Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang
Đợt xếp hạng giai đoạn hai chính thức khép lại vào ngày phát sóng công diễn 2. Sáng hôm sau, khi tổ chương trình đã tổng hợp xong danh sách, họ lại tiếp tục triệu tập các thực tập sinh. Có kinh nghiệm từ lần công bố trước, lần này mọi người đều lý trí hơn nhiều. Thứ hạng của các thực tập sinh không khác biệt quá nhiều so với lần trước nhưng tổng số phiếu nhìn chung đều tăng lên. Ba vị trí dẫn đầu vẫn là Đồng Quyện, Bùi Tư Nhiên và Sơ Phương An, như thể điều đó đã trở thành hiển nhiên. "Lại là ba người các bạn nữa à, tôi nhớ lần trước cũng thế." Du Nhậm vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề. "Không tệ, tiếp tục giữ vững nhé." "Nhưng mà..." Giọng điệu của Du Nhậm thay đổi, "Thứ tự ba vị trí dẫn đầu liệu có giống lần trước hay không, chuyện này thì khó nói lắm.""Thực tập sinh xếp hạng ba giành được 19.357.272 phiếu. Chúc mừng thực tập sinh đến từ Giải Trí Ngư Phong – Sơ Phương An.""Thực tập sinh xếp hạng hai giành được 23.738.493 phiếu." Du Nhậm liếc nhìn Đồng Quyện một cái. "Chúc mừng thực tập sinh tự do – Đồng Quyện."Đồng Quyện nghe gọi tên liền cúi đầu thật sâu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cực kỳ biết ơn vì lần này hệ thống không giao cho anh nhiệm vụ phải đứng đầu.Sơ Phương An mới bước ra không bao lâu thì dừng lại đợi Đồng Quyện, hai người cùng nhau đi lên.Du Nhậm tiếp tục: "Thực tập sinh xếp hạng nhất giành được 24.234.829 phiếu. Chúc mừng thực tập sinh đến từ Giải trí Ngư Phong – Bùi Tư Nhiên."Đồng Quyện ngồi ở vị trí thứ hai nhìn Bùi Tư Nhiên đang có chút hoảng loạn khi phát biểu cảm nghĩ, khóe môi không kìm được cong lên. Bùi Tư Nhiên đứng đầu, Sơ Phương An đứng thứ ba, Bồ Hạc Châu thứ tư, Chung Diệc thứ năm, Văn Úc thứ sáu....Có thể thấy những người xung quanh mình đều ổn là niềm hạnh phúc lớn nhất của Đồng Quyện rồi."Lần trước tôi còn cười Đồng Quyện đứng đây mà đầu óc trống rỗng, bây giờ đến lượt tôi, không ngờ đầu óc cũng trống rỗng luôn rồi." Bùi Tư Nhiên cầm chặt mic đến mức đốt ngón tay trắng bệch, "Ngoài cảm ơn ra thì tôi không biết nói gì nữa. Tương lai vẫn còn rất dài, tôi sẽ luôn nỗ lực." "Đợt bỏ phiếu giai đoạn hai đến đây là chính thức kết thúc. Cảm ơn các bạn fans đã luôn đồng hành và ủng hộ. Tôi cùng ba mươi thực tập sinh xin gửi lời cảm ơn tới các vị." Du Nhậm mỉm cười, "Chặng đường tiếp theo xin nhờ các vị trước màn hình tiếp tục chỉ bảo."....Sau công diễn 2, sáu thực tập sinh bị loại. Hiện tại trong trường chỉ còn lại mười tám người. Ban đầu tổ chương trình muốn để bọn họ ở chung một ký túc xá nhưng các thực tập sinh lười di chuyển nên vẫn ở nguyên như cũ.Tầng ba chỉ còn phòng 301 và 304 là đủ người, phòng 305 chỉ còn một người, hai phòng còn lại thì đã trống không.Ngay cả hành lang cũng trở nên vắng lặng. Khi Đồng Quyện từ bên ngoài về và nhìn thấy câu đối bên ký túc xá bên cạnh, anh bất chợt nảy ra ý tưởng: "Hay là chúng ta gỡ câu đối của bọn họ xuống rồi dán lên đi.""Anh coi thường tôi đấy à?" Bùi Tư Nhiên nói ra câu này với vẻ mặt vô cảm khiến người ta hơi sợ. Mắt của cậu hơi hẹp dài, lúc không cười ánh mắt rất sắc, tính cách lại chẳng dễ nói chuyện, là kiểu người mà đứa trẻ như Chung Diệc sợ nhất.Rõ ràng Đồng Quyện lớn hơn Bùi Tư Nhiên một tuổi, vậy mà khí chất Alpha tự nhiên tỏa ra từ người đối phương lại khiến anh vô thức cảm thấy sợ hãi, "Tôi, tôi không có....""Xin lỗi." Thấy Đồng Quyện rụt người lại, Bùi Tư Nhiên lập tức cúi đầu xin lỗi, "Tôi làm anh sợ rồi."Người này đúng là phạm quy, vừa nãy còn khiến Đồng Quyện thấy sợ, giờ lại hơi nghiêng đầu trông chẳng khác gì một chú chó lớn đang vẫy đuôi.Đồng Quyện lúng túng nói: "Vậy cậu.... sau này đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa được không.""Được." Bùi Tư Nhiên đẩy cửa, "Chúng ta về trước đã."Buổi chọn bài cho công diễn 3 giống như báo danh đăng ký thi, chỉ cho họ thời gian ba ngày, mà đã chọn rồi thì không thể thay đổi.Ba ngày sau, mười tám thực tập sinh tập hợp tại trường quay.Du Nhậm không có mặt, đạo diễn tạm thời thay thế, giờ đây ông đã rất thành thạo việc dẫn chương trình."Chào buổi sáng các thực tập sinh." Sau khi chào hỏi, đạo diễn bắt đầu giải thích quy tắc, "Hôm nay là ngày chia nhóm cho công diễn 3. Lần công diễn này sẽ chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sáu người. Khi biểu diễn sẽ có năm trăm khán giả trực tiếp đến xem, tiến hành hai lượt bỏ phiếu: lượt đầu chọn ra nhóm biểu diễn xuất sắc nhất, lượt hai chọn ra thực tập sinh xuất sắc nhất trong nhóm đó. Sau khi bỏ phiếu, mỗi thành viên trong nhóm chiến thắng sẽ được nhận 200.000 phiếu, thực tập sinh xuất sắc nhất trong nhóm sẽ được thêm 300.000 phiếu, nghĩa là thực tập sinh đó sẽ nhận được tổng cộng 500.000 phiếu.""Mọi người đã hiểu rõ chưa?"Các thực tập sinh gật đầu."Được rồi, vậy bây giờ mời thực tập sinh xếp hạng nhất, Bùi Tư Nhiên, lên nhận thẻ phân nhóm."Nghe gọi tên, Bùi Tư Nhiên đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi đi tới chỗ đạo diễn để nhận thẻ.Sau khi Bùi Tư Nhiên mở thẻ ra, đạo diễn lại nói tiếp: "Mời bạn đến nơi cần đến."Bùi Tư Nhiên gật đầu, gập thẻ lại, liếc nhìn Đồng Quyện một cái rồi xoay người rời đi."Thực tập sinh xếp hạng hai, Đồng Quyện, mời lên nhận thẻ của bạn."Đồng Quyện lập tức đứng dậy đi tới, trên chiếc thẻ màu cam được viết một con số 3 rất to bằng bút lông đen. Anh cất thẻ vào, rời khỏi trường quay. Anh vừa ra khỏi cửa liền thấy một tấm bảng đặt ở ngoài, trên đó viết mấy chữ rất đơn giản: Mời đến phòng luyện tập được chỉ định.Vậy số 3 tức là phòng luyện tập số 3.Đồng Quyện hiểu ra, gật đầu, rẽ sang khu vực phòng tập. Quả nhiên, tên của phòng tập đã được thay bằng số thứ tự.Anh đẩy cửa, trong căn phòng sáng sủa không có lấy một bóng người.Đồng Quyện khựng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa hơi siết chặt, anh cất tiếng gọi vào bên trong: "Bùi Tư Nhiên?"Nhưng không có ai đáp lại.Phải mất mấy giây anh mới tiêu hóa được sự thật rằng mình và Bùi Tư Nhiên không được xếp chung nhóm. Bàn tay vẫn còn nắm lấy tay nắm cửa hơi động đậy, cuối cùng anh cũng đóng cửa lại rồi bước vào.Căn phòng rộng lớn vắng lặng, Đồng Quyện ngồi xuống một góc tường, gọi hệ thống.[Hệ thống, cậu còn đó không?][Có đây.] Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, [Cuối cùng ngài cũng nhớ đến tôi rồi.][Sao giọng của cậu cứ chua chua vậy....][Tôi đâu có. Chẳng qua là do lâu quá ngài không nghe thấy tôi nói chuyện nên mới cảm thấy thế thôi.]Đồng Quyện: Cậu đừng như vậy, tôi thấy sợ đấy.May mà hệ thống cũng chỉ 'lươn lẹo' đúng một giây, nó nhanh chóng nghiêm túc: [Ngài tìm tôi có việc gì à?]Nói ra thì có chút xót xa, kể từ khi Đồng Quyện hoàn thành nhiệm vụ lần trước và bổ sung lại giá trị sức khỏe, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú và đa dạng. Còn hệ thống chủ thì lại không gửi nhiệm vụ nào nữa nên hệ thống là nó gần như không có cảm giác tồn tại. Bây giờ Đồng Quyện hiếm hoi mới nhớ đến nó, nó lại thấy có chút xúc động.[Tôi với Bùi Tư Nhiên.....]Hệ thống thật sự muốn trợn trắng mắt: [Hai người không thể nào được xếp cùng nhóm nữa rồi, trong lòng ngài còn chưa rõ chắc?][Ngài, Bùi Tư Nhiên, còn có Sở Phương An, ba người đứng top đầu đáng lẽ phải được chia ra mỗi người một nhóm, như vậy mới có tính đối đầu.][Nếu không chẳng khác gì đánh hội đồng một chiều cả.][Về lý thì tôi hiểu hết rồi....] Đồng Quyện cụp mắt xuống, [Chỉ là vẫn chưa quen.]Anh đến thế giới này chưa đầy nửa năm, mà nửa thời gian đó đều ở cạnh Bùi Tư Nhiên. Người này trông thì dữ nhưng đối xử với anh lại rất chu đáo. Dù phần lớn thời gian có hơi phiền nhưng giờ tự dưng thiếu mất người hay nói lảm nhảm bên cạnh, Đồng Quyện thực sự không quen được.Cảm giác này khá kỳ lạ, tưởng như không thiếu thốn gì nhưng trong lòng lại trống hoác.[Quyện Quyện.] Lúc này hệ thống giống như một người cha già lo lắng, [Có bao giờ ngài nghĩ rằng thật ra ngài có chút thích Bùi Tư Nhiên không?]Thích ư?Thích Bùi Tư Nhiên sao... Đồng Quyện bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ở bên Bùi Tư Nhiên, có rung động không? Thật ra là có. Dường như từ lần tỉnh dậy trong bệnh viện đó, anh đã bắt đầu hoàn toàn dựa dẫm vào Bùi Tư Nhiên rồi. Ai mà có thể không rung động khi bên cạnh mình là một anh chàng đẹp trai vừa tốt bụng vừa bám dính như vậy chứ? Nhưng mà... dù có thích thì sao chứ.Đồng Quyện vẫn còn cả sự nghiệp phải theo đuổi, mới vừa bắt đầu cảm nhận được cảm giác muốn nỗ lực với nghề. Anh không muốn để sự cố gắng của bản thân và người hâm mộ đổ sông đổ bể. Có quá nhiều người đã vì anh mà cố gắng, anh phải có trách nhiệm với điều đó.Huống hồ bọn họ còn trẻ như vậy, hiện giờ ngày ngày dính lấy nhau thì có thể sinh ra tình cảm nhưng chuyện sau này ai mà đoán được?Đồng Quyện còn đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì cửa phòng luyện tập bỗng nhiên bị đẩy ra, Tôn Lạc Địch bước vào."Quyện Quyện!!" Tôn Lạc Địch vừa vào đã thấy Đồng Quyện, lập tức nhào tới, "Tôi nhớ cậu muốn chết luôn đó!"Đồng Quyện bị Tôn Lạc Địch ôm chặt đến mức không giãy ra nổi, anh đành phải ngoan ngoãn chấp nhận cái ôm như gấu vồ này. Tuy nhiên trên mặt anh vẫn đầy vẻ bài xích: "Đừng như thế, nóng lắm á.""Người cậu vẫn thơm như vậy." Tôn Lạc Địch hít đã đủ mùi đào ngọt ngào rồi mới chịu buông Đồng Quyện ra, "Trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi à?""Ừm ừm, giờ vẫn chỉ có hai đứa mình.""Vậy thì tôi bắt đầu mong chờ xem mấy thực tập sinh khác là ai rồi."Lời còn chưa dứt thì lại có một thực tập sinh khác đẩy cửa bước vào: "Chào hai bạn, mình là Vương Nghiễn Xuyên.""Chào cậu." Đồng Quyện vừa đứng dậy vừa chấm hỏi đầy đầu.Ngay sau đó lại có hai người nữa bước vào, là Trì Niên và Hoắc Khanh Lâm.Đúng lúc năm người đang gượng gạo chào hỏi lẫn nhau thì người cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào: "Chào mọi người."Trì Niên lập tức reo lên vui mừng khi thấy người đó: "Phương Trần Trạch! Trùng hợp quá nha."Đồng Quyện liếc nhìn những người xung quanh, âm thầm cảm thán không biết có phải mình sống như người rừng trên núi không. Trong năm người thì chỉ có mỗi Tôn Lạc Địch là từng hợp tác với anh, còn lại bốn người kia thì đều là lần đầu tiên nói chuyện.Dù anh không quen với những người khác nhưng Tôn Lạc Địch lại rất thân thiết với mọi người, cậu ta lập tức chủ động điều phối tiến trình: "Đã đông đủ rồi, vậy hay là mình bóc miếng băng keo kia trước đi nha?"Trên bức tường ngay cửa có dán một tấm bảng, trên bảng có mấy dòng chữ, trong đó có một dòng bị băng keo màu cam che lại."Bài hát của phòng luyện tập này là...." Tôn Lạc Địch bước tới trước bảng, vừa đọc dòng chữ vừa đưa tay lên, "3, 2, 1____""<<Lost Lover>>."Năm người đang đồng loạt nhìn chằm chằm Tôn Lạc Địch, nghe xong tên bài hát đều ngẩn người. Vương Nghiễn Xuyên và Trì Niên thậm chí còn vỗ tay reo lên."Không ngờ luôn đó nha!""Chương trình hay ghê, fans của tôi cũng tuyệt ghê, cảm ơn các bạn đã bình chọn cho tôi vào nhóm này nha!""Chương trình này đúng là to gan thật, bài này mà cũng dám chọn à."Đồng Quyện kinh ngạc đến mức nói không nên lời, nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là bài hát rất nổi tiếng với phong cách sexy do Diệp Trường Tân tự biên đạo.Cũng quá..... quá kích thích rồi.________________________________________________________________________________Tác giả có lời muốn nói: Wuhu~ Được làm 'bé nóng bỏng' rồi nha~________________________________________________________________________________Còn 31 chương.....⊙﹏⊙∥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store