Dm Xuyen Nhanh Bon Ho Cu Theo Duoi Toi Khong Buong
Tô An mang theo mùi thuốc lá trên người Hà Tịch Nhiên, men theo con đường nhỏ để chạy trốn.Vừa chạy vừa cởi váy và tóc giả trên người xuống, bên trong váy vẫn mặc quần đùi áo ngắn tay. Khi Hà Tịch Nhiên với tay vào trong váy, Tô An sợ hãi nghĩ rằng sẽ bị anh phát hiện. Cũng may tất cả đều thuận lợi, Tô An cuộn hai thứ này lại thành một cục nhét vào thùng rác bên đường.Cậu chỉnh lại tóc, cười hì hì nói với thùng rác: "Chú Hà, mang theo đồ của chú cút vào thùng rác đi nhaa, tạm biệt."Cuộc sống tươi đẹp tu thân dưỡng tính đã ở ngay trước mắt, tâm trạng Tô An tốt vô cùng.Cậu lấy điện thoại ra gửi cho Trình Tô Thanh một tin nhắn báo bình an đừng lo lắng, rồi rút thẻ sim cất kỹ, cuối cùng ngoảnh lại nhìn công viên một cái, Tô An quay người rời đi.Bước chân nhẹ nhàng, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng.Mặt trời dần ngả về Tây.Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu lên người Hà Tịch Nhiên, anh đã ngồi đợi cả ngày tại địa điểm vẽ tranh. Bức vẽ trên giá đã hoàn thành được hơn nửa, sắc độ trên khuôn mặt còn nhạt, chưa được tinh chỉnh lần hai.Bức tranh này từ khi Tô An rời đi chưa từng được thêm bất kỳ nét bút nào.Bụi cỏ bên chân bị gió đẩy vang tiếng xào xạc, trên khung vẽ của Hà Tịch Nhiên đã phủ đầy một lớp tàn thuốc lá, hộp đựng tàn thuốc trống rỗng để không bên cạnh. Hà Tịch Nhiên nhắm mắt, bóp tắt điếu thuốc cuối cùng, ném sang một bên rồi chậm rãi mở mắt ra.Nơi này hẻo lánh, yên tĩnh cực kỳ, không có tiếng bước chân nào tới.Trình Tô An.Hà Tịch Nhiên cụp mi mắt, vuốt ve chiếc nhẫn hình đại bàng trên ngón tay. Tâm trạng dao động dần lớn hơn, cuối cùng trở thành đám mây đen che kín bầu trời.Em ấy chạy mất rồi.Tô An một đường chạy thật xa. Sau khi tìm được khách sạn, cậu lập tức hẹn với bệnh viện thời gian lấy báo cáo kết quả xét nghiệm. Trước đó vì bận hầu Hà Tịch Nhiên chơi này kia nên phải hoãn việc đi lấy báo cáo lại mất vài ngày, Tô An thiếu chút nữa lo lắng đến mức cả việc lăn giường cũng không thể làm cậu lên tinh thần.Thoải mái dễ chịu mà tắm một lần, khi quấn mình trong chăn gọi đồ ăn trong lòng Tô An không khỏi dâng lên lòng cảm kích với Hà Tịch Nhiên.Ít nhiều nhờ Hà Tịch Nhiên có tiền hào phóng nên bây giờ cậu mới có thể tiêu xài phung phí như vậy, ôi ôi ôi, thật là một người chú tốt.Nhìn dãy số dài trong tài khoản ngân hàng, Tô An vui vẻ, tuy rằng đã tạm biệt chú rồi nhưng cậu vẫn thích Hà Tịch Nhiên. Dù sao vừa giàu lại còn đẹp trai, ngoài việc ở trên giường hơi hung dữ một chút thì cũng không có chỗ nào không tốt.Ồ, còn có quá tự cao.Không sao, người ta có tiền mà, tự cao chỉ là vấn đề nhỏ. Linh hồn của Tô An sắp bị tiền tài ăn mòn mất tiêu rồi, cậu ôm điện thoại hôn vài cái, vung tay đặt tất cả những món trước đây muốn ăn nhưng không có tiền mua, vui vẻ đón mười mấy anh dzai giao đồ ăn tới cửa.Thưởng thức xong một ngày tuyệt vời, hôm sau Tô An hồi phục hoàn toàn, chạy đến bệnh viện để lấy báo cáo kết quả xét nghiệm.Bác sĩ giải thích chi tiết cho cậu, "Kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc không có bất kỳ vấn đề gì."Dù Tô An đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đến lúc này vẫn thất vọng, "Chỉ là thuốc an thần thôi ạ?""Đúng vậy, chỉ là thuốc an thần," bác sĩ khẳng định gật đầu, lấy ra một bản giám định thuốc khác, "Cậu xem, hai loại này nguyên liệu không khác gì nhau, đây là loại thuốc an thần mới nhất vừa được nghiên cứu và chế tạo ra, hàm lượng các thành phần đều nằm trong phạm vi tiêu chuẩn.""Mới nhất?" Tô An nhạy bén hỏi tiếp, "Mới đến mức nào ạ?"Bác sĩ sửng sốt, nghiêm túc ngẫm lại, "Ba tháng trước mới được nhập vào trong nước, lô thuốc này so với lô trước thực tế không có gì khác biệt, chỉ khác chút ở hàm lượng thành phần, hiệu quả tương tự nhau. Sau khi thuốc được đổi mới, thị trường chắc hẳn đều đang bán loại thuốc mới nhất."Tô An không thu hoạch được gì, khẽ thở dài, "Cảm ơn bác sĩ."Thuốc không có vấn đề, và cũng khớp với thời gian tử vong của Hà Phỉ Vũ. Lọ thuốc mà Tô An lấy về dường như đã vô ích, ngay cả tin tức mà văn phòng thám tử gửi đến cậu, toàn bộ đều trở thành giấy vụn.Trên đường về, hiếm khi Tô An cảm thấy chán nản. Trợ lý Sở nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Thẩm Trường Tu rồi mà vẫn làm bản thân bị hãm sâu vào vũng bùn. Tô An không tiền không thế, nếu tất cả những chuẩn bị trước đây đều vô ích thì đến giờ cậu vẫn không biết phải làm gì để bắt được điểm yếu của Thẩm Trường Tu.Nhưng chỉ vài giây chán nản, cậu lại nhanh chóng lấy lại tinh thần một lần nữa, ngồi vào ghế bên cạnh nghiêm túc nghiên cứu báo cáo.Tô An là con gián đánh không chết, bốn chữ "không gượng dậy nổi" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu. Chỉ cần có thể sống sót, sự lạc quan của Tô An có thể làm người khác xem mà méo cả miệng.Tuy nhiên, sau khi chăm chú đọc báo cáo nhiều lần, cậu vẫn không nhìn ra điều gì. Xem ra con đường này đã bị chặn hoàn toàn, Tô An cất báo cáo, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì đột nhiên dừng bước.Bóng cây ngoài hành lang lay động, tiếng gió ào ào thổi tới. Tô An đứng lặng một lúc, đột nhiên lôi lọ thuốc trong ba lô đọc nhãn thông tin, khó khăn tìm được thông tin số lượng viên thuốc giữa một đống tiếng Anh.1 viên, 2 viên... 25 viên, mắt Tô An sáng lên, quay người chạy thẳng đến khoa kiểm nghiệm, chạy tới trước mặt vị bác sĩ vừa gặp lúc nãy.Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu.Tô An thở hổn hển, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, "Bác sĩ, lúc đó cháu đưa cho bác 4 viên thuốc đúng không ạ?"Bác sĩ ngẩn người, gật đầu, "Đúng vậy, là 4 viên."Như vậy trong lọ thuốc tổng cộng có 29 viên.Tô An dựa vào tường để hạ nhiệt, lấy lọ thuốc ra.— Trên đó ghi rõ lọ chứa 28 viên.Thẩm Trường Tu đã từng đổi thuốc.Nếu không phải lỗi của nhà sản xuất, Tô An đoán rằng Thẩm Trường Tu đã đổi thuốc.Thuốc bên trong không có vấn đề, chỉ là thuốc an thần thôi nhưng lại vô duyên vô cớ dư ra một viên. Liệu có phải những lọ thuốc này vốn không chứa thuốc an thần, mà chỉ được thay thế sau khi xảy ra vụ việc của Hà Phỉ Vũ?Tô An chậm rãi đi trên đường, hòa vào dòng người suy nghĩ lung tung không mục đích.Vị hộ công già kia từng nói, họ không được phép nhắc đến chủ đề bệnh tâm thần trước mặt Hà Phỉ Vũ, vì sẽ kích thích thần kinh mẫn cảm của cô. Lại nói Hà Phỉ Vũ không giống người bệnh, vì cô chưa bao giờ phát bệnh trước mặt các hộ công, luôn tích cực phối hợp điều trị.Hà Tịch Nhiên nói Hà Phỉ Vũ là kết quả của việc mẹ anh ngoại tình, Hà Phỉ Vũ hẳn là khỏe mạnh, cô không thừa hưởng bệnh di truyền gia đình từ cha, cô căn bản không phải là bệnh nhân tâm thần.Nhưng tại sao khi Hà Phỉ Vũ chết lại có bằng chứng phát bệnh tâm thần? Suy nghĩ của Tô An dần trở nên rõ ràng.Có lẽ Hà Phỉ Vũ thực sự mắc bệnh, bệnh tình của cô cần uống thuốc đúng giờ, nhưng không phải bệnh tâm thần. Cô lý trí, dịu dàng, thậm chí có thể hòa hợp tốt với các hộ công trẻ tuổi.Thẩm Trường Tu biết cô không mắc bệnh tâm thần nên không cho phép người khác nhắc đến chuyện này trước mặt Hà Phỉ Vũ, tránh để cô biết được tính toán của mình. Sau đó, Thẩm Trường Tu lại đổi thuốc mà Hà Phỉ Vũ uống đúng giờ hàng ngày, có lẽ đó là loại thuốc khiến tinh thần của Hà Phỉ Vũ rối loạn. Sau khi cô rơi từ ban công xuống, trạng thái tinh thần như vậy liền chứng minh cô chết do phát bệnh bất ngờ.Thẩm Trường Tu đã đạt được kết quả mong muốn, gã lại đổi thuốc lần nữa, dùng thuốc an thần làm bằng chứng xác nhận Hà Phỉ Vũ là bệnh nhân tâm thần.Như vậy thì mọi thứ liền thông thuận, Tô An lấy lại tinh thần quay người bước đi, lại đụng phải một người."Cậu chủ," đối phương nói, "Cậu còn nhớ tôi chứ?"Tô An sững lại, ngẩng đầu nhìn lên. Người bị đụng phải trông có hơi quen, hình như là trợ lý mới bên người Thẩm Trường Tu. Cậu lập tức quay đầu nhìn xung quanh, một chiếc xe hơi đen đang đậu ven đường cách đó không xa.Trợ lý mới lịch sự nói: "Cậu chủ, ông chủ đang ở trên xe, đằng nào cũng trùng hợp gặp ngài trên đường như vậy rồi, không bằng lên xe để chúng tôi đưa ngài một đoạn?"Thẩm Trường Tu có phải đã theo dõi cậu suốt cả quãng đường hay không?Liệu có thấy cậu ra khỏi bệnh viện không?Cảm giác lạnh lẽo dâng lên, Tô An giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu sờ điện thoại trong túi, e thẹn lên xe.Nhẹ nhàng chui vào xe, cười với bóng tối, ngọt ngào gọi: "Anh rể ạ.""An An," giọng của Thẩm Trường Tu truyền đến, "Muốn đi đâu? Anh rể đưa em đi."Vẫn dịu dàng như vậy, không nhìn ra gì bất thường.Nhưng Tô An vẫn rất cẩn thận, nụ cười trên mặt cậu thực ngọt, "Em đang tìm một nhà hàng để ăn cơm.""Thật trùng hợp," Thẩm Trường Tu đáp lời, "Anh cũng đang chuẩn bị đi ăn, cùng đi chứ?"Trong mắt Tô An bây giờ, Thẩm Trường Tu chính là một kẻ giết người, ngồi chung xe với kẻ giết người quả thực kích thích cực kỳ, Tô An cười ha hả, "Được ạ."Một đường đi thẳng tới nhà hàng, khi ngồi vào gian riêng sáng sủa, Tô An mới cảm thấy như được sống lại. Thẩm Trường Tu tỉ mỉ quan sát cậu, cảm thán nói: "An An thay đổi nhiều quá."Giống như một nụ hoa đã chín muồi, toát ra hương vị đã nếm trải sự đời.Nhưng ngay sau đó gã lại nghĩ mình suy nghĩ nhiều, Hà Tịch Nhiên làm sao có thể chạm vào Tô An.Tô An ngại ngùng cười, "Anh rể gần đây bận không ạ?""Cũng bình thường," Thẩm Trường Tu cởi áo khoác đặt sang một bên, trợ lý ra ngoài gọi món, trong phòng chỉ còn hai người, "An An đi bệnh viện làm gì vậy?"Tô An cúi mắt, "Chị gái bị ốm, em muốn tham khảo thêm vài bác sĩ cho chị."Thẩm Trường Tu chợt hiểu ra, không bám vào chủ đề này mà chuyển sang đề tài khác, "An An sống ở chỗ ngài Hà thế nào?"Tô An nhỏ giọng, "Ngài Hà đối đãi người khác rất lịch sự," Ngày nào cũng đè tui ra đ*, "Rất khách sáo," ham muốn chiếm hữu cao hơn trời, "Là một người rất bình tĩnh và trầm ổn."Chỉ là dạo gần đây có hơi kỳ một xíu.Giống như sự bình lặng trước cơn bão, tất cả sóng ngầm đều bị che giấu dưới bề mặt, khiến Tô An trực giác cảm thấy có chút nguy hiểm.Thẩm Trường Tu cười mang ý châm chọc: "Khả năng tự kiềm chế của ngài Hà vẫn mạnh như vậy, điểm này còn hơn cả em gái của anh ta. Phỉ Vũ khó chịu còn biểu lộ ra ngoài chứ không đè nén, như vậy tốt cho cơ thể, cũng tốt cho cảm xúc nữa. Ngài Hà vẫn luôn nhịn đến tận bây giờ, sợ là đã nhịn đến mức ngay cả trong sợi tóc cũng ẩn chứa đầy điên cuồng."Tô An im lặng một lúc, "Anh rể, ngài Hà không bị bệnh."Điều hòa trong phòng ân cần thổi khí lạnh, âm thanh bên ngoài bị cách ly hoàn toàn. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Tu lạnh đi một chút, "An An không tin anh sao?""Anh rể," đôi mắt long lanh của Tô An nhìn gã, "Em thực sự không thể tin, ngài Hà thật sự không giống người bệnh."Lời cậu nói rõ ràng khiến người đàn ông có hơi không vui, "Ồ? Hà Tịch Nhiên nói với em rằng anh ta không có bệnh?"Tô An thành thật gật đầu.Thẩm Trường Tu lập tức hừ lạnh một tiếng.Tô An nhẹ nhàng cười, khẽ hỏi: "Anh rể sao cứ nhất định nói ngài Hà bị bệnh vậy ạ?"Thẩm Trường Tu xoa giữa hai đầu mày, đau khổ, "An An, anh từng nói với em về chuyện vợ trước của anh, Hà Phỉ Vũ mắc bệnh di truyền gia đình, ngài Hà là người nhà bọn họ, tất nhiên cũng không ngoại lệ."Tô An lộ ra vẻ khó xử, mí mắt run rẩy, lắp bắp nói: "Nhưng ngài Hà nói... nói em gái của chú ấy không bị bệnh tâm thần."Sắc mặt Thẩm Trường Tu hoàn toàn trở nên khó coi.Trong lòng Tô An một trận sảng khoái, tủi thân nhìn Thẩm Trường Tu, "Anh rể, anh và ngài Hà nói hoàn toàn trái ngược nhau, em không biết nên tin ai."Thẩm Trường Tu đứng dậy, lạnh giọng, "Anh dẫn em đi xem thử thật hay giả."**Tô An được Thẩm Trường Tu đưa về thư phòng của nhà họ Thẩm.Đây là lần thứ hai Tô An đến đây, điện thoại trong túi vẫn đang ghi âm thật cẩn trọng, cuộc gọi báo cảnh sát chỉ cần chạm nhẹ sẽ được kết nối. Tô An rất lớn gan, mạo hiểm tiến vào miệng hổ, theo đến địa bàn của Thẩm Trường Tu.Thẩm Trường Tu trực tiếp mở máy tính, mở ra đoạn video giám sát. Nhìn hành động của gã Tô An cảm thấy lo lắng, Thẩm Trường Tu trông không giống đang bịa chuyện.Video được tua nhanh về sau, bối cảnh trong video là một căn phòng trống chỉ có bốn bức tường kín."Đây là phòng nhạc của Phỉ Vũ," giọng của Thẩm Trường Tu vang lên, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt gã, âm u không rõ, "An An, lại đây."Gã kéo Tô An đến trước mặt, để cậu đối diện màn hình máy tính.Trong video xuất hiện một người đột nhiên bước vào phòng. Tóc dài xoăn, vẻ mặt dịu dàng u sầu, dung mạo xinh đẹp, đúng là Hà Phỉ Vũ. Nhưng biểu cảm của Hà Phỉ Vũ rất kỳ lạ, chỉ nháy mắt khi cánh cửa đóng lại nụ cười trên mặt cô biến mất, khuôn mặt trở nên vô cảm, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng phía trước, giống như một con búp bê mất đi sức sống.Tô An nín thở.Ngay sau đó, cậu nhìn vào màn hình, lộ ra vẻ bối rối chân thật.Hà Phỉ Vũ đột nhiên phát điên, dữ tợn, gào thét, khóc lóc và sụp đổ, tóc đen dài xoăn bị cô giật xuống rơi khắp sàn trên nền gạch trắng như những dây thần kinh rối loạn và méo mó.Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự điên cuồng khác thường ấy.Không phải giả vờ, không phải do thuốc gây ra rối loạn tinh thần, mà là điên cuồng thực sự theo đúng nghĩa đen.Có người vòng tay qua vai cậu, dịu dàng nói: "An An, anh đã nói với em rồi, Hà Phỉ Vũ mắc bệnh tâm thần."Tô An ngơ ngác quay đầu lại.Trong mắt Thẩm Trường Tu ánh lên chút đau lòng, anh nhẹ nhàng vén tóc bên thái dương của Tô An, cúi người dụ dỗ, "Em biết tại sao Hà Tịch Nhiên nắm giữ bằng chứng có thể tố cáo anh nhưng mãi không ra tay không?"Tô An dường như bị dọa choáng váng, biểu cảm và đáng thương vừa đáng yêu, "Tại sao?""Bởi vì anh ta không có bằng chứng then chốt," Thẩm Trường Tu thấp giọng, "Hà Phỉ Vũ vốn mắc bệnh tâm thần, Hà Tịch Nhiên cũng là một kẻ điên, anh ta không có cách nào chứng minh cái chết của Hà Phỉ Vũ không phải do phát bệnh bất ngờ."Gã cười khẽ vài tiếng, "Đứa ngốc, dù Hà Tịch Nhiên có nói hung thủ là anh, nhưng ai lại có thể tin tưởng lời của một kẻ điên chứ."Đứa nhỏ ngơ ngác, đôi mắt mèo sạch sẽ thấu triệt, chỉ phản chiếu bóng dáng của Thẩm Trường Tu.Thẩm Trường Tu cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn. Gã ung dung chống tay lên bàn máy tính, vòng tay ôm Tô An vào khoảng không gian trước ngực, cúi đầu khẽ ngửi hương thơm trên tóc cậu, lười biếng nói: "Cưng à, em mang thuốc đi xét nghiệm cũng chẳng tra ra được gì đâu."Ánh mắt gã sâu thẳm, nụ cười càng đậm, "Bởi vì những loại thuốc đó sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store