ZingTruyen.Store

Dm Trang Thanh Truong Menh Co Chieu Nguoi Nam Xua

Thanh Dữ ngẫm từng câu từng chữ trong lời kể, bóp trán: "Thế người đàn ông đó sao rồi?"

Diệu Huyền và Công Nghi Lăng nhìn nhau, họ quá chú tâm vào Trương Mỹ Ánh, đứa nhỏ xấu số, Lung Già Tỳ Bà mà quên mất người đàn ông bội bạc kia kết cục ra sao.

"Có khi nào..." Công Nghi Lăng hoang mang nhìn Diệu Huyền giây lát: "Mớ xương Trương Mỹ Ánh giẫm nát lúc đó là..."

Diệu Huyền trầm ngâm: "Bà ấy nói đó là con của Lung Già Tỳ Bà, ta đã tin. Giờ nghĩ lại, nếu bà ta bắt được một đứa, không lý nào để cho Trương Hạc Sơn và Trương Mạn Mạn sống thảnh thơi đến ngày hôm nay!"

"Trong lời kể của bà ta có một khoảng thời gian trống khả nghi." Họ vẫn nghĩ oán hồn không nhớ rõ, câu từ lộn xộn nên dòng thời gian rối ren khó xâu chuỗi liền mạch. Hôm đó Diệu Huyền bị cảm xúc dẫn dắt, bỏ sót rất nhiều thứ, đây là chuyện chưa từng có.

Thấy hai người đều im lặng, vành tai tím tái, Thanh Dữ cau mày: "Chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu bị xử rồi thì tốt, chỉ sợ còn sống." Đột nhiên hắn cười: "Trong thôn này đàn ông khá ít, Lương lão gia, Dương Phàm, ông bán thịt heo họ Hồng và người bán gà nướng tên A Thất là người sống, còn lại đều đã chết."

"Chết rồi cũng đáng sợ." Công Nghi Lăng có vài nghi ngờ, nói ra thì kỳ hoặc khó giải thích rõ nghĩa. Hắn vỗ vai Diệu Huyền: "Tranh thủ ngủ một lát đi."

Thanh Dữ nghĩ sư phụ mình sẽ từ chối, ai ngờ lại ngoan ngoãn gật đầu. Trong người có tính tò mò, Thanh Dữ quan sát một hồi lâu không phát hiện ra bất thường, Diệu Huyền đã dựa gốc cây ngủ say.

"Thế căn nhà ngươi phát hiện trong trận thì sao, xương cốt Lung Già Tỳ Bà nằm ở đó, vậy người bị sư phụ ta xử là ai?"

"Ngươi cũng biết chuyện của bà ta à?"

Thanh Dữ cười hề hề: "Ngươi không biết đấy thôi, xương cốt bà ta mát lạnh như ngọc, tủy xương quánh đặc cực kỳ tốt trong việc làm lành miệng vết thương, nối gân nối cốt. Chân của ta từng bị 'kẻ xấu' đánh gãy. Thêm vào di chứng cũ, chân trái không dùng được nữa phải đổi khớp. Dư sư phụ của ta phải dùng thân phận trưởng môn Âm Sơn, vận dụng hết tất cả mối quan hệ mới điều tra được bà ta trốn ở động băng Nhạc Linh Sơn."

"Có thể đổi xương à?"

"Người chết còn sống lại được, đổi xương có là gì?" Thanh Dữ khinh bỉ.

Công Nghi Lăng gật gù hỏi: "Diệu Huyền đến trước?"

"Phải, nhưng rất có lương tâm chia cho ta một ít. Ta chỉ dùng cao tủy đắp vết thương, thay một bên cẳng chân thôi."

"Thế chân của Lục Liên có dùng cách này thay không?" Hắn lại có dự cảm không lành.

"Có chứ, đánh gãy toàn bộ rồi thay mới, thay từ xương đùi xuống. Ngươi thấy chân huynh ấy hơi nhỏ không, do khung xương bà ta khá mảnh mai. Đại sư huynh mới đi lại được mấy năm thôi, vào mùa đông vẫn hay đau nhức. Cũng kỳ lạ, sư phụ thay xong ta không hề thấy đau nữa, đi lại linh hoạt cứ như chưa từng thay. Nhưng thời gian gần đây lại bắt đầu tê cứng..."

Nghe hai chữ 'sư phụ' nhấn mạnh như muốn đấm mấy phát, tinh ý là biết Thanh Dữ nói tới người nào. Công Nghi Lăng định cười chợt cơ mặt đông cứng: "Ta biết tại sao Trương Mạn Mạn lại bắt Lục Liên rồi."

Thanh Dữ chớp mắt, gương mặt đang khó hiểu dần biến sắc: "Ý ngươi là Trương Mạn Mạn tìm được xương cốt mẹ mình trong người đại sư huynh... còn ta thì sao?"

"Ngươi từng bị trấn dưới Hà Kiểm, còn qua nhiều bước đắp xương thay xác, giữ hồn trong chuông Hoàn Nguyên, nhiều linh khí hỗn tạp vào nhau, cô ta chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Lục Liên thì khác, hắn thay nhiều xương cốt hơn ngươi, vẫn còn đau nhức tức là không hòa hợp hoàn toàn, hoặc có thể nó đang bị người ta gọi về nguyên chủ."

Thanh Dữ im lặng liên kết từng thứ một.

"Ngoài ta và Lục Liên ra còn ai biết Diệu Huyền là sư phụ của ngươi không?" Hắn lại nói: "Bỏ đám người Tề Vũ qua một bên, bọn họ không phải người nhiều lời."

"Ở Âm Sơn chỉ có vài người biết, còn  đám người Doãn Minh Hiểu nữa. Các sư huynh không thể bán đứng ta, phía Doãn Minh Hiểu  là do sư phụ ta nói." Thanh Dữ nhận ra vấn đề ngay: "Trương Mạn Mạn không thể biết được, cô ta bắt Lục Liên là vì mục đích khác, là ta rối quá nói lộ ra chuyện này, cô ta mới thuận nước đẩy thuyền bảo ta lừa sư phụ vào bẫy."

Thanh Dữ nhảy dựng: "Chỗ đại sư huynh nguy hiểm hơn rồi, tức quá sao giờ ta mới nhận ra chứ!"

Diệu Huyền giật mình tỉnh dậy, trở người kéo áo Công Nghi Lăng đắp kín hơn: "Ngươi lại lên cơn điên gì nữa?"

"Không được, con phải đi tìm đại sư huynh."

Diệu Huyền ngồi thẳng dậy.

Công Nghi Lăng nhìn áo mình trên người Diệu Huyền: "Phải rồi, cạnh nhà có phơi quần áo, nam lẫn nữ nếu người ở đó là Lung Già Tỳ Bà thì người đàn ông sống với bà ta là ai? Không đúng, tuy trong nhà rất gọn gàng nhưng không có nhiều dấu vết của phụ nữ lắm."

Thanh Dữ đi qua đi lại, gào lên trách cứ: "Đừng nói chuyện đó nữa, đại sư huynh của ta phải làm sao đây."

Diệu Huyền: "Ngươi liên lạc với Lục Liên được rồi?"

"Người ngủ thật à?" Thanh Dữ thấy lạ, xưa nay sư phụ nghỉ ngơi cũng chỉ chợp mắt mơ màng thôi, người khác nói chuyện vẫn nghe được mấy câu.

"Mệt quá ngủ hơi sâu." Y đáp.

Công Nghi Lăng nói vắn tắt sự tình cho y nghe.

"Thế ngươi ra điều kiện với cô ta đi, gọi mãi xương cốt không về chắc cô ta đau đầu lắm."

"Tình hình bây giờ không khả quan, cô ta đang lên cơn điên đó." Thanh Dữ có con đường để đi cảm xúc dần trở nên bình lặng lại: "Nhưng con phát hiện cô ta nói dối rất vụng về."

Diệu Huyền cũng nhận ra, biết đối phương có đánh giá riêng bèn hỏi: "Ở điểm nào?"

"Rất nhiều điểm, cô ta thoát bằng cách nào, tại sao cô ta không bị giết, nếu vì cô ta là người dẫn trận ít nhất người kia phải uy hiếp không để cô ta nhiều lời. Lúc bị bắt không có khả năng phản kháng, hung thủ muốn cô ta câm miệng khó đến thế sao? Giọng điệu cô ta kể lại mọi chuyện cũng có vấn đề, khóc lóc, run sợ, ngắt quãng hay nghẹn ngào điều có cả nhưng lại quá chi tiết, cứ như cô ta quan sát từng cử chỉ hành động từ khi người kia bước tới gần, từng chút, từng chút một...ở góc nhìn thứ ba chứ không phải kẻ bị hại."

"Đúng là giọng điệu của cô ta có vấn đề, bảo là rất vui mừng khi thấy Công Nghi Lăng nhưng trong tiềm thức lại có chút đề phòng." Diệu Huyền bỗng cười: "Ta tin những lời cô ta nói là thật."

Công Nghi Lăng "..."

Hắn lườm nhưng không nói gì.

Thanh Dữ bắt đầu mù mờ: "Trong mắt Trương Mạn Mạn không có dấu hiệu bị thôi miên."

"Thế xác suất bỏ thuốc gây ảo giác là bao nhiêu?"

Thanh Dữ đáp: "Phải xem khả năng phòng bị của đối phương nữa."

"Cô ta rất ngu, không biết đề phòng người khác, ta thử một lần và đã thành công." Diệu Huyền thản nhiên.

"Khi nào?"

Y nhìn sang Công Nghi Lăng: "Đoán được không?"

"Lần ngươi kê thuốc mang thai giả cho cô ta." Những việc thế này để Thanh Dữ làm được rồi, tên lười này chịu ra tay ắt phải có âm mưu: "Lúc nghe kể đến đoạn này ta đã sinh nghi."

"Phải trong thuốc có trùng Âm." Diệu Huyền mỉm cười: "Là họ hàng với loại Thanh Dữ bỏ trong nến khi ở vực Mộ Điệp ấy."

Mắt Thanh Dữ sáng rỡ: "Tức là chúng ta có thể nghe lén họ nói chuyện đúng không hả?"

Thanh Dữ muốn biết tin tức của Lục Liên ngay lập tức.

"Có thể nghe lén như thế luôn à?" Công Nghi Lăng dần cảm thấy hai người bên cạnh là người ở cõi nào giáng xuống ấy: "Này! Vừa rồi ngươi bảo tin cô nói thật là có ý gì? Lẽ nào trùng Âm cũng gây ảo giác à? Cô ta bị ai bỏ thuốc chứ? Trương Hùng, Trương Hạc Sơn, bọn họ cùng một phe mà... Dương Phàm? Cô ta từng ở chỗ ông ta vài ngày, thuốc an thai chắc uống vài thang rồi nhỉ?"

Công Nghi Lăng vẫn thấy không đúng: "Nhưng tại sao lại nhìn thấy ta?"

Thanh Dữ liếc nhìn, dáng người Công Nghi Lăng dáng người cao ráo, sống lưng thẳng, tính tình ôn hòa nhẫn nại, đa số thiếu nữ đều thích mà? Trương Mạn Mạn nảy sinh mộng xuân cũng không lạ. Thấy sư phụ dần suy tư, Thanh Dữ cũng giả vờ nghĩ ngợi, Trương Mạn Mạn không có tiếp xúc với Công Nghi Lăng nhiều, có tình ý từ khi nào?

"Chưa chắc dính phải thuốc, còn tưởng có đầu mối chứ?" Thanh Dữ vò đầu: "Sao cứ cảm thấy từ khi vào đây thời gian lúc nhanh lúc chậm, đầu óc cũng trì trệ thế này?"

Diệu Huyền mỉm cười: "Ngươi là người sống còn thấy đầu óc mụ mị, mấy người chết vất vưởng trong trận phải đến mức nào nữa?"

Thanh Dữ vừa gấp vừa bực, không thể nói rõ ràng ra à?

"Vụ án kỳ quặc, tình trạng thi thể bất thường, nhìn ai cũng đáng nghi, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Từ các nạn nhân đều sinh vào ngày thuần âm, Huệ Chúc hành tung bất thường, phu nhân trưởng thôn bị giết hại..."

Thanh Dữ: "Khoan đã, bị giết? Không phải mổ bụng mất máu đến chết à?"

Công Nghi Lăng: "Khác gì nhau chứ?"

"Khác chứ, không phải chúng ta đều nghi ngờ những nạn nhân khác bị đưa đến đây mới giết sao? Nếu như mục đích là lấy con, phu nhân xúi quẩy bị liên lụy mất mạng. Nếu bà ta bị giết, tức là hung thủ nhắm thẳng vào bà ta." Thanh Dữ lẩm bẩm: "Bà ta là người duy nhất chết ở hiện thực."

Diệu Huyền: "Rạch bụng trước, xuyên tim sau."

Đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang mạch suy nghĩ của họ:  "Các ngươi vẫn còn ở trong đó à?"

Nghe thấy giọng nói này tâm trạng của Công Nghi Lăng bết bát, đứng chắn trước Diệu Huyền.

Ở góc độ này Diệu Huyền có thể thấy vết thương trên tay hắn, vừa rồi băng bó cho hắn y đã biết mình bỏ sót điều gì.

Huệ Chúc không xuất hiện nhưng giọng nói vẫn phát ra lơ lửng trên tầng mây, trôi nhẹ xuống, vang vọng khắp nơi: "Ta có thể thả các ngươi, cũng có thể giúp các ngươi canh chừng Mạn Mạn, với điều kiện những việc các ngươi biết về ta hãy quên đi."

"Không cần." Diệu Huyền ngắt lời, bởi vì bọn họ sẽ ra ngay thôi.

Huệ Chúc không còn thân thiện nữa: "Ngươi vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Vu sư, tốt nhất nên cúi đầu thấp hơn một chút."

"Phải xem các ngươi có ra ngoài mách lại được không đã..."

Dáng người Huệ Chúc hiện ra trong bóng đêm, bước đi liêu xiêu lại gần họ, khi nhìn kỹ Công Nghi Lăng không khỏi giật mình. Mặt mũi cô ta dữ tợn, nhưng không nói gì cứ nhìn họ chằm chằm, ánh mắt từ phẫn nộ, đau đớn rồi quay về vắng lặng. Tinh thần của họ đều trở nên ngột ngạt, Diệu Huyền chôn chân tại chỗ, rồi nói: "Thôi được."

Nhát kiếm vừa hạ xuống, âm thanh xiềng xích thi nhau đổ ào ào giữa không trung. Tiếng hỗn loạn bên ngoài lọt vào tai họ, ai đó đang khóc lóc quỳ lạy không ngừng. Công Nghi Lăng bước ra trước tiên, mảng rừng yên ắng không gợn nguy hiểm.

Ra khỏi trận là vùng đất tối om cạnh hồ nước chết, cách đó không xa là nhà của Dương Phàm. Họ nhìn thấy bóng người đang đứng gần hồ, nhưng vì quá tối nên không nhận ra là ai.

Diệu Huyền nắm cổ tay Huệ Chúc: "Xem mạch trước..."

Huệ Chúc nhắm mắt lại, một giây sau, ánh mắt liền nhìn vào mặt Diệu Huyền. Công Nghi Lăng giật thót, cứ sợ cô ta sẽ giở trò.

"Những ngày qua cô có thấy mệt mỏi ở đâu không?"

Huệ Chúc ngẩn ngơ, lắc đầu: "Không có, cảm giác đau của tôi suy thoái dần rồi."

Diệu Huyền thấy vẻ mặt thấp thỏm của cô, cau mày, chợt cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng thành thật. Từ lúc gặp mặt cô ta luôn mỉm cười dịu dàng, chủ động cho họ điều tra án. Lúc xem thi thể cô ta chuyên nghiệp bài bản, bình tĩnh tỉ mỉ.
Khi hỏi về Dương Thải Phụng, cô ta mù mờ, phản ứng chậm chạp, lúc gặp ở nhà cổ, cô ta lạnh lùng tàn độc nói với y mình đã hạ độc trên thi thể...

Diệu Huyền buông tay Huệ Chúc ra, cô ta hỏi: "Chữa được không?"

"Chữa được."

Huệ Chúc im lặng, trong mắt có ánh nước.

Diệu Huyền: "Chúng ta tách nhau ra trước."

***
Ba người họ nán lại trong rừng, Diệu Huyền dựa gốc cây thẫn thờ mãi khiến Thanh Dữ sốt ruột: "Sư phụ người sao vậy?"

Diệu Huyền: "Muốn suy nghĩ một lát thôi." Y nhìn hướng Công Nghi Lăng đi gom củi, bóp trán: "Không chừng... có tới hai Huệ Chúc."

"Hả?" Thanh Dữ bịt miệng, bởi vì thấy giọng điệu và ánh mắt của sư phụ hơi khác lạ. Họ đã giao kèo có manh mối mới không được nói cho Công Nghi Lăng nghe. Hắn nhỏ giọng: "Tại sao?

"Huệ Chúc bị Công Nghi Lăng giam giữ, người kiếm liền thân, theo lý mà nói muốn phá kết giới chính chủ ít nhiều cảm nhận được. Nhưng hắn có vẻ bất ngờ khi Huệ Chúc biến mất, cho dù lúc đó bị đẩy khỏi kết giới đi nữa, khi quay vào trận hắn phải nhận ra chứ..."

"Ngươi nhớ người giấy trông rất giống cô gái bưng mì treo lơ lửng trong rừng không?"

"Nhớ, vừa hạ người giấy xuống là hắn xuất hiện làm con sợ hết hồn." Thanh Dữ nghĩ tới đây thì ngồi thẳng dậy: "Cô ta có làm gì hắn đâu? Có phải người nghĩ nhiều rồi không? Lúc đó hắn chỉ muốn tìm người về, nhất thời phân tâm thôi."

"Mong là vậy, chỉ sợ hắn xử Huệ Chúc ta gặp trong nhà cổ từ lâu. Vừa rồi bắt mạch không tìm ra độc bò cạp trong người cô ta. Nếu cô ta tự giải được thì tốt, lỡ như..." Diệu Huyền gạt chuyện này sang một bên, cau mày: "Nếu có hai Trương Mạn Mạn thì sao?"

Thanh Dữ trợn mắt, nhưng rồi thấy có lí: "Lúc thì thấy cô ta rất ngu, lúc lại thấy cô ta quyết đoán, lạnh nhạt, con còn nghĩ cô ta diễn quá giỏi."

"Vết rạch trên bụng Dư phu nhân rất lớn, có thể là do họ tàn độc không nương tay hoặc thù hận cực sâu. Giờ nghĩ lại, không loại trừ khả năng bà ấy mang thai sinh đôi." Diệu Huyền đỡ trán: "Vẫn thấy có khúc mắc."

Thanh Dữ bắt được sóng ngay.

Nếu đối phương ra tay tàn độc, vậy thai phụ nào cũng bị như thế, kẻ kia chỉ cần đứa bé.

Nếu thù hận cực sâu, kẻ này chỉ nhắm đến Dư phu nhân, chưa chắc là hung thủ của toàn bộ thảm án, biết đâu cố ý bắt chước đánh lạc hướng điều tra.

Trường hợp thứ ba là do mang thai đôi, rạch một nhát dài mới lấy hai đứa trẻ ra dễ dàng...

Thanh Dữ cũng như Diệu Huyền, cảm thấy trong chuyện này còn có điểm chưa sáng tỏ.

Công Nghi Lăng quay trở lại nhóm lửa, lúc này Diệu Huyền mới ngẩng đầu nhìn: "Làm gì lâu thế?"

"Nhớ ta hả?" Hắn hất mặt.

Diệu Huyền: "Sợ ngươi bị quỷ bắt."

"Suýt đụng mặt Trương Hạc Sơn, bọn họ đang đi tìm Trương Hùng ven đường núi. Có Lương lão gia hỗ trợ, một đám người cầm đèn soi khắp ngõ, nghe đâu muốn lên chỗ khu miếu đổ nát tìm người." Nhắc lại chuyện này hắn lại tức: "Lúc đó tại sao ngươi lại nhét Diệu Huyền ngươi vào quan tài?"

Thanh Dữ đã bò được một quãng, bị chỉ điểm đành cười 'hề hề' lấy lòng: "Sư phụ bảo muốn nghỉ ngơi, trong miếu chỉ có cái quan tài đó trông sạch sẽ... Ấy ấy ta cũng nằm suốt có sao đâu?"

"Trương Mỹ Ánh nói đó là quan tài dành cho con trai bà ta, điều này không đúng, có âm khí đáng lẽ từ đầu ta phải nhận ra." Diệu Huyền hạ tầm mắt: "Lúc nói chuyện với bà ấy vẫn cảm nhận được mớ xương đó oán khí chất chồng."

"Dạo này ngươi mệt lắm rồi." Hắn cũng hoài nghi, Diệu Huyền từ lúc ở nhà cổ đã có vài dấu hiệu bất thường.

Diệu Huyền không nói gì, dựa vào vai Công Nghi Lăng nhắm mắt lại.

Thanh Dữ "..."

Công Nghi Lăng ngồi yên lặng trông lạnh nhạt vô cùng, không mảy may cảm thấy bầu không khí xung quanh kỳ lạ. Thanh Dữ ho nhẹ: "Còn chuyện của Dư phu nhân ngươi chưa kể."

"Quên mất." Hắn lấy gương ra: "Ta đã thu hết vào gương."

Thanh Dữ sửng sốt: "Không ngờ sư phụ lại đưa nó cho ngươi dùng luôn, ta xin mãi người không cho."

Trên gương có dấu vết tinh phách vụn vỡ sắp tan, Dư phu nhân đã gửi hết ký ức còn sót lại vào đây rồi tan biến. Thanh Dữ tập trung nhìn mặt gương biến hóa, non sông gấm vóc hiện ra.

Vào mùa mưa năm ấy, mưa đen đổ xuống hồ Hạ Trạch không dứt, nước sông Toái Lâm dâng cao, cuốn trôi ruộng lúa, ngập trắng xóm làng. Dân làng chống chọi với lũ lụt chưa xong thì dịch tả hoành hành, trẻ con ngày đêm khóc lóc  vì sốt rét giày vò, người dân trong thôn da thịt lở loét, người chết chất đống không kịp chôn. Đêm nào cũng vậy, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, nhưng mở ra chỉ thấy vệt nước kéo dài từ ngõ đến tận bến sông. Dân làng đồn rỉ tai nhau: Thủy thần đòi mạng! 

Đêm đêm, từ con đê vỡ văng vẳng tiếng quẫy nước, lại có ánh xanh lè dưới lòng sông. Lão trưởng thôn nằm mộng thấy một bóng đen dài bò trườn quát rằng: "Ba ngày nữa, phải dâng ta vật tế, bằng không cả làng chết sạch!"

Rồi một hôm dân làng đang tụ tập đốt xác, rưới nước thuốc trừ dịch, bỗng đâu một cô gái kỳ lạ xuất hiện, cô ta đi loạng choạng giữa đám đông. Tuy cô gái này ăn mặc xinh đẹp cao sang, trên người đầy vàng bạc nhưng người đi đường đều cố gắng né xa, cảm thấy cô gái này rất kỳ quái. Đi được một đoạn cô ta ngã xuống đất, ôm bụng nôn mửa, run rẩy, co quắp, máu không ngừng chảy ra. Có một người đứng tuổi chạy đến sờ mạch, tay chân cô ta lạnh toát phát ra hàn khí, vừa chạm đã phát run.

Thân nhiệt cô ta giảm nhanh, da và móng tay chuyển xám.

Sắc mặt người bắt mạch xám xịt, đôi môi mấp máy nhưng không nói một lời. Sinh mệnh cô gái kia cạn khô nhanh chóng, thân thể mục rữa trương phềnh, không giống chết bình thường. Nhưng sau khi kiểm tra phát hiện nội tạng đã lão hóa hết, là chết già tự nhiên. Trên người còn mang vòng hoa và trang sức, có thể người nhà đã thay quần áo đẹp, trang điểm, đặt xác cô ta lên bè thả ra biển. Còn vì sao cô ta lại xuất hiện với dáng vẻ thiếu nữ, đi lang thang trên phố vẫn chưa ai giải đáp được.

Thanh Dữ xem tới đây bỗng nhìn xuống tay mình, thân thể này được đắp thuốc lưu giữ dưới Hà Kiểm rất lâu vẫn không hư hại. Sư bá tìm người về châm cứu, sư phụ nối lại gân mạch xương cốt, cánh tay này vô cùng linh hoạt khéo léo. Không biết sau này hắn chết đi bộ dạng có giống cô ta không?

Diệu Huyền nhắc: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, ai già đi cũng thế thôi."

Thanh Dữ ngượng ngùng gật đầu, lại tập trung xem những thứ trong gương.

Hóa ra người bắt mạch kia là một đại phu tinh thông y thuật lại còn có tài bói toán, tên Hà Viễn. Sau khi chôn cất cô gái, ông ta về đóng cửa tự giam mình, ai đến khám bệnh cũng không tiếp. Liên tục có người chờ khám ngoài cửa, hơn mười ngày sau cửa nhà đại phu mở ra. Ông lặng lẽ treo lên một tấm bảng trước cổng rào, người dân bâu quanh đọc. Phía trên viết: "Phía sông Hạ Trạch có Thủy Thần mời gọi, không biết có chuyện chi cấp bách. Lão đây có lòng nhưng không đủ sức, người nào muốn biết tại sao Thủy Thần phẫn nộ hãy góp công góp sức xây dựng Linh Đài tế thần hỏi chuyện lành dữ trong thôn.

Người dân bàn luận xôn xao, thấy ông ta là người có đức có tài, xưa nay vẫn giúp đỡ chữa bệnh cho người nghèo trong thôn. Nay Thủy Thần có điều không hài lòng trút giận, họ đang đau đầu không biết làm sao cho phải. Có người đứng ra đến gặp Thủy Thần cầu xin, họ vui mừng khôn xiết, thi nhau dựng đài rất hăng hái.

Đài được dựng xong, Hà Viễn lên đài gieo quẻ. Quẻ vừa rơi xuống, mưa gió nổi lên, lúc đi xuống người dân xúm lại xem. Mặt Hà Viễn tái xanh, nói mãi không nên lời, người dân thấy ông không còn sức bèn cõng về nhà.

Hà Viễn ngủ li bì hai ngày, người trong thôn lo lắng không yên túc trực quanh nhà ông đợi tin. Đến khi trong nhà có ánh nến chiếu ra, cửa hé mở, Hà Viễn buồn bã bước ra ngoài ngửa mặt nhìn trăng.

Thấy ông khí thượng siêu phàm, sau khi tịnh dưỡng trở nên tiên phong đạo cốt. Ai cũng kính cẩn không dám lại gần...

Thanh Dữ nhìn thấy ông ta yêu khí lan khắp người, đoán lão đã bị cướp xác từ lúc chôn thi thể cô gái chết trên đường.

Hà Viễn than thở truyền lại tin Thủy Thần.

"Thủy thần nổi giận vì các người phạm đất cấm! Chỉ cần lập đàn tế lễ, hiến một cô gái đồng trinh và thanh niên trai tráng khỏe mạnh xuống sông, tai ương sẽ dứt."

Dân làng hoảng loạn nhìn nhau, ồn ào rất lâu cuối cùng cũng đồng ý. Họ chọn cô gái tên Tú con gái thợ đóng thuyền nghèo, mồ côi mẹ, tính tình hiền lành và chàng trai nghèo đốn củi trong nhà có mẹ già.

Người nhà họ cầu xin, gào thét thảm thiết nhưng không thể nào cứu vãn tình hình. Đêm hiến tế, trăng máu lơ lửng, Hà Viễn vẽ bùa bằng mực pha tro xương. Hai nạn nhân bị trói giữa đàn, dao găm rạch cổ tay, máu rơi xuống đất chảy lan ra sông. Hà Viễn đọc chú, gió rú lên từng hồi, nước sông sôi sùng sục... 

Nhưng sáng hôm sau, lũ dâng cao hơn. Trên tảng đá cổng làng, máu tươi hiện thành dòng chữ ngoằn ngoèo: "Không đủ, không đủ!"

Hà Viễn lại lên đàn gieo quẻ bằng xương thú. Xương khô gãy vụn, lòng bàn tay ông ta chảy máu đen. Đột nhiên, gió thốc lên cuốn bay tấm mạng the, dân làng kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt Hà Viễn.
Da trắng bệch, vảy đen hiện dần từ cổ bò lên má. 

"Thủy Thần đòi thêm mạng sống nữa..." Hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy: "Phải là những đứa trẻ khỏe mạnh, sinh ngày thuần âm, huyết khí tinh khiết mới dập được cuồng nộ!"

Tiếng khóc xé lòng vang lên từ nhà sản phụ mới sinh. Dân làng ngày càng hành động quen tay, vì lợi ích bản thân không thèm thương xót người khác. Thanh Dữ nhận ra cô gái xinh đẹp như hoa đang cướp đứa nhỏ dung mạo khá giống Dư phu nhân, không nhịn được lẩm bẩm: "Nhân quả báo ứng."

Trẻ con bị bắt đi ngày càng nhiều, bầu trời ở Toái Lâm Châu lúc nào cũng đen kịt. Hà Viễn cũng dần thay đổi, trên người sặc mùi bùn rêu, cổ đeo chuỗi làm bằng xương, gương mặt già hóp. Khi gió thổi, dưới áo ông ta lộ ra vảy, mùi tanh ươn xộc lên mũi. Mỗi lần đọc chú, bóng hắn in xuống đất không phải hình người mà là một đống rắn quấn chặt. 

Ban đầu có người còn sợ hãi, nhưng lâu dần họ ngầm hiểu, sau những việc đã làm, một số người tay dính toàn máu tươi trở thành tay sai của quỷ.

Không lâu sau đó mặt sông Toái Châu nổi bong bóng máu, xác người  nổi lên với những vết cắn tua tủa, da thịt bong tróc lộ xương đen. Có người đồn Thủy Thần giam hồn người chết dưới đáy vực, mỗi năm lại hiện về một lần, tay cầm chuỗi hạt xương, mắt đỏ ngầu tìm kẻ thế mạng...

Không ai dám ra sông nữa, người nhà bị hại liên kết với nhau đào đất đẩy đá chặn sông. Đêm đêm, từ phía bến sông vẳng lại tiếng khóc, nhưng khi người nhà nạn nhân cầm đuốc chạy ra, chỉ thấy mặt nước lặng như tờ in bóng trăng máu.  Người nhà mất con vẫn ra bến sông ngồi khóc, có khi họ nghe tiếng trẻ con cười đùa trong sương, thấy bóng những đứa bé chạy trên mặt nước, tay cầm những chiếc vòng bạc...

Thanh Dữ cau mày: "Không thấy Trương Mỹ Ánh."

Diệu Huyền tiếp lời: "Cũng không thấy Lung Già Tỳ Bà, xem tiếp đi..."

Rồi một hôm, Hà Viễn đàn ngồi nghiền thuốc thì có người đến khám. Để tạ ơn người này mời một bữa tiệc thịnh soạn. Hà Viễn có phần do dự, người dân xung quanh kéo đến tham dự, kính rượu cảm tạ ông. Uống được ba chén, Hà Viễn thấy ngũ tạng nóng ran.

Người nọ cười: "Ta ngửi thấy mùi rắn nướng rồi, là ai giấu mồi không mang ra đấy?"

Trong bụng Hà Viễn nóng hừng hực, rất nhanh đã ngã xuống nằm co ro. Người dân hai mắt đỏ ngầu xúm lại lột da rắn, lấy nọc độc đưa cho người nọ rồi đem con quái vật quăng xuống sông. Có người khúm núm hỏi: "Mang ông ta hiến tế có phải Thủy Thần không giận nữa không?"

Người nọ mỉm cười: "Ai mà biết được..."

Người nọ khi cười có vài phần giống Trương Hạc Sơn.

Dân làng không dám liều mạng, đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Người nọ bèn để lại mấy bình rượu lớn, dùng nọc độc chế thuốc bỏ vào, bảo họ chọn một gốc cổ thụ làm dấu chôn xuống, sau này nhất định có dịp dùng.

Hắn không nán lại lâu nhanh chân cầm kiếm đi mất. Trong thôn yên bình được một thời gian thì sóng gió nổi lên, người trong thôn chết ráo.

Xem tới đây Thanh Dữ im lặng suy nghĩ, nói: "Bức phù điêu ở nhà Lương lão gia là tảng đá trước cổng làng?"

Cảnh tượng trước khi thôn làng biến mất in hằn trên đá, họ nhấn bao nhiêu người xuống nước, đến khi chết lại rơi vào hố sâu hoắm, bên dưới sôi sùng sục hệt chảo dầu.

Công Nghi Lăng đã xem qua mấy lần:
"Phải, ngày nào quản gia cũng gọi người tới khoe khoang bức phù điêu, ta nhớ rất rõ."

Thanh Dữ xoa ngực: "Từ khi đến chỗ Lương lão gia, ngày nào cũng phải bày trận, mấy người chết trong trận này đều lặp đi lặp lại một vài hành động nhất định. Bởi thế ta mới biết ông bán thịt heo và A Thất còn sống, họ có chăn nuôi thật... "

Sắc mặt Thanh Dữ biến hóa một hồi nhẫn nhịn không nói ra.

Công Nghi Lăng liếc xéo: "Đồ ăn ta mua không có vấn đề, ngươi đừng có làm người khác hoang mang."

"Phải, phải, ta nghĩ nhiều thôi." Giờ Thanh Dữ chỉ muốn biết tin tức của Lục Liên thôi: "Hay là đi đào mấy bình rượu đó lên?"

Ba người lặng lẽ đi tới bãi tha ma, nơi mà có cái cây thần trấn giữ, lúc này trời tối mịt giơ tay không thấy ngón. Thanh Dữ thắp Phù Quang trên đỉnh đầu, vừa đào vừa mắng mỏ không ngừng.

Trong khi đó hai người bị mắng đang ngồi ở một nơi sạch sẽ khô ráo hơn nói chuyện. Ngón tay Công Nghi Lăng luồn vào tóc Diệu Huyền, cảm giác sợ hãi bồn chồn không xua đi được.

"Trong lòng ta có nghi điểm."

"Ta cũng có."

"Tìm thấy rồi này."

Giọng Thanh Dữ vừa dồn dập vừa hoảng loạn, họ biết có khác thường bèn bật dậy. Thanh Dữ cầm khúc cây đứng ở mé miệng hố khum khum người nhìn xuống. Không biết gặp chuyện gì đáng sợ, sắc mặt hắn hơi trắng, cứ đứng nhìn không dám liều lĩnh xông lên như ngày thường.

Diệu Huyền có dự cảm không ổn, Thanh Dữ xoay người, bước chân chênh vênh. Công Nghi Lăng đỡ Thanh Dữ, phát hiện người hắn rất lạnh, dường như không thở được. Diệu Huyền cầm tay bắt mạch, lật tay chụp lấy cổ Thanh Dữ, chấm đỏ chạy thật nhanh, Diệu Huyền buồn bực hẳn, quát: "Buông Thanh Dữ ra."

Công Nghi Lăng buông tay, Diệu Huyền lại nói: "Đến đó xem đi, đừng để bị thương."

"Được." Hắn gật đầu.

Miệng hố cạnh gốc cây như cái miệng lớn, hắn nghiêng người về phía trước nhìn. Cảm giác bên dưới có luồng khí đen áp tới bao vây, dần dần mắt điều chỉnh được tiêu cự, ngực hắn hơi khó chịu. Oán khí dùng mắt thường nhìn thấy được, cực nặng, trong hố chôn ba bốn cái đầu lâu lớn sực nức mùi rượu pha lẫn mùi tanh tưởi đặc trưng của máu.

Hắn quay đầu nói: "Tửu Lâu Khiên."

Lòng Diệu Huyền sáng tỏ nhưng không vui, toàn thân Thanh Dữ nổi gân xanh, người lạnh cứng. Y dùng nội lực áp chế độc dược lan toàn thân, thân thể Thanh Dữ từng nát một lần, nhưng ít nhất hồn phách được thu đầy đủ vào Hoàn Nguyên. Lần này...

Y gọi Công Nghi Lăng: "Lại đây, cho ta xin chút máu."

Phía chân trời đã dần ửng hồng, sau khi Tửu Lâu Khiên bị Thanh Dữ gõ trúng nguyên bãi tha ma chìm trong hơi rượu, âm khí nặng hơn. Diệu Huyền đỡ người dựa gốc "cây thần" được tung hô bấy lâu.
Dùng máu Công Nghi Lăng làm dược dẫn, không cần nhiều, một chấm là được.

Diệu Huyền tìm chấm máu chạy trên người Thanh Dữ một lúc lâu, nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nhìn thấy nó trên người Công Nghi Lăng mấy lần rồi, biết nguyên do nên chẳng nghiên cứu sâu, không ngờ nó ở trên người Thanh Dữ lại có sát thương cực lớn.

"Có dấu hiệu của tà ma, địa vị không thấp." Công Nghi Lăng ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói.

Diệu Huyền phản bác ngay: "Người này tu tiên."

Công Nghi Lăng nghi ngại, oán khí ngập ngụa ép ngực hắn ngạt thở. Tuy Tửu Lâu Khiên bị người ta đánh động nhưng thời gian qua nó không hề gây hại. Người chết trong trận này đi thành đàn, âm khí bao trùm đất trời, thức ăn ở trước mặt vẫn không khiến cho nó trồi dậy, nếu bảo Thanh Dữ đào mấy cái đã khiến nó nổi điên thì hơi khiên cưỡng. Với mức độ hung tàn đó của nó, chỉ cần Thanh Dữ lơ là một tí xương cốt biến thành vũng rượu từ lâu rồi.

"Hóa ra không phải dầu sôi mà là rượu."

"Không có thuốc, dùng châm chỉ có ba phần tác dụng." Diệu Huyền tháo băng trên tay hắn, quẹt máu chấm lên trán Thanh Dữ, chấm đỏ bị điểm máu kia thu hút lại bò lên, Diệu Huyền bắt đầu châm cứu.

Sau khi Công Nghi Lăng tìm cách đưa mấy đầu lâu đựng rượu lên, đang xem có còn sót không thì Thanh Dữ có dấu hiệu co giật. Đột nhiên Long Huyễn Sơn rời vỏ lao về phía Thanh Dữ thật nhanh, hắn trở tay bắt lại. Công Nghi Lăng cầm kiếm trong tay nghiêm túc nhìn kỹ, đang định mở miệng Diệu Huyền đã bực mình: "Quản tốt đồ của ngươi đi."

Công Nghi Lăng tra kiếm lại vào vỏ, mang tâm trạng tủi thân đi lại hố chăm chú đào bới, tìm được thêm hai cái đầu lâu nữa. Khi lên miệng hố cuộn trào khói đen, chậm rãi di chuyển, hòa vào nhau thành xoáy nhỏ. Như có thứ gì ẩn náu dưới đất muốn gọi hắn, sức hút ngày càng lớn, hắn bước một bước rồi lại một bước, sau gáy căng cứng.

Diệu Huyền cảm thấy mình hơi quá đáng với hắn, ngẩng đầu: "Hay là..."

Y biến sắc chạy về phía hắn: "Công Nghi Lăng!"

Công Nghi Lăng bị kéo bất ngờ, ba hồn bảy vía quay trở về: "Có chuyện gì à?"

Hắn ấn mắt mình, cảm giác đau nhức lan dần lên đỉnh đầu.

Diệu Huyền: "Cõng người về giúp ta." Y suy nghĩ giây lát: "Đến chỗ Lương lão gia."

Gia đinh trong nhà Lương lão gia đã kéo đi tìm Trương Hùng, trong phủ chỉ còn một nhóm nhỏ cùng quản gia canh chừng phủ đệ. Thấy Công Nghi Lăng cõng Thanh Dữ về, quản gia tiếc rẻ: "Ngủ rồi à, tiếc thật lão gia nhà ta có một món đồ quý muốn cho quý khách xem."

Quản gia bảo họ đưa Thanh Dữ về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ rồi đến xem bức phù điêu. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trong gương, Công Nghi Lăng càng nhìn càng thấy bức phù điêu này tà môn quái dị, sơ ý chút là tổn hại đến tức khí trong người.

Hắn ăn thiệt vài lần, nghĩ thầm: "Lẽ nào trước khi chết ông ta đang khoe bức phù điêu với ai sao? Ngày nào cũng bắt mình đi xem, Lương lão gia là người sống lẽ nào không thấy quản gia nhà mình không được việc còn phiền phức à? Sống với một đám người chết, không điên cũng khùng, thế mà trông ông ta còn tỉnh táo quá."

Lúc hắn định quay người rời đi, chợt cảm nhận được có gì đó khan khác thường ngày.

Quản gia cười điềm đạm: "Có phải rất đẹp không?"

Công Nghi Lăng gật đầu: "Sống động như thật."

Hắn khom người đếm, trong bức phù điêu xuất hiện một bóng người rất lớn, nửa người chìm dưới xoáy nước, tay cầm kiếm chống đất cố vươn người lên. Không biết có phải do nhìn đến hoa mắt không, bóng người kia bỗng thay đổi tư thế, tức giận ào ạt tràn ra.

"Sao bóng người này quen thế?"

Diệu Huyền khoanh tay mỉm cười: "Trương Hùng, còn tưởng bị nhốt ở đâu xa."

"Làm sao thả hắn ra?"

Y suy nghĩ một lát: "Không cảm nhận được kết giới, mang bức phù điêu này ra ngoài sân, dùng máu của ngươi dẫn đường đi, ta gọi sét đánh xem sao?"

Hắn bất mãn: "Sao cứ dùng máu của ta?"

"Do ngươi đang bị thương đó, lẽ nào phải cắt máu của ta à?"

Diệu Huyền vỗ vai quản gia, ông ta vẫn đang nhìn họ rất chăm chú, một lòng muốn nghe lời tán dương mà không quan tâm điều gì khác. Diệu Huyền nhờ ông ta sai người ôm đồ ra sân, chuẩn bị vài thứ để tẩy rửa đồ quý. Quản gia răm rắp nghe theo, chừng nửa nén hương đã chuẩn bị xong xuôi.

Công Nghi Lăng chậm rãi theo sau, dường như đang giận, Diệu Huyền kề sát: "Lát nữa dùng rượu rửa vết thương, đường cậy mạnh chưa thoa thuốc đã ngủ."

"Rượu nào, mấy bình rượu đầu lâu đó à? Có chết ta cũng không dùng!"

Trong tay họ không có thuốc, lúc về Diệu Huyền tìm được vài loại thảo mộc cầm máu. Y bảo đến chỗ Dương Phàm xin thuốc, nhưng Công Nghi Lăng không muốn đến, khẳng định trong nhà ông ta có thứ khiến hắn khó chịu, ngực đau nhức. Diệu Huyền sợ bệnh của hắn tái phát, muốn đi một mình, hắn lại giở tính ẩm ương, nói ở đó không an toàn, cấm Diệu Huyền tới đó.

"Thanh Dữ có mang theo mấy bình rượu đó." Diệu Huyền tháo băng, quanh miệng vết thương máu đã khô lại kha khá, trên kiếm Trương Hạc Sơn có độc, máu đen đậm thơm mùi cao dược. Y quệt một ít, lúc đi đến bức phù điêu cảm nhận được ánh mắt hắn dán trên người mình mang theo cả nhiệt độ, đầu hơi choáng.

Diệu Huyền viết một chữ bằng máu, vẽ bùa niệm chú, Công Nghi Lăng đứng ngay sau lưng, hỏi: "Chân ngươi ổn rồi à?"

Suốt đường đi không có người đỡ thì dùng nhánh cây chống, giờ hắn mới phát hiện Diệu Huyền đi lại bình thường, người gầy đôi chút.

Diệu Huyền "..."

"Đổi thành người giấy khi nào vậy?"

Diệu Huyền "..."

Y thở một hơi: "Lúc tắm."

Người phía sau im lặng.

"Đến chỗ Dương Phàm lấy thuốc cho ngươi mà."

Công Nghi Lăng còn muốn nói nữa nhưng trên đầu đã có tiếng sấm rì rầm truyền tới.

Bầu trời trong trận vốn đã âm u nay lại càng thêm tối, mây đen vần vũ, khí tức cường đại bùng lên, từng tia chớp lóe sáng quanh người Diệu Huyền như rồng uốn lượn. Công Nghi Lăng cau mày, chiêu này phải mượn tà khí xung quanh công phá, rất dễ nội thương. Huống hồ đòn đánh ra càng mạnh, chứng tỏ họ đang bị nhốt ở nơi tà khí dày đặc khó đối phó.

Diệu Huyền dẫn thiên lôi chém xuống bức phù điêu. Một tia sét trắng xóa từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng, khoảng sân rộng xuất hiện một khe nứt lớn. Ánh sáng chói lòa bao trùm, tiếng nổ vang trời khiến mặt đất rung chuyển. Bức phù điêu vỡ tan, từ trong khe nứt, một luồng khí âm u thoát ra, theo sau là bóng người mờ ảo dần hiện rõ.

Xung quanh đã mây tan gió lặng, Trương Hùng ngã quỵ xuống đất tay vẫn nắm chặt kiếm, quần áo có vài chỗ rách, một bên vai biến thành bùn đất.

Diệu Huyền sờ mạch cổ Trương Hùng: "Còn cứu được, không ngờ hắn lại làm từ bùn tro núi lửa."

"Hả?" Công Nghi Lăng chả hiểu gì, Diệu Huyền đã cảnh báo vài lần Trương Hùng không phải người sống, nhưng hắn vẫn thấy Trương Hùng ngoài nhiễm chút tà khí ra không có gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store