ZingTruyen.Store

[ĐM] XE THỨC ĂN NHANH - Ihatewulii

01. Flutter

vutrumeo

[Flutter: xao xuyến, rung rinh.]

Sương sớm chưa tan, chuyến bay của Lương Thiên Hành cắt ngang bầu trời thành phố L. Khi hắn hạ cánh, đột nhiên nhớ lại mùi da của chiếc 206RC cũ màu xanh — hồi đó hắn thường xuyên đi lại giữa sân bay thành phố L và trường học.

"Mr. Liang?"

Hắn quay lại, trông thấy một thanh niên châu Á đang đứng trong nắng sớm, tay ôm một cặp tài liệu. Áo len xám ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, trông như một chú nai lạc vào rừng rậm cốt thép.

Trợ lý Evan dùng khuỷu tay huých hắn, "Đây là anh chàng xui xẻo đã đón nhầm chuyến bay" Cậu thanh niên nghe thấy tiếng Trung, tai lập tức đỏ ửng, cũng đáp lại bằng tiếng Trung, "Tôi tên là Kannie, chào mừng anh."

Lần này Lương Thiên Hành đến thành phố L vì được một giáo sư cũ ở trường đại học mời tham gia lễ kỷ niệm 150 năm thành lập học viện và có một buổi toạ đàm nhỏ.

Mỗi học viện ở trường đều có hiệu suất làm việc rất thấp, phương pháp lại cực kỳ lạc hậu. Người bạn học lẽ ra phụ trách bàn giao đột nhiên bị viêm ruột thừa, Lâm Khai vốn thuộc học viện bên cạnh, đột nhiên vì nợ tình nghĩa mà bị điều tới, sau khi gửi email cho trợ lý của Lương Thiên Hành mới biết bạn học đã gửi sai giờ bay.

Trước tiên, cậu đã phải gắng gượng chịu đựng năm tiếng đồng hồ tại sân bay, rồi lại phải ngồi xe xóc nảy suốt một chặng đường, thế là dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi. Lúc Lâm Khai sực tỉnh, tài xế người da trắng đang phàn nàn với Lương Thiên Hành về giá xăng. Chết dở, cậu ngủ say như chết. Thấy cậu tỉnh lại, trợ lý Evan còn đùa với cậu một câu.

Lâm Khai không giỏi ứng phó với những tình huống như vậy, chỉ biết ngượng ngùng nói "sorry" ba lần.

May mà Lương Thiên Hành lại dễ gần hơn cậu tưởng. Hắn nói sẽ liên lạc với Pro Lovis, còn cậu thì đi theo sau như một tên tay sai không mấy chuyên nghiệp.

Lâm Khai nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, suy nghĩ chệch hướng trong giây lát. Trong những tin đồn tình ái, có một cậu bạn da trắng chơi rất thoáng đã lập danh sách dung tục về các món phải thử tại đại học L, trong đó Lương Thiên Hành là người châu Á duy nhất.

Cậu bạn nọ đã từng bực tức bình luận rằng cậu ta chưa từng được nếm qua, đã gửi ảnh nude nhưng Ivor không trả lời. Tháng sau cậu ta lại bình luận bảo những gã đàn ông da vàng đừng nhắn tin cho mình nữa, quá nhỏ.

Dưới các bình luận, có người ẩn danh nói rằng Ivor là một đối tượng date rất tốt, tính cách tuyệt vời. Giữa cuộc thảo luận toàn những bình luận về kích cỡ và khả năng, bình luận này rất thanh tao thoát tục.

Điều vi diệu là Lâm Khai từng thấy bài đăng đó, cậu là gay, đã vậy còn từng thảo luận với bạn bè về nó.

Điều vi diệu hơn nữa là cậu từng gửi hồ sơ xin việc đến chi nhánh của công ty quảng cáo H% tại Thượng Hải, nơi Lương Thiên Hành đang làm việc, cậu muốn nhân cơ hội này đề cập đến chuyện đó nhưng lại hơi do dự.

Máy pha cà phê của vị giáo sư già đang kêu ùng ục, Lâm Khai ôm ly ngồi ở góc, vị đắng của Mandheling rang đậm thấm dần trên đầu lưỡi.

"Đây là học trò của người yêu tôi, cũng coi như là học trò của tôi." Giáo sư già đột nhiên nhắc đến Lâm Khai trong cuộc trò chuyện, có vẻ cố ý muốn giới thiệu hai người làm quen. Lâm Khai nhất thời không kịp đáp lời, vẫn ôm ly uống, nghe thấy vậy mới nhìn lên.

Mắt cậu to, con ngươi đen láy, cằm lại ngắn, thoạt trông hết sức vô tội. Lúc này Lương Thiên Hành mới nhìn rõ mặt cậu, cảm thấy cậu quá trẻ, giống hệt học sinh trung học.

Lâm Khai không nắm bắt được cơ hội, Lương Thiên Hành và giáo sư già lại tiếp tục trò chuyện về những chủ đề mà cậu không hiểu lắm, về cổ phiếu và vườn tược. Cậu ngồi bên cạnh giả vờ chăm chú lắng nghe chưa đầy hai mươi phút nhưng không thể chen vào được câu nào.

Trên đường, lại nghĩ đến cảnh Lương Thiên Hành xắn tay áo sơ mi để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe mà cậu không nhận ra, thì Lâm Khai đã biết cả đời này mình sẽ không bao giờ thuần thục lão luyện được như hắn.

Khi buổi tạo đàm kết thúc, bóng của hoa tử đằng đã leo lên cửa sổ phía tây của hội trường, Lương Thiên Hành tháo cà vạt ra, trên điện thoại có hơn một trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là lời mời từ Trần Ngạn An.

Hắn đẩy cửa kính ra, bước vào quán bar mới được thiết kế mô phỏng hang động dưới đáy biển của Trần Ngạn An, ánh đèn xanh dương và xanh lá lướt qua các vách trang trí thạch nhũ, đám đông đang quẩy trông chẳng khác nào đàn sứa đang dập dềnh.

Vừa bước vào, có người sán đến bên cạnh Lương Thiên Hành, "Sao rồi, ông anh..." Trần Ngạn An còn vắt cả người lên, mùi rượu xộc vào tai hắn.

Lương Thiên Hành tháo cúc áo thứ hai, thuận tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của người kia, hành động này khiến cô gái tóc vàng nào đó hậm hực bỏ đi, cũng làm Trần Ngạn An hóa đá trong nháy mắt, "Đệt, đừng làm vậy, Ken thấy đó."

Nghe rõ lời y, Lương Thiên Hành cũng không biết nói gì, tay lập tức rời khỏi eo y, "Sao cậu lại dẫn Ken đến đây?"

Ken là em trai của Trần Ngạn An, không phải cùng mẹ, Lương Thiên Hành nhớ hai ba tháng trước, Trần Thần vẫn còn ở trong nước.

Chưa nói xong, một bóng dáng cao ráo chợt xuất hiện, Trần Thần kéo anh trai vào lòng một cách tự nhiên, tay trái còn nắm tay một chàng trai nhỏ nhắn mặc áo hoodie, "Giới thiệu, đây là bạn trai tôi Mimi, còn đây là bạn của tôi..."

"Kannie."

Lâm Khai trợn tròn mắt.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc bạn cùng phòng của cậu, Mimi, gần đây hẹn hò với một cậu ấm, Lâm Khai bảo nếu là bạn tình thì không cần phải giới thiệu với cậu. Mimi dè bỉu nói lần này thì khác, lần này là nghiêm túc. Lâm Khai thiếu điều muốn trợn trắng, xin đấy, lần nào cậu chẳng nói vậy, thế nhưng cậu vẫn đồng ý, giờ thì hối hận rồi.

Đột nhiên, tiếng reo hò từ một khu bàn khác vang lên, sóng âm át đi lời chào hỏi, tháp phun champagne vẽ một đường cong trên không trung, những giọt rượu li ti văng trúng mu bàn tay của Lâm Khai, không biết là ai đã ôm lấy lưng cậu, sau đó dẫn cậu vào trong.

Nói vậy chứ Trần Ngạn An cũng đáng tin, y dẫn mọi người lên phòng VIP lầu hai, thậm chí còn gọi thêm người cho những ai không có bạn. Lâm Khai vốn tưởng chỉ đến uống vài ly với bạn bè, nên ăn mặc chẳng giống đi chơi chút nào.

Lúc ra khỏi cửa, còn bị Mimi chế giễu, bảo trông giống học sinh trung học.

"Trong đây có trẻ nhỏ, đừng gọi người."

Lâm Khai muộn màng nhận ra trẻ nhỏ trong lời Lương Thiên Hành có thể là chỉ cậu, chết thật chứ. Câu này có vẻ hơi mập mờ, nhưng cậu không nghĩ Lương Thiên Hành đang thính mình, thay vào đó lại cảm thấy hắn thật sự coi mình là trẻ con.

Lương Thiên Hành đặt bật lửa lên mặt bàn kính, cốt cách của đàn ông tuổi ba mươi đã hoàn toàn vượt ra khỏi vẻ bề ngoài, chiếc sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng và thẳng, cổ áo mở hai cúc để lộ phần cơ ngực được rèn luyện kỹ lưỡng.

Dưới ánh đèn rực rỡ trong hộp đêm, Lương Thiên Hành thật sự xứng đáng là người châu Á duy nhất trong danh sách những món phải thử của đại học L.

Lâm Khai đã nghĩ vậy khi bị đẩy ngồi bên cạnh Lương Thiên Hành.

Bàn họ chơi rất lớn, Lâm Khai liên tục gặp may, nhưng cậu không tham gia nhiều.

Khi Trò Chơi Vương Quyền đến vòng thứ năm, Lâm Khai cuối cùng cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm, Vua yêu cầu người có số 6 và 7 phải cởi một món đồ, nếu không sẽ phải uống ba ly rượu.

Lâm Khai lật bài ra lá số 6, cậu vâng lời cởi áo len ra.

"Số 7 thì sao?"

Lương Thiên Hành bên cạnh lật bài trên bàn.

Hắn cởi một cúc áo sơ mi bằng một tay, đám người trong bàn bắt đầu reo hò. Lương Thiên Hành chỉ mặc áo sơ mi lại tháo thêm một cúc, lộ ra đường cong cơ bắp do luyện tập.

Cô gái rút được lá Joker giơ móng tay len vào, dừng lại ở cúc áo chưa được cởi, Lương Thiên Hành không từ chối. Bầu không khí càng lúc càng nóng, tiếng la ó và sóng âm lan rộng khắp phòng.

Cởi thêm cúc nữa là trần nửa người.

Giữa tiếng ồn ào, Lương Thiên Hành chộp tay cô gái, giơ tay đầu hàng, ngả người ra sau, "Tôi uống rượu."

Vài người không chịu tha, bọn họ pha rượu cho hắn, màu sắc kỳ lạ, nhìn là biết không dễ uống. Lương Thiên Hành nếm thử thì khẽ nhăn mày, sau đó ngửa đầu uống cạn một hơi, yết hầu nhấp nhô dồn dập. Rượu màu hổ phách chảy ra, trượt thẳng vào cổ áo, Lâm Khai trông thấy liền muốn lấy giấy giúp hắn.

Bạn nhỏ bên cạnh đã cởi áo khoác, rướn qua định lấy khăn giấy trước mặt hắn. Cổ áo của cậu rất rộng, từ góc độ này, Lương Thiên Hành không chỉ thấy một vùng da trắng bóc, không biết có phải hắn nhìn nhầm không, nhưng trước ngực cậu có ánh kim loại lấp lánh.

Chậc.

Ánh mắt của hắn có lẽ hơi trực tiếp, hình như Lâm Khai cảm nhận được, chân cậu vô tình chạm vào quần âu của ngài Lương. Lâm Khai nhìn Lương Thiên Hành, lại nói một câu "sorry".

Còn lại hai ly, Lương Thiên Hành uống rất vội, rồi dựa vào lưng ghế sô pha, như muốn cho cơn say giảm bớt, hắn tự móc ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, trong lòng có chút tò mò.

Lâm Khai bắt đầu đổi vận từ ván này, rút được lá Joker đỏ, thế là họ chơi trò bịt mắt chuốc rượu thường thấy trên bàn tiệc.

"Quân 7 rót cho quân 6."

Lương Thiên Hành ở bên cạnh đập con 7 bích xuống bàn, nhàn nhã chờ số 6. Mọi người trên bàn đều lật bài, Lâm Khai cúi đầu thì thấy hóa ra quân bài trong tay mình vẫn là quân 6 kia.

Hoàn cảnh lắc lư dễ làm tê liệt thần kinh con người, bọn họ hét ầm lên, đổ rượu vào ly của Lâm Khai.

"Cậu muốn uống gì?" Lương Thiên Hành ghé sát vào, nhẹ nhàng hỏi, khoảng cách rất gần, có thể ngửi thấy mùi nước hoa của nhau. Nào ngờ Lâm Khai thực sự nghiêm túc lựa chọn, cuối cùng chọn một ly Gin Fizz.

(*) Gin Fizz

Đôi mắt của Lâm Khai bị người ta che lại bằng tay áo, ngẩng đầu đối diện với Lương Thiên Hành, há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng tự giác chạm vào răng dưới. Lương Thiên Hành đứng dậy, khom người, nhìn xuống cậu.

Lương Thiên Hành xác nhận, Lâm Khai có một khuyên ngực ở bên trái.

Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn.

Ngay lúc này, chiếc khuyên ấy đang lên xuống theo nhịp thở.

Hắn giữ cằm Lâm Khai, động tác không mạnh, nhưng Lâm Khai lại vô cùng nhạy cảm rụt người lại, gò má đỏ hồng cọ vào tay hắn, như là đang cảm thấy bất an. Lương Thiên Hành cảm nhận được Lâm Khai nắm lấy gấu áo sơ mi của mình, nhưng cậu lại không tránh nữa.

Hắn tăng lực tay để cố định đầu của Lâm Khai, tay còn lại lấy rượu, từ từ rót vào miệng của cậu trai ngoan ngoãn này. Lâm Khai ngửa đầu nuốt ừng ực, yết hầu rất đẹp, phần ngực mỏng manh cũng xinh đẹp làm sao.

Cậu chỉ mới uống được một phần ba ly rượu mà toàn thân đã đỏ bừng, Lương Thiên Hành hơi mất kiên nhẫn, nâng cằm cậu lên, điều chỉnh tư thế, tiếp tục rót rượu cho cậu.

"Kannie, hold on."

Không biết là chiếc lưỡi ướt át không chịu nổi hay là cố tình, mà lại thè lưỡi ra đón lấy rượu, miệng há to, cổ họng đỏ tươi, rượu óng ánh khắp nơi, trông rất lộn xộn.

Trong tư thế này, Lương Thiên Hành dễ dàng nghĩ tới việc có thể đút thứ khác cho cậu.

Xung quanh bùng lên tiếng la ó chói tai, Lương Thiên Hành làm như không nghe thấy, vỗ má Lâm Khai ra hiệu cho cậu là xong rồi, sau đó lấy đồ che trên mặt cậu ra.

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Khai ươn ướt nhìn Lương Thiên Hành không chớp, ánh mắt có chút đờ đẫn, như vừa đạt đến cực khoái.

Lương Thiên Hành tin chắc rằng Lâm Khai biết rõ mình đang làm gì.

Lương Thiên Hành đỡ cậu ngồi thẳng lại, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. Khoảng cách giữa họ tự nhiên gần hơn rất nhiều. Nếu sáng nay Lâm Khai không đi đón Lương Thiên Hành, thì chắc hắn đã muốn nắm tay cậu.

Chơi thêm hai ván nữa, Lâm Khai và Lương Thiên Hành vẫn đang quan sát.

Mimi kéo vài người ra sàn nhảy, lúc Lâm Khai đứng dậy đi vệ sinh thì chân mềm nhũn. Lương Thiên Hành đưa một tay đỡ lấy cậu, dìu cậu, "Tôi đi với cậu."

Lương Thiên Hành đợi bên ngoài, vừa hút thuốc thì có người tới bắt chuyện hắn cũng chỉ từ chối. Bạn nhỏ Lâm Khai này thú vị quá đi mất, trông thì rõ ngoan mà lại xỏ khuyên ngực.

Tiếng nhạc hơi to, Lâm Khai thấy miệng hắn khép mở mà không nghe rõ hắn nói gì, bèn kéo vạt áo sơ mi hắn, bảo hắn đến gần hơn. Lâm Khai thật ra không thấp hơn Lương Thiên Hành bao nhiêu, Lương Thiên Hành hơi khom người, "Đi với tôi không?", còn mang theo chút mùi thuốc.

Đù má, sao người này lại sành sỏi thế nhỉ.

Lương Thiên Hành lúc này với Lương Thiên Hành ra vẻ đạo mạo bàn chuyện chứng khoán và vườn tược cùng giáo sư ban sáng có chút tương phản khiến người ta rung động.

Eo Lâm Khai nhũn đi, cậu đưa tay chạm vào cánh tay của Lương Thiên Hành, săn chắc, được tập luyện rất tốt, cậu nghiêng đầu, chọc chọc hắn, "Ivor, tôi muốn xem báo cáo khám sức khỏe của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store