ZingTruyen.Store

Dm Vo Han Luu Thang Nam Cau Chich Vuot Ai Trong Tro Choi Kinh Di

Lâm Tri đang trên đường đi đến động phủ của sư tôn cậu.

Vừa nãy cậu bất ngờ bị Tiêu Phùng Xuân kéo theo lăn xuống ôn tuyền chung, nhớ đến hành vi xằng bậy dưới nước của đối phương mà Lâm Tri tức đỏ cả mặt, đến giờ hai chân cậu vẫn mỏi nhừ đây này.

Nếu không phải sư tôn cậu có việc triệu kiến thì suýt nữa Lâm Tri đã đánh chết tên đó trong ôn tuyền luôn rồi.

Quá... quá mức vô lý rồi đi...

Nhắc đến vị sư tôn này của cậu không thể không nói đến người này là một nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến Nguyên Anh, từ sau cái năm cậu được nội bộ quyết định là Thiên Mệnh Chi Tử đó là tông môn liền phái vị trưởng lão cấp Nguyên Anh ưu tú bậc này làm sư tôn cậu dạy bảo cậu.

Vị sư tôn này là một nhân vật thanh lãnh xuất trần, thường ngày y ngược lại cũng không quản thúc cậu nhiều gì, những thứ y dạy cậu đều có chút sâu xa, ngay cả cậu có tư chất thiên linh căn cũng học hơi đuối, chỉ là thái độ làm người thoạt nhìn không dễ gần, nguyên thân rất ít đi hỏi y.

Hai người không thân thiết gì cho cam, vì thế Lâm Tri ngược lại không sợ đối phương nhìn ra được gì.

Chưa được bao lâu là đã đến nơi, Lâm Tri nhìn thấy vị sư tôn trên danh nghĩa cậu ----- Luân Linh.

Quả thật là nghiêm nghi lạnh lùng đến thấu xương, hệt như tiếng gió thổi rền vang từ khe núi lên đến đỉnh, thanh lãnh mà lại cường đại, tựa như đã nhìn thấu hồng trần, có một loại phiêu dật của kẻ ở ẩn khiến người ta vừa trông đã khiếp sợ.

Hai người bắt đầu thảo luận bài học, một người dạy người còn lại nghe.

Hôm nay tiểu đồ đệ thế mà đã biết bắt đầu hỏi những chỗ không hiểu của thường ngày khiến Luân Linh có chút vừa lòng, tiểu đồ đệ tuy rằng có thiên tư thông tuệ, nhưng sao cũng không gần gũi với y, hôm nay ngược lại trông dễ thương ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.

Y chợt kích động, nhịn không được mà muốn cùng đệ tử mình tiếp xúc nhiều thêm chút nữa, hai người trao đổi không ngừng vậy mà vượt quá thời gian chỉ dạy thường ngày hồi nào không hay.

Lúc sắp kết thúc, Luân Linh nhìn quả đầu xù xòa của tiểu đệ tử mà trong lòng có phần mềm mại. Thế nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là ánh mắt ấm áp của Luân Linh trực tiếp biến thành băng lãnh, y vươn tay chạm vào vết đỏ ở giữa cổ đối phương.

"Ai làm?"

Tay của Luân Linh sư tôn lạnh tựa như băng, Lâm Tri lạnh đến run như cầy sấy, cậu thuận theo tầm nhìn đối phương mà nhìn về phía cổ mình ----- trên cần cổ trắng nõn xinh xắn rõ ràng là vết đỏ do có người hôn đến sưng lên!

Lâm Tri: !!!

Chết mẹ rồi, thì ra chỗ này cũng có? Tiêu Phùng Xuân, ông đây muốn giết mày!!!

Luân Linh thấy đồ đệ không nói gì cho rằng cậu cố ý bao che đối phương, "Rốt cuộc là ai làm?"

Ngón tay băng lãnh đó dần trượt xuống, nhẹ nhàng vén cổ áo Lâm Tri lên, không chỉ ở trên cổ thôi đâu, mà trên xương quai xanh, trên bả vai, trên lồng ngực... đều có!

Lâm Tri thực sự vừa xấu hổ vừa tức muốn chết, lúc này hận không thể đào đại cái hố nào đó rồi chui tọt vào.

Tiêu Phùng Xuân đáng chết, con mẹ nó tao thực sự muốn chơi chết mày mà.

Đã nói ngươi đừng để lại dấu rồi! Đừng để lại dấu! Mợ nó...

Luân Linh thấy tiểu đồ đệ không lên tiếng, tưởng rằng cậu sợ nên ánh mắt chợt mềm đi vài phần, "Đừng sợ, nói cho sư tôn biết, rốt cuộc là kẻ nào hại ngươi thành ra như vậy?"

"Là người trong tông môn hay là người ngoài?"

"Gần đây nhất ngươi không có nhận nhiệm vụ nào ra ngoài cả, xem ra chắc hẳn là người trong tông môn rồi..."

"Nhưng tính tình ngươi luôn rất tốt, trước giờ không gây hấn với ai, rốt cuộc là tên nào thế mà dám hại ngươi ra nông nỗi này!"

"Ngươi đừng sợ, cứ bình tĩnh nói cho sư tôn biết, sư tôn nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo, mà trong tông môn chắc hẳn không có kẻ không biết nhìn, xem ra là thù hận tu vi ngươi..."

Lâm Tri: trợn mắt há hốc mồm...

Hình như đã không cần mình phải giải thích nữa rồi, luận: có một sư tôn ngây thơ chưa từng nhìn thấy hickey có ích lợi gì?

"Khụ khụ, không có ai bắt nạt ta cả... sư tôn, đây là do con lúc luyện kiếm không cẩn thận mà tự mình ngộ thương chính mình..." Lâm Tri giải thích khó khăn, may là đối phương vẫn tin là thật, cũng không tiếp tục xoắn xuýt nữa.

Lâm Tri: Khục khục, nói sao ta, trong lòng có chút chột dạ chói qua tim.

Ngón tay băng lãnh với vào trong cổ áo vẫn chưa rút ra, Luân Linh nhìn hai điểm đỏ hồng trước ngực tiểu đồ đệ mà không biết vì sao lại thấy có hơi miệng lưỡi khô khốc.

Lâm Tri vướng cứng ở tư thế này hơi lâu, đột nhiên cảm thấy thầy trò trai thẳng hai người làm ra dáng vẻ này cứ kì quái sao sao, vì thế cho nên thuận thế dùng sức đem ngón tay run run đó trượt ra ngoài.

Luân Linh thu hồi tầm nhìn, trong lòng vẫn còn vướng bận chưa dứt, âm thầm nghĩ đến, có lẽ tiểu đồ đệ ngại rồi...

Y cũng nên nói gì đó để thay đổi tầm nhìn, Luân Linh chậm rãi cất lời, "Ngươi chuẩn bị một chút đi, tháng sau sẽ có một bí cảnh sắp mở ra, qua vài ngày nữa tông môn có thể sẽ triệu kiến ngươi, đến lúc đó sẽ báo cho ngươi biết những việc liên quan."

Lâm Tri ngẩn ra, tình tiết đến rồi.

Xem ra cậu phải nghĩ cách, đòi chút chân nguyên bản mệnh từ Tiêu Phùng Xuân mới được.

...

Lâm Tri vừa trở lại là đã dùng dây thừng trói Tiêu Phùng Xuân ngay, vứt lên giường cậu.

Tiêu Phùng Xuân cho rằng người này đang báo thù việc hắn trêu đùa cậu dưới nước, cho nên mặc đối phương bắt nhốt mình lại, vừa nhớ đến cảnh tượng hương diễm dưới nước kia là Tiêu Phùng Xuân không khỏi chép miệng, bụng dưới mơ hồ truyền đến một hồi rục rịch, tuy không có làm đến bước cuối cùng nhưng những gì nên hôn, nên sờ, nên chiếm tiện nghi hắn đều đã chiếm đủ hết rồi.

Eo nhỏ mềm mại đó, cặp đùi trắng mịn kia, vừa nghĩ đến cặc mình bị lớp thịt mông đẫy đà trắng hếu ấy của đối phương kẹp chặt là cơn chộn rộn không kiềm được lại xuất hiện, rồi lại nhớ đến cảm giác thịt thà trơn nhẵn mềm mại ma sát với nhau đó.

Toàn thân đối phương đều bị hắn hôn trọn, hạt đậu màu hồng nhạt trước ngực càng là bị hắn mút đến gồ lên thành một đầu nhọn nhọn, trên đó phủ đầy nước bọt do hắn liếm mút tạo thành rồi ngay sau đó bị nước trong ôn tuyền rửa sạch trơn, chậc chậc, đáng tiếc thật.

Trên cổ, xương quai xanh của đối phương càng là bị những vết hôn của hắn lấp kín, bây giờ hắn vẫn còn nhớ đối phương bị hắn hôn đến đầy mặt đều là nước mắt đều là dáng vẻ ngập trong tình dục, chỉ biết ngưỡng cổ chịu đựng trong bất lực, đại sư huynh bề ngoài thanh lãnh cao ngạo lại mềm thành một vũng nước trong lòng hắn...

"Ấy ấy ấy, đại sư huynh, xin hãy nghe ta giải thích, ta thật sự không cố ý tạo ra nhiều dấu trên cổ người vậy đâu!"

"Đó cũng không thể trách ta được chứ! Dưới tình huống đó ai mà nhịn được chứ, ai nhịn được thì người đó không phải đàn ông."

"Đều trách do đại sư huynh quá mê người đi... hây a, thực ra là do ta bị sắc đẹp mê hoặc thôi."

Tiêu Phùng Xuân đang nói, còn nuốt vài ngụm nước bọt trông hạ lưu hết sức, hầu kết trượt lên trượt xuống, tựa như còn dư vị.

Lâm Tri tức đến độ đánh không lại.

Người này quả thực là một tên bại hoại vô sỉ, đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, thực sự cậu không còn biện pháp nào cả.

Cậu cắn quai hàm cất lời đầy hung bạo, "Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện..."

Tiêu Phùng Xuân kinh ngạc, "Ai dô, đây là đại ân gì cơ chứ... Tiêu mỗ giúp không được đâu, đến đại sư huynh còn không giải quyết được thì làm sao ta có thể?"

Lâm Tri giương đôi mắt ngoắc lấy hắn, hệt như muốn lột sạch cả người hắn vậy, "Không không không, chỉ có ngươi mới giúp được ta..."

Tiêu Phùng Xuân nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, mở miệng đùa, "Ây da, rốt cuộc là việc gì chỉ có mình ta mới có thể giúp, đừng nói là người muốn con cháu chắt chít của ta nha..."

Thế nhưng mặt đối phương lại rất ngiêm nghị, một chút cũng không có dấu vết của nói giỡn, Tiêu Phùng Xuân thăm dò từng ly từng tí: "... Thiệt à?"

Lâm Tri trưng bản mặt băng lãnh đi qua, "Tháng sau sẽ có một bí cảnh xuất hiện, chỉ có Thiên Mệnh Chi Tử mới mở được..."

"Chẳng lẽ người bảo ta đi mở ra thay người? Nhưng nếu làm thế sẽ lộ mất..."

Lâm Tri càng ngày càng gần hắn, "Không..., không cần, chỉ cần ta có được chân nguyên của ngươi, cũng như ta có thể tự mình mở bí cảnh đó ra..."

Tiêu Phùng Xuân trừng to hai mắt, "Chân nguyên... vậy người làm sao lấy được chân nguyên của ta?"

Trong tay áo hắn có giấu một thanh đao, nếu đối phương dám ra tay, hắn lập tức sẽ liều mạng vùng dậy, thực lực hắn tuy rằng không bằng đối phương nhưng trong cơ thể hắn có một sức mạnh thần bí, đến lúc đó thừa dịp đối phương không chú ý, nói không chừng có thể liều mạng một phen...

Lâm Tri đã đến gần, cậu ngồi ở bên giường, cách Tiêu Phùng Xuân ngày càng gần, cơ thể gần như sắp dán lên người đối phương, ngón tay thon dài trắng nõn sượt qua lồng ngực đối phương, lấy ngữ khí cám dỗ nói: "Không phải ngươi thích mỹ nhân ư? Ngươi thấy ta thế nào..." Lâm Tri kéo y phục trước ngực xuống, lộ ra non nửa đầu vai mượt mà, cậu kéo dây cột tóc mình xuống, mái tóc đen nhánh như mực rối tung đằng sau, có vẻ đẹp kiều diễm như hải yêu chốn biển sâu đang mê hoặc những người đi thuyền.

"Phùng Xuân... tiểu sư đệ... giúp sư huynh có được không?" Ngón tay cậu đánh vòng trên ngực đối phương, "Chỉ cần đệ... bắn cho ta... chỉ cần đệ bắn vào trong cơ thể ta, ta liền có được chân nguyên của đệ..."

Tiêu Phùng Xuân nhìn cậu đầy kinh ngạc, trong lòng chậm rãi thả lỏng, hắn còn cho rằng...

"Đây chính là phương pháp người lấy chân nguyên?"

Lâm Tri nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, "Không được sao? Hay là do đệ không thích ta? Ta nhớ vừa nãy trong ôn tuyền... đệ rõ ràng nứng lên vì ta mà..."

Lâm Tri vươn tay ôm lấy cổ hắn, hiến dâng cánh môi đỏ mọng của bản thân, ngữ khí hấp dẫn đến điên người, "Ta cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần đệ... đụ ta là được..."

Tiêu Phùng Xuân nhìn cậu đến mê mẩn, đại sư huynh... đang quyến rũ mình...

Lâm Tri thấy đối phương không ngăn cản mình, cho rằng hắn đã đồng ý. Vươn bàn tay khác với lấy dây cột tóc che mắt bản thân lại, đại biểu cho việc mặc người xâu xé, dây cột tóc màu đen được thắt nút sau đầu đối phương thừa dịp mặt cậu nhỏ mà thít chặt, trắng đen giao nhau tỏa sáng rực rỡ, chỉ lộ ra bờ môi tươi tắn, có vẻ đẹp hấp dẫn sắc tình...

Lâm Tri đang lục lọi, dựa sát đầu mình vào đũng quần đối phương, dùng miệng gỡ dây thắt quần đối phương xuống, gậy thịt thô dài tím đen lập tức bật nẩy ra, đánh lên mặt cậu, Lâm Tri cau mày, há miệng muốn ngậm nó nhưng miệng cậu nhỏ quá mà vật này thì lại dài to đến thế. Lâm Tri đã liều mạng nhét vào trong miệng, vẩn còn dư lại một khúc nhỏ bên ngoài.

"Ưm..." Cảm giác cổ họng bị dị vật lấp kín rất khó chịu, Lâm Tri thử liếm bú nó, Tiêu Phùng Xuân bị động tác bất ngờ của cậu dọa sợ, nhưng cơn hứng tình lại trào dâng sau đó, hắn không ngờ rằng, đại sư huynh thế mà... thế mà dùng miệng ngậm cứng cặc hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store