ZingTruyen.Store

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

Tiếng ngọc (2)

chener1997

09

Phong Yến Chu ôm Sở Hoài Cẩn hai mắt nhắm nghiền, ngồi trên sàn Cung Thuỵ Dương suốt một đêm.

Tới tận khi mặt trời lên cao rực rỡ, hắn nhìn bên ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn nghĩ: Đã đến giờ Tỵ rồi, sao người trong lòng mình vẫn chưa tỉnh lại?

E là không dự được buổi chầu sáng hôm nay nữa rồi.

Một thời gian nữa trôi qua, Phong Yến Chu mới nhận ra: Đêm hôm qua tiên nhân hoa hoè của hắn đã uống thuốc, đương nhiên là sẽ ngủ lâu hơn một chút, đừng nói hôm nay, ngày mai không tỉnh lại cũng là chuyện thường.

Có điều...

Phong Yến Chu ôm chặt người trong lòng hơn, tuy nhiên trong đêm hè nóng nực ấy, bất kể ra sao hắn cũng không thể làm ấm được cơ thể lạnh ngắt của đối phương.

Phong Yến Chu ngoái đầu nhìn xung quanh chau mày bảo những cung nhân đã quỳ đầy đất không biết từ bao giờ: "Bệ hạ vốn yếu ớt, không chịu được lạnh, các ngươi còn không mau lấy thêm quần áo đến cho bệ hạ?"

Tuy nhiên, chẳng biết hôm nay làm sao, những cung nữ thái giám thường ngày nghe lệnh hắn răm rắp lại không ai dám nhúc nhích, toàn bộ cúi đầu quỳ tiếp như thể không nghe thấy lời hắn nói, chỉ có đại cung nữ Ngọc Thiền được hắn cử tới bên cạnh Sở Hoài Cẩn đang ngoái đầu nhìn về phía mấy thái y cũng quỳ dưới đất.

Thái y?

Thái y đến Cung Thuỵ Dương làm gì?

Phong Yến Chu đờ đẫn nghĩ hồi lâu, mới lờ mờ nhớ ra, đêm hôm qua hình như hắn đã gọi thái y.

Nhưng tại sao hắn lại gọi thái y đến?

Tiên nhân hoa hoè của hắn, rõ ràng cầu xin...

"Giang Viễn" đến cứu cậu mà!

10

Có điều, Phong Giang Viễn hắn không cứu được tiên nhân hoa hoè ấy.

11

Phong Yến Chu cúi đầu nhìn về phía thi thể đã cứng đờ lạnh ngắt trong lòng mình, khoảnh khắc ấy, hắn như bỗng thức giấc từ trong cơn mơ, lại như rơi vào cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Sao lại chết?

Sao tiên nhân hoa hoè của hắn lại chết?!

Trong rượu đó rõ ràng đáng lẽ không phải độc!

Nếu hắn biết trong rượu đó có độc thật, sao hắn lại, sao có thể trừng mắt nhìn Sở Hoài Cẩn giơ chén ba lần, rồi một hơi uống cạn thứ rượu độc đó?!

Phong Yến Chu muốn gọi thị vệ vào, áp giải hết từng người trong cung Thuỵ Dương vào tra khảo nghiêm ngặt, nhưng lồng ngực hắn cuồn cuộn máu, vừa mở miệng bèn nôn ra máu.

Chi chít đốm đỏ tươi, phần lớn toé lên khuôn mặt đã được lau vết máu của Sở Hoài Cẩn, giống dáng vẻ của cậu khi thất khiếu đổ máu, tắt thở đến bảy tám phần.

Bình thường Phong Yến Chu là một người rất chú trọng đến sạch sẽ và phép tắc, lúc này lại lau vết máu trên mặt người trong lòng bằng ống tay áo của mình một cách gần như hoảng loạn.

Tuy nhiên bất kể hắn lau đến mấy, nom tiên nhân hoa hoè của hắn đều không trắng nõn như thường ngày biết cười biết khóc.

Mà giống như, giống như... sắp xuất hiện hồ máu tử thi màu tía.

Hồ máu tử thi: Một dấu hiệu của thi thể đã chết, là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.

Phong Yến Chu liều mạng kìm nén máu sắp hộc ra ngoài, cao giọng ra lệnh với thân vệ chờ bên ngoài cung Thuỵ Dương.

Nhưng không phải là lời tra hỏi ban đầu hắn muốn, mà là, "Mang băng lại đây! Mang hết băng trong quốc khố, ở phủ ta... trong kinh thành đến đây!"

12

Phong Yến Chu vốn đã là Nhiếp Chính Vương một tay che trời, hiện giờ hoàng đế trẻ tuổi tượng trưng cho giang sơn nhà họ Sở cũng chết rồi, sau đại lễ đăng cơ, hắn sẽ là chủ nhân danh chính ngôn thuận của thiên hạ này.

Việc mà đế quân triều đại mới muốn điều tra, thì dù có phức tạp hơn nữa cũng có thể điều tra rõ ràng.

Có điều hắn không thể nào ngờ được, người bỏ thuốc kịch độc vào vò rượu lại là chính tiên nhân hoa hoè của hắn.

Dù cho Ngọc Thiền làm việc thận trọng, nhưng e là trước đó Sở Hoài Cẩn đã nhìn ra manh mối, vậy nên cậu đã chia độc trong tay làm hai phần, một phần giấu dưới giường, phần còn lại thì luôn mang theo mình.

Mà thứ cậu bỏ vào vò rượu đương nhiên là phần vế sau.

Nghe thủ lĩnh thân vệ Nguỵ Hoằng bẩm báo, Phong Yến Chu hoảng hốt nghĩ: Nếu tiên nhân hoa hoè của hắn đã nhìn ra người bên cạnh mình khác thường từ lâu, thế tại sao cậu lại kể kế hoạch rượu độc cho Ngọc Thiền?

Trừ phi là...

Trừ phi là, đến cuối cùng, tiên nhân hoa hoè của hắn không đành lòng kéo theo hắn chết cùng.

Giây phút vỡ lẽ, thoạt tiên Phong Yến Chu mừng rỡ và ấm áp trong chốc lát, nhưng ngay sau đó như có hàng nghìn cây rìu đồng thời chặt vào tim hắn, băm tim hắn thành một bãi bùn nát, chém đứt lìa toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn.

Phong Yến Chu ho khan một tiếng, bắt đầu hộc máu òng ọc.

Hắn hất bàn tay Nguỵ Hoằng vươn ra để dìu mình, loạng choạng đứng dậy đi đến Cung Thuỵ Dương.

Nơi đó đã không còn là tẩm cung mà hoàng đế đương triều ở, mà bị sửa thành hầm băng, đặt băng đá được thay theo giờ, và một quan tài băng trong suốt.

Người trong quan tài làm từ băng đó, ngày nào Phong Yến Chu cũng đến ngơ ngẩn ngắm nhìn, lặng im chờ đợi, tới khi cơ thể hắn thật sự không chịu nổi giá lạnh trong hầm băng nữa mới ra ngoài.

Tuy nhiên hôm nay, hắn đi đến cổng Cung Thuỵ Dương, bỗng không dám sải bước vào như thường ngày nữa.

Hắn muốn hỏi tiên nhân hoa hoè của mình, nếu không nỡ mang hắn theo, tại sao lại nỡ vứt bỏ hắn, một mình xuống suối vàng?!

Nhưng dù cho người chết rồi không thể trả lời được nữa, trong lòng Phong Yến Chu vẫn còn sống cũng hiểu rõ.

Đó chẳng qua là bởi con bù nhìn bị nhốt trong lồng giam tối cao chỉ còn một trái tim từng bùng cháy chân thành, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp nào từ chủ nhân giật dây.

Thế là trái tim đó cháy hết bèn biến thành một nhúm tro tàn hoang vu.

Phong Yến Chu đi quanh bên ngoài Cung Thuỵ Dương hồi lâu, mới lấy được can đảm bước vào.

Hắn nhìn khuôn mặt như vừa mới qua đời của Sở Hoài Cẩn trong quan tài băng, lẩm bẩm thốt ra chuyện mà mấy tháng nay hắn mãi không dám nghĩ đến: "Nếu ban đầu những việc ấy ta quyết định khác đi, có phải giữa hai ta sẽ có kết cục khác?"

13

Hôm đó, sau khi ra khỏi Cung Thuỵ Dương, cuối cùng Phong Yến Chu đã ra lệnh xây dựng hoàng lăng cho đế quân tiền triều chưa đầy 30 đã mất sớm, đặt cái xác chỉ còn máu thịt, không còn hồn phách này xuống đất yên nghỉ.

Tuy nhiên kể từ ngày hôm đó trở đi, hoàng đế dựng nước triều đại mới này bắt đầu chìm đắm vào chuyện thần tiên.

Nhưng không phải vì trẻ mãi không già, mà là muốn cách gọi hồn càng huyền ảo hư vô hơn thế.

Nhưng dẫu cho hắn từng thử hàng nghìn cách, gần như mời hết toàn bộ kẻ gọi là cao nhân đắc đạo trên thế gian này, trong vô số đêm dài, thứ mà hắn nhìn thấy được vẫn chỉ là tiên nhân hoa hoè ngất lịm trong lòng hắn, nhìn về phía hắn vô hồn bằng cặp mắt không còn trong veo nữa, cầu xin hắn bằng chút hơi tàn cuối cùng: "Giang Viễn, cứu ta."

Bất kể Phong Yến Chu thử bao nhiêu lần, hắn vẫn không cứu được tiên nhân hoa hoè của mình.

Dẫu là trong mơ, hắn cũng chỉ có thể nhìn Sở Hoài Cẩn trong lòng mình nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể ấy dần trở nên cứng đờ lạnh ngắt hết lần này đến lần khác.

Chỉ trong vòng hai năm, Phong Yến Chu như thể đã già đi mười tuổi, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn dẫn tiên nhân hoa hoè của mình trở lại nhân gian.

Cuối cùng, vào năm thứ sáu dựng nước, mới có cao tăng đích thực vào kinh.

Khi ấy, Phong Yến Chu mới chỉ 45 tuổi, mà nom còn già hơn cả thánh tăng Vạn Tham đã ngoài 80.

Vạn Tham Đại Sư ngắm nghía Phong Yến Chu kỹ càng, "Nếu trong lòng bệ hạ cứ giữ khúc mắc, e là thời gian không còn nhiều... thế thì thiên hạ này lại phải rơi vào khói lửa chiến tranh ư."

Phong Yến Chu cười khẽ, vẻ mặt không để ý cho lắm, "Lúc còn sống ta không thẹn với vạn dặm giang sơn, với bách tính trăm họ, thì cần gì phải để ý đến sau ta có còn cảnh thái bình hay khong."

"A di đà Phật." Thánh tăng thở dài, "Nhưng bần tăng lại muốn bảo vệ chúng sinh. Bần tăng có một cách, mặc dù không thể gọi hồn về, nhưng có thể khiến việc từng xảy ra trong hơn 20 năm này làm lại..."

Vạn Tham Đại Sư nhìn Phong Yến Chu mừng như điên ra mặt, nói tiếp: "Có điều không chỉ là bệ hạ, người từng mang ý trời trong thiên hạ này đều sẽ nhớ chuyện hiện nay. Nếu bệ hạ chịu nhận lời bần tăng, xây dựng cảnh thái bình, bảo vệ giang sơn bình yên trăm năm, bần tăng bằng lòng dùng mười kiếp tu hành đổi lấy cơ hội bệ hạ được như mong muốn."

Phong Yến Chu lập tức quỳ trước mặt thánh tăng này, nhưng lại bị đối phương ngăn cản, "Bệ hạ giữ được lời hứa là đủ rồi."

14

Thế là ngày hôm đó, sau hơn hai nghìn đêm trắng, cuối cùng Phong Yến Chu cũng mơ thấy một giấc mộng mới.

Trong giấc mơ ấy, tiên nhân hoa hoè của hắn vẫn còn là thiếu niên, đang ngồi trên tán cây hoè nở đầy hoa trắng, mỉm cười vẫy tay, cao giọng hét với hắn: "Giang Viễn..."

Tiếng ngọc vỡ hẵng còn bên tai, nhưng mong rằng viên ngọc quý được hắn dán lại bằng máu trong tim này có thể phát ra tiếng kêu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store