ZingTruyen.Store

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

597-610

chener1997

597

Hai tháng trước, Sở Hoài Cẩn mới xác định được tỉ lệ trà, đường, sữa, nước của trà sữa trân châu phiên bản Đại Ninh và lựa chọn nguyên liệu điều vị như mật ong, hoa mộc, nhãn.

Cửa hiệu Sở Thị tuyên truyền nửa năm trời, tiếp thị gây thèm thuồng nửa năm, đầu tháng này mới bắt đầu chính thức mở bán.

Vậy nên, mặc cho giá trà sữa trân châu đắt đỏ mất hai lượng bạc, quy ra tiền hiện đại là 3600 tệ, nhưng là thức uống hàng đầu đang thịnh hành trong tầng lớp quyền quý và thương nhân quận Nam, với sản lượng mỗi ngày 50 cốc hiện tại của cửa hiệu Sở Thị, cơ bản là méo đủ bán.

Suy cho cùng, hiện nay trong giới thượng lưu thành Cảnh An, ai mà chưa từng uống trà sữa Sở Thị thì méo dám ra ngoài hàn huyên với bạn bè.

Huống hồ, dù là trà sữa trân châu chất lượng thấp cũng đủ bắt giữ được dạ dày của nhân dân Đại Ninh chưa từng thấy hồng trà, cũng chưa từng thấy đường mía.

Ngay cả lãnh chúa một quận như Phong Yến Chu cũng nhiều lần ăn vụng trân châu, uống vụng trà sữa trong giai đoạn Sở Hoài Cẩn thử nghiệm tỉ lệ nguyên liệu.

Sau đó, Sở Hoài Cẩn đang dậy thì thì méo to lên chút nào, nhưng Nhiếp Chính Vương đã 26 tuổi thì béo lên gần hai cân trong vòng hai tháng.

598

Đây là nhờ Sở Hoài Cẩn quản lý nội trợ phát hiện ra khi sai thợ may chuẩn bị quần áo mùa hè cho mọi người trong vương phủ.

Hôm ấy sau khi gặp thợ may, về thư phòng, Sở Hoài Cẩn bèn bảo Phong Yến Chu đang đọc thư: "Ta đối chiếu với kích cỡ thợ may đo hồi đầu xuân, eo Giang Viễn to hơn lúc đó một tấc, cánh tay cũng thô hơn, thảo nào dạo này ta cứ cảm thấy hình như huynh béo lên."

Phong Yến Chu nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Sao thế được? Kể từ sau khi từ kinh thành về, mấy năm nay ta chưa bao giờ thay đổi."

Trong mấy năm ở quận Nam, mặc dù đáy lòng biết kẻ này là Nhiếp Chính Vương kiếp trước, nhưng ở chung sớm chiều, Sở Hoài Cẩn vẫn không tránh khỏi dần dà trở nên thân thiết với hắn.

Đến ngày hôm nay, Sở Hoài Cẩn thi thoảng lại lành sẹo quên đau, xúc động lên cái là dám sờ mông hổ, pha trò đùa với Trấn Nam Vương.

"Chẳng phải là vì trước kia ta chưa từng nghĩ đến trà sữa ư! Còn nữa..." Sở Hoài Cẩn chớp mắt với Phong Yến Chu, mỉm cười mờ ám, "Suy cho cùng thì Phong hoàng thúc cao tuổi rồi, người phải già đi chứ!"

Bao năm nay chưa được nghe cách xưng hô "Phong hoàng thúc", người nào đó ngạc nhiên trong giây lát, ngay sau đó, hắn vỗ mạnh bức thư trong tay xuống bàn, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, sải cặp chân dài mấy bước, vung tay tóm được người đang định chạy ra ngoài thư phòng.

Phong Yến Chu khống chế được Sở Hoài Cẩn giãy giụa uổng công chỉ bằng một tay, hắn bế cậu lên bàn, hai tay chống hai bên cậu, nhốt tiểu tổ tông này trong lòng mình.

Phong Yến Chu ngả người về phía trước, như cười như không, vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu vừa hỏi thong thả: "Hoài Cẩn vừa bảo gì? Ta cao tuổi rồi, lãng tai, không nghe rõ."

Sở Hoài Cẩn chọc người ta mà không chạy trốn thành công, giờ mới biết sợ.

Cậu ngồi trên mép bàn, cặp chân thon thõng xuống, ngoan ngoãn cười xoà dỗ dành Nhiếp Chính Vương: "Lúc nãy là ta ăn nói bừa bãi thôi! Rõ ràng là vì là lãnh chúa quận Nam, ngày đêm bận rộn, gần đây càng bận bịu nhiều việc, ít thời gian vận động nên mới béo... đâu có liên quan gì đến tuổi tác?!"

Phong Yến Chu ngả tới, mặt hắn càng gần cậu, thậm chí khiến Sở Hoài Cẩn nảy sinh ảo giác đối phương sắp hôn mình, suýt thì nhắm mắt chờ đợi.

Tuy nhiên Phong Yến Chu lại cười khẩy, "Lúc nãy Cẩn vừa gọi ta là "Phong hoàng thúc" phải không? Trước kia chúng ta giao hẹn thế nào?"

Sở Hoài Cẩn lập tức mặt ủ mày chau.

Ai giao hẹn với kẻ này cơ?!

Chủ trương đơn phương, cậu mà gọi "hoàng thúc" thì tét mông cậu, là tên Nhiếp Chính Vương này.

Sau khi cậu lên 16, bỗng nhiên không tét nữa, đổi thành "tạm thời ghi lại, sau này... phạt gấp đôi một thể", cũng là tên Nhiếp Chính Vương này.

Hơn một năm nay, số phát đòn cậu ghi nợ của Phong Yến Chu chỉ e là không đến một trăm cũng phải 70 80.

Đến lúc Phong Yến Chu đòi thật, chẳng phải sẽ đánh nhiều hơn cả khi bắt được cậu và Tiểu Diên Nhi đến Nam Phong Quán ư, e là mông cậu nở hoa mất.

Một người sắp trưởng thành theo pháp luật hiện đại như cậu, thế thì mất mặt quá?!

599

Đương nhiên, mất mặt cách mấy cũng không bằng việc đang chịu đòn dở, mông chưa nở hoa, bé cải chíp đã nở trước.

Nhưng ai bảo Sở Hoài Cẩn so sánh công tử các gia tộc trong thành Cảnh An hơn ba năm trời, khuôn mặt giữa hạn sử dụng và ngày quá hạn của Phong Yến Chu vẫn là số một cơ.

600

Sở Hoài Cẩn ôm một cánh tay của Phong Yến Chu, mở to cặp mắt hoa đào, xin tha: "Là tại ta nhất thời bất cẩn gọi nhầm, Giang Viễn ca ca, huynh tha cho Hoài Cẩn lần này đi mà. Nếu không được thật, huynh đánh luôn đi, đừng ghi nợ nữa, nếu không... sau này đến lúc huynh đòi nợ, đánh mệt cả người mất."

Sở Hoài Cẩn cố tình thỏ thẻ, giọng nói mềm mại ngọt ngào đến mức bản thân cậu cũng ê răng, thậm chí còn vô liêm sỉ gọi cả "Giang Viễn ca ca", toàn thân mình cũng toát ra mùi trà xanh.

Tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương luôn cắn câu trò này của cậu, khuôn mặt cố tình lãnh đạm của hắn lập tức méo gồng nổi nữa.

"Cẩn đấy!" Phong Yến Châu dùng cánh tay còn lại chưa bị quấn lấy của mình, quẹt nhẹ mũi Sở Hoài Cẩn, "Lần này tha cho Cẩn, sau này Hoài Cẩn dám tái phạm, ta sẽ ghi nợ gấp mười."

"Gấp mười?!" Sở Hoài Cẩn giật thót mình, gào lên, "Thế đến lúc đòi nợ, chẳng phải mông ta sẽ bị huynh đánh nát à!"

Phong Yến Chu thấp giọng nói "sao ta lại dùng cách đòi nợ đó" bằng âm lượng mà Sở Hoài Cẩn không nghe rõ, rồi hắn thở dài, ôm cậu vào lòng.

"Tiểu tổ tông, sao chẳng khôn ra tẹo nào." Phong Yến Chu nói như cảm khái, lại như than thở.

Sở Hoài Cẩn chớp mắt trong lòng hắn, không tiếp lời kẻ đang ôm mình là ám chỉ khôn ra cái gì.

Thực ra, được Phong Yến Chu cưng chiều bốn năm, tán tỉnh bốn năm, đối xử mờ ám bốn năm...

Dù 99% não cậu đều là nước biển, 1% còn lại mới là hàng thật, bây giờ đáng lẽ cậu cũng phải ngẫm ra hình như Nhiếp Chính Vương thích mình.

Huống hồ, chỗ méo phải nước biển trong não cậu kiểu gì cũng phải 10% chứ?!

601

Nhưng mà...

Sở Hoài Cẩn được Phong Yến Chu ôm trong lặng lẽ, hơi thất thần nhớ lại kiếp trước.

Thực ra ban đầu, mặc dù một người là hoàng đế bù nhìn, một kẻ là Nhiếp Chính Vương, họ là hai người gần vương quyền tối cao nhất trong thiên hạ này.

Nhưng trong những năm ban đầu, giữa họ chỉ là vở kịch một vai yêu đơn phương của Sở Thiếu Đế, không có bất cứ mối thắt lẫn lộn của quyền lợi và lợi ích nào chen vào.

Vị đế quân giữ khư khư sân khấu cô độc không chịu rút lui, trong bất cứ chuyện gì đều ngoan ngoãn nghe theo lời Nhiếp Chính Vương của cậu.

Tới tận đêm hôm trước khi Phong Yến Chu khởi hành về phía tây, giao chiến với nước Nhu Lan.

Sở Thiếu Đế mới bàng hoàng phát hiện, thì ra trong lòng người mà cậu yêu, cậu lại là một nhân vật bẩn thỉu, vô liêm sỉ và hèn hạ như thế, có thể dùng vạn dặm giang sơn, bách tính trăm họ để cưỡng ép đối phương ân ái với mình.

Kiếp ấy, Sở Thiếu Đế chỉ từng mơ tưởng trong giấc mộng, Nhiếp Chính Vương của cậu cũng có chút chân tình với mình, nhưng không ngờ rằng giữa hai người họ, ngoại trừ tình yêu đến từ một phía, còn bị ngăn cách bởi nỗi chán ghét và hiểu nhầm dày đặc đến nỗi không nhìn thấy được một tia ánh sáng.

Giây phút ấy, dù cậu có ôm mặt trời trong lòng thì máu và tim cũng đều nguội lạnh.

602

Sau chuyện đó, Sở Thiếu Đế sống vật vờ hơn nửa năm trời, nhưng vì nỗi thương tiếc chịu chung số phận, cậu lại thân thiết hơn với cô gái trong hậu cung đã gửi gắm nhầm tình cảm ở cậu.

Sau đó nữa, Phong Yến Chu giết chết vua Nhu Lan bằng một mũi tên, chỉ chờ lấy lại lãnh thổ đã mất, khải hoàn trở về.

Ngày tin tức truyền về kinh là 16 tháng 7, là ngày nam nữ thanh niên dân gian triều Ninh xin nhân duyên, gặp gỡ đưa tình.

Sau khi nghe tin thúc phụ mình chỉ còn hai ba tháng trời sẽ về kinh thành, cô gái cao quý nhất thiên hạ nhưng lại hữu danh vô thực ấy im bặt rất lâu, bỗng nói đùa, nàng muốn cùng phu quân của mình đóng giả làm một cặp vợ chồng trẻ không có quyền lực, nhưng có tình yêu, đi xem lễ hội của bách tính trong kinh thành đêm hôm ấy.

Sở Thiếu Đế nhìn nỗi chờ mong và bi ai mà đối phương giấu trong nụ cười, cậu bỗng nhớ đến mỗi lần, mỗi ngày mình đối mặt với Nhiếp Chính Vương của cậu trong quá khứ.

Thế là, cậu bèn mặc kệ các kẻ hầu trong cung can ngăn, kéo tay Tiểu Diên Nhi của cậu, hai người cùng đóng giả vợ chồng dân gian, mặc thường phục rời cung.

Tuy nhiên Sở Thiếu Đế không hề đề phòng chẳng thể nào ngờ được, trong kinh thành không còn Nhiếp Chính Vương trấn giữ đã có một con sói dữ mai phục từ lâu, chỉ chờ cơ hội xuất phát, hung dữ cắn họ một đòn.

603

Sau một tràng hành thích và hộ giá tán loạn, Sở Thiếu Đế bị người ta bắt đến một trang trại xa lạ.

Mà chủ nhân đích thực của trang trại này chính là Tiết Ứng Xuyên đến từ quận Đông.

"Bệ hạ đừng sợ, thần đến không có ác ý, mà là để cứu bệ hạ." Bình Đông Vương lòng dạ khó đoán, lời nói tràn ngập cám dỗ, ẩn chứa chất độc: "Nhiếp Chính Vương trị quốc đã lâu, tích luỹ thế lực, lần này hắn bình định phương bắc và nước Nhu Lan, e là thay đổi triều đại chỉ cần một ý nghĩ. Đến khi ấy, hắn ắt không thể giữ tính mạng của bệ hạ..."

Sở Thiếu Đế bị Tiết Ứng Xuyên dụ dỗ một đêm, mặc dù chưa từng gật đầu hứa với gã, nhưng rốt cuộc nỗi sợ hãi và nghi ngờ đã gieo hạt trong lòng.

Cậu bèn nhận thuốc độc mà Bình Đông Vương đưa cho.

Nghe nói thứ thuốc này dù chỉ uống nửa ngụm thì thần tiên cũng chẳng thể cứu được.

Sở Thiếu Đế cầm gói thuốc độc nhỏ đó, được đưa về mà tâm sự chồng chất, cậu ngỡ ngàng phát hiện ra, đêm hôm trước Tiết Ứng Xuyên đã nhân dịp loạn lạc, tìm người đóng giả làm cậu, mới có thể thuận lợi bắt cóc cậu đi.

Còn cô gái vẫn luôn chỉ mang danh nghĩa với cậu, trùng hợp đêm hôm ấy lại lên tiếng cầu hoan với "cậu" lần đầu tiên.

"Đêm hôm qua, bệ hạ..." Trên mặt Tiểu Diên Nhi là vẻ thẹn thùng và đỏ bừng.

Trong lòng Sở Thiếu Đế là sóng cuộn biển gầm, nhưng nhìn vào mắt đối phương, không biết tại sao, trong phút chốc ngắn ngủi, cậu không thể nào thốt ra chân tướng tàn nhẫn, đẩy cô gái yếu đuối đã bầu bạn, theo đổi cậu sáu năm trời xuống vực thẳm huỷ diệt.

Lúc đó cậu những tưởng, đó cùng lắm chỉ là sai lầm một đêm, chỉ cần cậu ngậm chặt miệng, chuyện này rồi sẽ trôi qua.

Không ngờ, ngày Nhiếp Chính Vương quay về kinh thành, ngự y vui vẻ nói, Trung Cung đã mang thai.

604

Sở Thiếu Đế ngồi cứng đờ trên ghế, nhìn Nhiếp Chính Vương của mình nhất thời thất lễ, hất đổ hết giá cổ trong Ngự Thư Phòng, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu, nghiến răng hỏi từng chữ một: "Diên Nhi đang mang cốt nhục của bệ hạ thật ư?"

Cậu đờ đẫn nhìn khuôn mặt giận dữ không che giấu của Nhiếp Chính Vương, hồi lâu sau mới nhận ra đối phương đang hỏi mình, càng đờ đẫn hơn... Hoàng hậu mà cậu chưa bao giờ chạm vào đã có thai, cậu còn chưa tức giận, Phong Yến Chu tức cái gì?

Giây phút đó, trong khoảnh khắc, mầm độc Bình Đông Vương chôn trong đáy lòng Sở Thiếu Đế bèn nảy mầm, mọc ra cỏ dại đốt không hết, cũng chặt không dứt.

... Kẻ này đang sợ, đến ngày hắn muốn giết trẫm sẽ liên luỵ đến cô cháu gái của mình ư?

Sở Thiếu Đế vừa nghĩ vừa gật đầu.

"Trẫm và hoàng hậu đã thành hôn sáu năm, hoàng hậu vừa có thai. Đây là chuyện vui lớn, hoàng thúc cũng nên chung vui mới phải!"

Lúc cười lớn trả lời như vậy, bản thân Sở Thiếu Đế cũng không biết trong lòng cậu rốt cuộc là nỗi thương tiếc dành cho Tiểu Diên Nhi nhiều hơn, hay là sự oán hận dành cho Phong Yến Chu nhiều hơn.

Nhưng nghe xong lời cậu, Nhiếp Chính Vương siết chặt nắm đấm, im lặng nhìn cậu rất lâu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, phất tay áo bỏ đi.

605

Ba năm sau đó, đối với Nhiếp Chính Vương của cậu, Sở Thiếu Đế nặng tình khó quên, nhưng cũng oán hận rành rành, đồng thời lo âu không biết ngày nào sẽ là ngày chết của cậu.

Thế là, khi triều đình bỏ tước phiên vương, cuộc nổi loạn của ba phiên vương mà quận Đông cầm đầu, cậu là vua một nước nhưng lại qua lại thư từ hai lần với Tiết Ứng Xuyên đứng đầu phe làm phản.

Mặc dù chưa từng tiết lộ chuyện gì cơ mật, nhưng quả thật đã phản bội triều đình.

Còn ở bờ vực ba phiên vương bị tiêu diệt gần chết, con sói dữ Tiết Ứng Xuyên đã hoá thành một con chó điên, tuyên bố toàn bộ hai bức thư ngự bút với người trong thiên hạ.

Mấy ngày ấy vào buổi chầu sớm, Sở Thiếu Đế ngồi trên ngai vàng, nhìn thấy rõ nỗi thất vọng và từ bỏ trong mắt lão thần đảng hoàng đế, cùng với sự khinh bỉ và sát khí không hề che giấu dành cho cậu từ đảng Nhiếp Chính Vương.

Còn về Nhiếp Chính Vương của cậu, ồ, không đúng, đáng lẽ nên nói là vị đế quân tương lai ấy, Sở Thiếu Đế chưa bao giờ đọc hiểu được ánh mắt của hắn, càng không đoán được suy nghĩ của hắn.

Mà cậu đã đoán mười hai năm trời, đoán mệt rồi, chẳng còn muốn đoán tiếp, mà cũng không cần đoán tiếp nữa.

Một kẻ chết rồi, cần gì phải nhìn, phải nghĩ đến ánh mắt của ai khác nữa.

606

Sở Thiếu Đế moi ra được thuốc độc năm ấy Tiết Ứng Xuyên cho mình, cậu vốn định kéo theo cả người mà mình vừa yêu vừa hận xuống suối vàng.

Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc thì yêu vẫn nhiều hơn hận một chút.

Cậu vẫn không nỡ.

Cậu bèn tiết lộ chuyện thuốc độc cho đại cung nữ hầu hạ bên cạnh mình – Nàng vốn là người cậu tin tưởng nhất trên thế gian này, nhưng cùng lắm chỉ là nghe lệnh kẻ khác, diễn một vở kịch suốt mười năm trước mặt cậu mà thôi.

Thế là, vào ngày Sở Thiếu Đế cho vời Nhiếp Chính Vương của cậu vào cung cùng uống rượu, người đó đã tới, nhưng không chạm vào thứ rượu độc cậu rót đầy cho hắn lấy một lần.

Lần thứ ba Sở Thiếu Đế nâng ly mời, đối phương vẫn chỉ lãnh đạm nhìn cậu, chưa từng đáp lại bất cứ điều gì.

Mà lần này cậu không ngượng ngùng đặt ly rượu xuống như trước nữa, mà là tiếp tục nâng chén, thở dài.

"Thái tử không phải huyết mạch Sở gia, sau này Nhiếp Chính Vương không cần phải diệt cỏ tận gốc, hãy để lại đứa con này cho Diên Nhi đi."

Sở Thiếu Đế vừa dứt lời, trong lòng cậu tràn ngập niềm nhẹ nhõm và sự giải thoát, mặc kệ vẻ mặt thay đổi của kẻ bên cạnh, cậu tự uống cạn rượu độc.

Mười hai năm trước, trong đêm đông giá rét nhất, Nhiếp Chính Vương của cậu đã dẫn cậu ra khỏi lãnh cung, cho cậu mạng sống; mười hai năm sau, trong đêm hè nóng nực nhất, cậu trả mạng sống lại cho hắn.

Từ nay âm dương cách biệt, xoá sạch ân oán, yêu hận đều theo cậu chôn xuống đất vàng.

607

Đương nhiên, Sở Thiếu Đế khi ấy tóc dài não ngắn quả thật méo ngờ được thế gian rộng lớn vô vàn điều kỳ diệu, lại còn có cả việc xuyên việt và tái sinh.

Càng méo ngờ được sau khi cậu xuyên việt rồi tái sinh, cậu lại gặp được Phong Yến Chu cũng tái sinh.

Hơn nữa Nhiếp Chính Vương hiện tại rõ ràng còn cực thích cậu.

Đây mới là chuyện khiến Sở Hoài Cẩn cảm thấy ảo diệu nhất so với việc xuyên việt và tái sinh.

608

Trước kia, Sở Hoài Cẩn từng nhớ lại cuộc đời làm Sở Thiếu Đế của mình vô số lần.

Kết luận cuối cùng cậu rút ra là: Với con người Nhiếp Chính Vương, nếu năm ấy Sở Thiếu Đế không tự tìm đường chết, đi cấu kết với quận Đông, thậm chí là bản thân cậu không uống độc tự sát, chắc Phong Yến Chu cũng sẽ giữ lại cái mạng chó của cậu.

Nhưng cái gọi là lời hay khó khuyên kẻ muốn chết, Sở Thiếu Đế đã tự tìm đường chết hai lần, dĩ nhiên Nhiếp Chính Vương cũng méo buồn ra tay cứu cậu.

Logic này chẳng có tí bug nào.

Ai bảo trong lòng tên họ Phong, cậu kiếp trước chính là con rối giật dây không đáng kể, thậm chí còn hơi phiền phức cơ.

Nhưng trạng thái mà Phong Yến Chu đang thể hiện...

Sở Hoài Cẩn chỉ có thể bí mật phỏng đoán, có thể Nhiếp Chính Vương sống lại bị bệnh não thật, dưới tác dụng của hormone nào đó, hắn nảy sinh ảo giác giả tạo tên là "tình yêu" với cậu.

Chờ kẻ này khỏi bệnh, hắn sẽ khôi phục bình thường, quên tiệt tình với chả yêu.

Vậy nên, cái hố to này, cậu đếch nhảy lần thứ hai đâu.

609

Huống hồ, mặc dù kiếp này Phong Yến Chu chú trọng đến vóc dáng hơn cả kiếp trước, cùng với sự uy nghiêm, nom hắn còn trẻ hơn cả tuổi thật.

Nhưng dù cho hiện tại Nhiếp Chính Vương nhìn không già đi chăng nữa, thêm hai ba năm sau, chẳng phải hắn vẫn quá hạn sử dụng ư.

Bạn xem, bây giờ hắn uống trà sữa, sắp phát phì rồi!

610

Ngày hôm đó, Sở Hoài Cẩn nhất thời buột miệng chọc giận Phong hoàng thúc "không chịu già" nhà mình, mặc dù cuối cùng đối phương vẫn tha cho cậu, như thể không còn ghi nhớ chuyện này.

Nhưng sau đó, sáng sớm hàng ngày luyện kiếm với Sở Hoài Cẩn, Phong Yến Chu không chỉ thêm hai cặp túi cát, mà còn chẳng bao giờ mó tới nửa ngụm trà sữa Sở Hoài Cẩn làm ra nữa, cứng cỏi dựa vào nghị lực của bản thân để cai thứ ma túy kiểu mới là trà sữa trân châu.

Khiến Sở Hoài Cẩn vừa thầm cười nhạo kẻ này cũng có ngày hôm nay, vừa thầm khâm phục, lãnh chúa quận Nam, đứng đầu phiên vương này, không hổ là người làm nên việc lớn, nghị lực phi phàm.

Còn bây giờ, nhìn Hách Liên Việt bắt đầu uống cốc trà sữa thứ tư ngon lành, cậu chỉ muốn nói một câu – Thằng nhóc này, e là bỏ rồi.

Cướp đoạt gia sản Phủ Tây Vương gì đó, Hách Liên Siêu méo cân nhắc thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store