[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)
679-783
679Sở Hoài Cẩn đánh một giấc ngon lành, sáng sớm ngày hôm sau bèn cùng mọi người xuất phát đến quận Bắc.Giống như lúc đón họ, hôm nay Tiết Ứng Xuyên vẫn dẫn các quan lại và gia tộc quận Đông ra tiễn.Không chỉ vậy, Bình Đông Vương còn chuẩn bị sẵn cho đoàn người bọn họ lương thảo và túi nước trong mười mấy ngày tới, thậm chí còn đặc biệt sai phòng bếp vương phủ làm tám món hải sản cho Sở Hoài Cẩn từ sáng sớm, đặt trong hộp cơm bằng gỗ to tướng.Tiết Ứng Xuyên sai kẻ hầu đặt hộp gỗ bốn tầng đó lên xe ngựa, tỏ vẻ xin lỗi nói: "Tiếc rằng giờ đã cuối thu, băng trong kho phủ ta không còn mấy, nếu không thì còn có thể để Trạch thân vương mang theo cho tươi."Tiết Ứng Xuyên ra dáng chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, dù là Sở Hoài Cẩn không thích gã vì chuyện kiếp trước thì cũng phải giữ bề ngoài, "Tiết vương gia khách sáo quá. Lòng trung thành của vương gia đối với triều đình, chờ ta về kinh ắt sẽ bẩm báo lại với thánh thượng."Tiết Ứng Xuyên nghe xong, bật cười nói: "Ha ha, thế Tiết mỗ xin đa tạ ngài nói tốt cho."Sau đó Bình Đông Vương hàn huyên thêm vài câu với Phong Yến Chu, bèn dùng mắt tiễn đoàn người đại thần khâm sai đông nghịt rời khỏi thành Nguyên.Sở Hoài Cẩn vốn định cưỡi ngựa đi như lúc đến, có điều nghĩ đến cái hộp gỗ to Tiết Ứng Xuyên tặng cho, cậu bèn chuyển sang chui vào xe ngựa, mở lần lượt bốn tầng hộp ra, sau đó rơi vào trầm tư.... Theo tình tiết trong phim truyền hình và tiểu thuyết, không phải đáng lẽ Tiết Ứng Xuyên nên đút lót khâm sai cậu đây đầy vàng bạc, ngân phiếu hay đồ tốt ư?Tại sao trong hộp cơm hải sản của phủ Bình Đông Vương toàn là hải sản thật thế?Là cậu nghĩ nhiều quá, hay là đám phiên vương Đại Ninh này ai ai cũng hà tiện?!780Có điều Tiết Ứng Xuyên hà tiện thì hà tiện, thế mà tám món chuẩn bị cho cậu toàn là những món cậu thích ăn nhất trong mấy ngày ở quận Đông, rõ ràng cũng có chú tâm.Sở Hoài Cẩn lại không phải thật lòng muốn có tiền của thằng chó Tiết thật, lập tức chuyển hết tâm tư sang ăn uống.Phong Yến Chu cũng lên xe ngựa, sau khi rửa tay xong, hắn vừa lột vỏ tôm cho cậu, vừa nói: "Quận Bắc không có hải sản, có điều nghe nói sâm núi, lương thực ở đó không tệ, có thể bảo Định Bắc Vương Quách Thịnh Sơn chuẩn bị cho em mang đi."... Thế chẳng phải cậu sẽ biến thành ăn uống bằng tiền công quỹ, còn thêm thẻ ăn dọc đường ư?Sở Hoài Cẩn đang định bảo "không cần đâu", Phong Yến Chu đã bỏ thịt tôm tươi bóc vỏ vào chén, nói: "Hoài Cẩn mau ăn đi, đợi đến lúc nguội, trên đường không tiện hâm nóng đâu."Thế là Sở Hoài Cẩn bèn tranh thủ ăn đầy một bụng tôm cua bào ngư, cộng thêm nửa ấm chè gừng, đến khi mọi người nghỉ ngơi chốc lát ven đường, ăn cơm trưa, cậu méo ăn nổi một miếng nào nữa, đành ngồi trên tảng đá bên cạnh nhìn người khác ăn cơm.Phong Yến Chu cũng dùng cơm trưa với mười mấy thị vệ của hắn, có điều khác với đoàn khâm sai, họ ăn lương khô mua trong thành Nguyên hôm qua, chứ không phải thức ăn mà Tiết Ứng Xuyên chuẩn bị.Lưu Lương ăn một miếng bánh rán với dưa muối, uống thêm vài ngụm nước trong túi, sau khi lau miệng bằng khăn tay, ông ta nói với Sở Hoài Cẩn như cảm thán: "Theo nô tài thấy, vẫn là Bình Đông Vương trung thành với triều đình nhất, cũng lịch sự nhất, bất kể là đối xử với ai đều khiêm tốn như vậy."Rõ ràng Lưu công công đang nói xấu sau lưng Phong Yến Chu, Sở Hoài Cẩn thầm nói "đấy là chưa đến lúc Tiết Ứng Xuyên dựng cờ làm phản", ngoài mặt chỉ mỉm cười, không tiếp lời.Nhiếp Chính Vương bên cạnh nghe xong lại ngây người, lát sau mới thay đổi sắc mặt, "Không đúng!""Sao thế?" Sở Hoài Cẩn và Lưu Lương nhìn về phía hắn, đồng thanh hỏi."Thường ngày Tiết Ứng Xuyên là người như thế nào không nói, nhưng trước mặt mấy khâm sai, kiểu gì gã cũng nên tránh hiềm nghi với Trấn Nam Vương ta đây, kẻo khiến triều đình nghi ngờ hai quận Đông, Nam." Phong Yến Chu nhíu mày, trầm giọng nói: "Sao gã lại xưng huynh gọi đệ với ta, thậm chí còn đề nghị kết thông gia dược?!""Việc này..." Sở Hoài Cẩn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao."Trừ phi..." Con người Lưu Lương hết sức tinh ranh, cũng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, "Bình Đông Vương có ý đồ?!"Phong Yến Chu bèn nghiến răng nói tiếp: "Vả lại... ta e gã không định để cho các khâm sai còn sống về kinh!""Không, không thể nào... sao Tiết Ứng Xuyên lại to gan thế được?!" Lưu công công miệng thì nói "không thể nào", nhưng ông ta không kiềm chế được, bàn tay đang run lẩy bẩy đã vạch trần nỗi sợ hãi trong lòng ông ta lúc này.Trái lại, Phong Yến Chu đã khôi phục sự bình tĩnh, mặc dù biểu cảm không vui, nhưng không hề hoảng loạn chút nào.Hắn vừa kéo Sở Hoài Cẩn đứng dậy từ tảng đá, vừa bảo Lưu Lương: "Bất kể phải hay không, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi quận Đông thì hơn.""Phải phải!" Lưu công công gật mạnh đầu, ngoái đầu dặn dò các thị vệ đi theo mau mau thu dọn đồ đạc, lên đường ngay lập tức.Tuy nhiên, các thị vệ từ kinh thành tới được lệnh, đang định đứng dậy thu dọn hành lý thì ngã lăn ra đất hết người này đến người khác, ngay cả Lưu Lương cũng mất hết sức, chỉ có thể ngồi nhũn người tại chỗ, mặt mày hoảng sợ.Chỉ có đám người phủ Trấn Nam Vương buổi trưa ăn riêng với họ, chưa từng động tới thức ăn mà Tiết Ứng Xuyên chuẩn bị là không sao cả."Sao..." Sở Hoài Cẩn ngây người một lúc mới vỡ lẽ, "Tiết Ứng Xuyên đã bỏ độc trong lương thảo?!"Lần này méo phải Nhiếp Chính Vương lật thuyền trong mương, họ sắp bị thằng chó Tiết trở tay diệt cả ổ đấy chứ?!781"Là tại ta sơ suất, thế mà lại để gã lừa." Phong Yến Chu nói, bèn bế Sở Hoài Cẩn lên ngựa quý Phong Nghiêu của mình.Hắn lật mình lên ngựa, mặc kệ đám người Lưu Lương vẫn còn nằm dưới đất không nhúc nhích được, hét lên với mười bảy thân vệ đi theo: "Về quận Nam!"Thân vệ của Nhiếp Chính Vương đều giỏi võ, dày dạn kinh nghiệm, mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng lúc này đều đã điềm tĩnh ngồi trên ngựa, chỉnh tề xuất phát.Họ nhận được lệnh của Phong Yến Chu, bèn lập tức đổi đội hình, bảo vệ Phong Yến Chu và Sở Hoài Cẩn ở giữa, định đổi đường đi, trở về quận Nam.Tuy nhiên họ vừa lên đường, bèn có một nhánh kỵ binh đuổi tới từ phía thành Nguyên, đội ngũ đó nhìn không thấy cuối, tối thiểu cũng phải 200 300 người.Hơn nữa chỉ nhìn họ trật tự chỉnh tề, nghe lệnh răm rắp là biết, đây là một đội tinh nhuệ thuộc hạ của Bình Đông Vương.Lúc cách bọn Sở Hoài Cẩn một đoạn, nhóm kỵ binh này bèn chia thành ba tốp nhỏ, rõ ràng là định bao vây từ nhiều hướng, đẩy bầy con mồi là họ vào thế gọng kìm."Đến quận Bắc!" Phong Yến Chu quyết đoán kịp thời, ra lệnh quay đầu về phía bắc còn chưa bị truy binh chặn đường.Hắn vừa ra roi giục ngựa, thúc giục Phong Nghiêu đang cưỡi phi nước đại, vừa không quên cúi đầu an ủi Sở Hoài Cẩn, "Hoài Cẩn đừng sợ, dù ta có chết cũng sẽ đảm bảo em an toàn."Sở Hoài Cẩn đã sống ba kiếp người, chỉ có mấy năm trước lúc gặp phải thích khách ở bãi săn, mới gặp tình cảnh hiểm nghèo bị người ta đuổi giết thế này.Mà lúc này địch nhiều ta ít, lại ở trong địa bàn của kẻ thù, rõ ràng là nguy hiểm hơn gấp bội so với năm ấy.Nhưng cũng như lúc ấy cậu được Phong Yến Chu bảo vệ kín kẽ trong lòng, hôm nay cậu ngồi trước Phong Yến Chu, cảm nhận vòng ôm ấm áp và nhịp tim đập đều đặn mạnh mẽ của đối phương, nỗi hoảng sợ không yên của cậu bèn dần dần tan biến.Lúc này trong lòng Sở Hoài Cẩn, chỉ còn lại sự kiên định và tin tưởng, cũng như Sở Thiếu Đế thuở thiếu thời kiếp trước từng tin tưởng vào Nhiếp Chính Vương của cậu một cách kiên định."Ta tin huynh." Sở Hoài Cẩn gật đầu, sau đó cậu cắn môi, hơi e thẹn thì thầm: "Huynh cũng phải bình an đấy, chúng ta phải cùng nhau trở về quận Nam.""Được!" Phong Yến Chu ôm Sở Hoài Cẩn chặt hơn nữa, "Chúng ta cùng trở về quận Nam!"782Sau đó Phong Yến Chu dẫn Sở Hoài Cẩn phi nước đại bảy ngày theo hướng quận Bắc.Mặc dù lần này lên đường, những thị vệ Phong Yến Chu dẫn theo đều có võ công hàng đầu quận Nam, bản thân hắn càng có tài cưỡi ngựa bắn cung và kiếm thuật vô song, ngựa họ cưỡi cũng là thiên lý mã hiếm thấy.Tuy nhiên suy cho cùng thì những kẻ từ nơi khác đến như họ không thông thạo địa hình, đường đi bằng người của quận Đông, trong bảy ngày này, họ đã gặp phải truy binh nhiều lần.Mặc dù lần nào Phong Yến Chu cũng chỉ huy mọi người phát được vòng vây, nhưng mười bảy thân vệ của phủ Trấn Nam Vương, đến nay chỉ còn lại đúng một người còn theo sát hai người Phong, Sở.Người đó cũng giống Phong Yến Chu, trên người đã chi chít vết thương.Thân vệ phủ Trấn Nam Vương cuối cùng ấy móc bản đồ nhuốm máu trong lòng ra xem, nói với Phong Yến Chu: "Chúa thượng, qua cánh rừng phía trước là đến ranh giới quận Đông rồi, chắc chập tối là chúng ta đến nơi."Phong Yến Chu gật đầu, sau đó mỉm cười với Sở Hoài Cẩn đang nhìn hắn đầy lo lắng: "Quách Thịnh Sơn biết chúng ta sắp đến quận Bắc, nhất định đã cử người tiếp đón ở ranh giới hai quận Đông, Bắc từ trước, đến đó là ổn. Đây là tin tốt mà, Hoài Cẩn cũng cười đi."Sở Hoài Cẩn rất muốn cười, nhưng vết thương vắt ngang lồng ngực Phong Yến Chu khiến cậu không cười nổi.Đó là vết thương Phong Yến Chu bị vì bảo vệ cậu lúc họ giao chiến với truy binh quận Đông vào đêm hôm qua. Vì thiếu thuốc men, mặc dù đã buộc lại bằng quần áo, miễn cưỡng hoà hoãn tình trạng, nhưng vẫn có máu tươi đỏ thắm liên tục rỉ ra từ miệng vết thương.Phong Yến Chu thấy mặt Sở Hoài Cẩn vẫn mếu máo, hắn thở dài, rồi khom người nói bên tai cậu như tự chế giễu: "Tiểu tổ tông nghĩ mà xem, ta tự cho là mình hơn người, kết quả không đánh lại, còn bị kẻ thua kiếp trước cắn cho một phát, lẽ nào không buồn cười ư?"Ngoại trừ lo lắng cho vết thương của kẻ này, Sở Hoài Cẩn đã bắt đầu mỏ hỗn trong lòng từ lâu, lúc trước Nhiếp Chính Vương hăm hở bảo phải giết chó Tiết, kết quả bây giờ còn bị đánh cho chạy khắp nơi, đúng là chỉ được cái mồm.Hiện tại Phong Yến Chu tự nói thế, rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được, bật cười, "Huynh cũng biết đấy à, ai bảo huynh chém gió với ta!"Phong Yến Chu không cáu, trái lại còn giả vờ giả vịt thở dài: "Ai dè trong mương mà cũng lật được thuyền."Phong Yến Chu nói xong, họ cũng uống nước, nghỉ ngơi một thời gian rồi, ba người lại trèo lên hai con ngựa, cưỡi một mạch đến quận Bắc.783Tuy nhiên, ở nơi cách ranh giới hai quận Đông, Bắc chưa đầy mười dặm, họ lại bị truy binh đuổi kịp lần nữa.Viên tướng quận Đông cầm đầu đó, Sở Hoài Cẩn đã từng gặp ở thành Nguyên, nghe nói tên là "Vũ Khuê" hay gì đó, là thuộc hạ thân tín mà Tiết Ứng Xuyên đi đâu cũng dẫn theo."Trạch thân vương, Phong vương gia, vương gia nhà ta cho mời." Vũ Khuê cười nói to với hai người Phong, Sở: "Bọn Lưu Lương công công và đám thân vệ của Phong vương gia đã đợi các người ở thành Nguyên rồi. Sao, hai vị không muốn tụ họp với thuộc hạ à?"Phong Yến Chu nhếch mày cười, "Đa tạ vương gia nhà ngươi nhớ mong. Có điều chúng ta đã làm phiền quý quận lâu quá rồi, hay là thôi vậy. Còn về các thân vệ của quận Nam ta, làm phiền vương gia các ngươi nhận vài hôm, sau này ta sẽ quay lại đòi.""Việc này không đến lượt vương gia quyết định đâu!" Vũ Khuê cười khẩy một tiếng, gã phất tay, binh sĩ quận Đông theo gã tới bèn bao vây bọn Sở Hoài Cẩn.Thân vệ cuối cùng còn lại bên hai người Phong, Sở bèn tuốt kiếm, vừa dốc hết sức lực toàn thân ngăn cản truy binh, vừa hét lên với Phong Yến Chu: "Chúa thượng đi mau, tôi bọc hậu đằng sau!"Phong Yến Chu hơi do dự, rồi hắn nghiến răng, một tay cầm kiếm, một tay ôm chặt Sở Hoài Cẩn đằng trước, xua Phong Nghiêu về phía vòng vây lỏng lẻo nhất.Có lẽ là Tiết Ứng Xuyên đã dặn trước phải bắt sống hai người họ, hoặc là Phong Yến Chu quả thực dũng mãnh thiện chiến, cái thế vô song.Thế mà hắn cưỡi ngựa lấy một địch trăm, giữa máu tươi tung toé và tiếng giết chóc bốn bề, hắn mở được đường máu, dẫn Sở Hoài Cẩn phi nước đại, xông ra ngoài.Đến khi màn đêm buông xuống, họ đã ngay gần kề quận Bắc, thậm chí Sở Hoài Cẩn còn nhìn thấy tấm bia quận Bắc thấp thoáng ở phía trước và doanh trại tạm thời cắm đuốc xung quanh."Giang Viễn, phía trước là người quận Bắc à?" Sở Hoài Cẩn sung sướng ngoái đầu nhìn Phong Yến Chu, xác nhận tin mừng này với hắn.Tuy nhiên thứ đập vào mắt Sở Hoài Cẩn lại là người đàn ông đằng sau không còn ôm chặt cậu nữa, máu tươi đang trào ra từ khoé môi hắn, và mũi tên loé ánh sáng sắc lạnh cùng màu máu trước ngực hắn.Chẳng biết từ khi nào, Phong Yến Chu đã bị mũi tên sau lưng xuyên thủng lồng ngực, nhưng hắn vẫn gắng gượng hơi thở cuối cùng, dẫn Sở Hoài Cẩn đến nơi này.Lúc này nhận thức của hắn đã trở nên mơ hồ, chậm nửa nhịp mới vất vả ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, rồi nhếch khoé môi nở nụ cười không thành hình, trả lời bằng âm thanh yếu ớt: "Là quận Bắc... Chúng ta sắp đến rồi... Hoài Cẩn, em cũng cười đi."Lần này Sở Hoài Cẩn quả thực méo cười nổi nữa.Toàn thân cậu như chịu cú đập mạnh, nhìn đầu mũi tên trước ngực Phong Yến Chu, mãi mà không thể hoàn hồn, càng không thể hiểu nổi rốt cuộc trước mắt cậu đã xảy ra chuyện gì.Nhưng nhờ lời nói sắp không thành câu của Phong Yến Chu kéo cậu trở về hiện thực, "E là, ta không thể... không thể cùng em về... về quận Nam được nữa..."Tim Sở Hoài Cẩn lập tức thắt lại đau đớn, trước khi não cậu kịp phản ứng, hai hàng lệ đã tuôn trào từ trong mắt."Không đâu, không đâu!" Sở Hoài Cẩn ngoái đầu nhìn phía trước, họ chỉ còn cách doanh trại quận Bắc chưa đầy trăm trượng.Chẳng mấy chốc là họ sẽ đến nơi.Nơi đó nhất định có người, có thể cứu được Phong Yến Chu.Cứu được người đàn ông mà cậu đã từng yêu, từng oán, từng hận.Phong Yến Chu lắc đầu, mắt hắn sắp đánh mất ánh sáng, nhưng vẫn nhìn Sở Hoài Cẩn đầy tham lam cố chấp, như thể muốn khắc ghi cậu, khắc trong tâm hồn, tới khi lần này đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà thật, cũng không muốn lãng quên."Xin lỗi... lần này... ta phải thất hẹn rồi..." Phong Yến Chu vất vả giơ tay lên lau nước mắt trong mắt Sở Hoài Cẩn, thốt ra câu nói cuối cùng của hắn: "Hoài Cẩn... em có thể cho ta... cho ta một nụ hôn, để... để trừng phạt không..."Phong Yến Chu nói xong, chẳng chờ Sở Hoài Cẩn phản ứng, mắt hắn đã từ từ khép lại, không còn âm thanh gì nữa.Giây phút đó, Sở Hoài Cẩn cảm thấy như thể trái tim mình cũng đi theo người đằng sau, không còn đập nữa.Cậu bàng hoàng bất lực, cứ như sống lại kiếp trước, khi còn làm Sở Thiếu Đế, cậu nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trúng độc gần chết.Nhưng cậu đã không còn là Sở Thiếu Đế nữa.Cũng như Phong Yến Chu hiện nay cũng không còn là Nhiếp Chính Vương khi ấy nữa.Khoảnh khắc đó, Sở Hoài Cẩn mới đột ngột nhận ra, có lẽ, quả thật Sở Thiếu Đế đã buông bỏ Nhiếp Chính Vương của mình rồi. Nhưng ở kiếp này, gặp lại người đàn ông khác biệt hoàn toàn này, cậu đã khắc ghi Phong Giang Viễn của mình vào lòng.Người đàn ông này, cậu đã từng yêu, từng oán, từng hận, từng buông bỏ, cuối cùng lại nhặt lại.Nhưng nếu Phong Yến Chu không gì không làm được nơi đáy lòng cậu chết đi, bất kể ra sao, cậu đều phải từ bỏ lần nữa...Cậu giày vò một phen vừa xuyên việt vừa tái sinh, thế mà lại là vì luân hồi một vòng thế này, không tránh khỏi nực cười quá, đáng buồn quá.Cuối cùng, Sở Hoài Cẩn vẫn chấp nhận thỉnh cầu trước đó của Phong Yến Chu, cậu phá ra cười tự chế giễu, có điều cười mãi, trong cặp mắt vốn đã được lau đi nước mắt lại trở nên mơ hồ không rõ.Sở Hoài Cẩn giơ tay quệt lệ, sau đó ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Phong Yến Chu.Đó là nụ hôn đầu tiên tồn tại giữa hai người.Mang theo vị máu và chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store