Dm Xuyen Bi Lao Dai Hac Hoa Chiem Huu 1
Ninh Thư cũng không hiểu tại sao sự việc lại phát triển thành ra như hiện tại. Cậu cầm khăn lông trắng, lau tóc giúp thiếu niên. Cố Sâm thì dựa lười trên giường, một tay cầm điện thoại, dường như đang trò chuyện trong nhóm WeChat.Ninh Thư không nhìn kỹ, chỉ muốn lau nhanh rồi rời khỏi đó.Nhưng ngay sau đó, thiếu niên bất ngờ đưa tay kéo cậu lại, để Ninh Thư ngồi lên đùi mình.Ninh Thư tỏ ra hơi kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe hiện rõ vẻ sửng sốt, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô tội khiến người ta muốn cưng chiều.Cố Sâm nhận ra phản ứng của cậu, liền vòng tay ôm eo cậu, bàn tay cố ý chạm nhẹ vào da thịt dưới lớp áo, khẽ nhếch môi nói:“Ngồi thế này lau tóc sẽ tiện hơn.”Ninh Thư bắt đầu thấy khó chịu. Cậu không hiểu vì sao thiếu niên cứ hết lần này đến lần khác trêu đùa mình.Có một cảm giác ấm ức mà cậu không thể nói thành lời.Rõ ràng mục tiêu của cậu khi sống lại là để báo thù, vậy mà tại sao lại bị người này đối xử như thể là một cô gái dễ bắt nạt?“Lại giận rồi à?”Cố Sâm cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc.Ninh Thư khựng lại. Dù luôn giữ vẻ thờ ơ với sắc dục, nhưng chẳng hiểu sao thiếu niên này lại dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của cậu như vậy.Cậu cứng ngắc nói:“Không có.”Cố Sâm cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào cổ:“Giận cái gì? Ngoan, mau lau tiếp đi.”【Hảo cảm +2】Ninh Thư đành cúi đầu tiếp tục lau tóc.Trong lòng cậu bắt đầu mơ hồ nghĩ: Có phải chỉ khi ngoan ngoãn nghe lời thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này?Lý Hoành hôm nay nhận ra cậu tiểu tùy tùng này có vẻ hơi thất thần. Đến cả lúc Cố Sâm nói chuyện, cậu ta cũng chỉ ngồi đó im lặng, trông hơi bối rối.Anh ta thấp giọng hỏi:“A Sâm, cậu làm gì người ta rồi?”Cố Sâm lơ đãng hỏi ngược lại:“Lần gần nhất cậu nằm mơ là khi nào?”Lý Hoành ban đầu còn thấy kỳ quái, mơ mộng chẳng phải chuyện hằng ngày sao? Nhưng rất nhanh anh ta phản ứng kịp:“Cũng phải nửa năm rồi. Tôi có bạn gái rồi, mơ mộng gì nữa chứ.”Cố Sâm lười nhác nói:“Tôi tối qua mơ thấy.”Ngoại trừ giới tính không đúng, thì mọi thứ còn lại đều rất tự nhiên.Lý Hoành trố mắt:“Không thể nào, Cố thiếu! Cậu mà cũng có lúc không giữ được ‘thanh tâm quả dục’?!”Anh làm mặt cười đểu, hỏi tiếp:“Trong mơ cảm giác thế nào? Là ai vậy? Tôi biết không?”Cố Sâm chỉ thản nhiên trả lời:“Eo thon, chân trắng, sờ vào rất thích.”Lý Hoành tò mò truy hỏi:“Vậy... của ai lớn hơn?”Cố Sâm nhếch miệng cười:“Tôi lớn hơn.”Lý Hoành: “.....” Câu này khiến anh ta á khẩu luôn.Còn Ninh Thư thì đang như người mất hồn. Cậu phát hiện độ hảo cảm đã tăng lên đến 15 điểm. Dù nhìn qua có vẻ ít, nhưng Linh Linh từng nói:Cố Sâm là kiểu nhân vật cực kỳ khó lấy lòng. Với một “tân thủ” như cậu mà đạt đến mức đó đã là kỳ tích.Khi cậu hoàn hồn lại, Cố Sâm đã ngừng nghịch điện thoại, nhìn thẳng vào cậu hỏi:“Đang nghĩ gì vậy?”Mặt Ninh Thư đỏ bừng:“Không có gì.”Cậu chỉ thấy thái độ của thiếu niên dành cho mình... quá ái muội.Nhưng lại không có bằng chứng gì rõ ràng.Cuối cùng, Ninh Thư do dự mở miệng:“Thiếu gia, ngài... có bạn gái không?”Cố Sâm nhướng mày:“Nếu tôi có bạn gái, thì cậu nghĩ tôi cả ngày không liên lạc với cô ấy à?”Ninh Thư cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngốc. Cậu chỉ thấy... có điều gì đó không đúng, không nói ra được.Lúc này, giọng của hệ thống Linh Linh vang lên:【Ký chủ, cậu rốt cuộc đang lo cái gì vậy?】Ninh Thư đáp:“Tôi cảm thấy... thiếu gia hình như thích trai như tôi.”Linh Linh bình thản hỏi lại:【Hắn có sờ mông cậu chưa?】Ninh Thư đỏ mặt:“Chuyện đó thì chưa.”Linh Linh bắt đầu giảng giải:【Gay thì chỉ hứng thú với mông thôi. Cậu cứ yên tâm, mà mấy nam thần kiểu này đều có nữ chính định mệnh của họ cả – cậu càng không cần phải lo.】Ninh Thư hơi sững lại:“Nữ chính...?”-----Sao giống sắp có bão tố vậy ta 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store