ZingTruyen.Store

Dm Tam Biet Nhom Nhac Nam Toi Doi Nghe Lam Ao Thuat Gia

Khi Đồng Nhiên rời khỏi chợ rau, trong người đã có một khoản tiền lớn 1300 tệ.

Không phải dàn khách mời thật sự ngốc nghếch đến mức tự nguyện bỏ tiền, chỉ là nhóm người nổi tiếng bán chuối đều mới vào nghề, gặp tình huống bất ngờ thì luống cuống, khiến hiện trường hỗn loạn.

Nhiều người dân tận mắt chứng kiến sự ra đời của tờ giấy. Bọn họ nào quan tâm đó là ảo thuật hay gì, chỉ biết mọi thứ diễn ra tự nhiên như vậy chắc chắn là sắp xếp của chương trình!

Thế là sau khi đạo diễn nắm rõ tình hình, lập tức quyết định để khách mời móc hầu bao tiễn vị ôn thần này.

Đồng Nhiên nhận tiền xong liền lựa chọn nương tay, lúc rời đi không mang theo trăm cân chuối, còn nói cảm ơn khách mời đã hào phóng, hỗ trợ chương trình 'mua một tặng một'.

Làm như vậy thu hút một số lượng lớn người vây xem, cộng thêm sự mong đợi của mọi người đối với 'bất ngờ', ngược lại khiến chuối ế ẩm bán chạy.

Chỉ là lông cừu mọc trên thân cừu, Bối Á Nam trộm gà không được còn mất nắm gạo, đối mặt với ánh mắt khó nói của đồng bọn, trong lòng đã đánh Đồng Nhiên tám trăm lần!

Đồng Nhiên lười suy nghĩ đến hoạt tâm lý của 'kẻ trộm gà'. Cậu đang hào hứng chia tiền với Lục Tư Nhàn: "Ảo thuật gia 700, trợ diễn 600."

Lục Tư Nhàn khẽ cười một tiếng, hào phóng nhận lấy 'thù lao' của mình.

Về đến khách sạn, Đồng Nhiên nằm liệt trên giường như con cá chết, điều hòa thổi hơn mười phút mới hồi phục nguyên khí. Thấy Lục Tư Nhàn đang lướt điện thoại, cậu liền sai khiến: "Anh mau tra xem gần đây có chỗ nào chơi được không? Phải ở trong nhà với có điều hòa!"

"Đây là khu mới ven hồ," Lục Tư Nhàn chẳng buồn ngẩng đầu, "Muốn vui thì ra phố cổ."

Nghĩ đến cái nắng gay gắt ngoài kia, Đồng Nhiên chẳng muốn động đậy. Một lúc sau, cậu bật dậy: "Hay là chúng ta đi bơi đi? Tôi thấy tầng hai có hồ bơi đấy!"

Lục Tư Nhàn liếc cậu: "Sao, lại muốn học bơi à?"

Đồng Nhiên: "..."

Nhớ đến trải nghiệm xấu hổ ở bể bơi lần trước, Đồng Nhiên cứng đầu nói: "Anh có tin vào tiềm năng của cơ thể con người không?"

"Có rất nhiều thí nghiệm chứng minh, con người khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn sẽ bộc phát tiềm năng phi thường," Đồng Nhiên càng nói càng hùng hồn. "Từng có tin tức một cô gái không biết bơi nhảy sông tự tử, nhưng ngay khoảnh khắc chạm nước, cô ấy đột nhiên bình tĩnh lại, nhớ đến vài kỹ năng cấp cứu từng học rồi tự nổi lên mặt nước..."

"Rất rõ ràng, tôi cũng gặp tình huống giống với cô ấy. Dù sao tôi là ảo thuật gia, mà ảo thuật gia thì luôn đi kèm với kỳ tích!"

Lục Tư Nhàn cười như không cừoi, tắt game đứng dậy. "Đi thôi."

Cả hai người đều không mang theo đồ bơi, đành phải ghé mua quần bơi trước khi vào phòng thay đồ.

Đồng Nhiên thay quần áo xong, bước ra đã thấy Lục Tư Nhàn đeo thẻ chìa khóa tủ lên cổ tay. Khác với lần gặp nhau trước ở bể bơi, Lục Tư Nhàn lúc này chỉ mặc độc chiếc quần bơi, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, làn da ít phơi nắng trắng đến chói mắt.

Cơ bắp của đối phương mỏng hơn so với hầu hết vận động viên, nhưng đường nét lại săn chắc mượt mà, trông tràn đầy sức mạnh, mơ hồ tỏa ra áp lực bức người.

Đồng Nhiên không hiểu sao cảm thấy hơi khó thở, vội quay mặt bước nhanh ra ngoài.

Ra khỏi phòng thay đồ, cậu định nhảy ùm xuống nước, nhưng bị Lục Tư Nhàn chặn lại: "Không khởi động à?"

Đồng Nhiên vốn chẳng biết bơi, lần trước bị đẩy xuống nước đột ngột, căn bản không hình thành ý thức khởi động, cộng thêm lúc này cậu còn có chút không ổn, phản ứng chậm mất nửa nhịp, "Hả?"

"Cậu—" Lời Lục Tư Nhàn khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt Đồng Nhiên. "Nóng lắm à?"

"Gì cơ?"

"Mặt đỏ thế."

Đồng Nhiên lúc này mới nhận ra mặt mình nóng bừng, luống cuống che giấu: "Chắc là trong phòng thay đồ ngột ngạt quá."

Lục Tư Nhàn 'ồ' một tiếng, thuận miệng bổ sung: "Cổ cũng đỏ."

"..."

Anh im miệng đi!

Có lẽ là bị Lục Tư Nhàn vạch trần, Đồng Nhiên ngược lại không còn mất tự nhiên nữa. Cậu banh mặt nói: "Bảo khởi động cơ mà? Anh dạy tôi đi."

Lục Tư Nhàn thờ ơ đáp một tiếng: "Làm theo tôi."

Sau vài động tác kéo giãn, Đồng Nhiên đã bình thường trở lại. Nghe đến hai chữ 'uốn eo', cậu không nghĩ ngợi liền ngả người ra sau, đến khi bụng gần song song mặt đất mới giật mình nhận ra không đúng, vội vàng đứng thẳng người nhìn Lục Tư Nhàn. Quả nhiên đối phương đang cười rất vui vẻ.

"Eo mềm đấy," Lục Tư Nhàn hứng thú bình phẩm.

"Tôi từng học nhảy," Phản ứng của Đồng Nhiên rất bình tĩnh, cậu hỏi lại, "Xuống nước được chưa?"

Lục Tư Nhàn khẽ nhướn mày, bất ngờ trước phản ứng của cậu, lát sau gật đầu: "Ừ."

Cả hai đi đến khu vực nước sâu. Lục Tư Nhàn vừa định xuống nước thì bất ngờ bị đẩy từ phía sau, trực tiếp ngã nhào xuống nước.

"Ha ha ha..." Thấy âm mưu thành công, Đồng Nhiên cười đến nỗi suýt thì lăn ra đất, lại bị Lục Tư Nhàn nổi lên khỏi mặt nước nắm lấy mắt cá chân, cũng kéo xuống nước.

Động tĩnh của bọn họ đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một đứa trẻ bên bờ hồ ngây thơ nói: "Mẹ ơi, hai anh trai kia đang đánh nhau."

Mà trong hồ nước cách đứa trẻ không xa, hai cô gái nhìn nhau, đồng thanh nói: "Má nó! Thần tiên đánh nhau!"

Đồng Nhiên và Lục Tư Nhàn hoàn toàn không để ý đến việc bị vây xem, bọn họ chơi đùa trong nước một lúc, cảm thấy không thú vị nữa mới tự mình bơi riêng.

Nửa tiếng sau, Lục Tư Nhàn bơi xong một vòng, lên bờ liền thấy Đồng Nhiên đang ngồi bên hồ, biểu diễn ảo thuật dùng cốc giấy giấu tiền xu cho một đứa trẻ xa lạ, đôi chân trắng nõn lắc lư trong nước.

Hắn bước lên bậc thang lên bờ, đi vòng qua hỏi: "Bơi nữa không?"

Đồng Nhiên ngẩng đầu nói: "Không bơi nữa, còn anh?"

Lục Tư Nhàn vuốt mái tóc ướt sũng: "Vậy về thôi."

Đồng Nhiên định nói 'Chờ tôi biểu diễn xong màn ảo thuật này' nhưng chợt khựng lại, ánh mắt rơi vào cổ tay trái của Lục Tư Nhàn. "Sợi đỏ cầu nguyện anh đeo đâu rồi?"

Sắc mặt Lục Tư Nhàn hơi thay đổi, vội vàng cúi đầu nhìn. Cổ tay trái trống trơn.

"Có phải rơi dưới nước rồi không?" Đồng Nhiên nghĩ ngợi. "Lúc nãy anh đeo thẻ chìa khóa trong phòng thay đồ, tôi vẫn thấy sợi dây đỏ mà—"

Lời còn chưa dứt, Lục Tư Nhàn đã nhảy xuống nước, biến mất trong nháy mắt.

Đồng Nhiên ngẩn ra, đoán sợi dây đỏ ấy hẳn rất quan trọng với Lục Tư Nhàn. Cậu xin lỗi đứa trẻ rồi cũng nhảy xuống theo.

Vì không chuẩn bị kính bơi, cậu chỉ có thể nhịn khó chịu mở mắt dưới nước, đổi hơi mấy lần mới phát hiện một sợi dây đỏ đang trôi lơ lửng dưới đáy nước.

Đồng Nhiên lập tức vươn tay định nhặt, nhưng một bàn tay khác cũng xuất hiện. Cậu ngẩn người ngẩng đầu lên, nhanh chóng chạm phải đôi mắt xám xanh sâu thẳm như đại dương của Lục Tư Nhàn.

Những bọt khí nhỏ đọng giữa lông mày hắn, sóng nước làm mềm đường nét khuôn mặt.

Đột nhiên, Đồng Nhiên thấy Lục Tư Nhàn khẽ cong môi rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi mặt nước.

Về đến phòng, Đồng Nhiên đi tắm trước, vừa ra đã bị Lục Tư Nhàn nhét cho lọ thuốc nhỏ mắt. "Nước trong hồ không sạch, đừng để bị viêm mắt."

Đồng Nhiên ngoan ngoãn nhỏ thuốc, sấy khô tóc rồi cuộn người trong chăn xem phim kinh dị. Xem không được bao lâu thì ngủ quên mất.

Đợi đến khi tỉnh dậy đã gần sáu giờ, cậu vội vàng ngồi dậy, thấy Lục Tư Nhàn không ở trong phòng.

Người đâu rồi? Chẳng lẽ thấy mình ngủ nên tự đi mất?

Đang nghĩ ngợi, cậu nghe tiếng mở cửa.

Lục Tư Nhàn xách một túi đồ bước vào, thấy cậu tỉnh thì nói: "Chuẩn bị đi, lão Dương và thím đã qua trước rồi."

Đồng Nhiên 'ừ', vừa xuống giường vừa hỏi: "Anh cầm gì đấy?"

"Anh đào," Lục Tư Nhàn đáp. "Mang sang phòng cách vách ngâm nước muối rồi."

Khoé môi Đồng Nhiên khẽ cong: "Cảm ơn."

Khu nướng BBQ cách khách sạn không xa. Khi Đồng Nhiên thu dọn xong và ra ngoài, mặt trời đã gần lặn.

Gió hồ mát lành xua tan cái nóng ban ngày. Ngắm cảnh ven hồ, cậu bỗng nhiên gọi: "Lục Tư Nhàn."

Lục Tư Nhàn quay đầu, thấy Đồng Nhiên chỉ vào họa tiết in hình quả anh đào trên áo phông trắng của mình, rồi hai ngón tay khẽ xoay, thế mà lại biến ra một chùm anh đào thật.

"Ăn không?" Đồng Nhiên đưa anh đào tới.

Lục Tư Nhàn định đưa tay ra nhận, nhưng Đồng Nhiên lại xoay cổ tay, tự bỏ anh đào vào miệng mình.

Cảnh này lọt vào mắt một người đàn ông trung niên đang hút thuốc bên hồ. Ông gạt tàn, hỏi: "Thằng nhóc này là đứa hôm nay moi của chúng ta hai nghìn tệ à?"

Cậu thanh niên bên cạnh gật đầu: "Là cậu ấy."

"Tuân Mịch có quen cậu ấy không?"

"Quen, trước đây họ cùng tham gia Thần Tượng Quốc Dân."

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lát nữa gọi Tuân Mịch qua đây một chuyến."

Thế là vừa Đồng Nhiên vừa thấy Tân Tuyết đã nghe cô hỏi: "Hôm nay em đến tổ chương trình Hành Trình Du Lịch quậy phá à?"

"Không quậy phá, chỉ đùa họ chút thôi," Đồng Nhiên ngoảnh lại, liếc Lục Tư Nhàn đang giúp Dương Tín Niên xách đồ. "Lục Tư Nhàn nói với chị à?"

"Không, đạo diễn chương trình vừa gọi cho chị, bảo muốn mời em làm khách mời."

Hóa ra đạo diễn ưng màn ảo thuật của Đồng Nhiên, hỏi thăm qua Tuân Mịch, biết cậu giờ ký hợp đồng với Tân Tuyết, liền gọi điện xin người.

"Có tiền không?"

"Đương nhiên, sao chị để em thiệt được?"

Đồng Nhiên hài lòng.

"Vậy khi nào làm khách mời?"

"Ông ấy bảo tối nay, nếu em đồng ý thì để chị gọi điện báo lại," Tân Tuyết hất cằm.

"Bọn tổ chức tiệc âm nhạc bên bờ hồ đối diện."

"Làm gì? Chỉ cần biểu diễn ảo thuật là được à?"

"Ừ, cậu chuẩn bị sẵn chưa?"

"Ảo thuật gia lúc nào chả sẵn sàng," Đồng Nhiên cười. "Rating của Hành Trình Du Lịch cao, lên chương trình chẳng thiệt gì, em thấy ổn."

Tân Tuyết cũng nghĩ vậy. "Vậy để chị báo đạo diễn Lý một tiếng, không cần diễn tập trước, tầm tám chín giờ chúng ta qua là được."

Nói xong chuyện chính, Tân Tuyết liền sắp xếp Đồng Nhiên đi rửa rau, còn dặn dò Lục Tư Nhàn và Dương Tín Niên cắt rau, xiên thịt, khiến ba người đàn ông quay như chong chóng.

Hơn một tiếng loay hoay sau, cuối cùng cũng được ăn.

Đồng Nhiên đói đến bụng xẹp lép, dù tay nghề Tân Tuyết bình thường, cậu vẫn thấy ngon như sơn hào hải vị. "Cá này mềm quá, hai người tự câu à?"

"Đúng thế," Dương Tín Niên vừa rắc vừng lên cá nướng vừa nói. "Cá hồ hoang dã, thịt ngon là phải. Mà cá này ăn đồ lạ lắm."

Đồng Nhiên tò mò: "Ăn gì vậy?"

"Anh nghe mấy người già ở đây nói, dưới hồ có một ngôi mộ cổ, quan tài của các triều đại đều có," Dương Tín Niên ra vẻ bí ẩn. "Cá trong hồ đời đời kiếp kiếp ăn xác người!"

Đồng Nhiên: "..."

Còn ăn nổi nữa không đây!

Lục Tư Nhàn bên cạnh cũng ngừng đũa, vẻ mặt hơi khó coi.

Nhưng Dương Tín Niên vẫn thao thao bất tuyệt: "Ngay cả khách sạn mình ở, nghe bảo lúc khởi công cũng đào được cả chục cỗ quan tài, anh—"

"Lục Tư Nhàn, cháu không ăn mà chạy đi đâu đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store