Dm Trong Sinh Trung Sinh De Yeu Em
Kể từ sau khi Thiên Thụy sang sống cùng, tính cách boss hắc ám trong gia đình thay đổi 180 độ, không chỉ thế mà mặt còn dày thêm một tầng cao mới. Từ một tên cuồng công việc trở thành thê nô chính hiệu, trốn việc như cơm bữa hại một đám thư kí như ngồi trong chảo lửa, còn bản thân trốn việc dẫn vợ đi chơi như đúng rồi.(Tử Ngạn: thì đúng rồi còn gì! Tử Băng: đồ trọng sắc khinh thân, sao anh ko bảo anh ba làm việc mà em phải làm Tử Ngạn: trong nhà mày rảnh nhất con ạ, nó còn bận vợ nó Sel: thế em ko bận à?? Đang xem dở GV thì bị anh bắt ra đây Tử Ngạn: mày đặt camera trong phòng anh mày chứ gì Sel:.........)
Trong phòng khách:
Sau một tuần ở cùng với nhau thì bạn Thiên Thụy của chúng ta đã ko còn ngại ngùng như lúc đầu mà dần tự nhiên hơn, còn ai kia thì đừng nói, mặt dày thế ngượng đc mới lạ. Tình hình bây giờ là cứ lần nào Tử Ngạn đi làm là bao giờ cậu cũng phải đi theo ko thì hắn cũng ở nhà luôn. Nhờ thế mà cả công ty đã nhận định cậu thành chủ tịch phu nhân mặc dù cậu ko hề biết.
"Thụy, em chán sao?" Thấy vợ nhỏ của mình hơi nhăn mày mà hắn đã vội vàng bỏ cả công việc đang làm dở lo lắng chạy lại
"Em ko sao cả, chỉ hơi đói thôi, anh cứ làm việc đi" đói bụng là bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, nhưng vì công việc của anh cậu chịu tí cũng ko sao. Nhưng hắn biết cậu khi đói là lại đau dạ dày nên nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, bảo thư ký mua một phần ăn cho cậu rồi mới an tâm quay về phòng. Hắn ôm cậu vào giường của mình nằm, đợi đến khi thư ký mua cơm về mới an tâm. Dù cậu đã cố gắng ngăn cản nhưng ko thể đc nên đành chấp nhận.
"Thụy, em ra ăn đi, đừng để mình đói bụng"
"Vâng" dù nói thế nhưng khi cậu ăn thì hắn lại cầm đồ đến bên cạnh làm việc. Nhìn hắn làm việc như vậy cậu nghĩ 'chắc có lẽ anh ấy cũng mệt rồi nên xúc một muỗng cơm đưa sang'
"Anh cũng ăn đi"
"...."rồi, có kẻ đã chết trong sung sướng. Thế là hắn quăng hết tất cả công việc mà ngồi ăn cơm với vợ mình ( íu nuốt nổi cẩu lương nữa rồi)
————————————————————————
Ngoại truyện gia đình
Một ngày đẹp trời nào đó, đại gia đình cùng nhau đi biển
Mama: ố dè, biển ơi ta đến với mi đây
Thần baba: bảo bối, cẩn thận
Kiệt baba: vợ à, em đừng chạy nữa mà
Hạo baba: em bỏ rơi Ninh Ninh rồi kìa
Mama: ây da, xin lỗi nha. Ninh Ninh ngoan, mama bế con ra nha
Âu Dương Tử Ninh: oa..oe...oe......oe (tạm dịch: mama bỏ con kìa)
Devil: Thụy, em ra đc rồi đó *ôm ra*
Thụy: anh thả em xuống đi * ngại*
Devil: người mình cả, em ngại cái gì
Thụy: nhưng...
Sel: người mình cả, anh ko cần ngại
Đám em út: chị hai nói đúng đó, anh cứ thoải mái đi, ko sao đâu
Sel: mấy đứa đang có âm mưu gì?
Đám quỷ con: tụi em vô tội
Sel: ờ, vô tội thì đi học bài đi, ra đây làm gì
Đám quỷ con: thực ra thì ..........abcxyz....... . Là thế đó
Sel: tốt, tí nữa chị mày lôi anh dâu đi, tụi bay nhớ làm nhanh lên đấy
Đám quỷ con: ô kê con dê
(Tụi nó đưa đồ lót ren cho anh hai ấy mà)
Phần tiếp theo phiền mọi người tự tưởng tượng!!!!! Moa moa 😚😚
Trong phòng khách:
Sau một tuần ở cùng với nhau thì bạn Thiên Thụy của chúng ta đã ko còn ngại ngùng như lúc đầu mà dần tự nhiên hơn, còn ai kia thì đừng nói, mặt dày thế ngượng đc mới lạ. Tình hình bây giờ là cứ lần nào Tử Ngạn đi làm là bao giờ cậu cũng phải đi theo ko thì hắn cũng ở nhà luôn. Nhờ thế mà cả công ty đã nhận định cậu thành chủ tịch phu nhân mặc dù cậu ko hề biết.
"Thụy, em chán sao?" Thấy vợ nhỏ của mình hơi nhăn mày mà hắn đã vội vàng bỏ cả công việc đang làm dở lo lắng chạy lại
"Em ko sao cả, chỉ hơi đói thôi, anh cứ làm việc đi" đói bụng là bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, nhưng vì công việc của anh cậu chịu tí cũng ko sao. Nhưng hắn biết cậu khi đói là lại đau dạ dày nên nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, bảo thư ký mua một phần ăn cho cậu rồi mới an tâm quay về phòng. Hắn ôm cậu vào giường của mình nằm, đợi đến khi thư ký mua cơm về mới an tâm. Dù cậu đã cố gắng ngăn cản nhưng ko thể đc nên đành chấp nhận.
"Thụy, em ra ăn đi, đừng để mình đói bụng"
"Vâng" dù nói thế nhưng khi cậu ăn thì hắn lại cầm đồ đến bên cạnh làm việc. Nhìn hắn làm việc như vậy cậu nghĩ 'chắc có lẽ anh ấy cũng mệt rồi nên xúc một muỗng cơm đưa sang'
"Anh cũng ăn đi"
"...."rồi, có kẻ đã chết trong sung sướng. Thế là hắn quăng hết tất cả công việc mà ngồi ăn cơm với vợ mình ( íu nuốt nổi cẩu lương nữa rồi)
————————————————————————
Ngoại truyện gia đình
Một ngày đẹp trời nào đó, đại gia đình cùng nhau đi biển
Mama: ố dè, biển ơi ta đến với mi đây
Thần baba: bảo bối, cẩn thận
Kiệt baba: vợ à, em đừng chạy nữa mà
Hạo baba: em bỏ rơi Ninh Ninh rồi kìa
Mama: ây da, xin lỗi nha. Ninh Ninh ngoan, mama bế con ra nha
Âu Dương Tử Ninh: oa..oe...oe......oe (tạm dịch: mama bỏ con kìa)
Devil: Thụy, em ra đc rồi đó *ôm ra*
Thụy: anh thả em xuống đi * ngại*
Devil: người mình cả, em ngại cái gì
Thụy: nhưng...
Sel: người mình cả, anh ko cần ngại
Đám em út: chị hai nói đúng đó, anh cứ thoải mái đi, ko sao đâu
Sel: mấy đứa đang có âm mưu gì?
Đám quỷ con: tụi em vô tội
Sel: ờ, vô tội thì đi học bài đi, ra đây làm gì
Đám quỷ con: thực ra thì ..........abcxyz....... . Là thế đó
Sel: tốt, tí nữa chị mày lôi anh dâu đi, tụi bay nhớ làm nhanh lên đấy
Đám quỷ con: ô kê con dê
(Tụi nó đưa đồ lót ren cho anh hai ấy mà)
Phần tiếp theo phiền mọi người tự tưởng tượng!!!!! Moa moa 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store