Dm Tro Bui Du Trinh
Editor + Beta: Thất Tử - 24/07/23Xác nhận mấy lần, phân tích từng chữ một, Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận trước hai chữ 'tha thứ' quả thật có hai từ 'không thể'.Từ không dám tin chuyển thành hoảng loạn trong vài giây ngắn ngủi, hắn gõ được vài chữ lại xóa, mấy lần vẫn chưa thể soạn xong một câu để gửi đi. Nhưng trước đó đã nhận được một tin nhắn của ① Chỉ có mộ Hiệp sĩ Tiểu Hui: Nhưng mà mỗi người một khác. Tôi không chấp nhận được lừa dối, có khi vấn đề của anh ấy không nằm ở chỗ này [Doraemon mỉm cười]Chu Tấn Hành sững người. Ngón tay vừa rồi còn lướt như bay trên phím điện thoại giờ cứng đờ.Anh là anh ấy. Vấn đề của anh ấy là của anh.Thật sự... không thể tha thứ sao?Dịch Huy nằm trên giường ôm điện thoại chờ, chờ nhưng đợi mãi không thấy Dora hừ hừ hồi âm. Có hơi sốt ruột, anh xem lại những tin nhắn trả lời ở trên của mình, nghĩ xem có phải mình nặng lời rồi không?Nhưng anh không muốn nói dối cũng nhấn mạnh đó là quan điểm của anh, chắc là không đến nỗi có thể đả kích được Dora hừ hừ nhỉ?Đang nghĩ ngợi không biết nên nói gì, Dora hừ hừ gửi tin nhắn tới: Em đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với anh ấy, không để anh ấy chịu ấm ức dù chỉ một chút?Nhìn dòng chữ này, Dịch Huy thất thần. Lần đầu tiên trở thành người lắng nghe người khác, anh rất muốn an ủi đối phương, đặt mình vào vị trí của người khác tự hỏi khó tránh hỏi liên hệ vấn đề của đối phương với những gì mình đã từng trải qua.Đối xử tốt với mình? Không để mình chịu một chút ấm ức dù chỉ một chút?Nghĩ một lúc, anh lắc đầu phủ nhận, sao cậu ta có thể tốt với mình được chứ? Lúc ấy không cảm thấy ấm ức là vì mình hoàn toàn cam tâm tình nguyện.Nghĩ xong, Dịch Huy đáp lại với ý tích cực: Cứ thử xem sao. Hy vọng luôn đến với người chuẩn bị chu đáo! [Cố lên]Sắp đến ngày sinh nhật Giang Nhất Mang, Dịch Huy dậy sớm bắt xe đến thành phố mua nguyên liệu làm bánh. Mua sớm sợ nhanh hỏng, trái cây, trứng gà, sữa và dụng cụ làm bánh bây giờ anh mới mua.Lúc về, túi lớn túi nhỏ xách lỉnh kỉnh. Xuống khỏi xe bus, vừa đặt mấy cái túi lên vai để giảm bớt sức nặng trên tay, đi đến lối ra gặp một người ăn mặc như nhân viên, không nói một câu đưa cho anh cái xe đẩy, còn chu đáo đặt mấy cái túi vào trong xe giúp anh.Nghe nói đây là dịch vụ của nhà xe, Dịch Huy được sủng mà sợ: "Cái xe đẩy nhỏ này tiện lợi thật. Đợi tôi mang đồ về nhà rồi đem xe trả sau."Nhân viên thoải mái vung tay lên: "Không cần, cái xe này cho ngài."Nhận được ý tốt của người khác, cả người Dịch Huy lâng lâng như đi trên bông mà về nhà. Trước tiên anh lật cái xe lên nhìn tên thương hiệu rồi vào website mua sắm tra tên thương hiệu. Đắt nhưng cũng không hẳn là thế, đưa cho mỗi hành khách một cái xe đẩy nhỏ để đựng đồ, vật nặng. Nhà xe này định phá sản đấy à?Dịch Huy càng nghĩ càng lo lắng thay nhà xe. Bánh nhờ nhà dì Khâu nướng hộ, anh mang xe đẩy đi trả. Đến nơi rồi nhìn trái nhìn phải chẳng thấy nhân viên kia đâu, anh chạy đến quầy lễ tân hỏi. Người ta nói nhà xe không có dịch vụ cung cấp xe đẩy, hỏi anh có khi nào nhớ nhầm rồi không.Xoa đầu đi ra khỏi nhà ga, từ khi sống lại đến nay, lần đầu tiên Dịch Huy hoài nghi trí nhớ của mình.Ban đầu định để xe đẩy nhỏ ở nhà xe cho hành khách nào cần nhưng nhà xe nhất định không chịu nhận. Dịch Huy không còn cách nào khác đành phải mang nó về.Trên đường về đi qua chợ, Dịch Huy tiện mua thêm thức ăn. Hôm nay chủ sạp cực nhiệt tình. Mua một con cá tặng một con cá, mua một cân tôm tặng một cân tôm, mua một ít hành tỏi cũng bị nhét cho một củ gừng to. Dịch Huy từ chối liên tục, mấy thím bán hàng ngoan cố nhét đầy xe đẩy, cười tủm tỉm nói: "Làm cá mà không có gừng thì tanh lắm."Chớp mắt nửa ngày đã trôi qua. Tuy không nói rõ được nhưng Dịch Huy cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cứ như có một đôi tay vô hình điều khiển, thao túng cuộc sống của anh.Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả cũng không có thời gian đào sâu vấn đề, Dịch Huy tập trung tinh thần trang trí bánh kem.Kiếp trước anh học làm bánh, là một trong số những kỹ năng mà anh tự hào nhất. Dịch Huy bỏ qua lý do học làm bánh kem, chỉ nhớ quá trình học làm bánh dở khóc dở cười. Cười vì những lỗi sai hài hước không biết nên cười hay nên buồn, làm hỏng bánh chỉ hận không thể ôm chặt Trái Đất. Buồn vì mỗi lần anh vất vả làm bánh xong, ngoài anh thì chẳng có ai thưởng thức chúng cả.Còn lần này thì không giống. 'Người hưởng thọ' Giang Nhất Mang nhiệt tình ủng hộ, làm bài tập ở trường xong là chạy về nhà ăn bánh sinh nhật. Giang Tuyết Mai cũng về sớm nấu một bàn đồ ăn. Chú Khâu và dì Khâu cùng hai đứa nhỏ sang chúc mừng. Phòng khách nhỏ chật ních người.Trời chưa tối hẳn, đèn trong lẫn ngoài nhà họ Giang đều tắt hết. Bánh kem hình mặt mèo với màu xanh là màu chủ đạo cắm nến hình con số, Giang Nhất Mang đang mười ngón tay vào nhau ước. Khi mở mắt ra, hai má phồng lên thổi tắt nến, ngọn nến số 17 tắt ngúm. Cả nhà vỗ tay chúc mừng nhà họ Giang có con gái đã lớn, chúc nhỏ bình an vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp.Bầu không khí vui vẻ ấm áp, Giang Nhất Mang còn không quên mưu đồ trong sinh nhật mình, ánh mắt chờ mong nhìn Dịch Huy: "Anh, em có một nguyện vọng, anh có thể đồng ý với em trước không?"Người sinh nhật là lớn nhất, Dịch Huy sao có thể từ chối. Nhận được sự đồng ý, mắt Giang Nhất Mang tỏa sáng: "Sau này anh kết hôn, em phải là phù dâu... phù rể cũng được. Em còn muốn là người duy nhất chụp lại toàn bộ quá trình, chỉ một mình em thôi, được không?"Dịch Huy còn ngẩn ngơ, dì Khâu cười xen mồm vào: "Anh con còn trẻ thế mà con đã nghĩ xa vậy rồi?"Giang Tuyết Mai cũng cười: "Kết hôn? Anh con cả ngày không bước ra khỏi cửa nửa bước, chẳng quan tâm mấy cái này đâu. Nếu con để ý thì chẳng bằng tìm đối tượng cho anh con trước."Giang Nhất Mang vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề! Cứ tin vào con!"Sinh nhật của người khác nhưng Dịch Huy là người vui nhất. Đến tối, Giang Nhất Mang nói muốn ăn bánh kem, Dịch Huy tự xuống nhà lấy cho con bé, nhân tiện mang quà tặng nhỏ.Là một bức tranh chân dung. Cô gái tự nhiên quay đầu lại, khuôn mặt trong sáng chìm trong ánh nắng mặt trời và hoa, cười khẽ. Đuôi mắt hơi ửng hồng e thẹn chỉ thuộc về thiếu nữ.Sao Giang Nhất Mang không nhận ra đây là mình được chứ? Nhỏ ôm bức tranh, hai hàng nước mắt rơi xuống, Dịch Huy sợ hết hồn. Luống cuống tay chân đưa giấy cho nhỏ, anh hỏi nhỏ tranh xấu lắm à, nếu không muốn thì anh vẽ lại bức khác.Giang Nhất Mang ôm chặt bức tranh lồng trong khung kính, đầu lắc như trống bỏi, lại gật đầu nói: "Đẹp, đẹp lắm. Hôm nay em mới biết mình đẹp đến vậy á."Dịch Huy không hiểu: "Thế sao em lại khóc?""Trước đây em không tốt với anh, khinh dẻ anh, không thích nói chuyện với anh, gây phiền phức cho anh, còn nói xấu anh với mẹ... Anh, anh chưa bao giờ so đo với em, còn lấy ân báo oán, vẽ em đẹp vậy, hức... Anh, em xin lỗi."Nghe nửa sau, Dịch Huy đã hiểu, không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Không sao, không sao. Anh biết em không có ác ý mà."Nhớ tới sự ghét bỏ không đáng kể của Giang Nhất Mang khi vừa chiếm được thân thể này, không khó để Dịch Huy đoán được mối quan hệ của hai anh em trước đây.Năm đó chuyển nhà, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Giang Nhất Mang. Đứa nhỏ nhất nhà cần được che chở nhưng vì anh mình mà chia tay bạn bè để chuyển đến một thị trấn nhỏ xa lạ. Mặc dù nhỏ không nói ra nhưng hạt giống 'Mình không được coi trọng' đã sớm nảy mầm.Hai anh em một người không giỏi ăn nói, một người oán hận, mấy năm nay không ai chủ động phá vỡ tình thế. Nếu không phải Dịch Huy xuyên vào cơ thể của Giang Nhất Huy, trời xui đất khiến phá vỡ lớp băng này, có khả năng bây giờ quan hệ của hai người vẫn như trước đây. Chiến tranh lạnh cứ tiếp tục, bầu không khí gia đình hài hoà nhưng mùi thuốc súng vẫn thoang thoảng một cách vô hình."Được rồi, ngoan, không khóc." Dịch Huy là một túi khóc, không có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Chốc chốc anh lại vỗ nhẹ lưng nhỏ. "Không khóc, sau này anh vẽ em càng ngày càng đẹp."Nghe thấy lời này, Giang Nhất Mang nín khóc, mỉm cười: "Đẹp hơn nữa thì cũng quá giả tạo, cứ như lọc qua mười tám tầng filter. Em vẫn thích bây giờ hơn." Nói xong, nhỏ vỗ vỗ bức tranh, "Giống cái này."Dịch Huy đã từng nghe đến 'filter'. Fans nữ thường dùng từ này.Buổi tối đăng ảnh bánh kem lên Weibo, Dora hừ hừ khen ngợi quá đà. Dịch Huy có hơi ngượng, cầm điện thoại đáp lại: Nào có đẹp đến vậy, filter của cậu dày quá [Doraemon mỉm cười]Dora hừ hừ: Thật sự, rất đẹp, ăn cũng rất ngon.Dịch Huy cười híp cả mắt lại: Nói cứ như cậu đã được ăn ấy [ha ha]Bên kia không đáp lại ngay, tựa như cân nhắc được một lúc: Hy vọng sau này có cơ hội đến ăn.Dịch Huy tưởng đối phương nói đùa, nhập vai diễn chung mà đáp lại: Sau này cậu đến chơi, tôi làm cho cậu ăn.Dora hừ hừ: Đã chụp lại làm bằng chứng.Dịch Huy: Còn có thể làm vậy [Doraemon giật mình]Dora hừ hừ: Ừm.Không hiểu sao một dòng chữ bình thường như vậy lại khiến Dịch Huy nghe được âm thanh. Anh mường tượng ra cảnh chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi ra vẻ trưởng thành ngẩng đầu nhìn thẳng mình, âm diệu cao vút kiêu ngạo 'Ừm' một tiếng. Ném cảm giác quen thuộc vô lý kia ra sau đầu, Dịch Huy bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dora hừ hừ ngày càng gần.Nghĩ đến hai ngày trước, Dora hừ hừ đáng thương tâm sự với mình, tình yêu thương Dịch Huy trào dâng, nhịn không được khen ngợi: Dora, cậu đáng yêu thật đó [đáng yêu]Đối phương không gửi tin nhắn lại ngay, Dịch Huy nghĩ có lẽ cậu ta không thích khen là đáng yêu, định khen cậu ta đẹp trai thì Dora hừ hừ gửi tin nhắn đến: Đừng gọi em là Dora.Dịch Huy khó hiểu: Vậy thì gọi là gì?Dora hừ hừ: Gọi 'Hừ Hừ'(*) đi.Mấy ngày sau, Đường Văn Hi nộp bài tập, rảnh rỗi không việc gì làm nên đến nhà anh chơi. Gần đây mới dùng mạng xã hội, Dịch Huy kể những điều thú vị mà mình trải qua cho cậu ta nghe. Đường Văn Hi cười ngã trái ngã phải: "Hừ Hừ? Tớ là Hi Hi nè. Định lừa cậu à, hay là con gái? Nào có thằng đàn ông nào bảo người khác gọi mình như thế chứ, vừa ngu ngốc vừa sến sẩm."Dịch Huy lắc đầu nguầy nguậy: "Hừ Hừ là người tốt, cậu ấy sẽ không lừa tớ đâu."Đường Văn Hi bĩu môi nói: "Ồ, bây giờ có Hừ Hừ rồi nên không cần Hi Hi nữa."Chủ đề 'biệt danh' chọc Dịch Huy không thể ngừng cười được. Hừ Hừ, Hi Hi nghe như gia đình, Dịch Huy cười ra nước mắt. Đường Văn Hi giả vờ tức giận nói "Còn cười nữa là tớ về đấy!" mới khiến anh miễn cưỡng dừng lại.Hai người lâu ngày không gặp. Lần trước đi nhận thưởng vội nên chưa chơi tận hứng, lần này Đường Văn Hi một hai phải đi biển, xem thử dáng vẻ của biển vào mùa thu như thế nào.Tất nhiên là Dịch Huy đồng ý. Mùa đông đến gần, nhiệt độ mỗi ngày chỉ hơn mười độ. Giang Tuyết Mai sợ cơ thể yếu ớt của anh bị gió biển thổi cảm lạnh. Bà tìm cho anh một cái áo bông, còn quấn khăn kín cổ.Lúc này đến lượt Đường Văn Hi cười to. Cậu ta mặc áo cộc quần đùi, huênh hoang khoe khoang. Vừa cười vừa hát, hát hai người bọn họ một giống mùa đông, một giống mùa hè, kiếp này làm anh em cũng coi như một loại may mắn.Người ta nói biển điều hòa khí hậu nhưng lúc về không thể hát nổi nữa. Gió biển ban ngày mát mẻ, dễ chịu. Đêm xuống, nhiệt hộ hạ sâu, gió theo lỗ chân lông chui thẳng xương cốt. Đường Văn Hi lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập, còn sĩ diện nói không lạnh. Dịch Huy không đành lòng, đưa khăn quàng cổ cho cậu ta. Cậu ta một mực từ chối, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục nhận lấy.Khăn quàng cổ rất to, dường như bọc hết nửa người trên Đường Văn Hi. Cậu ta ngồi trên xe, vừa hưởng thụ dịch vụ mà Dịch Huy cung cấp vừa nhìn xung quanh."Nhìn cái gì?" Dịch Huy giữ chặt cậu ta, "Đứng yên, tớ thắt nút đã."Đường Văn Hi "Shhh" một tiếng: "Cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta."Bọn họ ngồi xe bus, Dịch Huy quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu ta: "Không có, cậu cảm giác sai rồi."Đến trạm xuống xe, trên đường về, Đường Văn Hi đột nhiên ôm lấy vai Dịch Huy, kéo sát anh vào mình, ra hiệu im lặng trước khi anh kịp lên tiếng: "Suỵt... Người đó đang đi theo sau chúng ta."Dịch Huy không tin lắm, lại không tránh khỏi lo lắng: "Không, không thể nào?"Cổ Đường Văn Hi không nhúc nhích, hai mắt nhìn quanh: "Đến một con đường nhỏ thì tách ra để xem tên kia là ai."Dịch Huy đã thuộc đường đi lối về, hai người nhỏ giọng thương lượng sách lược. Dịch Huy rẽ vào một lối rẽ như không với việc gì. Đi được chừng 20 mét, phía sau có tiếng bước chân mơ hồ đi theo.Tim như nổi trống, anh vừa thầm đếm vừa đi thêm mấy bước nữa rồi nhắm mắt đột ngột xoay người lại, đi nhanh về phía trước, cùng Đường Văn Hi một trước một sau chặn người đó ở giữa."Ăn trộm ăn cướp ở đâu, ông đây không... Ấy, bạn học Giang chạy mau! Báo cảnh sát!"Dưới ánh đèn mờ ảo, Dịch Huy trơ mắt nhìn Đường Văn Hi xông lên bị người không nhìn rõ mặt cao to tóm lấy hai cổ tay vặn ra sau lưng. Tên đó vươn tay định che miệng Đường Văn Hi lại, anh lên tiếng ngay khi vừa quyết định: "Buông tay..."Chữ "cậu ấy" biến mất trong cổ họng vì cuộc chạm mặt bất ngờ.Dịch Huy chưa từng gặp Chu Tấn Hành trong bộ dáng hoảng hốt.Chu Tấn Hành ngày thường tự tin phóng khoáng, mười mấy tuổi đã đặt chân vào xã hội, giơ tay nhấc chân hiếm khi lộ ra sự non nớt phù hợp với độ tuổi. Mà giờ phút này, ánh mắt trốn tránh ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh, giống một đứa trẻ đang làm việc xấu bị bắt tại trận.Hắn thả tay Đường Văn Hi ra, quay đầu tránh đi một chút nhưng không nhịn được nhìn về phía Dịch Huy, hé miệng muốn nói: "Em..."Hắn cho rằng chí ít mình nên giải thích. Nhưng một câu còn chưa nói được, Dịch Huy đã lùi về phía sau hai bước, ánh mắt đề phòng và kháng cự nhìn hắn: "Sao cậu còn ở đây?"Cánh tay nâng lên dừng lại giữa không trung như rời vào động băng, không cách nào diễn tả được một phần vạn tâm trạng của hắn lúc này.Mấy ngày nói chuyện qua điện thoại đã để lại cho hắn một ít ảo giác. Bây giờ Chu Tấn Hành mới cảm thấy suy nghĩ của mình ngây thơ và ấu trĩ đến thế nào.Sau này không để anh ấy chịu ấm ức nữa?Dịch Huy chịu đựng quá nhiều ấm ức mà hắn ban cho. Nếu anh không muốn nhận thì dù hắn làm gì cũng phí công.Để rất lâu rồi mới tu sửa như bôi thuốc vào vết thương đã khép miệng. Nhìn thì khiến người khác cảm động nhưng thực tế thì hời hợt và vô nghĩa.Huống chi hắn đã để lại cho Dịch Huy vết thương sâu đến vậy. Lúc máu tươi đầm đìa hắn chẳng quan tâm, bây giờ đã chết khô, không còn hơi ấm. Người là hung thủ như hắn muốn quay đầu bù đắp ai mà dám tin? Ai sẽ tha thứ?-(*) Hừ Hừ - 哼哼 và Hành Hành – 珩珩 đồng âm, đều đọc là heng heng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store