ZingTruyen.Store

Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang

Sau khi Đồng Quyện biểu diễn xong ca khúc Gwiyomi, năm người của nhóm <<Answer>> đi vào hậu trường, cùng với năm người của nhóm <<Trở Về>> ngồi chờ trong phòng chờ, đợi kết quả bỏ phiếu.

Lần bình chọn này cạnh tranh ở số phiếu của vị trí center, vì vậy số phiếu của Bùi Tư Nhiên và center của nhóm <<Trở Về>> là Tỉnh Chính Hạo được công bố sau cùng.

Sau khi công bố phiếu bầu của rapper2, rapper3 và rapper4, nhóm <<Answer>> vẫn luôn dẫn đầu. Khi đến lượt công bố điểm của vocal, Đồng Quyện hiếm khi cảm thấy hồi hộp. Dù sao anh cũng đang mang theo nhiệm vụ, phải giành được số phiếu đủ cao mới hoàn thành được.

Màn hình trên tường lóe sáng, số phiếu của hai đội vocal hiện lên.

65 và 121.

Đồng Quyện nhận được 121 phiếu.

Thấy con số ba chữ số ấy, Đồng Quyện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy nhiệm vụ lần này chắc chắn đã ổn rồi.

Nhóm bên cạnh vỗ tay đầy ngưỡng mộ, nhìn số phiếu đó có lẽ còn cao hơn cả phiếu của center bên họ nữa.

Sau khi công bố phiếu của vocal, dòng của rapper1 được phóng to.

89 và 119.

Đồng Quyện lẩm nhẩm lại số phiếu của Bùi Tư Nhiên, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

Đồng thời, hệ thống cũng tuyên bố kết quả nhiệm vụ.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã phát xong, xin hãy kiểm tra. Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành minh tinh nổi tiếng nhé.]

Giá trị sức khỏe đã hồi phục lên trên 80%, Đồng Quyện cảm thấy cả người nhẹ nhõm và sảng khoái. Giờ mà bảo anh chạy tám trăm mét dưới lầu cũng không vấn đề gì.

"Vui vậy sao?" Trên đường quay về, Bùi Tư Nhiên thấy nụ cười của Đồng Quyện thì không nhịn được hỏi. Không còn cách nào khác, Đồng Quyện vui vẻ quá rõ ràng, không giống kiểu mỉm cười lịch sự như trước mà là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, cứ như vừa trúng xổ số năm triệu vậy.

Đồng Quyện gật đầu, ánh mắt còn sáng hơn thường ngày vài phần, "Tôi thật sự rất vui."

Hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục sức khỏe, chẳng có gì khiến anh vui hơn thế nữa.

Đắm chìm trong niềm vui, anh không nhận ra ánh mắt của Bùi Tư Nhiên đã thay đổi sau khi nghe thấy câu trả lời ấy.

Cậu thắng cuộc thi nhưng lại thua trước Đồng Quyện. Với một center mà nói, kết quả như thế vốn là một điều rất đáng xấu hổ. Rõ ràng là center vậy mà số phiếu lại không phải cao nhất, nói ra thì mất mặt biết bao. Thế nhưng người khiến cậu thua lại là Đồng Quyện, lúc này đây nhìn thấy Đồng Quyện vui vẻ đến thế, cậu lại chẳng nổi giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy vui theo anh.

Chắc cậu tiêu đời thật rồi.

Ánh trăng mùa đông vốn lạnh buốt, mang theo cái rét căm căm, vậy mà khi rọi lên khuôn mặt của Đồng Quyện lại có vẻ dịu dàng lạ thường, khiến anh càng thêm mềm mại.

Thật sự tiêu đời rồi.

Bùi Tư Nhiên nhìn vào khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Đồng Quyện, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hình như cậu thực sự đã rung động với Đồng Quyện rồi.

-

Sau khi công diễn một kết thúc, các thực tập sinh có được một kỳ nghỉ ngắn. Tổ chương trình chuẩn bị đưa nhóm thắng cuộc ra ngoài trượt tuyết.

Khi nhân viên thông báo tin tức này, cả trường quay như bị chia làm hai phần, một bên là niềm vui chiến thắng, một bên là tiếc nuối thất bại.

"Tổ chương trình thật quá đáng! Khi thi vòng công diễn một chẳng hề nói gì đến chuyện đi trượt tuyết hết!"

"Đúng đó! Nếu biết sẽ được đi trượt tuyết, tôi chắc chắn luyện tập liều mạng!"

"Luyện đến chết thì liệu có thắng được không?"

"Phải làm sao đây, thật sự ghen tị quá đi mất, tôi cũng muốn đi trượt tuyết nữa."

Nhân viên chương trình có hơi chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tuy không thể đưa các bạn ra ngoài trượt tuyết nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị cho các bạn một phần phúc lợi."

"Phúc lợi gì vậy?"

Ánh mắt của hơn chục cậu trai sáng rực.

"Tổ chương trình đã chuẩn bị cho các bạn một bữa lẩu thịnh soạn ở nhà ăn, điện thoại cũng sẽ được trả lại, mọi người có thể thoải mái lướt mạng rồi."

Nghe thì cũng ổn phết. Bên ngoài âm mười mấy độ, đi trượt tuyết chắc chắn sẽ lạnh cóng, chi bằng ở lại ký túc xá có máy sưởi mà nghịch điện thoại còn hơn. Có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được chứ? Nếu có..... thì ăn hai nồi thôi.

Nghe nói nhóm thua được ăn lẩu, Tôn Lạc Địch tò mò hỏi: "Vậy bọn em được ăn gì?"

Nhân viên mỉm cười đầy bí hiểm: "Cái đó là bí mật nhé~"

Mười lăm người của nhóm thắng: ..... Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai rồi.

-

Khu trượt tuyết mà tổ chương trình lựa chọn nằm ngay trong ngôi làng gần trường. Trong làng có một ngọn núi cao chưa đến một nghìn mét, mùa hè thì được xem như một 'phòng dưỡng sinh thiên nhiên' còn mùa đông lại trở thành sân trượt tuyết ngoài trời tự nhiên.

Xe buýt sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa đồng nghĩa với việc các thực tập sinh chỉ có khoảng ba mươi phút để chuẩn bị đồ đạc. Tuy nhiên, vì đi trong ngày rồi về, thật ra cũng chẳng có gì nhiều để mang theo. Nhưng phần lớn thực tập sinh đều tranh thủ khoảng thời gian này để tạo kiểu cho bản thân.

Dù sao cũng đều là những cậu trai mười mấy tuổi, làn da còn đẹp, lại không lên sân khấu nên cũng chẳng cần trang điểm suốt ngày, ít nhất là lúc luyện tập trong phòng thì bọn họ tàn tạ đến mức các huấn luyện viên nhìn không nổi nữa rồi. Nhưng hôm nay được ra ngoài chơi, chỉnh chu một chút cũng không có gì là quá.

Bùi Tư Nhiên vẫn đang trong phòng tắm gội đầu còn Đồng Quyện thì ngồi dưới sàn ký túc xá lục tìm miếng dán giữ nhiệt. Anh nhớ lúc đến đây mình đã mang theo mấy gói nhưng về sau vẫn chưa dùng đến___ vì mỗi ngày chỉ có vài phút là ở bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong phòng có máy sưởi nên không cần dán làm gì. Nhưng lần này thì khác, phải đi trượt tuyết ở ngoài trời, không dán chắc lạnh chết người mất.

Sau khi tự mình chuẩn bị mười miếng giữ nhiệt, Đồng Quyện lại lấy thêm mười miếng nữa cho Bùi Tư Nhiên, sau đó tìm một cái túi đeo chéo, nhét vào đó pin sạc dự phòng, dây sạc, các thứ linh tinh khác.

Khi Bùi Tư Nhiên sấy tóc xong bước ra, cái túi đeo chéo của Đồng Quyện đã bị nhét căng phồng lên.

"Anh nhét gì mà lắm vậy?"

"Miếng dán giữ nhiệt, pin sạc dự phòng, khăn giấy, kẹo, còn có...."

"Được rồi." Bùi Tư Nhiên dứt khoát lấy cái túi từ tay Đồng Quyện, tay kia thì với lấy chiếc áo khoác lông vũ treo trên tường, "Đi thôi."

Đồng Quyện ngơ ra một chút: "Cậu không cần mang gì nữa à?"

"Anh mang vậy là đủ rồi."

"Ồ ồ." Đồng Quyện vội đi lấy áo khoác của mình, "Đi trượt tuyết mà mặc áo dài thế này có sao không?"

"Trên sân trượt có đồ trượt tuyết chuyên dụng mà." Bùi Tư Nhiên vừa nói vừa đi ra hành lang, rồi quay đầu giục: "Nhanh lên."

"Được rồi." Đồng Quyện vừa mặc áo vừa đi theo sau Bùi Tư Nhiên, trông như một cô vợ nhỏ theo chồng, "Nặng không? Có cần tôi cầm giúp không?"

Túi của Đồng Quyện không nhẹ, dù sao cũng chứa nhiều miếng giữ nhiệt như vậy nhưng Bùi Tư Nhiên lại trông rất hài lòng, "Anh chỉ cần kéo khóa áo cho kỹ là được rồi."

Lúc hai người xuống lầu, xe buýt vừa dừng ngay cửa ký túc xá, trên xe mới có hai ba người.

"Chúng ta xuống sớm vậy à?" Đồng Quyện nhỏ giọng nói.

Bùi Tư Nhiên ừm một tiếng. Hai người vừa định lên xe thì từ xa vang lên tiếng fans gọi: "Đồng Quyện! Mấy cậu định đi đâu thế?"

Chân Đồng Quyện đang bước lên bậc thang bỗng rút lại, nhìn về phía phát ra tiếng gọi rồi vẫy tay đáp: "Bọn tôi đi trượt tuyết đó!"

Các fans sững người một lúc, sau đó đồng loạt hét to, tuy không đồng đều nhưng là cùng một câu: "Chú ý giữ ấm nhé!"

Trên đường đến khu trượt tuyết, tổ chương trình đã trả điện thoại lại cho các thực tập sinh. Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên ngồi hàng thứ ba bên phải, Chung Diệc và Sơ Phương An ngồi hàng thứ ba bên trái. Từ lúc có lại điện thoại, cả xe như được bơm máu, ai nấy đều phấn khích. Chung Diệc cầm điện thoại chụp selfie không ngừng, chụp xong mấy tấm liền hướng về phía Bùi Tư Nhiên nói: "Chụp ảnh chung đi?"

Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện rất phối hợp, cùng nhau chụp vài tấm. Sau đó, Bùi Tư Nhiên quay sang nói cổ mỏi rồi, nhìn về phía Đồng Quyện: "Chúng ta tự chụp nhé."

Đồng Quyện gật đầu.

Cách chụp của Bùi Tư Nhiên và Chung Diệc không giống nhau. Chung Diệc ít nhất còn biết dùng app làm đẹp còn Bùi Tư Nhiên thì chỉ dùng camera gốc. Tuy camera gốc cũng chẳng thể che được visual của cả hai nhưng góc chụp đúng là 'góc chết'. Đồng Quyện không chịu nổi nữa, mở điện thoại của mình ra, bật app làm đẹp rồi tự chụp mấy tấm.

"Anh có thể gửi hết mấy tấm này cho tôi không?" Bùi Tư Nhiên hỏi.

Đồng Quyện liền đưa hẳn điện thoại cho cậu: "Tự chọn đi."

Bùi Tư Nhiên rất tinh tế, không dùng dữ liệu di động của Đồng Quyện mà dùng tính năng AirDrop, chuyển hết hơn chục tấm selfie vào máy mình sau đó mới trả điện thoại lại.

Đồng Quyện nhận điện thoại rồi lại tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Lạc, cho đến vài phút sau, Bùi Tư Nhiên chọc anh một cái: "Anh vào xem Weibo đi."

"Sao thế?" Đồng Quyện vừa mở Weibo ra đã thấy bài viết Bùi Tư Nhiên vừa đăng trên trang chủ, anh vô thức đọc thành tiếng từng chữ: "Âm mười sáu độ, đi trượt tuyết thôi."

Hai bức ảnh đính kèm đều là ảnh selfie của Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện nhưng anh hoàn toàn không để ý đến ảnh mà bị con số nhiệt độ kia dọa sững người: "Bây giờ bên ngoài là âm mười sáu độ á?!"

Bùi Tư Nhiên gật đầu.

"Vậy thì tôi phải dán miếng giữ nhiệt ngay bây giờ mới được!!"

Bùi Tư Nhiên: "....."

Tôi là người sống sờ sờ ở đây mà còn không bằng miếng dán giữ nhiệt sao?

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Tư Nhiên: Em còn có ích hơn cả miếng dán giữ nhiệt ấy nhé!

________________________________________________________________________________

Còn 42 chương.....

(^///^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store