Dm Xong Tro Thanh Cuc Cung Cua Nhom Nhac Trong Chuong Trinh Tim Kiem Tai Nang
Căng tin có hai tầng, tầng một là của các thực tập sinh, tầng hai là của nhân viên. Cửa chính có một tấm rèm dày chắn ngang, phân chia thế giới có gió và không có gió.Bốn người vừa bước vào cửa, Đồng Quyện nhìn thấy nhà ăn rộng lớn như vậy còn cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng cuộc sống trong vài tháng tới của mình đã có hy vọng.Tuy nhiên, khi tiến lại gần, nụ cười của Đồng Quyện dần dần biến mất.Những đĩa rau luộc này là sao vậy?Căng tin tầng một thực sự rất lớn, số cửa sổ có lẽ không dưới 50, ít nhất cũng có 30 cái, đáng lẽ phải là thiên đường của những người yêu ăn uống nhưng lại chỉ có canh suông và nhạt nhẽo như cơm chay.Cải thảo luộc, rau chân vịt luộc, bắp luộc các kiểu thì thôi cũng đành chịu nhưng đến khu thịt mà cũng toàn là ức gà trắng phau phau, bò thì trông cũng nhạt nhẽo, món duy nhất nhìn còn có tí cảm giác thèm ăn lại là cá basa sốt teriyaki.Đồng Quyện hoàn toàn không còn chút khẩu vị nào, lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: trốn đi, bây giờ trốn còn kịp.Anh vừa chạy được hai bước thì đã bị Bùi Tư Nhiên kéo lại, "Anh đi đâu đấy?""Tôi không quay nữa đâu." Cái mũ áo của Đồng Quyện bị giữ chặt, anh giãy giụa muốn đi ra ngoài, "Tôi muốn quay lại ăn lẩu cay, các cậu cứ chịu khổ đi, ai muốn chịu thì chịu."[Bình tĩnh, ký chủ, bình tĩnh.] Hệ thống khuyên nhủ, [Nếu ngài dừng quay ngay bây giờ thì sẽ phải bồi thường phí hợp đồng đấy.]Đồng Quyện dừng lại động tác giãy giụa: "Bao nhiêu?"Hệ thống tùy tiện nói một con số, [50 triệu.]Thực ra chẳng có phí hợp đồng nào cả, chương trình này nếu có người tham gia đã là may mắn rồi, các thực tập sinh đến đây coi như là thời gian thực tập, sau khi ra mắt mới ký hợp đồng chính thức, lúc đó mới có hợp đồng lao động. Hiện giờ là thời gian thực tập, đâu cần phải bồi thường phí hợp đồng.Hệ thống chỉ đang lợi dụng Đồng Quyện vì anh không để ý kỹ những tài liệu mà nhân viên gửi cho anh, nó nói dối mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng.[Ngài suy nghĩ kỹ đi, với tình trạng hiện tại của bản thân, ngài không có đủ tiền thì không thể rời đi đâu.]Đồng Quyện: "......."Thôi, đã là đàn ông thì phải biết nhẫn nhịn.Đồng Quyện điều chỉnh lại áo khoác, ánh mắt lộ vẻ u sầu như thể đã nhìn thấu mọi thứ, "Đi thôi, đi ăn cơm."Bùi Tư Nhiên nhìn thấy Đồng Quyện thay đổi quyết định nhanh chóng, buông tay ra khỏi mũ áo khoác của anh rồi đặt tay lên vai Đồng Quyện, "Chắc là sức hấp dẫn của tôi quá lớn nên khiến anh quay lại nhỉ."Đồng Quyện cúi đầu liếc nhìn cánh tay của Bùi Tư Nhiên, uốn người thoát ra khỏi cánh tay ấy, "Là vì tôi đói rồi.""Đói sao?" Sơ Phương An ngẩng đầu nhìn, "Đi ăn món thịt bò xào tiêu đen đi, tên món này nghe thôi đã biết là món ngon nhất trong này rồi.""Thật ra tôi nghĩ chúng ta có thể lén lút lên tầng trên ăn cơm của nhân viên." Chung Diệc hào hứng muốn thử."Mặc bộ đồ đồng phục của thực tập sinh mà cậu muốn lên đó lén ăn cơm của nhân viên sao?" Sơ Phương An đáp lại, "Hay cậu lên trước đi, nếu được thì xuống gọi bọn tôi.""Được!"Chung Diệc một bước đi hai bậc thang, vài bước đã không thấy bóng dáng đâu."Cậu ấy..." Đồng Quyện nhìn theo, ngạc nhiên."Quen dần là được, lúc nào cậu ấy cũng vậy khi đến bữa ăn." Sơ Phương An an ủi."Hiểu rồi." Đồng Quyện thở dài, dù sao thì ngày xưa cũng có câu rất hay, 'ăn là chuyện lớn nhất của đời người'.Tuy nhiên, chưa được ba phút, Chung Diệc đã chạy từ tầng hai xuống với vẻ mặt buồn bã như trời sập."Họ biết tôi là ai, không phát cơm hộp cho tôi." Chung Diệc thất vọng nói, "Xem ra số phận của chúng ta đã định là chỉ có thể ăn những món ăn lành mạnh này thôi."Đồng Quyện đã đoán trước kết quả này, anh trực tiếp đi đến món thịt bò xào tiêu đen mà Sơ Phương An đề cập, dù sao thịt bò nấu thế nào thì cũng sẽ ngon hơn ức gà.Cả nhóm ăn bữa này mà cứ như đang 'nhai sáp ong', nhạt đến mức không còn gì để nói. Khi bước ra khỏi nhà ăn, sắc mặt của bốn người trông còn chẳng khác gì màu của mấy món rau luộc vừa ăn - nhợt nhạt và không có sức sống. Tổ chương trình cũng quá tận tâm rồi, muốn bọn họ ăn uống lành mạnh nên chuẩn bị bữa ăn '4 ít': ít dầu, ít muối, ít béo, ít đường – mà làm được như vậy thật ra cũng chẳng dễ dàng gì đâu! Mặc dù món ăn khá bình thường nhưng sau khi ăn xong bữa trưa ấm nóng, bụng của họ cảm thấy dễ chịu hơn, cơ thể cũng ấm lên, bốn người bước đi trở lại nhanh hơn nhiều so với lúc đến."Quyện Bảo!"Lộ Lộ và Hữu Hữu vẫn chưa đi, đứng ngoài vẫy tay với Đồng Quyện.Đồng Quyện thấy họ còn ở đó, không khỏi nhíu mày đi về phía họ, "Các chị còn chưa đi ăn sao?""Chờ em lên rồi chúng tôi đi." Lộ Lộ cười trả lời, "Sao cảm giác em không vui vậy? Cơm trong căng tin không ngon à?""Không ngon." Nhắc đến chuyện này thì Đồng Quyện lại tức giận, "Họ lại cho bọn em ăn cải luộc, rau trộn ức gà, thế này là hợp lý sao?""Phụt haha haha." Hữu Hữu không nhịn được cười, trước đây xem Đồng Quyện livestream, cô đã biết người này kén ăn đến mức nào, khẩu vị cũng không phải quá nhẹ nhàng, không thể ăn cay nhưng lại đặc biệt thích đồ chua ngọt. Giờ chương trình bày ra những món ăn ít chất béo như vậy, đối với Đồng Quyện mà nói thật sự là cực hình.Những người đứng gần nghe thấy cũng không nhịn được cười, thật không ngờ chương trình lại 'chu đáo' như vậy, dù con nhà mình thật sự rất khổ nhưng họ lại muốn cười quá đi."Lần sau đến chị sẽ mang đồ ăn cho em nhé? Lẩu tự sôi gì đó." Lộ Lộ là người duy nhất lo lắng cho việc Đồng Quyện không ăn được, "Em muốn ăn gì nói với chị, chị sẽ lén mang vào.""Chị à, không được đâu, trong phòng có camera, nhân viên còn kiểm tra phòng, em chẳng có chỗ để lén ăn." Đồng Quyện thở dài."Khổ thế à." Lộ Lộ cũng thở dài theo."Ừm ừm." Đồng Quyện gật đầu, "Không sao đâu, các chị ăn nhiều món ngon vào, coi như ăn thay em, em ở cái tầng cao kia sẽ cảm nhận được lòng tốt của các chị."Những trạm tỷ đứng bên cạnh: Ôi chao, tiểu mỹ nhân giỏi ăn nói thật đấy.Lộ Lộ bị vài câu của Đồng Quyện làm cảm động, Hữu Hữu cũng cảm động trong chốc lát rồi bỗng nhận ra có gì đó không đúng, "Em muốn chúng tôi mập lên đúng không?""Em không có, không có đâu, chị đừng nói bậy." Đồng Quyện lập tức vẫy tay, "Các chị về đi, em cũng phải về ký túc xá rồi, hôm nay sẽ không ra ngoài nữa đâu.""Em không ăn cơm tối à?""Không ăn đâu." Đồng Quyện lại vẫy tay với hai người, "Em đi đây."Khi họ đến đại sảnh tầng một của ký túc xá, Đồng Quyện mua một chai sữa trong máy bán hàng tự động, máy bán hàng có chức năng giữ nhiệt nhưng hành lang thì không có máy sưởi nên Đồng Quyện nhét chai vào tay áo để giữ ấm.Về đến phòng 301, Bùi Tư Nhiên che cái camera mà mới nãy cậu vừa phát hiện ra.Đồng Quyện thay đồ xong, ôm đồ bước ra ngoài, thấy chiếc áo hoodie đen của Bùi Tư Nhiên lại bay lên trên, không khỏi hỏi: "Sao lại che lại rồi?""Suỵt." Bùi Tư Nhiên nhỏ giọng, "Tôi chuẩn bị làm chuyện trái với quy định."Đồng Quyện ngạc nhiên: "Cái gì..."Bùi Tư Nhiên cười bí hiểm, lấy điện thoại mà sáng nay đã giấu dưới giường ra, "Ăn no rồi chuẩn bị xem phim, anh có muốn xem cùng tôi không?"Đồng Quyện có chút động lòng: "Xem cái gì?"Bùi Tư Nhiên nhìn vẻ trong sáng và vô hại của Đồng Quyện, xấu tính nói: "Silent Hill*."(*phim kinh dị sao ý)Đồng Quyện nhìn biểu cảm của Bùi Tư Nhiên, cảm thấy chắc chắn không phải là phim bình thường, anh lập tức lắc đầu: "Cậu xem đi.""Vậy thì thôi." Bùi Tư Nhiên giả vờ tiếc nuối thở dài, "Vậy tôi chỉ có thể thưởng thức một mình rồi."Bùi Tư Nhiên đeo tai nghe, nằm trở lại giường còn Đồng Quyện thì treo quần áo xong, rắc một ít đường vào sữa, cầm chai đi tới cửa sổ, kéo rèm ra một chút rồi nhìn xuống dưới.Lộ Lộ và Hữu Hữu đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Đồng Quyện nhìn theo họ cho đến khi họ đi khỏi rồi mới kéo rèm lại, quay lại giường nằm.Hệ thống.Đắp chăn xong, Đồng Quyện khéo léo gọi hệ thống.[Có mặt.]Chiếu một bộ phim đi.[Xin hỏi ngài muốn xem thể loại nào?]Hệ thống là của thời đại Đồng Quyện từng sống, kho phim đầy những tựa phim quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Chính vì có hệ thống, Đồng Quyện mới có thể giao điện thoại một cách không sợ hãi, hệ thống không cần sạc pin cũng không cần phải giấu giếm, so với điện thoại thì hệ thống còn tiện lợi hơn nhiều.Đồng Quyện lướt qua lướt lại một lúc, cuối cùng bị một cái tên dài ngoằng thu hút sự chú ý:<<Nguyên Soái Bá Đạo và Phó Quan Xinh Đẹp: Boss, Đừng Thả Thính Nữa, Phó Quan Hai Mặt Yêu Mãi Không Dừng>>Chính nó.Đồng Quyện hào hứng nói.[.....] Hệ thống bị đơ mất một lúc, thật sự không ngờ Đồng Quyện lại thích bộ này, nhưng nó là một hệ thống có nghiệp vụ chuyên nghiệp, nó nhanh chóng phản ứng lại, [Được rồi, tôi sẽ chiếu ngay.]Hai tiếng đồng hồ sau, Đồng Quyện khóc nấc đóng trình phát phim lại.Ôi ôi ôi, nam phụ chết thảm quá.Hệ thống an ủi: [Tất cả chỉ là giả thôi.]Tôi muốn ăn một chút đồ ăn vặt để xoa dịu cảm xúc buồn bã.Hệ thống: Nó biết ngay mà.Đồng Quyện có rất nhiều đồ ăn vặt, anh tìm một lúc, lấy ra một gói thịt bò viên lớn rồi lập tức xé bao bì, bên trong là những gói nhỏ, Đồng Quyện ăn một viên, vị cay nhẹ, ngọt ngọt và hơi tê tê của nó đã hoàn toàn chữa lành nỗi buồn của anh.Đồng Quyện không khỏi thở dài: "Đây mới là hương vị của thịt bò chứ."Rồi lại lấy một nắm bỏ lên giường của Bùi Tư Nhiên.Bùi Tư Nhiên vẫn đang chơi điện thoại, nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Đồng Quyện đặt mấy cái túi màu đen bên gối của minh, cậu nói, "Cảm ơn, cứ để ở đấy là được."Lúc này, cửa ký túc xá lại bị gõ.Đồng Quyện suýt chút nữa bị viên thịt bò mắc nghẹn, vội vàng uống vài ngụm sữa để cứu mạng, anh còn tưởng là một học viên nào đó đến thăm nên bèn lên tiếng hỏi: "Tìm ai vậy?""Chúng tôi đến phát đồ tập." Người nhân viên ngoài cửa vẫn là người sáng nay."Vâng." Đồng Quyện cất thịt bò đi, nhìn Bùi Tư Nhiên tắt <<Thủ lĩnh thẻ bài>> đi, giấu điện thoại dưới gối và làm bộ như đang ngủ, anh lau miệng rồi đi ra mở cửa, kéo dài giọng hỏi: "Trang phục tập luyện gì vậy ạ?"Đồng Quyện chỉ mở cửa một chút, thò đầu ra ngoài, không có ý định để người vào.Nhân viên đẩy một xe đẩy hai tầng đến, đưa cho anh hai túi giấy lớn, "Đây là đồ tập của lớp A các cậu, mỗi người hai bộ, đừng làm mất nhé.""Vâng." Đồng Quyện ôm túi gật đầu."Đây là giày." Nhân viên lại lấy hai túi giấy ra, bên trong là hộp giày, cô nhìn bộ dạng của Đồng Quyện thì liền treo hai cái túi vào tay của anh, "Xong rồi, không còn gì nữa, cậu về đi, tôi đi phát cho người tiếp theo.""Cảm ơn." Đồng Quyện ôm đồ, tay còn treo hai túi, trông như sắp đổ, nhân viên khi đi còn giúp đóng cửa lại.Cửa vừa đóng, Bùi Tư Nhiên liền từ trên giường bật dậy, cậu nhanh chóng đi đến giúp Đồng Quyện cầm đồ.Đồng Quyện lắc lắc tay, lo sợ nói: "Có vẻ sau này chúng ta không thể làm chuyện xấu trong ký túc nữa, lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt gặp.""Chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất." Bùi Tư Nhiên không thấy có gì lạ, cậu đặt đồ lên giường, cúi đầu xé bao đồ tập của chương trình, một màu hồng nhạt ấm áp và lãng mạn đập thẳng vào hai mắt của cậu."Là màu hồng đấy." Đồng Quyện lại rất vui, anh giơ bộ đồ lên trước mặt ướm thử.Bùi - người chỉ mặc đồ đen, lạnh lùng, không cảm xúc – Tư Nhiên, giờ đây tuyệt vọng cực kỳ, có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho những hành vi trái kỷ luật của cậu.________________________________________________________________________________Tác giả có lời muốn nói:Đồng Quyện: Silent Hill?Bùi Tư Nhiên: Nghe em giải thích đã...Đồng Quyện: Chúng ta cùng nhau xem phim The Old Corpse in the Mountain Village đi. (mỉm cười)________________________________________________________________________________Lam: mấy bà, truyện này tui sưu tầm file raw trên mạng nên chắc mấy chương sau không có kiểu 'lời tác giả' như trên nữa, tầm khoảng mấy chương đầu vì miễn phí nên tui bò sang Tấn Giang nhặt về thui. Mấy bà thông cảm nha 〒▽〒Còn 54 chương.....ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store