ZingTruyen.Store

[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)

278-289

chener1997

278

Khi xe ngựa của Đông Cung dừng lại, Sở Hoài Cẩn đang định xuống xe, bèn nghe thấy người im lặng suốt dọc đường bên cạnh cậu bỗng lên tiếng.

"Tiểu Cửu đừng sợ, kể thật cho hoàng huynh, Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương..." Sở Hoài Thần nghiến răng, cuối cùng vẫn thốt câu hỏi thành lời: "Phong Yến Chu đã làm gì vượt giới hạn... không đúng với đệ rồi?"

Việc không đúng thì nhiều lắm!

Trong mắt người có ký ức kiếp trước như cậu, những việc mà Nhiếp Chính Vương đã làm ở kiếp này chẳng có việc nào đúng cả có được không?!

279

Có điều thứ mà thái tử muốn hỏi, kiểu có thể xác định họ Phong là biến thái ấy, Sở Hoài Cẩn lại nghĩ là, "Không có."

Nói đoạn, cậu lắc đầu.

"Tiểu Cửu hà tất phải giấu hoàng huynh?!" Sở Hoài Thần tức quá hoá cười, "Hôm nay hắn cưỡi chung ngựa với đệ ngay giữa đường, lúc riêng tư chỉ sợ là chó cậy gần chuồng, thích gì làm nấy phải không?!"

Sở Hoài Cẩn chớp mắt, lần đầu tiên cậu phát hiện ra, tư tưởng của Tam hoàng huynh nhà mình lại dơ bẩn thế này.

Phong Yến Chu ấy là cưỡi ngựa, có phải cưỡi cậu đâu, không đến mức liên tưởng theo hướng khiêu dâm chứ?!

280

Huống hồ, dù Nhiếp Chính Vương có muốn "thích gì làm nấy", thì cũng méo tìm cậu đâu!

281

Sở Hoài Cẩn không thể kể rõ cho thái tử ân oán kiếp trước của cậu và Phong Yến Chu, cũng không tiện nói thẳng thái tử nghĩ nhiều quá rồi, đành tiếp tục chớp mắt giả vờ ngây thơ.

"Đệ có giấu hoàng huynh đâu..." Lúc nói, Sở Hoài Cẩn tỏ vẻ cải chíp ngoan trong sáng ngây thơ, "Phong hoàng thúc đối xử với đệ rất tốt, không có chỗ nào không đúng cả."

Nói xong, cậu vội vàng nịnh nọt thái tử một phát, "Đương nhiên, vẫn là hoàng huynh tốt với đệ nhất."

Sở Hoài Thần nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, như muốn nhìn ra manh mối gì trên mặt cậu, tuy nhiên cuối cùng chỉ đành thở dài thật dài, "Tiểu Cửu à... Thôi! Sau này đệ cứ tránh xa hắn ra."

282

Sở Hoài Thần cũng là một kẻ nhanh nhẹn quyết đoán, ngày hôm sau đã tìm cho Sở Hoài Cẩn hai tiên sinh không có chức tước gì, một văn một võ, sa thải tay thiếu sư danh hão là Phong Yến Chu.

Sở Cải Chíp nhập học tiểu học Đông Cung lần nữa, theo hai thầy giáo mới học ba ngày, vậy mà lại bắt đầu nhớ nhung Phong hoàng thúc nhà mình.

Đương nhiên, không phải vì cậu nhớ bản thân Nhiếp Chính Vương.

Cậu thuần tuý là sợ chết khiếp bởi cách dạy học kiểu nhồi vịt và triết lý giáo dục Sparta của hai thầy giáo mới.

283

Năm giờ sáng đã phải dậy, sáu giờ bắt đầu học, tới tận năm giờ chiều mới được tan học, cả ngày Sở Hoài Cẩn không phải đọc sách viết chữ, thì là kéo cung cưỡi ngựa.

Thế vẫn chưa xong...

Đến tối ăn cơm ở Đông Cung xong, ông anh thái tử nhà cậu còn đòi kiểm tra những gì cậu học được trong ngày.

Nói cách khác chính là buổi tối nhóc con Sở Hoài Cẩn không có bài tập về nhà, nhưng có kiểm tra hàng ngày và lớp học thêm.

Thê thảm quá, quả thật quá thê thảm.

284

Sở thiếu gia nghĩ, nếu năm ấy cậu lên cấp ba, siêng năng được như thế này vài ngày, có khi hồi đó cậu còn vào được Thanh Hoa, Bắc Đại ấy chứ.

285

Có điều đến ngày thứ tư, cậu đã tạm thời thoát khỏi bể khổ – đến lúc xuất phát tới bãi săn rồi.

Bãi săn hoàng gia triều Ninh cách vương đô hơn 300 dặm, bây giờ lái ô tô lên cao tốc, chưa đầy hai tiếng đồng hồ là đến nơi; nhưng ở cổ đại, một đoàn người cưỡi ngựa, đánh xe ngựa, thì phải rồng rắn đi mất 3, 4 ngày.

Sở Hoài Cẩn vẫn còn bé, được quy vào hàng ngũ cần ngồi xe ngựa, đợi đến được đích, chưa biết chừng xương đã long ra khỏi khớp mất rồi.

Thế còn chưa là gì.

Lúc xuất phát, Sở Hoài Cẩn theo sắp xếp của ban hậu cần, tìm được xe ngựa cậu nên ngồi, kết quả vừa vén rèm buồng xe bèn nhìn thấy "bạn cũ" của mình, Thập Nhất hoàng tử Sở Hoài Châu đang được thái giám bên mình phục vụ, nghiêng người dựa vào thành xe, nhìn cậu lạnh nhạt.

... Hoạt động trại hè năm nay chia nhóm theo tuổi à?

Tiên sinh, cậu muốn về Đông Cung học bài!

286

Tuy nhiên không thể nào quay về được, Sở Hoài Cẩn nghiến răng, vẫn chui vào xe ngựa, thăm hỏi Sở Hoài Châu: "Dạo này Thập Nhất hoàng đệ thế nào, sức khoẻ đã khá hơn chưa?"

Sắc mặt vẫn trắng bệch, Sở Hoài Châu rõ ràng chưa khá hơn, nó cười khẩy, "Khỏi nhọc công "Cửu hoàng huynh". Không biết gần đây huynh thế nào, sao tự dưng không quấn lấy Phong hoàng thúc nữa?"

Cậu bị ông anh thái tử quản lý kiểu quân sự hoá, nhốt vào tiểu học Đông Cung không cho ra ngoài mà.

287

Không đúng, ai quấn lấy Phong Yến Chu?

Lúc trước rõ ràng là Phong Yến Chu quấn lấy cậu... đợi đã, câu này, hình như cũng không đúng.

Nhiếp Chính Vương quấn người, thế là gọi là quấn người à?

Đấy phải gọi là mưu mô khó đoán, nhìn xa trông rộng, ném đá giấu tay, tóm lại là chắc chắn có ẩn ý khác.

288

Sở Hoài Cẩn không ngạc nhiên về việc Sở Hoài Châu biết cậu có đến phủ Trấn Nam Vương hay không.

Suy cho cùng, bất kể là hoàng quý phi, hay nhà họ Lương – nhà mẹ đẻ của hoàng quý phi, đều có tai mắt khắp nơi. Họ muốn điều tra hành tung của một cây cải chíp chưa ôm vững đùi vàng như cậu là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sở Cải Chíp thở dài trong lòng, đời này cậu nào muốn làm tình địch với Sở Hoài Châu, nên lùi 50 bước thì cậu có thể lùi hẳn 100 bước cho nó.

"Chắc là hôm kia ra ngoại ô phía tây cưỡi ngựa, huynh đã chọc giận Phong vương gia..." Sở Hoài Cẩn đang nói dở thì nghe thấy có người gõ nhẹ thành xe bên cạnh cậu.

Sở Hoài Cẩn vén rèm cửa sổ, bèn thấy cái vị "Phong vương gia" đang bị cậu và Sở Hoài Châu nhắc đến, méo biết từ bao giờ hắn đã cưỡi ngựa đi theo xe họ.

Phong Yến Chu mặc quần áo cưỡi ngựa màu xanh thẫm, ngồi trên ngựa ô cao to, khom người nhìn Sở Hoài Cẩn, ngậm cười hỏi: "Không gặp lâu ngày, Hoài Cẩn vẫn khỏe chứ? Nghe nói mấy hôm trước sức khỏe của Cẩn không được tốt, mới không đến phủ ta được, ta cứ nhớ mong mãi... Bây giờ Hoài Cẩn đã ổn hơn chưa?"

Không ổn, cậu méo ổn tí nào.

Đang chém gió thì bị chính chủ vạch trần thẳng mặt, Sở Hoài Cẩn cảm thấy ánh mắt "tình địch cũ" nhìn cậu đếch phải dao nữa, mà là dao đã tẩm độc.

289

Chú à, chúng ta có thể ăn ý hơn chút được không chú?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store