ZingTruyen.Store

[ĐM-Xuyên nhanh-End] (Q2) Tui không chữa người bệnh này nữa đâu!

Chương 220: TUI HÔNG CHỮA NGƯỜI BỆNH NÀY NỮA ĐÂU!

tomnhocute1005

Đặt tên là chuyện quan trọng, không thể cứ nói đặt là đặt được ngay.

Lúc trước Tô Đoạn không hiểu nên mới chọn đại hai chữ thuận mắt để làm tên mình trong từ điển loài người. Giờ thì cậu là một bé Phục Linh hiểu chuyện rồi, đương nhiên không thể tùy tiện như xưa.

Thế nên khi nghe thấy đề nghị của người đàn ông, Tô Đoạn lập tức nghiêm túc suy nghĩ, đến nỗi còn chẳng kịp tiếp tục buồn bã, hai mắt vẫn còn ngấn nước mà rúc vào lòng Lục Lâm Thận: "...Vậy... để em nghĩ đã."

"Ừ, nghĩ từ từ."

Lục Lâm Thận gật đầu đồng ý, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, còn nhân cơ hội cọ tới cọ lui hai chiếc lá nhỏ mọc trên đầu Tô Đoạn, không chỉ hôn nhẹ mà còn đưa cả đầu lưỡi liếm dọc theo đường gân mảnh trên lá.

Tô Đoạn: "..."

Thân thể và lá bị liếm run bần bật, không kìm được quay đầu né tránh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng cứ hôn mãi, em ngứa lắm."

Lục Lâm Thận nói năng lý lẽ: "Anh chỉ hôn lá nhỏ của anh thôi mà. Lâu quá không gặp rồi còn gì... Ngoan, anh hôn của anh, em cứ nghĩ của em."

Ở trong các thế giới nhiệm vụ, Tô Đoạn đều dùng thân thể con người. Cộng thêm mấy nghìn năm ngủ say, hai chiếc lá mà hắn yêu thích kia cũng đã lâu không được nhìn thấy. Giờ gặp lại, hôn lâu chút cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Vả lại giai đoạn hoa của Tô Đoạn vẫn chưa tới, những chuyện khác hắn cũng không làm được, đành phải... liếm hai cái lá để giải thèm vậy.

Tô Đoạn bị liếm đến đỏ mặt: "..."

Nghe thì có vẻ rất có lý, nhưng đó là một trong những điểm nhạy cảm của cậu mà! Hắn cứ đụng mãi thì sao mà cậu tập trung nghĩ tên được?!

Lục Lâm Thận thấy cậu không phản kháng nữa, khẽ cười một tiếng, còn được đà cúi đầu cắn một miếng lên một chiếc lá nhỏ.

Hàm răng khẽ chạm vào mép lá khiến Tô Đoạn không nhịn được khe khẽ rên lên một tiếng.

Tuy là yêu quái, lá trên đầu tất nhiên không yếu ớt như cây cối thông thường, nhưng cảm giác bị ai đó cắn đúng chỗ yếu vẫn khiến toàn thân Tô Đoạn mất tự nhiên.

Cậu lúng túng rung rung hai chiếc lá, cố thu nó lại vì đã bị "hành" đến mức khẽ cuộn lại.

Lục Lâm Thận quá hiểu cậu. Thấy rõ ý định ấy, bàn tay vốn ôm sau lưng lập tức thả ra một tay, chính xác kẹp lấy phần cuống lá mảnh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, đừng thu vào, anh không cắn nữa."

Tô Đoạn bị kẹp đến run cả người, nói chuyện cũng lắp bắp: "Thế... thế anh nói phải giữ lời đấy nhé."

Lục Lâm Thận cúi thấp đầu hơn, chạm khẽ lên vành tai đỏ au của cậu: "Hồi trước... chẳng phải vẫn cho anh hôn à?"

Chẳng biết Tô Đoạn nhớ tới chuyện gì mà vành tai bị cắn đỏ hơn nữa, không trả lời mà chỉ vùng vẫy hai cái trong lòng hắn như muốn thoát ra vậy.

Lục Lâm Thận thấy cậu như con nhím nhỏ xù lông, cứ tưởng cậu khó chịu, bèn nâng gương mặt đỏ lựng của cậu lên, cánh môi khẽ hôn trán một cái. Ấy thế mà phát hiện ra cậu là lạ, "Ừm... đầu hơi nóng. Có phải vừa ngủ dậy bị cảm lạnh không? Có chóng mặt-"

Chưa nói hết câu, hắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.

Phía dưới, thứ đang cọ nhẹ vào đùi hắn là gì đây?

Lục Lâm Thận: "...Ơ?"

Tô Đoạn còn mù mờ hơn hắn. Có lẽ do quá tập trung nghĩ tên nên cậu không hề nhận ra cơ thể mình đã có phản ứng. Nghe hắn hỏi còn thật thà trả lời:
"Không, không chóng mặt."

Lục Lâm Thận: "...Không sao. Chẳng mấy chốc sẽ chóng mặt thôi."

Tô Đoạn: "Hửm?"

Lục Lâm Thận vẫn ôm cậu, nhưng tâm trạng phức tạp đưa tay xuống, cách lớp vải nhấn nhẹ lên nụ hoa vừa mới chớm nở kia: "Ngốc à, không có cảm giác gì sao?"

Hắn còn tưởng cậu đỏ mặt vì bệnh cơ đấy.

Tô Đoạn cũng sửng sốt, mắt mở to: "Nở thật nè!"

Rồi như sực nhớ điều gì, cậu sốt ruột nhìn hắn, hai chiếc lá nhỏ còn dính nước bọt của ai đó khẽ rung, đầy cảnh giác kéo kéo tay áo hắn: "Vậy thì mau thụ phấn đi! Nhỡ mà héo mất thì sao?!"

Ai đó: "...Đừng vội, từ từ nào."

Tự dưng hắn thấy có gì đó sai sai.

Nhưng mà Tô Đoạn chủ động đòi hắn thụ phấn, hắn nào dám từ chối?

Tô Đoạn tiến tới liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn. Chẳng mấy chốc đã bị hắn cắn ngược lại. Đến khi đôi môi mềm mại bị mút đến đỏ mọng, hơi sưng lên mới được tha cho.

Sau đó là chiếc lưỡi trốn sau hàm răng. Lưỡi cậu bị cuốn lấy, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, gốc lưỡi không ngừng tiết ra nước bọt cũng bị hắn mút trọn hết.

Đầu óc Tô Đoạn quay cuồng, mơ màng như bị thiêu đốt, nhưng theo bản năng vẫn cố giơ tay, dùng ngón tay mảnh khảnh cởi thắt lưng của hắn.

Song tay cậu không có sức, động tác cũng không thành thạo, cởi mãi không được. Tay cứ cọ qua cọ lại nơi đó, chẳng biết đang giúp hay đang khiêu khích nữa.

Cuối cùng Lục Lâm Thận cũng hết chịu nổi đành nắm lấy tay Tô Đoạn, dùng tay cậu làm dùm. Thế rồi "Cạch" một tiếng, thắt lưng được cởi ra, bị người chủ kéo qua một bên, rơi xuống đất.

Chẳng mấy chốc những hàng xóm của thắt lưng cũng bị ném xuống chung với nó, vả lại một số món khác nhỏ hơn một cỡ cũng bị ném xuống. Cả đống quần áo lộn xộn chất đống bên nhau, thân mật chẳng khác gì hai người chủ của chúng.

Tô Đoạn và thiếu tướng Lục cùng hoàn thành quá trình thụ phấn giữa ban ngày ban mặt. Còn cái chuyện đặt tên thì đã sớm bị vứt xó tận nơi nào rồi, chẳng ai nhớ tới nữa.

♫♫♫

Đây là lần đầu tiên Tô Đoạn được thụ phấn ngoài đời thực, cảm giác... khang khác với mấy thế giới nhiệm vụ.

Cậu khẽ xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ, âm thầm so sánh trong lòng.

Dù gì cũng là yêu quái, thể lực trời sinh đã rất tốt, nhưng Lục Lâm Thận lại là thể chất cấp SS, nền tảng cũng chẳng kém cạnh cậu.

Thể lực hai người ngang nhau nên thụ phấn suốt cả buổi chiều. Cuối cùng Tô Đoạn cũng bị thụ đến mềm nhũn như sợi mì, mềm mại bám lấy hắn, mệt mỏi chỉ còn biết khẽ rên "ư ư".

Cậu ngáp một cái, chẳng biết đôi mắt đen láy vì buồn ngủ hay vì nguyên nhân nào khác mà ươn ướt, gắng gượng tinh thần hỏi Lục Lâm Thận: "Anh cứ thế mà chạy qua đây luôn, có sao không đó?"

Chẳng phải trước đó vì để tránh nghi ngờ nên đến cả trò chuyện cũng phải giả vờ không quen biết nhau sao?

"Không sao đâu... Lần này là vì kết nối tinh thần của em với mạng giả lập đột ngột bị cắt đứt, có lý do chính đáng. Dù có người nghi ngờ thì cũng không làm gì được."

"Anh vốn lo cho em nên mới tới xem em có chuyện gì, ai ngờ lại đúng lúc em vào kỳ động dục, thế là thuận theo tự nhiên mà xảy ra quan hệ thôi."
Lục Lâm Thận nghiêm túc bịa chuyện, khóe môi lại thấp thoáng nụ cười hờ hững.

"Ưm... ừm..." Tô Đoạn ngơ ngác đáp một tiếng, rồi lại nghĩ đến hình tượng nhân vật nghiêm túc bảo thủ trước đó của "Lục Lâm Thận", trong lòng không khỏi lo lắng: "Nhưng mà... vậy có kì quá không?"

"Thiếu tướng Lục vừa tỉnh lại chưa lâu, sức khỏe vẫn chưa khỏe hẳn, lại đang ở trên địa bàn người khác, không kiểm soát được cũng hợp lý thôi. Hơn nữa anh ta là người có trách nhiệm, gặp chuyện thế này, về tình về lý đều hợp để đề nghị kết hôn."

Thật ra chuyện này cũng là cái cớ rất tốt, có thể đường hoàng, khỏi cần phải giả vờ giữ hình tượng nhân vật, đóng vai yêu đương trong sáng nắm tay hẹn hò cả ngày như trước với bé khoai tây.

Hắn không phải kiểu người yêu đương chỉ để lên giường, nhưng ở Trái Đất hắn đã yêu bé khoai tây cả ngàn năm mà chẳng có lấy một lần giao tiếp sâu sắc. Nhịn lâu như thế, bảo là không sốt ruột thì đúng là xạo.

Tô Đoạn nghe xong, mặt ngẩn ra: "..."

Khả năng bịa chuyện của Lục Lâm Thận đúng là đáng nể.

Nhưng mà nếu nhờ vậy có thể kết hôn thì cũng rất tốt.

Tô Đoạn vui lại liền, liên tục hôn lên cần cổ vẫn đang mướt mồ hôi của Lục Lâm Thận.

Yết hầu Lục Lâm Thận khẽ lên xuống khi bị cậu hôn. Hắn ngước lên ấn đầu cậu xuống, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại, khẽ khảy hai chiếc lá nhỏ đã bị trêu đùa cong lại, mệt mỏi cuộn vào nhau.

Sau cả buổi chiều không ngừng thụ phấn cho yêu quái nhỏ nhà mình, thiếu tướng Lục cũng khá mệt. Trán hắn rịn mồ hôi khiến mái tóc đen ngắn bết dính vào vầng trán rộng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhuốm màu dục vọng như muốn làm tâm hồn người ta sa ngã, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn thoáng chốc một sức quyến rũ khó cưỡng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Tô Đoạn tựa cằm lên ngực Lục Lâm Thận. Từ góc này nhìn lên, đường nét trên gương mặt người đàn ông càng rõ ràng, hàng mi dài đen láy cũng bị mồ hôi làm ướt, vài sợi dính lại, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay ra vuốt lại cho hắn.

Có lẽ bị sắc đẹp mê hoặc, cậu quên mất bản thân vừa rồi còn rên rỉ không thôi, mệt mỏi muốn chạy trốn. Tự dưng cậu thấy eo cũng không còn đau lắm, có, có thể thụ phấn thêm lần nữa!

Cậu rướn người hôn nhẹ lên cằm Lục Lâm Thận, ánh mắt sáng rực, đầy mong đợi nói: "Vậy tụi mình thụ phấn tiếp nhé."

Lục Lâm Thận: "............"

Thật ra cái cớ vừa rồi cũng không phải hẳn bịa đặt. Ít nhất thì đúng là thể lực của cái thân xác này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

____
6/4/2025.
12:36:02.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store