ZingTruyen.Store

[ĐM] XE THỨC ĂN NHANH - Ihatewulii

03. Reencounter

vutrumeo

[Reencouter: gặp lại.]

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Khai cuối cùng quyết định về nước làm việc.

H% tại Thượng Hải chỉ có bốn suất thực tập sinh, hai ở bộ phận khách hàng, hai ở bộ phận sáng tạo.

Nhiều người ít việc, Lâm Khai nộp đơn vào bộ phận sáng tạo.

Bằng đại học của cậu rất tốt, nên việc nhận được offer cũng không có gì bất ngờ.

Vòng phỏng vấn đầu tiên cậu vẫn chưa về nước, chỉ có thể phỏng vấn online, vòng hai cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Trước khi rời đi, cậu cùng hai ứng viên khác xuống tầng, một nam nhân viên HR trẻ tuổi còn chạy theo gọi cậu lại, hỏi cậu có thể để lại thông tin liên lạc không.

Lâm Khai hết sức tò mò hỏi: "Đây là ám chỉ tôi đã trúng tuyển à?"

Chàng trai kia mở mã QR của WeChat ra: "Đây là ám chỉ tôi muốn làm quen với cậu."

Anh ta mỉm cười để lộ vài chiếc răng trắng, Lâm Khai nhìn thấy chiếc khuyên tai một bên của anh ta, thầm nghĩ chẳng lẽ mình lộ vậy sao?

Người đàn trẻ nhìn vẻ mặt của cậu, nói: "Tôi chỉ trêu cậu thôi."

Vài ngày sau, sáng hôm cậu đến công ty báo danh, trùng hợp lại gặp anh ta ở cửa thang máy, người đàn ông cầm một cốc cà phê, cười quyến rũ: "Kannie, chào buổi sáng."

Người đàn ông đó tên là Chu Trạch, tên tiếng Anh là Joke, ăn diện khá thời trang khi đi làm. Anh ta cong mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt và thân trên của Lâm Khai trong hai giây, đây là ánh nhìn xem xét và đánh giá, nhưng lại nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp cảm thấy bị xúc phạm.

Cửa thang máy mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc vest được may đo rất chỉn chu. Chu Trạch bước vào trước, "Ivor, chào buổi sáng." Anh ta quay đầu định giới thiệu cho Lâm Khai thì trợ lý của Lương Thiên Hành đã chào cậu trước — "Ê, Kannie, trùng hợp ghê."

Joke nghiêng đầu nhìn cậu như đang suy ngẫm gì đó, Lâm Khải đành cắn răng chào Lương Thiên Hành trước, cậu không nghĩ ra được cách xưng hô nào phù hợp, "Ngài Lương, chào buổi sáng." Sau đó lại chào Evan.

Cách xưng hô đó vừa thốt ra, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn.

Lâm Khai suýt tự cắn lưỡi.

Chu Trạch nhìn hai người bọn họ qua tấm gương phản chiếu trong thang máy.

Chu Trạch đánh giá Lâm Khai và Quản lý bộ phận khách hàng do tổng bộ đặc biệt cử đến qua gương phản chiếu trong thang máy.

Ngay cả HR chuyên nghiệp cũng không nhìn ra đầu mối gì.

Lương Thiên Hành về nước rồi sao? Theo như cậu biết thì Lương Thiên Hành đâu có làm việc ở trong nước.

Cậu và Lương Thiên Hành cùng lắm chỉ tính là tình nửa đêm, mà còn là chuyện ba tháng trước, có khi cái người hằng đêm phong lưu như Ivor đã sớm không nhớ nổi cậu là ai rồi.

Được rồi, cảm xúc thì khó phân biệt, nhưng Lâm Khai có thể thấy rõ qua sự thay đổi rất nhỏ trong đồng tử của anh ta, anh ta nhận ra mình.

Chết tiệt.

Thật sự khá là ngại.

Trải nghiệm đầu tiên của một nô lệ của tư bản sau khi về nước đã bị loại cảm xúc này chiếm giữ, tuy chưa đến mức muốn chết, nhưng Lâm Khai thấy mình như đang đứng nhón chân trên mép tầng thượng.

Cậu không thích cảm giác có người quen ngoài đời nhìn thấy hình xăm trên người, lại còn từng lên giường với mình.

Cậu thấy may mắn vì hôm đó hai người chỉ lộn xộn làm được nửa hiệp, rạng sáng hôm sau tỉnh rượu là cậu bắt xe rời đi luôn, cũng chẳng xin cách liên lạc của Lương Thiên Hành.

Kiểu người như Lương Thiên Hành chắc hẳn sẽ không khiến cậu khó xử.

Sự thật cũng đúng như vậy. Vài ngày sau khi nhận việc, cậu bận rộn với các thủ tục làm quen, kết bạn với đồng nghiệp trong phòng ban. Leader phân cậu vào tổ B. Ngoài việc làm vài dirty work(1) thì cậu chủ yếu viết nội dung cho tổ B, không có liên hệ gì với tổ A, lại càng không liên hệ gì với Lương Thiên Hành.

(1)Dirty work: theo ngữ cảnh có thể hiểu là những công việc lặt vặt, nhàm chán, hoặc không được đánh giá cao.

Cậu chỉ từng nghe tên Lương Thiên Hành trong vài lần tán dóc.

"Tôi có bạn ở Toronto, nói rằng Ivor là vì..." Đồng nghiệp nữ đang kể chuyện cười tên là Giang Phi, là bạn cùng bàn với Lâm Khai, cách ăn nói lẫn ăn diện đều rất drama. Mấy người họ ra ngoài ăn trưa, Giang Phi cố tình dừng lại giữa chừng để người nghe tò mò hỏi tiếp, nhưng có đồng nghiệp không nể mặt, "Tôi nghe rồi, nghe đâu Ivor ngủ với bồ của cổ đông lớn đó."

Giang Phi đúng là dân sáng tạo kỳ cựu, rất biết nắm trọng điểm, "Mấy ông mấy bà nói xem Ivor có thẳng không?" Cô cười phá lên rồi chỉ vào Lâm Khai.

Lâm Khai cũng trợn tròn mắt, "Chỉ tôi làm gì?" Sau đó cậu buột miệng nói thật, "Tôi cảm thấy Ivor chắc là kiểu nam nữ đều chơi." Cậu tự cho rằng mình nói có sách mách có chứng, dù sao thì kiểu người như Lương Thiên Hành, nhìn qua cũng thấy người yêu cũ có thể lấp đầy cả tòa nhà công ty.

Mấy người trên bàn đều gật gù liên tục.

Sau khi về nước, Lâm Khai đã nhuộm tóc đen, phong cách khi đi làm cũng theo hướng gọn gàng, tươi trẻ. Cậu thường mặc áo len lưu niệm của trường và hoodie, kết hợp với mái tóc xoăn đen và kính gọng tròn màu hổ phách. Tổng thể trông cực kỳ ngoan ngoãn và non nớt.

Cả công ty đều biết phòng sáng tạo mới có một cậu copywriter cao gầy trắng trẻo, không ít người âm thầm đến làm quen với cậu, có cả nam lẫn nữ.

Trong công ty, Chu Trạch chơi rất bạo, có lần cùng Lâm Khai lên sân thượng hút thuốc, anh ta nói với Lâm Khai rằng mọi người đang cá xem cậu có thẳng hay không, Lâm Khai cảm thấy ánh mắt của Joke giống kiểu đang thăm dò hơn.

Lâm Khai không nói dối, bảo rằng không thẳng.

"Không hẹn hò chốn công sở."

Joke nghiêng người sang châm thuốc cho cậu, bật lửa Vivienne Westwood tóe ra ngọn lửa tuyệt đẹp, Lâm Khai không chậm tiêu đến mức không nhận ra kiểu ám chỉ này, cậu rít một hơi để điếu thuốc cháy, rồi khẽ hé môi để nicotine đi vào phổi, khói thuốc phả ra từ đôi môi ẩm ướt.

Chu Trạch ngây người, "Còn lại thì sao? Có được không?"

Câu này đúng là rất hợp với tính cách của anh ta, thẳng thắn quá mức. Lâm Khai hít sâu một hơi, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Chọc cậu chơi thôi, thỏ còn chẳng ăn cỏ gần hang."

"Lần sau đi uống rượu nhé." Lâm Khai gật đầu.

Lần sau đó đến rất nhanh, hôm đó một anh lớn trong công ty thuộc tổ B xưa nay vốn luôn đấu đá với Ivor tổ chức sinh nhật, bảo rằng đã nhờ thầy xem ngày, lần này phải tổ chức thật lớn.

Hơn nửa công ty đều nhận được thiệp mời của anh ta, đến cả Lâm Khai cũng có phần. Cậu hỏi Chu Trạch sao ngay cả mình cũng được mời, Chu Trạch cười ha hả đáp, tại cậu đẹp chứ sao.

Joke cong mắt nói lời mật ngọt, dỗ người ta đâu có mất tiền, "Đừng lo, cậu cứ đến là được, trong công ty có hai copywriter, sau này gì cũng cần đến cậu mà."

Lâm Khai không nghĩ đến chuyện này, lại âm thầm hỏi Joke xem nên mang quà gì.

.

Ihatewulii: Mọi tình tiết nơi công sở trong truyện đều là tác giả tưởng tượng ra, xin đừng coi là thật TT

Note từ editor: Tác giả rất hay chêm tiếng Anh, vì tôn trọng tác giả và phong cách viết của tác giả nên tui sẽ giữ nguyên và kèm chú thích cho mọi người nhé. Chú thích có thể có sai sót, rất mong nhận được góp ý từ mọi người 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store