[ĐM] Trong lòng bàn tay - Bắc Cảnh Hữu Đông Ly
Chương 1: Hàn Chi
Mùa hè năm Diễn Cảnh thứ sáu, nóng nực khác thường, chẳng có lấy một cơn gió, ve sầu kêu inh ỏi không ngừng, làm người ta thấy phiền muộn rối bời.
Lúc Phượng Cửu Nương ôm đàn tỳ bà bước từ xe ngựa xuống, mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu, như có thể nướng cháy người ta lột cả da, nàng đỡ cây trâm bộ dao hơi nặng, lặng lẽ đi theo sau người đến đón mình, liếc nhanh tấm biển khổng lồ dùng vàng vụn làm mực, viết hai chữ mạnh mẽ thanh thoát, ngấm sâu vào gỗ —— Từ phủ.
Kẻ dẫn đường dặn dò "đừng nhìn lung tung", rồi im bặt. Phượng Cửu Nương đi theo kẻ hầu áo xám, dọc đường băng qua vài khoảnh rừng nhỏ xinh đẹp độc đáo, trong đó có vô số hòn non bộ, suối uốn khúc, nước chảy róc rách không ngớt bên tai. Dọc đường họ gần như đều đi trong hành lang, thi thoảng đi qua đường mòn nhỏ, đều có bóng cây che mát, trong Từ phủ chẳng nóng bức chút nào.
Đi đến trước một cánh cửa gỗ chạm trỗ dày cộp cao ngất, kẻ hầu dừng lại, hơi khom lưng gõ cửa hai phát, một cô gái mặc váy voan đỏ thắm bước ra, vóc dáng không cao, trẻ măng, liếc nhìn Phượng Cửu Nương, nói: "Đi theo ta."
Bước qua cánh cửa này, Phượng Cửu Nương bèn cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm hẳn trong chớp mắt, nàng nghiêng đầu liếc nhìn, quả nhiên trông thấy băng tảng đặt ở hai bên.
"Cô nương là..."
"Ta là thị nữ bên cạnh Từ tướng." Dung Âm tạm dừng, giọng trầm hơn, "Lát nữa bất kể ngươi nhìn thấy gì, nghe thấy gì, sau khi ra ngoài đều phải quên hết, thế thì ngươi mới an toàn, hiểu chưa?"
Phượng Cửu Nương im lặng giây lát, dù cho nàng không biết rốt cuộc thị nữ này có thân phận gì, nhưng có thể nhận thấy người này rất được thừa tướng ưu ái và tin cậy. Nàng phát hiện ra thực tế lời này là nhắc nhở tốt bụng, bèn khom mình nói: "Cảm ơn cô nương, nô gia hiểu rồi."
Trải qua chuyện này, nàng vô thức kiềm chế cả hơi thở, trong lòng thấp thỏm, nhưng chỉ có thể ôm chặt đàn tỳ bà trong lòng, như ôm chặt một khúc gỗ nổi trên sông.
Băng qua một khu rừng trúc nhỏ, cuối cùng Phượng Cửu Nương cũng đi tới trung tâm của tòa phủ đệ này, cũng chính là nơi ở của chủ nhân Từ phủ, thừa tướng Đại Diễn, Từ Kinh Mặc.
Cánh cửa khép hờ, giai nhân hầu hạ.
"Làm phiền cô đặc biệt đi chuyến này." Chỉ nghe thấy người nọ bật cười uể oải, trong ngày nóng nực này, giọng y ngấm vào lòng người tựa làn suối trong veo, "Nghe nói từ lâu lầu Phong Vũ có hoa khôi Phượng Cửu Nương, gảy tỳ bà rất hay, được gọi là "Tiểu Chiêu Quân", hôm nay ta muốn xem thử là nhan sắc bực nào mới xứng được với danh hiệu ấy?"
Phượng Cửu Nương cuống quýt ôm đàn tỳ bà quỳ xuống, trâm bộ dao va vào nhau kêu vang, chẳng chờ nàng nói gì, người nọ đã nói trước: "Dậy đi. Ta hỏi cô, có biết đàn "Tần Hoài Dạ Ca" không?"
Nghe thế nàng ngẩng đầu lên, phong cảnh trước mắt bỗng trở nên sáng sủa —— chỉ thấy người đàn ông mặc trường bào màu mực đang nhắm mắt tựa nghiêng trên sạp, một tay chống đầu, một tay gõ nhẹ trên đầu gối chân phải co lên. Y không buộc tóc, mà lấy một lọn tóc đen hai bên mai, quấn bằng trâm ngọc sau gáy, mái tóc dài còn lại xõa bừa trên vai, vài sợi tóc thả xuống bên má, thấy được thấp thoáng gương mặt trắng muốt ấy.
"Nô, nô gia biết ạ."
Từ Kinh Mặc nổi hứng, ngồi thẳng người dậy nhìn sang phía này, cặp mắt phượng xếch lên híp lại, hàng mi dài cụp hờ, che khuất phong cảnh gợn sóng trong mắt: "Đàn thử xem nào."
Lòng bàn tay Phượng Cửu Nương ướt mồ hôi, lần đầu tiên căng thẳng trước mặt khách. Đây là lần đầu tiên nàng gặp vị Từ tướng một tay che trời này, y không hung hãn dữ dằn như trong truyền thuyết, cũng không oai vệ trang nghiêm như nàng tưởng, ngược lại y đẹp tuyệt trần, át cả mẫu đơn nở rộ —— mặc dù nghe đồn vị đại nhân này là Trung Dung (beta), nhưng còn đẹp hơn rất nhiều Khôn Trạch.
Nhan sắc nhường này, quả thực thế gian hiếm có được người thứ hai.
Đằng sau y là một bức bình phong mười hai cánh, vẽ một bức tranh hàn mai khổng lồ, nét bút phóng khoáng, cực kỳ thi vị, nhìn qua chắc là tác phẩm của một danh gia. Có điều nàng tinh thông âm luật, nhưng chưa từng bỏ công vào thư họa, chỉ liếc nhìn qua rồi cúi đầu xuống chỉnh dây đàn.
Từ Kinh Mặc hơi nghiêng đầu ra lệnh: "Hàn Chi, lấy một bầu Thu Lộ Bạch cho ta."
"Chủ nhân, Hàn thị vệ còn chưa về." Dung Âm ngập ngừng, liếc nhìn Từ Kinh Mặc, đi vài bước đến cạnh sạp quý phi, cúi người thì thầm, "Với cả, trong phủ hết Thu Lộ Bạch rồi, bệ hạ đã dặn không cho đại nhân uống rượu nữa, nên chỉ còn một ít rượu hoa quả thôi..."
Từ Kinh Mặc nhướn mày, biểu cảm thờ ơ, "Chuyện từ bao giờ? Sao không báo cho ta biết?"
"Chính đợt trước, sau khi Lương ngự y đến thỉnh mạch, bệ hạ bèn gọi người thay hết rượu." Dung Âm nhún vai, phủi sạch tội, "Bệ hạ không cho phép chúng em kể mà."
"Hắn thì giỏi rồi." Từ Kinh Mặc cười lạnh lùng, giọng trầm hẳn, "Ta thấy ngày mai Từ phủ đổi sang họ Tiêu cho xong."
Phượng Cửu Nương không dám nói gì, tay tiếp tục gảy tỳ bà, cố giảm độ tồn tại của mình, biến mình thành một khúc gỗ im lặng.
Tiêu, là họ hoàng gia.
Trong Đại Diễn, chỉ còn một người mang họ Tiêu thôi.
Phượng Cửu Nương gảy xong khúc đàn, vô thức ngẩng đầu tìm Dung Âm, phát hiện ra không biết Dung Âm đã rời khỏi đó từ bao giờ, trong phòng chỉ còn nàng và vị Từ tướng trẻ măng này. Lồng ngực nàng lạnh toát, chẳng biết phải đặt chân tay vào đâu nữa, đầu óc trắng xóa, chẳng thốt nổi lấy một câu.
"Đàn hay lắm." Từ Kinh Mặc bật cười, "Phổ nhạc này là ta soạn lại đấy... Có điều hình như cô gảy sai một âm, đang nghĩ gì vậy?"
Mặt Phượng Cửu Nương cắt không còn giọt máu, nàng ôm đàn tỳ bà đứng dậy, vừa định quỳ xuống thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng tới từ ngoài cửa, sau đó cửa bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng "cót két——" thật dài.
"Chủ nhân, ngài ấy đến rồi." Dung Âm đặt mạnh rượu hoa quả xuống bàn thấp trước mặt Từ Kinh Mặc, nói nhanh như rang lạc, "Em vừa lấy rượu xong thì nhìn thấy, vội vàng chạy đường vòng đến đây."
Lần này Từ Kinh Mặc cũng biến sắc, y hơi nhíu mày, vươn tay chỉ vào Phượng Cửu Nương, ra lệnh: "Mau đưa nàng ta ra khỏi phủ! Đi cửa phụ, đừng để thằng oắt đó bắt gặp!"
"Không kịp nữa rồi, lúc nãy em thấy đã vào cửa ngoài rồi."
Chỉ trong chớp mắt, tiếng bước chân từ xa đến gần đã vọng tới từ bên ngoài, Từ Kinh Mặc thấy thế, tự biết không tránh được nữa, bèn kéo Phượng Cửu Nương ra sau bình phong, hạ giọng cảnh cáo nàng: "Lát nữa không được phát ra chút âm thanh nào, ta bảo cô ra thì hẵng ra, hiểu chưa?"
Phượng Cửu Nương cuống quýt gật đầu, trâm bộ dao quấn chặt vào nhau tạo thành nút chết.
Giọng thanh niên vọng từ cửa vào: "Ca ca, đã dùng bữa trưa chưa?"
Phượng Cửu Nương thấy vị thừa tướng quyền lực nhất Đại Diễn này thở dài nặng nề, cuối cùng trên mặt không còn vẻ thản nhiên ấy nữa, mà tỏ ra bất lực, nàng thầm lấy làm lạ. Chỉ thấy y day thái dương, rảo bước ra đón thanh niên vừa bước vào kia: "Rồi. Sao đệ lại đến?"
Tiêu Am chớp mắt, tủi thân oán trách: "Sao nghe như ca ca không chào đón ta vậy?"
Từ Kinh Mặc lườm Tiêu Am, giật ống tay áo mình về, lạnh lùng nói: "Giờ này đáng lẽ đệ phải phê duyệt tấu sớ, hoặc là đọc sách tập võ trong cung... Tóm lại, đáng lẽ đệ không được xuất hiện ở đây."
"Bài tập ta đã làm xong cả rồi." Tiêu Am cười tít mắt, gương mặt gầy gò lặng lẽ ửng đỏ, "Huynh xin vắng mặt mấy ngày nay, cũng chẳng vào cung dạy học, chúng ta đã không gặp mặt tròn ba ngày rồi... Huynh không đến gặp ta, tất nhiên ta phải đến gặp huynh."
Tiêu Am đột nhiên tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, mùi hương trúc xanh trên người Tiêu Am bỗng ập tới, làm Từ Kinh Mặc nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề, trên người có dấu hiệu nóng ran lờ mờ. Y vừa thầm chửi Tiêu Am không biết điều, là Càn Nguyên mà chẳng biết kiềm chế mùi hương của mình, vừa lặng lẽ lùi lại nửa bước: "Hai ta cần phải gặp nhau hàng ngày ư?"
"Trước kia chẳng phải hai ta bầu bạn ngày đêm đấy ư?" Tiêu Am nóng ruột túm cổ tay thon trắng trẻo của Từ Kinh Mặc, Từ Kinh Mặc ngừng thở, chỉ cảm thấy tay Tiêu Am như một ngọn lửa, thiêu đốt tim y đập thình thịch, "Ca ca, ta không hiểu, tại sao giờ huynh toàn trốn ta, là ta làm sai ở đâu, làm huynh tức giận ư?"
Từ Kinh Mặc không giải thích được, cũng không muốn giải thích vấn đề này với Tiêu Am, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh câu hỏi của Tiêu Am bằng sự im lặng.
Đúng lúc này, một tay sai vặt đứng ngoài cửa bẩm báo: "Lão gia, Ngự sử đại phu Đàm đại nhân tới ạ."
"Cho ngài ấy vào." Từ Kinh Mặc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng Đàm Hựu đúng là cơn mưa đúng lúc trời ban cho mình, "Đệ mau đi đi, để Đàm Hựu trông thấy đệ trốn ra ngoài cung, ở chỗ ta thì ra thể thống gì?"
"Ta mới tới còn chưa đầy nửa nén hương, huynh đã đuổi ta đi?" Tiêu Am càng tủi thân hơi, ngồi phịch xuống ghế như giận dỗi, "Ta cứ không đi đấy."
Từ Kinh Mặc nghẹn họng, vô thức liếc nhìn bình phong, tiếp tục giục giã: "Còn không đi mau? Lát nữa ông cụ tới, đệ muốn đi cũng chẳng đi được nữa."
Đàm Hựu là một trung thần, là lão thần tiên hoàng để lại, con người cổ hủ cố chấp, đặc biệt thích lải nhải quy tắc cũ, Tiêu Am nghĩ đến cũng thấy đau đầu, nhưng lúc nãy đã trèo lên lưng hổ khó xuống, cứ thế đi về cũng không cam lòng, đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn nói: "Thế ta trốn trong phòng huynh, dù sao thì chắc hai người cũng không nói chuyện lâu."
Chẳng chờ Từ Kinh Mặc lên tiếng ngăn cản, hắn đã rảo bước đi ra sau bình phong, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Phượng Cửu Nương.
Tiêu Am: "..."
Phượng Cửu Nương: "..."
"Từ, Kinh, Mặc!" Giọng Tiêu Am nghiến răng nghiến lợi vọng ra từ sau bình phong, "Huynh giỏi lắm, kim ốc tàng Kiều cơ à."
"Lát nữa rồi nói." Từ Kinh Mặc che mí mắt trái giần giật, thầm kêu khổ nghĩ bụng, thi thoảng tìm một người bầu bạn, sao lại tình cờ bị bắt gặp.
Lần sau làm chuyện này, lẽ nào còn phải tìm người bói quẻ chăng?
Đàm Hựu tới, tất nhiên không phải hàn huyên với Từ Kinh Mặc, ông tới là để bàn chuyện chính trị với y, nhận được câu trả lời của Từ Kinh Mặc bèn đứng dậy cáo từ. Từ Kinh Mặc đích thân tiễn người đi, lúc quay về thì thấy Tiêu Am nằm nghiêng trên sạp quý phi của mình, uống hết sạch rượu hoa quả đặt trên bàn mình.
Trông thấy Từ Kinh Mặc quay lại, Tiêu Am đứng dậy, cặp mắt đỏ bừng, không biết phẫn nộ và uất ức cái nào nhiều hơn: "Từ tướng, có phải Trẫm từng bảo không cho khanh đến phường nhạc và lầu xanh không? Còn nữa, Lương ngự y bảo khanh phải cai rượu, khanh đã nhận lời Trẫm không uống nữa cơ mà?"
"Quả thực ta chưa từng đặt chân đến phường nhạc và lầu xanh... Phượng Cửu Nương đâu? Đệ bắt cô ấy về rồi à?" Từ Kinh Mặc sờ tai phải, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi son bé xíu trên đó, tựa một giọt máu giấu trong tuyết, "Vả lại, yêu hoa yêu rượu yêu mỹ nhân, đây không phải điểm chung của người đời đấy sao?"
Tiêu Am tức quá hóa cười, chỉ vào bình phong nói: "Phải, huynh không đến phường nhạc, huynh mời luôn người về phủ!"
Từ Kinh Mặc á khẩu, không tìm được lời lẽ nào phản bác Tiêu Am, ngẫm lại thấy mình là thừa tướng Đại Diễn mà bị hoàng đế kém mình mười tuổi quản đủ thứ chuyện, cuối cùng ngay cả sở thích nghe khúc cũng bị cướp mất, quả thực nhạt nhẽo hết sức. Y nhướn mày, cặp mắt tuyệt đẹp tràn ngập mỉa mai và khiêu khích: "Bệ hạ quản lý triều đình, ngày đêm lao lực, vẫn còn thời gian chen vào chuyện riêng trong nhà quần thần?"
Tiêu Am mặt vô cảm, trong lòng lại thầm cười khẩy, hắn nghĩ bụng, e rằng hoàng đế Đại Diễn có nhiều nhất chính là thời gian —— tấu sớ trình cho hắn trong cung đều là thời tiết hoặc vấn an, rốt cuộc toàn là chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Chuyện quan trọng đều được giao cho vị Từ tướng một tay che trời này phê duyệt, việc quốc gia, thiên hạ loạn lạc, có liên quan gì đến hắn không?
Hai người đứng đối diện nhau, trong phòng chẳng còn ai lên tiếng, sự im lìm ngột ngạt lan tỏa, chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn vào nhau.
Từ Kinh Mặc cau mày, vừa định nói gì đó thì nghe thấy cửa bị gõ nhẹ, một giọng nam trầm vọng vào: "Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."
Tiêu Am bên cạnh cười khẩy: "Có muốn Trẫm ra ngoài, nhường chỗ cho hai người không?"
Từ Kinh Mặc mặc kệ hắn, chỉ ra lệnh với bên ngoài: "Nói đi."
"Chủ nhân, Hàn Chi chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store