Dm Trang Thanh Truong Menh Co Chieu Nguoi Nam Xua
Hạ Lan Viên gõ cửa, hỏi: "Ngươi ngủ chưa?"Bách Viễn đắp chăn không trả lời.Hạ Lan Viên sốt ruột gõ cửa mạnh hơn: "Công Nghi Lăng, Công Nghi Lăng?""Có chuyện gì sao?" Công Nghi Lăng mở cửa hỏi.Người hầu Hạ Lan Viên đẩy xe lăn qua bậc cửa phòng, nhìn thấy Công Nghi Lăng như mới vừa rời khỏi giường, chăn vừa tốc lên: "Quấy rầy rồi, ta có vài chuyện muốn nói."Người hầu ra ngoài, Công Nghi Lăng đóng cửa lại, hỏi: "Chuyện gì mà gấp thế?""Ngươi đã có phát hiện gì chưa? Nhạc Quân đâu?" Tuy hắn đã lấy rất nhiều máu nhưng không có thầy thuốc bên cạnh sao yên tâm được, từ chiều giờ không thấy người đâu hết."Nhạc Quân đi lấy thêm thuốc rồi." Hắn rót cho Hạ Lan Viên một chén trà: "Người đến tìm ta là vì Tiết Cẩm Cẩm?"Nếu vì cô ta hắn đã tìm từ sớm rồi.Hạ Lan Viên thầm khen Công Nghi Lăng tâm tư tỉ mỉ: "Ta vừa nghe tin Vân Thoa bị người ta hại chết rồi." Sợ hắn không biết Vân Thoa là ai, Hạ Lan Viên bổ sung: "Là thần y đứng thứ hai giang hồ, Lăng Ba Thần Châm - Liễu Vân Thoa.""Người muốn ta tham gia điều tra vụ án của cô ta?" Công Nghi Lăng hoài nghi.Tim Hạ Lan Viên đập thình thịch: "Cô ấy là người quen của ta?""Người quen kiểu nào cơ?" Công Nghi Lăng cười nhạt.Hạ Lan Viên thấy hắn kỳ lạ, hỏi: "Ngươi hôm nay sao thế?"Hắn lắc đầu: "Ta chỉ hỏi thôi, nếu Liễu cô nương xảy ra chuyện, với thân phận của cô ta Trung Nghĩa Đường sẽ vào cuộc. Ta tham gia với tư cách gì đây, chuyện của Tiết cô nương và bệnh của công tử chưa xong, ta đi không tiện lắm.""Có cái gì không tiện chứ?" Hạ Lan Viên gấp gáp: "Ngươi nói cho ta biết đã nắm được điều gì rồi, còn lại để quan phủ điều tra, nói chuyện của Liễu Vân Thoa trước.""Vẫn chưa có nhiều manh mối, nhưng ta có thể cho người biết ta đang nghi ngờ những ai." Ánh mắt Công Nghi Lăng hơi kỳ lạ, kề sát: "Hà Chinh, Ngô Minh Viễn, Lâm Bạch Dương."Hạ Lan Viên âm thầm phỏng đoán, nhưng không tìm ra ba người này có điểm gì đáng nghi với việc của Liễu Vân Thoa. Công Nghi Lăng quan sát một hồi, nói: "Vẫn chưa chắc chắn, tháng trước ở hội thơ có xảy ra chuyện gì đáng chú ý không? Có ai tiếp xúc với người ở khoảng cách gần không?""Đang nói vụ hạ độc à?" Hạ Lan Viên thu tay lại: "Nói chuyện của Tiết Cẩm Cẩm trước đi.""Bách Viễn đã tra được Tiết Cẩm Cẩm ở nhà không được đối xử tốt, nhưng trâm cài, áo yếm của cô ta đều là loại thượng hạng, giá trị không rẻ. Tứ tiểu thư nói lúc trò chuyện với nhau, cô ta chỉ cài một cây trâm gỗ." Công Nghi Lăng đan tay vào nhau, bình tĩnh quan sát mặt Hạ Lan Viên: "Cô ta có qua lại với người khác, đã có thai, bước đầu nghi vấn người kia giết cô ta bịt miệng.""Có phải Ngô Minh Viễn không, hắn ta bị thương." Hạ Lan Viên nhỏ giọng."Tiết Cẩm Cẩm không khó đối phó, người này còn dùng Ngạo Tuyết đóng băng cô ấy, thân thủ không tệ đâu."Hạ Lan Viên cũng nhận ra vấn đề: "Ngươi cũng nói cô ấy không khó đối phó, hung thủ ra tay có phải hơi rườm rà quá rồi không?"Công Nghi Lăng định nói thêm, người hầu bên ngoài gõ cửa: "Công tử, Chu Hà Như tự thú rồi, hiện giờ mọi người đang tập trung ở đình Hòa Nhạc."Hạ Lan Viên ngẫm nghĩ: "Chu Hà Như..."Công Nghi Lăng đợi Hạ Lan Viên ra ngoài trước, lấy gương ra nhìn, Diệu Huyền đang ngồi trước đống lửa suy nghĩ rất nghiêm túc. Bách Viễn bước ra từ tủ áo, cầm áo dính mưa của hắn giũ mạnh, đổi một bộ khác: "Công tử đừng để bệnh đấy."Ở ngoài đình Hòa Nhạc tập trung kha khá người, vì có cả nam lẫn nữ, người hầu treo lên một tấm rèm trúc ngăn cách.Sắc mặt Chu Hà Như tái nhợt: "Tôi không chịu được nữa ngày nào cô ta cũng tìm tôi đòi mạng." Cô ta siết khăn tay, đấu tranh nội tâm một hồi, nói: "Là cô ấy muốn ra tay với tôi trước còn dám quay về đêm đêm hù dọa, muốn kéo tôi chết cùng ư?"Tĩnh Nguyệt vỗ về cô ta an ủi.Công Nghi Lăng tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy tinh thần Chu Hà Như khá tốt. Nhưng thật kỳ lạ, lúc hỏi cung các cô gái đều có bằng chứng ngoại phạm, họ cùng nói chuyện từ lúc trên thuyền, lên bờ thì chơi giải câu đố làm thơ, không ai ra ngoài giữa chừng.Chu Hà Như che mắt rưng rưng, Tĩnh Nguyệt nói vài câu khuyên nhủ cô ta càng khóc dữ hơn: "Vừa vào nhà cô ấy đã ra hiệu hẹn tôi ta vườn hoa rồi đi trước, mọi người đều nhìn thấy. Nhưng không ai muốn thân thiết với Cẩm Cẩm nên chẳng để tâm. Tứ tiểu thư tự mình đi gọi người mang trái cây đến, tôi nghĩ cô ấy buồn muốn cưỡi ngựa nên mới theo dỗ dành."Ngô Minh Viễn liếc sang một cái, đoán lúc đó các cô nàng này đồng lòng bảo không có ai ra ngoài, một phần vì ghét Tiết Cẩm Cẩm, một phần muốn tránh xa phiền phức.Chu Hà Như lau nước mắt: "Cô ấy nói tâm trạng không tốt, nói mình sẽ bỏ trốn đi thật xa. Tuy được đón về nhưng Tiết lão gia không có nhiều thời gian quan tâm, tỷ muội chèn ép, trưởng bối trong nhà cũng xem thường cô ấy. Đang than khóc bỗng cô ấy lấy đâu ra một chuỗi trân châu muốn ra tay với tôi, lúc hoàn hồn cô ấy đã bất tỉnh nằm trên đất, tôi thật sự rất sợ bị nhốt vào ngục, sợ danh tiếng người nhà xây dựng bấy lâu sụp đổ."Đến mấy câu cuối nàng ta ôm mặt khóc nấc lên: "Cho nên tôi mới có ý định treo cô ấy lên, dựng hiện trường cô ấy tự sát.""Thế tên ai bắn?" Cảnh Nguyên hỏi.Chu Hà Như mím môi: "Không biết.""Tôi sợ người ta phát hiện chúng tôi giằng co trong rừng, chuyển cô ấy ra thuyền chỉnh trang thay quần áo sạch. Nếu ai đi ngang sẽ nói cô ấy thấy không khỏe cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy dưới thuyền có rương băng trữ trái cây, tôi..."Công Nghi Lăng nhớ Diệu Huyền đã ăn mấy quả táo..."Giữ lạnh được một lúc, tôi giúp cô ấy chải tóc và đổi quần áo mới, dáng người của hai chúng tôi giống nhau, không sợ mọi người thấy nghi ngờ. Sau khi lau dọn khoang thuyền sạch sẽ, lại đưa cô ấy trở về rừng treo lên. Tôi muốn dựng hiện trường tự sát còn bắn tên làm gì chứ?"Chu Hà Như khóc lớn: "Cô ấy vẫn không tha cho tôi, đêm nào cũng về đòi mạng..." "Ồn ào đủ chưa?" Lâm Bạch Dương gắt lên: "Xem ở đây là đồ ngu hết rồi à?"Tĩnh Nguyệt đang nhỏ giọng trấn an Chu Hà Như, bị tiếng nói này làm cho giật mình, nhíu mày.Tôn Diệu Oanh che khăn tay, hỏi: "Có ý gì?"Lâm Bạch Dương không trả lời đứng dậy: "Ta về ngủ, không có gì quan trọng đừng gọi ta đến nghe mấy câu nhảm nhí này nữa."Sau đó mọi người lục đục trở về, Chu Hà Như ngỡ ngàng nhìn quanh, Tĩnh Nguyệt thấy họ bất lịch sự trong lòng không vui muốn đỡ Chu Hà Như về. Cô ấy tự vệ chính đáng, cũng không phải người bắn tên, họ sao có thể xem cô ấy như kẻ xấu xa chẳng muốn nhìn thêm một chút chứ?"Chu cô nương, ta muốn nói chuyện với cô một lát." Công Nghi Lăng đề nghị."Lăng ca ca?""Tĩnh Nguyệt." Thụy Vân mất kiên nhẫn gọi."Hai người ở riêng không tiện, hai tiểu thư và Hạ Lan công tử nán lại một chút." Để có gì còn dỗ dành cô ấy nữa chứ.Thụy Vân thấy hai người kia đồng ý đành quay lại ngồi, Công Nghi Lăng hỏi: "Hai người xô xát trong rừng?"Chu Hà Như gật đầu."Khi sực tỉnh cô ta đã chết?"Nàng ta lại gật đầu, lần này có chút chần chừ."Nhưng không tìm ra vết thương khác trên người Tiết Cẩm Cẩm." Công Nghi Lăng đưa ghi chép của đại phu và Diệu Huyền cho cô ta xem, cố ý bỏ qua một vài tờ quan trọng: "Tiết Cẩm Cẩm chết do ngạt thở.""Lúc đó rối quá, Cẩm Cẩm muốn siết cổ tôi, cô ấy như quỷ dữ ra tay hết sức không lưu tình. Tôi vừa đau vừa sợ, có thể trong lúc phản kháng tôi đã siết chết cô ấy." Nàng ta diễn tả lại mọi chuyện, tay theo bản năng chạm lên cổ mình, chợt sững người.Chu Hà Như...Lần này cả Tĩnh Nguyệt cũng nhận ra, Thụy Vân nhìn hành động của nàng ta, cười khinh bỉ.Công Nghi Lăng mỉm cười ôn hòa: "Tiết Cẩm Cẩm đã ra tay không lưu tình? Thế vết thương trên cổ cô đâu? Lát nữa để tứ tiểu thư xem còn vết thương nào trên người cô ta không?"Môi Chu Hà Như run rẩy không nói được câu nào."Quần áo Tiết Cẩm Cẩm mặc là của cô?"Chu Hà Như ngập ngừng: "Phải..."Công Nghi Lăng: "Nhưng bộ đồ đó chất liệu rất tầm thường, không lý nào Chu tiểu thư mang theo đồ thay lại chọn quần áo không chỉn chu." "Tôi...""Cô đặt nạn nhân trong rương băng?""Phải..." Ngữ điệu của cô ấy yếu ớt hơn nhiều."Nhưng rương băng có thể lớn bao nhiêu chứ? Sao nhét vừa thi thể? Nhà Hạ Lan chuẩn bị tám rương băng trữ trái cây, người hầu kiểm tra kỹ lưỡng, trước sau bữa ăn đều có người dâng trái cây lên. Muốn làm lạnh thi thể phải lấy trái cây ra ngoài, cô để nó ở đâu? Không sợ có người quay lại thuyền nhìn thấy? Người hầu gọt trái cây mang lên lẽ nào không phát hiện có người từng lục lọi à?"Chu Hà Như ôm đầu."Còn nữa giày và quần áo cũ của Tiết Cẩm Cẩm đâu?" Hắn nhìn xoáy vào cô ta, thấy sắc mặt cô gái này kém dần, thở dài: "Cô bị thôi miên rồi."Hạ Lan Viên trố mắt: "Không phải cô ta muốn đánh lạc hướng chúng ta ư?"Công Nghi Lăng lắc đầu: "Lời khai có đúng có sai, nhưng nhất định đã bị thôi miên."Tĩnh Nguyệt nhìn Công Nghi Lăng, gương mặt hắn vẫn mang lại cảm giác ôn hòa dịu dàng như cũ. Nàng ngưỡng vọng đắm chìm trong cảm giác đó, ánh mắt lấp lánh đầy tình yêu.Chu Hà Như không hiểu được tại sao thành ra thế này, gục đầu xuống bàn gào khóc. Cô ta không bình tĩnh nổi nữa, hắn không thể hỏi hôm nay cô ta đã gặp ai, nên nhờ người đưa về canh giữ cẩn thận.Đến sáng nghe phòng bên có tiếng sột soạt, hắn mở cửa nhìn, ngạc nhiên: "Sao ngươi về rồi?""Không yên tâm để Thanh Hải ở đây một mình." Diệu Huyền đáp.Đi cả đêm toàn thân lấm lem bụi đất, Bách Viễn manh nước nóng cho Diệu Huyền pha nước ngâm. Về đến nơi y cảm thấy nhẹ cả, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm nghỉ.Công Nghi Lăng không làm ồn ngồi bên bàn trà bóc quả gai, tầm hai canh giờ sau Diệu Huyền thức dậy thấy hắn đang xem lại manh mối.Y ngồi dậy rửa mặt, thư giãn gân cốt toàn thân, hỏi: "Chuyện Liễu Vân Thoa sao rồi..."Đúng lúc bên ngoài có tiếng bước chân, là người hầu đẩy Hạ Lan Viên lại tới, hắn cũng gấp gáp chuyện của Liễu Vân Thoa muốn nhờ Công Nghi Lăng đi một chuyến. Nhưng tại sao phải là Công Nghi Lăng đi?Diệu Huyền liếc mắt nhìn hắn, tay bắt mạch cho Hạ Lan Viên, phát hiện trùng độc trong người hắn bắt đầu có dấu hiệu phản kháng: "Ngươi không dùng máu của ta à?"Môi Hạ Lan Viên run run: "Thật ra..."Diệu Huyền buông tay: "Để ta sắc thuốc khác, đợi đến tối ép nó ra."Hạ Lan Viên tối tăm mặt mày: "Được."Nhìn theo bóng hai người ra cửa Hạ Lan Viên rối loạn ôm đầu: "Con đàn bà điên đó..."Hai người lên thuyền nhỏ, người chèo thuyền do Hạ Lan Viên sắp xếp, để nói chuyện thoải mái Công Nghi Lăng đặt cấm chế: "Hôm qua... không biết tại sao lại ngủ quên."Hắn ngủ chỉ một lát, Diệu Huyền bảo hắn mệt rồi đừng đi điều tra nữa quay về trước.Hắn nhìn Diệu Huyền bằng ánh mắt áy náy, nhưng Diệu Huyền chẳng có ý kiến gì cả, đành nói tiếp: "Lúc vừa vào quán trọ nghe loáng thoáng cô ta bị nhấn nước chết, có dấu hiệu trúng độc. Những lời đồn đãi đều thiên về bảo vệ cô ta, cũng kỳ lạ, cô ta chết chưa lâu, người của Trung Nghĩa Đường đâu có điên tung tin lung tung ra bên ngoài.""Có người bàn tán lúc đó trời tối, Liễu Vân Thoa đi đốt xác người bệnh, giữa chừng mất tích. Trung Nghĩa Đường chia nhau tìm kiếm, nhặt được kim thoa cài tóc của cô ta, men theo lối đó tìm đến một hang động. Tới nơi Liễu Vân Thoa đã chết rồi, Thanh Hải ở ngay bên cạnh, Chu công tử còn nhìn thấy Thanh Hải đẩy xác sang một bên ung dung rửa tay. Chu công tử tìm kiếm dấu vết một vòng, khẳng định không có người thứ ba, Thanh Hải đã thừa nhận mình giết người."Diệu Huyền uống trà: "Trong phủ có nội gián.""Phải, Trung Nghĩa Đường có lỡ lời nói với người khác cũng không chi tiết quá mức thế này, trừ phi có nội gián muốn chia rẽ." Công Nghi Lăng cứ nghĩa đến hành động của Lục Khuynh Tâm ở trong mật thất lại lo lắng, nếu hắn nói ra Diệu Huyền sẽ chạy đến quậy tung lên."Trong hang có hồ máu, dụng cụ làm thuốc và mấy thứ dược liệu khác nữa, cái này... Liễu Vân Thoa muốn chế thuốc, có khi nào đã lên kế hoạch bắt cóc Thanh Hải, không may lại..." Hắn đặt nghi vấn.Diệu Huyền không suy diễn Thanh Hải có lỡ tay không, chỉ nói: "Nếu như Liễu Vân Thoa muốn làm việc xấu, sao lại đến nơi người khác có thể dễ dàng tìm được mình như thế? Một là cô ta quá chủ quan, hai là bên ngoài vốn có kết giới, không may kẻ lập kết giới cho cô ta đã phản bội."Hắn gật đầu: "Liễu Vân Thoa xây dựng hình tượng thánh mẫu bấy lâu nay, không thể mắc sơ xuất ấu trĩ thế được. Cô ta không chủ quan mà bị phản bội."
Diệu Huyền nhìn Công Nghi Lăng bật cười: "Ngươi có ác cảm với Liễu Vân Thoa hơn cả ta, biết đâu cô ta bị oan?"Gương mặt hắn ôn hòa, bình tĩnh và khoan dung, ánh mắt chất chứa đau lòng: "Độc cô ta dùng cho Thanh Hải là Nhược Quỷ Thiên Tiên?" "Không phải." Diệu Huyền thu lại tầm mắt: "Là độc do ta làm ra, Huyết Diệm Trường La."Công Nghi Lăng nghẹn đắng, nếu là độc do Diệu Huyền tạo ra tại sao đến nay Thanh Hải vẫn chưa giải hết độc? Cả người sáng chế ra nó cũng không biết cách giải ư? Suốt thời gian qua Diệu Huyền đau đớn tự trách, đi khắp nơi chữa trị cho Thanh Hải, phải chăng đã từng có lúc y muốn tự giết chết mình?Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ở Cửu U, chưa chắc Diệu Huyền bị người kia khống chế. Y quá mệt mỏi với cuộc sống, nhưng vì Thanh Hải, vì mẫu thân vẫn phải gắng gượng từng ngày."Diệu Huyền nhìn ta, nhìn ta đi..."Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, Công Nghi Lăng mỉm cười: "Tiếp tục tìm người hiến xác thực hiện nguyện vọng của họ, chúng ta sẽ có cách thôi."Dưới ánh mặt trời gương mặt Công Nghi Lăng trắng trẻo tuấn tú, lúc mỉm cười mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.Y chợt nhớ đến lời nói của người kia tối hôm qua: 'Lại muốn thôi miên hắn ư? Ngươi đã từng thành công bởi vì hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ, nhưng cũng sẽ có ngày ngươi không thể nào kiểm soát được hắn.'Không thể nào kiểm soát được ư?"Ừ rồi sẽ có cách thôi." Y cũng mỉm cười với hắn.Công Nghi Lăng ngạc nhiên, mỗi khi Diệu Huyền đều mang theo hàm ý gì đó vô cùng mỉa mai hoặc trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay hắn thấy nụ cười chỉ có ý tứ khích lệ, an ủi mà thôi.Hai người đi nghe ngóng tin tức, biết được Thanh Hải bị giam lỏng rồi, Hoành Lân nghe tin ngất xỉu tại chỗ. Diệu Huyền không chạy đến chỗ Thanh Hải hoặc đi tìm xác Liễu Vân Thoa điều tra, dạo một vòng lớn xem tìm hình người bệnh, hỏi thăm về những người tham gia hội thơ.Tới gần tối hai người tìm chỗ ăn cơm, Diệu Huyền ngồi sửa đơn thuốc, hắn bèn kể công: "Ta bóc được kha khá quả gai và Túy Đoạn cho ngươi rồi đó."Diệu Huyền liếc hắn: "Ngươi đột nhiên chăm chỉ quá nhỉ? Lúc ở trên núi bắt ngươi giặt đồ, ngươi cứ lẩm bẩm mắng ta suốt.""Ngươi nghe được à?" Công Nghi Lăng xấu hổ, ai bảo ngươi thấy ghét quá chứ."Ta có bị điếc đâu." Diệu Huyền vo đơn thuốc ném đi, dưới sàn bỗng có tiếng kêu khe khẽ.Công Nghi Lăng cảnh giác nhìn tứ phía."Dưới khe cửa kìa."Hắn ngu ngơ nhìn theo, dưới cửa có một người giấy bé xíu vừa bị 'ám khí' của Diệu Huyền làm cho ngã chỏng gọng. Công Nghi Lăng ngồi xuống quan sát, dùng ngón tay chọc chọc cảm thán: "Hay thật đấy."Cái này hắn biết làm, tiếc là chúng không linh hoạt, còn ngu ngốc hay chạy loạn xạ không chịu nghe lệnh nữa.Thanh Dữ bất mãn: "Sư phụ!"Diệu Huyền: "Ta chỉ tiện tay ném đi thôi ai biết là ngươi tới chứ." "Ta cũng không phát hiện." Thanh Dữ hết nhảy rồi lại trèo đến trước mặt Diệu Huyền: "Cũng phải, thuật người giấy này con luyện tới tầng tám rồi mà. Mới từ chỗ Trung Nghĩa Đường bước ra, Liễu Vân Thoa xui xẻo trúng độc trên móng tay mình, cơ thể suy yếu chỉ còn chút hơi thở thôi. Nếu không Thanh Hải sao dễ dàng nhấn chết cô ta được, chậc chậc sao hành sự không dẫn theo đồng bọn nhỉ?"Công Nghi Lăng "..." Rốt cuộc ngươi đứng về phe nào?"Còn gì nữa không?""Quỷ Nhược Thiên Tiên không phải cô ta luyện." Thanh Dữ không ở lại lâu, làm không công mà tại sao phải nhiệt tình: "Thanh Hải ở đó tốt lắm, lúc con đến còn đi cắt lá chuối hấp cá mà."Với tính của Thanh Hải trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, nhưng Diệu Huyền thấy sợ hãi, dường như nó đang thấy bất an buồn bã.Công Nghi Lăng vỗ vai Diệu Huyền: "Thanh Hải không để mình chịu thiệt đâu."Thanh Dữ đổi chủ đề ngay: "Chuyện của Tiết Cẩm Cẩm sao rồi?""Ngươi cũng nghe rồi đó, hôm qua có người nhận tội đã giết cô ta." Công Nghi Lăng sờ cằm: "Trên người Chu Hà Như có dấu hiệu bị người ta thôi miên thật...Hắn không biết có nên nói hay không, thấy hai người kia vẫn đang nhìn mình, Thanh Dữ thì chăm chú, Diệu Huyền lơ đãng nghịch tách trà, hắn biết trong lòng Diệu Huyền có phán đoán rồi bèn nói: "Kẻ này đã chuẩn bị cả người nhận tội rồi, sao lại soạn ra một vở kịch sơ xài thế được?"Thanh Dữ chớp mắt: "Chu Hà Như chỉ bị thôi miên nông, không đến mức mơ thấy ác mộng, ký ức bị tiêm nhiễm tưởng mình là kẻ giết người thật. Cô ta còn bảo đêm nào cũng thấy ác mộng, Tiết Cẩm Cẩm chỉ mới chết thôi mà. Trong lòng cô ta có ý định, chỉ là không có gan làm, hung thủ đẩy cô ta tiến thêm một bước thôi...""Mấy thứ liên quan đến thôi miên ta không rành lắm."Thanh Dữ: "Ờ ta biết ngươi không rành mà, thứ này không có gì hay ho đừng có học rồi xài lung tung." Công Nghi Lăng định gật đầu, Thanh Dữ lại liếc mắt: "Đặc biệt là dùng nó lấy đồ của người khác.""..."Hắn nói: "Không giữ được nội đan của Tằm Yêu là do ngươi vô dụng."Thanh Dữ trừng mắt với hắn."Cô ta có tham gia giết người thật đấy." Diệu Huyền làm như không thấy hai người kia cãi nhau.Công Nghi Lăng bừng tỉnh: "Người thôi miên Tiết Cẩm Cẩm là cô ta." Hắn nhớ lại những lời Chu Hà Như nói đêm qua, cả Tĩnh Nguyệt nữa, day trán: "Tiết Cẩm Cẩm thừa biết không ai thích mình còn lên đây làm gì? Ở trên thuyền còn nói cười vui vẻ với Tĩnh Nguyệt, vừa lên bờ đã rầu rĩ không vui gọi Chu Hà Như ra nói chuyện riêng?" Vừa khéo có cái cớ cho Chu Hà Như rời khỏi chỗ chơi câu đố: "Nếu ta không thích người nào đó cứ làm lơ luôn, cần gì liếc ngang liếc dọc khiến người ta khó chịu. Các cô nương đều được nuôi dạy cẩn thận, ở nơi đông trang nhã sẽ không làm ra mấy chuyện khiến người nhà mất mặt. Họ không quan tâm đến Tiết Cẩm Cẩm, nên khi nạn nhân rời đi các nàng không ai chú ý đến, Chu Hà Như chỉ cần nói đi trang điểm lại không ai nghi ngờ cả. Khi cho lời khai, muốn tránh phiền phức nên mới bảo vệ nhau."Hắn nghĩ ngợi giây lát, lại nói: "Cô ta muốn Tiết Cẩm Cẩm treo cổ tự sát, giữa chừng nạn nhân đã tỉnh lại..."Nói giữa chừng lại thấy không đúng."Sao thế?" Diệu Huyền hỏi."Lỡ như Chu Hà Như thành công, thế thứ Tiết Cẩm Cẩm đứng lên treo cổ đâu?" Công Nghi Lăng tập trung suy nghĩ: "Chu Hà Như không phải người thông minh... "Diệu Huyền bảo cô ta 'tham gia' tức là Chu Hà Như có đồng bọn, không phải kẻ trước người sau giết người, từ đầu họ cùng nhau lên kế hoạch: "Ngựa?" "Tiết Cẩm Cẩm cưỡi ngựa vào rừng, ngựa của cô ta đâu? Kế hoạch ban đầu là nạn nhân đứng lên ngựa treo cổ? Thấy Tiết Cẩm Cẩm tỉnh lại, cô ta rất hoảng sợ, đồng bọn xuất hiện đúng lúc bắn chết nạn nhân?" Hắn nghĩ được tới đây, nếu Chu Hà Như có tham gia cạy miệng cô ta không khó.Váy nạn nhân bị vén lên là do trước đó ngồi trên ngựa cùng Chu Hà Như? Tuy cô ta đang mang thai nên hạn chế hoạt động mạnh. Nhưng dưới tác dụng của thôi miên không tự chủ được bản thân dễ dàng bị khống chế.Ánh trăng lên, nền trời màu tím sẫm, ngoài cửa sổ có mấy nhành hoa rung rinh trong gió."Hai người không có ý kiến gì à?" Hắn đã nói sai điều gì sao?Diệu Huyền lắc đầu: "Đang lo chuyện của Thanh Hải, không tập trung được.""Hay là..." Hắn nhìn Diệu Huyền: "Chúng ta đi hỏi người chết."Thanh Dữ nhíu mày: "Có đáng không? Hỏi cung người chết phải bày trận rườm rà tốn rất nhiều linh lực. Tiết Cẩm Cẩm có phải người nhà ngươi đâu, cứ để quan phủ giải quyết đi.""Ý ta là hỏi Liễu Vân Thoa."...Thấy Diệu Huyền không phản ứng, hắn dịu dàng bảo: "Ta chuẩn bị, mười ngày sau vào trận."Thanh Dữ thở dài: "Không dễ thế đâu, lần trước chúng ta vào trận thành công là vì lưu giữ được hồn phách, họ cam tâm tình nguyện. Còn Liễu Vân Thoa... ngươi nghĩ ả ta có muốn cho chúng ta vào không?""Ta không nói trận pháp đó." Nói tới đây hắn nhận ra có cái gì đó sai sót, ấn mạnh thái dương.Thanh Dữ thấy hai người đã có quyết định, nhún vai nói về những thông tin Diệu Huyền nhờ hắn tìm rồi chia tay ra về.Đi thuyền trở quay lại bán đảo Diệu Huyền vẫn lặng im không nói, hắn đặt cấm chế, ngồi một bên nhìn xót thương. Mưa lại rơi, thuyền đi chậm hơn một chút, hắn chỉnh lại áo nhưng Diệu Huyền không phát hiện, như người mất hồn vậy."Ta trộm thi thể của cô ta về cho ngươi nhé."Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, mất vài giây mới tiếp nhận được hắn đang nói gì, lắc đầu: "Ta đang lo cho Chu Hà Như, hung thủ để cô ta lại quấy nhiễu điều tra, lời khai lấy xong rồi, sợ là...""Ta đã nhắc Hạ Lan Viên canh chừng kỹ rồi.""Hạ Lan Viên này không thành thật chút nào, hắn bị Liễu Vân Thoa nắm thóp, cô ta chết rồi vẫn không dám khai người ra." Công Nghi Lăng nghiêng đầu: "Không phải quan hệ yêu đương à?"Hắn chỉ nghĩ mấp mé thôi, Liễu Vân Thoa si tình với Hoành Lân cả thiên hạ đều biết, Hạ Lan Viên không thiếu hồng nhan, cũng không phải người điên loạn vì tình bất chấp tất cả: "Nhưng tại sao Liễu Vân Thoa lại nhờ hắn lấy máu của ngươi?"Cô ta phát hiện ra thân phận của Diệu Huyền rồi ư?
"Là ta đề nghị hắn lấy máu, ả ta nghe được chuyện này từ Hạ Lan Viên mới bắt hắn lấy thêm một ống tre." Công Nghi Lăng nhớ đến ống tre sơn nước thuốc người hầu vẫn mang ra mang vào mỗi khi Hạ Lan Viên khám bệnh, mặt tối sầm: "Không được để hắn lấy máu của ngươi nữa.""Biết rồi, lát nữa ngươi nhớ đi xem Chu Hà Như." Y mệt muốn về phòng ngủ."Được."Đưa người về tận phòng, đốt than sưởi than sưởi ấm, bảo Bách Viễn thay mình canh chừng cẩn thận hắn mới yên tâm sang chỗ Chu Hà Như. Một mình hắn đi không ổn lắm, hắn định nhờ hai cô hầu đi theo thì bị Lâm Bạch Dương gọi: "Thượng Quan công tử lại đây...""Có chuyện gì sao?"Đến gần mới biết ngoài Lâm Bạch Dương còn có Cảnh Nguyên, Ngô Minh Viễn, Hà Chinh và cả Tiêu Ân Tường.Lâm Bạch Dương: "Nói thật cho bọn ta biết đi ngươi đã điều tra được gì rồi? Chu Hà Như nói điên nói khùng nhưng không phải không có điểm đột phá, Tiết Cẩm Cẩm mang thai sao lại cưỡi ngựa vào rừng, có phải cô ta cũng bị thôi miên nhỉ?" Tiêu Ân Tường gấp gáp: "Có liên quan đến ánh sáng đỏ trong rừng không?""Ánh sáng nào?"Tiêu Ân Tường nhíu mày: "Ngươi không thấy à? Nhạc Quân chắc thấy nhỉ, đêm đó theo hắn vào rừng ta cũng nhìn thấy, giữa chừng bị cắt đuôi." "Ngươi theo Nhạc Quân làm gì?" "Hôm đó không ngủ được ta và Dực Phong ra ngoài đánh cờ, thấy hắn hành động lén lút mới theo xem thôi." Tiêu Ân Tường trả lời lưu loát."Ta sẽ về hỏi thử, Nhạc Quân bảo ta đến chỗ Chu tiểu thư xem tình hình, sợ hung thủ sẽ ra tay với cô ta." Cảnh Nguyên gật đầu: "Lấy được lời khai rồi muốn giết người diệt khẩu cũng không có gì lạ, cứ đi trước đi."Ngoài sân rất tối, ánh sáng từ khe cửa hắt ra không đủ chiếu rọi khoảng sân tĩnh mịch. Chu Hà Như nói đang tắm bảo hắn chờ một lát, không hiểu sao hắn cứ thấy khó chịu. Ngồi ngoài sân một hồi lại nghĩ đến đêm qua, tại sao hắn lại ngủ quên, hắn và Diệu Huyền đang nói tới chuyện gì nhỉ? Hình như là đang tìm hiểu xem ai thôi miên hắn...Thôi miên...Hôm qua Diệu Huyền đã thôi miên hắn, tại sao?"Công tử có thể vào rồi." Hắn gật đầu để hai người hầu vào trước.Chu Hà Như ngồi bên bàn trà ánh mắt có chút đờ đẫn, sắc mặt tệ vô cùng. Công Nghi Lăng để cửa mở, ngồi hỏi thăm tình hình của cô ta, Chu Hà Như nói năng lộn xộn, hắn sinh nghi lại nghe phía trong có tiếng động nho nhỏ.Công Nghi Lăng nhìn cô ta, hắn vào thì không tiện lắm đành ra hiệu cho người hầu.Hai người kia vào chưa bao lâu, hắn nghe tiếng đồ vật rơi xuống, vội chạy vào trong."Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Diệu Huyền mở cửa hỏi.Không có tiếng trả lời, Diệu Huyền nhíu mày mở cửa xem, người hầu đang xách thùng nước chạy thật nhanh. Họ hô hào nhau: "Nhanh lên, lửa cháy lớn lắm.""Nhanh lên, nhanh."Diệu Huyền nhìn về phía họ đang chạy đến, ánh lửa sáng rực cả bầu trời. Hướng đó hình như là nơi các cô nương nghỉ ngơi......"Ngươi đã từng thành công, bởi vì hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ."Diệu Huyền nín thở lại gần, khom người cầm thanh kiếm đặt dựa bên giường lên.Long Huyễn Sơn.Y kéo lưỡi kiếm ra quan sát dưới ánh trăng mỏng một lúc lâu, tra kiếm vào vỏ. Bách Viễn quay trở lại, thấy trong phòng tối om sốt ruột: "Công tử không sao chứ?""Hắn chỉ bỏng nhẹ thôi." Diệu Huyền không thấy lạ, Công Nghi Lăng liên quan đến hải yêu, ngọn lửa tầm thường khó phá được kết giới phong ấn quanh người hắn lắm. Chu Hà Như vừa tắm xong, trong phòng có nước, nếu như Diệu Huyền đến sớm không chừng có thể thấy được thứ đã dập lửa: "Ngạt khói bất tỉnh, phổi không tổn thương nghiêm trọng lắm.""Ngươi nói nhẹ nhàng quá." Bách Viễn giậm chân: "Lửa cháy mù trời, Chu Hà Như bị thiêu cháy đen rồi đó."Diệu Huyền bóp cánh tay mình: "Ngươi tự vào xem đi."Bách Viễn nghe thế mừng rỡ nhảy vào, hắn sợ làm phiền Diệu Huyền bắt mạch nên cứ quanh quẩn bên ngoài. Y đưa đơn thuốc, hắn hỏi đại phu họ bảo thuốc đắp ngoài da trị bỏng nhẹ thôi, không cần lo sợ. Sao có thể không sợ chứ!"Ta đi nấu thuốc." Nhân lúc Bách Viễn thắp đèn Diệu Huyền mang kiếm lách ra khỏi cửa đi về phía rừng hoa.Trong rừng tối mù sau khi mắt Thanh Hải bị thương đã làm ảnh hưởng đến thị lực của y rất nhiều. Không có ánh đèn lồng, bóng cây phía trước lắc lư lúc này lúc khác.Đột nhiên có một bàn tay lộ ra sau thân cây lớn, Diệu Huyền dừng chân nép vào một bên, cảm xúc dần bình ổn trở lại."Không ở lại chăm sóc hắn còn ra đây làm gì?""Quay lại hiện trường tìm kiếm cái gì à? Có phải muốn tìm giày của nạn nhân không?"Diệu Huyền rũ mắt, không trả lời, hôm nay tâm trạng của y không tốt.Hà Chinh cười khẩy: "Tưởng trốn ở đó là ta không thấy ngươi hả?"Diệu Huyền vẫn không nói, thuật thôi miên đó vô cùng quen thuộc, người luyện thứ này đã một thời gian không xuất hiện rồi. Có thể hắn đang bận rộn cho một kế hoạch vô cùng lớn hoặc là đã bị giết."Nơi này có rất nhiều kỷ niệm với ta." Hà Chinh vuốt ve thân cây Tiết Cẩm Cẩm bị treo lên, trong mắt hiện lên thù hận sâu đậm: "Ta có gì không tốt, tại sao nàng lại phản bội ta? Cẩm Cẩm vui vẻ ngọt ngào của ta đâu rồi, sao nàng lại có thai với người khác?"Diệu Huyền đứng bất động, ở góc này thân người Hà Chinh đã bị thân cây trước mặt y che đi khá nhiều. "Lúc tặng giày và dây chuyền trân châu cho nàng nụ cười hạnh phúc đó không phải giả, tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Hà Chinh siết chặt nắm đấm: "Ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chỉ chờ ngày cầu thân đón nàng về nhà thôi, nàng lại phụ bạc ta?"Cơ thể hắn nóng rực, bao nhiêu tức giận đau khổ tích tụ trong lồng ngực. Hắn không thể kiềm chế, lúc cười lúc khóc, thấy Diệu Huyền im lặng: "Ngươi bị câm à?"Hà Chinh tung một chưởng về phía này, nói khẽ: "Ngươi đã nhìn thấy thân thể của nàng rồi, có phải rất đẹp không? Nàng là của ta, của một mình ta, sao nàng lại nằm dưới thân người đàn ông khác để hắn vui vẻ hưởng thụ chứ?"Diệu Huyền: "Lợi dụng một người con gái để giết một người con gái khác, bản lĩnh của ngươi rơi ở đâu rồi." Sắc mặt Hà Chinh lộ vẻ hung ác: "Chu Hà Như thật phiền phức, nếu không phải ả năm lần bảy lượt đem hôn ước ra đè đầu ta. Nếu không phải nhà đó cứ nhai đi nhai lại ơn nghĩa năm xưa, ta và Cẩm Cẩm có kéo dài đến khi mọi việc muộn màng không?"Hắn quát lên ầm ĩ, đánh lung tung khắp vườn: "Cái tên đó đã ôm nàng ấy, ta phải giết chết hắn, không ngờ hắn mạng lớn đến vậy, bị ta thôi miên hai lần vẫn không không sao? Ta đành phải ra tay triệt để thiêu chết hắn cùng ả đàn bà gớm ghiếc kia."Diệu Huyền ngẩng đầu dậy bước ra nhìn hắn."Sao thế, vẻ mặt này của ngươi là sao? Xem thường ta à? Hôm nay giết ngươi tại đây ta vẫn có thể an toàn rời đi."Y nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Thuật thôi miên đó là ai dạy ngươi?"Hà Chinh cười khẽ: "Ngươi quan tâm thứ này hay là tâm ma trong người hắn?"Diệu Huyền hỏi lại lần nữa: "Là ai dạy ngươi?""Ta tự học được." Hà Chinh mỉm cười khiêu khích: "Ta cũng có thể dạy ngươi, nói cho ta biết, thân thể nàng ấy có đẹp không? Có dấu vết người đàn ông khác để lại không? Hôm đó Công Nghi Lăng cũng nhìn thấy mà. Hắn bảo trên nàng có nhiều dấu vết, nhưng chỉ nói một nửa... ra vẻ đạo mạo, không phải cũng nhân lúc ôm người ta xuống nhìn trộm sao?"Tầm mắt Hà Chinh hạ xuống tay trái đang cầm kiếm của Diệu Huyền, nhướn mày: "Long Huyễn Sơn? Quan hệ của hai người không tệ nha, xem ra ta không thể dạy cho ngươi rồi..." Hắn day trán: "Là ngươi đã phá thuật thôi miên của ta?"Hà Chinh nheo mắt, Diệu Huyền quay mặt đi."Ta không thôi miên bằng mắt đâu.""Ta biết mà." Diệu Huyền nhìn vầng trăng khuất sau tán lá, lại quay đầu mỉm cười: "Người dạy ngươi là người quen thân thiết với Công Nghi Lăng, tiêm nhiễm vào đầu hắn chú lệnh một thời gian dài, ngươi không thôi miên được hắn mà là kích thích điểm tối trong đầu hắn."Ở dưới vực Mộ Điệp, Công Nghi Lăng từng nói khí độc trên thi thể quá kinh khủng, hắn nhìn y mặc đồ đỏ lắc lư đầu cứ thấy lâng lâng, gặp ảo giác. Không phải khí độc, không phải quần áo, mà là...Hà Chinh thôi cười, chỉ nói: "Ngươi biết rõ sao không diệt trừ hắn đi?"Diệu Huyền cười khẩy.Hà Chinh giương mày đánh giá Diệu Huyền giây lát, cười tủm tỉm: "Hắn là phật hay ma?""Hắn là người trong lòng ta." Hà Chinh kinh ngạc mở to mắt, kiếm rời khỏi vỏ phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ lạ thường. Hà Chinh từng nhìn qua Công Nghi Lăng rút kiếm, sắc xanh nhu hòa êm dịu hơn nhiều. Hắn thay đổi tư thế, chợt nghe Diệu Huyền lạnh lùng: "Còn ngươi thì sắp đắp mộ."Sát khí trên người Diệu Huyền từ từ ngưng tụ lại. Y nhảy tới trước, lưỡi kiếm lướt qua mặt Hà Chinh....Cảnh Nguyên đang cùng Lỗi Trình đi dạo, phía bìa rừng lóe lên ánh sáng xanh quét ngang qua. Hai người dừng bước nhìn nhau, nói: "Lại có chuyện rồi.""Đó là Long Huyễn Sơn ư?"
Trong rừng sương khói mù mịt, Hà Chinh ẩn trong sương mờ, mỉm cười: "Ngươi không đánh lại ta đâu."Kiếm lướt một vòng rồi quay về tay Diệu Huyền.Hà Chinh đưa tay bắt quyết, một tay rút đao ứng chiến, mạnh mẽ lao về phía trước như hổ dữ vồ mồi. Hà Chinh cười vang: "Nãy giờ ngươi chần chừ nghe ta nói chuyện có phải đang chờ hắn tới không? E là hắn không đến kịp đâu! Ta có cái tật khi đánh nhau là hay nói huyên thiên nhưng lời của ta đáng tin lắm đấy."Thân thủ của Hà Chinh vô cùng nhanh nhẹn, từ nhỏ hắn đã giỏi chém giết rồi. Lần nào đi theo người lớn săn hắn cũng tự tay xử lý con mồi, tôi luyện từng ngày, bởi thế hắn vờn Diệu Huyền rất dễ, gần như có thể chặn đứng mọi chiêu thức của Diệu Huyền."Thanh kiếm này không thích hợp với ngươi đâu." Hà Chinh nhắm nghiền mắt lại, vung đao chủ động tấn công, hắn nghe rõ từng chuyển động nhỏ, chồm người dậy chém một nhát, mặt đất xuất hiện vết nứt thật dài.Diệu Huyền né được, ôm bả vai, mặt vẫn lạnh tanh như cũ."Mắt thật kém đó." Hà Chinh mở mắt, mỉm cười ôn hòa rồi lao vào xâu xé, trên người Diệu Huyền lại có thêm vài vết thương. Y mím môi không nói lời nào, cầm kiếm ngăn chặn từng đòn đánh ập tới, bước hụt chân, Hà Chinh nhân cơ hội chém thêm một đường.Trong rừng vang lên âm thanh như tiếng sấm nổ, Cảnh Nguyên lạc mất Lỗi Trình ở trong mê cung, xa xa Ngô Minh Viễn đang chạy tới: "Có phát hiện gì không?"Cảnh Nguyên lắc đầu.Ngô Minh Viễn bực bội: "Hình như là đang giao chiến, mê cung này không gây hại nhưng thay đổi liên tục, phiền phức quá! Gọi mọi người đến chia nhau phá cái mê cung này luôn đi."Diệu Huyền ngã ra đất, máu tươi loang lổ, Hà Chinh cười gằn: "Vừa rồi ngươi mạnh miệng lắm mà, sao ngươi có vẻ yếu ớt chậm chạp vậy hả?"Y đứng dậy, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, máu từ trên người chảy dọc thân kiếm rơi xuống đất. Hà Chinh duỗi tay theo chuôi đao, có thứ gì đó bay lên, hắn đánh về phía Diệu Huyền. Y lùi bước, dùng kiếm đỡ nó văng ra, quả cầu bạc điêu khắc tinh tế ấy nổ tung giữa không trung.Khói độc mù mịt, Diệu Huyền chống kiếm dưới đất nhìn hắn."Vẫn muốn đánh tiếp à?" Hà Chinh không ngại tiếp chiêu: "Ta nói cho ngươi biết, Hà Chinh ta chưa từng thất bại trong trận chiến nào!"Hà Chinh giơ đao ngang mặt, chuôi đao có treo một ngọc bội lắc lư. Diệu Huyền xua khói trước mặt, nhìn ánh sáng đỏ đó, nhíu mày nghĩ: Chu Hà Như bị thiêu cháy đen nhưng ả chết ra sao? Thiêu sống, tự sát hay bị giết xong thiêu cháy?"Đừng nghĩ nữa ả ta làm sao xứng chết dưới đao của ta..." Hà Chinh cười vang nhưng ngay sau đó âm thầm kinh hãi, sát khí trong mắt Diệu Huyền bỗng khiến hắn sởn gai ốc. Sao có thể như thế được? Diệu Huyền đưa tay vào trong áo.Hà Chinh nắm chặt đao: "Ngươi không quen xài thanh kiếm đó, định rút binh khí của mình ư?"Không ngờ lại lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ, đáng nói là khi áp vào mặt, chiếc mặt nạ ấy dính chặt không rơi xuống. Ánh mắt Diệu Huyền thay đổi, Hà Chinh thấy lưng mình ướt đẫm, không thể cười được nữa, hỏi: "Ngươi là ai?"Không biết sao hắn lại sợ, hay vì người kia từng nói một câu mà hắn không thể nhớ rõ được nữa, câu đó có liên quan đến mặt nạ quỷ.Tuy sát khí của Diệu Huyền rất mạnh nhưng chiêu thức hay nội công không bỗng dưng đột phá lên được. Hà Chinh ngược lại bị kích thích như muốn phát điên: "Ta sẽ chém ngươi ra trăm mảnh." Lá trong rừng rời cành, tụ lại xoáy vòng, sát khí lẫm liệt.Diệu Huyền quét kiếm một vòng, sương mù vơi bớt nhưng không thể thấy rõ động tác của Hà Chinh. Hà Chinh xoay người trên không trung, hạ xuống nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện, cây cối đổ rạp, trên người Diệu Huyền thêm kha khá vết thương.Hà Chinh cười hung tợn: "Đến giờ vẫn đứng vững được, không tệ nha."Diệu Huyền vẫn nắm chặt kiếm nhưng cánh tay run rẩy kìm nén thứ đang muốn thoát ra trong ngực.Khi mê cung trong rừng bị mọi người chia ta mỗi góc phá về phía trung tâm, rừng hoa tĩnh lặng không hóa thành muôn hình vạn trạng nữa. Công Nghi Lăng chạy đến trước, Diệu Huyền đang đứng ngã nghiêng, trên người toàn là máu.Tim hắn đau nhói lên, ôm chầm lấy Diệu Huyền vỗ về, trên gương mặt trắng nõn dính đầy máu tươi, ánh mắt nhìn xoáy về phía trước. Hắn vừa đỡ người vừa nhìn theo, Hà Chinh nằm dưới đất không rõ sống chết, quần áo nát bươm, da thịt đầy rẫy vết kiếm cắt tận xương. Công Nghi Lăng không nhìn lâu, gỡ kiếm trên tay Diệu Huyền ra. Y vẫn thất thần không chịu động đậy, nhìn người kia không rời mắt, thù hận cực sâu. Hắn bế người quay về phòng, dọc đường gặp đám người Ngô Minh Viễn nhưng chẳng nói lời nào đi lướt qua.Lâm Bạch Dương kiểm tra hơi thở Hà Chinh: "Còn sống."
Bách Viễn nhìn người nào đó được bế về thì sợ hết hồn, do Diệu Huyền đi sắc thuốc lâu quá lâu hắn mới chạy đi kiếm, sao lại xảy ra chuyện rồi: "Công tử?""Mang nước ấm và thuốc trị thương tới đây."Bách Viễn nhanh chân chạy ù đến phòng bếp chung lấy nước ấm, khăn, lúc về sang phòng Diệu Huyền lấy hòm thuốc qua: "Đây ạ, thuộc hạ đi gọi đại phu."Hắn chỉ hành lý: "Lấy chuông treo bên bờ sông sẽ có người tới."Bách Viễn nghe theo treo chuông lên cây sào bên cầu gỗ.Công Nghi Lăng đóng kín cửa vắt khăn mềm lau mặt cho Diệu Huyền, phát hiện lớp dịch dung trên mặt có đường rách không dễ phát hiện, hắn xé bỏ vứt sang một bên. Lau trên mặt, trên tai rồi xuống cổ và ngực, cởi quần áo bẩn, lau sạch máu trên vết thương.Hơn một canh giờ sau Thanh Dữ mới đến, trước đó Công Nghi Lăng không đợi được kêu Bách Viễn tìm đại phu về. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái. Hắn bắt mạch xong mở nắp ấm thuốc kiểm tra, như đang suy tư điều gì đó, bảo Công Nghi Lăng đổi thuốc khác.Công Nghi Lăng không nói năng gì đứng đợi Thanh Dữ viết đơn thuốc mới, Thanh Dữ hết viết rồi lại gạch, lấy trong mớ đồ nghề của mình ra mấy gói thảo dược, miệng lẩm bẩm than thở: "Tốn nhiều thuốc của ta quá..." Thanh Dữ châm một nén hương lên, bỏ vào lò sưởi mấy lá thảo dược khô, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?""Ngươi viết xong đơn thuốc đi.""Ta hỏi để viết đơn thuốc đó." Thanh Dữ nghiến răng."Lúc ta tỉnh lại Diệu Huyền đã đánh nhau với Hà Chinh, bị đao của hắn đã thương."Thanh Dữ xem vết thương lần nữa."Truyền linh lực đả thông kinh mạch rồi, nhưng mà..."Thanh Dữ ngắt lời: "Cái tên Hà Chinh đó còn sống không?""Đang hôn mê." Hắn nhíu mày đáp."Dẫn ta đi xem hắn." Thanh Dữ xách hòm thuốc đứng dậy Công Nghi Lăng để Bách Viễn canh chừng, dẫn Thanh Dữ sang chỗ Hà Chinh, trong phòng đại phu và Lỗi Trình, Hạ Lan Viên đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Công Nghi Lăng dẫn người lạ mặt tới, sắc mặt Lỗi Trình thay đổi: "Lại có chuyện gì nữa?"Tuy không biết vì sao hai người kia lại đánh nhau, nhưng tên nhóc đó dùng kiếm của Công Nghi Lăng, biết đâu tên này cũng có phần?Thanh Dữ không trả lời nhìn bốn phía, ánh mắt rơi trên thanh đao vẫn còn dính máu đặt cạnh giường: "Minh Chu."Hắn chỉ muốn đến xem thanh đao ra sao, nội lực của Hà Chinh thế nào, nhưng liếc nhìn người trên giường một cái, rùng mình, ra tay ác thật đấy.Khách đến rồi đi trong chớp mắt, Hạ Lan Viên khó hiểu sửng sốt: "Ta sang đó xem thử."Nhưng ngoài phòng có kết giới không cho người khác vào, Hạ Lan Viên thở dài: "Xui xẻo thật."Thanh Dữ đỡ Diệu Huyền ngồi dậy dựa vào thành giường, kê bàn con lên giường, đặt lò hương thuốc bên trong rồi kéo rèm. Bên này Công Nghi Lăng ngồi quạt thuốc, ánh mắt không rời người trên giường, Thanh Dữ nhắc: "Coi chừng thuốc cạn bây giờ...""Vừa rồi sao ngươi không xem Hà Chinh?""Hắn thoi thóp thế sợ là chẳng sống được mấy ngày nữa." Thanh Dữ kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới phát hiện cánh tay Công Nghi Lăng có vết bỏng: "Ngươi cũng bị thương à?"Hắn hỏi: "Diệu Huyền bao giờ tỉnh...""Qua đêm nay mới nói được." Thanh Dữ liếc hắn: "Đừng có trưng ra bộ mặt đó, sư phụ của ta sống dai lắm, Hà Chinh không ra tay quá nặng..."Thanh Dữ phát hiện mình lỡ lời, ngậm miệng quay sang chỗ khác. Cả hai không nói gì nữa, ấm thuốc sôi sùng sục, Công Nghi Lăng nhấc nó xuống để nguội. Nấu thêm ấm nước khác pha trà, ngâm mềm thuốc.Đợi thêm một canh giờ, Thanh Dữ vén màn lấy lò hương ra dập tắt: "Có ân oán gì mà liều mạng thế không biết, không đánh lại có thể chạy mà."Công Nghi Lăng ngẩng đầu: "Để Diệu Huyền ngồi như thế đến chừng nào?""Vẫn còn phải làm nhiều thứ lắm, để ngồi đó nghỉ ngơi một chút lại đốt hương tiếp." Thanh Dữ rót chén trà uống: "Trà lạnh ngắt rồi.""Ngươi uống tạm đi." Công Nghi Lăng không còn tâm trạng thay trà nữa, Bách Viễn cũng cần được nghỉ ngơi.Thanh Dữ bĩu môi: "Ta không phàn nàn về việc trà lạnh, có nước uống là tốt lắm rồi."Công Nghi Lăng nhìn ấm trà, nước nóng vừa mới châm cách đây không lâu sao lại nguội nhanh thế được. Hắn nhìn xuống dưới đất, mặt băng mỏng đang lan ra khắp phòng, nhíu mày."Không phải người bên ngoài đâu." Thanh Dữ chỉ lên giường: "Tà thuật Nam Sơn ngươi từng nói tới đó."Hắn cắn răng: "Để như vậy ổn chứ?""Sư phụ ổn, chúng ta không ổn." Thanh Dữ muốn ra ngoài.Công Nghi Lăng chần chừ: "Ta chịu lạnh được." "Khờ quá, chúng ta ra ngoài mới nấu dược vật được." Thanh Dữ tiện tay xách ấm thuốc và lò than lên: "Nói trước không có chữa bệnh miễn phí đâu nhé."Vừa ra ngoài sân cửa phòng đóng một lớp băng mỏng, sương lạnh lượn lờ.
Thanh Dữ ngồi nghiền thuốc, do dự cầm lên hạ xuống. Mặt Công Nghi Lăng trắng bệch: "Ngươi đừng làm ta sốt ruột." "Tốn quá..." Thanh Dữ ôm đầu.Công Nghi Lăng muốn gõ đầu hắn mấy cái: "Người ở trong đó là sư phụ của ngươi đó.""Cũng đâu có dạy ta được ngày nào." Thanh Dữ ấm ức nhích ra chút thuốc bỏ vào, hỏi: "Võ công của ngươi ổn không?""Tạm được." "Thế thì tốt quá, đến Hồi Hồn Đường trộm cho ta vài thứ?"Công Nghi Lăng "..."Mặt Công Nghi Lăng đầy vẻ phán xét: "Cái này ai dạy ngươi đấy." Thanh Dữ nhún vai."Không mua được à?""Cũng được, nhưng ta không muốn lão già đó được lợi chút nào." Thanh Dữ viết ngoáy tên mấy loại thuốc ra: "Không gấp nhưng tốt nhất là đi bây giờ, mấy thứ này dễ bị người ta giành lắm."Hắn nhờ Bách Viễn cầm ngọc bội đi mua, Thanh Dữ liếc qua, tò mò: "Lúc ở trên núi chữa bệnh ngươi tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi?""Dùng Phượng Thảo đổi." Thanh Dữ thất vọng: "Ta tưởng sư phụ vớt được món hời rồi chứ."Công Nghi Lăng nghiêng người về phía Thanh Dữ, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ ngươi từng nhắc chuyện ta ở trên núi với ngươi à?"Do không đề phòng Thanh Dữ rơi vào lưới ngay: "Có nói một hai lần, than thường bị ngươi chiếm chỗ không đi được, nhờ ta..." Thanh Dữ liếc hắn giọng điệu thay đổi: "Nhờ ta đi tìm vài loại thảo dược giúp. Đương nhiên ta không làm không công rồi, sư phụ khẳng định tiền do ngươi trả, đến giờ chẳng thấy tiền đâu."Công Nghi Lăng nghĩ đến mấy loại thuốc Diệu Huyền từng nói với hắn, giờ chỗ Hạ Lan không còn Trâm Phách rồi, không biết đi đâu tìm đồ thay thế: "Ngươi tìm được những gì rồi?""Sao ta phải nói cho biết." Thanh Dữ giả bộ lui binh.Công Nghi Lăng nhìn đứa nhóc này một cái, thay đổi tư thế, không hỏi thêm câu nào. Thanh Dữ ngạc nhiên tung con dao nhỏ trong tay một hồi, nhìn hắn: "Không hỏi tiếp à? Sư phụ của ta hay làm việc xấu lắm.""Chắc gì ngươi đã biết nhiều hơn ta." Công Nghi Lăng nghiêng đầu nhìn ánh trăng treo lấp ló bên kia bức tường."Hừ đừng tưởng như thế sẽ khích ta nói ra." Thanh Dữ không nhìn hắn nữa chơi với con dao nhỏ, lướt dao qua bếp than, cắt từng đoạn Chỉ Diệp ra..."Ta cần gì khích ngươi, nội đan của Tằm Yêu đang ở trong tay ta."Thanh Dữ ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận hắn không lừa mình bèn thay đổi thái độ, nhích lại gần, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Ngươi muốn hỏi cái gì nào?""Diệu Huyền muốn ngươi tìm thuốc gì?""Không phải là thuốc, mà là người, vừa rồi ta định gạt tiền ngươi thôi." Thanh Dữ tỏ ra thành thật."Tìm ai?""Lý Hạo." Công Nghi Lăng ngạc nhiên: "Từ khi nào?""Lâu lắm rồi, sau khi làm lễ nhập môn bằng việc bị đánh gãy chân, ta và sư phụ không gặp lại. Người làm đệ tử như ta chỉ biết gửi tín hiệu trong vô vọng, đột nhiên sư phụ chủ động gửi thư nhờ ta tìm Lý Hạo giúp. Nhưng sau khi chúng ta chia tay ở vực Mộ Điệp một hai ngày, sư phụ lại đổi ý bảo ta không cần tìm nữa..." "Diệu Huyền tìm Lý Hạo làm gì chứ?" Công Nghi Lăng hồ nghi, linh tính của hắn đã đúng rồi sao?Thanh Dữ hết sức nghiêm túc: "Không biết nữa, có lẽ liên quan đến hải yêu."Nói rồi lại liếc Công Nghi Lăng một cái, mặt Công Nghi Lăng mờ mịt không hiểu. Thanh Dữ không giải thích sâu, xách ấm rót nước ngâm thuốc.Hắn buồn bã nói: "Lý Hạo tu thủy linh có thể gửi thân vào trong nước, nếu Diệu Huyền muốn gặp ta có thể nhắc Lý Hạo đến đây." "Sư phụ ta đã không muốn tìm ngươi nhiệt tình làm gì? Lúc người lên chỗ ta dưỡng thương, ta có nhắc một lần, kết quả thật thảm khốc...""Bị thương..." Ngực hắn càng đau thêm."Đúng đấy, võ công còn bị người ta phế hết mà, luyện lại không biết tới đâu mà cứ liều mạng."Tâm trí của Công Nghi Lăng hiện lên giấc mơ kinh khủng đó, Lý Hạo nói sẽ thay hắn giải quyết sạch sẽ, mặt hắn tái dần."Này..." Thanh Dữ bắt mạch cho hắn: "Sao nhiệt độ cơ thể của ngươi lạnh ngắt vậy?" "Không sao." Công Nghi Lăng rút tay lại, ánh mắt bồn chồn nhìn về phía cửa phòng đóng băng: "Ngươi nói phải xông thuốc thêm lần nữa mà?""Trong phòng toàn khí lạnh ngươi muốn xông kiểu gì?"Công Nghi Lăng hoảng sợ: "Ta có thể dùng nội lực phá băng, không xông thuốc lỡ vết thương trên người Diệu Huyền trở nặng...''"Không cần đâu." Thanh Dữ nhìn cửa phòng giây lát, lắc đầu.Trời sáng dần, Công Nghi Lăng nghe tiếng băng nứt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khí lạnh đang tan nhưng sương mù vẫn còn dày, Thanh Dữ bảo hắn đừng xông vào, cúi đầu nhìn chất cao sánh đặc trong bếp lò. Thời gian đun chưa đủ, không có lò đồng luyện thuốc, thứ này công dụng không cao.Băng đã tan hết Thanh Dữ đẩy cửa cho khí lạnh thoát ra bớt, Diệu Huyền vẫn chưa tỉnh. "Mạch ổn hơn rồi." Thanh Dữ thấy nhẹ nhõm đi nhiều: "May là có ta đấy nhé, ngọc bội hôm qua ngươi dùng có thể cho ta mượn vài ngày không?"Tâm trí của hắn vẫn còn dán lên người Diệu Huyền, trả lời rất chậm chạp: "Hả? Để làm gì?""Mua thuốc đó, không phải những người giàu có không bao giờ mang tiền theo bên người. Lúc cần dùng tín vật ra các tiệm cầm đồ đổi à?" Phải thừa cơ vơ vét mới được.Công Nghi Lăng lấy ngọc bội đưa cho Thanh Dữ, nhét tay Diệu Huyền vào chăn: "Giữ lấy luôn đi.""Ồ hào phóng quá nhỉ?" Thanh Dữ tung hứng đồ trong tay, nói năng chẳng kiêng dè: "Tưởng ngươi bị đuổi khỏi nhà chẳng còn đồng xu nào chứ.""Ta có một ít, cái đó cũng chẳng đổi được bao nhiêu bạc đâu." Thanh Dữ cười híp mắt nghiêng người hỏi khẽ: "Xem ra sư phụ ta nói đúng, lo sợ bị mấy con sâu mọt trong nhà bòn rút, ngươi đã âm thầm đem tài sản chuyển đi từng chút một giúp Công Nghi Lãng nhỉ? Nói cho ta biết đi, có phải ngươi giấu rất nhiều thứ cho riêng mình không? Sư phụ bảo ngươi chiếm được nhiều lắm!" "Hai người thường lén lút nói xấu ta lắm à?" Công Nghi Lăng đứng dậy buông rèm.Thanh Dữ không trả lời, hắn từng hỏi Diệu Huyền câu tương tự, không lý nào để mình bị đuổi đi tay trắng thế được. Diệu Huyền nghe xong chỉ liếc hắn một cái, quay lưng ngủ mất tiêu...."Thanh Hải." Diệu Huyền giật mình mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.Công Nghi Lăng hân hoan đứng dậy: "Tỉnh rồi à?" Diệu Huyền vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn trần nhà trân trân. Công Nghi Lăng không đi lại xem, thờ ơ bảo: "Mạng lớn đấy, trên người có mấy chục vết chém mà vẫn sống được."Hôm qua Thanh Dữ chỉ nói một nửa nhưng hắn hiểu rõ, Hà Chinh ra tay không nặng vì muốn giày vò Diệu Huyền sống không bằng chết.Môi Diệu Huyền mấp máy."Hừ muốn nói gì nữa, ôm kiếm của ta ra ngoài, khó lòng tin ngươi không chủ động tìm người ta gây chuyện lắm. Nhờ mọi người phá mê cung kịp thời, ngươi mới thoát cảnh chết tươi trong vườn đấy." Hắn nghiến răng: "Cũng biết chọn nơi để chết quá.""Khát nước..."Công Nghi Lăng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống quay mặt sang một bên: "Tự bò dậy uống đi!"Diệu Huyền gượng dậy, vừa động vết thương buốt lên, trán rỉ mồ hôi."Bách Viễn."Bách Viễn rót chén nước mang lại giường, đỡ người ngồi dậy. Diệu Huyền uống hai ngụm, cổ họng dễ chịu hơn nhiều. Y nằm lại giường dùng cổ tay ấn trán: "Đau đầu quá."Công Nghi Lăng không giả vờ được nữa, áp tay truyền linh lực. Sợ Diệu Huyền đang bị thương, kinh mạch không thể chịu nổi luồng khí xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, hắn chia ra nhiều lần điều khí."Hắn đâu?""Ai?" Công Nghi Lăng lau mồ hôi trên trán Diệu Huyền."Hà Chinh."Công Nghi Lăng không trả lời, trợn mắt."Hắn đâu?" Diệu Huyền hỏi lại, giọng nói đầy thù hận."Tình trạng xấu lắm Thanh Dữ bảo chẳng sống được bao lâu." Công Nghi Lăng đè người bị thương xuống: "Đánh không lại người ta sao không biết chạy hả? Bình thường ngươi nhanh nhẹn lắm mà?" Diệu Huyền cười khẩy: "Ta còn chưa phanh thây được hắn!"Công Nghi Lăng giật thót: "Hà Chinh làm gì đắc tội ngươi?""Nhìn hắn chướng mắt."Công Nghi Lăng nén giận, ấn nhẹ đầu Diệu Huyền: "Ta cũng thấy ngươi chướng mắt lắm."Lúc bế Diệu Huyền về Công Nghi Lăng chỉ lo chữa trị thương tích không quan tâm đến mấy thứ khác, giờ mới để ý đến chiếc khóa đeo trên cổ Diệu Huyền đã được giải chú. Hắn cầm khóa trường mệnh lên quan sát, nói: "Cũng may có thứ này..."Tuy là món đồ vô tình gặp bên đường, nhưng hắn đã rót rất nhiều linh lực vào khóa trường mệnh tạo cấm chế. Phòng khi Diệu Huyền gặp nguy hiểm đến tính mạng chú tự khắc giải, nhờ nó mà hắn cảm nhận được Diệu Huyền xảy ra chuyện.Diệu Huyền nhìn nó, mang bên người bấy lâu y không hề biết nó có tác dụng này, nhất thời không nói được gì. Tại sao phải đối tốt với ta như thế, tại sao chứ?"Bách Viễn xuống bếp lấy cháo đi."Hắn đỡ người dậy đút từng muỗng nhỏ, Diệu Huyền ăn không nhiều, được vài miếng đã ho khụ khụ. Hắn vừa vuốt lưng vừa dịu dàng vỗ về, hỏi: "Không ăn nữa à?""Muốn ra ngoài tắm nắng.""Giờ đã trưa rồi." Hắn không muốn nhìn thấy Diệu Huyền thất vọng, xoa mặt: "Ngày mai ta đưa ngươi đi tắm nắng."Diệu Huyền gật đầu, xoa cổ tay trái, hắn nhận ra hành động Diệu Huyền đã làm rất nhiều lần, ánh mắt ngưng đọng, khẽ hỏi: "Tê nhức lắm à, để ta xoa giúp.""Do kiếm của ngươi nặng.""Đừng có đổ thừa, từ khi gặp lại ngươi vẫn hay xoa nắn cổ tay mình." Hắn nhớ ra một chuyện: "Lúc ở cánh rừng gần Châu gia ta bị kéo vào trận nên đầu óc mơ hồ, giờ nghĩ lại Thanh Hải cắt máu trận, cổ tay quấn băng. Còn ngươi khi gặp ta tay cầm lồng đèn, hai cổ tay không có vết thương."Diệu Huyền không trả lời, hắn lại nói: "Lúc rèn kiếm cho ngươi ta sẽ chú ý đến trọng lượng."Diệu Huyền mỉm cười: "Ngươi từng rèn bao giờ chưa?"Nhìn tay hắn không giống người biết làm mấy việc này, nhưng mà..."Chưa."Diệu Huyền tỏ vẻ không yên tâm: "Hay là ngươi mua cho ta một cây đi." Công Nghi Lăng ngượng ngùng, hắn nhận ra mình đang ôm Diệu Huyền ủ ấm, mặt đỏ lên ôm chặt thêm một chút: "Nếu ngươi thích cứ cầm Long Huyễn Sơn đi.""Để ta suy nghĩ..." Diệu Huyền mệt mỏi ngủ lại.Thanh Dữ trở về thấy cảnh tượng chướng mắt, khinh bỉ: "Buông ra để ta bắt mạch lần nữa.""Tốt lắm, đúng là kiên cường hơn cả gián." Thanh Dữ cảm thán nhét thuốc vào miệng Diệu Huyền cho y ngậm tan từ từ."Vừa rồi có người bảo ta xem Hà Chinh, ngươi nghĩ ta có nên châm hắn vài mũi chết luôn không?""Ngươi đừng gây phiền phức nữa, trước mắt xem thương thế cho hắn đi." Công Nghi Lăng đắp chăn lại: "Đừng cho sư phụ ngươi biết." Thanh Dữ gật đầu như búa bổ, hắn vẫn cần nội đan của Tằm Yêu mà.
Diệu Huyền nhìn Công Nghi Lăng bật cười: "Ngươi có ác cảm với Liễu Vân Thoa hơn cả ta, biết đâu cô ta bị oan?"Gương mặt hắn ôn hòa, bình tĩnh và khoan dung, ánh mắt chất chứa đau lòng: "Độc cô ta dùng cho Thanh Hải là Nhược Quỷ Thiên Tiên?" "Không phải." Diệu Huyền thu lại tầm mắt: "Là độc do ta làm ra, Huyết Diệm Trường La."Công Nghi Lăng nghẹn đắng, nếu là độc do Diệu Huyền tạo ra tại sao đến nay Thanh Hải vẫn chưa giải hết độc? Cả người sáng chế ra nó cũng không biết cách giải ư? Suốt thời gian qua Diệu Huyền đau đớn tự trách, đi khắp nơi chữa trị cho Thanh Hải, phải chăng đã từng có lúc y muốn tự giết chết mình?Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ở Cửu U, chưa chắc Diệu Huyền bị người kia khống chế. Y quá mệt mỏi với cuộc sống, nhưng vì Thanh Hải, vì mẫu thân vẫn phải gắng gượng từng ngày."Diệu Huyền nhìn ta, nhìn ta đi..."Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, Công Nghi Lăng mỉm cười: "Tiếp tục tìm người hiến xác thực hiện nguyện vọng của họ, chúng ta sẽ có cách thôi."Dưới ánh mặt trời gương mặt Công Nghi Lăng trắng trẻo tuấn tú, lúc mỉm cười mang lại cho người ta cảm giác ấm áp.Y chợt nhớ đến lời nói của người kia tối hôm qua: 'Lại muốn thôi miên hắn ư? Ngươi đã từng thành công bởi vì hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ, nhưng cũng sẽ có ngày ngươi không thể nào kiểm soát được hắn.'Không thể nào kiểm soát được ư?"Ừ rồi sẽ có cách thôi." Y cũng mỉm cười với hắn.Công Nghi Lăng ngạc nhiên, mỗi khi Diệu Huyền đều mang theo hàm ý gì đó vô cùng mỉa mai hoặc trêu chọc hắn. Nhưng hôm nay hắn thấy nụ cười chỉ có ý tứ khích lệ, an ủi mà thôi.Hai người đi nghe ngóng tin tức, biết được Thanh Hải bị giam lỏng rồi, Hoành Lân nghe tin ngất xỉu tại chỗ. Diệu Huyền không chạy đến chỗ Thanh Hải hoặc đi tìm xác Liễu Vân Thoa điều tra, dạo một vòng lớn xem tìm hình người bệnh, hỏi thăm về những người tham gia hội thơ.Tới gần tối hai người tìm chỗ ăn cơm, Diệu Huyền ngồi sửa đơn thuốc, hắn bèn kể công: "Ta bóc được kha khá quả gai và Túy Đoạn cho ngươi rồi đó."Diệu Huyền liếc hắn: "Ngươi đột nhiên chăm chỉ quá nhỉ? Lúc ở trên núi bắt ngươi giặt đồ, ngươi cứ lẩm bẩm mắng ta suốt.""Ngươi nghe được à?" Công Nghi Lăng xấu hổ, ai bảo ngươi thấy ghét quá chứ."Ta có bị điếc đâu." Diệu Huyền vo đơn thuốc ném đi, dưới sàn bỗng có tiếng kêu khe khẽ.Công Nghi Lăng cảnh giác nhìn tứ phía."Dưới khe cửa kìa."Hắn ngu ngơ nhìn theo, dưới cửa có một người giấy bé xíu vừa bị 'ám khí' của Diệu Huyền làm cho ngã chỏng gọng. Công Nghi Lăng ngồi xuống quan sát, dùng ngón tay chọc chọc cảm thán: "Hay thật đấy."Cái này hắn biết làm, tiếc là chúng không linh hoạt, còn ngu ngốc hay chạy loạn xạ không chịu nghe lệnh nữa.Thanh Dữ bất mãn: "Sư phụ!"Diệu Huyền: "Ta chỉ tiện tay ném đi thôi ai biết là ngươi tới chứ." "Ta cũng không phát hiện." Thanh Dữ hết nhảy rồi lại trèo đến trước mặt Diệu Huyền: "Cũng phải, thuật người giấy này con luyện tới tầng tám rồi mà. Mới từ chỗ Trung Nghĩa Đường bước ra, Liễu Vân Thoa xui xẻo trúng độc trên móng tay mình, cơ thể suy yếu chỉ còn chút hơi thở thôi. Nếu không Thanh Hải sao dễ dàng nhấn chết cô ta được, chậc chậc sao hành sự không dẫn theo đồng bọn nhỉ?"Công Nghi Lăng "..." Rốt cuộc ngươi đứng về phe nào?"Còn gì nữa không?""Quỷ Nhược Thiên Tiên không phải cô ta luyện." Thanh Dữ không ở lại lâu, làm không công mà tại sao phải nhiệt tình: "Thanh Hải ở đó tốt lắm, lúc con đến còn đi cắt lá chuối hấp cá mà."Với tính của Thanh Hải trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, nhưng Diệu Huyền thấy sợ hãi, dường như nó đang thấy bất an buồn bã.Công Nghi Lăng vỗ vai Diệu Huyền: "Thanh Hải không để mình chịu thiệt đâu."Thanh Dữ đổi chủ đề ngay: "Chuyện của Tiết Cẩm Cẩm sao rồi?""Ngươi cũng nghe rồi đó, hôm qua có người nhận tội đã giết cô ta." Công Nghi Lăng sờ cằm: "Trên người Chu Hà Như có dấu hiệu bị người ta thôi miên thật...Hắn không biết có nên nói hay không, thấy hai người kia vẫn đang nhìn mình, Thanh Dữ thì chăm chú, Diệu Huyền lơ đãng nghịch tách trà, hắn biết trong lòng Diệu Huyền có phán đoán rồi bèn nói: "Kẻ này đã chuẩn bị cả người nhận tội rồi, sao lại soạn ra một vở kịch sơ xài thế được?"Thanh Dữ chớp mắt: "Chu Hà Như chỉ bị thôi miên nông, không đến mức mơ thấy ác mộng, ký ức bị tiêm nhiễm tưởng mình là kẻ giết người thật. Cô ta còn bảo đêm nào cũng thấy ác mộng, Tiết Cẩm Cẩm chỉ mới chết thôi mà. Trong lòng cô ta có ý định, chỉ là không có gan làm, hung thủ đẩy cô ta tiến thêm một bước thôi...""Mấy thứ liên quan đến thôi miên ta không rành lắm."Thanh Dữ: "Ờ ta biết ngươi không rành mà, thứ này không có gì hay ho đừng có học rồi xài lung tung." Công Nghi Lăng định gật đầu, Thanh Dữ lại liếc mắt: "Đặc biệt là dùng nó lấy đồ của người khác.""..."Hắn nói: "Không giữ được nội đan của Tằm Yêu là do ngươi vô dụng."Thanh Dữ trừng mắt với hắn."Cô ta có tham gia giết người thật đấy." Diệu Huyền làm như không thấy hai người kia cãi nhau.Công Nghi Lăng bừng tỉnh: "Người thôi miên Tiết Cẩm Cẩm là cô ta." Hắn nhớ lại những lời Chu Hà Như nói đêm qua, cả Tĩnh Nguyệt nữa, day trán: "Tiết Cẩm Cẩm thừa biết không ai thích mình còn lên đây làm gì? Ở trên thuyền còn nói cười vui vẻ với Tĩnh Nguyệt, vừa lên bờ đã rầu rĩ không vui gọi Chu Hà Như ra nói chuyện riêng?" Vừa khéo có cái cớ cho Chu Hà Như rời khỏi chỗ chơi câu đố: "Nếu ta không thích người nào đó cứ làm lơ luôn, cần gì liếc ngang liếc dọc khiến người ta khó chịu. Các cô nương đều được nuôi dạy cẩn thận, ở nơi đông trang nhã sẽ không làm ra mấy chuyện khiến người nhà mất mặt. Họ không quan tâm đến Tiết Cẩm Cẩm, nên khi nạn nhân rời đi các nàng không ai chú ý đến, Chu Hà Như chỉ cần nói đi trang điểm lại không ai nghi ngờ cả. Khi cho lời khai, muốn tránh phiền phức nên mới bảo vệ nhau."Hắn nghĩ ngợi giây lát, lại nói: "Cô ta muốn Tiết Cẩm Cẩm treo cổ tự sát, giữa chừng nạn nhân đã tỉnh lại..."Nói giữa chừng lại thấy không đúng."Sao thế?" Diệu Huyền hỏi."Lỡ như Chu Hà Như thành công, thế thứ Tiết Cẩm Cẩm đứng lên treo cổ đâu?" Công Nghi Lăng tập trung suy nghĩ: "Chu Hà Như không phải người thông minh... "Diệu Huyền bảo cô ta 'tham gia' tức là Chu Hà Như có đồng bọn, không phải kẻ trước người sau giết người, từ đầu họ cùng nhau lên kế hoạch: "Ngựa?" "Tiết Cẩm Cẩm cưỡi ngựa vào rừng, ngựa của cô ta đâu? Kế hoạch ban đầu là nạn nhân đứng lên ngựa treo cổ? Thấy Tiết Cẩm Cẩm tỉnh lại, cô ta rất hoảng sợ, đồng bọn xuất hiện đúng lúc bắn chết nạn nhân?" Hắn nghĩ được tới đây, nếu Chu Hà Như có tham gia cạy miệng cô ta không khó.Váy nạn nhân bị vén lên là do trước đó ngồi trên ngựa cùng Chu Hà Như? Tuy cô ta đang mang thai nên hạn chế hoạt động mạnh. Nhưng dưới tác dụng của thôi miên không tự chủ được bản thân dễ dàng bị khống chế.Ánh trăng lên, nền trời màu tím sẫm, ngoài cửa sổ có mấy nhành hoa rung rinh trong gió."Hai người không có ý kiến gì à?" Hắn đã nói sai điều gì sao?Diệu Huyền lắc đầu: "Đang lo chuyện của Thanh Hải, không tập trung được.""Hay là..." Hắn nhìn Diệu Huyền: "Chúng ta đi hỏi người chết."Thanh Dữ nhíu mày: "Có đáng không? Hỏi cung người chết phải bày trận rườm rà tốn rất nhiều linh lực. Tiết Cẩm Cẩm có phải người nhà ngươi đâu, cứ để quan phủ giải quyết đi.""Ý ta là hỏi Liễu Vân Thoa."...Thấy Diệu Huyền không phản ứng, hắn dịu dàng bảo: "Ta chuẩn bị, mười ngày sau vào trận."Thanh Dữ thở dài: "Không dễ thế đâu, lần trước chúng ta vào trận thành công là vì lưu giữ được hồn phách, họ cam tâm tình nguyện. Còn Liễu Vân Thoa... ngươi nghĩ ả ta có muốn cho chúng ta vào không?""Ta không nói trận pháp đó." Nói tới đây hắn nhận ra có cái gì đó sai sót, ấn mạnh thái dương.Thanh Dữ thấy hai người đã có quyết định, nhún vai nói về những thông tin Diệu Huyền nhờ hắn tìm rồi chia tay ra về.Đi thuyền trở quay lại bán đảo Diệu Huyền vẫn lặng im không nói, hắn đặt cấm chế, ngồi một bên nhìn xót thương. Mưa lại rơi, thuyền đi chậm hơn một chút, hắn chỉnh lại áo nhưng Diệu Huyền không phát hiện, như người mất hồn vậy."Ta trộm thi thể của cô ta về cho ngươi nhé."Diệu Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, mất vài giây mới tiếp nhận được hắn đang nói gì, lắc đầu: "Ta đang lo cho Chu Hà Như, hung thủ để cô ta lại quấy nhiễu điều tra, lời khai lấy xong rồi, sợ là...""Ta đã nhắc Hạ Lan Viên canh chừng kỹ rồi.""Hạ Lan Viên này không thành thật chút nào, hắn bị Liễu Vân Thoa nắm thóp, cô ta chết rồi vẫn không dám khai người ra." Công Nghi Lăng nghiêng đầu: "Không phải quan hệ yêu đương à?"Hắn chỉ nghĩ mấp mé thôi, Liễu Vân Thoa si tình với Hoành Lân cả thiên hạ đều biết, Hạ Lan Viên không thiếu hồng nhan, cũng không phải người điên loạn vì tình bất chấp tất cả: "Nhưng tại sao Liễu Vân Thoa lại nhờ hắn lấy máu của ngươi?"Cô ta phát hiện ra thân phận của Diệu Huyền rồi ư?
"Là ta đề nghị hắn lấy máu, ả ta nghe được chuyện này từ Hạ Lan Viên mới bắt hắn lấy thêm một ống tre." Công Nghi Lăng nhớ đến ống tre sơn nước thuốc người hầu vẫn mang ra mang vào mỗi khi Hạ Lan Viên khám bệnh, mặt tối sầm: "Không được để hắn lấy máu của ngươi nữa.""Biết rồi, lát nữa ngươi nhớ đi xem Chu Hà Như." Y mệt muốn về phòng ngủ."Được."Đưa người về tận phòng, đốt than sưởi than sưởi ấm, bảo Bách Viễn thay mình canh chừng cẩn thận hắn mới yên tâm sang chỗ Chu Hà Như. Một mình hắn đi không ổn lắm, hắn định nhờ hai cô hầu đi theo thì bị Lâm Bạch Dương gọi: "Thượng Quan công tử lại đây...""Có chuyện gì sao?"Đến gần mới biết ngoài Lâm Bạch Dương còn có Cảnh Nguyên, Ngô Minh Viễn, Hà Chinh và cả Tiêu Ân Tường.Lâm Bạch Dương: "Nói thật cho bọn ta biết đi ngươi đã điều tra được gì rồi? Chu Hà Như nói điên nói khùng nhưng không phải không có điểm đột phá, Tiết Cẩm Cẩm mang thai sao lại cưỡi ngựa vào rừng, có phải cô ta cũng bị thôi miên nhỉ?" Tiêu Ân Tường gấp gáp: "Có liên quan đến ánh sáng đỏ trong rừng không?""Ánh sáng nào?"Tiêu Ân Tường nhíu mày: "Ngươi không thấy à? Nhạc Quân chắc thấy nhỉ, đêm đó theo hắn vào rừng ta cũng nhìn thấy, giữa chừng bị cắt đuôi." "Ngươi theo Nhạc Quân làm gì?" "Hôm đó không ngủ được ta và Dực Phong ra ngoài đánh cờ, thấy hắn hành động lén lút mới theo xem thôi." Tiêu Ân Tường trả lời lưu loát."Ta sẽ về hỏi thử, Nhạc Quân bảo ta đến chỗ Chu tiểu thư xem tình hình, sợ hung thủ sẽ ra tay với cô ta." Cảnh Nguyên gật đầu: "Lấy được lời khai rồi muốn giết người diệt khẩu cũng không có gì lạ, cứ đi trước đi."Ngoài sân rất tối, ánh sáng từ khe cửa hắt ra không đủ chiếu rọi khoảng sân tĩnh mịch. Chu Hà Như nói đang tắm bảo hắn chờ một lát, không hiểu sao hắn cứ thấy khó chịu. Ngồi ngoài sân một hồi lại nghĩ đến đêm qua, tại sao hắn lại ngủ quên, hắn và Diệu Huyền đang nói tới chuyện gì nhỉ? Hình như là đang tìm hiểu xem ai thôi miên hắn...Thôi miên...Hôm qua Diệu Huyền đã thôi miên hắn, tại sao?"Công tử có thể vào rồi." Hắn gật đầu để hai người hầu vào trước.Chu Hà Như ngồi bên bàn trà ánh mắt có chút đờ đẫn, sắc mặt tệ vô cùng. Công Nghi Lăng để cửa mở, ngồi hỏi thăm tình hình của cô ta, Chu Hà Như nói năng lộn xộn, hắn sinh nghi lại nghe phía trong có tiếng động nho nhỏ.Công Nghi Lăng nhìn cô ta, hắn vào thì không tiện lắm đành ra hiệu cho người hầu.Hai người kia vào chưa bao lâu, hắn nghe tiếng đồ vật rơi xuống, vội chạy vào trong."Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Diệu Huyền mở cửa hỏi.Không có tiếng trả lời, Diệu Huyền nhíu mày mở cửa xem, người hầu đang xách thùng nước chạy thật nhanh. Họ hô hào nhau: "Nhanh lên, lửa cháy lớn lắm.""Nhanh lên, nhanh."Diệu Huyền nhìn về phía họ đang chạy đến, ánh lửa sáng rực cả bầu trời. Hướng đó hình như là nơi các cô nương nghỉ ngơi......"Ngươi đã từng thành công, bởi vì hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ."Diệu Huyền nín thở lại gần, khom người cầm thanh kiếm đặt dựa bên giường lên.Long Huyễn Sơn.Y kéo lưỡi kiếm ra quan sát dưới ánh trăng mỏng một lúc lâu, tra kiếm vào vỏ. Bách Viễn quay trở lại, thấy trong phòng tối om sốt ruột: "Công tử không sao chứ?""Hắn chỉ bỏng nhẹ thôi." Diệu Huyền không thấy lạ, Công Nghi Lăng liên quan đến hải yêu, ngọn lửa tầm thường khó phá được kết giới phong ấn quanh người hắn lắm. Chu Hà Như vừa tắm xong, trong phòng có nước, nếu như Diệu Huyền đến sớm không chừng có thể thấy được thứ đã dập lửa: "Ngạt khói bất tỉnh, phổi không tổn thương nghiêm trọng lắm.""Ngươi nói nhẹ nhàng quá." Bách Viễn giậm chân: "Lửa cháy mù trời, Chu Hà Như bị thiêu cháy đen rồi đó."Diệu Huyền bóp cánh tay mình: "Ngươi tự vào xem đi."Bách Viễn nghe thế mừng rỡ nhảy vào, hắn sợ làm phiền Diệu Huyền bắt mạch nên cứ quanh quẩn bên ngoài. Y đưa đơn thuốc, hắn hỏi đại phu họ bảo thuốc đắp ngoài da trị bỏng nhẹ thôi, không cần lo sợ. Sao có thể không sợ chứ!"Ta đi nấu thuốc." Nhân lúc Bách Viễn thắp đèn Diệu Huyền mang kiếm lách ra khỏi cửa đi về phía rừng hoa.Trong rừng tối mù sau khi mắt Thanh Hải bị thương đã làm ảnh hưởng đến thị lực của y rất nhiều. Không có ánh đèn lồng, bóng cây phía trước lắc lư lúc này lúc khác.Đột nhiên có một bàn tay lộ ra sau thân cây lớn, Diệu Huyền dừng chân nép vào một bên, cảm xúc dần bình ổn trở lại."Không ở lại chăm sóc hắn còn ra đây làm gì?""Quay lại hiện trường tìm kiếm cái gì à? Có phải muốn tìm giày của nạn nhân không?"Diệu Huyền rũ mắt, không trả lời, hôm nay tâm trạng của y không tốt.Hà Chinh cười khẩy: "Tưởng trốn ở đó là ta không thấy ngươi hả?"Diệu Huyền vẫn không nói, thuật thôi miên đó vô cùng quen thuộc, người luyện thứ này đã một thời gian không xuất hiện rồi. Có thể hắn đang bận rộn cho một kế hoạch vô cùng lớn hoặc là đã bị giết."Nơi này có rất nhiều kỷ niệm với ta." Hà Chinh vuốt ve thân cây Tiết Cẩm Cẩm bị treo lên, trong mắt hiện lên thù hận sâu đậm: "Ta có gì không tốt, tại sao nàng lại phản bội ta? Cẩm Cẩm vui vẻ ngọt ngào của ta đâu rồi, sao nàng lại có thai với người khác?"Diệu Huyền đứng bất động, ở góc này thân người Hà Chinh đã bị thân cây trước mặt y che đi khá nhiều. "Lúc tặng giày và dây chuyền trân châu cho nàng nụ cười hạnh phúc đó không phải giả, tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Hà Chinh siết chặt nắm đấm: "Ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chỉ chờ ngày cầu thân đón nàng về nhà thôi, nàng lại phụ bạc ta?"Cơ thể hắn nóng rực, bao nhiêu tức giận đau khổ tích tụ trong lồng ngực. Hắn không thể kiềm chế, lúc cười lúc khóc, thấy Diệu Huyền im lặng: "Ngươi bị câm à?"Hà Chinh tung một chưởng về phía này, nói khẽ: "Ngươi đã nhìn thấy thân thể của nàng rồi, có phải rất đẹp không? Nàng là của ta, của một mình ta, sao nàng lại nằm dưới thân người đàn ông khác để hắn vui vẻ hưởng thụ chứ?"Diệu Huyền: "Lợi dụng một người con gái để giết một người con gái khác, bản lĩnh của ngươi rơi ở đâu rồi." Sắc mặt Hà Chinh lộ vẻ hung ác: "Chu Hà Như thật phiền phức, nếu không phải ả năm lần bảy lượt đem hôn ước ra đè đầu ta. Nếu không phải nhà đó cứ nhai đi nhai lại ơn nghĩa năm xưa, ta và Cẩm Cẩm có kéo dài đến khi mọi việc muộn màng không?"Hắn quát lên ầm ĩ, đánh lung tung khắp vườn: "Cái tên đó đã ôm nàng ấy, ta phải giết chết hắn, không ngờ hắn mạng lớn đến vậy, bị ta thôi miên hai lần vẫn không không sao? Ta đành phải ra tay triệt để thiêu chết hắn cùng ả đàn bà gớm ghiếc kia."Diệu Huyền ngẩng đầu dậy bước ra nhìn hắn."Sao thế, vẻ mặt này của ngươi là sao? Xem thường ta à? Hôm nay giết ngươi tại đây ta vẫn có thể an toàn rời đi."Y nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Thuật thôi miên đó là ai dạy ngươi?"Hà Chinh cười khẽ: "Ngươi quan tâm thứ này hay là tâm ma trong người hắn?"Diệu Huyền hỏi lại lần nữa: "Là ai dạy ngươi?""Ta tự học được." Hà Chinh mỉm cười khiêu khích: "Ta cũng có thể dạy ngươi, nói cho ta biết, thân thể nàng ấy có đẹp không? Có dấu vết người đàn ông khác để lại không? Hôm đó Công Nghi Lăng cũng nhìn thấy mà. Hắn bảo trên nàng có nhiều dấu vết, nhưng chỉ nói một nửa... ra vẻ đạo mạo, không phải cũng nhân lúc ôm người ta xuống nhìn trộm sao?"Tầm mắt Hà Chinh hạ xuống tay trái đang cầm kiếm của Diệu Huyền, nhướn mày: "Long Huyễn Sơn? Quan hệ của hai người không tệ nha, xem ra ta không thể dạy cho ngươi rồi..." Hắn day trán: "Là ngươi đã phá thuật thôi miên của ta?"Hà Chinh nheo mắt, Diệu Huyền quay mặt đi."Ta không thôi miên bằng mắt đâu.""Ta biết mà." Diệu Huyền nhìn vầng trăng khuất sau tán lá, lại quay đầu mỉm cười: "Người dạy ngươi là người quen thân thiết với Công Nghi Lăng, tiêm nhiễm vào đầu hắn chú lệnh một thời gian dài, ngươi không thôi miên được hắn mà là kích thích điểm tối trong đầu hắn."Ở dưới vực Mộ Điệp, Công Nghi Lăng từng nói khí độc trên thi thể quá kinh khủng, hắn nhìn y mặc đồ đỏ lắc lư đầu cứ thấy lâng lâng, gặp ảo giác. Không phải khí độc, không phải quần áo, mà là...Hà Chinh thôi cười, chỉ nói: "Ngươi biết rõ sao không diệt trừ hắn đi?"Diệu Huyền cười khẩy.Hà Chinh giương mày đánh giá Diệu Huyền giây lát, cười tủm tỉm: "Hắn là phật hay ma?""Hắn là người trong lòng ta." Hà Chinh kinh ngạc mở to mắt, kiếm rời khỏi vỏ phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ lạ thường. Hà Chinh từng nhìn qua Công Nghi Lăng rút kiếm, sắc xanh nhu hòa êm dịu hơn nhiều. Hắn thay đổi tư thế, chợt nghe Diệu Huyền lạnh lùng: "Còn ngươi thì sắp đắp mộ."Sát khí trên người Diệu Huyền từ từ ngưng tụ lại. Y nhảy tới trước, lưỡi kiếm lướt qua mặt Hà Chinh....Cảnh Nguyên đang cùng Lỗi Trình đi dạo, phía bìa rừng lóe lên ánh sáng xanh quét ngang qua. Hai người dừng bước nhìn nhau, nói: "Lại có chuyện rồi.""Đó là Long Huyễn Sơn ư?"
Trong rừng sương khói mù mịt, Hà Chinh ẩn trong sương mờ, mỉm cười: "Ngươi không đánh lại ta đâu."Kiếm lướt một vòng rồi quay về tay Diệu Huyền.Hà Chinh đưa tay bắt quyết, một tay rút đao ứng chiến, mạnh mẽ lao về phía trước như hổ dữ vồ mồi. Hà Chinh cười vang: "Nãy giờ ngươi chần chừ nghe ta nói chuyện có phải đang chờ hắn tới không? E là hắn không đến kịp đâu! Ta có cái tật khi đánh nhau là hay nói huyên thiên nhưng lời của ta đáng tin lắm đấy."Thân thủ của Hà Chinh vô cùng nhanh nhẹn, từ nhỏ hắn đã giỏi chém giết rồi. Lần nào đi theo người lớn săn hắn cũng tự tay xử lý con mồi, tôi luyện từng ngày, bởi thế hắn vờn Diệu Huyền rất dễ, gần như có thể chặn đứng mọi chiêu thức của Diệu Huyền."Thanh kiếm này không thích hợp với ngươi đâu." Hà Chinh nhắm nghiền mắt lại, vung đao chủ động tấn công, hắn nghe rõ từng chuyển động nhỏ, chồm người dậy chém một nhát, mặt đất xuất hiện vết nứt thật dài.Diệu Huyền né được, ôm bả vai, mặt vẫn lạnh tanh như cũ."Mắt thật kém đó." Hà Chinh mở mắt, mỉm cười ôn hòa rồi lao vào xâu xé, trên người Diệu Huyền lại có thêm vài vết thương. Y mím môi không nói lời nào, cầm kiếm ngăn chặn từng đòn đánh ập tới, bước hụt chân, Hà Chinh nhân cơ hội chém thêm một đường.Trong rừng vang lên âm thanh như tiếng sấm nổ, Cảnh Nguyên lạc mất Lỗi Trình ở trong mê cung, xa xa Ngô Minh Viễn đang chạy tới: "Có phát hiện gì không?"Cảnh Nguyên lắc đầu.Ngô Minh Viễn bực bội: "Hình như là đang giao chiến, mê cung này không gây hại nhưng thay đổi liên tục, phiền phức quá! Gọi mọi người đến chia nhau phá cái mê cung này luôn đi."Diệu Huyền ngã ra đất, máu tươi loang lổ, Hà Chinh cười gằn: "Vừa rồi ngươi mạnh miệng lắm mà, sao ngươi có vẻ yếu ớt chậm chạp vậy hả?"Y đứng dậy, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, máu từ trên người chảy dọc thân kiếm rơi xuống đất. Hà Chinh duỗi tay theo chuôi đao, có thứ gì đó bay lên, hắn đánh về phía Diệu Huyền. Y lùi bước, dùng kiếm đỡ nó văng ra, quả cầu bạc điêu khắc tinh tế ấy nổ tung giữa không trung.Khói độc mù mịt, Diệu Huyền chống kiếm dưới đất nhìn hắn."Vẫn muốn đánh tiếp à?" Hà Chinh không ngại tiếp chiêu: "Ta nói cho ngươi biết, Hà Chinh ta chưa từng thất bại trong trận chiến nào!"Hà Chinh giơ đao ngang mặt, chuôi đao có treo một ngọc bội lắc lư. Diệu Huyền xua khói trước mặt, nhìn ánh sáng đỏ đó, nhíu mày nghĩ: Chu Hà Như bị thiêu cháy đen nhưng ả chết ra sao? Thiêu sống, tự sát hay bị giết xong thiêu cháy?"Đừng nghĩ nữa ả ta làm sao xứng chết dưới đao của ta..." Hà Chinh cười vang nhưng ngay sau đó âm thầm kinh hãi, sát khí trong mắt Diệu Huyền bỗng khiến hắn sởn gai ốc. Sao có thể như thế được? Diệu Huyền đưa tay vào trong áo.Hà Chinh nắm chặt đao: "Ngươi không quen xài thanh kiếm đó, định rút binh khí của mình ư?"Không ngờ lại lấy ra một chiếc mặt nạ quỷ, đáng nói là khi áp vào mặt, chiếc mặt nạ ấy dính chặt không rơi xuống. Ánh mắt Diệu Huyền thay đổi, Hà Chinh thấy lưng mình ướt đẫm, không thể cười được nữa, hỏi: "Ngươi là ai?"Không biết sao hắn lại sợ, hay vì người kia từng nói một câu mà hắn không thể nhớ rõ được nữa, câu đó có liên quan đến mặt nạ quỷ.Tuy sát khí của Diệu Huyền rất mạnh nhưng chiêu thức hay nội công không bỗng dưng đột phá lên được. Hà Chinh ngược lại bị kích thích như muốn phát điên: "Ta sẽ chém ngươi ra trăm mảnh." Lá trong rừng rời cành, tụ lại xoáy vòng, sát khí lẫm liệt.Diệu Huyền quét kiếm một vòng, sương mù vơi bớt nhưng không thể thấy rõ động tác của Hà Chinh. Hà Chinh xoay người trên không trung, hạ xuống nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện, cây cối đổ rạp, trên người Diệu Huyền thêm kha khá vết thương.Hà Chinh cười hung tợn: "Đến giờ vẫn đứng vững được, không tệ nha."Diệu Huyền vẫn nắm chặt kiếm nhưng cánh tay run rẩy kìm nén thứ đang muốn thoát ra trong ngực.Khi mê cung trong rừng bị mọi người chia ta mỗi góc phá về phía trung tâm, rừng hoa tĩnh lặng không hóa thành muôn hình vạn trạng nữa. Công Nghi Lăng chạy đến trước, Diệu Huyền đang đứng ngã nghiêng, trên người toàn là máu.Tim hắn đau nhói lên, ôm chầm lấy Diệu Huyền vỗ về, trên gương mặt trắng nõn dính đầy máu tươi, ánh mắt nhìn xoáy về phía trước. Hắn vừa đỡ người vừa nhìn theo, Hà Chinh nằm dưới đất không rõ sống chết, quần áo nát bươm, da thịt đầy rẫy vết kiếm cắt tận xương. Công Nghi Lăng không nhìn lâu, gỡ kiếm trên tay Diệu Huyền ra. Y vẫn thất thần không chịu động đậy, nhìn người kia không rời mắt, thù hận cực sâu. Hắn bế người quay về phòng, dọc đường gặp đám người Ngô Minh Viễn nhưng chẳng nói lời nào đi lướt qua.Lâm Bạch Dương kiểm tra hơi thở Hà Chinh: "Còn sống."
Bách Viễn nhìn người nào đó được bế về thì sợ hết hồn, do Diệu Huyền đi sắc thuốc lâu quá lâu hắn mới chạy đi kiếm, sao lại xảy ra chuyện rồi: "Công tử?""Mang nước ấm và thuốc trị thương tới đây."Bách Viễn nhanh chân chạy ù đến phòng bếp chung lấy nước ấm, khăn, lúc về sang phòng Diệu Huyền lấy hòm thuốc qua: "Đây ạ, thuộc hạ đi gọi đại phu."Hắn chỉ hành lý: "Lấy chuông treo bên bờ sông sẽ có người tới."Bách Viễn nghe theo treo chuông lên cây sào bên cầu gỗ.Công Nghi Lăng đóng kín cửa vắt khăn mềm lau mặt cho Diệu Huyền, phát hiện lớp dịch dung trên mặt có đường rách không dễ phát hiện, hắn xé bỏ vứt sang một bên. Lau trên mặt, trên tai rồi xuống cổ và ngực, cởi quần áo bẩn, lau sạch máu trên vết thương.Hơn một canh giờ sau Thanh Dữ mới đến, trước đó Công Nghi Lăng không đợi được kêu Bách Viễn tìm đại phu về. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái. Hắn bắt mạch xong mở nắp ấm thuốc kiểm tra, như đang suy tư điều gì đó, bảo Công Nghi Lăng đổi thuốc khác.Công Nghi Lăng không nói năng gì đứng đợi Thanh Dữ viết đơn thuốc mới, Thanh Dữ hết viết rồi lại gạch, lấy trong mớ đồ nghề của mình ra mấy gói thảo dược, miệng lẩm bẩm than thở: "Tốn nhiều thuốc của ta quá..." Thanh Dữ châm một nén hương lên, bỏ vào lò sưởi mấy lá thảo dược khô, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?""Ngươi viết xong đơn thuốc đi.""Ta hỏi để viết đơn thuốc đó." Thanh Dữ nghiến răng."Lúc ta tỉnh lại Diệu Huyền đã đánh nhau với Hà Chinh, bị đao của hắn đã thương."Thanh Dữ xem vết thương lần nữa."Truyền linh lực đả thông kinh mạch rồi, nhưng mà..."Thanh Dữ ngắt lời: "Cái tên Hà Chinh đó còn sống không?""Đang hôn mê." Hắn nhíu mày đáp."Dẫn ta đi xem hắn." Thanh Dữ xách hòm thuốc đứng dậy Công Nghi Lăng để Bách Viễn canh chừng, dẫn Thanh Dữ sang chỗ Hà Chinh, trong phòng đại phu và Lỗi Trình, Hạ Lan Viên đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Công Nghi Lăng dẫn người lạ mặt tới, sắc mặt Lỗi Trình thay đổi: "Lại có chuyện gì nữa?"Tuy không biết vì sao hai người kia lại đánh nhau, nhưng tên nhóc đó dùng kiếm của Công Nghi Lăng, biết đâu tên này cũng có phần?Thanh Dữ không trả lời nhìn bốn phía, ánh mắt rơi trên thanh đao vẫn còn dính máu đặt cạnh giường: "Minh Chu."Hắn chỉ muốn đến xem thanh đao ra sao, nội lực của Hà Chinh thế nào, nhưng liếc nhìn người trên giường một cái, rùng mình, ra tay ác thật đấy.Khách đến rồi đi trong chớp mắt, Hạ Lan Viên khó hiểu sửng sốt: "Ta sang đó xem thử."Nhưng ngoài phòng có kết giới không cho người khác vào, Hạ Lan Viên thở dài: "Xui xẻo thật."Thanh Dữ đỡ Diệu Huyền ngồi dậy dựa vào thành giường, kê bàn con lên giường, đặt lò hương thuốc bên trong rồi kéo rèm. Bên này Công Nghi Lăng ngồi quạt thuốc, ánh mắt không rời người trên giường, Thanh Dữ nhắc: "Coi chừng thuốc cạn bây giờ...""Vừa rồi sao ngươi không xem Hà Chinh?""Hắn thoi thóp thế sợ là chẳng sống được mấy ngày nữa." Thanh Dữ kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới phát hiện cánh tay Công Nghi Lăng có vết bỏng: "Ngươi cũng bị thương à?"Hắn hỏi: "Diệu Huyền bao giờ tỉnh...""Qua đêm nay mới nói được." Thanh Dữ liếc hắn: "Đừng có trưng ra bộ mặt đó, sư phụ của ta sống dai lắm, Hà Chinh không ra tay quá nặng..."Thanh Dữ phát hiện mình lỡ lời, ngậm miệng quay sang chỗ khác. Cả hai không nói gì nữa, ấm thuốc sôi sùng sục, Công Nghi Lăng nhấc nó xuống để nguội. Nấu thêm ấm nước khác pha trà, ngâm mềm thuốc.Đợi thêm một canh giờ, Thanh Dữ vén màn lấy lò hương ra dập tắt: "Có ân oán gì mà liều mạng thế không biết, không đánh lại có thể chạy mà."Công Nghi Lăng ngẩng đầu: "Để Diệu Huyền ngồi như thế đến chừng nào?""Vẫn còn phải làm nhiều thứ lắm, để ngồi đó nghỉ ngơi một chút lại đốt hương tiếp." Thanh Dữ rót chén trà uống: "Trà lạnh ngắt rồi.""Ngươi uống tạm đi." Công Nghi Lăng không còn tâm trạng thay trà nữa, Bách Viễn cũng cần được nghỉ ngơi.Thanh Dữ bĩu môi: "Ta không phàn nàn về việc trà lạnh, có nước uống là tốt lắm rồi."Công Nghi Lăng nhìn ấm trà, nước nóng vừa mới châm cách đây không lâu sao lại nguội nhanh thế được. Hắn nhìn xuống dưới đất, mặt băng mỏng đang lan ra khắp phòng, nhíu mày."Không phải người bên ngoài đâu." Thanh Dữ chỉ lên giường: "Tà thuật Nam Sơn ngươi từng nói tới đó."Hắn cắn răng: "Để như vậy ổn chứ?""Sư phụ ổn, chúng ta không ổn." Thanh Dữ muốn ra ngoài.Công Nghi Lăng chần chừ: "Ta chịu lạnh được." "Khờ quá, chúng ta ra ngoài mới nấu dược vật được." Thanh Dữ tiện tay xách ấm thuốc và lò than lên: "Nói trước không có chữa bệnh miễn phí đâu nhé."Vừa ra ngoài sân cửa phòng đóng một lớp băng mỏng, sương lạnh lượn lờ.
Thanh Dữ ngồi nghiền thuốc, do dự cầm lên hạ xuống. Mặt Công Nghi Lăng trắng bệch: "Ngươi đừng làm ta sốt ruột." "Tốn quá..." Thanh Dữ ôm đầu.Công Nghi Lăng muốn gõ đầu hắn mấy cái: "Người ở trong đó là sư phụ của ngươi đó.""Cũng đâu có dạy ta được ngày nào." Thanh Dữ ấm ức nhích ra chút thuốc bỏ vào, hỏi: "Võ công của ngươi ổn không?""Tạm được." "Thế thì tốt quá, đến Hồi Hồn Đường trộm cho ta vài thứ?"Công Nghi Lăng "..."Mặt Công Nghi Lăng đầy vẻ phán xét: "Cái này ai dạy ngươi đấy." Thanh Dữ nhún vai."Không mua được à?""Cũng được, nhưng ta không muốn lão già đó được lợi chút nào." Thanh Dữ viết ngoáy tên mấy loại thuốc ra: "Không gấp nhưng tốt nhất là đi bây giờ, mấy thứ này dễ bị người ta giành lắm."Hắn nhờ Bách Viễn cầm ngọc bội đi mua, Thanh Dữ liếc qua, tò mò: "Lúc ở trên núi chữa bệnh ngươi tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi?""Dùng Phượng Thảo đổi." Thanh Dữ thất vọng: "Ta tưởng sư phụ vớt được món hời rồi chứ."Công Nghi Lăng nghiêng người về phía Thanh Dữ, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ ngươi từng nhắc chuyện ta ở trên núi với ngươi à?"Do không đề phòng Thanh Dữ rơi vào lưới ngay: "Có nói một hai lần, than thường bị ngươi chiếm chỗ không đi được, nhờ ta..." Thanh Dữ liếc hắn giọng điệu thay đổi: "Nhờ ta đi tìm vài loại thảo dược giúp. Đương nhiên ta không làm không công rồi, sư phụ khẳng định tiền do ngươi trả, đến giờ chẳng thấy tiền đâu."Công Nghi Lăng nghĩ đến mấy loại thuốc Diệu Huyền từng nói với hắn, giờ chỗ Hạ Lan không còn Trâm Phách rồi, không biết đi đâu tìm đồ thay thế: "Ngươi tìm được những gì rồi?""Sao ta phải nói cho biết." Thanh Dữ giả bộ lui binh.Công Nghi Lăng nhìn đứa nhóc này một cái, thay đổi tư thế, không hỏi thêm câu nào. Thanh Dữ ngạc nhiên tung con dao nhỏ trong tay một hồi, nhìn hắn: "Không hỏi tiếp à? Sư phụ của ta hay làm việc xấu lắm.""Chắc gì ngươi đã biết nhiều hơn ta." Công Nghi Lăng nghiêng đầu nhìn ánh trăng treo lấp ló bên kia bức tường."Hừ đừng tưởng như thế sẽ khích ta nói ra." Thanh Dữ không nhìn hắn nữa chơi với con dao nhỏ, lướt dao qua bếp than, cắt từng đoạn Chỉ Diệp ra..."Ta cần gì khích ngươi, nội đan của Tằm Yêu đang ở trong tay ta."Thanh Dữ ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận hắn không lừa mình bèn thay đổi thái độ, nhích lại gần, trên mặt đầy vẻ áy náy: "Ngươi muốn hỏi cái gì nào?""Diệu Huyền muốn ngươi tìm thuốc gì?""Không phải là thuốc, mà là người, vừa rồi ta định gạt tiền ngươi thôi." Thanh Dữ tỏ ra thành thật."Tìm ai?""Lý Hạo." Công Nghi Lăng ngạc nhiên: "Từ khi nào?""Lâu lắm rồi, sau khi làm lễ nhập môn bằng việc bị đánh gãy chân, ta và sư phụ không gặp lại. Người làm đệ tử như ta chỉ biết gửi tín hiệu trong vô vọng, đột nhiên sư phụ chủ động gửi thư nhờ ta tìm Lý Hạo giúp. Nhưng sau khi chúng ta chia tay ở vực Mộ Điệp một hai ngày, sư phụ lại đổi ý bảo ta không cần tìm nữa..." "Diệu Huyền tìm Lý Hạo làm gì chứ?" Công Nghi Lăng hồ nghi, linh tính của hắn đã đúng rồi sao?Thanh Dữ hết sức nghiêm túc: "Không biết nữa, có lẽ liên quan đến hải yêu."Nói rồi lại liếc Công Nghi Lăng một cái, mặt Công Nghi Lăng mờ mịt không hiểu. Thanh Dữ không giải thích sâu, xách ấm rót nước ngâm thuốc.Hắn buồn bã nói: "Lý Hạo tu thủy linh có thể gửi thân vào trong nước, nếu Diệu Huyền muốn gặp ta có thể nhắc Lý Hạo đến đây." "Sư phụ ta đã không muốn tìm ngươi nhiệt tình làm gì? Lúc người lên chỗ ta dưỡng thương, ta có nhắc một lần, kết quả thật thảm khốc...""Bị thương..." Ngực hắn càng đau thêm."Đúng đấy, võ công còn bị người ta phế hết mà, luyện lại không biết tới đâu mà cứ liều mạng."Tâm trí của Công Nghi Lăng hiện lên giấc mơ kinh khủng đó, Lý Hạo nói sẽ thay hắn giải quyết sạch sẽ, mặt hắn tái dần."Này..." Thanh Dữ bắt mạch cho hắn: "Sao nhiệt độ cơ thể của ngươi lạnh ngắt vậy?" "Không sao." Công Nghi Lăng rút tay lại, ánh mắt bồn chồn nhìn về phía cửa phòng đóng băng: "Ngươi nói phải xông thuốc thêm lần nữa mà?""Trong phòng toàn khí lạnh ngươi muốn xông kiểu gì?"Công Nghi Lăng hoảng sợ: "Ta có thể dùng nội lực phá băng, không xông thuốc lỡ vết thương trên người Diệu Huyền trở nặng...''"Không cần đâu." Thanh Dữ nhìn cửa phòng giây lát, lắc đầu.Trời sáng dần, Công Nghi Lăng nghe tiếng băng nứt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khí lạnh đang tan nhưng sương mù vẫn còn dày, Thanh Dữ bảo hắn đừng xông vào, cúi đầu nhìn chất cao sánh đặc trong bếp lò. Thời gian đun chưa đủ, không có lò đồng luyện thuốc, thứ này công dụng không cao.Băng đã tan hết Thanh Dữ đẩy cửa cho khí lạnh thoát ra bớt, Diệu Huyền vẫn chưa tỉnh. "Mạch ổn hơn rồi." Thanh Dữ thấy nhẹ nhõm đi nhiều: "May là có ta đấy nhé, ngọc bội hôm qua ngươi dùng có thể cho ta mượn vài ngày không?"Tâm trí của hắn vẫn còn dán lên người Diệu Huyền, trả lời rất chậm chạp: "Hả? Để làm gì?""Mua thuốc đó, không phải những người giàu có không bao giờ mang tiền theo bên người. Lúc cần dùng tín vật ra các tiệm cầm đồ đổi à?" Phải thừa cơ vơ vét mới được.Công Nghi Lăng lấy ngọc bội đưa cho Thanh Dữ, nhét tay Diệu Huyền vào chăn: "Giữ lấy luôn đi.""Ồ hào phóng quá nhỉ?" Thanh Dữ tung hứng đồ trong tay, nói năng chẳng kiêng dè: "Tưởng ngươi bị đuổi khỏi nhà chẳng còn đồng xu nào chứ.""Ta có một ít, cái đó cũng chẳng đổi được bao nhiêu bạc đâu." Thanh Dữ cười híp mắt nghiêng người hỏi khẽ: "Xem ra sư phụ ta nói đúng, lo sợ bị mấy con sâu mọt trong nhà bòn rút, ngươi đã âm thầm đem tài sản chuyển đi từng chút một giúp Công Nghi Lãng nhỉ? Nói cho ta biết đi, có phải ngươi giấu rất nhiều thứ cho riêng mình không? Sư phụ bảo ngươi chiếm được nhiều lắm!" "Hai người thường lén lút nói xấu ta lắm à?" Công Nghi Lăng đứng dậy buông rèm.Thanh Dữ không trả lời, hắn từng hỏi Diệu Huyền câu tương tự, không lý nào để mình bị đuổi đi tay trắng thế được. Diệu Huyền nghe xong chỉ liếc hắn một cái, quay lưng ngủ mất tiêu...."Thanh Hải." Diệu Huyền giật mình mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.Công Nghi Lăng hân hoan đứng dậy: "Tỉnh rồi à?" Diệu Huyền vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn trần nhà trân trân. Công Nghi Lăng không đi lại xem, thờ ơ bảo: "Mạng lớn đấy, trên người có mấy chục vết chém mà vẫn sống được."Hôm qua Thanh Dữ chỉ nói một nửa nhưng hắn hiểu rõ, Hà Chinh ra tay không nặng vì muốn giày vò Diệu Huyền sống không bằng chết.Môi Diệu Huyền mấp máy."Hừ muốn nói gì nữa, ôm kiếm của ta ra ngoài, khó lòng tin ngươi không chủ động tìm người ta gây chuyện lắm. Nhờ mọi người phá mê cung kịp thời, ngươi mới thoát cảnh chết tươi trong vườn đấy." Hắn nghiến răng: "Cũng biết chọn nơi để chết quá.""Khát nước..."Công Nghi Lăng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống quay mặt sang một bên: "Tự bò dậy uống đi!"Diệu Huyền gượng dậy, vừa động vết thương buốt lên, trán rỉ mồ hôi."Bách Viễn."Bách Viễn rót chén nước mang lại giường, đỡ người ngồi dậy. Diệu Huyền uống hai ngụm, cổ họng dễ chịu hơn nhiều. Y nằm lại giường dùng cổ tay ấn trán: "Đau đầu quá."Công Nghi Lăng không giả vờ được nữa, áp tay truyền linh lực. Sợ Diệu Huyền đang bị thương, kinh mạch không thể chịu nổi luồng khí xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, hắn chia ra nhiều lần điều khí."Hắn đâu?""Ai?" Công Nghi Lăng lau mồ hôi trên trán Diệu Huyền."Hà Chinh."Công Nghi Lăng không trả lời, trợn mắt."Hắn đâu?" Diệu Huyền hỏi lại, giọng nói đầy thù hận."Tình trạng xấu lắm Thanh Dữ bảo chẳng sống được bao lâu." Công Nghi Lăng đè người bị thương xuống: "Đánh không lại người ta sao không biết chạy hả? Bình thường ngươi nhanh nhẹn lắm mà?" Diệu Huyền cười khẩy: "Ta còn chưa phanh thây được hắn!"Công Nghi Lăng giật thót: "Hà Chinh làm gì đắc tội ngươi?""Nhìn hắn chướng mắt."Công Nghi Lăng nén giận, ấn nhẹ đầu Diệu Huyền: "Ta cũng thấy ngươi chướng mắt lắm."Lúc bế Diệu Huyền về Công Nghi Lăng chỉ lo chữa trị thương tích không quan tâm đến mấy thứ khác, giờ mới để ý đến chiếc khóa đeo trên cổ Diệu Huyền đã được giải chú. Hắn cầm khóa trường mệnh lên quan sát, nói: "Cũng may có thứ này..."Tuy là món đồ vô tình gặp bên đường, nhưng hắn đã rót rất nhiều linh lực vào khóa trường mệnh tạo cấm chế. Phòng khi Diệu Huyền gặp nguy hiểm đến tính mạng chú tự khắc giải, nhờ nó mà hắn cảm nhận được Diệu Huyền xảy ra chuyện.Diệu Huyền nhìn nó, mang bên người bấy lâu y không hề biết nó có tác dụng này, nhất thời không nói được gì. Tại sao phải đối tốt với ta như thế, tại sao chứ?"Bách Viễn xuống bếp lấy cháo đi."Hắn đỡ người dậy đút từng muỗng nhỏ, Diệu Huyền ăn không nhiều, được vài miếng đã ho khụ khụ. Hắn vừa vuốt lưng vừa dịu dàng vỗ về, hỏi: "Không ăn nữa à?""Muốn ra ngoài tắm nắng.""Giờ đã trưa rồi." Hắn không muốn nhìn thấy Diệu Huyền thất vọng, xoa mặt: "Ngày mai ta đưa ngươi đi tắm nắng."Diệu Huyền gật đầu, xoa cổ tay trái, hắn nhận ra hành động Diệu Huyền đã làm rất nhiều lần, ánh mắt ngưng đọng, khẽ hỏi: "Tê nhức lắm à, để ta xoa giúp.""Do kiếm của ngươi nặng.""Đừng có đổ thừa, từ khi gặp lại ngươi vẫn hay xoa nắn cổ tay mình." Hắn nhớ ra một chuyện: "Lúc ở cánh rừng gần Châu gia ta bị kéo vào trận nên đầu óc mơ hồ, giờ nghĩ lại Thanh Hải cắt máu trận, cổ tay quấn băng. Còn ngươi khi gặp ta tay cầm lồng đèn, hai cổ tay không có vết thương."Diệu Huyền không trả lời, hắn lại nói: "Lúc rèn kiếm cho ngươi ta sẽ chú ý đến trọng lượng."Diệu Huyền mỉm cười: "Ngươi từng rèn bao giờ chưa?"Nhìn tay hắn không giống người biết làm mấy việc này, nhưng mà..."Chưa."Diệu Huyền tỏ vẻ không yên tâm: "Hay là ngươi mua cho ta một cây đi." Công Nghi Lăng ngượng ngùng, hắn nhận ra mình đang ôm Diệu Huyền ủ ấm, mặt đỏ lên ôm chặt thêm một chút: "Nếu ngươi thích cứ cầm Long Huyễn Sơn đi.""Để ta suy nghĩ..." Diệu Huyền mệt mỏi ngủ lại.Thanh Dữ trở về thấy cảnh tượng chướng mắt, khinh bỉ: "Buông ra để ta bắt mạch lần nữa.""Tốt lắm, đúng là kiên cường hơn cả gián." Thanh Dữ cảm thán nhét thuốc vào miệng Diệu Huyền cho y ngậm tan từ từ."Vừa rồi có người bảo ta xem Hà Chinh, ngươi nghĩ ta có nên châm hắn vài mũi chết luôn không?""Ngươi đừng gây phiền phức nữa, trước mắt xem thương thế cho hắn đi." Công Nghi Lăng đắp chăn lại: "Đừng cho sư phụ ngươi biết." Thanh Dữ gật đầu như búa bổ, hắn vẫn cần nội đan của Tằm Yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store