìm kiếm một điểm cân bằng hòa bình giữa người và quái vật biển.
Dù sao thì số lượng cùng sức sống của quái vật biển quá đáng sợ, dù pháp sư có thể giết chết chúng một cách hiệu quả, nhưng chênh lệch số lượng giữa hai bên quá lớn, vẫn rất khó lay chuyển được vị thế bá chủ biển cả của chúng.
Nếu liều mạng với chúng thì không phải ai thông minh cũng đồng ý.
Thực tế thì con người vốn không nằm ở vị trí cao trong thực đơn của quái vật biển. Nếu không đói đến cùng cực thì quái vật biển sẽ không chọn con người làm thức ăn. Thật ra phần lớn các vụ quái vật biển tấn công người đều là do con người vô tình hoặc cố ý làm điều gì đó khiến chúng nổi giận.
Thế nên quy tắc hiện tại khi ra khơi là: nếu quái vật biển không chủ động tấn công trước, con người không được phép săn giết chúng.
Phải nói rằng từ sau khi quy định này được ban hành, số vụ quái vật biển tấn công đúng là giảm đi không ít.
- Nói hơi xa rồi.
Trong hiểu biết sâu rộng của các thủy thủ cũng từng nghe nói quý tộc và pháp sư có thể nuôi quái vật biển làm "thú cưng", thậm chí một vài người trong số họ còn từng đích thân tham gia vào bắt giữ và vận chuyển loại thú cưng khổng lồ này.
Nhưng phần lớn những người nuôi quái vật biển hung dữ đó đều chỉ vì cảm giác mới mẻ hoặc để khoe khoang. Dù nuôi cũng thường là nhốt trong lồng kính có khắc pháp trận. Trừ khi con quái vật biển đã mất khả năng hành động, nếu không sẽ không ai dám chạm vào nó.
Còn kiểu không hề có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào như cậu chủ này, còn để mặc quái vật biển bò lên người mình thì đúng là lần đầu tiên họ được thấy.
- Dù rằng sau khi thu nhỏ, quái vật biển chỉ lớn bằng bàn tay trông không có chút uy hiếp nào, nhưng họ vẫn không thể quên cái bóng đen như ác mộng đêm qua.
Dẫu bây giờ nhìn vô hại đến đâu, rốt cuộc thì nó vẫn là một quái vật biển, vả lại còn là một quái vật biển biến dị đáng sợ.
Là những thủy thủ đã sống mưu sinh qua nhiều đời trên biển cả, dù trước hôm qua họ chưa từng tận mắt thấy con quái vật biển đáng sợ mang tên "Candela" từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng từ những lời răn dạy của các cựu thủy thủ, họ đã khắc sâu nỗi sợ hãi ấy vào tận xương tủy.
Ngay cả khi đi ngang qua Tô Đoạn, các thủy thủ cũng sẽ vô thức đi chậm lại, cố gắng đi vòng xa hơn một chút.
Có lẽ pháp sư mạnh có cách nắm giữ quái vật biển này trong lòng bàn tay, nhưng với những người bình thường như họ, một khi bị quái vật biển để ý, kết cục hiếm khi nào tốt đẹp.
Không chỉ thủy thủ, ngay cả pháp sư cấp trung kia cũng tỏ rõ sự bất mãn với hành vi "thả rông" quái vật biển của cậu chủ nhà mình.
Sao có thể tùy tiện để lên người chơi đùa với một sinh vật nguy hiểm như quái vật biển chứ?
Dẫu biết quái vật biển kia đã bị cậu chủ thuần phục, nhưng quan niệm lâu đời vẫn khiến pháp sư này không thể tán đồng với hành vi quá thân thiết với quái vật biển.
Hơn nữa không biết có phải anh ta nghĩ quá lên không mà anh ta cứ cảm thấy những xúc tu lúc nào cũng quấn quanh cổ và má trắng trẻo của Tô Đoạn trông thật chướng mắt. Nếu đổi lại là người thì chẳng phải đang chiếm hời người ta sao?
...Khoan đã! Nhắc mới nhớ, hình như quái vật biển là sinh vật khá vô liêm sỉ thì phải? Giao phối với loài gì cũng được, dạo gần đây mấy chủng quái vật biển lai tạp đủ kiểu xuất hiện ngày càng nhiều rồi...
Thậm chí trong vài truyền thuyết kinh dị ở các làng ven biển, còn có cả những câu chuyện kỳ dị như thiếu nữ bị lạc bị quái vật biển bắt đi đẻ con!
Dù phần lớn chỉ là chuyện dọa con nít cho khỏi chạy long nhong, nhưng ai biết được có bao nhiêu phần là thật?
Nghĩ đến đây, tâm trạng của pháp sư cấp trung lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Nhìn thế nào thì con quái vật biển đen thui kia cũng thấy đáng ghét! Nên bị bắt giam vì tội quấy rối mới đúng!
Bị sự lo lắng kép giày vò, không biết vị pháp sư này đã bao lần khuyên nhủ cậu chủ chưa trải sự đời của mình rằng đừng nên lại gần một con quái vật biển nguy hiểm lại còn dâm như vậy.
Nhưng tiếc rằng, vì là chủ của con tàu này, đồng thời cũng là một pháp sư cấp cao, Tô Đoạn có quyền tuyệt đối trên tàu. Cậu không lên tiếng thì dù pháp sư cấp trung có nói khản cả cổ cũng không động được đến sợi lông của quái vật biển.
Pháp sư cấp trung đành phải uể oải tiễn cậu chủ dẫn theo quái vật biển về phòng.
Trong cơn buồn bực đến cùng cực, vừa hay anh ta trông thấy phó thuyền trưởng tóc tai còn chưa chải chuốt đang đi ngang, bèn lẩm bẩm một câu: "...Đúng là không có dạy."
Phó thuyền trưởng chưa kịp sửa sang lại bản thân vì bận rộn sửa boong tàu: ???
Cái tên pháp sư này có bệnh à?!
Gã lập tức rút lại toàn bộ đánh giá tốt tối qua về ai đó.
🐳🐳🐳
Trong khi pháp sư cấp trung còn đang đau đầu chuyện làm sao để bảo vệ sự an toàn và trong sạch của cậu chủ nhà mình, thì Tô Đoạn đã bận rộn làm một việc quan trọng khác rồi.
Come out.
Muốn hoàn thành trò chơi, Tô Đoạn buộc phải đạt được kết thúc HE với Lục Lâm Thận trong hình dạng quái vật biển. Mà cái kết HE này rõ là không thể chỉ dựa vào việc hai người họ ngồi xuống bàn bạc một tiếng rồi cùng đồng ý là xong. Nếu vậy thì game này còn khó ở đâu nữa? Còn gì gọi là chơi?
Thông thường game sẽ thiết lập một số trở ngại giữa hai người chơi, có cái là do giới hạn tình tiết, có cái thì do thiết lập bối cảnh... Chỉ khi vượt qua được những rào cản đó mới được tính là đạt yêu cầu qua ải.
Mà trong game lần này thì trở ngại lớn nhất giữa Tô Đoạn và Lục Lâm Thận chính là khác biệt chủng loài.
Phía quái vật biển thì dễ xử lý hơn. Giờ Tô Đoạn đã biết mấy sinh vật được truyền tụng là tàn bạo kia thật ra có đầu óc khá đơn giản, chỉ cần dỗ dành khéo một chút là sẽ bị dắt mũi ngay, nên tạm thời không có gì đáng ngại.
Khó nhằn nhất vẫn là cha của nhân vật này - Bá tước bạc.
Dù hiện tại đế quốc đang tích cực ủng hộ chung sống hòa bình giữa người và quái vật biển, nhưng để chấp nhận chuyện kết hôn thì con đường còn dài lắm.
Có thể tưởng tượng nếu muốn bá tước bạc chấp nhận mối quan hệ này, e rằng còn khó hơn chuyện bắt thiếu tướng Lục vẫn giữ bình tĩnh khi ngồi cạnh Tô Đoạn đang trong kỳ nở hoa.
Nhưng có câu, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn. Chỉ cần muốn làm thì sẽ luôn có cách.
Chỉ thấy Lục Lâm Thận mặt không đổi sắc, khéo léo dùng xúc tu cầm bút, bắt chước nét chữ của Tô Đoạn viết ra một bức thư "câu chuyện tình yêu giữa người và quái vật" được tô vẽ lên không biết bao nhiêu lần. Sau đó nhét vài chiếc răng nanh rụng trước đây - đó là răng của quái vật biển biến dị có độ cứng rất cao, khả năng dung hợp tốt, là nguyên liệu luyện khí cực kỳ quý hiếm - vào thư như quà ra mắt gửi tặng ba vợ tương lai.
Tô Đoạn cũng không rảnh rỗi, cầm một chiếc bình xịt nhỏ xinh trong tay, chờ Lục Lâm Thận viết xong thư thì lập tức xịt nhẹ vài lần lên mặt giấy.
Xịt xong còn cảm thấy chưa chắc chắn, cậu lật mặt sau của lá thư, cẩn thận xịt đều một lượt, đảm bảo không sót chỗ nào mới yên tâm.
Một mùi hương cỏ non nhàn nhạt tỏa ra từ lá thư.
Còn tác dụng của bức thư thì thực ra nội dung thư hay món quà kèm theo đều không quan trọng bằng cái chất lỏng vừa được xịt cuối cùng kia.
Dẫu theo lý thì thuyết phục được cha của Tô Đoạn sẽ là một cuộc chiến gian khổ dài hơi...
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như:
Tô Đoạn và Lục Lâm Thận đều là những người chơi không thiếu tiền!
Chất lỏng trong bình xịt nhỏ đó là một món đạo cụ được mua từ cửa hàng game.
Tên của đạo cụ này là "ừ ừ ừ anh nói gì cũng đúng". Một loại thuốc tẩy não có thể khiến đối phương giảm thấp cảnh giác và mù quáng đồng ý với đề xuất của người dùng.
Đạo cụ này có thể phát huy tác dụng qua đường ăn uống hoặc mùi hương. Tuy thời gian hiệu lực chỉ kéo dài vài ngày, nhưng hiệu quả mang mãi mãi. Chỉ cần trong thời gian đó đưa ra đề nghị gì mà được đồng ý, thì sau khi thuốc hết hiệu lực, kết quả vẫn giữ nguyên.
Quả thực có thể nói đây là đạo cụ được thiết kế riêng cho phó bản này, đủ để thấy nhà phát hành thật sự rắp tâm dụ người chơi chi tiền!
Mà một món có tác dụng mạnh như thế thì đương nhiên giá cũng không rẻ. Cũng may cả Tô Đoạn lẫn Lục Lâm Thận đều không thiếu tiền, nên mới có thể chi dứt khoát.
Sau khi viết xong lá thư đầy lời hoa mỹ nhưng chứa đựng hiệu quả tẩy não, sợ để lâu thuốc mất tác dụng, Tô Đoạn quả quyết mở ngay Trận Truyền Tống cấp cao, gửi thẳng bức thư đến tay Bá tước Bạc.
Lá thư đóng gói tinh xảo từ từ biến mất giữa ánh sáng rực rỡ của trận pháp.
Nửa tiếng sau, một bức thư khác với ngôn từ càng lố lăng hơn xuất hiện trong Trận Truyền Tống.
"Ôi chiếc bánh ngọt bé bỏng dễ thương của cha, cha vô cùng vui vì con đã vượt qua mọi ràng buộc thế tục thổ lộ lòng mình với cha..."
...Có thể thấy hiệu quả của món đạo cụ đắt đỏ kia tuyệt vời nhường nào, tiền bỏ ra rất đáng.
Tô Đoạn vừa nổi hết da gà vì thư quá sến súa, vừa bật cười đến híp cả mắt, cầm xúc tu mềm mềm của quái vật biển lên hôn một cái.
Thiếu tướng Lục trong hình dạng quái vật biển cũng giơ xúc tu lên, dùng những giác hút nhỏ không còn răng sắc nữa để nhẹ nhàng in "chụt chụt" mấy vòng tròn hồng nhạt lên má Tô Đoạn.
Không phải hắn không muốn dùng miệng hôn Tô Đoạn, nhưng mỗi lần nghĩ đến vị trí miệng của quái vật biển thì... thôi, đợi qua ải game xong rồi hôn cho đủ vậy.
🐙🐙🐙
Trong chuyến hành trình gặp phải quái vật biển trong truyền thuyết, lại còn thu phục được nó (dù cách thu phục hơi độc lạ). Nhưng về lý thì mục tiêu của chuyến rèn luyện này của Tô Đoạn xem như đã hoàn thành, có thể về rồi.
Tuy đã sắp đến lúc về, nhưng Tô Đoạn lại cho dừng tàu ở vùng giáp ranh giữa biển Semasden và một vùng biển khác.
Trên thế giới này, nhờ có sự tồn tại của các nguyên tố ma pháp mà có vô cùng nhiều nơi kỳ lạ, dù đến nay con người vẫn chưa thể giải thích nổi nguyên lý đằng sau chúng nhưng đúng là chúng cứ thế tồn tại. Và vùng biển giao nhau này chính là một trong số đó.
Trong tầm nhìn của Tô Đoạn, trạng thái nơi này khá kỳ lạ. Ở hai bên là làn nước biển bình thường, còn ở giữa, một dải hẹp trải dài lại bị đông cứng thành băng trắng lạnh lẽo. Dưới ánh nắng, mặt băng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương, tựa như có người cố ý đặt một vạch chia ranh giới giữa hai vùng biển.
Thế nhưng thực chất sự tồn tại của dải băng này hoàn toàn không liên quan đến con người, mà là kết quả của kỳ quan thiên nhiên.
"Bên đó có một cảnh tượng rất độc đáo." Thiếu tướng Lục có ký ức của quái vật biển ngồi trên vai Tô Đoạn chỉ về một hướng.
Tô Đoạn hỏi: "Là gì vậy?"
Thiếu tướng Lục hiếm khi tỏ ra bí hiểm, ôm lấy mấy cái xúc tu nhỏ, giọng trầm xuống: "Đến nơi rồi sẽ biết."
Tô Đoạn xoa nhẹ mấy xúc tu mềm mại đàn hồi ấy, không chút do dự quyết định đi xem thử.
Vì nếu tàu đến quá gần sẽ dễ va phải lớp băng chìm dưới mặt nước, nên Tô Đoạn cho dừng ở khoảng cách xa hơn.
Khi các thủy thủ còn đang ngơ ngác, thì quái vật biển vốn luôn bám trên vai Tô Đoạn như vật trang trí bỗng "tõm" một tiếng nhảy thẳng xuống biển hệt như quả pháo nhỏ. Vài giây sau, một xúc tu đen sì to tướng vươn lên khỏi mặt nước, rũ xuống boong tàu ướt sũng, phần thân thể khổng lồ còn lại cũng hiện rõ trong làn nước trong veo dưới ánh sáng ban ngày.
...Giống hệt như cái đêm bão lớn đó, nó cũng xuất hiện theo cách này.
Trên tàu lập tức vang lên tiếng la bàng hoàng.
Nhưng quái vật biển chẳng buồn để tâm tới nỗi bất an của họ. Nó cẩn thận thu lại hàng răng sắc trên giác hút, dùng phần xúc tu mềm nhất ôm nhẹ lấy vòng eo thon gầy của Tô Đoạn, vui vẻ nhấc cậu lên, đặt lên đỉnh đầu tròn vo của mình, rồi vù một cái phóng đi, nhanh chóng biến thành cái bóng nhỏ dần khuất xa.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, các thủy thủ trên tàu chỉ kịp nghe Tô Đoạn nói đợi cậu ở đây, rồi trơ mắt nhìn quái vật biển "cướp" mất cậu chủ của họ.
Vị pháp sư cấp trung bám chặt lấy lan can tàu, gào lên tiếng kêu thảm thiết nhất đời mình: "Cậu chủ—!!!"
Gì đây? Con quái vật xấu xí ấy không kiềm chế nổi nữa mà bắt cậu chủ nhà họ đi để sinh con rồi sao?!
Trời ơi! Đến lúc sinh một lứa quái vật con thì anh ta biết ăn nói thế nào với ông chủ đây?
...Anh ta đã phụ lòng tin tưởng của ông chủ mất rồi!
Chưa đến một phút, trong đầu pháp sư đã tự biên tự diễn ra một chuỗi tình tiết vô cùng ly kỳ và quái dị, khoé mắt còn dần ươn ướt.
Phó thuyền trưởng thấy vẻ mặt sụp đổ như trời sập của anh ta thì không nhịn được khẽ an ủi: "...Chắc không sao đâu, cậu chủ giỏi lắm."
Theo gã thấy thì quái vật biển kia sắp bị cậu chủ nuôi thành chó cưng rồi. Hành động vừa rồi cũng chẳng giống có ý làm hại, mà ngược lại còn rất hiền lành ân cần.
Dù có thể sự hiền lành này là dụ dỗ để giảm cảnh giác con người... nhưng theo gã biết thì... hình như trí tuệ của quái vật biển không cao đến vậy.
Pháp sư cấp trung oán giận trừng gã: "Anh thì biết cái gì! Xí!" Đây là chuyện có thể dẫn đến án mạng đó... ừmmm... mà cũng có thể là "án quái"!
Phó thuyền trưởng: "..."
Đm, chắc đầu óc tên pháp sư này có vấn đề thật rồi.
❦❦❦
Tuy cơ thể này trông khá yếu, nhưng nhờ có ma pháp nên khả năng chịu lạnh vẫn khá cao.
Tô Đoạn tự buff cho mình một vòng bảo hộ chống gió giữ ấm nên không thấy lạnh nữa, ngồi yên lặng trên lưng quái vật biển, để nó cõng mình lướt dọc theo dải băng kéo dài giữa đại dương.
Dù gọi là "dải băng", nhưng chỉ là vì chiều dài của nó vượt trội hơn chiều ngang, chứ thực ra độ rộng của nó cũng đủ lớn để con người không thể vượt qua chỉ bằng sức thường.
Khi đến nơi, dù đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng chấn động trong suốt cuộc đời, Tô Đoạn vẫn không khỏi mở to mắt kinh ngạc trước khung cảnh trước mặt.
Trong đôi ngươi đen của cậu hiện lên hình ảnh một con cá voi.
Một con cá voi xanh khổng lồ, bị đông cứng giữa lớp băng.
Thân thể nó to lớn như chiếc chiến hạm, màu sắc sâu thẳm như đáy biển. Cái miệng rộng của nó hơi cong lên như đang mỉm cười, cái đuôi nhỏ hơn hẳn so với cơ thể cũng vểnh lên một chút, đến cả đám bọt khí phun ra từ lỗ thở cũng bị giữ lại thành hình một cây nấm nhỏ. Sinh động tựa như chỉ cần vẫy vây là có thể bơi khỏi lớp băng ngay lập tức.
Nhưng thực tế thì vào một buổi trưa bình thường nào đó rất xa xưa, khi nó còn đang vui vẻ nô đùa trong làn nước thì bất chợt bị dòng nước đột ngột lạnh đi đóng băng ngay tại chỗ, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, dừng lại đúng khoảnh khắc dịu dàng mà cũng tàn nhẫn nhất.
Nắng ấm xuyên qua lớp băng, tạo nên những mảng màu rực rỡ trên cơ thể con cá voi xanh.
Tô Đoạn nhìn nó, cảm thấy mình và cả con quái vật biển đang cõng mình trong khoảnh khắc ấy cũng trở nên vô cùng nhỏ bé.
"Tuổi thọ loài người ngắn ngủi, nhưng ý thức của anh có thể kết nối với Tinh Võng," Giọng quái vật biển trầm thấp vang lên từ bên dưới, kèm theo một xúc tu mềm mại vòng quanh eo cậu, "Chỉ cần Tinh Võng còn tồn tại, anh sẽ không rời đi. Nếu sau này công nghệ đủ tiên tiến, có lẽ anh còn có thể đặt làm một thân xác mà em thích."
Tô Đoạn khẽ vuốt xúc tu, đôi mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng bay theo gió: "Dạ được."
Quái vật dùng thêm vài chiếc xúc tu nữa ôm lấy cậu, tựa một lời hứa, lại tựa một lời khẳng định đơn thuần: "Anh sẽ luôn bên cạnh em... dù là ở đâu đi nữa."
Tô Đoạn khẽ Dạ một tiếng, rồi xuyên qua những xúc tu đang quấn quanh, nhìn về phía con cá voi lớn vẫn đang yên giấc trong tầng băng lạnh.
Cậu bỗng nghĩ nếu lớp băng kia mãi không tan, thì con cá voi bị đông cứng ấy cũng đã có được sự vĩnh hằng của riêng mình trong dòng chảy thời gian.
- Cũng tựa như cậu và đại yêu quái này vậy.
___💞HẾT NGOẠI TRUYỆN💞___
___
11/4/2025.
07:54:04.
Vậy đến đây là hết thật rồi, không nỡ xa hai ảnh tí nào 🥺
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình, hẹn gặp lại trong bộ truyện khác nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store