[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan 【P1】
Chương 1+2: Phòng Livestream Khủng Bố (1,2) [Đã Edit/Beta]
Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực dịch tiếp nha💕🤗💕--------Chương 1: Phòng Livestream Khủng Bố (1)Màn hình điện thoại xuất hiện những đốm tuyết lấp lánh, hình ảnh mờ ảo như đang phát một cuốn băng cũ kỹ đã lâu không được xem.Một gã đàn ông mặc vest lái xe tốc độ cao trong cơn mưa đêm, tiếng gầm rú của động cơ át đi âm thanh của vật nặng đổ xuống. Bánh xe chao đảo một chút, gã đàn ông cất tiếng cười vang, không những không dừng lại mà còn hăng hái lao qua.Bánh xe nghiền nát xương thịt, máu đỏ thẫm văng tung tóe lên thân xe, nhưng nhanh chóng bị trận mưa như trút nước cuốn trôi, chỉ còn lại một vũng thịt và máu mờ ảo trong bóng đêm.Chưa đầy một giây sau, hình ảnh chuyển biến, gã đàn ông chạy như điên trên đường, bộ vest rách rưới bẩn thỉu, tóc tai rối bời che khuất khuôn mặt, thần sắc hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi.Tiếng động cơ gầm gừ từ phía sau tiếp tục đuổi theo không gấp gáp. Gã đàn ông run rẩy vì sợ hãi, quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, có một thứ gì đó đang lặng lẽ bò về phía gã.Gã đàn ông trợn trừng mắt, gã chạy thục mạng nhưng bất kể gã trốn ở đâu, tiếng động cơ và cái thứ đó vẫn theo sát như hình với bóng.Mưa như trút, gã đàn ông quỳ xuống cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ quen thuộc bên tai, một chiếc xe sang lao nhanh qua người hắn.Hình ảnh trên màn hình không vì cái chết của gã mà ngừng lại.Sau một khoảnh khắc tối tăm, một hình bóng của một gã đàn ông khác dần hiện ra trong một con hẻm hẹp tối tăm.Gã ôm chai rượu, lảo đảo đi từng bước, đến cuối hẻm thì dừng lại, ngã vật xuống bậc thềm, gõ cửa ầm ầm.Âm thanh đó vang dội, trong đêm tĩnh mịch khiến ai nghe cũng phải sởn tóc gáy.Cửa không nhúc nhích, gã đàn ông tức giận, hắn đứng dậy, mạnh mẽ đá một cú vào cửa. Cánh cửa gỗ cổ kính không chịu nổi sức nặng, phát ra âm thanh chói tai, có dấu hiệu sắp đổ.Gã đàn ông lại đá thêm một cú, cánh cửa bật ra, đổ xuống đất.Trong một căn phòng mờ tối, một cậu bé gầy gò co ro ở góc tường, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông với ánh mắt hoảng sợ.Gã đàn ông loạng choạng tiến lại gần, mồm lầm bầm chửi rủa, gã nắm lấy đầu cậu bé, đập mạnh vào tường, từng cú một, máu tươi vương vãi lên tường, cậu bé vùng vẫy nhưng rồi cũng dần buông tay.Hình ảnh chuyển đổi, một chân gã đàn ông bị trói vào một cột sắt, bên cạnh là một con dao, phía trên đầu gã là một bình chứa lớn trong suốt, có những con bướm bất cẩn bay vào chất lỏng, chỉ trong chốc lát đã tan thành nước máu.Đó là axit! Người đàn ông nuốt nước bọt, chiếc bình đang nghiêng dần. Gã tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng dây xích quá chắc chắn, bất kể thế nào gã cũng không thể thoát ra, trừ khi...Ánh mắt gã chuyển về phía con dao bên cạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục nuốt nước bọt, sau một hồi vật lộn, gã run rẩy cầm dao chém vào chân mình.Lưỡi dao cùn, mắc lại trong xương, không thể rút ra. Gã đàn ông hét lên trong đau đớn, tiếng thét đó khiến bình chứa nghiêng hơn, và... rầm rầm...Màn hình đột ngột tối sầm, rồi sáng trở lại.Lần này hiện ra một đôi tay trắng nõn, mảnh khảnh, đang gõ từng đoạn bình luận trên bàn phím, toàn là những lời độc ác và kinh tởm.— Mày có nhìn vào gương chưa? Nhìn mày kìa, sao dám ra đường vậy? Xấu đến mức làm tao muốn mù con mắt, sao mày không chết đi cho rồi?— Cả ngày chỉ biết xem hai gã đàn ông xxx, có ghê tởm không?— Nếu tao gặp được kiểu người như hắn, thì hắn xứng đáng ch.ết chứ sao! Sống làm chó gì cho chật đất, ch.ết mẹ đi là vừa nhé?Hình ảnh dừng lại ở đây, những chữ máu đỏ hiện lên, mang theo sự kỳ quái và kinh dị.【Chào mừng các bạn đến với phó bản 《Phòng Livestream Khủng Bố》.】【Nợ thì phải trả.】【Một khi đã nợ, sẽ bị phòng livestream khủng bố lựa chọn, hàng triệu khán giả đang chứng kiến cái chết của bạn.】【Nhiệm vụ: Sống sót trong bảy ngày hoặc tìm ra chủ nhân của phòng livestream khủng bố.】【Nhắc nhở: Mỗi người chỉ có một cơ hội chỉ định, nếu chỉ định sai, sẽ có chuyện không hay xảy ra nhé~】...Trên màn hình của buổi livestream, hình ảnh giống hệt với đoạn video thứ ba vừa rồi trên điện thoại, nhưng lần này không còn mờ tối nữa, trông như một buổi phát trực tiếp bình thường.Những khán giả đang xem màn hình bắt đầu phấn khích, dòng chữ bắt đầu chạy qua.【Lần này là kiểu giang cư mận hay cào phím?】【Cuộc sống đúng kiểu không thuận lợi nên thoải mái chửi bới người khác trên mạng, như chuột sống trong cống rãnh, đúng là loại chui nhủi nên chết mới phải.】【Lần này cậu ta sẽ chết thế nào nhỉ? Tao đoán chắc sẽ bị chuột ăn sạch, quá hợp với thân phận của cậu ta.】Câu nói này dường như đã châm ngòi cho những bình luận bùng nổ, trong phòng phát trực tiếp, dòng chữ về cái chết bắt đầu được bàn tán một cách điên cuồng, những từ ngữ đó lạnh lùng và tàn nhẫn.【Tao nghĩ bị phân thây thì đẹp mắt hơn ý, hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất tuyệt.】【Tao nghĩ tốt nhất là chặt đi đôi tay gõ phím của cậu ta, để cậu ta phải chứng kiến cái chết của mình thì mới đủ rửa mắt.】Dòng bình luận đều đang thảo luận về cái chết của chủ nhân những lời bình luận, không ai cảm thấy quá tàn nhẫn, dường như đây là điều quá đỗi bình thường, khiến người ta rùng mình....Nguyễn Thanh ngồi trước bàn máy tính, cúi đầu để cho những sợi tóc dài che khuất vẻ mặt. Cậu chăm chú nhìn vào thông báo về phó bản trên điện thoại mà không nói một lời.Cậu chưa bao giờ gặp ai xui xẻo như mình, không chỉ bị chọn vào trò chơi kinh dị mà còn phải đóng vai một NPC đặc biệt.Không phải NPC quan trọng, không phải kẻ phản diện cấp boss, mà là NPC bị đánh dấu tử vong ngay từ đầu, chỉ chờ cái chết để cảnh báo và cung cấp manh mối cho các người chơi khác.Người chơi khác có lẽ còn có thể tìm cách sinh tồn bằng cách cẩn thận né tránh, nhưng cậu lại là kẻ xui xẻo vừa vào đã bị boss chú ý.Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể không sống nổi qua ngày đầu tiên.Ví dụ như bây giờ.Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một phó bản, vậy mà vừa vào đã bị phòng phát sóng kinh dị chọn trúng.Cậu trở thành người chơi đóng vai NPC "anh hùng bàn phím" tiếp theo, kẻ đã được định sẵn là mục tiêu của phòng phát sóng kinh dị.Điều đó có nghĩa là người tiếp theo phải chết chính là cậu.Nếu không tìm được đường thoát, phó bản của cậu chưa bắt đầu đã lập tức kết thúc.Còn chưa hết xui, phó bản này lại lấy dữ liệu từ cơ thể thật của cậu.Mà cơ thể của Nguyễn Thanh vốn dĩ đã ốm yếu do nhiều năm bệnh tật, thể lực yếu đến mức chỉ cần chạy 10 phút đã thở không ra hơi.Nếu gặp phải cái chết đuổi theo như trong video đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ bị hạ gục ngay từ giây đầu tiên.Nguyễn Thanh hỏi thầm trong đầu với hệ thống trò chơi, giọng cậu không chút hoảng loạn dù đối diện với tình cảnh địa ngục này, ngược lại vô cùng lạnh lùng, "Nếu tôi chết trong phó bản sẽ thế nào?"Giọng của hệ thống không có chút cảm xúc, giống như một AI không có linh hồn, [Sẽ mất trí nhớ và trở thành NPC thực sự trong phó bản, mãi mãi bị mắc kẹt ở đó.]Nguyễn Thanh im lặng.Mất trí nhớ ư...Người khi mất trí nhớ rồi, liệu có còn là người trước đây không?Theo Nguyễn Thanh thì chắc chắn là không.Vậy thì tốt.Nguyễn Thanh thu chân lại, co người trên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối và từ từ nhắm mắt.Cậu thiếu niên ngồi trên ghế dường như không hợp chút nào với căn phòng đổ nát này. Mái tóc của cậu dài che khuất mặt, tạo nên một vẻ u buồn. Thân hình cậu hơi gầy, dáng vẻ co ro của cậu khiến người ta bất giác dấy lên cảm giác thương xót, không thể rời mắt khỏi.Dù hình ảnh này trông rất thu hút, nhưng rõ ràng đó là tư thế của một người đang chờ chết.Hệ thống: ...Hệ thống nhắc nhở, [Trong trò chơi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chỉ cần cậu vượt qua đủ nhiều phó bản, cậu sẽ có được điều mình mong muốn.]Thiếu niên trên ghế không động đậy, dường như không nghe thấy, hoàn toàn từ chối hợp tác, chỉ muốn yên tĩnh chờ chết.Hệ thống im lặng vài giây, sau đó lại mở lời, "Dù mất trí nhớ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhớ lại."Nguyễn Thanh đang chuẩn bị chờ chết: "..."Nguyễn Thanh không sợ chết, cũng không sợ mất trí nhớ.Điều cậu sợ là mất trí nhớ rồi lại nhớ ra mọi thứ.Đó mới thực sự là kinh khủng.Tất cả chỉ vì thể chất của cậu.Nguyễn Thanh có một thể chất kỳ lạ, ở đâu cũng dễ thu hút sự chú ý của những kẻ cuồng loạn và cố chấp.Cậu sợ rằng khi mất trí nhớ sẽ vô tình chiêu mộ thêm nhiều kẻ biến thái, không nhớ gì thì thôi, vì cậu cũng chẳng còn là cậu nữa, bị đối xử thế nào cũng không quan trọng.Nhưng nếu lại nhớ ra...Nguyễn Thanh chỉ cần nghĩ đến cảnh đó đã thấy da đầu tê rần.Chết thì không được.Ít nhất là không thể chết trong phó bản.Nhưng hiện tại tình huống gần như chắc chắn là phải chết.Bị phòng livestream kinh dị chọn trúng, cậu tuyệt đối không thể sống qua bảy ngày, mà việc tìm ra chủ nhân của phòng livestream càng cần thời gian.Thứ mà Nguyễn Thanh thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.Bởi cậu không biết cái chết sẽ đến khi nào.Nguyễn Thanh cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong dạ dày, không tùy tiện ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh qua khóe mắt.Căn phòng này trông khá cũ nát, chỉ rộng chừng hơn mười mét vuông, bên trong gần như không có đồ đạc gì ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế đặt máy tính bên cạnh hắn.Giường chỉ là vài tấm ván gỗ chắp vá, bàn cũng làm từ gỗ ráp lại, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể đẩy đổ.Nếu có ai đó phá cửa xông vào, nơi này chẳng có gì đủ để tranh thủ cho cậu chút thời gian.Còn về nhà vệ sinh thì khỏi phải nghĩ. Không có cửa sổ, không có lối thoát, vào đó chỉ có thể ngồi chờ chết."Rầm! Rầm! Rầm!!!" Tiếng đập cửa lớn bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.Nguyễn Thanh giật mình ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt lấp lánh như nước và khuôn mặt xinh đẹp khiến cả thế giới như nhạt màu đi trong khoảnh khắc. Cậu vội vã quay đầu nhìn về phía cánh cửa không xa.Cánh cửa phòng đang bị đập.Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến ửng đỏ, tựa như bức tranh thủy mặc bỗng nhiên hiện lên một đóa hoa đào rực rỡ.Nhanh đến vậy sao...Căn phòng phát sóng trực tiếp đang chiếu đủ mọi cách chết của Nguyễn Thanh đột nhiên như bị đứng hình trong khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, những lời bình luận tàn nhẫn biến mất, thay vào đó là một sự im lặng kỳ lạ.Hai, ba giây sau mới lác đác vài dòng xuất hiện.【Tôi thấy cậu ấy cũng không đáng chết lắm, chẳng phải chỉ chửi người thôi sao? Có mất mát gì đâu, sao phải làm lớn chuyện vậy? (nói nhỏ)】【Tôi cũng thấy thế, cậu ấy không giống kẻ xấu đâu. (nhỏ giọng đồng tình)】Hai câu này lập tức khiến cả bình luận bùng nổ.【???】【??? Cái quái gì thế?】【Các người bị sao vậy? Chẳng phải cậu ta chỉ đẹp thôi sao!? Chưa từng nghe câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" à? Đẹp thì có nghĩa là tốt đẹp chắc?】【... Bỏ qua sự thật, các người thật sự nghĩ rằng cậu ta chỉ là đẹp thôi à?】【Anh hùng bàn phím đáng phải chết! Đẹp đến mấy mà tâm hồn toàn suy nghĩ bựa vậy thì vẫn đáng ghê tởm!】Bình luận tranh cãi dữ dội, đa phần vẫn muốn Nguyễn Thanh chết, còn số ít bị nhan sắc mê hoặc thì dần chìm vào im lặng vì quá ít ỏi.Tất cả những điều đó không liên quan đến Nguyễn Thanh, tiếng đập cửa lại vang lên.Và lần này, vì không ai mở cửa, tiếng đập trở nên gấp gáp hơn, dường như sắp phá cửa xông vào.Bình luận lại bị kéo về tiếng đập cửa, khán giả tiếp tục bàn tán về cách Nguyễn Thanh sẽ chết, thậm chí có người còn mở cuộc cá cược.Cả phòng phát sóng trực tiếp đang sôi sục, tất cả đều háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo.Chương 2: Phòng Livestream Khủng Bố (2)Màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu niên với phản ứng chậm chạp, trông có chút ngơ ngác.Tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ hai, cậu mới ngập ngừng đứng dậy khỏi ghế, động tác trông có vẻ yếu ớt.Thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo thun vàng nhàu nát, chiếc áo hơi rộng vì cơ thể cậu quá gầy. Phía dưới, cậu mặc một chiếc quần ngủ màu xám rộng thùng thình, làm cho vóc dáng của cậu trông càng nhỏ bé và mỏng manh hơn.Cứ như thể chỉ cần một bàn tay cũng có thể nhấc bổng cậu lên dễ dàng.Lúc này, thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía cửa, những lọn tóc dài trên trán hơi rủ xuống, khiến khán giả lần đầu tiên có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu.Cậu có một vẻ đẹp tinh xảo đến tuyệt mỹ, đôi mắt phượng hơi cong lên ở đuôi, lông mày và ánh mắt như được trời xanh khắc hoạ tỉ mỉ. Khuôn mặt vốn mang nét thanh lạnh (thanh tú, lạnh lùng) như tiên nhân, nhưng lại thêm phần quyến rũ và mị hoặc bởi nốt ruồi lệ ở khoé mắt trái, khiến cậu đẹp đến lạ thường.Tựa như một bông hoa đỏ của địa ngục nở rộ trên con đường chết chóc, khiến người ta cam tâm tình nguyện rơi vào vực thẳm.Thiếu niên sau khi đứng lên thì lập tức vội vã đi về phía cửa, có vẻ rất muốn mở cửa.Thế nhưng, vừa bước đi, cậu lại đâm thẳng vào cạnh ghế vì mải nhìn về phía cửa, không chú ý đến trước mặt mình.Chiếc ghế không phải là loại sofa mềm mại mà là ghế gỗ, góc cạnh sắc nhọn.Cậu đụng phải, khẽ bật ra một tiếng rên, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngấn lệ, khóe mắt hơi đỏ lên, cậu ôm lấy đầu gối, từ từ ngồi xuống.Trông cậu thật tội nghiệp.Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố nén nước mắt, bướng bỉnh không để nó rơi xuống, càng làm người ta xót xa....Cũng khiến một số người nảy sinh những ý nghĩ thầm kín, mong muốn cậu khóc thêm thảm thiết.Nguyễn Thanh cắn răng chịu đựng phản ứng sinh lý khó hiểu từ cơ thể mình, lạnh lùng hỏi trong đầu: "Chuyện gì thế này?"Cơ thể cậu yếu thật, nhưng cậu không nhớ là mình yếu đuối đến mức chỉ cần va chạm nhẹ cũng muốn khóc.Hệ thống đáp lại ngắn gọn: [Thiết lập nhân vật.]Lúc này, cậu mới nhớ ra mình đang phải đóng vai một NPC, và NPC trong phó bản này chính là một người u ám và rất yếu đuối.Yếu đến mức không thể chịu nổi một chút ấm ức, đừng nói gì đến việc đụng trúng đầu gối.Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt, từ từ kéo ống quần rộng của mình lên.Đôi chân nhỏ nhắn, trắng như ngọc, dưới ánh sáng trông vô cùng tinh tế. Đầu gối tròn trịa đã ửng đỏ, cú va chạm không quá mạnh, thậm chí da không bị trầy xước.Nhưng màu đỏ đó trên làn da trắng như tuyết trông rất đáng sợ, có lẽ một lát sau sẽ chuyển thành màu tím bầm.Nguyễn Thanh đôi hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe lại ngập tràn nước mắt.Chết tiệt, cơn đau khiến cậu không thể kiểm soát được những giọt lệ.Nguyễn Thanh khẽ cắn môi dưới, run rẩy thổi nhẹ vào đầu gối, vừa thổi vừa thì thầm, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào và tủi thân."Không đau, không đau."Cứ như thể không ai quan tâm đến cậu, dù bị thương cũng chỉ biết tự an ủi bản thân.Thực ra, cậu không phải đang tự an ủi chính mình, mà là an ủi cơ thể yếu đuối này.NPC mà cậu phải đóng là kiểu nhân vật tự dỗ dành bản thân khi tủi thân, nếu không, nước mắt sẽ không ngừng rơi. Và quả thực, sau khi tự an ủi, cậu cảm thấy khá hơn nhiều.Ít nhất là không muốn khóc nữa.Một người đàn ông thì nên chảy máu chứ không chảy nước mắt.Nếu không phải sức mạnh hiện tại chưa đủ để phá hủy trò chơi kỳ quái này, Nguyễn Thanh thật sự muốn cùng trò chơi này tan thành cát bụi.Còn những khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, khi nhìn thấy cảnh này, một lần nữa dòng bình luận lại ngưng đọng.【Làm sao đây? Tôi không chịu nổi nữa rồi, cậu ấy thật sự quá dễ thương, sao lại có người dễ thương đến vậy.】【Tôi cũm cũm... Thậm chí tôi còn nghĩ rằng việc cậu ấy chửi người khác xấu là đúng, vì so với cậu ấy, ai mà chẳng xấu.】【Dễ thương thế cũng không được phép tùy tiện mắng người khác đâu á! Người bị cậu ấy mắng chắc đau lòng lắm, nên cậu ấy phải đi xin lỗi thì tôi mới tha thứ cho được!】【Mấy người bị dẩm (ngáo) hả! Mấy người có tư cách gì mà thay mặt nạn nhân tha thứ, thử nghĩ xem nếu cậu ta chửi mình thì mấy người còn thấy cậu ta dễ thương nữa không?】【Đúng rồi, thử tưởng tượng cậu ấy đạp lên ngực mình và mắng mình xấu, hả? Hả hả? Ủa, chiếc áo phông của cậu ấy hình như hơi rộng đấy, nếu cậu ấy đạp lên mình thì mình có nhìn thấy gì không nhỉ?】【??!! Nếu cậu nói vậy thì... xin lỗi, nhưng trước hết tôi phải cứng cái đã.】【...Đừng có mà tưởng tượng linh tinh nữa, dù dễ thương đến đâu thì cậu ta sắp không còn sống rồi.】【Hu hu hu, đừng mò!】---Có vẻ như vì không được đáp lại nên tiếng đập cửa càng lớn hơn, thậm chí còn có tiếng đạp cửa.May mà căn phòng này dù cũ kỹ nhưng cánh cửa là loại cửa sắt an toàn chống trộm, không dễ bị người ta phá.Người bên ngoài tạm thời chưa thể vào được.Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.Nếu chỉ một cánh cửa sắt có thể ngăn cản hung thủ, thì phó bản trò chơi này quá dễ rồi.Nhân vật NPC này được thiết lập là mắc chứng sợ xã hội, gần như không bao giờ ra khỏi nhà, và cửa nhà luôn trong tình trạng khóa chặt.Nhưng hôm nay là ngày dì hàng xóm dưới lầu mang bánh bao lên, nên cửa không bị khóa như mọi khi.Bị livestream kinh dị lựa chọn rồi mà còn không khóa cửa, đúng là quyết định không sáng suốt chút nào.Nguyễn Thanh đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần cánh cửa. Không phải cậu không muốn nhanh hơn, mà là cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào.Khi cậu vừa định khóa cửa lại thì nghe thấy tiếng "cạch", tay nắm cửa đột nhiên bị xoay.Sự thay đổi này khiến đôi mắt cậu khẽ mở to.Người bên ngoài có chìa khóa phòng cậu!Không kịp khóa nữa rồi!Nhận ra điều này, cậu ngay lập tức muốn lùi lại.Nhưng người bên ngoài hành động nhanh hơn, sau khi xoay tay nắm cửa liền dùng một cú đá mạnh vào cửa.Lần này, cánh cửa bị đá bật tung ra, còn cậu thì bị sức mạnh từ cánh cửa đẩy mạnh về phía sau, ngã nhào xuống sàn."Ư..." Cơn đau gấp mấy lần lúc va vào ghế tràn vào tâm trí cậu, nước mắt không kiểm soát được mà rơi ra.Cơ thể này đúng là như khiêng thêm mấy tấn xi măng (gánh nặng).Không phải do cậu phản ứng chậm, mà là cơ thể yếu ớt này dường như lâu lắm rồi không vận động, lại còn trong tình trạng đói lâu ngày, nên cậu không thể tránh kịp.Cánh cửa mở ra, để lộ người đang đứng bên ngoài.Đó là một người đàn ông đẹp trai mặc bộ đồ thể thao đen.Người đàn ông thô bạo ném thứ gì đó xuống cạnh thiếu niên đang nằm dưới đất, từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: "Chết chưa? Chưa chết à? Tôi thấy mà ghê tởm, tôi lẽ ra không nên cho cậu thuê nhà này, suốt ngày như nước cống thối..."Lời chế giễu của người đàn ông vừa mới thốt ra được một nửa thì đột ngột im bặt.Thiếu niên dưới đất khẽ run rẩy, chiếc áo phông vốn đã rộng vì cú ngã mà lật lên một phần, để lộ làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ nhắn.Người đàn ông nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại, lời chế nhạo như nghẹn lại trong cổ, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.Tầm nhìn của người đàn ông vẫn tốt như thường, mặc dù khoảng cách giữa hai người không gần lắm, nhưng anh ta có thể thấy rõ khoé mắt đỏ hoe của thiếu niên vì đau đớn. Đôi mắt cậu ngấn nước, hàng lông mi dài ướt đẫm, run rẩy như cánh chim vỗ nhẹ.Ánh mắt mờ mịt của thiếu niên lia qua, tựa như có thể cuốn hút người ta.Ánh mắt của người đàn ông vô thức dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.Thật là đẹp...Nguyễn Thanh không còn tâm trí để bận tâm tới bất cứ thứ gì khác, cậu ngã xuống đất, cơn đau lập tức khiến nước mắt dâng đầy trong mắt, làm đầu óc cậu gần như ngừng hoạt động.Cậu cuộn tròn người lại trên sàn, vô thức rên lên vài tiếng trước khi cơn đau dịu đi, lúc ấy cậu mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình.Nguyễn Thanh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, và ngay lúc đó, cậu đối diện với ánh mắt của người đàn ông đứng trước cửa—một ánh nhìn tối tăm, khó đoán.***Gõ phím hát~~:Chào mừng đến với trải nghiệm bị Nguyễn Thanh đì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store