ZingTruyen.Store

Dm Thua Tuong Xuat Gia Ky Su

Chương 5. Hội thiđối thơ!

Tin Đông Phương Tử Lan trở thành thư đồng của thái tử khiến nhiều người đứng ngồi không yên, có kẻ cười, có người tức muốn phun máu.

Võ quan sung sướng, hãnh diện vì hài tử nhà Đông Phương tướng quân qua mặt hài tử của đám quan văn. Bình thường đám quan văn toàn chê bọn họ là đám người thô lỗ, ngu si, hài tử bọn họ đẻ ra khẳng định không hơn bao nhiêu.

Hiện tại hay rồi, hài tử của đám quan văn bị hài tử võ quan đánh bại!

Có câu thế sự vô thường a!

Văn quan nhìn bộ dạng đắc ý của võ quan, tức không chịu được! Người nào người đấy dâng sớ lên hoàng thượng, nói Đông Phương Tử Lan có bao nhiêu khuyết điểm, không phù hợp theo hầu thái tử học tập, mong hoàng thượng cân nhắc.

Hoàng thượng nghe đến phiền, gọi cả đám hài tử nhà quan văn cùng Đông Phương Tử Lan đến, tổ chức thi đối thơ, người nào đánh bại được Đông Phương Tử Lan thì hoàng thượng cho người đó làm thư đồng của thái tử.

Đông Phương tướng quân phi thường không vui, nói hoàng thượng không có nghĩa khí! Lợi thì ngài hưởng, việc cực nhọc thì ném hết cho bảo bối của hắn.

Hoàng thượng coi Đông Phương tướng quân như không tồn tại, ngồi không hưởng lợi không phải là việc bình thường hoàng thượng hay làm sao?

Đông Phương Tử Lan được phụ thân bé đưa vào cung, bé có chút lo lắng nên kéo theo cả Bạch Lạc Ngân vào cung cùng bé.

"Bảo Bảo, Ngân tử không thể cùng con vào cung." Trương Tình xoa đầu Đông Phương Tử Lan nói, không phải người nào muốn vào cung đều có thể vào, dù là tiểu hài tử cũng không có ngoại lệ.

Đông Phương Tử Lan buồn phiền, gương mặt bé ỉu xìu. Tay bé miết miết lệnh bài hoàng thượng ban cho bé lần trước, nếu Bạch Lạc Ngân có thể dùng lệnh bài này thì tốt rồi.

Trương Tình nhìn Đông Phương Tử Lan vừa mừng vừa đau lòng, hài tử của nàng từ ngày chơi với Tiểu Ngân Tử cởi mở hơn, còn biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Bất quá, vẻ mặt thương tâm kia của bé có phải là muốn nàng đau tim chết không?

"Con có thể cùng Bảo Bảo vào cung." Bạch Lạc Ngân lên tiếng làm Trương Tình cùng Đông Phương Tử Lan ngạc nhiên không thôi.

Bạch Lạc Ngân lấy túi gấm màu trắng bé thường đeo lên, bé lấy từ trong túi gấm một lệnh bài vàng kim.

"A!" Đông Phương Tử Lan kêu lên, cái này giống cái hoàng thượng cho bé.

"Sao con có nó?" Trương Tình cầm lệnh bài của Bạch Lạc Ngân, lệnh bài này là thật.

"Ca ca cho con!" Bạch Lạc Ngân chớp mắt nói.

Đến giờ khởi hành Trương Tình không có thời gian hỏi kĩ, nàng đưa hai hài tử ra xe ngựa, nói với Đông Phương Húc Bạch Lạc Ngân sẽ cùng đi. Đông Phương tướng quân không hỏi nhiều, trực tiếp ôm mỗi bên một bé, cho người đánh xe khởi hành.

Cảm giác có hai hài tử mềm mềm trong lòng thật sướng!

Hội thi được tổ chức tại Thiên Điện vào buổi tối, khác với lúc thượng triều buổi sáng, Thiên điện bố trí thêm các bàn nhỏ bên dưới, trên mỗi bàn nhỏ có đặt một thẻ bài. Chủ vị chỗ long ỷ của hoàng thượng có đặt thêm một chiếc ghế, bên cạnh còn xếp thêm một tấm bảng gỗ lớn, cùng một chiếc cồng. Có một giỏ hoa được đặt cạnh long ỷ của hoàng thượng. Khắp Thiên Điện treo những lồng đèn, trên mỗi bàn nhỏ cũng có ngọn đèn lưu ly khiến tòa sảnh của tòa cung điện tỏa sáng rực rỡ.

Một vài vị văn quan đến sớm cùng hài tử của mình ngồi vào vị trí.

Người nào người đấy cũng dặn hài tử nhất định phải thắng!

Mấy vị võ quan cũng đến để xem kịch hay!

Dịp này mấy khi lại có, hơn nữa phải đến để cổ vũ cho hài tử của nguyên soái đại nhân!

Lúc Đông Phương tướng quân bế hai hài tử đến, Thiên điện đã tràn ngập người. Đông Phương Tử Lan có chút không thích ứng nép vào trong ngực của phụ thân, Bạch Lạc Ngân ngược lại vui vẻ nhìn quanh.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ba người, tiếng xì xào vang lên.

Đông Phương Húc không quan tâm, hiên ngang bế hai hài tử đến chỗ ngồi gần long ỷ của hoàng thượng nhất, đặt hai bảo bối xuống.

Đông Phương Tử Lan ngồi xuống cũng ôm chặt tay phụ thân, bé không thích ánh nhìn của mọi người. Bạch Lạc Ngân làm như không có gì, bé đi đâu cũng nhận ánh nhìn này, không còn thấy lạ lẫm nữa.

"Phụ thân kia là thứ gì vậy?" Một hài tử ngồi đối diện chỉ chỉ về phía Bạch Lạc Ngân, không kiêng dè gì, nói cực kỳ lớn tiếng.

Những hài tử khác nghe thấy cũng nhao nhao lên, bộ dáng sao quái dị đến vậy? Tóc trắng, y phục trắng không khác gì quỷ hồn.

Mấy vị quan văn coi như không biết gì, mặc cho hài tử nhà mình chỉ trỏ. Đông Phương tướng quân cùng mấy vị võ quan thấy gân xanh trên trán của mình giật giật, Đông Phương Tử Lan cũng không chịu nổi, mấy hài tử khác nói bé không sao, nhưng không được nói Bạch Lạc Ngân. Bé vừa muốn lên tiếng thì thấy tay mình bị nhéo, Bạch Lạc Ngân nháy mắt với bé.

Đông Phương Húc chuẩn bị đứng lên phun mấy lời thô tục thì giọng nói của hài tử vang lên khiến Đông Phương tướng quân cứng đờ người.

"Không muốn bị quỷ bắt thì im hết cho ta!" Bạch Lạc Ngân híp mắt, bé cười quỷ dị nói, tay bé còn cầm một túi gẫm trắng lên lắc lắc.

Tiếng léo nhéo của hài tử trong điện phút chốc im bặt, mấy hài tử lớn hơn Bạch Lạc Ngân vài tuổi hoảng sợ trốn sau lưng phụ thân, có đứa trẻ nhát gan bật khóc tại chỗ. Đứa nhỏ kia khẳng định không phải là người.

Đông Phương tướng quân ha ha cười gượng, suýt chút nữa quên mất Bạch Lạc Ngân là người Bạch gia. Không bao giờ chịu thiệt!

Võ tướng đứng xem cũng nuốt nước bọt, giơ một ngón tay cái cho Bạch Lạc Ngân.

Mấy vị quan văn vừa dỗ dành hài tử nhà mình, vừa trừng Bạch Lạc Ngân. Bạch Lạc Ngân coi như không thấy gì cười với Đông Phương Tử Lan.

Đúng lúc này, tiếng Mục công công thông báo hoàng thượng cùng thái tử đến.

Mọi người quỳ xuống hành lễ.

Hoàng thượng đi đến long ỷ ngồi xuống, miễn lễ cho tất cả.

Nhìn đám người bên dưới, hoàng thượng thầm nhủ hôm nay sẽ có nhiều kịch hay để xem! Hoàng thượng không để ý đến không khí kỳ lạ bên dưới nói.

"Các ai khanh nếu đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu đi."

Mục công công vừa muốn lên tiếng thông báo thể lệ của cuộc thi thì thái sư đại nhân, phụ thân của hài tử ngồi đối diện bàn Đông Phương Tử Lan đứng lên.

"Bẩm hoàng thượng, Đông Phương tướng quân đem hài tử không liên quan đến, còn hù dọa người. Hội thi cứ bắt đầu như vậy, thần sợ các hài tử khác không thể tập trung thi."

"Lão già chết tiệt!" Đông Phương tướng quân nhảy dựng lên, khởi xướng là con lão khởi xướng, bây giờ còn muốn trách người khác.

Hoàng thượng cùng thái tử mới chú ý đến bóng trắng nho nhỏ bị Đông Phương tướng quân che mất. Thái tử Mạc Quân Khanh mở lớn mắt, gọi bóng trắng nhỏ.

"Tiểu Ngân Tử?"

"Ca ca!" Bạch Lạc Ngân nhô đầu ra, bé vẫy tay cười.

"Vô lễ!" Thái sư quát lớn, thường dân sao có thể xưng hô với thái tử là ca ca?

Bạch Lạc Ngân giật mình, bé nhào qua ôm lấy Đông Phương Tử Lan, hai mắt bé rưng rưng. Một bộ dáng bị bắt nạt thương tâm vô cùng, khác hoàn toàn tiểu ác ma hồi nãy!

Đông Phương Tử Lan ôm lấy Bạch Lạc Ngân vỗ về, bé phùng má nhìn thái sư. Đám người này khiến bé nổi giận rồi! Toàn bắt nạt Bạch Lạc Ngân!

"Ngươi sao có thể nhẫn tâm quát tiểu hài tử?" Đông Phương Húc giơ nắm đấm, lão thái sư này khiến hắn ngứa tay.

"Tiểu hài tử hay là yêu quái?" Giọng thái sư khinh khỉnh, Đông Phương Húc nghe tức muốn lật bàn. "Mong hoàng thượng xử hài tử kia tội khi quân!"

Đông Phương Tử Lan nhíu mày, trước khi đi mẫu thân có dặn bé phải thu liễm, hành sự phải chừa mặt mũi cho mấy vị đại quan. Nhưng mấy người này vừa nói những lời khó nghe với Bạch Lạc Ngân, vừa không coi phụ thân bé ra gì, bé không muốn nể mặt họ.

Đông Phương Tử Lan quyết tâm siết chặt tay.

"Đủ rồi!" Hoàng thượng lên tiếng, phẩy tay ý muốn thái sư cùng Đông Phương tướng quân ngồi xuống.

Thái sư cúi người ngồi xuống, Đông Phương tướng quân hừ lạnh, kéo hai tiểu bảo bối vào trong lòng mình, bảo hộ chặt chẽ.

"Tiểu Ngân Tử là nghĩa đệ của thái tử, chuyện này trẫm đã ưng thuận, các khanh không cần tranh cãi. Mọi chuyện dừng ở đây!" Lời nói của hoàng thượng khiến đám người thái sư tái mặt, nghĩa đệ của thái tử?

Đông Phương tướng quân ngạc nhiên, tiểu tử Bạch gia là nghĩa đệ của thái tử sao? Bạch Lạc Uyên giấu cũng kỹ quá đi!

Đông Phương Tử Lan nghĩ thảo nào Bạch Lạc Ngân có mệnh bài giống y hệt bé.

Như để minh chứng cho lời của hoàng thượng, thái tử đưa tay vẫy Bạch Lạc Ngân đi đến chỗ của y. Bạch Lạc Ngân ngoan ngoãn đi đến để thái tử ôm trong lòng.

Thái sư không dám nói lời nào, ngay cả tên hoàng thượng đã gọi, người thái tử cũng ôm, còn nói nữa không phải là đắc tội với hoàng thượng? Thái sư chỉ có thể mong hài tử của mình thắng Đông Phương Tử Lan trong hội thi thơ mới có thể lấy lại mặt mũi cho lão.

Các hài tử khác dù không thích nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, đành tập trung vào thi đối thơ.

Hài tử nhà thái sư nghiến răng, nhìn Đông Phương Tử Lan cùng Bạch Lạc Ngân đầy ác ý.

"Bây giờ bắt đầu đi!" Hoàng thượng gật đầu với Mục công công.

"Hội đối thơ bắt đầu!" Mục công công hô lớn.

"Hoàng thượng sẽ đưa ra một chủ đề, chủ đề đó sẽ được treo trên tấm bảng gỗ bên cạnh nô. Mỗi vị thiếu gia sẽ đưa ra một câu thơ về chủ đề được giao, vị nào muốn đối thơ chỉ cần giơ thẻ bài ở trên mặt bàn là được. Mỗi khi bắt đầu hay kết thúc một chủ đề, nô sẽ đánh chiếc cồng này. Người nào trụ đến cuối mỗi chủ đề sẽ được hoàng thượng trao một bông hoa. Ai sở hữu nhiều hoa nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Mọi người có ai có ý kiến gì không?" Sau khi nói xong luật chơi, Mục công công hỏi, thấy không ai có ý kiến gì, Mục công công nói tiếp. "Hội thi đối thơ bắt đầu."

Hoàng thượng nhìn một loạt bên dưới, thấy mấy hài tử đứa nào đứa đấy mặt đầy tự tin, mấy vị quan văn ngồi cạnh dáng vẻ nắm chắc phần thắng, trừ nhà Đông Phương bình thản chờ đợi hội thi bắt đầu. Hoàng thượng khẳng định đề bài trong mấy tấm bài gỗ đã bị mấy tên văn quan kia biết trước, hơn nữa còn huấn luyện kỹ càng cho hài tử nhà mình.

Hoàng thượng lắc đầu, biểu hiện lộ liễu như vậy, các người nghĩ trẫm là kẻ mù hay là kẻ ngu?

"Hoàng thượng thỉnh ra đề!" Một vị quan thuộc Lễ bộ nóng lòng thỉnh cầu Hoàng thượng.

Hoàng thượng xoay thẻ gỗ trên tay rồi ngài ném mạnh xuống bàn, vị quan Lễ bộ vừa lên tiếng hoảng sợ, hắn vội vàng quỳ xuống.

"Hoàng thượng tha tội!"

Mọi người hoảng sợ không dám lên tiếng, mấy hài tử không hiểu gì cũng bị bầu không khí nặng nề dọa sợ.

"Ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi, trẫm khi nào nói trách phạt ngươi?" Hoàng thượng thản nhiên nói, vị quan Lễ bộ run rẩy không biết Hoàng thượng có thật sự tha tội cho hắn không. Hoàng thượng nhìn về phía Mục công công, Mục công công hiểu ý cho vẫy tay bảo một tiểu thái giám bên dưới đi đến nâng vị quan kia dậy.

"Các ngươi không cần sợ!" Sau khi vị quan kia ngồi vào vị trí của mình, Hoàng thượng cười ôn hòa nói: "Trẫm chỉ nghĩ những đề tài này không có gì mới lạ, ở hội đối thơ nào cũng có, không có gì đặc sắc."

"Bệ hạ có suy tính khác?" Thái sư trong tâm run rẩy nhưng ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, cúi người chắp tay hỏi ý hoàng thượng.

Hoàng thượng sai Mục công công đi lấy bút mực, ngài quay mặt tấm gỗ lại, Hoàng thượng cầm bút lông lên, nói:"Vẫn là trẫm ra đề... chỉ có điều... trẫm thấy điều gì thú vị thì sẽ cho làm đề để hài tử làm thơ."

Mấy vị quan văn mặt mày xám ngắt, vậy sự dày công chuẩn bị của họ thành công dã tràng sao? Đông Phương tướng quân không quan tâm nhiều, mấy thứ văn thơ này có nói ra y cũng không hiểu, y tin tưởng dù Hoàng thượng có ra đề tài gì thì Bát Bảo đều có thể đối lại được. Đông Phương Tử Lan ngồi trong lòng phụ thân bé, ánh mắt kiên quyết vô cùng. Từ sau khi đám người kia gây khó dễ với Bạch Lạc Ngân, bé đã muốn thắng trận này, không những vậy, còn phải làm cho bọn họ bẽ mặt.

Thái tử cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, y ôm bảo bối mềm mại trong lòng chờ xem kịch hay.

Bạch Lạc Ngân từ trên nhìn xuống đột ngột nở nụ cười quỷ dị không rõ ý nghĩa, có hài tử vô tình nhìn thấy hoảng sợ đến run rẩy cả người. Hoàng thượng nhìn qua không khỏi cảm thán, Bạch gia lại đẻ ra thêm một yêu nghiệt nữa!

"Hoàng thượng, những đề đối thơ đó là truyền thống..." Thái sư đứng lên ý đồ muốn Hoàng thượng giữ lại đề đối thơ cũ.

"Lời của trẫm nói chính là truyền thống!" Hoàng thượng ngắt lời thái sư, ngài nói:"Hơn nữa đối tượng thi đối thơ chỉ là tiểu hài tử, bàn luận về ái tình thì mấy tiểu hài tử hiểu được bao nhiêu?"

"Ý trẫm đã quyết, Mục công công đánh cồng!" Hoàng thượng hạ bút viết chữ đỏ lên tấm gỗ, sau đó ngài cầm tấm gỗ lên, thổi hai cái rồi đưa cho Mục công công. Mục công công nhận thẻ bài treo lên tấm bảng, sau đó Mục công công cầm chiếc gậy bên cạnh cái cồng và gõ.

_Cong_

"Bắt đầu!" Mục công công cao giọng hô.

Trên tấm bảng gỗ lớn có treo một thẻ gỗ, trên thẻ gỗ đề một chữ đỏ đầy khí phách:"Nha!"(Răng)

Mấy vị quan văn cùng hài tử đều đứng hình, trước giờ bọn họ, người lớn thì làm thơ về phong, hoa, tuyết, nguyệt, tiểu hài tử thì được dậy về thơ Đường cùng các tuyệt tác của danh hào. Lần đầu tiên họ thấy một đề thơ thô..., à không, một đề thơ đơn giản mà đầy mới lạ như vậy!

.....

P/s: Trong chương liên quan đến đối thơ có luật và thể thơ, bài thơ không đúng như trong thực tế, có gì bất hợp lí mong mọi người bỏ qua, Tiểu Gia không rành về thơ phú và cũng không chuyên văn.

Thành thật xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store