ZingTruyen.Store

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

Tiên nhân hoa hòe (3)

chener1997

25

Sáng sớm ngày lễ trưởng thành của Sở Hoài Cẩn, Phong Yến Chu đứng bên cạnh, nhìn cung nhân bọc chàng trai tuấn tú mảnh mai này trong cát phục dùng cho đại điển, hết lớp này đến lớp khác, vậy mà lòng hắn vừa dao động vừa ngẩn ngơ.

Hắn im lặng rất lâu, mấy lần mấp máy môi, mới thốt được câu ép đối phương cưới vợ ra khỏi miệng, nhưng lại không nỡ, cũng không dám, nhìn vào cặp mắt vốn chất chứa mong đợi ấy.

Như hắn đoán trước, quả nhiên tiên nhân hoa hoè của hắn không bằng lòng.

Thậm chí, cậu còn muốn nói ra thứ tình cảm không nên có dành cho hắn trong lòng mình.

Phong Yến Chu nghiến răng, bèn dằn lòng cắt ngang tình cảm Sở Hoài Cẩn chưa nói hết, hắn thốt ra những câu quả quyết hơn, ép đối phương lặng lẽ chấp nhận mọi sự sắp đặt của mình.

26

Lúc ấy, Phong Yến Chu còn chưa hiểu chữ "tình" là gì, dù có tính toán ủ mưu, hắn cũng không hiểu được hết nỗi cố chấp khúc khuỷu phức tạp trong lòng tiên nhân hoa hoè của hắn.

Hắn chỉ nhận định một cách trần tục rằng, hoàng đế trẻ tuổi này cũng như đại đa số người trên thế gian, giữa tình cảm và quyền lực, cuối cùng hắn đã chọn vế sau.

Hôm nay Sở Hoài Cẩn đã chịu thoả hiệp, thế thì chỉ cần hắn lạnh nhạt với cậu hơn, xa lánh cậu hơn, thêm một thời gian nữa, Diên Nhi ắt sẽ lọt được vào mắt cậu, bước được vào trái tim cậu...

27

Nhiếp Chính Vương lúc ấy thật lòng cho rằng, tất cả sẽ có kết quả tốt đẹp.

28

Hắn chỉ là đã đoán nhầm lòng người.

Hắn càng không hiểu được, vạn vật trên thế gian, càng bị cấm chạm vào thì càng khiến người ta phát điên; càng không có được thì càng làm người ta rồ dại.

Với Sở Hoài Cẩn là vậy.

Với Phong Đại Diên cũng là vậy.

Với bản thân hắn, cũng không chạy thoát được.

29

Đi cùng sự đay nghiến lạnh lùng là nỗi thương tiếc khó có thể xoá mờ.

Kèm theo việc cố tình xa cách là niềm nhớ nhung không thể nào kìm nén.

Nhiếp Chính Vương năm ấy tỏ vẻ quyền thần lạnh nhạt kiêu ngạo trước mặt hoàng đế trẻ tuổi, đáy lòng lại đối với người này càng ngày càng mềm mại.

Mềm mại cho đến khi kể từ một hôm nọ, trong giấc mơ của hắn, vị đế vương vừa thanh tú vừa đẹp tuyệt trần kia toàn là hình bóng cởi hết xiêm y, thất thần thở dốc.

30

Nhưng lúc ấy giữa hắn và Sở Hoài Cẩn không chỉ bị ngăn cách bởi giang sơn xã tắc, mà còn có Phong Đại Diên mà hắn coi như báu vật nâng niu trên tay.

31

Nhiếp Chính Vương lúc này đâm lao phải theo lao.

Mặc cho hắn dằn lòng đối xử lạnh nhạt, cũng không thay đổi được mối tình si Sở Hoài Cẩn dành cho hắn; bất kể hắn khuyên nhủ hết lời, cũng không bảo được Phong Đại Diên giả chết, xuất cung tìm kiếm ý trung nhân.

Ngay cả bản thân Phong Yến Chu cũng toàn ngoài mặt thì đối xử lãnh đạm, nội tâm lại sốt ruột không yên từng ngày.

Hắn vừa trông chờ đôi trẻ này được tâm đầu ý hợp, lại không nhịn được cơn ghen tuông vì hai người họ dần trở thành tri kỷ, không biết có bao lần hắn phải cố ghìm ngọn lửa không tên mới không thất lễ.

Từ trước đến nay Nhiếp Chính Vương sát phạt quyết đoán, nhưng sai một nước cờ, thua cả ván, cuối cùng bị nhốt trong ván cờ chữ "tình" này, giơ cờ do dự, mà cũng không di chuyển được.

32

Tới tận năm An Thịnh thứ 9, Phong Yến Chu cải trang ra khỏi kinh thành gặp nạn, dựa vào Tiểu Tiên Đan mới không chết vì ám khí tẩm độc lạ của thích khách.

Hắn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, thứ đầu tiên nhìn thấy là cặp mắt hoa đào đỏ hoe vì khóc của Sở Hoài Cẩn.

Phong Yến Chu trong cơn mơ hồ, dường như đã quay về cuối xuân năm Tuyên Võ thứ 23, lúc hai người họ gặp nhau lần đầu.

Lúc ấy tiên nhân hoa hoè thuở niên thiếu cũng như thế này, cậu cúi đầu, nhìn hắn mà rơi nước mắt, lại không dám khóc to quá, chỉ có thể nghẹn ngào thút thít.

E là lúc đó hắn chỉ liếc mắt một cái đã khắc người này trong lòng mà bản thân không hay.

Hắn biến giang sơn xã tắc thành nhà giam, uổng phí từng ấy năm trời, không chỉ làm Sở Hoài Cẩn bị thương, còn hại cả Diên Nhi liên luỵ theo.

33

Phong Yến Chu nén cơn đau dữ dội toàn thân, muốn lên tiếng an ủi tiên nhân hoa hoè của hắn, tuy nhiên khi phát hiện ra hắn đã tỉnh, mặt đối phương lập tức tái nhợt.

"Ta, ta chỉ theo Tiểu Diên Nhi đến thăm hoàng thúc thôi, ta đi ngay đây, chàng đừng tức giận." Chàng trai rõ ràng đã tiều tuỵ rất nhiều lau sạch nước mắt trên mặt, bỏ lại một câu như thế, chẳng chờ Phong Yến Chu nói gì, cậu đã chạy trốn trong hoảng loạn.

Sau đó, Nhiếp Chính Vương nghỉ ngơi già nửa tháng trời, giải hết độc còn sót lại trong người, hắn cũng không chờ được tiểu hoàng đế của mình đến phủ lần nữa.

34

Trái lại là hoàng hậu Trung Cung triều ta về bốn lần liền.

Có điều, trước mặt thúc phụ mà mình không gì không nói từ tấm bé, nàng lại im lặng hết lần này đến lần khác.

"Năm ấy thúc phụ bảo Diên Nhi, trái tim bệ hạ đã có người khác, là chỉ chính thúc phụ ư?" Lần cuối cùng ghé thăm, Phong Đại Diên im bặt từ đầu đến cuối, trước khi đi nàng bỗng hỏi.

Phong Yến Chu nằm dựa trên giường, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Phải."

"Thế..." Phong Đại Diên cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Phong Yến Chu, hỏi lần nữa: "Thế thúc phụ thì sao?"

Phong Yến Chu im lặng rất lâu, cuối cùng hắn thở dài, nói: "Ta vốn tưởng, ta thì không."

Phong Đại Diên lập tức oà khóc, nghẹn ngào chất vấn: "Thúc phụ đã bao giờ nghĩ bệ hạ là phu quân của bản cung chưa, thúc phụ muốn Diên Nhi sau này sống ra sao?!"

Phong Yến Chu không kìm được ho khù khụ, hắn gắng gượng xuống giường, đi đến bên cạnh Phong Đại Diên, ôm cô cháu gái hắn trông nom từ bé đến lớn vào lòng, đỡ đầu nàng, trầm giọng: "Bệ hạ... không biết lòng ta, nếu Diên Nhi vẫn muốn ở lại trong cung, thúc phụ... cả đời này sẽ không nói ra nửa câu với bệ hạ."

Phong Đại Diên đẩy phắt hắn ra, che mặt bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.

35

Sau này nhiều tháng trời trôi qua, Phong Yến Chu không đợi được tin tức truyền đến từ Cung Thuỵ Dương hay Cung Phượng Nghi, nhưng lại nhận được tin thua trận gửi về gấp từ chiến trường phía tây.

Ba thành bị tàn sát, huynh đệ Hách Liên tử trận, triều đình rúng động.

Phong Yến Chu vừa dẹp yên phái nhân nhượng chủ hoà trong triều, vừa quyết định đích thân cầm quân xuất chinh.

Trận chiến này mặc dù phần thắng lớn, nhưng cũng không phải không thể thất bại, kể từ khi hắn điều động binh mã cho đến khi sắp rời khỏi kinh thành, người ở sâu trong cung Thuỵ Dương kia cũng chưa từng cử người đến cho vời hắn.

Nói chính xác thì, tiên nhân hoa hoè của hắn đã không chủ động tìm đến hắn gần một năm rồi.

Ngoại trừ buổi chầu sáng hàng ngày, lần gặp thoáng qua vào ngày hắn tỉnh lại từ trong cơn hôn mê là lần gặp mặt duy nhất của hai người trong bao lâu nay.

Nhiếp Chính Vương đã sống 34 năm trời, lần đầu tiên trong đời hắn biết được "tương tư khắc cốt" là thế nào.

36

Thế là, Phong Yến Chu biết rõ là không nên, biết rõ Diên Nhi mà hay tin e là sẽ hận mình oán trách mình, nhưng đêm trước ngày ra chiến trường, hắn vẫn không nhịn được đạp ánh trăng, một mình vào Cung Thuỵ Dương.

Lúc Nhiếp Chính Vương đến, trong lòng như có hàng ngàn điều muốn nói, nhưng đến khi gặp được Sở Hoài Cẩn không biết bắt đầu từ lúc nào đã trở nên im lặng ít nói trước mặt mình thật, hắn nhất thời không biết nên nói từ đâu.

Dường như kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên trở đi, hai người họ toàn là do chàng trai trước mặt hắn dốc sức tìm chủ đề có thể được đáp lại.

Phong Yến Chu ngẫm nghĩ, mặc dù trong triều có phái Ôn Bách Thâm trấn thủ, sẽ không xuất hiện hỗn loạn, nhưng hắn vẫn mào đầu bằng chính trị, hứa hẹn để an ủi người này.

Thậm chí, ngay cả khi đối phương muốn ân ái cùng hắn ngay đêm nay, sau khi cân nhắc rất lâu, Nhiếp Chính Vương cũng đồng ý.

Tuy nhiên, tiên nhân hoa hoè của hắn không chỉ không vui, ngược lại còn oà khóc đòi đuổi hắn đi.

Thậm chí, cậu còn thốt ra chữ "trẫm" với hắn lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, Nhiếp Chính Vương ngây người.

37

Mười năm trước, khi hai người họ vẫn còn là Trấn Nam Vương và Cửu hoàng tử, gặp nhau lần đầu dưới gốc cây hoè, hắn không biết nên dỗ dành sự tồn tại vừa mềm mại vừa xấu hổ này ra sao.

Mười năm sau, Nhiếp Chính Vương vẫn không biết nên dỗ dành tiểu hoàng đế của mình thế nào.

May mà, bây giờ cuối cùng hắn cũng biết, không được làm con nhà người ta khóc rồi bỏ chạy trốn tội, mà biết phải đưa khăn cho đối phương lau nước mắt.

Quả thật có thể mặt dày bảo là "tiến bộ khổng lồ".

38

Sau đó, hắn bèn mang theo Sở Hoài Cẩn cưỡi ngựa yêu của hắn, phi nước đại đến ngọn núi ở ngoại ô hoàng thành, tìm đến con suối nhỏ mà hồi còn bé hắn từng được phụ vương dẫn đi một lần.

Kế hoạch của Phong Yến Chu là, khi nhìn thấy đom đóm bay rợp trời ở con suối đó, hắn sẽ kể cho tiên nhân hoa hoè của hắn, năm ấy tiên phụ tiên mẫu của hắn đã gặp nhau lần đầu ở chính nơi này, cùng với đom đóm chi chít như sao trời.

Tuy nhiên, họ đợi ở bờ suối đó suốt nửa đêm, đợi được hàng ngàn con muỗi, chứ chẳng nhìn thấy lấy nửa con đom đóm.

39

Thế là Nhiếp Chính Vương bèn nghĩ, sau khi hắn đánh bại nước Nhu Lan quay về, hắn sẽ cùng tiên nhân hoa hoè của mình đến đây ngắm đom đóm lần nữa.

Cũng như, hắn đã nghĩ, sau khi hắn trở về, hắn sẽ nói rõ ràng hoàn toàn với Diên Nhi.

Hắn muốn Diên Nhi nhượng bộ.

Nhưng hắn chẳng hay, nếu nàng nhượng bộ, trong ván cờ bế tắc này có ai được như mong muốn hay không.

40

Tuy nhiên, cũng không biết nên nói là quả báo xoay vần, hay là tạo hoá trêu ngươi.

Những điều mà Phong Yến Chu muốn nói khi ấy, hắn chẳng còn cơ hội thốt thành lời nữa.

41

Bắt đầu từ mùa xuân năm An Thịnh thứ 13, trong hoàng cung lạnh lẽo hiu quạnh này, hoa hoè vẫn còn, nhưng chẳng có bóng dáng tiên nhân.

Cái gọi là "tiên nhân hoa hoè", cùng lắm chỉ là bốn chữ mà cả đời Phong Yến Chu chôn giấu nơi đáy lòng, chưa bao giờ gọi ra miệng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store