ZingTruyen.Store

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

299-306

chener1997

299

Sau khi Sở Hoài Thần đi mất, Phong Yến Chu bèn giảm tốc độ của Phong Nghiêu.

Ôn Đình Viễn cưỡi ngựa đuổi theo, đi song song với hắn, "Tôi từng nghe nói Phong vương gia không định tham gia chuyến đi săn mùa hè, còn tiếc nuối không được tận mắt chứng kiến tài cưỡi ngựa bắn tên tuyệt vời của ngài, không ngờ lại gặp được vương gia trên đường."

"Ôn Tứ công tứ quá khen." Phong Yến Chu mỉm cười lắc đầu, thái độ rất đỗi thân thiết, "Bản vương lại nghe đồn Tứ công tử không chỉ văn chương trác tuyệt, mà còn là người am hiểu cầm nghệ và ca phú nhất trong các công tử thiếu niên ở kinh thành, mỗi lần tụ hội, không biết có bao nhiêu thiếu nữ chờ được ngắm tiểu lang quân Ôn gia đấy. Chẳng hay ở tiệc rượu lần đi săn này, Tứ công tử có ngâm một khúc không?"

Ôn Đình Viễn không kìm được che miệng hắng giọng, mới cười gượng nói: "Trước kia là Đình Viễn niên thiếu không hiểu chuyện, phù phiếm quá, bây giờ sẽ không huênh hoang thế nữa."

"Hả? Tại sao?!" Vẫn luôn dỏng tai nghe hai người tán gẫu, Sở Hoài Cẩn lập tức không nhịn được, hất văng mũ trên đầu, đau lòng gào hỏi Ôn Đình Viễn.

Cỏ non nhà họ Ôn đẹp trai, lại vừa hiểu âm nhạc, vừa biết ca hát, đây là mầm non nhóm nhạc nam thần tượng tốt cỡ nào.

Bây giờ y bảo giải nghệ là giải nghệ, há chẳng phải lãng phí của trời ư!

300

Sau khi cậu thốt thành lời, lại nhìn thấy ánh mắt nhìn mình quái dị của Ôn Đình Viễn, Sở Hoài Cẩn mới nhận ra, bây giờ cậu không còn là ông chủ trên danh nghĩa của công ty giải trí Song Mộc (chỉ tồn tại được hai năm trời) nữa, mà là Cải Chíp trong lãnh cung triều Ninh.

Bệnh nghề nghiệp rất nghiêm trọng!

Tâm lý fans càng nghiêm trọng hơn!

301

Sở Hoài Cẩn vội vã bổ sung cho câu nói vừa rồi của mình, cậu giả vờ không hiểu, hỏi Ôn Đình Viễn: "Tại sao chơi đàn, ca hát lại là phù phiếm? Ta thấy các bậc thánh hiền trong sách cũng nhiều người giỏi cầm nghệ ca phú mà!"

Kết quả Ôn Tứ công tử bị Sở Hoài Cẩn tỏ vẻ vô tội nhìn đăm đăm, trên mặt y để lộ bối rối, trong thời gian ngắn không trả lời được.

Trái lại là kẻ đang ôm cậu từ phía sau cười khẽ, trả lời thay: "Nghe nói hôm kia Tứ công tử hát một khúc Tương Tư Dẫn ở Trọng Hạ Hoa Hội của Thường gia, dẫn đến việc mấy tiểu nương tử có mặt đều tự cho mình là ý trung nhân của Tứ công tử, suýt thì tranh giành đến độ đánh ghen."

"Rõ ràng tôi có bảo trước khúc ấy là do tôi phổ nhạc, nhưng lời không phải do tôi viết..." Ôn Đình Viễn đỏ mặt cố thanh minh cho bản thân, cuối cùng vẫn thở dài, chấp nhận, "Hầy, là tại Đình Viễn suy nghĩ thiếu chu đáo, hành vi lỗ mãng, khiến các nữ lang hiểu nhầm."

Vậy nên mới nói, đây là câu chuyện kinh doanh thần tượng bản cổ đại, quyến rũ hết fangirl, khơi nên mâu thuẫn nội bộ fans?

Cỏ non họ Ôn đang cần một quản lý đây mà!

302

Sở Hoài Cẩn ngoái đầu nhìn về phía Ôn Đình Viễn, đắn đo trong lòng rằng cậu có 1% cơ hội dẫn vị thượng thư bộ Hộ tương lai này lên con đường Thái thường tự khanh (quản lý việc tế lễ đền miếu, lễ nhạc lễ chế) hay không.

Có điều chỉ lát sau, cậu đã bỏ cuộc.

Chưa nói đến việc cậu có thể sống sót khi chôm chỉa của Nhiếp Chính Vương hay không, chỉ bằng tài hoa kiếp trước của Ôn Bách Thâm, chỉ làm chức quan quản lý nghi lễ xã giao thì không khỏi uổng phí quá.

Cậu thở dài trong lòng, đang định rời mắt thì nghe thấy Phong Yến Chu sau lưng nói: "Bản vương có một đứa cháu gái đằng nội rất giống Tứ công tử, cũng có tính cách chân thành thẳng thắn, hai người ắt sẽ rất hợp cạ. Nếu hôm nào Tứ công tử đến quận Nam chúng ta, bản vương phải giới thiệu hai người mới được."

"Nếu Đình Viễn có duyên viếng thăm bảo địa." Ôn Đình Viễn nhận lời như khách sáo.

Sở Hoài Cẩn đờ đẫn hoàn toàn.

Phong Yến Chu định kéo da... à, xùy, là định mai mối à?!

303

Ở cổ đại, để củng cố lợi ích chính trị, các lãnh đạo đều gả con gái, em gái, người thân của mình cho cấp dưới, ấy là chuyện thường tình.

Huống hồ nhân tài thiếu niên như Ôn Đình Viễn, sau này còn là tâm phúc mà Nhiếp Chính Vương tin cậy nhất, có thể nói kết hôn vì lợi ích là chuyện thêu hoa trên gấm.

Nhưng vấn đề là, trong thế hệ con cháu của nhà họ Phong chỉ có một mụn con gái dòng chính, tên là Phong Đại Diên.

Nhưng cô em họ này ở kiếp trước chính là Trung Cung đời An Thịnh.

304

Cũng tức là cô vợ cũ của cậu.

305

Sở Hoài Cẩn còn nhớ rõ buổi sáng sớm cử hành lễ trưởng thành vào năm cậu tròn 20 tuổi ở kiếp trước.

Phong Yến Chu dạo gần đây toàn tránh mặt không gặp cậu, đột nhiên đến thăm cung Thụy Dương, đứng ngay cạnh cửa sổ được mở ra, xem cung nhân khoác cát phục dùng trong đại điển lên vị hoàng đế trẻ tuổi sắp trưởng thành.

Khi thị nữ chỉnh ngay ngắn món trang sức cuối cùng, Sở Thiếu Đế vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm nhìn về phía Nhiếp Chính Vương của cậu, muốn nghe thấy một câu khen ngợi hay cổ vũ, dù chỉ là một chữ, thốt ra từ miệng đối phương.

Tuy nhiên thứ cậu nhận được lại chỉ là một câu nói sau khi im lặng hồi lâu: "Diên Nhi bảo... Nếu không được vào cung, nó thà cắt tóc xuất gia, chứ không giả cho người khác... Bệ hạ biết, Tứ thúc của thần mất sớm, thần nhìn Diên Nhi lớn lên từ nhỏ..."

Nhiếp Chính Vương rời mắt khỏi Sở Thiếu Đế đang kinh ngạc, chuyển sang nhìn chim hỷ thước đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ, giọng nói không chần chừ nữa mà trở nên bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày, "Khâm Thiên Giám đã xem rồi, mùng 6 tháng 9 là ngày đẹp, phù hợp cho đại hôn của bệ hạ."

Sở Thiếu Đế nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt rất lâu, mới từ từ vỡ lẽ rốt cuộc đối phương vừa nói gì.

Cậu siết nắm đấm, tới tận khi móng tay bấm thành vết máu trong lòng bàn tay, mới cố gắng khiến cơ thể mình ngừng run rẩy, hỏi Nhiếp Chính Vương của cậu bằng giọng khàn khàn: "Ta không muốn cưới nàng ấy, ta không muốn cưới bất cứ cô gái nào trên thế gian, ta chỉ muốn cùng chàng..."

"Sở Hoài Cẩn!" Phong Yến Chu đanh giọng cắt ngang lời cậu, ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh như sương giá, "Dẹp hết những ý nghĩa không nên có của ngươi đi. Chỉ cần bản vương còn nắm quyền một ngày, chủ nhân trên ngai vàng có thể là kẻ khác, nhưng chủ nhân Trung Cung của ngươi chỉ có thể là Phong Đại Diên!"

Sở Thiếu Đế nghiến răng, vành mắt ửng đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng không thể thốt ra lời kháng cự.

Cậu không để ý đến việc được làm hoàng đế trên danh nghĩa hay không, nhưng cậu sợ nếu mình còn không phải một con bù nhìn, thế thì Nhiếp Chính Vương của cậu sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một cái nữa.

Thế là, trong "ngày đẹp" sau buổi sáng sớm hôm ấy, đại cô nương nhà họ Phong mang theo mười dặm của hồi môn vào cung, làm hoàng hậu nương nương hữu danh vô thực cả đời.

306

Mặc dù, Sở thiếu gia của hiện tại đã quyết tâm từ lâu, kiếp này, chỉ có việc này cậu sẽ không phó mặc cho ông trời.

Tiểu Diên Nhi mà sau này cậu coi như em gái ruột thịt, đáng lẽ nên thỏa sức bay lượn trong trời đất bao la tự do, chứ không phải gập đôi cánh, chôn vùi trong thâm cung cả đời vì nỗi u mê không tỉnh ngộ dành cho cậu.

Cậu đã thoát khỏi vực thẳm của tình yêu không được đáp lại, cũng phải nỗ lực lôi hết nguười quen cũ kiếp trước chung số phận hẩm hiu với cậu ra khỏi đầm lầy.

Nhưng mà...

Nhiếp Chính Vương cắm sừng thằng cháu rể cũ ngay trước mặt nó có được không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store