ZingTruyen.Store

Dm Xuyen Bi Lao Dai Hac Hoa Chiem Huu 1

Nam nhân rũ mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua, mở miệng nói:

“Tối qua chuyện đó, tôi thật xin lỗi. Tuy biết làm vậy sẽ khiến cậu chán ghét, nhưng chủ động đến cửa xin lỗi, là điều tôi nên làm.”

Thẩm Minh Hiên thái độ không kiêu ngạo, không khúm núm, nhưng dáng vẻ tự phụ, ưu nhã của anh lại khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất được giáo dục rất tốt.

Song đồng thời, cũng mang theo vài phần xa cách, lạnh lùng.

Một nhân vật lớn như anh, có thể làm đến mức này, thành ý như vậy đã là rất tốt rồi.

Ninh Thư không khỏi nhớ lại một chút cảnh tượng đêm qua, nếu đổi lại là một người không có phong độ như vậy, có khi còn quay đầu chỉ trích rằng cậu cố tình câu dẫn.

Tuy vẫn có chút xấu hổ, nhưng trong lòng Ninh Thư không còn để tâm như trước, cậu vội vàng lắc đầu nói:

“Thẩm tiên sinh không cần để trong lòng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”

Nam nhân không nói gì, chỉ đưa qua một tấm danh thiếp.

Ninh Thư hơi ngơ ngác mà nhận lấy.

Đối phương nhìn cậu, mở miệng nói:

“Về sau có chuyện gì, đều có thể tìm tôi.”

Ninh Thư hơi khựng lại.

Ngay sau đó liền phản ứng, Thẩm Minh Hiên có lẽ cảm thấy đã làm chuyện có lỗi với cậu, nên mới dùng cách này để biểu đạt thái độ.

Loại người này, tình cảm không dễ dàng cho đi, trong mắt người khác, được Thẩm thị tổng tài chủ động giúp đỡ là chuyện quý giá khó cầu.

Nhưng trong lòng Ninh Thư lại thấy có gì đó là lạ.

Dường như đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng cậu, người đàn ông trước mặt cất giọng trầm thấp:

“Cậu không cần nghĩ đây là bồi thường, cứ xem như tôi đang quan tâm một hậu bối.”

Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói:

“Nếu chú có làm cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu đó, thì cũng không sao.”

Nam nhân nói vậy, đương nhiên Ninh Thư không thể không nhận, liền lắc đầu, vội vàng nói:

“Không có, Thẩm tiên sinh.”

“Không có là tốt rồi.” Trong mắt Thẩm Minh Hiên hiện lên một chút ý cười.

Anh vươn tay, xoa xoa đầu cậu.

Mãi đến khi xe rời đi, Ninh Thư vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác bất động.
Cậu không khỏi đưa tay lên, sờ sờ chỗ vừa bị anh chạm vào.

Thẩm tiên sinh… có phải là đối xử với mình quá tốt không?

Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm.

Nhưng cậu lại cảm thấy có thể là vì chuyện đêm qua mà thôi.

Trở lại Ninh gia, Ninh An liền chặn cậu lại, hai mắt hằn học trừng nhìn:

“Ngươi và Thẩm tổng đã xảy ra chuyện gì?”

Ninh Thư nhìn hắn một cái:

“Ngươi muốn biết, có thể tự mình đi hỏi Thẩm tiên sinh.”

“Ngươi…”

Trong lòng Ninh An vô cùng ghen tức, hắn có thể thấy rõ, Thẩm Minh Hiên dường như có chút thưởng thức đối với đại ca mình.

Còn với hắn thì lại thờ ơ lạnh nhạt.

“Tiểu Thư.”

Ninh phụ cắt ngang lời bọn họ, cau mày nói:

“Sao con lại nói chuyện với em trai như vậy? Con không biết An An sùng bái Thẩm tổng đến mức nào sao?”

Ông dùng giọng điệu mệnh lệnh:

“Nếu Thẩm tiên sinh để mắt đến con, con cũng nên thay em con nói vài lời tốt trước mặt anh ấy, hiểu chưa?”

Ninh An khoanh tay, cười lạnh nói:

“Con không cần anh ấy nói tốt cho con trước mặt Thẩm tổng, con muốn tự mình gây ấn tượng.”

Ninh Thư nhìn hai người cứ như không phải cha con, mở miệng nói:

“Thẩm tiên sinh chỉ là đến cảm ơn con thôi, mọi người nghĩ quá nhiều rồi.”

Ninh An nói:

“Thẩm tổng có giáo dưỡng, đến cửa nói lời cảm tạ là điều nên làm. Nếu anh biết lễ phép thì đừng vì chuyện này mà làm phiền đến Thẩm tổng.”

Ninh phụ nghe xong cũng cảm thấy có lý, con nít thì có thể giúp được chuyện gì to tát chứ?

Nếu không cẩn thận làm Thẩm Minh Hiên mất hứng thì lại phiền phức.

Vì thế không khỏi nói:

“Em con nói rất đúng, đừng có nghĩ rằng vì giúp Thẩm tổng chút chuyện là có thể muốn làm gì thì làm.”

Ninh Thư về đến phòng.

Nhìn tấm danh thiếp màu bạc kia, cậu nằm trên giường, có chút do dự.

Nếu không liên hệ Thẩm Minh Hiên, nhiệm vụ sẽ không có tiến triển.

Nhưng nếu liên hệ…

Nói sao thì cũng cảm giác giống như cậu đang lợi dụng chuyện đêm hôm đó…

Ninh Thư không khỏi thở dài một hơi.

Cuối cùng vẫn không liên hệ.

“Nghe nói hôm nay có người tới trường mình diễn thuyết đó.”

Vừa vào lớp, liền có người bàn tán.

“Biết là ai không?”

“Là Thẩm tổng của Thẩm thị đó!”

“Trời ơi!”

Là người có thể khiến thương trường chấn động chỉ bằng một cú dậm chân, dù có người không biết rõ, cũng tuyệt đối từng nghe qua cái tên Thẩm Minh Hiên.

“Sao nhân vật như vậy lại tới trường ta?”

“Không biết hả? Thẩm tổng hồi cấp ba từng học ở đây một năm, sau đó mới chuyển đi.”
Có người giải thích:

“Cho nên trường ta cũng được xem là trường cũ của Thẩm tổng.”

Đám nữ sinh đồng loạt hưng phấn, rốt cuộc Thẩm Minh Hiên là kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết, lại còn cực kỳ đẹp trai.

Ninh Thư nghe mấy lời đó, mới sực nhớ, nữ chính cũng học ở trường này.

Cho nên, lần này Thẩm Minh Hiên quay về thăm trường cũ, có lẽ chính là lúc hai người lần đầu gặp mặt.

Từ khi nhận được tấm danh thiếp đó, Ninh Thư vẫn luôn do dự có nên gọi cho đối phương hay không.

Do dự mãi đến hiện tại, vẫn chưa gọi.

Cậu hơi mờ mịt, đợi đến khi nam nữ chính gặp nhau, có lẽ cũng sẽ bắt đầu tuyến tình cảm.

Lúc đó, Thẩm Minh Hiên càng sẽ không để ý đến cậu nữa.

Chẳng lẽ mình thật sự phải chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học, cố gắng vào Thẩm thị làm việc sao?

Ninh Thư không biết.

Ngày Thẩm Minh Hiên quay về thăm trường cũ rất nhanh đã đến.

Nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ, giáo viên lãnh đạo yêu cầu mọi khâu không được sơ suất, nghiêm cấm xảy ra sai sót.

Ngày hôm đó, toàn bộ học sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn.

Ngay khoảnh khắc nam nhân xuất hiện, dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng hít hà khe khẽ của các nữ sinh.

Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy người đàn ông mặc tây trang giày da, ngũ quan lập thể thâm thúy, vai rộng eo thon, chiều cao vượt ngưỡng 1m85, mũi cao môi mỏng, anh tuấn mê người.

Cậu sững sờ một chút, cũng hiểu vì sao đám nữ sinh lại phát cuồng như thế.

Rốt cuộc Thẩm Minh Hiên quả thật rất ưu tú.

Nam nhân cầm micro, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, trên người là khí chất ưu nhã lạnh lùng, xen lẫn chút ngạo mạn mê người.

Ninh Thư thậm chí còn nghe thấy tiếng các nữ sinh bên cạnh thì thầm.

“Trời ơi! Thẩm tổng thật sự đẹp trai quá đi!”

“Đẹp trai thật đấy, lại còn giàu nữa. Nhìn là biết kiểu người nghiêm khắc lạnh lùng.”

Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm: Thẩm Minh Hiên lạnh lùng sao?

Cậu lại không thấy thế, tuy bề ngoài anh trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng khi nhìn cậu bằng đôi mắt kia, sẽ khiến người ta khẩn trương.

Không phải vì áp lực, mà là có cảm giác bị thú dữ khóa chặt.

“Cậu bị lừa rồi, Thẩm tổng hút thuốc đấy, mà còn là tay chuyên nữa kìa.”

Một nữ sinh hạ giọng:

“Cậu nhìn ngón tay ảnh đi, ngón giữa có vết chai nhạt, kiểu này là tay lão luyện mới có.”

Ninh Thư không khỏi khựng lại, nhìn theo hướng chỉ.

Vì ngồi khá gần phía trước, nên có thể thấy rõ.

Quả nhiên như lời cô bạn nói, ở ngón tay thon dài của Thẩm Minh Hiên, có một vệt chai nhạt.

Cậu không khỏi nhớ đến cảnh tượng hôm đó trong phòng bao.

Người đàn ông kẹp điếu thuốc, động tác ưu nhã, lại lạnh nhạt như chẳng bận tâm điều gì.

Ngẩng đầu nhìn người khác, lại như dã thú đang rình mồi.

“Cái này cậu cũng nhận ra được, ghê thật!”

“Còn không nhìn xem tớ là ai! Cho nên ấy, kiểu đàn ông như Thẩm tổng, bề ngoài nhìn thì cấm dục hoàn mỹ, nhưng chỉ cần nhìn vết chai đó là biết, tuyệt đối không đơn giản.”

Nữ sinh hạ giọng:

“Chị họ tớ từng nói, mấy người như thế rất nguy hiểm, rất biết che giấu bản thân, vì mục đích mà không tiếc trả giá, đáng sợ lắm, tốt nhất đừng dính vào…”

Ninh Thư nghe cô nàng nói nghiêm túc như vậy, không khỏi bật cười.

Cậu nén cười, nghiêm túc nhìn lại Thẩm Minh Hiên mà các cô đang đánh giá.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu chạm phải ánh mắt của anh.

Ánh mắt thâm trầm, mang theo cảm giác xâm lược.

Thiếu niên khẽ ngây ra.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người cậu một hồi lâu, mới thu lại, cất giọng nói:

“Cho nên, tôi chúc các em thi cử thuận lợi. Nếu có cơ hội, Thẩm thị hoan nghênh các em gia nhập…”

Bên dưới vang lên tràng pháo tay như sấm.

Đến khi bài phát biểu kết thúc, các nữ sinh vẫn còn hưng phấn thảo luận về sức hút của Thẩm tổng.

Thậm chí có rất nhiều người chạy lên xin chữ ký.

Ninh Thư nhìn một lát, vẫn không qua đó.

Cậu có chút do dự.

Rốt cuộc có nên liên hệ Thẩm Minh Hiên hay không? Nếu có thì nên nói gì?

Một học sinh cấp ba, có thể nói cái gì chứ?

Ninh Thư nhìn những bạn nam đang chơi bóng rổ, lâm vào rối rắm.

Cậu ngẩn người hồi lâu, bắt đầu thất thần.

Thật ra Ninh Thư rất hâm mộ mấy chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời kia.

Cậu nhớ hồi nhỏ cũng từng chơi bóng rổ. Nhưng chỉ một lần bị Ninh phụ bắt gặp, liền bị mắng một trận, nói là mê muội, không có chí khí, Ninh gia không cần loại con như thế.

Nhưng không ai biết…

Ninh Thư chỉ mong sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha mẹ bình thường, có thể vô tư cùng bạn bè chơi bóng, chơi đùa, thậm chí sau giờ học rủ nhau đi net.

Nhưng cậu lại là thiếu gia của Ninh gia.

Cho đến lúc chết, Ninh Thư cũng chưa từng chạm vào bóng rổ thêm lần nào.

“Muốn chơi à?”

Một giọng nam trầm thấp, giàu từ tính vang lên sau lưng.

Ninh Thư ngẩn ra, có chút kinh ngạc ngẩng đầu:

“Thẩm… Thẩm tiên sinh?”

Người đàn ông đứng trước mặt cậu, nhàn nhạt nói:

“Thấy em cứ nhìn chằm chằm sân bóng, sao không xuống chơi cùng họ?”

Ninh Thư đỏ mặt, lắc đầu.

Thẩm Minh Hiên hỏi:

“Là không muốn nói chuyện với tôi, hay còn để ý chuyện lần trước, không muốn gặp tôi nữa?”

Ninh Thư vội nói:

“Không phải, Thẩm tiên sinh…”

Cậu hơi ngượng ngùng:

“Không phải vì nguyên nhân đó…”

“Vậy là vì gì? Không quen thân với họ à?”
Thẩm Minh Hiên nhướng mày.

Ninh Thư cắt ngang lời phỏng đoán của anh, mặt đỏ lên nói:

“Là em… không biết chơi…”

Giọng thiếu niên nhỏ dần, có chút xấu hổ.

Thẩm Minh Hiên cúi xuống:

“Hửm?”

Ninh Thư thấy anh đột ngột lại gần, không khỏi giật mình, trợn tròn mắt.

Trong mắt Thẩm Minh Hiên hiện lên tia ý cười, cất giọng trầm thấp:

“Tôi nghe không rõ em nói gì.”

tự nhiên nhớ tới bộ cá mặn, tôi không biết em đang meo meo cái gì=)))

Mặt Ninh Thư càng đỏ hơn, lấy hết dũng khí nói:

“Em không biết chơi…”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm thúc thúc vẫn luôn nhắc tới chuyện đêm hôm đó, Ninh Thư thật sự không muốn nghe nữa!

Lão nam nhân thật sự quá hư!

___

mong không có đờ ra ma gì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store