ZingTruyen.Store

Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang

Phòng khách vốn thường vắng vẻ bỗng chốc đầy ắp người. Đồng Quyện mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng trẻo như ngọc. Chỉ là dạo này gầy đi một chút, xương cổ cũng lộ rõ ra.

Đối diện anh là năm người. Kỷ Minh, Bùi Tư Nhiên và Bồ Hạc Châu ngồi thẳng trước mặt cậu. Còn Thẩm Nguyên Nam và Văn Úc thì ngồi hai bên trên ghế đơn.

Nhân vật chính của buổi 'tam đường hội thẩm' - Đồng Quyện - ngồi trên chiếc ghế ăn mà Văn Úc kéo đến từ phòng bếp, cằm tì lên đầu gối, hai bàn chân thò ra ngoài mép ghế, mấy ngón chân tròn trịa rụt vào đầy rụt rè.

Một người bình thường trông cao thế kia mà khi ngồi xuống ghế lại trông nhỏ bé gầy gò như một cục bông. Ống quần ngủ phủ xuống tận mu bàn chân, suýt nữa che hết cả các ngón chân.

Huống hồ bây giờ Đồng Quyện đang rất chột dạ, chỉ dám cúi gằm đầu, lặng lẽ để lộ mái tóc mềm mại cho bọn họ nhìn.

Người đẹp thì đến cả sợi tóc cũng đẹp. Kỷ Minh nhìn đỉnh đầu bông xù mềm mại của Đồng Quyện, trong đầu còn thoáng qua ý nghĩ muốn nhận thêm vài quảng cáo dầu gội cho anh.

Tất nhiên ý nghĩ ấy chỉ lóe lên chốc lát, việc cấp bách bây giờ là sức khỏe của Đồng Quyện.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Vừa nghĩ đến thể trạng của Đồng Quyện, Kỷ Minh không khỏi cau mày, "Anh nhớ trong báo cáo sức khỏe mà em nộp trước khi tham gia show tuyển chọn, từng hạng mục đều hoàn toàn bình thường."

"Em..." Đồng Quyện ngẩng đầu lên, trong lòng đã gào khóc 'hu hu hu' loạn cả lên nhưng gương mặt lại không dám để lộ chút biểu cảm buồn bã nào, "Em bình thường mà, chỉ là mấy hôm nay mệt quá thôi."

Nói xong, Đồng Quyện còn nghiêm túc gật đầu, "Thật sự chỉ là mệt quá thôi."

"Tối nay khỏi ăn gì hết, sáng mai đi bệnh viện khám sức khỏe với anh." Kỷ Minh vừa nói vừa lấy điện thoại ra đăng ký khám cho Đồng Quyện. Sau đó, anh ta liếc nhìn mấy người trẻ tuổi ngồi bên cạnh, lại cầm điện thoại lên: "Thôi, tất cả đi khám hết đi, không chừa một ai."

Bốn người bị tai họa từ trên trời rơi xuống: ???

"Sáng mai sau khi dậy không được uống nước, khám xong rồi tính tiếp." Kỷ Minh thở dài mệt mỏi, "Không thể hiểu mấy người trẻ tuổi các em được, còn trẻ mà sức khỏe đã thế này, sau này về già sống sao nổi?"

Đang từ một cuộc thẩm vấn cá nhân biến thành buổi kiểm tra sức khỏe tập thể, cả đám yên lặng như gà, phòng khách tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

Kỷ Minh lải nhải một hồi, cuối cùng nhìn đồng hồ rồi kết thúc buổi tra hỏi: "Thôi được rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, bảy giờ sáng mai anh sẽ tới gọi."

Năm người đồng loạt thở phào. Dưới ánh mắt 'hiền từ' của Kỷ Minh, ai nấy đều răm rắp quay về phòng mình.

Bùi Tư Nhiên cúi đầu, giống như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi, lẽo đẽo theo sau Đồng Quyện mà không dám đi sát quá.

Cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng 'cạch' nhẹ nhàng khi đóng lại. Đồng Quyện ngồi trên giường, nhìn Bùi Tư Nhiên im lặng từ lúc bước vào đến giờ, chột dạ gọi tên cậu: "Bùi Tư Nhiên."

Chó lớn dừng bước chân, không ngẩng đầu nhìn anh nhưng tai có vẻ động đậy một chút.

Đồng Quyện liếm môi, cố lấy dũng khí, cẩn thận nói với cậu: "Tôi xin lỗi."

Bùi Tư Nhiên sững người.

"Đã làm cậu lo lắng rồi."

Thế nhưng anh lại không thể nói thật với Bùi Tư Nhiên, không thể nói rằng bản thân không thuộc về thế giới này, rằng tất cả những thứ đang xảy ra chẳng qua chỉ là phản ứng bài xích...

Đồng Quyện thở dài: "Tôi đảm bảo với cậu, cơ thể của tôi thật sự không có vấn đề gì cả."

Thấy Bùi Tư Nhiên vẫn chưa phản ứng, Đồng Quyện mím môi, giọng mềm xuống: "Cậu đừng giận nữa mà."

Lời vừa dứt, mặt của anh đã đỏ ửng cả lên, trông có vẻ sắc mặt tốt hơn hẳn.

Giọng nói mềm mại như móc câu, cứ thế câu chó lớn lại gần.

Bùi Tư Nhiên bất đắc dĩ thở dài, không rõ là thở dài với bản thân hay với Đồng Quyện. Cậu bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh giường, hai tay đặt lên đầu gối Đồng Quyện, đôi mắt cún lấp lánh ánh sáng li ti.

"Đồng Quyện, lúc nãy tôi hơi nóng vội, tôi xin lỗi."

"Chỉ là tôi muốn anh hiểu rằng phải biết tự chăm sóc bản thân. Tương lai của chúng ta còn rất dài, tôi không muốn..."

Những lời sau đó bị Bùi Tư Nhiên nuốt ngược trở vào.

Ánh mắt của Bùi Tư Nhiên như chứa cả một bầu trời sao và trong dải ngân hà mà cậu đã thắp sáng cho Đồng Quyện là vô vàn tinh tú chỉ thuộc về riêng anh.

"Không đâu."

Một lúc sau, Đồng Quyện mới lên tiếng, "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ luôn đi cùng cậu, đi thật lâu, thật lâu."

...

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Minh đến trước cửa từng phòng gọi mọi người dậy rồi đưa nguyên một xe người còn mơ màng đến bệnh viện.

Không tỉnh táo cũng không sao, chỉ cần một mũi tiêm là tỉnh ngay.

Thế là, đúng 9 giờ sáng, trong khoa khám sức khỏe của một bệnh viện ở thành phố B vang lên tiếng hét chói tai không thua gì giọng cá heo của Văn Úc. Nếu không phải khoa sản không nằm ở tầng này, người ta đã tưởng nhà ai đó sắp sinh rồi.

Bốn người còn lại đều ôm tay, tự giác ngồi xuống ghế chờ ngoài hành lang, nhìn trời nhìn đất chứ nhất định không nhìn về phía Văn Úc____ bớt mất mặt được chút nào hay chút nấy.

"Được rồi, đừng gào nữa." Mặt của Kỷ Minh đen như đít nồi, "Không muốn bị người ta đuổi theo thì ngậm cái miệng lại đi."

Văn Úc nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt mũi, đành nuốt nước mắt ngược vào trong.

Nhưng đã muộn, tiếng hét vừa rồi của Văn Úc đã hút toàn bộ ánh nhìn của hành lang về phía này. Năm cậu trai đẹp đến mức đeo khẩu trang cũng không giấu được ngồi tụ lại một chỗ rất khó không bị chú ý. Nhìn kỹ thêm một chút thì nhận ra___ chẳng phải là nhóm đang nổi gần đây sao?

Nếu không phải đang ở bệnh viện thì có lẽ đã rối loạn cả lên rồi. Dù Kỷ Minh đã chọn một bệnh viện tư đáng tin, người cũng ít hơn nhưng dù gì đây cũng là bệnh viện, ít thì cũng chẳng ít được bao nhiêu.

Khi tay đã có thể hoạt động lại sau việc lấy máu, Bùi Tư Nhiên kéo Đồng Quyện đến máy bán hàng tự động trong bệnh viện mua đồ ăn vặt.

Sợ Đồng Quyện bị hạ đường huyết, cậu mua cả đống socola và kẹo mềm. Dưới cái nhìn mắt nhắm mắt mở của Kỷ Minh, cậu bóc ra rồi nhét đầy vào tay Đồng Quyện.

Sau đó, Bùi Tư Nhiên tự mở một chai Coca, vừa uống vừa đi theo Đồng Quyện vào thang máy.

Cả năm người hầu như đang ăn đồ ăn vặt nên đồng loạt tháo khẩu trang, thế là khuôn mặt của cả năm đều bị chụp lại từ mọi góc độ không sót cái nào.

[Ảnh mới nóng hổi đây, hú hú, ngoài đời ai cũng đẹp hết sức.]

[Aaaaaaaa không ngờ lại có thể tình cờ gặp được.]

[Đúng vậy, họ đi khám sức khỏe, không phải bị bệnh đâu, mọi người đừng lo~]

[Tuy là như vậy nhưng tấm ảnh này nhìn kiểu gì mà...]

[Tôi biết bạn nói đến cái gì rồi, thật sự là có chút...]

[??? Mọi người đang nói gì vậy? Chẳng lẽ tôi không biết tiếng Trung à?]

[Khám...thai đó...]

[Trời ơi, một khi đã chấp nhận giả thiết này...]

[Thật sự đó nha, em gái này đúng là kiểu o... cái đó mega luôn á, trên người còn thơm thơm, chẳng phải là mùi pheromone sao?]

[Choáng, vậy là thành Omega thật à?]

[Aaaaaaa tôi ngất đây.]

[Omega mùi đào ngọt, hu hu hu hu hu.]

[Omega thế này thì đúng là nên đánh dấu thật mạnh vào.]

[Cắn một miếng sẽ có vị đào chảy ra, SOS, tôi chịu không nổi nữa rồi.]

[Bùi Tư Nhiên, cậu thật sự có phúc quá đi mà.]

Theo kết quả khám thì sức khỏe cả năm người đều không có vấn đề lớn, chỉ có Đồng Quyện bị hạ đường huyết nhẹ, cần chú ý một chút.

Thấy kết quả này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể yên tâm bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới. Nhưng Kỷ Minh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, anh ta không những sắp xếp đội ngũ y tế mà còn mua thêm rất nhiều bình dưỡng khí đề phòng bất trắc.

Buổi biểu diễn sẽ kéo dài khoảng hai tiếng, tổng cộng có hai mươi ca khúc. Toàn bộ đều hát đè khoảng 50%. Tuy rằng Kỷ Minh có hơi xót cho thể lực của nghệ sĩ nhà mình nhưng anh ta cũng hiểu không thể làm gì khác được.

Dù sao khán giả đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để đến xem biểu diễn, chẳng lẽ lại toàn thấy hát nhép? Tối thiểu nhất cũng phải có sự tôn trọng chứ.

Thế nên, Kỷ Minh chỉ có thể cố hết sức chuẩn bị mọi thứ thật tốt, bảo đảm buổi diễn có thể diễn ra suôn sẻ.

Lần đầu tiên thấy bình dưỡng khí, cả năm người đều thấy rất mới mẻ. Sau khi làm tạo hình xong thì mỗi người cầm một bình chơi đùa.

"Thứ này bé xíu như vậy, thật sự có tác dụng à?" Văn Úc cầm bình dưỡng khí lên, soi tới soi lui.

"Chắc là có đó." Bùi Tư Nhiên liếc nhìn hai cái rồi nhướng mày với Đồng Quyện: "Anh đừng sợ, nếu không có hiệu quả thì tôi còn có thể cung cấp hô hấp nhân tạo miễn phí."

Đồng Quyện trừng mắt lườm cậu một cái, không nói nên lời.

Khi anh liếc mắt qua thì đột nhiên thấy người quay phim hậu trường đang đứng ở cửa. Thế là anh đưa tay nhéo mạnh cánh tay của Bùi Tư Nhiên và nghiến răng nói nhỏ: "Cậu còn chưa tỉnh ngủ à?"

Những người khác chưa phát hiện ra sự có mặt của người quay phim, vẫn còn cười hi hi ha ha trêu đùa.

"Vậy bọn tôi đứng bên cạnh cổ vũ cho hai người nhé."

"Được đấy, quay lại một đoạn video cũng được đấy." Văn Úc giơ điện thoại lên, cười như kẻ biến thái.

"Quay video làm gì?"

"Gửi cho trường y chứ còn gì nữa, đây đúng là kiến thức sơ cứu chuẩn mực đến mức có thể làm tài liệu học luôn đó!"

Đồng Quyện: ...

Anh chịu rồi, hủy diệt đi cho rồi.

Người làm hậu kỳ cắt ghép đoạn hậu trường cũng chịu không nổi, mấy người nói nhiều thế thì làm sao mà cắt được? Cắt ra là rời rạc không nối tiếp được đó biết không!

Cuối cùng đành phải cắt ghép trong tâm trạng buông xuôi, chẳng thèm chèn phụ đề luôn.

Do buổi diễn không có ghi hình thành phim tài liệu cũng không có livestream nên đến tối, công ty trực tiếp đăng luôn đoạn hậu trường lên mạng.

Fans không được đến xem thì như chim non đói khát lao vào mở ra xem. Họ vừa thấy được mấy biện pháp cấp cứu ở hậu trường và hàng bình dưỡng khí thì đau lòng muốn chết.

Thế nhưng, bầu không khí trang nghiêm chưa kéo dài được mấy giây thì đã bị câu nói của Bùi Tư Nhiên phá tan.

[Bùi Tư Nhiên, cậu không bình thường rồi...]

[Tôi cũng không bình thường, Văn Úc cũng không, ai cũng không cả...]

[Giọng nói phấn khích của Văn Úc y như thể người có sở thích ntr ấy...]

[Cười chết mất, mấy người ở hậu trường rốt cuộc là đang nói mấy thứ quái dị gì vậy trời!]

[Quyện Quyện càng ngày càng □□* rồi hu hu hu hu.]

(*y raw)

[Bùi Tư Nhiên, cậu có thể cho tôi mượn vợ của cậu để tập luyện hô hấp nhân tạo được không, tôi học y đó.]

[Cười xỉu ha ha ha ha ha ha ha.]

[Video này thật sự đã chữa lành nỗi buồn vì tôi không đến được concert của tôi.]

[Hu hu, tôi thà để Thành Nam nâng giá vé cao một chút chứ rẻ thế này tranh không nổi á a a.]

[Tôi coi fancam rồi, mấy đứa hát ổn lắm, có đoạn còn nghe rõ tiếng thở nữa, tôi thiệt sự chết lâm sàng luôn.]

[Sau khi kết thúc sân khấu, vợ vẫn chưa tháo tai nghe, tôi nghe tiếng thở đó mà hồn lìa khỏi xác.]

[Hu hu, tín nữ xin nguyện ăn chay ăn mặn phối hợp cả đời để lần sau tranh được vé!]

________________________________________________________________________________

Còn 7 chương.....

*^____^*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store