ZingTruyen.Store

Dm Trang Thanh Truong Menh Co Chieu Nguoi Nam Xua

Hôm qua họ đến rất muộn, không tiện gõ cửa nhà gần đó hỏi xem có gì bất thường. Hắn định chờ gà gáy mới sang, nhưng y muốn đi ăn sáng.

Hóa ra y cũng biết đói, không nhìn ra đó.

Diệu Huyền đi dưới trời xanh nhạt mùa đông, càng thêm tinh khôi sáng sủa. Y đi một mạch đến tửu lâu ven bờ hồ, hắn hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi từng xuống núi sao?"

"Thỉnh thoảng, đi mua thuốc, mua đồ ăn."

"À." Hắn chỉ nghĩ y mua đồ ăn dưới chân núi Điệp Phù thôi chứ, toàn là những món đơn giản dễ ăn dễ mang đi. Sau khi gọi món xong mới đem cây thoa ra ngắm nghía.

"Ngươi biết cây thoa này của ai không?"

Diệu Huyền nhìn hắn.

"Là của Cảnh Minh Sầu." Chắc là y cũng chẳng biết Cảnh Minh Sầu là ai, hắn bổ sung: "Cô ta là ác nữ điên nổi danh giang hồ đấy, sao cây thoa này lại ở đó nhỉ, vị bạn hữu này của ta rất hiền sao đắc tội với nàng ta được."

Diệu Huyền nhạt nhẽo nói: "Là cô ta đánh rơi."

"Tự dưng cô ta chạy đến mật thất Hà Phương đánh rơi thoa cài tóc?" Công Nghi Lăng vặn nhẹ cây trâm, do đã biết trước nên dễ dàng tránh được ám khí bên trong phóng ra. Hết ám khí, rút ra một mũi nhọn hoắt bên trong thân thoa, có mùi thuốc nhàn nhạt: "Cây thoa này là một trong những vụ khí cổ xưa được bảo quản trong Phổ Tự, không lâu trước đây nàng ta đi cướp mất, làm rầm rộ cả tháng trời. Món đồ quan trọng vậy sao đánh rơi được?"

"Cô xinh đẹp quyến rũ muốn người khác mời cô ta vào nhà không khó."

"Ngươi gặp cô ta rồi." Công Nghi Lăng nghe thiên hạ bàn tán nhưng dung mạo thật sự của nàng ta chưa từng nhìn qua, một lần đi qua rừng hoa đào chỉ thấy bóng nàng ta lướt qua mặt hồ, khuất sau cơn mưa hoa. Mỹ nhân trong truyền thuyết luôn khiến người ta mê say, sau đó lại nghe cô ta bị điên, ác danh có tiếng, hình dáng thuần khiết hôm đó lại càng sâu đậm, vì khác biệt mới ấn tượng. Nghe giọng điệu của y, chắc chắn đã từng gặp.

Diệu Huyền im lặng, lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ.

Hắn lại kiên trì truy hỏi: "Có xiêu lòng không?"

Y trưng ra bộ dạng như muốn hỏi hắn 'có cái quái gì phải xiêu lòng' nghiêm túc nói: "Cô ta đến xin lửa, ta không có, mọi chuyện kết thúc."

Công Nghi Lăng nghe thế cũng không thấy kỳ lạ: "Cô ta được nhiều người quay quanh theo đuổi đương nhiên tính khí kiêu kỳ, không dễ nói chuyện. Còn ngươi thì quá khô cứng, không nhiều hứng thú với chuyện khác. Cô ta sẽ thấy ngươi không thú vị, ngươi lại thấy cô ta phiền phức kỳ quái, nhìn chung hai người chẳng có chuyện gì để cùng nhau tâm tình."

Diệu Huyền lại nói: "Xin lửa, một là 'có' hai là 'không', sao phải nói chuyện tâm tình?"

Hắn đúng là gặp quỷ mà, nói một câu bị chặn họng một câu. Cô ta muốn thì đã cướp rồi, còn đợi ngươi đồng ý sao? Yêu nữ như Cảnh Minh Sầu nhìn y còn muốn nổi lên dục vọng, Công Nghi Lăng tự hỏi đêm khuya dưới ánh nến mờ ảo ấy, y có từng cười với nàng ta?

Công Nghi Lăng cười: "Có người nào từng nói ngươi rất đáng ghét chưa?" 

Hắn nhích tới gần bên, Diệu Huyền không né tránh nhìn chằm chằm mặt bàn, im lặng mỉm cười. 

Tiểu nhị mang đồ ăn lên, Công Nghi Lăng đành tách ra, chống má đợi người rời đi. Tay còn lại nghịch đũa tạo ra tiếng động không lớn không nhỏ, dường như tỏ ra không cố ý làm, vẫn thể hiện đắn đo vừa đủ mới mở lời: "Ta thấy ngươi ít nói, khó gần nhưng lại rất đáng yêu. Rốt cuộc mỹ nữ tìm đến tận nơi ngươi cũng không quan tâm, lại chịu nhặt ta bên đường, chậc chậc... có phải vừa nhìn thấy ta ngươi đã thấy tâm can rung động không?"

Diệu Huyền ăn một ít rau xào, yên lặng thêm một lát mới nói: "Thật ra ta cũng có ý muốn mời cô ta vào trong cho ấm."

Như thần quỷ xui khiến hắn vô cùng lắng nghe.

"Nhưng nếu mở cửa gió sẽ thổi vào thổi tắt lửa của ta." Y cười nhàn nhạt: "Mỹ nữ chịu lạnh đương nhiên đáng thương, nhưng ta phải nghĩ cho mình chứ."

Công Nghi Lăng nhìn y không chớp mắt: "Vì thế mà không cho cô ta vào?"

"Cô ta nói có thể vào mà không nổi gió, hỏi ta có bằng lòng không?" Y cười: "Đã thế thì cô ta cứ vào thôi."

"Đêm khuya thanh vắng, hai người..."

"Lúc đó cô ta cũng đánh rơi thoa cài đầu, bày bộ dạng nếu cúi người xuống sẽ có người chảy máu mũi."

Công Nghi Lăng rề rà nói: "Đúng rồi, ngươi nên nhặt giúp cô ta."

"Nhưng chân cô ta quá xấu, ta sợ hư mắt mình hơn."

"..."

Công Nghi Lăng nghĩ Cảnh Minh Sầu nghe được nhất định thấy đả kích, chẳng có gì để tò mò nữa, quay về vấn đề cũ: "Vì thế ngươi đoán cô ta đánh rơi thoa, Hà Phương là mò dưới nước tìm? Cô ta không hề liên quan gì đến cái chết kia."

Diệu Huyền gật đầu.

"Sao cô ta lại bỏ nó chứ?"

"Sao ta biết." Diệu Huyền nhún vai: "Vậy người nghĩ nếu là cô ta làm, sẽ sợ đến mức để quên nó sao?"

Công Nghi Lăng lắc đầu, hành động này làm hắn có cảm giác cổ sắp gãy lìa, người nặng nề ngã xuống bàn.

Nắng vẫn đang lên thời tiết ấm dần.

Hắn đã hiểu tại sao y lại khắc tượng cho hắn, chén thuốc mà họ uống trong trận chỉ có tác dụng tạm thời. Nói cách khác thỉnh thoảng hồn của hắn lại chui vào cơ thể y chiếm dụng. Phải mang theo một cái xác to tướng, y quyết định dán bùa biến hắn thành hình nhân song sinh với bức tượng kia luôn.

Vậy... tại sao cần làm thêm một bức tượng chứ, dán bùa lên người hắn cũng được mà?

Qua nửa canh giờ, Công Nghi Lăng trở về cơ thể mình, xem ra hắn thuê cả phòng dùng bữa là quyết định đúng đắn. Liếc nhìn y vẫn thong dong không hề khó chịu như hắn, nhàn nhã nhắm mắt tịnh dưỡng.

Công Nghi Lăng vẫn chưa thể cử động linh hoạt, ngẫm một lúc nói: "Ngươi thường xuống núi mua bánh trái, vậy có nghe đến vụ án giết phú hào nổi tiếng bên hồ Lam Cảnh không? Nghe nói chết cũng thảm lắm, giờ nghĩ lại hiện trường không khác vụ này."

Diệu Huyền vẫn đang thưởng thức bữa ăn, nói: "Ta chỉ nhớ mọi người nghe tin đều vỗ tay tung hoa."

"Ngươi thật là... ta đang nghiêm túc."

"Lẽ nào ta không đang nghiêm túc sao? Vụ án có nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là những lời đoán mò sáo rỗng. Đến giờ vẫn không chút manh mối đấy thôi. Ta nghe được cái gì thì trả lời nấy, sự thật là họ rất vui mừng mà."

Công Nghi Lăng cảm thấy hơi mơ hồ, nếu y thật sự không để ý còn ghi nhớ chuyện người khác vỗ tay tung hoa làm gì. Mà với tính khí này nếu đã để tâm, nhất định y và nạn nhân có mối tương quan gì đó đặc biệt. 

Gia thế Lâm Tương hiển hách, quan lại đều muốn tra hung thủ tránh chịu áp lực từ nhà nạn nhân. Làm rầm rầm rộ một thời gian bỗng nhiên im bặt, khi đó hắn đang bận chuyện riêng, chỉ nghe tin loáng thoáng không biết thực hư.

Công Nghi Lăng ngập ngừng: "Nếu như là vụ án liên hoàn."

Diệu Huyền ngắt lời ánh mắt rất sắc bén: "Ta thu phí theo canh giờ đấy. Vụ án liên hoàn hay không chẳng liên quan gì đến ta cả. Ngươi là người của quan phủ à?"

"Ta chỉ cảm thấy chúng ta đã đến nhà Hà Phương, không chừng cũng dính vào vòng nghi phạm. Phải tự tìm manh mối bảo vệ mình chứ." Công Nghi Lăng không biết đã chọc điểm không vui nào của y, cố gắng nhấc tay đẩy bát canh qua dỗ dành.

Diệu Huyền ngã người ra ghế: "Thì sao, cáo thị đầy đường còn không bắt được kẻ khả nghi, tìm được ta càng không dễ."

Hắn không muốn đối cứng với người ngang ngược như y.

Đợi khi hắn khỏe lại, hai người ăn uống xong liền đi đến căn nhà nhỏ đối diện nhà Hà Phương hỏi thăm. 

Trong nhà có hai vợ chồng, nghe nói về chuyện xảy ra lập tức đóng cửa.

Công Nghi Lăng gõ cửa hai lần, họ chỉ nói không biết gì.

Những việc sợ liên lụy như này hắn cũng không thấy lạ. Phải nài nỉ hồi lâu nghe đến quan phủ họ mới chịu mở cửa.

Hồ Thẩm rót cho họ hai chén trà cười tái nhợt, trong nhà thiếu nhiều tiện nghi nên hai vợ chồng ngồi bên mép giường, hắn ngồi ở bàn trà.

"Đêm qua hai người không nghe thấy động tĩnh gì à?"

Hồ Miên Hoa không vui vẻ gì: "Thế nào là động tĩnh."

Công Nghi Lăng suy nghĩ một lát: "Tiếng hét, tiếng bàn ghế xô lệch, hoặc tiếng bước chân vội vã?"

Hồ Miên Hoa ngẫm một hồi: "Không nghe thấy, nơi này rất vắng thường ít người đi tới. Nếu có ồn ào chúng tôi cũng không ra ngoài." 

"Ta chỉ sợ hai vô ý nhìn thấy hung thủ mà không biết thôi, nhưng xem ra là nghĩ nhiều rồi."

"Nhìn thấy hung thủ?" Hồ Miên Hoa hơi biến sắc: "Chúng tôi không biết gì cả."

"Hiện trường rất loạn nhưng quần áo nạn nhân rất chỉnh tề, sạch sẽ, không có dấu vết giằng co. Hung thủ đã chuẩn bị từ trước, còn phải chọn thời điểm thích hợp gây án, thông qua sinh hoạt của nạn nhân và người khác. Có thể trong lúc thăm dò các người đã nhìn thấy, cũng có thể hung thủ cảm thấy đã bị người ta nhìn thấy." Công Nghi Lăng thong thả: "Suy nghĩ của con người luôn phức tạp, sao ta biết được."

Hồ Miên Hoa lạnh run: "Đêm qua nàng không phải nói đi sang đó nhặt quần áo bị gió bay sao?"

Giọng Hồ thẩm rất thấp âm thanh nặng nề, u ám: "Không biết... không biết nữa." Vành mắt lập tức đỏ hoe: "Chuyện đáng sợ máu me như vậy sao có thể xảy ra? Ta đi nhặt quần áo thấy bên đó yên ắng, ai biết Hà Phương chết trong đó chứ!"

"Gần đây Hà Phương có xảy ra tranh chấp với ai không?"

Hồ Miên Hoa ôm đầu đau như muốn nứt: "Tính Hà Phương có thể gây gổ với ai được chứ, suốt ngày trốn trong nhà cây với cỏ... nhưng mà mấy ngày trước hình như có xảy ra xô xát với người bán thịt heo đầu ngõ, cũng là chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, chiều hôm qua còn ồn ào với cô nương lái đò bên sông, ngày thường hắn nho nhã chưa từng thấy hắn chọc ghẹo con gái nhà người ta, nên đặc biệt ấn tượng."

Hồ thẩm liếc chồng: "Cô ta cũng chẳng tốt lành gì?"

"Lúc nhặt đồ không thấy cái gì bất thường hết sao?"

Hồ Thẩm đáp với giọng điệu ngờ ngợ: "Cũng có... lúc đó chỉ tưởng là tiếng gió thổi trong hang động."

"Vậy bây giờ thẩm nhận ra gì khác thường sao?"

Hồ thẩm hơi sửng ra: "Đúng thế, cứ như tiếng một người đàn ông."

Ngoài cửa sổ bỗng đổ mưa rơi tí tách, gió lùa vào, mang theo cái lạnh của cơn mưa. Công Nghi Lăng muốn hỏi tiếp nhưng nhìn ra cửa sổ, y vẫn chưa quay về.

Trong lúc này Diệu Huyền đi quanh khu vườn nhỏ, ngắm cảnh bên bờ hồ. Cơn gió mùa đông lành lạnh tuyết đã ngừng rơi nhưng trên mặt hồ vẫn có lớp băng mỏng. Cỏ thủy linh đều nhiễm bẩn không dùng được nữa, đáng ra y nên trở về núi mới đúng.

Công Nghi Lăng đi ra đón người: "Ngươi không vào nghe à?"

"Người ta đã không muốn cho vào thì có thể cho được manh mối nào hữu dụng sao?"

Hắn nghe lời nói của y có ý khác nhưng không vội hỏi, đắc ý với chuyện của mình: "Nhưng ta tìm ra không ít manh mối."

Diệu Huyền thò chân nghịch nước.

"Ngươi không tò mò."

Diệu Huyền tùy ý lười nhác: "Có gì hay ho để tò mò?"

Công Nghi Lăng biết đối cứng không được, chịu thua: "Đi thôi, còn hai ba nhà nữa để hỏi."

Diệu Huyền chậm rãi đi phía sau, nghĩ ngợi về thi thể. Một nhát cắt ngang cổ khiến nạn nhân không kịp giãy giụa gì, không phải cao thủ thì chính là người quen.

Nhưng người quen đến mức độ nào có thể dùng trâm cài đâm từ phía chính diện nạn nhân? Tại sao phải kéo thi thể nạn nhân từ hồ thủy linh trong mặt thất ra ngoài? Sao phải để vết máu kéo dài khắp nhà, là đánh lạc hướng?

Y nhướn mi mắt, nhìn đăm đăm vào hư không như đang nghĩ gì, rồi lại nhanh chóng hạ mắt xuống. Do không phòng bị đụng trúng người trước mặt, lại chẳng cao bằng người ta, ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Công Nghi Lăng không có gì để nói cả, chỉ thấy y đăm chiêu suy nghĩ hai mắt rũ xuống, tay nâng chiếc cằm thanh thoát trông vừa xa lạ vừa khó gần. Hắn chỉ muốn chọc y một chút thôi.

Y cũng không chờ hắn muốn nói gì, thở hắt: "Nếu là cao thủ vết cắt trên cổ không thể thô như vậy được. Nhưng không có dấu vết ẩu đả, không ồn ào, rõ ràng là không chế hiện trường rất tốt. Vậy, vết máu loạn tứ tung là do đâu mà ra?

"Có thể là xả giận mới lôi thi thể khắp nhà."

Y vẫn thấy không đúng.

"Ngươi cảm thấy là người quen ra tay, biết được sinh hoạt của người trong nhà lẫn những người xung quanh. Vào thời điểm ít người tiếp cận nạn nhân, gây án xong liền tạo hiện trường giả?"

Diệu Huyền nghe hắn có ý phân tán suy nghĩ của mình, trừng mắt: "Đổi ngược lại nếu là người xa lạ gây án, làm xong đi ngay, vậy tạo hiện trường giả để làm gì? Đã cất công tạo hiện trường đương nhiên cần có bằng chứng ngoại phạm. Điều làm ta bức rức nhất chính là cái hồ thủy linh đó có quá nhiều máu."

"Lỡ như không phải máu của một người..."

"Máu khá tươi và sạch sẽ." Diệu Huyền day trán: "Cỏ huyết này chỉ nhận máu sạch, nhiều người sinh tạp chất."

Công Nghi Lăng nhìn y: "Có khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store