[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)
533-541
533Tay trái thõng bên người Phong Yến Chu siết thành nắm đấm, tay phải thì giơ kiếm lên một tấc, ấn lên lồng ngực của "Nhan Ngũ".Hắn liếc nhìn Sở Hoài Cẩn, trên mặt nở nụ cười ngang ngược, nói: "Sao Vu thiếu chủ lại nói vậy? Thiên hạ này làm gì có gì không thể thay thế, mất thì tìm cái khác phù hợp hơn, bản vương cần gì phải đau lòng."Tuy nhiên Vu thiếu chủ đó méo dao động tẹo nào, y bật cười, "Câu nói này của Phong vương gia, nếu là trước ngày hôm nay thì ta cũng tin. Nhưng lúc nãy ta chính tai nghe được, Phong vương gia đối xử với Cửu công tử này không phải bình thường, e rằng không chỉ coi nó là một món đồ chơi có thể đùa nghịch tùy ý..."Y nói đoạn, bèn nhếch mày nhoẻn cười với Sở Hoài Cẩn, nói bằng giọng ba phần độc ác, bảy phần mê hoặc: "Ta thì biết tại sao Phong vương gia lại vừa mắt tiểu lang quân đấy. Tiểu lang quân, có muốn ta kể...""Vu Diễn!" Phong Yến Chu đanh mặt, sắc giọng cắt ngang lời nói của thanh niên Tây Vực này.Nhưng rốt cuộc hắn không còn giả vờ không quan tâm đến Sở Hoài Cẩn nữa, dời kiếm khỏi đối phương, chau mày hỏi: "Ngươi muốn gì?"Vu Diễn giả vờ giả vịt thở dài, nuối tiếc nói: "Bản thiếu chủ trước nay nghe nói phong cảnh kinh đô Đại Ninh đẹp vô cùng, chỉ tiếc là chưa bao giờ may mắn đặt chân đến. Giờ đây cùng lắm chỉ là dạo chơi vài ngày, không ngờ lại gặp phải Phong vương gia, càng không ngờ Phong vương gia lại là "người quen cũ"... Hầy, xem ra bản thiếu chủ đành phải quay về trước."Vu Diễn nói đoạn, kéo Sở Hoài Cẩn vào lòng, một tay vẫn bóp chặt cổ cậu, nói bên tai cậu: "Tiểu lang quân, hôm nay đành phải thiệt thòi em làm bùa hộ mệnh cho ta, ta an toàn rồi sẽ thả em đi."Sở Hoài Cẩn méo thể nào ngờ được cỏ non da ngăm đằng sau mình lại chính là quốc vương nước Nhu Lan dẫn quân đến xâm phạm triều Ninh ở kiếp trước.Đừng thấy hiện tại Vu Diễn nom sáng sủa rạng rỡ, bên trong y là một con rắn độc suy nghĩ tỉ mỉ, kiếp trước không chỉ dùng kế tiễn vong hai huynh đệ Hách Liên, thậm chí sau khi chiếm được thành Tây Bình do Hách Liên Siêu trấn thủ, y còn tàn sát toàn bộ bách tính trong thành.Trước kia Sở Hoài Cẩn xem phim truyền hình, sau khi nhân vật người tốt bị kẻ xấu ức hiếp, toàn gào lên "mặc kệ tôi" gì đó, còn kéo theo đối phương nhảy xuống vực đăng xuất cùng nhau, lúc đó cậu toàn khịt mũi nghĩ thủ đoạn này thật tầm thường.Nhưng đến lượt mình thật, Sở Hoài Cẩn mới biết, cậu cũng là một kẻ tầm thường.534Mặc dù cậu tham sống sợ chết, nhưng không thể nào thả hổ về rừng được.Quốc vương Vu đã đến, còn không để mạng lại tặng cho Đại Ninh làm quà ư!Nếu dùng mạng của cây cải chíp cậu đây, đổi lấy mạng của hổ mang chúa Vu Diễn, đấy là một món hời lớn.535Vấn đề hiện tại là, Vu Diễn bóp cổ cậu chặt quá thể.Sở Hoài Cẩn không thốt ra nổi một chữ, đành trợn trừng mắt nhìn Phong Yến Chu định thả ba người chủ tớ này đi.Không đúng, sao các ngươi lại không đánh bài theo khuôn mẫu chứ!536Sở Hoài Cẩn không nói được, đành ra sức chớp mắt với Phong Yến Chu, hòng khiến hắn hiểu được ý định một đổi một, à không đúng, là một đổi ba của mình.Tuy nhiên, sau khi Nhiếp Chính Vương nhìn thấy, hắn lại đau lòng, an ủi cậu bằng giọng nói giả vờ bình tĩnh và chín chắn: "Hoài Cẩn đừng sợ, Cẩn sẽ không sao đâu."Sau đó Phong Yến Chu bèn ra lệnh cho thị vệ phủ Trấn Nam Vương lùi ra xa, rồi bảo Vu Diễn: "Phong mỗ thề với trời, hôm nay tuyệt đối không cản Vu thiếu chủ rời kinh. Vu thiếu chủ còn điều kiện gì, mời nói, chớ làm khó em ấy."..........Cũng tại Sở Hoài Cẩn không nói được gì, nếu nói được, chắc chắn cậu sẽ phun đầy mặt Phong Yến Chu: Hai ta có thể ăn ý chút nào được không!537Vu Diễn kẹp Sở Hoài Cẩn, lúc này đã cùng hai thị vệ của mình lùi ra đến cửa quán.Y bật cười ngửa đầu với Phong Yến Chu, "Điều kiện ấy à... Cửu công tử tuấn tú thế này, bản thiếu chủ vừa gặp đã rung động, muốn mời công tử về nhà làm khách. Tiếc rằng, e là Phong vương gia không đồng ý đâu. Nên thôi vậy!"Y lại nói bên tai Sở Hoài Cẩn: "Tiểu lang quân, tương lai còn dài, rồi chúng ta cũng sẽ có ngày gặp lại."Vu Diễn nói xong, y cúi đầu cắn nhẹ một phát lên phần gáy mảnh dẻ mịn màng của Sở Hoài Cẩn, rồi đẩy cậu về phía Phong Yến Chu, sau đó bèn lủi vào dòng người đông đúc, chỉ để lại một câu nói trong không trung."Bản thiếu chủ đã được chứng kiến tài bắn tên của Phong vương gia, tài dùng độc của bản thiếu chủ, Phong vương gia còn chưa được trải nghiệm. Ta vừa tặng tiểu lang quân một "món quà nhỏ", để bày tỏ tấm lòng, mong Phong vương gia vui lòng nhận cho."Nghe đến câu này, Phong Yến Chu đã ôm chầm lấy Sở Hoài Cẩn làm gì còn quan tâm được đến việc đuổi theo Vu Diễn, chỉ còn căng thẳng xem xét tình trạng của người trong lòng, "Kẻ đó đã cho Hoài Cẩn cái gì, Cẩn có thấy khó chịu ở đâu không?"Cổ họng Sở Hoài Cẩn vẫn còn hơi đau, không nói được gì, đành chỉ vào miếng ngọc bội bị cậu tuột tay đánh rơi dưới đất trong màn hỗn loạn vừa rồi.Củ lạc bằng ngọc đó đã vỡ làm đôi, lúc này cậu chỉ cầm trong tay nhìn qua, không phát hiện ra có gì khác thường, giờ nhìn lại mặt vỡ đó mới bàng hoàng phát hiện hình như bề mặt miếng ngọc này đã bị tẩm thứ gì đó.Còn về việc rốt cuộc là cái gì...Sở Hoài Cẩn cảm thấy bé cải chíp hưng phấn khác thường dưới bụng mình, chửi thầm tên da ngăm Nhu Lan đó biến thái mười tám lần. Lúc nãy cậu còn tưởng mình bị bóp chặt quá, ngạt thở nên mới có khác thường, giờ xem ra độc của Vu Diễn không chỉ có loại lấy mạng người khác, mà còn khiến người khác lấy mạng cậu..........Đường đường thái tử một nước, Vu Diễn có thứ gu tầm thường gì thế này?Học ai không học, khăng khăng học Sở Thiếu Đế năm đó, chuốc thứ thuốc này cho người khác?!538Xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy, đương nhiên Phong Yến Chu không quay về trang trại núi Tây, mà dẫn Sở Hoài Cẩn đến phủ Trấn Nam Vương trong kinh thành.Thủ hạ thạo y thuật của Nhiếp Chính Vương – Quy Kỳ vẫn còn ở trang trại, dù ra roi giục ngựa thì một đi một về e là cũng phải mất hơn một canh giờ mới chạy đến được.Phong Yến Chu bèn sai thị vệ bắt... à, là mời ba đại phu nổi tiếng nhất kinh thành đến phủ, chẩn đoán cho Sở Hoài Cẩn.Quả nhiên kết luận ba người này đưa ra giống y như Sở Hoài Cẩn nghĩ, trên miếng ngọc bội đó là một thứ thuốc kích dục mạnh có thể ngấm qua da.Lúc này Sở Hoài Cẩn đã bị tác dụng của thuốc thiêu đốt, toàn thân nóng hầm hập như lửa, lý trí cũng không còn tỉnh táo.Cậu dựa trong lòng người bên cạnh, sờ mó người đối phương, trong miệng chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở nghẹn ngào "nóng quá, "khó chịu" v.v.Phong Yến Chu nhìn Sở Hoài Cẩn mắt long lanh như nước hồ mùa thu, sắc mặt đỏ bừng, vặn vẹo không ngừng trên người mình, hắn đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài.Sau đó, Phong Yến Chu bèn bế bổng Sở Hoài Cẩn lên, đi ra sau bình phong, chẳng buồn cởi quần áo mà thả cậu vào một thùng nước lớn vừa sai người chuẩn bị.Trong thùng gỗ đó còn có vài cục băng lềnh phềnh, rét căm, mặt nước vừa đủ ngập lồng ngực của Sở Hoài Cẩn, "đóng băng" toàn thân cậu.Phong Yến Chu đứng ngoài thùng, một tay giữ cánh tay Sở Hoài Cẩn, không để cậu giãy giụa trượt ngã trong thùng, một tay vuốt mái tóc hơi rối của cậu, an ủi: "Hoài Cẩn nhịn một lát, một lát thôi là ổn."Lúc này, Phong Yến Chu nhìn thiếu niên mất tỉnh táo đang cầu xin lung tung trước mặt mà như nhìn đến nơi khác xuyên qua cậu.Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng như tự lẩm bẩm với bản thân: "Nếu bây giờ ta muốn em, dù trong lòng em có ta, thì cũng sẽ hận ta mất. Cũng như ngày hôm đó, em..."Phong Yến Chu nói dở dang, hắn thở dài, chỉ tập trung ấn Sở Hoài Cẩn xuống nước đá, không nói nữa.539Khi nhận thức của Sở Hoài Cẩn tỉnh táo trở lại, trời đã gần tối.Ngâm nước đá cả chiều, không ngạc nhiên gì là cậu bị cảm lạnh.Cậu nằm nghiêng trên giường, uống từng thìa trà gừng đường nâu Phong Yến Chu đút cho, trong lòng rất lấy làm biết ơn rằng hoàng thúc này không sắp xếp hầu gái giải độc "giùm" cậu theo phong cách của quý nhân thông thường trong lúc cậu bị lú lẫn bởi độc kích dục.Đây không chỉ là vấn đề về xu hướng tình dục.Sau khi Quy Kỳ chạy tới nghiên cứu miếng ngọc bội của Vu Diễn, y bảo trên đó phủ một loại độc lạ, người bị nhiễm độc này chỉ như trúng thuốc kích dục thông thường, nhưng nếu nhân đó mà ân ái với người khác, thì e rằng đối tượng mây mưa cùng sẽ bị tàn phế.Nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì liệt toàn thân, thậm chí là biến thành người thực vật.Không chỉ không thể giết Vu quốc vương ngay tại chỗ, còn để y chạy thoát, nếu liên lụy đến cả một cô gái vô tội khác...Bạn bảo xem có đáng phiền muộn không?540Rõ ràng Nhiếp Chính Vương cũng cảm thấy rất phiền muộn, sau khi Sở Hoài Cẩn dưỡng bệnh hai ngày, cuối cùng tinh thần cũng khá hơn, hắn bèn bắt đầu dạy bảo tiểu tổ tông này."Kẻ đó tên Vu Diễn, là thiếu chủ nước Nhu Lan, chính là trữ quân Nhu Lan. Kẻ này lòng dạ độc ác, có dã tâm lang sói đối với Đại Ninh ta, chúng ta và y ắt có ngày chĩa kiếm vào nhau..."Phong Yến Chu nói xong, véo nhẹ má Sở Hoài Cẩn, hận sắt không thành thép, hắn dạy: "Dù cho tiểu tổ tông không biết y là hạng người gì, một người lạ như y, lại là tộc khác, sao cho Cẩn đồ là Cẩn nhận được? Còn là một miếng ngọc nữa!"Phong Yến Chu nói đến cuối, tới mức nghiến răng nghiến lợi.Sở Hoài Châu rụt cổ về sau, rồi mở to mắt cực kỳ ngây thơ, thanh minh: "Cháu cũng có muốn nhận đâu, là y cố nhét cho mà! Võ công của y giỏi thế, hoàng thúc cũng không cản được... khụ khụ khụ!"Thực ra Sở Hoài Cẩn nói câu này hơi vô lý, lúc đó là Vu Diễn ra tay với cậu trước, khi ấy Phong Yến Chu cách họ hơi xa, lại hành động sau, thời gian tuốt kiếm tới chẳng chậm hơn là bao, rõ ràng công phu hơn hẳn Vu Diễn.Nếu không phải có gánh nặng là cậu, e rằng Vu Diễn méo giữ nổi cái mạng chó.Thế là, Sở Hoài Cẩn đang nói dở thì bị Phong Yến Chu lườm cho chột dạ ho khù khụ, sau đó lập tức chuyển thành nước mắt ròng ròng mách lẻo: "Tên họ Vu đó chả ra thá gì! Y không chỉ chuốc thuốc, mà còn cắn cháu!"Sở Hoài Cẩn nói xong bèn vén mái tóc xoã tung, để lộ vết răng đã đóng vảy trên gáy cho Phong Yến Chu nhìn, "Y là chó à? Cắn rách cả da cháu!"Nhắc đến vụ này, Sở Hoài Cẩn hơi tức tối.Đáng lẽ thì, trước khi bỏ chạy, Vu Diễn cắn một phát lên cổ cậu không tính là mạnh, ai dè sau khi hết tác dụng thuốc, cậu tỉnh táo lại, phát hiện ra vết cắn trên gáy mình không chỉ sâu mà còn chảy máu, tới tận bây giờ còn chưa lành hẳn, chẳng biết có để lại sẹo hay không.Chó mới cắn người thế phải không?!541Chó Phong, à, không, Nhiếp Chính Vương cũng ho khù khụ.Sau đó hắn bèn đánh trống lảng, mặt mày nghiêm nghị giáo dục tiếp: "Chẳng phải tại Cẩn còn không gửi thiếp, đã đến thẳng Ôn phủ. Việc này bỏ qua, tiểu tổ tông còn kéo Ôn Tứ từ trong phủ ra ngoài, hai người đi ăn canh tùm..."Phong Yến Chu nói đoạn, véo mặt Sở Hoài Cẩn một phát, "nhìn lại" và tổng kết: "Nếu Hoài Cẩn gửi thiếp trước, chờ ta tan chầu, chúng ta cùng đến Ôn phủ. Dù gặp phải Vu Diễn, cũng không xảy ra chuyện gì cả."Thế đâu có được, cậu nhằm đúng lúc Nhiếp Chính Vương không có mặt mới đi tìm Ôn Đình Viễn nhận người quen và đòi nợ mà.Sở Hoài Cẩn vẫn còn ốm chưa khỏi hẳn, mạch tư duy thiếu mạch lạc hơn bình thường, vô thức phản bác: "Cháu và Thiếu Hàn...""Thiếu Hàn?" Phong Yến Chu chau mày, hơi nâng tông giọng, cắt ngang lời cậu.Giờ Sở Hoài Cẩn mới nhận ra mình đã bất cẩn buột miệng, gọi tên ở hiện đại của át chủ bài nhà mình, cậu lập tức sợ đến mức tỉnh cả người."Thì..." Sở Hoài Cẩn lại ho, rồi nhảy số, "Thì là tên tự của Ôn Tứ công tử mà, hoàng thúc chưa nghe nói à?"Đương nhiên Phong Yến Chu chưa từng nghe nói, ngoài "Bách Thâm" mà sau này hắn cho, Ôn Đình Viễn còn từng có tên tự như vậy.Nhưng rốt cuộc Ôn Đình Viễn có bao nhiêu tên tự, không phải trọng điểm.Trọng điểm là..."Hoài Cẩn mới gặp Ôn Tứ mấy lần, đã gọi tên tự rồi..." Nhiếp Chính Vương hận không thể dúi tiểu tổ tông trước mặt lên đầu gối, tét mông cậu bôm bốp, "Sao Cẩn chưa từng gọi ta là "Giang Viễn" lấy một lần?!"............Cưng à, điểm tập trung của cưng không đúng lắm nhỉ?!Tự cho là có thể vờ vịt cho qua, Sở Hoài Cẩn nghĩ, hình như chỗ cậu thất bại hơi oan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store