ZingTruyen.Store

Đm, tđn (Định mệnh, tim đập nhanh)

Chương 6 - 12

UnspeakableTacenda

CHƯƠNG 6: NÀNG.

Nếu nói tôi là tơ duyên cũ bi thảm của cô dâu, thì nàng chính là mỗi tình đầu đẫm nước mắt của chú rể.

Cô gái năm xưa của tôi, nay là cô dâu mới, đã nói với tôi như vậy.

Cô nói, nàng và chú rể của cô cùng nhau lớn lên, nhà chung một dãy phố, tình

cảm như thanh mai trúc mã. Sáng sáng, chú rể nọ đạp xe đèo nàng đến trường. Tới chiều lại đèo nàng về. Một ngày hai bận như vậy, quá trình trải qua mấy năm ròng, không thể nào không đơm trái ngọt. Trong lòng chú rể kết cục cũng khẽ khàng rung động trước cô em gái ở bên anh ta suốt tuổi thơ.

Một buổi chiều nọ, lựa đúng lúc ráng chiều buông đẹp nhất, anh ta đèo nàng ra đồng cỏ ngoại ô. Anh ta trao nàng một cuốn sách bìa rời, áo bìa là mấy chữ "Tuyển tập thơ: Tình đầu". Anh ta nhìn thẳng vào mắt nàng, ấp úng nói:

- Anh đang thích một người.

Sợ không đủ thuyết phục, anh ta còn chỉ vào cuốn sách, rồi trỏ vào nàng. Anh ta biết, nàng vốn rất thích đọc sách.

Nàng khẽ ngẩn ngơ, chăm chú ngắm cuốn sách, còn giở bìa trong ra đọc, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu. Nàng yêu cầu cho nàng thời gian một ngày. Anh ta đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu bạn thân của anh ta bỗng nhiên đè anh ta ra hôn. Anh ta cả kinh, nước mắt nước mũi tèm lem kêu lên:

- Sao mày lại làm thế?

- Không phải chối nữa, em hàng xóm nhà mày đã thông tri cho tao là mày thích tao rồi.

Anh ta khóc hết nước mắt nước mũi, hùng hổ xông sang lớp nàng. Nàng thấy anh ta thì chỉ mỉm cười, chìa ra quyển sách cho anh ta xem như thể đắc ý vì hoàn thành nhiệm vụ.

Bấy giờ anh ta mới ngớ người. Hoá ra trong lúc vội vàng, anh ta đã lồng nhầm áo bìa vào quyển sách cấm em gái anh ta hay giấu trong phòng anh ta.

Tên cuốn sách chỉ có hai chữ: "Đời gay".

-hết chương 6-


CHƯƠNG 7: ĐÁM CƯỚI.

"Cô dâu đã kể cho anh chuyện giữa tôi và chú rể phải không?" Nàng cúi đầu hỏi rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Nàng nhìn tôi một lát, lẩm bẩm "Thật phiền toái," rồi cụp mắt nói tiếp, "Anh là người yêu cũ của cô dâu?"

Tôi suy nghĩ một thoáng, lại lặng lẽ gật đầu. Nàng cào tay qua tóc rồi ngồi im lặng hướng mắt về phía lễ đường nơi chú rể đứng đợi cô dâu. Tôi cũng chẳng buồn hỏi nàng tại sao lại biết.

Chúng tôi ngồi đợi cô dâu xuất hiện. Dáng cô hiện ra trước cửa lớn, áo váy xúng xính bước vào. Tôi đứng giữa đoàn người háo hức. Tôi chưa từng thấy cô rạng rỡ thế bao giờ.

Cô gái bên cạnh ngước mắt nhìn cô dâu, nàng dè dặt tránh nụ cười của cô dâu.

- Anh có từng thích chị ấy không? - Nàng nghiêng đầu, nhìn cô dâu bước tới cạnh chú rể.

- Từng. Còn em, em có thích anh ta không?

Nàng bật cười, "Thích, thích rất nhiều là đằng khác."

- Em có biết anh ta cũng thích em không?

- Ồ, biết chứ. Sao có thể không biết? Cho dù anh ấy tỏ tình có chút nhầm lẫn, tôi biết anh ấy từng thích tôi.

Tôi chăm chú ngắm nàng, "Đã biết sao em còn không đáp lại?"

Nàng rũ mắt, thản nhiên nói, "Chị ta chắc chưa kể anh nghe. Ba ngày sau vụ tỏ tình kia, tôi ra nước ngoài. Anh ấy thích tôi, còn có nghĩa lí gì? Tôi thích anh ấy cũng còn để làm gì?" Nếu đã chẳng gặp nữa, thì thích còn được gì? Chẳng thà bỏ đi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi uyên ương trên lễ đường.

"Em vẫn thích anh ta?"

Không có tiếng trả lời. Tôi lại ngước mắt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi vốn thích đám cưới truyền thống hơn đám cưới công giáo kiểu Tây. Đơn giản là do đám cưới kiểu ta không đòi hỏi quá nhiều can đảm.

Ví dụ như đám cưới kiểu ta không có người hỏi: "Con có đồng ý không?" mà đi thẳng tới phần "Anh chị trao nhẫn đi".

Đám cưới kiểu ta như thể là một lễ lạt để thông báo mọi thứ đã xong xuôi, còn đám cưới kiểu Tây vẫn đòi người ta phải khẳng định lại: Này, đằng ấy chắc hẳn rồi chứ?

"Phải." Một tiếng này lọt vào tai tôi. Nàng cuối cùng đáp lời tôi.

Cha xứ hỏi: "Ai phản đối thì mời lên tiếng, không thì hãy yên lặng mãi mãi."

Cô gái bên cạnh tôi đứng dậy. Nàng cười ngọt ngào, nói, "Tôi."

Tôi chống cằm nhìn nàng, dịu dàng quan sát. Đám cưới kiểu ta cũng sẽ không có kẻ phá đám.

Tôi không thích đám cưới kiểu Tây, bởi nó luôn ra những cơ hội để tát vào mặt những người tình cũ như tôi và nàng. Tỉ như một câu hỏi mỉa mai kia. Mỉa mai chúng tôi không đủ can đảm.

Không đủ can đảm, nên mới phải vòng vo.

Vòng vo, ví dụ như câu hôm đó của nàng, "Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?"

-hết chương 7-


CHƯƠNG 8: CỐ CHẤP.

Trên đời tồn tại những người kiên nhẫn tuy có hạn nhưng cố chấp lại có thừa. Tôi vừa hay chính là kiểu người như vậy.

Tôi luôn rất cứng đầu.

Tỉ như trước đây đi học cấp một chép chính tả được điểm 9, tôi đã dành ngót ba tiếng đồng hồ bàn luận

với cô giáo về vấn đề "Có hay không sự tương quan giữa kết quả đánh giá học tập không sáng suốt và chứng tự kỉ ở trẻ nhỏ". Vấn đề vĩ mô này kết thúc bằng việc tôi bị thuyên chuyển sang lớp bên cạnh. Tôi trở về nhà viết một bài kháng nghị 3000 chữ về chủ đề: "Bất đồng quan điểm trong trường học: không đủ tâm hay không đủ tầm?" gửi cho ban giám hiệu trường. Sau đó tôi trực tiếp bị đuổi học.

Lại tỉ như năm học cấp hai tôi không giỏi bóng rổ, nhưng bởi muốn lấy le với các bạn nữ nên vẫn cố công tập nhồi bóng. Tôi tập ngày tập đêm, mua hẳn một quả bóng riêng để nhồi. Kết cục lớp trưởng ngồi bên cạnh tôi trong phòng y tế, nghẹn ngào nắm lấy tay tôi. Thằng đó ứa lệ run vai nhìn hai dòng máu mũi như sông của tôi, nói, "Mẹ kiếp, tao chưa từng thấy thằng nào ngu thể thao như mày. Nhồi bóng mà cũng tự đập bể mũi được. Nhân tài, quả là nhân tài!". Tôi vận hết sức tàn gạt tay nó ra, bật ngón dài nhất trên bàn tay chỉ vào nó, sau đó trực tiếp nhập viện vì mất máu.

Cuối cùng, phải nói tới chuyện khi học cấp ba, sau khi bị tình đầu đoạn tuyệt, tôi dành nguyên một năm cuối cấp đuổi theo cô. Chỉ cần thấy cô, cho dù là ở lớp học, sân trường, thư viện, hay là cửa phòng vệ sinh nữ, tôi đều tự động diễn một màn phim Hàn Quốc đầy xúc động. Tôi bước tới, nắm lấy tay cô, vẻ mặt thành khẩn nói, "Cậu phải nghe mình. Ngày đó, thực ra mình...". Lần nào diễn tới đây tôi cũng ăn một bạt tai của cô, còn cô thì đỏ mặt tía tai chạy mất. Kết cục tôi nhận được danh hiệu "chàng trai si tình nhất trường". Tôi lại rất đau khổ. Bởi một câu kia nói mãi không ra lời: "Mình vẫn cầm bịch băng vệ sinh ngày ấy. Mình muốn trả lại cậu."

Dạo qua chuyện xưa, chính bởi muốn nói: sự cố chấp của tôi, cho dù hiếm khi đạt được kết quả mong đợi, cũng có thể coi là lay động ông trời. Lần này, tôi nhắc lại câu "Sau đám cưới để anh đưa em về." lần thứ 77, nàng từ chối đã tròn 76 lần, cuối cùng cũng chịu không thấu gào lên:

"Mẹ kiếp, bà đây theo anh về, thế đã được chưa?"

Tôi gật đầu, "Ồ được lắm. Có điều lần tới không cần vui tới kích động hét giữa đám đông như vậy. Nói riêng với anh được rồi."

Bóng dáng nàng hơi chao đảo.

-hết chương 8-


CHƯƠNG 9: TRÙNG HỢP LÀM SAO.

Trên đời có những chuyện không thể đoán biết được.

Ví dụ như khi tôi đưa nàng về, trời vốn quang đãng lại đổ mưa thật to.

Tôi quàng áo khoác của mình qua người nàng. Tôi dắt nàng đứng dưới hiên của một ngôi nhà bên đường, sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh nàng.

Nàng vén lọn tóc ướt ép trên gò má ra sau tai, ngước mắt nhìn giàn hoa giấy rủ xuống từ mái hiên. Tôi phần vì lạnh, phần vì ướt nên chẳng có nhiều hứng thưởng lãm hoa cỏ như nàng, chỉ tựa vào tường quan sát nàng.

"Trùng hợp làm sao..." Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu chạm vào tai tôi.

"Ồ?" Tôi nheo mắt cười. "Ý em là trời bỗng đổ mưa?"

"À không, ý tôi là mỗi lần gặp anh, tôi đều rất nhếch nhác." Nàng cúi đầu lẩm bẩm, "Anh xem, lần đầu gặp anh, quần áo tôi không chỉnh chu, lần này tương ngộ, tâm lí tôi lại không chỉnh chu."

Tôi gật đầu, vô cùng hài lòng vì nàng còn nhớ đã từng gặp tôi, không quên sửa lại lời nàng, "Lời nói cũng không chỉnh chu."

Tôi phớt lờ vẻ mặt "Còn không phải là do anh chọc tôi sao?" của nàng, thở dài nói, "Anh vốn muốn đưa em tới quán café anh làm thêm, giờ chắc không thể rồi."

Nàng ngạc nhiên kêu lên, "Mặt dày như anh cũng có thể xin được việc làm?"

"... Thực ra anh cũng ở trọ đó luôn. Anh ở cùng anh chủ quán và một thằng bạn."

"Ồ, họ có phải là đàn ông tốt không?"

"... Thực ra em không cần phải tỏ ra đói khát như vậy. Thằng trước mặt em trùng hợp làm sao cũng là đàn ông tốt mà."

Nàng hoài nghi nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu không tin.

"Em xem, ngực em bé hơn cả anh mà anh cũng thích em được, không phải anh rất tốt sao?"

"..."

-hết chương 9-


CHƯƠNG 10: BẠN CÙNG PHÒNG.

Bạn cùng phòng đang đứng quầy, thấy tôi về quán thì khinh bỉ liếc một cái. Nó nhìn khuôn mặt có dấu 5 ngón tay của tôi, đặt cốc cà phê trước mặt tôi rồi tỉnh rụi hỏi, "Hôm nay lại chọc vào cô nào rồi?"

Tôi xịu mặt, "Bậy mày, bố tỏ tình."

Bạn cùng phòng tiếp tục tỉnh bơ nói, "À, mày thất tình đúng là chuyện tốt cho xã hội."

"..."

Bạn cùng phòng của tôi chính là loại người có thể nhường ghế xe buýt cho một em gái xuân sắc rồi thản nhiên hỏi cô ta, "Chị bầu mấy tháng rồi?" chỉ vì cô ta mũm mĩm một chút.

Bạn cùng phòng của tôi chính là loại người mà khi tôi đặt tay lên vai nó đầy chân thành nghiêm túc hỏi, "Tao đã từng lừa mày bao giờ chưa?" thì có thể trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc chân thành tương tự, còn rặn ra chút nước mắt nói, "Rất nhiều lần rồi con chó ạ."

Nó cũng là loại người có thể vô sỉ nói với em gái thầm thương trộm nhớ theo đuôi nó bấy lâu là, "Hiện tại anh cần đi vệ sinh, phiền em tạm ngừng theo đuổi một lúc. Anh giải quyết xong em lại theo đuổi sau."

Bạn cùng phòng thấy tôi ỉu xìu thì nhẹ nhàng mang cho tôi một miếng bánh nho, sau đó bỏ đi lau dọn quầy. Tôi nhìn cái bóng của nó, gục gặc đầu mỉm cười.

Bạn cùng phòng của tôi rất hay ngượng ngùng, đối mặt với người khác thường bối rối tới trơ mặt ra, nhưng thực ra rất dịu dàng, rất biết quan tâm. Nó chỉ muốn khuyên cô gái trên xe buýt chăm sóc sức khoẻ một tẹo, muốn bảo em gái theo đuổi nó nên tập trung học hành. Và dù có thế nào, nó vẫn tin tưởng tôi.

Có nhiều người không phải không thương, chỉ là cách thương hơi đặc biệt một chút.

-hết chương 10-


CHƯƠNG 11: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.

Anh chủ quán nghe được chuyện của tôi, hôm sau bèn lôi tôi ra mảnh vườn nhỏ trước quán chúng tôi. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ màu trắng, tôi ngồi đối diện anh bên này chiếc bàn đá, cầm dĩa chọc chọc miếng bánh nho anh mang ra cho tôi.

Anh chủ quán chỉnh dây đàn ghi ta của anh, sau đó bắt đầu dạo một đoạn của bài hát nào đó mà tôi không biết. Anh biết rất nhiều bài hát kì lạ, đông tây kim cổ, thể loại nào cũng có. Mỗi lần tôi hay bạn cùng phòng có chuyện buồn phiền, anh lại đánh đàn an ủi chúng tôi. Đôi khi anh chỉ dạo, đôi khi anh sẽ nói chuyện. Lần này, anh đàn được một lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi:

"Chú có biết tại sao anh lại cho hai chú ở nhờ, còn thuê hai chú không?"

Tôi săm soi miếng bánh, "Vì anh rất tốt bụng?" Hay là vì chúng tôi đã ôm chân anh cầu xin sau ba ngày vất vưởng không có ai thèm giúp đỡ? Hoặc do anh đang rất thiếu người? Hay là tính anh kì lạ?

"Không phải, là do hai chú rất giống hai đứa em của anh."

"Ồ?" Tôi ngẩng đầu khỏi miếng bánh. Quả thật chưa từng nghe tới anh nói về gia đình bao giờ. "Hai em nhà năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh?"

Anh dạo một đoạn nhạc, thong thả nói, "Đều mười tuổi. Hai chú vừa ngốc lại vừa khùng khùng, không khác gì hai đứa em anh. Lần trước anh nói chuyện với chúng nó, chúng nó toàn nói những chuyện tào lao. Cả hai gọi điện cho anh, tíu tít nói, 'Anh xem anh xem, chúng em đã phá kỉ lục game của anh rồi, mau gọi chúng em là sư phụ đi!'. Chúng nó nói, 'Tuần này anh về nhà đi, chúng ta cùng nhau đi bơi. Cả hai chúng em đã bơi sải rất tốt rồi!' Anh đã đồng ý, còn mua cho chúng nó thứ chúng nó đòi.

"Nhưng trước khi anh về, chúng nó lại trốn anh đi bơi trước, đúng là hai đứa ngốc không giữ lời."

"Anh chắc phải giận lắm? Khi anh về có mắng bọn chúng không?" Tôi cũng có một cô em gái. Nó rất rách việc, thường làm trái lời tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại đạp nó một cái, sau đó mắng nó ngốc.

"Không kịp nữa rồi. Chúng sảy chân, chết đuối cùng nhau."

Tôi cúi gằm mặt. Tiếng cười của anh vang lên, quện cùng tiếng đàn, nghe hơi giống tiếng nấc của người khóc. "Anh vốn muốn quay về chơi với tụi nó. Cuối cùng lại thành dự đám tang của tụi nó.

"Chú hỏi anh có giận không? Anh giận chứ, anh giận lắm chứ. Chúng nó đã không nghe lời anh, luôn không nghe lời anh, vậy mà lúc nào cũng rất to mồm. Còn nói, 'Anh già xem, anh già đi học xa, bọn em được chiếm phòng của anh, bọn em sẽ chiếm phòng của anh mấy chục năm cho xem'. Chúng nó nói, 'Anh ơi, sau này bọn em sẽ phụng dưỡng anh lúc tuổi già. Anh chỉ cần già khú đế thôi, còn lại chúng em lo'. Hứa nhiều thứ như vậy, không thực hiện được thứ nào.

"Mẹ anh ngày nào cũng ôm ảnh bọn chúng khóc. Cứ đến nửa đêm, anh sẽ lại tỉnh giấc. Một tuần đó ở nhà, không tối nào anh ngủ yên được. Tiếng mẹ anh gào thét, gọi tên hai em anh, tiếng bố anh quát mẹ anh, sau đó lại là những tiếng thổn thức đứt quãng vang lên. Anh không thể chịu được. Anh trốn trong chăn, cắn chặt lấy gối, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không thể nào ngừng khóc được. Không thể nào ngừng khóc suốt một tuần được. Những món đồ đã mua cho bọn chúng, anh ôm chặt lấy, thiếu điều nuốt tất cả vào trong lòng, nuốt cả tình cảm của mình vào trong lòng.

"Mẹ anh hay thẫn thờ nhìn anh, sau đó lại khóc. Mẹ nức nở, 'Con ơi, con không cần đi học xa nữa. Con ở lại với mẹ, con ở với mẹ, con đừng đi nữa. Con đi rồi mẹ sống làm sao? Mẹ khổ lắm rồi! Mẹ chết quách cho xong!' Anh bật khóc trên gối mẹ. Bàn tay của mẹ anh ngày đó giống như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt của mẹ anh ngơ ngác vô thần. Anh cũng chỉ ước mình có thể chết quách cho xong."

Tôi nhìn vẻ lặng lẽ, những ngón tay dừng sững bên phím đàn của anh chủ quán, "Làm sao anh vượt qua được?"

"Làm sao ấy à? Một ngày nọ anh nhặt được một tờ giấy nhỏ trong phòng hai đứa. Mẹ anh không còn đủ can đảm để dọn dẹp căn phòng ấy nữa. Anh mở mảnh giấy ra xem. Chú biết không? Chúng nó viết về những chuyện chúng nó sẽ làm vào sinh nhật mẹ. Hôm chúng nó chết, đúng một ngày trước sinh nhật mẹ. Chúng nó muốn nhặt vỏ ốc kết vòng cho mẹ. Chúng nó đã đã kết gần xong, chỉ còn một vỏ thật đẹp là hoàn thành món quà. Chúng còn bày nhau dụ anh về nhà. Anh đã quên mất, nhưng chúng nó thì không quên. Anh ngồi bên bàn chúng, vuốt ve những món đồ nhỏ của hai đứa bé. Nước mắt của anh thấm ướt hết tờ kế hoạch nhỏ của em anh.

"Sau đó, anh ra bãi biển, nhặt lấy một vỏ ốc thật đẹp, kết xong món quà của hai em anh. Anh bước tới bên dáng mẹ anh gầy ngồi thất thần ngoài vườn. Anh ôm lấy mẹ, xót xa thấy mẹ anh không còn chút khí người, rồi đeo vòng ốc cho mẹ. Anh thì thầm, 'Mẹ ơi, ba đứa con đã làm món này cho mẹ đấy. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ phải gắng lên thôi mẹ ơi. Con trai mẹ cũng phải gắng lên rồi. Con trai của mẹ sẽ phải đi học xa thôi. Mẹ đừng buồn nhé, con trai của mẹ lúc nào cũng thương mẹ'. Hai mẹ con anh khóc một trận để đời."

"Sau đó?"

"Ồ, sau đó à? Sau đó thì anh cứ tiếp tục tới bây giờ này," Anh mỉm cười nói, "Mẹ anh cũng dần bình phục. Mẹ đi làm như bình thường, trồng hoa trong vườn, trò chuyện với hàng xóm, cuộc đời trôi đi thật nhẹ nhàng."

Anh nhìn tôi, cười bảo, "Kể cho chú nghe, chỉ muốn bảo chú: Người ta yêu thương bỗng nhiên không còn ở bên, đúng là buồn biết mấy. Nhưng phải tiến về phía trước thôi."

Đúng vậy, phải tiến về phía trước thôi.

-hết chương 11-


CHƯƠNG 12: CHÂN GỖ.

"Hôm nay tao đi hẹn hò." Bạn cùng phòng nheo mắt nhìn bộ dạng nằm cù khoèo xem ti vi sống không ra sống, chết không ra chết của tôi.

Tin này đối với tôi rất đáng kinh ngạc. Bạn cùng phòng của tôi bề ngoài không tệ, lại được bản mặt và phong thái lạnh lùng rất ăn tiền. Tôi còn từng bảo nó, "Lạnh lùng như mày gái có mà chạy theo hàng đàn."

Lúc đó nó chỉ nhếch môi một cái, "C*t, tao không phải trai ngôn tình. Không có nhu cầu."

Nhưng tôi nghĩ thầm, nó đúng là không hiểu chuyện, nó không phải trai ngôn tình, nhưng hiện tại có rất nhiều thiếu nữ ảo tưởng ngôn tình. Nó không có nhu cầu, nhưng rất nhiều cô có nhu cầu.

Tuy nhiên quả thật bạn cùng phòng của tôi hiếm khi có người yêu. Có lẽ là do lắm mối tối lại nằm không. Nhưng tôi nghĩ kĩ lại, chắc cũng tại nó quá độc mồm. Tôi rất thương cảm nó, tự hứa với lòng khi nào nó cần sẽ tận tình giúp đỡ.

Nhưng giờ thì không đủ hứng, tôi chỉ khẽ nhướn mày, giơ gối ôm lên chỉ vào mặt nó hô to, "Yêu quái, lại định đi làm hại con gái nhà lành!"

Mặt nó đã hơi nhăn lại, nhưng vẫn lạnh lẽo nói, "Yêu quái cưỡng bức dân nữ cũng phải có thú cưỡi. Mày đứng dậy, đi cùng tao. Làm chân gỗ cho tao."

Tôi lắc đầu, "Đang tu hành, không tiếp tay cho yêu quái. Tự mày chịu đi."

Bạn cùng phòng khịt mũi, sau đó hét to, "Anh, nó không đi. Em giết thằng này nhé?"

Giọng anh chủ quán từ dưới lầu vọng lên, "Chôn nó luôn đi. Mẹ kiếp, đã kể cho nó câu chuyện xúc động như vậy mà nó vẫn còn trưng ra cái bộ mặt như chết rồi ấy. Đúng là không có chí tiến thủ!"

"...Tao đi."

-hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store