ZingTruyen.Store

Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang

Bùi Tư Nhiên luôn là một người độc lập. Từ khi mười mấy tuổi cậu đã ra nước ngoài làm thực tập sinh, rất ít khi ở nhà. Nhà họ Bùi đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của cậu, họ dường như không nhận ra con trai mình đã lớn lên, còn cao hơn cả cha Bùi nữa.

Mẹ Bùi luôn muốn bù đắp cho cậu nhưng sau khi Bùi Tư Nhiên về nước lại rời nhà đến công ty mới ngay lập tức. Bây giờ lại còn tham gia chương trình tuyển chọn, ngay cả Tết cũng không thể về nhà, bà chỉ có thể gặp con trai qua video. Khi nghe con trai giới thiệu bạn bè mới quen, trong lòng bà lại có chút cảm giác chua xót nhưng nhiều hơn là sự vui mừng.

Vì vậy, cha Bùi và mẹ Bùi đã dành ra 200% thiện chí cho Đồng Quyện.

"Chào cháu, chào cháu."

"Ôi chao, đứa bé này thật xinh đẹp."

"Là minh tinh mà, ai cũng xinh đẹp như vậy, còn con trai của bà thì đúng là ngoại lệ."

Bùi Tư Nhiên không vui: "Con thì sao? Con không đẹp trai à?"

Đồng Quyện đứng ngồi không yên, không biết phải để tay chân ở đâu, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp mà anh dùng khi đối diện với trạm tỷ nhưng cũng có thêm vài phần chân thành, "Cháu chúc chú dì năm mới vui vẻ ạ."

"Ừm, ừm, cảm ơn cháu." Mẹ Bùi cười tươi như hoa, "Đứa trẻ này thật đẹp, mặt nhỏ quá, ngày Tết phải ăn nhiều một chút nhé."

"À đúng rồi!" Bùi Tư Nhiên đột nhiên nhớ ra bàn ăn của họ có rất nhiều món ngon, mặc dù đã ăn gần hết nhưng cậu vẫn muốn quay video cho gia đình xem, "Cha mẹ, hai người xem, bọn con tự làm bữa cơm tất niên này đấy."

Bốn món mặn và một món canh trên bàn không còn lại chút rau hay thức ăn gì, chỉ còn sót lại mấy chiếc bánh quy nhỏ mà Đồng Quyện nướng để giữ thể diện.

Mẹ Bùi nhìn rồi gật đầu khen ngợi: "Cái đĩa này đẹp quá, là của hãng nào vậy, nhà chúng ta cũng mua một bộ đi."

Bùi Tư Nhiên: "?"

Điều này không giống như cậu nghĩ lắm?

Cậu vẫn không chịu thua, giơ điện thoại lên quay cận cảnh chiếc bánh quy nhỏ, "Mẹ, mẹ nhìn chiếc bánh quy này nè, nướng ngon lắm đó."

Đồng Quyện đỏ bừng mặt, dùng tay khẽ kéo vạt áo của Bùi Tư Nhiên dưới bàn, thì thầm: "Cậu đừng như vậy mà."

Trên cả bàn đồ ăn này, Đồng Quyện chỉ nướng mỗi mẻ bánh quy, anh vốn đã thấy ngại lắm rồi, vậy mà Bùi Tư Nhiên còn nói với cha mẹ mình như thế, đúng là muốn độn thổ luôn cho xong.

Lúc này mẹ Bùi mới rời mắt khỏi cái đĩa, "Wow, nhìn ngon thật, màu sắc đẹp quá, là con nướng à?"

Bùi Tư Nhiên tự hào như thể là mình nướng vậy, ngẩng cao đầu nói thẳng: "Không phải đâu ạ, là Đồng Quyện nướng đó."

"Đồng Quyện giỏi quá, còn con thì sao, món nào là con làm?"

Bùi Tư Nhiên chỉ vào hai cái đĩa trống: "Hai cái này là con làm, ngon lắm đó, mọi người ăn hết rồi."

Đồng Quyện ở bên cạnh phụ họa: "Dạ thưa dì, cậu ấy nấu rất ngon, cháu ăn hai bát cơm đấy."

"Anh thật sự ăn hai bát cơm thì đã tốt." Bùi Tư Nhiên thì thầm, Đồng Quyện ăn ít lắm, ăn được một bát cơm là đã no rồi, nhưng điều này cũng xem như đã rất nể mặt cậu rồi.

Mẹ Bùi thấy Bùi Tư Nhiên sống tốt thì yên tâm hơn, bà để các thân thích chúc Tết nói chuyện với Bùi Tư Nhiên một lúc nữa rồi mới cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, Bùi Tư Nhiên mới nhận ra Đồng Quyện có vẻ hơi im lặng, "Anh không gọi video với gia đình sao?"

"Không, họ không thích gọi video." Đồng Quyện đáp, "Chỉ nhắn tin với họ qua WeChat thôi."

Bùi Tư Nhiên gật đầu, "Vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Đồng Quyện: ...

Hình như anh đã tự đào hố chôn mình.

Nhưng không sao, dù không ai nhắn tin cho anh thì vẫn còn có Weibo mà.

Đồng Quyện mở Weibo của mình, vô số tin nhắn hiện ra khiến ứng dụng bị treo ngay lập tức.

Có cảm giác như bản thân rất nổi tiếng.

Đồng Quyện thầm thở dài, chờ vài giây để điện thoại tự ổn định rồi mở lại Weibo. Trong danh sách tin nhắn của anh đầy ắp các tin nhắn riêng, Đồng Quyện không thể tìm thấy tin đầu tiên, đành phải xem từ tin mới nhất.

[Quyện Quyện, năm mới vui vẻ. Không biết cậu có nhìn thấy tin này không hay khi nào mới nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn nói những lời này cho cậu nghe. Thực ra tôi biết cậu từ rất sớm, sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Có lẽ cậu đã quên rồi, khi cậu mới đến thành phố H, tôi sống đối diện nhà cậu nhưng sau đó vì công việc nên tôi đã chuyển đi. Mỗi khi về nhà vào buổi tối, khi đi qua cửa nhà cậu, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu tập hát rất hay. Tôi nhớ lúc đó cậu rất thích hát bài 'Biến Mất'. Thời gian đó đúng là giai đoạn tôi chuẩn bị nghỉ việc, cảm ơn tiếng hát của cậu đã cho tôi rất nhiều động lực.

Sau khi nghỉ việc, tôi vào một công ty tốt hơn, ngày nào cũng rất bận rộn nhưng vì đó đúng là công việc mình yêu thích nên tôi cảm thấy rất trọn vẹn. Lần nữa nghe được tin tức về cậu là trong buổi phát sóng đầu tiên của <<One Sixth>>. Có một cô gái cùng nhóm với tôi rất thích Bùi Tư Nhiên, tôi nhìn thấy tên cậu trong bài đăng trên vòng bạn bè của cô ấy, lúc đó tôi mới biết cậu đã trở thành minh tinh rồi.

Chúc mừng cậu nhé, Quyện Quyện. Lần đầu gặp cậu tôi đã nghĩ, một cậu bé đẹp trai thế này đúng là nên làm minh tinh mới phải, không ngờ cậu thật sự đã trở thành minh tinh thật. Tôi vốn không theo đuổi thần tượng nhưng vì cậu mà tôi đã bắt đầu thử làm điều đó. Cậu thật sự rất tuyệt, vừa có thực lực lại vừa chăm chỉ. Tôi đã xem lại các buổi livestream cũ của cậu mà các chị em đào lại, nhìn thấy sự lương thiện, lạc quan và chính trực của cậu, yêu mến cậu mỗi ngày đều khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng vì thế, tôi hy vọng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc và thật vui vẻ.

Tôi nghĩ chắc chắn là cậu có phép thuật rồi, bởi vì việc khiến người khác vui vẻ thật sự rất khó, vậy mà ở bên cậu lại có vẻ rất dễ dàng. Cậu cười một cái, chúng tôi có thể vui cả mấy ngày. Cậu hát một bài hát mình thích, chúng tôi có thể nhớ nhiều năm. Vậy nên, vì những người như chúng tôi, xin hãy cứ kiên trì không do dự nhé. Con đường cậu đang chọn là đúng đắn, mỗi một quyết định của cậu đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất.

Không biết cậu đã ước nguyện gì cho năm mới còn điều ước của tôi là cậu có thể debut thành công, cùng những người bạn đồng hành cùng chí hướng này thắp sáng thế giới của chúng ta.

Cố lên nhé, có rất rất nhiều người đang âm thầm yêu mến cậu đấy.]

Hốc mắt của Đồng Quyện nóng bừng, anh hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động muốn khóc. Tuy không có người thân để trò chuyện cùng nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu quý anh, Đồng Quyện bỗng cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Hình như anh nhớ ra người đã gửi tin nhắn riêng này là ai rồi. Người hàng xóm đầu tiên của anh là một cô gái đeo kính hơi rụt rè, họ từng tình cờ gặp nhau vài lần trong thang máy nhưng không lâu sau cô ấy đã chuyển đi.

Thì ra là cô ấy.

Đồng Quyện nhớ cái giá đựng hàng đặt ngoài cửa nhà cô luôn có một bó hoa, chắc là một cô gái rất yêu đời, không ngờ cũng có lúc cảm thấy u sầu.

[Chúc mừng năm mới, tôi sẽ không phụ lòng bất kỳ sự yêu thương nào, cũng chúc công việc của bạn luôn thuận lợi.]

Đồng Quyện đã trả lời như thế.

Lúc này giọng đạo diễn đột nhiên vang lên: "Còn năm phút nữa là thu điện thoại nhé."

"Thời gian trôi qua nhanh vậy à..."

Đồng Quyện thở dài, anh cảm thấy mình không còn thời gian để cẩn thận trả lời từng người nữa, thế là dứt khoát đăng một bài lên Weibo.

[Chúc mừng năm mới.]

Sau đó anh mở album ảnh, lướt qua lướt lại mấy vòng mà vẫn không tìm được bức ảnh nào phù hợp.

Đồng Quyện vô thức bĩu môi, giờ thì phải làm sao đây, bài đăng không có hình thì đâu còn hoàn chỉnh.

"Sao thế?" Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện chơi điện thoại mà vẻ mặt u ám thì không nhịn được hỏi.

"Tôi muốn đăng Weibo nhưng không có ảnh để đăng kèm."

"Chuyện này dễ mà?" Bùi Tư Nhiên trực tiếp lấy điện thoại của Đồng Quyện, "Chụp một tấm ngay bây giờ chẳng phải là được à?"

Đồng Quyện: "Hả?"

Rồi ngay sau đó bức ảnh Đồng Quyện với biểu cảm ngơ ngác ra đời.

Bùi Tư Nhiên thao tác mấy cái rồi đưa điện thoại lại cho Đồng Quyện, "Xong rồi!"

"Cậu nói xong cái gì cơ?" Đồng Quyện còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại thì thấy Bùi Tư Nhiên đã đăng tấm ảnh vừa chụp lên, "Sao cậu có thể làm như vậy được hả!"

Ánh sáng và mọi thứ của bức ảnh đều đẹp, chỉ có điều duy nhất khiến người ta không hài lòng là biểu cảm của Đồng Quyện - ngơ ngác, nhìn chẳng thông minh gì cả. Còn Bùi Tư Nhiên bên cạnh thì nghiêng đầu một chút, đẹp trai một mình.

Toàn thân Đồng Quyện tê liệt luôn, cái tên Bùi Tư Nhiên khốn nạn này, anh là kiểu đẹp trai lạnh lùng thần bí, sao lại có thể để lộ biểu cảm như vậy chứ?

Đúng lúc đó đạo diễn bước tới thu điện thoại: "Quyện Quyện, đưa điện thoại đây nhé, hết nửa tiếng rồi đó."

Đồng Quyện vẫn còn muốn vùng vẫy chút cuối cùng để xóa bài Weibo kia đi, anh né người qua một bên: "Đợi chút đã đạo diễn, tôi còn chuyện quan trọng chưa làm xong!"

Không ngờ vào đúng thời khắc then chốt như vậy, màn hình điện thoại lại như không chịu nghe lời, ấn mấy lần mà chẳng có phản ứng gì.

Bùi Tư Nhiên dang cánh tay dài vòng qua người Đồng Quyện giật lấy điện thoại, miệng còn rất thiếu đòn mà dạy đời: "Phải tôn trọng quy tắc, không được kéo dài thời gian."

Tôn trọng quy tắc? Vậy ai là người giấu điện thoại dưới gối hả?

Đồng Quyện tức tối trợn mắt nhìn Bùi Tư Nhiên, trong một khoảnh khắc anh thật sự rất muốn méc đạo diễn để ông biết điện thoại của Bùi Tư Nhiên đang giấu ở đâu nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.

Bùi Tư Nhiên, cái đồ đại ác ma!!!

Tống Quyện nhìn cái bản mặt đáng ghét sát rạt của Bùi Tư Nhiên, anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bị người ta ôm vào lòng, còn giơ tay đấm cho cậu một cú thật mạnh. Cái tên này còn dám cười nữa chứ! Đúng là tức chết người ta rồi!

Bùi Tư Nhiên rên nhẹ một tiếng rồi dụi đầu vào cổ của Đồng Quyện, "Được rồi được rồi, tôi sai rồi mà."

"Cậu đừng có nói chuyện với tôi!"

Bùi Tư Nhiên lập tức im lặng.

"Cũng đừng có dụi nữa." Đồng Quyện bị tóc của cậu chọc vào cổ nhột muốn chết.

"Không được, anh phải tha thứ cho tôi thì tôi mới chịu buông ra."

"....."

Đúng là hết nói nổi.

-

Fans của Đồng Quyện cũng không ngờ hôm nay anh lại lên Weibo.

Cô gái nhận được phản hồi của Đồng Quyện cứ tưởng mình nhìn nhầm, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần mới dám đăng bài.

[Aaaaaa các chị em ơi! Quyện Quyện trả lời mình rồi!]

[??? Sao lại không trả lời tôi chứ?]

[Trời đất, Quyện Quyện chỉ online đúng 5 phút, chắc chỉ kịp thấy tin nhắn của chị gái kia thôi]

[Đắng lòng quá, tại sao tại sao tại saoooo???]

[Chỉ có mình tôi để ý chị ấy từng là hàng xóm của Quyện Quyện à... /Chanh chua.jpg/]

[QAQ Quyện Quyện thời kỳ Cam Ngọt chắc chắn siêu đáng yêu.]

[Thì ra hồi đó chị gái đã từng gặp Quyện Quyện ngoài đời rồi à.....]

Nhưng ngay giây sau đó, bài Weibo của Đồng Quyện được đăng lên, mặc dù chính chủ cực kỳ không hài lòng với tấm ảnh đó nhưng fans lại vô cùng yêu thích nó.

[Hu hu hu hu, cục cưng Quyện Quyện ngơ ngác đáng yêu quá QAQ.]

[Nhìn thế này ai mà không hóa mẹ cơ chứ???]

[Vợ ơi! Chúc mừng năm mới!!!]

[Tết nhất rồi mà Bùi Đồng cũng không tha cho tụi mình à.]

[Chính chủ phát kẹo, đúng là năm mới thật rồi.]

[Bùi Đồng đứng lại đó cho tôi!!]

[Tổng tài bá đạo và cậu vợ nhỏ ngơ ngác?!]

[Tiểu Bùi đẹp trai, Tiểu Đồng đáng yêu.]

[Ảnh mới!! Ảnh mới nè!]

[Bùi Tư Nhiên - chuyên gia ghi lại khoảnh khắc dễ thương của Đồng Quyện.]

[Đây là 'tư liệu mới' sao!!]

[Năm mới rồi, Bùi Đồng xông lên nào!]

[Mới chỉ là cái Tết đầu tiên thôi, sau này chắc chắn tụi mình sẽ có rất nhiều cái Tết thật hạnh phúc!]

________________________________________________________________________________

Còn 33 chương.....

--<-<-<@

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store